quỷ ăn tạng

Chương 13: Trận chiến mở khóa


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Con quỷ lao tới.

Khoảnh khắc bóng đen trùm lên, gió quanh Khải bỗng đông đặc như thủy tinh. Móng vuốt cắt chéo trong không khí thành một vệt lạnh buốt, đến mức anh nghe rõ tiếng rít của chính bầu trời bị rạch. Bản năng thúc giục anh lăn người sang bên, và nhát chém sượt qua áo, để lại một đường rách dài. Nóng rát lan trên da, mùi tanh sắt bùng lên nơi vết thương rớm máu.

“Khải!” – Hương hét, lao tới đỡ anh.

Con quỷ khựng lại nửa nhịp, đôi mắt đỏ như hai hòn than được quạt căng lửa. Mùi ẩm thối rít ra từ hơi thở nó, phủ đặc lên mặt đất. Cái miệng răng nhọn mở to, giọng nó trầm và nhiều tầng, như mười cổ họng cùng nói một lúc:

“Máu Trần đã rỉ. Còn chút nữa… tâm sẽ khóa.”

Khải chống gối bật dậy, nắm tay Hương, lùi dần về phía bờ rào đá. Bảy hòn đá khắc ký hiệu đang trong túi đeo chéo đập vào hông anh, nặng như mỗi hòn chằng một mối nợ. Anh quét nhanh quanh sân đình: cột gỗ, mái rêu, bậc đá mòn – không có gì làm vũ khí ngoài vài khúc gậy sứt.

Con quỷ bước tiếp. Mỗi bước chân của nó làm nền đất lõm xuống, nước bùn sủi lăn tăn như sợ hãi. Hương kéo từ cổ áo ra một tấm bùa vải đã cũ – sư thầy trên chùa đưa – khấn vội rồi ném. Tấm bùa bùng cháy giữa không trung như chạm dầu, một vòng lửa mỏng nhoáng lên trước ngực con quỷ.

Nó dừng nửa giây. Rồi cười.

Lửa phụt tắt như bị nước lạnh tạt vào. Tấm bùa rụi thành tro xám, rơi lả tả.

“Bùa trấn chỉ cầm khi phong ấn còn nguyên.” – tiếng nó nghèn nghẹt – “Phong ấn đã vỡ. Ta ăn bùa để ấm bụng.”

Không kịp nghĩ, Khải túm tay Hương kéo chạy. Họ phóng qua sân đình, lao vào lối tre mù mịt sương, tiếng bước chân của con quỷ rượt sát sau. Tre quất vào mặt, vào tay, xước như gai thép. Mỗi lần Khải liếc lại, đôi mắt đỏ vẫn chong chong, không hề chớp.

“Giếng!” – anh thở hổn hển – “Chạy về giếng đá!”

“Để làm gì?” – Hương hỏi, mặt tái đi.

“Giữa hình đồ. Nó tham tâm. Vào tâm, nó khó quay đầu.”

Họ lao tới sân giếng. Bàn tế lạnh trắng. Nước giếng đen như mực. Con quỷ bước ra khỏi dải sương sau lưng họ, cao lớn như một bóng cột nhà, cúi đầu khịt khịt, như thể đang ngửi mùi sợ hãi.

“Máu…” – nó rền.

Khải rút vội bảy hòn đá khỏi túi, bày vội trên mặt bàn: trái tim vỡ đôi, nửa vòng ôm chấm, ba vạch, vòng xoắn, đường chéo, chữ Hán cổ, con mắt. Anh chợt nhớ dòng chữ trong sổ trạm xá: “Tâm phải khép đúng hình.” Nếu kẻ dẫn đường dùng bảy điểm để khóa tâm, vậy biết đâu có cách mở tâm – đảo thế. Nghịch đồ.

“Hương, giúp anh xoay.” – Anh nói dồn – “Đặt ngược thứ tự xuất hiện. Trái tim cuối, chữ cổ đầu. Vẽ lại hình nhưng phản.”

Hương không hỏi thêm, lập tức làm theo. Cả hai vừa đặt đá vừa khấn lầm rầm theo những gì còn nhớ từ bài kệ sư thầy: “Hồi tâm phản chiếu, dĩ máu trả máu, bất dĩ tâm khóa tâm.”

Con quỷ dừng cách bàn tế một sải tay, đôi mắt đỏ sâu thêm, như hố than bị cào cho lộ tim lửa. Nó nghiêng đầu: “Các ngươi tưởng biết bùa? Mùi máu nói dối của các ngươi nồng lắm.”

Khải nuốt khan. Tay anh vẽ nối giữa các hòn đá bằng… máu của mình. Anh nắm chặt vết rách trên cánh tay, để từng giọt rơi, kéo thành những đường mảnh, nối chữ Hán với vòng xoắn, vòng xoắn với ba vạch, rồi chéo tới con mắt, sau đó ôm chấm… Một mô thức ngược dần hiện ra, méo mó nhưng liền mạch.

Đất dưới chân rên nhẹ. Không khí chao đi như mặt nước bị gió tạt. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt con quỷ chớp lần đầu. Chút ngạc nhiên lướt qua như bóng cá.

“Ngược đồ.” – nó làu bàu. – “Thằng trẻ… ai dạy?”

Khải không đáp. Anh biết đúng hướng rồi – nhưng chưa đủ. Nút cuối là trái tim vỡ đôi. Trong nghi lễ, đó là điểm mở cổng. Trong nghịch đồ, có lẽ phải đóng bằng thứ đối nghịch với “tâm bị xé”: tâm tự nguyện.

Anh giật con dao gãy bên cạnh bàn tế, hít sâu, và chích vào đầu ngón tay. Máu ứa ra dày hơn. Anh đặt tay lên hòn đá khắc trái tim vỡ đôi, khép hai nửa vết rãnh bằng đường máu nóng, miệng thì thầm: “Máu này trả nợ của nhà Trần. Không dâng cho mày. Dâng cho người đã chết oan.”

Gió quật. Đèn bão ở xa nổ một tiếng khô. Nước giếng đổi sắc, từ đen sang xám chì. Vòng nối máu rực lên một tia đỏ mảnh, chạy vòng quanh bảy hòn đá như con rắn lửa nhỏ rồi chìm.

Con quỷ lao tới.

Móng vuốt cắm xuống bàn đá. Bàn tế nứt làm hai, những hòn đá bật tung. Nghịch đồ vừa chớm chặt bị phá dở. Lực quật hất Hương ngã dúi, vai va cạnh giếng đau điếng. Khải bị hất văng, lưng đập vào cột đá, mắt nổ tia sáng.

“Đủ trò.” – Con quỷ khịt mũi. – “Đến lúc khóa tâm bằng máu thật.”

Nó giằng lấy cánh tay Khải, siết như gọng sắt. Xương cổ tay răng rắc. Khải thét nghẹn, gối chùng xuống. Trong lúc con quỷ kéo anh sát lại, mùi hôi thối của đất mộ và nội tạng thiu thối ập lên mặt, buồn nôn đến lợm giọng.

Bất ngờ, chuông chùa trên núi gióng một tiếng dài.

Âm thanh ấy không to, nhưng lan như sợi khói lạnh, luồn qua kẽ lá, kẽ mái, kẽ răng của đêm. Con quỷ sững lại. Một thứ gì đó – tên của nó – bị gọi lên từ trong tiếng chuông. Chỉ một khoảnh khắc, móng vuốt nới lỏng.

Hương bật dậy như lò xo. Cô giật từ túi ra gói bột vôi nhỏ, quăng thẳng vào mặt quỷ. Bột trắng bùng lên, dính đặc trên mắt đỏ. Con quỷ gầm, lùi nửa bước, quờ quạng như bị muối xát vào vết bỏng.

Khải giật tay thoát. Anh ôm cánh tay đau, thở như cá mắc cạn. “Chùa!” – anh thốt – “Phải lên chùa, xin thầy gọi tên nó. Tên là dây cương duy nhất.”

“Đi!” – Hương nắm tay anh kéo đi.

Họ cắm đầu chạy lên dốc đá. Phía sau, con quỷ gầm thấu tim, tiếng chân nó xé đường như cày đất. Chuông chùa lại gõ – hai, rồi ba – như đo nhịp thở của núi. Mỗi tiếng chuông dội qua lồng ngực Khải, làm vết thương dịu bớt một phần nào lửa.

Cổng chùa mở he hé. Vị sư già đứng dưới mái hiên, áo nâu bay nhẹ trong gió. Trong tay ông là một pháp khí hình trụ gỗ chạm khắc chữ cổ. Ánh mắt ông sâu, tĩnh như giếng.

“Con đến đúng lúc.” – giọng thầy khàn nhưng rõ. – “Ta đã chuẩn bị. Con đã chạm mó vào nghịch đồ, phải không?”

“Dạ…” – Khải gấp gáp – “Con chưa kịp chốt. Nó phá mất.”

“Vậy chốt bằng tên.” – Thầy gật. – “Nghi lễ dùng bảy trái tim để gọi ‘thực danh’ của nó từ bóng tối. Ta dùng chuông để xướng ngược – trả tên về bóng.”

Con quỷ đã tới chân bậc thềm. Nó không bước qua cổng, nhưng bóng của nó bò vào, dài như sợi dây đen. Mùi thối rữa tràn tới, hoa trắng trong sân héo rũ.

Thầy sư giơ pháp khí, đọc chậm một chuỗi âm khó hiểu. Không phải tiếng Việt, cũng không hoàn toàn là tiếng Hán; như một giọng cổ đã mất mà chỉ núi và giếng còn nhớ. Không khí rùng lên. Những lá bồ đề rào rạt như nóc nhà thở.

Đôi mắt con quỷ lõm sâu. Ở góc mắt, một đốm đỏ tắt như than hết gió. Nó gầm, siết bậc đá nứt dăm.

“Không đủ.” – thầy nói khẽ, mồ hôi rịn thái dương. – “Tên bị buộc bằng máu nhà Trần. Cần người dòng Trần xướng nghịch.”

Khải lảo đảo bước tới. “Con… con làm gì?”

“Đặt tay lên pháp khí. Lặp theo ta. Nhưng nhớ – đừng nghĩ đến sợ hãi. Sợ hãi sẽ trộn tên nó với tên con.”

Khải gật, đặt tay lên gỗ chạm lạnh buốt. Cảm giác như đặt tay lên lưng một con thú đang nín thở. Anh nghe thầy đọc, rồi lặp lại từng âm, lưỡi vấp, cổ họng khô, nhưng âm rung dần đều.

Con quỷ rú dài. Mỗi âm Khải lặp, thân nó co một nấc, như bị dây trói xiết. Trên ngực nó – nơi đáng ra rỗng hoác – hiện thoáng qua hình một lá bùa máu xoắn ngược, rồi lại tan.

“Thêm nữa!” – thầy quát lần đầu, mắt lóe lửa. – “Gọi một tên khác: tên người của nó!”

Khải khựng. “Con… không biết!”

“Trong nhật ký!” – Hương thét, rút cuốn sổ ướt khỏi túi – “Trang giữa, nét xiên… tên ‘Trần Khắc Ân’!”

Con quỷ đập mạnh xuống sân, cả chùa rung như bị kéo gốc. “Câm mồm!” – nó rít, giọng người chen vào tiếng thú. – “Đừng gọi tên tao!”

Khải hít sâu, dồn hết hơi tàn: “Trần Khắc Ân!”

Tiếng gọi ấy như ném đá xuống giếng. Một vòng chấn vô hình lan ra, xô sương mù lùi hẳn mấy thước. Thân con quỷ co giật, “mặt” nó – vốn chỉ là một khối bóng răng và mắt – chợt mấp máy đường nét người: một sống mũi gãy, một vết sẹo xéo qua môi. Rồi cả khuôn mặt rung như thạch, dở người dở quỷ.

“Đủ rồi!” – nó gào – “Tao nuốt tim bảy kẻ để không còn là Ân nữa!”

“Ngược lại.” – thầy nói, giọng bình tĩnh như nước. – “Bảy tim khiến ngươi phải mang tên ngươi khi đối diện Trần. Còn hắn – con – là Trần. Mắt quỷ sợ chính họ của nó.”

Khải bỗng thấy đá nặng trút khỏi ngực. Sợ hãi lùi một bước. Anh gọi tên lần nữa, chậm, rõ, như đóng đinh: “Trần Khắc Ân.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×