Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 107: Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng


trước sau

Giọng nói của thiếu nữ rất là bình tĩnh lại dễ dàng khiến hai huynh đệ này động tâm.
Tuy nói những năm qua bọn họ gặp qua nữ nhân cũng có không ít, nhưng nữ tử tuyệt thế giống như vậy lại chưa bao giờ từng có! Nếu có thể cưỡi nàng ở dưới thân tất nhiên sẽ rất có tư vị.
"Đương nhiên là có con đường thứ hai!” Tên đại hán râu ria kia liếm khóe môi, “Đó chính là đánh bại hai người chúng ta! Bất quá chỉ bằng ba người các ngươi có thể là đối thủ của hai người chúng ta sao?”
Hai thiếu nữ này đều rất trẻ tuổi, mà tuổi của vị thiếu nữ bạch y này tuyệt đối sẽ không vượt qua mười lăm tuổi! Còn tiểu nam hài kia càng không cần quan tâm, một đứa bé năm tuổi có thể khơi lên sóng gió gì chứ?
“A?” Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nhướng mày, cười như không cười nói, “Ta đây liền chọn…… con đường thứ hai này.”



Hai huynh đệ ngẩn ra một chút, chưa kịp hoàn hồn, thân mình của thiếu nữ bỗng nhiên xuyên qua bên cạnh bọn họ, tóc đen nháy mắt bay lên theo gió mang theo một mùi hương nhàn nhạt.
Rồi sau đó……
Một cổ nhiệt huyết từ bọn họ cánh tay nội bừng lên, giống như suối phun rất là đồ sộ.
“A!” Đại hán râu ria hét lên một tiếng, gắt gao che lại cánh tay đang không ngừng chảy máu, khuôn mặt một mảnh trắng bệch.
Huynh đệ của hắn cũng không tốt hơn bao nhiêu, dung nhan thanh tú không hề còn chút huyết sắc, máu tươi không ngừng chảy từ cánh tay hắn xuống, thực mau liền hợp thành một dòng sông nhỏ trên mặt đất.


“Ngươi rốt cuộc là người phương nào?” Hắn gắt gao cắn khớp hàm, lạnh giọng hỏi.
Vân Lạc Phong nâng lên mặt mày, hơi hơi mỉm cười: “Người sẽ làm thành Hoàng Tuyền nghiêng trời lệch đất!”
Lời nói của nàng rất là kiêu ngạo, ý tứ là đang nói bởi vì nàng đến nên thành Hoàng Tuyền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất!
“Ngươi……” Khuôn mặt thanh tú của nam nhân biến đổi, thật lâu sau, mới nghẹn ra mấy chữ, “Ngươi quá cuồng vọng.”
So với đại hán râu ria đáng khinh, nam nhân này thật ra có vài phần trầm ổn, nhưng trên dung nhan trắng bệch kia rõ ràng hiện ra vẻ khinh thường nhìn lại của hắn.
“Thành Hoàng Tuyền là nơi các thế lực tung hoành! Cao thủ càng là nhiều đến đếm không xuể! Chỉ bằng ngươi còn không có năng lực làm thành Hoàng Tuyền vì ngươi mà nghiêng trời lệch đất!”
“Đệ đệ, chúng ta cùng nữ nhân này vô nghĩa cái gì! Vừa rồi ả dựa vào đánh lén mới làm chúng ta bị thương.” Đại hán râu ria nghiến răng nghiến lợi, “Chúng ta cùng nhau lên, bắt lấy nữ nhân này!”
“Chậc chậc.”
Đại hán râu ria vừa dứt lời, đột ngột, bên cạnh truyền đến một tiếng cười trào phúng.
Chỉ thấy Lâm Nhược Bạch cao ngạo nâng khuôn mặt nhỏ, mặt mày hàm chứa ánh sáng tự tin tràn đầy.


“Các ngươi còn muốn bắt lấy sư phụ ta? Đối phó loại người như các ngươi, sư phụ ta cũng không cần động thủ, ta có thể thay người giải quyết!”
“Cuồng vọng!”
Đại hán râu ria cười lạnh một tiếng, nhanh chóng vọt về phía Lâm Nhược Bạch, bỗng nhiên trong tay hắn xuất hiện một thanh đại đao, đón đầu chém xuống, nhấc lên một cơn lốc ở chung quanh.
Cạch!
Đại đao rơi xuống đất, bụi đất bay lên, còn không đợi đại hán râu ria nhẹ nhàng thở ra, toàn bộ thân mình đều cứng đờ.
Bên trong bụi đất mù mịt, tay Lâm Nhược Bạch chặt chẽ bắt lấy lưỡi dao của đại hán, ống tay áo tung bay trong gió nhẹ lộ ra cánh tay trắng nõn như ngó sen.
Một dòng máu tươi chảy xuôi xuống theo tay nhỏ của nàng, nàng lại không hề phát hiện, miệng cười giống như một đóa hoa rực rỡ, huyến lệ đến cực điểm.
“Ta đã nói đối phó với loại người như các ngươi còn không cần sư phụ ta ra tay! Một mình ta đủ rồi!”
Đối với Lâm Nhược Bạch mà nói, để Vân Lạc Phong ra tay giải quyết những người này đó chính là ô nhiễm tay của sư phụ! Mà chính mình thân là đồ nhi chính là phải vì sư phụ giải quyết những phiền toái nhỏ này.
Huống chi những người này vừa rồi dám nhục nhã sư phụ, chỉ bằng vào điểm này nàng cũng sẽ không tha thứ cho bọn họ!

Ánh mắt hán tử Hồ Tra chuyển dời đến bàn tay nhỏ bé nắm chặt lưỡi dao của Tiểu Bạch, đáy mắt hiện ra sự hoảng sợ, hắn nuốt mạnh một ngụm nước miếng, ngẩng đầu nhìn dung mạo đáng yêu của thiếu nữ trước mặt này.
“Ngươi…”
Đại hán Hồ Tra vừa mới mới vừa nói xong một chữ, đúng lúc này, Lâm Nhược Bạch giơ một chân lên, đá mạnh vào иgự¢ của hắn, đá hắn bay ra ngoài.
“Sư phụ, rốt cuộc ta cũng hiểu vì sao người thích đá người như vậy.” Lâm Nhược Bạch mỉm cười sáng lạn hơn ánh mặt trời: “Thì ra cảm giác đá người lại sảng khoái như thế! Không được, ta đã mê loại cảm giác này, ta muốn đá nhiều thêm vài lần!”
Nói xong, Lâm Nhược Bạch tung người, nhảy vọt tới trước mặt đại hán Hồ Tra, kế tiếp là một hồi đơn phương đánh đập…
Tiểu Mạch ngốc lăng nhìn Lâm Nhược Bạch vô cùng uy mãnh, có chút hoảng sợ nuốt một ngụm nước miếng, theo bản năng hắn giấu thân thể phía sau Vân Lạc Phong, yếu ớt nói: “Chủ nhân, ta muốn trở lại không gian thần điển…”
Trong khoảng thời gian này, buổi tối hắn sẽ trở lại không gian thần điển, ban ngày sẽ xuất hiện, vì vậy không khiến cho Lâm Nhược Bạch hoài nghi.
Hiện giờ, vì không để chính mình chịu sự tra tấn của nữ nhân tàn bạo này, hắn thề, tuyệt không bước ra khỏi không gian thần điển một bước!
Vân Lạc Phong liếc nhìn hắn: “Lúc trước không phải ngươi la hét không muốn trở vể không gian thần điển hay sao?”
“Ta mặc kệ, hiện tại muốn trở vể không gian thần điển, trước lúc nữ nhân này rời đi, ta sẽ không hiện thân.”


Tiểu Mạch hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Nhược Bạch, rồi sau đó thừa dịp Vân Lạc Phong không chú ý, nhanh chóng đi vào trong không gian thần điển, hắn định trong khoảng thời gian này sẽ biến mất không tung tích, tốt nhất để Lâm Nhược Bạch quên sự tồn tại của hắn!
Đáng tiếc, hắn đã xem thường sự kiên quyết của Lâm Nhược Bạch, nếu Lâm Nhược Bạch đã định thú hắn làm thê, vậy làm sao có thể quên hắn được?

“Nữ hiệp, xin tha mạng, là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, cầu ngươi tha thứ cho ta?”
Trong lúc Vân Lạc Phong đang trầm ngâm, phía trước truyền đến tiếng của đại hán Hồ Tra run rẩy xin tha.
Vân Lạc Phong quay mặt nhìn lại, lập tức nhìn thấy đại hán lúc nãy còn hung thần ác sát đã bị Lâm Nhược Bạch dẫm dưới bàn chân, nàng khẽ nâng cằm tràn đầy cao ngạo, khinh thường nhìn xuống nam nhân cả người bầm tím đang bị nàng dẫm dưới bàn chân.
“Lúc nãy ngươi nhục nhã sư phụ của ta như thế nào?” Lâm Nhược Bạch mỉm cười lạnh lùng, nói: “Chẳng lẽ ngươi nghĩ như vậy là xong? Nhưng mà thật ra ta nguyện ý cho ngươi một cơ hội! Nếu ngươi tự cắt đầu lưỡi của mình, ta sẽ tạm tha cho cái mạng chó của ngươi!”
Đột nhiên sắc mặt của đại hán Hồ Tra biến đổi: “Nha đầu thúi, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, ngươi…”
Bốp!
Trong lúc hắn còn chưa nói xong, đột nhiên chân của Lâm Nhược Bạch dừng ở trên mặt của hắn, chặn lại tất cả lời hắn muốn nói ở trong miệng, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở rất nhỏ.


“Tiểu Bạch.” Vân Lạc Phong ngăn động tác của Lâm Nhược Bạch lại, chậm rãi đi đến chỗ của đại hán Hồ Tra: “Dẫn ta đi gặp lão đại của các ngươi!”
Có lẽ bởi vì lời Vân Lạc Phong nói, Lâm Nhược Bạch dời chân của mình khỏi mặt hắn làm đại hán có cơ hội lên tiếng.
Trên mặt của hắn có một dấu giày rất rõ ràng, miệng sưng đỏ, có thể thấy được vừa rồi Lâm Nhược Bạch dùng lực rất lớn.
“Lão đại của chúng ta không phải là người mà ngươi muốn gặp là có thể gặp.”
Dù sao cho dù mình cầu xin tha thứ, những người này cũng không có khả năng bỏ qua cho hắn, vì vậy giọng nói của đại hán Hồ Tra lại cường ngạnh lên. Nhưng mà sự sợ hãi trong đáy mắt của hắn chẳng những không giảm ngược lại càng tăng thêm vài phần.
“Phải không?”
Vân Lạc Phong nhếch môi, mỉm cười tà mị, nụ cười của nàng giống như ác ma đến từ địa ngục, dường như trong lúc lơ đãng sẽ làm ngươi ta rơi vào địa ngục vô biên.
“Tiểu Bạch.” Thiếu nữ hơi dừng một chút, tiếp tục nói: “Nam nhân này quá mức ᗪâᗰ - tiện, để trừng phạt hắn hãy làm cho hắn trở thành thái giám.”
Nghe vậy, khuôn mặt đại hán Hồ Tra nhanh chóng trở nên tái nhợt, hắn vội vàng từ trên mặt đất bò lên, liên tục lui về phía sau.
“Các ngươi đừng tới đây, nếu không…”
“Nếu không thì như thế nào?” Thiếu nữ nheo đôi mắt lại, tà ác cười nói: “Chẳng lẽ ngươi muốn kêu cứu? Yên tâm đi, cho dù ngươi kêu rát cả yết hầu, cũng không có người nào tới cứu ngươi.”
Nhìn nụ cười tà tứ trên mặt Vân Lạc Phong, hơn nữa còn có Lâm Nhược Bạch đang xoa tay hầm hè đi tới, rốt cuộc đại hán Hồ Tra cũng cảm giác được sự hoảng sợ!
Thân là một người nam nhân, nếu là thật sự trở thành một cái thái giám, vậy hắn còn có thể diện gì để tiếp tục sống sót?
“Chúng ta dẫn ngươi đi gặp lão đại.”
Ngay lúc này, đột nhiên nam nhân thanh tú ở bên cạnh mở miệng nói.
“Đệ đệ!” Sắc mặt đại hán Hồ Tra chợt đại biến: “Nếu lão đại biết chúng ta dẫn một người xa lạ về gặp hắn, nhất định hắn sẽ nổi trận lôi đình…”
“Hiện tại chúng ta không đồng ý cũng không có cách nào khác.” Nam nhân thanh tú lắc đầu: “Mặc dù chúng ta không đồng ý, nàng cũng sẽ nghĩ ra biện pháp khác tới gặp lão đại, nếu như thế không bằng chúng ta dẫn nàng đi, nếu lão đại trách tội xuống, đệ sẽ gánh vác.”
Đại hán Hồ Tra không nói thêm cái gì nữa nhưng hắn nắm chặt nắm tay, biểu hiện ra trong lòng của hắn rất tức giận.
Cuối cùng, hắn dùng sức hít một hơi thật sâu, gương mặt sưng đỏ mang theo vài phần dữ tợn: “Lão đại chúng ta không phải là người ngươi có thể trêu chọc! Nếu ngươi muốn ૮ɦếƭ như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi!”
Nói xong hắn trừng mắt nhìn Vân Lạc Phong, xoay người bước vào cổng thành Hoàng Tuyền…
Thành Hoàng Tuyền, các thế lực lớn đan xen tung hoành! Mà chỗ Vân Lạc Phong lần này sắp sửa đi đến là bang Bắc Đẩu, xếp thứ mười một ở thành Hoàng Tuyền.
Cho dù đứng thứ mười một, thực lực của bang Bắc Đẩu này cũng không thể khinh thường, nghe nói tất cả thành viên trong bang Bắc Đẩu đã sớm đột phá đến cảnh giới Thiên Linh Giả, vì vậy có thể tưởng tượng được mười thế lực phía trên cường đại như thế nào.
Lúc này, trong Thiên Võ Các cách bang Bắc Đẩu không xa, một lão giả đang ngồi ngay ngắn ở chính tọa, ưu nhã phẩm trà. Đúng lúc này, ngoài cửa có một gã gia đinh vội vàng đi đến, cung kính ôm quyền nói: “Gia chủ đại nhân, một người nam tử tự xưng là Thiên Ngọc muốn đến bái phỏng.”
“Thiên Ngọc?” Lão giả ngẩn ra một chút, mày nhíu chặt: “Hắn tới làm gì? Ta đã nói rồi, ta không muốn có bất cứ liên quan gì với người Thiên gia! Càng không gặp bất cứ người Thiên gia nào!”
Gã gia đinh thật cẩn thận liếc nhìn lão giả đang không kiên nhẫn, nói: “Gia chủ, Thiên Ngọc công tử còn nhờ tiểu nhân nói dùm hắn một câu, hắn nói… Thiên gia bị người khác diệt môn!”
Choang!
Bàn tay lão giả run lên, chén trà từ trong tay rơi xuống mặt đất, vỡ tan tành.
Rồi sau đó, hắn vội vàng đứng lên, gắt gao nắm tay thành quyrn, cái trán nổi đầy gân xanh: “Ngươi nói cái gì? Thiên gia bị người khác diệt môn? Mau! Mau để Thiên Ngọc đi vào! Ta phải biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”
Mấy chục năm trước, nữ nhi của hắn không nghe lời hắn khuyên bảo, khăng khăng gả cho người Thiên gia nên hắn đoạn tuyệt quan hệ với nữ nhi, ngay cả tôn nhi Thiên Ngọc này cũng không được hắn thích.
Thậm chí, nhiều năm qua cũng không hỏi thăm những chuyện có liên quan đến bọn họ!
Nhưng không nghĩ tới, kết quả Thiên gia lại bị người khác diệt môn!
Thân mình lão giả mềm nhũn, ngã xuống ghế, trong lòng hắn vô cùng đau đớn, tay nắm chặt lấy góc áo
Không bao lâu sau, một nam tử trẻ tuổi, diện mạo tuấn mỹ chậm rãi tiến vào đại sảnh.
Hoàng hôn chiếu lên thân ảnh của nam tử kia, đem cái bóng dưới đất của hắn kéo dài ra! Không biết có phải bởi vì chịu nỗi đau diệt tộc hay không, mà gương mặt của Thiên Ngọc càng âm trầm hơn trước kia rất nhiều, trong đôi mắt của hắn giăng đầy tơ máu.
Cho đến khi nhìn thấy lão giả đang ngồi trên cao giữa sảnh đường, thần sắc trên mặt hắn mới hòa hoãn lại vài phần. Hắn khẽ hé môi, chậm rãi gọi: "ngoại tổ phụ, hiện tại, cháu chỉ còn lại mỗi mình người là người thân mà
Âm!
Tựa như sét đánh giữa trời quang, lão giả bỗng cảm thấy đầu óc quay mòng, đợi khi ông ta hồi thần trở lại thì sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, ông ta run run hỏi: "ý của ngươi là, mẫu thân của ngươi...."
"Mẫu thân đã ૮ɦếƭ rồi, toàn bộ Thiên gia đều diệt vong!"
Thiên Ngọc không thể ngờ được rằng, hắn chỉ mới rời khỏi Thiên gia nửa tháng thôi mà đã xảy ra nhiều chuyện đến như vậy!
Thời điểm hắn ở bên ngoài nghe được hung tin này, hắn vẫn chưa tin, nhưng lại không dám trở về Thiên gia để xác minh, vì sợ bản thân sẽ gặp phải độc thủ của kẻ thù! Cho nên hắn một bên thì hỏi thăm, tra xét chân tướng việc này, một bên thì lên đường đi đến thành Hoàng Tuyền để gặp ngoại tổ phụ của mình.
"Là ai?"
Lão giả đánh một chưởng xuống mặt bàn, tức thì, cái bàn liền gẫy làm đôi, gương mặt già nua của ông ta vì tức giận mà nhìn thật dữ tợn: "nói cho ta biết! Là ai ɢɨết mẫu thân của ngươi? Ta phải bắt kẻ đó trả giá gấp trăm lần!"
Ánh mắt của Thiên Ngọc lúc này có phần phức tạp, nhưng nhiều hơn là hận ý thấu xương.
"Là Vân Lạc Phong và Thiên Nhai!"
Nhớ tới nữ tử có diện mạo khuynh thành kia, Thiên Ngọc liền siết chặt nắm tay lại, móng tay đâm thủng cả lòng bàn tay, bật ra máu tươi.
"Nguyên nhân?" lão giả lúc này đã bình phục lại tinh thần, cơn giận cũng đã dịu đi đôi chút, thần sắc có phần lạnh lùng hơn, nhìn Thiên Ngọc hỏi.
"Bởi vì Vân Lạc Phong có một thị nữ tên là Chung Linh Nhi, là người thuộc chi thứ của Thiên gia. Ả ta muốn đem Chung Linh Nhi gả cho một thuộc hạ dưới trướng của mình nhưng Chung Linh Nhi lại không đồng ý! Thiên Hạo của chi thứ Thiên gia vì muốn bảo vệ con gái của mình, nên lén lút đưa Chung Linh Nhi trở về Thiên gia, vì vậy mà chọc giận tới Vân Lạc Phong. Ả ta liền liên thủ cùng tên phản đồ của Thiên gia, đuổi ɢɨết tới tận cửa Thiên gia. Sau đó thì tiêu diệt toàn bộ trên dưới Thiên gia, một người cũng không tha!"
Thiên Ngọc từ nhỏ sống trong vũng bùn của Thiên gia, thì làm sao có thể không nhiễm bẩn. Đối với chuyện thay đen đổi trắng như thế này, hắn nói vô cùng thuận miệng.
Hơn nữa, sự thật của chuyện này, ngoại trừ Vân Lạc Phong thì cũng chỉ có người của Thiên gia biết. Người bên ngoài chỉ biết rằng Thiên gia bị diệt, chứ không biết được nguyên nhân thật sự là gì? Cho nên, cho dù Thiên Võ Các có cho người tra xét thế nào thì cũng không tra được gì.
Quan trọng hơn là, hắn vì đảm bảo cho mức độ đáng tin trong lời nói của mình cho nên đã lệnh cho số ít thuộc hạ của Thiên gia mà hắn mang theo lúc trước đi tung tin đồn khắp nơi. Khiến cho hình tượng của Vân Lạc Phong trở thành một kẻ bị vạn người chỉ trích.
"Giỏi cho một Vân Lạc Phong! Giỏi cho một Thiên Nhai!"
Lão giả giận quá hóa cười, đáy mắt ngập tràn sát khí: "hai kẻ kia, chẳng những bức ép con gái nhà lành, ૮ưỡɳɠ éρ nữ nhi của dòng thứ Thiên gia gả cho một tên thuộc hạ thấp hèn, mà còn làm ra loại chuyện thương thiên hại lý như thế! Thiên Ngọc, cháu yên tâm, ngoại tổ phụ nhất định sẽ trả thù cho mẫu thân của cháu, khiến những kẻ đó phải ૮ɦếƭ không có đất chôn!"
Ông ta chỉ nói là báo thù cho mẫu thân của Thiên Ngọc, chứ không hề đề cập đến Thiên gia, cho thấy, sự tồn vong của Thiên gia đối với ông ta mà nói, chẳng có gì là đáng kể.
Bất quá, chỉ cần ɢɨết được Vân Lạc Phong và Thiên Nhai, thì vì ai cũng không có gì quan trọng.
"Người đâu! Đưa biểu thiếu gia xuống dưới nghỉ ngơi đi!" cả người lão giả kia phát ra hàn khí lạnh đến thấu xương, tuy nhiên, lúc nhìn về phía Thiên Ngọc thì có hòa hoãn lại đôi chút: "Thiên Ngọc, nếu Thiên gia đã không còn nữa, vậy từ nay về sau cháu sẽ là người của Đường gia ta, họ của cháu cũng nên đổi lại, về sau tên của cháu là Đường Thiên Ngọc!"
"Dạ, ngoại tổ phụ!"
Đường Thiên Ngọc cúi đầu, cung kính đáp.
"Đứa trẻ ngoan!" Đường Nhiên thở dài một tiếng, vươn tay lên vỗ vỗ bả vai của Đường Thiên Ngọc: "mấy ngày qua cháu đã chịu khổ rồi! Sau này cứ sống tại Đường gia, ta nhất định sẽ không bạc đãi cháu!"
Đứa trẻ này cũng là một hạt giống không tệ, nếu bồi dưỡng tốt, sau này nhất định có thể hô mưa gọi gió tại thành Hoàng Tuyền.
Đáng tiếc, trước đây ông vì quá tức giận với nữ nhi của mình, nên cũng không thích luôn cả đứa cháu này. Vì vậy mà chưa từng nghĩ đến sẽ bồi dưỡng thiên phú cho nó.
"Ngoại tổ phụ, cháu nhất định sẽ không làm cho ông thất vọng!"
Đường Thiên Ngọc ngẩng mặt lên, thần sắc vô cùng kiên định.
Một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ đích thân ra tay ɢɨết ૮ɦếƭ Vân Lạc Phong và Thiên Nhai. Hơn nữa... Cũng sẽ thay thế luôn cả vị trí của ngoại tổ phụ ở Thiên Võ Các.
Sau khi gia đinh đưa Đường Thiên Ngọc rời khỏi đại sảnh, sắc mặt của Đường Nhiên liền trầm xuống, lạnh giọng hạ lệnh: "Đường Ảnh, ngươi đi điều tra chân tướng chuyện Thiên gia bị diệt môn cho ta!"
Đột nhiên, một thân ảnh màu đen không biết từ đâu khinh thân tới ngay trước mặt Đường Nhiên, trầm giọng hỏi: "gia chủ không tin lời nói của Thiên Ngọc công tử?"
Đường Nhiên cười lạnh một tiếng: "đám người của Thiên gia có đức hạnh gì chẳng lẽ ta còn không biết hay sao? Ngươi lập tức đi điều tra chân tướng mọi chuyện cho ta!"
Đáng tiếc, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Trước khi nói dối, Thiên Ngọc đã cho tung tin đồn khắp nơi rồi. Mà thứ đồ vật như tin đồn thì dù có chặn thế nào cũng sẽ không chặn lại hết được.
Vì vậy, cái chân tướng mà Đường Ảnh tra được hoàn toàn không khác một chữ so với lời của Thiên Ngọc đã nói.
Ai bảo ngày đó không có người ngoài nào chứng kiến màn diệt tộc của Thiên gia! Mà tin tức Vân Lạc Phong và Thiên Nhai liên hợp tiêu diệt toàn bộ Thiên gia cũng chỉ có những người sống ở tầng cao của Thiên Sơn mới biết được mà thôi.
Người có tâm tư riêng chỉ cần nhớ kỹ tên của Vân Lạc Phong và Thiên Nhai, tiếp theo lại vẽ thêm bức họa của bọn họ truyền ra ngoài thì sẽ có người nhận ra được bọn họ ngay.
Người từng gặp qua Vân Lạc Phong quá nhiều, người từng gặp qua Thiên Nhai lại càng nhiều hơn. Chỉ cần là người từng được hai người bọn họ trị bệnh thì đều nhớ kỹ hình dáng của hai người họ.
"Gia chủ!" Đường Ảnh dừng một chút rồi mới hỏi: "Vân Lạc Phong và Thiên Nhai kia nên xử trí thế nào?"
Nghe vậy, đáy mắt Đường Nhiên xẹt qua một tia sát ý lạnh lùng: "mặc kệ lời Thiên Ngọc nói có phải là sự thật hay không thì hai kẻ này cũng đều phải ૮ɦếƭ! Ngươi lập tức cho người đi điều tra tin tức của hai kẻ này, tìm được người thì ɢɨết ngay lập tức."
"Dạ!"
Đường Ảnh chắp nắm tay nhận lệnh, mà sau khi hắn đáp lại một tiếng thì liền biến mất ngay tại chỗ, giống như chưa từng xuất hiện tại đây.
Đường Nhiên trăm tính ngàn tính thì cũng không tính ra được kẻ thù diệt môn của Thiên gia hiện giờ lại đang ở trong thành Hoàng Tuyền. Ông ta phái người ra ngoài tìm Vân Lạc Phong thì biết năm tháng nào mới có thể tìm ra chứ?
_____
Bên ngoài biệt viện Bắc Đẩu Bang.
Hai bang chúng gác cửa nhìn thấy nam nhân thô bỉ dẫn theo hai tiểu nữ tử xinh đẹp thì liền huýt gió một tiếng, thốt lời trêu chọc: "Bàng Phi, Bàng Thanh Nhiễm, hai huynh đệ các ngươi vận khí đúng là không tệ nhỉ, ra ngoài một chuyến liền mang về hai mỹ nữ xinh đẹp thế này!"
Nghe lời trêu ghẹo của huynh đệ trong bang, khóe môi của Bàng Phi chợt giật giật vài cái, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ.
"Phải rồi Bàng Phi, mặt của ngươi là chuyện thế nào vậy? Là ai đánh ngươi ra nông nổi này?"
"Cái này...." Bàng Phi ngượng ngùng cười hai tiếng: "là do ta không cẩn thận nên tự mình bị ngã mà thôi. Nơi nay không có chuyện của hai người nữa, ta muốn đi gặp lão đại!"
Hai người bang chúng gác cửa lại cảm thấy lời này của Bàng Phi không đáng tin chút nào. Té ngã mà cũng có thể té ra được cái bộ dạng thế này sao? Khẳng định mười phần là do hắn ta bị người ta đánh, nhưng lại sỉ diện mà không nói ra thôi....
Trong khi hai người bang chúng kia còn đang nghi hoặc, thì Bàng Phi và Bàng Thanh Nhiễm đã đưa Vân Lạc Phong và tiểu Bạch tiến vào trong bang rồi.
"Lúc này lão đại hẳn là đang bế quan tu luyện, bây giờ ta đưa hai người các ngươi đi gạo gặp người!" Bàng Thanh Nhiễm liếc mắt nhìn Vân Lạc Phong, trầm giọng nói.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!