Quân Thiếu Cưng Chiều Hết Mực: Hậu Duệ Của Địa Cầu

Chương 10:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ngô Duy đáng thương vừa phải xách trang bị của hai người, vừa phải ôm một con thú nhỏ hoang dã. Chờ đến lúc anh ta đặt người và vật an toàn trong ký túc xá của chỉ huy thì trời cũng sắp tối rồi. Cánh cửa bị Ngô Duy đang vội vã đóng sầm lại. Tiếng động làm 1992 giật mình. Cô bé quay đầu nhìn cánh cửa, đôi mắt tựa đá quý ánh lên vẻ mờ mịt và hoang mang. 1992 nhìn chằm chằm cánh cửa một lúc rồi mới từ từ quay đầu quan sát căn phòng. Căn phòng rất đơn giản, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Nhưng chỉ chừng đó thôi cũng đủ thu hút ánh nhìn của 1992 một lúc lâu. Nơi này có thật nhiều màu sắc, muôn hình vạn trạng. Nơi này cũng có thật nhiều đồ vật, đủ mọi kiểu dáng. Tất cả mọi thứ ở đây đều hoàn toàn xa lạ với 1992, cứ như thể nơi cô bé từng ở không cùng một thế giới với nơi này. Thật ra, vốn dĩ họ không cùng một thế giới. Trái Đất cổ xưa cũng muôn màu muôn vẻ như vậy, chỉ là cô bé chưa bao giờ rời khỏi Nam Cực mà thôi. --- “Thiếu tá Trần, cậu còn gì muốn nói không?” Chỉ huy tối cao của đội Huyết Sắc, Kinh Tư Hồng, cất lời. Gương mặt từng trải của ông không để lộ cảm xúc, chỉ có đôi mắt đen láy sâu hun hút, đầy uy lực đang nhìn chằm chằm vào Trần Thiếu Quân – người vừa báo cáo xong nhiệm vụ. Trần Thiếu Quân đứng thẳng tắp, ánh mắt kiên định. “Thưa chỉ huy, người tôi mang về, tôi có thể xử lý.” “Cậu xử lý thế nào!” Kinh Tư Hồng đập bàn đứng dậy, đi đi lại lại. “Bây giờ dân số trên hành tinh Thánh Cổ đã vượt mức nghiêm trọng, cấp trên đang tìm mọi cách để đưa người ra ngoài, vậy mà cậu còn nhặt một đứa từ bên ngoài về cho tôi!” Trần Thiếu Quân im lặng, môi mím chặt. “Cậu nhặt một con chim cánh cụt về tôi cũng mặc kệ, đằng này cậu lại cố tình nhặt về một con người! Tôi không cần biết cậu dùng cách nào, lập tức đem nó từ đâu đến thì vứt trả về đó.” Kinh Tư Hồng là một người lính đặc nhiệm kỳ cựu đã đi lên từ cấp cơ sở mấy chục năm. Lúc ông nổi giận thì chẳng mấy ai chịu nổi, ngay cả tổng huấn luyện viên cũng phải kiêng dè, có khi còn gặp ác mộng mấy đêm liền. Vẻ mặt Trần Thiếu Quân vẫn bình tĩnh. Anh im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng: “Thưa chỉ huy, tôi có thể khiến Cục Quản lý đồng ý.” “Chàng trai trẻ, đừng có suy nghĩ viển vông.” Nghe vậy, Kinh Tư Hồng nhướn mày, nhưng miệng vẫn tỏ vẻ không tin. Cho dù cha của cậu ta có lợi hại đến đâu, thì trên một hành tinh Thánh Cổ với dân số không ngừng tăng, cũng tuyệt đối không cho phép một sinh vật không rõ lai lịch như vậy được định cư. “Tôi có thể giải quyết ổn thỏa. Chỉ huy, cho tôi một ngày.” Trần Thiếu Quân đội mũ lên, chào theo kiểu nhà binh rồi quay người rời đi. --- Trần Thiếu Quân trở về ký túc xá. Vừa mở cửa đã thấy 1992 đang đứng trên ghế, mắt không chớp nhìn vào tấm ảnh trên bàn. Đó là một tấm ảnh đôi. Một nam, một nữ. Người đàn ông có ngũ quan tuấn tú, gương mặt không chút biểu cảm. Người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp, mỉm cười rạng rỡ tựa vào người anh. Thật trùng hợp, người đàn ông trong ảnh chính là Trần Thiếu Quân. 1992 nhìn tấm ảnh, rồi lại nhìn Trần Thiếu Quân ở cửa, sau đó lại quay lại nhìn tấm ảnh. Cô bé nhíu đôi mày nhỏ, dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu cô bé không để ý, Trần Thiếu Quân gần như đã quên mất tấm ảnh này. Thực ra, anh cũng không muốn nhớ đến nó. Lý do giữ lại tấm ảnh này... hoàn toàn là để cho đám lính kia ghen tị. “Không hiểu có thể hỏi tôi.” Trần Thiếu Quân đóng cửa lại, xách cô bé từ trên ghế xuống. 1992 suy nghĩ một lát rồi chỉ vào tấm ảnh, hỏi: “Cái nào... là anh?” Trần Thiếu Quân liếc nhìn tấm ảnh. “Cả hai đều là tôi. Nhóc muốn chụp ảnh không?” “Sẽ có rất nhiều tôi sao?” “Ừm.” “Vậy tôi không muốn nữa.” 1992 có vẻ hơi buồn bã. Trần Thiếu Quân thấy vẻ mặt ủ rũ của cô bé, có chút tò mò. “Tại sao lại không muốn?” “Bởi vì... nếu có rất nhiều tôi... anh sẽ không cần tôi nữa.” Lúc nói những lời này, 1992 trông vừa tủi thân vừa cẩn trọng. Cô bé cúi đầu, len lén liếc mắt nhìn anh. Trần Thiếu Quân không nói gì, chỉ xoa xoa cái đầu trọc của cô bé rồi cởi bỏ bộ quần áo dày cộp trên người cô. Nơi này đang là mùa hè, vậy mà cô bé mặc nhiều lớp áo như thế vẫn chịu được. Nhưng khi gần cởi hết quần áo của cô bé, Trần Thiếu Quân có chút không chịu nổi.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!