Buổi sáng ở thị trấn núi luôn có một vẻ trầm mặc lạ thường. Lớp sương mù dày đặc phủ kín những mái nhà thấp bé, như thể cả nơi này đang ngủ quên trong một giấc mộng buốt lạnh. Con đường chính ẩm ướt, lầy lội sau cơn mưa đêm qua, in đầy dấu bánh xe và những vết chân người.
Trần Khải chống đôi vai nặng trĩu chiếc ba lô, đứng trước căn nhà đã phủ bụi của gia đình. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt hé mở, gió thổi qua, mang theo tiếng cọt kẹt như than thở. Anh thở dài. Mười năm rồi anh không đặt chân về đây, vậy mà giờ quay lại, người mẹ đã mất, căn nhà chỉ còn lại sự vắng lạnh.
Anh thắp một nén nhang trên bàn thờ, cúi đầu thật lâu. Trong làn khói hương cuộn tròn, ký ức cũ ùa về: tuổi thơ nghịch ngợm, tiếng cười của mẹ, những buổi tối được bà kể chuyện cổ quái quỷ. Hồi nhỏ anh từng sợ hãi mỗi lần nghe nhắc đến “quỷ ăn tạng”. Nhưng ngày đó, anh luôn nghĩ đó chỉ là một truyền thuyết để dọa trẻ con.
Giờ đây, khi quay về, tin tức về cái chết ghê rợn ở nghĩa trang lại khiến câu chuyện ấy bỗng trở nên thật đến rợn người.
Khải bước ra phố chợ. Dù là buổi sáng, chợ hôm nay ảm đạm bất thường. Người dân bán hàng thì thầm, mắt dáo dác nhìn quanh. Hễ ai nhắc đến cái chết ở nghĩa trang, lập tức có người nhăn mặt, ra hiệu im lặng.
Anh ghé quán nước nhỏ bên đường, nơi bà chủ quán già nua ngồi nhai trầu.
“Cháu mới về à, Khải?” – bà nhìn anh với ánh mắt nửa quen thuộc, nửa xa cách.
“Dạ… vâng. Con vừa về hôm qua. Con nghe… có chuyện ở nghĩa trang?” – Khải cẩn trọng hỏi.
Bà chủ quán bặm môi, nhổm người lại gần, hạ giọng:
“Đừng tò mò. Chuyện ấy… chạm vào thì chẳng mang lại gì ngoài xui xẻo đâu.”
Thấy bà lắc đầu liên tục, Khải định thôi, nhưng một người đàn ông ngồi bàn bên chen vào:
“Cậu ấy về đúng lúc đấy. Người chết ở nghĩa trang tối qua là con trai út của ông Quang trong xóm. Mới hôm trước còn khỏe mạnh, hôm sau đã thành xác không còn… tạng. Tôi tận mắt thấy cảnh sát đưa đi mà còn rợn tóc gáy.”
Người đàn bà già quát khẽ:
“Ông im đi! Nhắc đến thì nó nghe thấy thì sao?”
Câu nói ấy khiến Khải lạnh sống lưng. Nó? Họ không nhắc đến hung thủ, mà là một thứ gì khác, vô hình.
Buổi chiều, Khải ghé thăm ông Lựu – người gác nghĩa trang, cũng là nhân chứng của vụ việc. Ông già run run, khuôn mặt hốc hác, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.
“K… Khải đấy à? Con về rồi sao?” – ông nhận ra anh, mừng rỡ nhưng ánh mắt vẫn phảng phất nỗi sợ.
“Con nghe… tối qua bác thấy chuyện gì?” – Khải ngồi xuống, giọng hạ thấp.
Ông Lựu run rẩy kể, giọng đứt quãng:
“Tao thấy nó… đôi mắt đỏ… sáng như đốm lửa… Nó đang cúi xuống, moi tim gan thằng bé… Tao… tao không dám lại gần. Nó ngẩng lên nhìn tao, rồi biến mất trong bóng tối. Nhanh lắm… chẳng giống người.”
Khải nghe mà rợn gáy. Ông già đâu có lý do gì để bịa đặt. Cái ánh mắt run rẩy kia là của kẻ vừa thoát chết trong gang tấc.
“Bác có chắc đó là… người không?” – Khải hỏi.
“Không phải người! Tao sống ở đây cả đời, chưa từng thấy thứ gì như thế… Nếu không phải quỷ ăn tạng, thì còn là gì nữa?”
Ông Lựu thở hổn hển, mồ hôi túa ra như mưa. Ông run tay rót nước, nhưng chiếc cốc sứ vẫn lách cách. Rõ ràng, ông đã thực sự nhìn thấy thứ kinh hoàng kia.
Đêm xuống.
Khải trở về nhà, ngồi một mình trước ngọn đèn dầu leo lét. Ngoài kia, tiếng chó tru vang lên từng hồi dài, rợn ngợp không gian. Anh cố gắng tự nhủ rằng tất cả chỉ là mê tín, nhưng lý trí và trực giác lại mâu thuẫn nhau.
Tiếng gõ cửa lại vang lên.
Lần này, rõ ràng và dồn dập hơn. Khải giật thót, nắm chặt cây gậy gỗ, tiến ra hiên. Cánh cửa bật mở. Gió ùa vào lạnh buốt, mang theo mùi ngai ngái của đất ẩm. Ngoài sân, không có ai, nhưng dấu chân lầy lội vẫn kéo dài ra tận đầu con ngõ.
Khải lia đèn pin. Dấu chân không phải của người bình thường – chúng dài hơn, bàn chân in sâu như thể thứ gì đó nặng hàng trăm cân vừa bước qua.
Anh nuốt nước bọt, quyết định đi theo.
Con ngõ tối dẫn anh ra phía rừng sau nhà. Càng đi, sương mù càng dày, tiếng côn trùng tắt lịm. Bỗng từ trong màn sương, một bóng đen lướt qua, nhanh đến mức anh chỉ kịp thấy đôi mắt đỏ lóe sáng.
Khải sững lại, tim đập thình thịch. Anh nhận ra mình vừa bước qua ranh giới nguy hiểm – nơi mà quỷ dữ ẩn nấp.
Trở về nhà, Khải không tài nào ngủ được. Những lời đồn thổi, cái chết mất tạng, ánh mắt đỏ trong đêm… tất cả xoáy sâu trong tâm trí. Anh biết, sự thật này không thể bị che giấu mãi.
Đâu đó, trong màn đêm dày đặc của thị trấn nhỏ, Quỷ Ăn Tạng đang rình rập, chờ con mồi tiếp theo.
Và Khải, dù muốn hay không, đã trở thành một phần trong trò chơi máu này.