Trời mưa.
Cơn mưa nặng hạt đổ xuống thị trấn nhỏ ven núi từ đầu chiều, dai dẳng cho đến tận đêm khuya. Con đường đất ngoằn ngoèo dẫn ra nghĩa trang bị nước mưa xói mòn, biến thành những vũng lầy đen kịt. Không một bóng người dám đi ra ngoài vào giờ này, bởi ai cũng biết, từ sau chập tối, thị trấn chìm trong một sự im lặng bất thường.
Gió rít qua khe cửa, lùa vào từng căn nhà cũ kỹ. Người dân lặng lẽ đóng chặt then cài, tắt đèn sớm hơn thường lệ. Trẻ con không được phép ra ngoài chơi buổi tối. Người lớn cũng tránh nhắc đến những điều đang ám ảnh cả thị trấn.
Thế nhưng, bất chấp tất cả sự cảnh giác ấy, nỗi kinh hoàng vẫn tìm đến.
Đêm hôm đó, người gác nghĩa trang là ông Lựu – một lão già đã sống cả đời ở thị trấn – phát hiện một điều khủng khiếp. Trong ánh sáng chập chờn của ngọn đèn dầu, ông thấy có thứ gì đó chuyển động phía sau những hàng mộ đá. Ban đầu, ông nghĩ đó chỉ là một con chó hoang. Nhưng tiếng động mà ông nghe được thì hoàn toàn khác – như có ai đó đang cào xé, moi móc đất cát.
Ông run run cầm chiếc đèn, bước chậm lại gần. Mưa làm tầm nhìn nhòe đi, nhưng ông vẫn nhận ra có một thân người nằm sõng soài trước ngôi mộ tổ họ Trần.
“Trời đất… ai thế này?” – Ông Lựu lắp bắp, rồi cúi xuống.
Người đó đã chết. Không, đúng hơn là bị giết.
Trên ngực của nạn nhân, một lỗ hổng kinh hoàng há ra, toàn bộ lục phủ ngũ tạng biến mất. Máu loang thành vũng, hòa với nước mưa, chảy thành những dòng đỏ lòm. Đôi mắt của người chết vẫn trợn trừng, như vừa chứng kiến điều gì đó khủng khiếp đến mức không thể thốt thành lời.
Ông Lựu choáng váng, toàn thân run cầm cập, chiếc đèn dầu trên tay rơi xuống, tắt ngấm trong vũng nước bẩn. Trong bóng tối đặc quánh, ông bỗng nghe thấy một âm thanh kỳ dị – như tiếng nhai nuốt ướt át, xen lẫn hơi thở khò khè.
Ông ngẩng lên.
Phía xa, sau tấm bia đá đã rêu phong, có đôi mắt đỏ rực lóe sáng trong màn mưa. Chúng nhìn thẳng vào ông, lạnh lẽo, khát máu.
Ông già hét lên, rồi ngã quỵ. Trước khi kịp gượng dậy, một bóng đen dài loằng ngoằng trườn đi trong đêm, biến mất vào rừng sâu.
Sáng hôm sau, tin tức lan khắp thị trấn như ngọn lửa cháy lan trên cánh đồng khô. Người ta tụ tập trước cổng nghĩa trang, bàn tán, run rẩy. Cảnh sát địa phương phong tỏa hiện trường, nhưng chẳng tìm thấy bất cứ dấu vết gì ngoài xác chết không còn nội tạng.
Người dân bắt đầu nhắc lại những câu chuyện xưa cũ, thứ mà họ vốn đã cố quên đi: Quỷ Ăn Tạng.
Theo lời các bô lão, hàng trăm năm trước, ở vùng núi này từng có một con quỷ khát máu. Nó không giết người để ăn thịt như thú dữ, mà chỉ lấy đi nội tạng – trái tim, gan, phổi – những phần quan trọng nhất để duy trì sự sống. Cái xác bị bỏ lại sẽ khô quắt dần, rồi phân hủy nhanh chóng như thể linh hồn bị hút cạn.
Người ta từng tin rằng quỷ đã bị phong ấn, nhưng sự kiện đêm qua chứng minh rằng lời nguyền chưa bao giờ biến mất.
Trong lúc cả thị trấn rúng động, một chuyến xe khách cũ kỹ dừng lại ở bến cuối. Từ trên xe, một chàng trai trẻ bước xuống, mang theo chiếc ba lô cũ. Đó là Trần Khải – nhân vật chính của câu chuyện. Anh đã rời thị trấn hơn mười năm, nay trở về sau khi nghe tin mẹ qua đời.
Khải không hề biết, mình sắp bị cuốn vào vòng xoáy kinh hoàng của những vụ án mạng này.
Khi bước qua cổng làng, anh nhận thấy bầu không khí nặng nề bao trùm. Những ánh mắt dè chừng, những tiếng thì thầm đầy lo âu. Người cũ gặp lại anh nhưng chẳng ai mỉm cười chào, tất cả như bị một nỗi sợ vô hình bóp nghẹt.
Đêm đầu tiên Khải ngủ lại trong căn nhà cũ của gia đình. Gió hú qua khe cửa, mưa vẫn chưa dứt hẳn. Anh vừa chợp mắt thì nghe thấy tiếng gõ cửa mơ hồ vang lên giữa đêm. Ban đầu, anh nghĩ chỉ là ảo giác vì mệt mỏi. Nhưng tiếng gõ ngày càng dồn dập, xen lẫn tiếng rít khẽ như có ai đang thì thầm gọi tên anh.
Khải toát mồ hôi lạnh, tay run run cầm đèn pin bước ra hiên. Ngoài kia chỉ có bóng tối đặc quánh và tiếng mưa rơi. Không một ai đứng trước cửa. Nhưng khi anh lia ánh sáng xuống nền đất ướt, những dấu chân dài ngoằn ngoèo vẫn còn in rõ, dẫn thẳng về phía nghĩa trang.
Khải rùng mình, linh cảm rằng mình đã vô tình bước vào một cơn ác mộng có thật.
Và đó chỉ mới là khởi đầu…