Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 110: Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng


trước sau

Đường Lâm cắn chặt răng, nói bằng giọng điệu tàn nhẫn: "Hội Đấu Giá Thịnh Thiên của các người không biết được nữ nhân này giảo hoạt đến mức nào đâu! Chỉ cần các người để cho cô ta có thời gian thì ai biết được cô ta sẽ nghĩ ra chủ ý quái quỷ gì chứ? Ta vì không muốn các người bị lừa gạt cho nên mới bảo các người hãy yêu cầu cô ta lấy sáu ngàn vạn lượng ra cho mọi người cùng xem!"
Sáu ngàn vạn lượng không phải là một con số nhỏ, nữ nhân này tuyệt đối sẽ không thể nào lấy ra được!
Khóe môi Đường Lâm gợi lên một nụ cười đắc ý, dường như hắn đã thấy được cái cảnh mà Vân Lạc Phong bị trục xuất ra khỏi thành Hoàng Tuyền. Đây cũng là hậu quả của việc Vân Lạc Phong dám không để Thiên Võ Các vào mắt.
Nụ cười tươi trên mặt nam nhân đấu giá sư biến mất, gương mặt hắn hiện giờ là một mảnh bình tĩnh: "chẳng lẽ Đường Lâm công tử không tin Hội Đấu Giá Thịnh Thiên của chúng ta?"
"Không, dĩ nhiên là ta không phải không tin Hội Đấu Giá Thịnh Thiên, ta chỉ là lo lắng các người bị lừa gạt mà thôi...."



Đường Lâm biết nếu như đắc tội với Hội Đấu Giá Thịnh Thiên thì cũng không có chỗ nào tốt đối với Thiên Võ Các, nhưng hắn ta lại không cam tâm bỏ qua một cơ hội tốt thế này.
Lần này, Đường Lâm không cho nam nhân đấu giá sư có cơ hội lên tiếng, hắn quay sang nhìn Vân Lạc Phong, mở miệng cười châm chọc: "Vân Lạc Phong, để ta đoán thử xem Mộ Dung Bắc đã cho ngươi bao nhiêu bạc? Nhưng mà, dù hắn có cho ngươi nhiều thế nào đi nữa thì cũng không thể nào đạt tới con số sáu ngàn vạn lượng được! Ngươi không có tiền mà lại kêu giá tranh giành với người khác, đúng là tự tìm đường ૮ɦếƭ!"
Nói đến đây, Đường Lâm hơi dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "hôm nay, tại sảnh đường Hội Đấu Giá Thịnh Thiên này, ta sẽ khiến cho tất cả mọi người đều thấy được bộ mặt xấu xí của ngươi!"
Dù Đường Lâm từng câu từng chữ đều dồn ép dọa nạt, nhưng nét mặt Vân Lạc Phong trước sau đều thản nhiên như một, cô nhận lấy chén trà Lâm Nhược Bạch đưa qua, đưa lên môi nhắp lấy một ngụm, đôi mắt đen nhánh là một mảnh tĩnh lặng như mặt hồ.
"Vân Lạc Phong!"


Nhìn thấy thái độ ung dung không cho là đúng của Vân Lạc Phong, Đường Lâm suýt chút là không dằn được lửa giận trong lòng mình mà bùng nổ.
"Nếu ngươi không lấy ra được sáu ngàn vạn lượng thì mau nhân lúc còn sớm mà cút đi, đừng ở chỗ này phá rối!"
Vân Lạc Phong đặt chén trà trong tay xuống bàn, hơi nâng mặt lên, ánh mắt như cười như không nhìn thẳng vào mặt Đường Lâm: "nếu ta có thể lấy ra được sáu ngàn vạn lượng thì sao?"
"Ha ha!" Đường Lâm cười lạnh hai tiếng: "ngươi đang muốn nói, Mộ Dung Bắc thật sự giao hết ngân lượng của Bắc Đẩu Bang cho ngươi? Ngươi cảm thấy ta có tin lời ngươi nói hay không?"
Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nhún vai: "nếu như ta có thể lấy ra được sáu ngàn vạn lượng, vậy thì, số tiền mua hạt giống này sẽ do ngươi thanh toán, thế nào?"
Sắc mặt Đường Lâm khẽ biến, Vân Lạc Phong là một kẻ giảo hoạt, chuyện này hắn ta biết, bằng không Thiên gia cũng không đột ngột bị tiêu diệt dễ dàng như thế! Hiện tại cô ta dám nói ra những lời này, không lẽ.... trong tay cô ta thật sự là có được sáu ngàn vạn lượng?
Nghĩ đến đây, Đường Lâm hơi khựng lại, trong mắt cũng lóe lên một tia do dự.
"Thế nào? Ngươi sợ sao?" Lâm Nhược Bạch bắt ngay được vẻ do dự của Đường Lâm, liền đứng lên, hai tay chống nạnh, hất cằm, nhìn Đường Lâm mà mở miệng khiêu khích: "không phải vừa rồi ngươi còn mạnh miệng chắc chắn rằng sư phụ ta không thể nào lấy ra được sáu ngàn vạn lượng hay sao? Bây giờ sư phụ ta muốn cược một trận với ngươi thì ngươi liền sợ hãi?"
Gương mặt Đường Lâm tức thì có chút khó coi, hắn cảm nhận được những ánh mắt trào phúng đang dần dần nhìn về phía hắn, liền vội vàng biện minh cho chính mình: "ai nói ta sợ hãi? Đường Lâm ta trời không sợ, đất không sợ! Chẳng lẽ lại đi sợ hai con tiểu nha đầu các ngươi?"
"Nếu không sợ, sao ngươi lại không dám đánh cược cùng sư phụ của ta?" Lâm Nhược Bạch bày ra khí thế kiêu căng của mình mà hỏi.


Đường Lâm hơi hơi hé miệng, trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy cổ họng mình có chút khô khốc, không biết là nên trả lời Lâm Nhược Bạch thế nào.
Cho đến bây giờ hắn mới nhận ra, bản thân đã vô tình rơi vào thế cục do đối phương bố trí.
"Người của Thiên Võ Các không dám đánh cược? Chẳng lẽ bọn họ thật sự đang sợ hãi à?"
"Ta thấy đúng là như vậy, xem ra Thiên Võ Các ở trước mặt bang chủ tân nhiệm của Bắc Đẩu Bang đúng là rất kiên kỵ, nếu không cũng không sợ hãi đến như vậy!"
"Ha ha, ngươi có nghe được tên Đường Lâm kia vừa nói cái gì hay không? Hắn ta rõ ràng là sợ những lại cứng miệng không chịu nhận! Nếu là ta, ta sẽ đồng ý trận đánh cược này ngay lập tức, dù sao thì ta cũng không thể nào thua được!"
Nghe tiếng dị nghị của đám người bàng quan xung quanh e sợ thiên hạ không loạn kia mà khuôn mặt của Đường Lâm càng lúc lại càng đen.
Hiện giờ hắn đã như cưỡi trên lưng cọp, muốn xuống cũng không thể xuống được. Trong thành Hoàng Tuyền này, kết quả của kẻ vì sợ sệt mà không dám đáng cược là gì thì không có ai biết rõ ràng hơn hắn ta.
Chuyện này có nghĩa là, từ nay trở về sau, Thiên Võ Các sẽ phải đối mặt với sự chế nhạo không ngừng của tất cả mọi người trong thành Hoàng Tuyền.
Cho nên, vì giữ thể diện cho Thiên Võ Các, Đường Lâm chỉ có thể cắn chặt răng, kiên quyết nói: "chẳng phải cũng chỉ là một trận đánh cược thôi sao, Đường Lâm ta khi nào lại biết viết chữ sợ này kia chứ? Được, ta đồng ý cược một trận này cùng với ngươi! Nhưng mà, nếu như ngươi không lấy ra được sáu ngàn vạn lượng thì phải tự chặt đi một chân của mình, từ nay về sau không được bước chân vào thành Hoàng Tuyền nửa bước!"
Vân Lạc Phong thu tầm mắt lại, cười nhạt một cái, cô đưa tay vào trong ống tay áo còn lại, móc ra một xấp ngân phiếu, đưa cho Lâm Nhược Bạch đang đứng bên cạnh.

"Đây là sáu tờ ngân phiếu, mỗi tờ là một ngàn lượng, con cầm lấy, lập tức đi tìm người của Hội Đấu Giá để xác minh!"
Gương mặt Đường Lâm tức thì cứng đờ lại, hai mắt trợn to hiện lên vẻ kinh sợ.
Không có khả năng có chuyện này được!
Mộ Dung Bắc thật sự đem toàn bộ tài sản mà Bắc Đẩu Bang sở hữu đều đưa hết cho nữ tử này sao? Chẳng lẽ hắn ta thật sự ngu xuẩn đến t mức độ như vậy? Sớm biết như vậy, mình nên kêu giá thêm một lần nữa! Chỉ cần vượt qua con số bảy ngàn vạn lượng, thì Mộ Dung Bắc có muốn cũng không có đủ tiền mà đưa cho Vân Lạc Phong!
Trong lòng Đường Lâm ảo nảo không thôi, hắn ta không ngờ người luôn khôn ngoan như Mộ Dung Bắc sao đột nhiên lần này lại ngu xuẩn như vậy?
Nam tử đấu giá sư nhận lấy số ngân phiếu mà Lâm Nhược Bạch đưa tới, sau khi kiểm tra kỹ càng một lượt thì đưa trả lại cho cô bé, tiếp theo, giọng nói vừa trong vừa vang của hắn lại lần nữa cất lên, vang vọng khắp sảnh đường Hội Đấu Giá.
"Không sai, đây đúng là sáu ngàn vạn lượng ngân phiếu, Đường Lâm, ngươi cũng nên tuân thủ giao ước, thay vị cô nương này thanh toán số tiền của món vật phẩm lần này."
Phịch!
Theo lời của nam tử đấu giá sư nói ra, hai chân của Đường Lâm cũng theo đó mà lảo đảo rồi ngã ngồi thật mạnh xuống ghế.
Trên mặt hắn đầy vẻ tuyệt vọng.


Tiêu rồi! Lẩn này hắn khẳng định là tiêu đời rồi! Chẳng những khi không lãng phí hết sáu ngàn vạn lượng bạc, mà còn để cho kẻ thù của Thiên Võ Các chiếm được lợi từ Thiên Võ Các. Nếu như để cho gia chủ biết chuyện này thì ngài ấy nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn.
Đường Lâm nghĩ đến kết cục của mình khi trở về Thiên Võ Các, gương mặt bỗng trở nên tái nhợt đầy khổ sở.
"Các vị, màn khôi hài vừa rồi đến đây là kết thúc, bây giờ chúng ta tiếp tục tiến hành đấu giá vật phẩm tiếp theo, vật phẩm đấu giá tiếp theo sau đây mà một con linh thú, tên là Thương Sơn Tuyết Lang, giá khởi điểm cũng đồng dạng là một ngàn vạn lượng bạc, người trả giá cao thì thắng!"
Bang!
Nam tử đấu giá sư vừa hạ 乃úa bắt đầu, cả hội trường đều bắt đầu sôi nổi ra giá...
Lúc này, trong một gian phòng phía trên lầu hai của Hội Đấu Giá, một nam nhân đang ngồi trên ghế thái sư, trong tay cầm chén trà, tư thái vô cùng ưu nhã thưởng trà.
Thần sắc trên mặt hắn ta rất ôn hòa, như một dòng suối thanh mát, lại giống như là được bao phủ bởi những ánh sáng ấm áp mà tạo thành.
Một mái tóc bạc óng ánh như tuyết, đẹp đến mức làm người ta quên cả hô hấp của mình.
Dường như dưới gầm trời này, chỉ cần là nơi mà hắn xuất hiện thì không ai có thể đoạt đi ánh sáng của hắn ta. Dù hắn chỉ ngồi yên bất động, thì cũng đủ dệt nên một bức tranh huyền ảo không chân thật.
"Nha đầu này.... Thật sự khiến ta cảm thấy rất thưởng thức!"


Khóe môi nam nhân kia kéo ra một độ cong tuyệt mỹ làm động lòng người: "thật không hổ là người mà Thiên Nhai đề cử!"
Nghiêm lão đứng một bên hầu hạ, vừa nghe vậy thì cung kính đáp: "Trầm gia chủ, nếu ngài thưởng thức cô nương ấy như vậy, thì chi bằng để ta mời vị cô nương ấy đến đây một chuyến!"
"Tạm thời không cần!"
Nam nhân nhẹ nhàng cười mỉm, ngón tay thon dài miết qua miết lại trên thân chén trà, sau đó, hắn thấy trong chén trà của mình không biết từ lúc nào mà lại rơi vào một con côn trùng nhỏ, không khỏi nhíu mày lại.
Nghiêm lão cũng phát hiện một con tiểu phi trùng kia, sửng sốt một chút, vội vàng nói: “Trầm gia chủ, hiện tại ta liền giúp ngươi đổi nước trà.”
“Chén trà này…… Đã ô uế.”
Ngụ ý, dù cho Nghiêm lão thay đổi nước trà, cũng không thay đổi được sự thật tiểu phi trùng đã làm bẩn chén trà.
“Người đâu.” Nghiêm lão hiểu rõ ý tứ của nam nhân, lập tức quát một tiếng, “Cho Trầm gia chủ đổi cái ly!”
Nghe vậy, trong ghế lô, lập tức có một người nha hoàn tay nâng chén trà đi ra ngoài, không bao lâu, nàng liền từ bên ngoài đi đến ghế lô, bưng một chén trà mới tinh tới trước mặt hắn.
Nghiêm lão âm thầm lau chùi mồ hôi lạnh, cười khổ không thôi.
Đừng nhìn Trầm Ngọc Khanh này bình thường ở chung rất tốt, đối xử với người cũng rất ôn hòa! Nhưng hắn có một tất xấu lớn nhất! Đó chính là thói ở sạch!
Đặc biệt là, thói ở sạch này còn tới trình độ điên cuồng rồi!
Giống như hiện tại, dù cho chỉ có tiểu phi trùng rớt vào trong chén trà, chỉ yêu cầu đổi ly trà là đủ rồi! Cố tình ngay cả hắn cũng muốn đổi cái ly! Này không phải tật xấu thì là cái gì?
“Trầm gia chủ, hiện tại còn cần ta làm chút gì không?”
Ở trong lòng Nghiêm lão chửi thầm không thôi, trên mặt lại một chút cũng không dám lộ ra, như cũ cung kính hỏi.
“Các ngươi đi xuống đi.”
Trầm Ngọc Khanh không lạnh không nhạt nhìn Nghiêm lão, giọng nói hắn êm tai như thanh tuyền, nổi lên từng đợt gợn sóng.
“Vâng.” Nghiêm lão cung kính chắp tay, rồi sau đó liền phất phất tay với bọn thị nữ ở trong ghế lô, nói: “Đều đi xuống cho ta.”
Thị nữ sôi nổi hành lễ, rời khỏi ghế lô.
Từ đầu đến cuối, bọn thị nữ này cũng không dám nhìn Trầm Ngọc Khanh nhiều hơn một chút, dường như liếc hắn một cái, đều là khinh nhờn đối với nam nhân đẹp như tiên này.
Ngón tay Trầm Ngọc Khanh nhẹ vỗ về chén trà, khóe môi gương cao với nụ cười dễ hiểu, ánh mắt hắn tựa như xuyên thấu qua cửa phòng, nhìn thấy dáng người tuyệt sắc ngồi ở phía dưới kia.
“Vân Lạc Phong, quả thực có chút ý tứ, nàng càng là một người không muốn bị thiệt hại, Thiên Vũ các tiếp xúc với nàng, tất nhiên sẽ bị nàng ăn đến cả xương cốt đều không dư thừa.”
……
Hội trường đấu giá, cây 乃úa của người thanh niên chuyên bán đấu giá rơi xuống, lại giống như hàng đấu giá bị bán đấu giá ra ngoài, ngay sau đó, hắn lại lần nữa lấy ra một cái khay, hắng giọng một cái, nói: “Chư vị, đây là vật phẩm mà hôm nay chúng ta đấu giá, vì ngàn năm trước một Y sư để lại một quyển y thư! Y sư kia tên là —— Tuyệt Ngàn!”
Tuyệt Ngàn?
Vừa nghe đến tên này, trong lòng mọi người ở đây đều bỗng nhiên giật mình, ánh mắt trần trụi nhìn phía người bán đấu giá giống như là đang nhìn một tiểu cô nương, hận không thể lập tức nhào lên.
Tên Tuyệt Ngàn này đại biểu cho cái gì, sợ là không có người không biết! Cứ nghe tên Y sư kia đã đạt tới trình độ làm người ૮ɦếƭ sống lại! Cho dù người sắp ૮ɦếƭ nhưng ở trong tay hắn, đều có thể được cứu sống!
Có thể nói, trên đời này không có chứng bệnh nào mà hắn không thể trị được!
Y thuật Tuyệt Ngàn, viết kinh nghiệm quý giá của cả đời hắn, đã từng bị vô số Y sư của Đại lục truy tìm! Nhưng đều không có người tìm được y thư của hắn ở nơi nào! Không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở trong hội đấu giá!
Lập tức, hơi thở của mọi người đều dồn dập vài phần.
“Y thư này không ra giá, các ngươi có thể tùy ý ra giá.” Thanh niên bán đấu giá hơi hơi mỉm cười, nói.
Đôi mắt Đường lâm cũng sáng vài phần, hiển nhiên, đây là hắn tới hội đấu giá để thực hiện được mục đích.
Chỉ cần có thể có được y thư này, lại nghiên cứu, nói không chừng có thể tìm ra phương pháp trị liệu cho Trầm gia chủ! Mà nếu như Thiên Vũ các trị hết cho Trầm gia chủ, tất nhiên sẽ được Trầm gia trọng dụng.
1 vạn = 10.000
10 vạn = 100.000
100 vạn = 1 triệu
1 ngàn vạn = 10 triệu
10 ngàn vạn = 100 triệu
100 ngàn vạn = 1 tỷ
____
Cho dù nghiên cứu không ra cũng không ảnh hưởng gì cả, lúc đó chỉ cần giao quyển thư tịch này cho y sư muốn nhận Đường Duyệt làm đồ đệ của Trầm gia là được.
Dù sao thì chỉ cần leo lên được con thuyền lớn như Trầm gia, địa vị của Thiên Võ Các ở thành Hoàng Tuyền sau này cũng sẽ vô cùng vững chắc.
"Sư phụ!" hai mắt của Lâm Nhược Bạch sáng lên: "quyển thư tịch này khẳng định Thiên Nhai sẽ rất thích, lúc trước con có thiếu Thiên Nhai một ân tình, vừa hay có thể lấy quyển thư tịch này làm lễ vật cho ông ấy, được không sư phụ?"
Tuy rằng Thiên Nhai không phải là người chữa khỏi bệnh Lâm Nhược Bạch, nhưng nói sao thì ông ấy cũng ngàn dậm xa xôi chạy đến Linh Thần Sơn cứu cô bé. Ân tình này Lâm Nhược Bạch tuy không nói nhưng cô bé luôn khắc ghi trong tâm khảm của mình.
Hiện giờ có một phương pháp báo đáp tốt như vậy bày ra trước mắt, cô bé sao lại không nắm lấy chứ?
Còn về sư phụ nhà mình.....
Trong cảm nhận của Lâm Nhược Bạch, y thuật của sư phụ cô bé tuyệt đối không thua kém Tuyệt Thiên, cho nên, có quyển thư tịch này hay không đối với sư phụ cũng chẳng có gì quan trọng!
Vân Lạc Phong suy nghĩ một chút rồi mới trả lời Lâm Nhược Bạch: "ta nể mặt con, có thể thỉnh thoảng chỉ đạo một chút y thuật cho Thiên Nhai, còn quyển thư tịch này đúng là cũng không phải vật thiết yếu gì!"
Vân Lạc Phong cô có trong tay Y Học Thần Điển, y thư trong khắp thiên hạ này có cái nào có thể so sánh được chứ?
Mà theo như chương cuối cùng của Y Học Thần Điển, thì đừng nói là vừa mới tắt thở, cho dù kẻ đó đã đến điện Diêm La trình diện với Diêm Vương thì Vân Lạc Phong cô cũng có thể lôi kẻ đó về lại dương thế được.
Đôi mắt Lâm Nhược Bạch phát sáng càng thêm rực rỡ, nụ cười trên mặt như muốn kéo lên đến tận mang tai: "sư phụ~, con đã biết là người thương con nhất mà!"
Xác thật, nếu như có được sự chỉ đạo của Vân Lạc Phong, còn tốt hơn là một mình mày mò nghiên cứu y thư.
Nếu như Thiên Nhai biết được tin này thì ông cũng sẽ quyết định chọn gần không chọn xa!
"Hừ!"
Đường Lâm hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Vân Lạc Phong bằng ánh mắt vô cùng khinh thường: "khẩu khí của ngươi cũng lớn thật, chỉ dựa vào ngươi mà cũng đòi so sánh với Tuyệt Thiên? Đúng là kẻ chưa từng trải sự đời! Ta thấy, ngay cả Tuyệt Thiên là ai ngươi cũng không biết!"
Nói xong hắn ta liền xoay mặt nhìn lên nam tử đấu giá sư ở phía trên, lớn tiếng hô to: "ta ra tám ngàn vạn lượng!"
Nghe thấy có người đầu tiên lên tiếng báo giá, những người khác cũng hồi thần trở lại, bắt đầu sôi nổi kêu giá.
"Mười ngàn vạn lượng!"
"Mười ngàn vạn thêm bốn ngàn lượng!"*
(**là 100 triệu + thêm 4000 lẻ á. 4000 lượng là chưa tới 1 vạn nha, Sa sợ nhiều bạn đọc nhanh quá nên nhầm)
Bởi vì bản chất của quyển thư tịch này quá quan trọng, nên người kêu giá càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng khốc liệt, rất nhanh, từ con số tám ngàn vạn lượng ban đầu đã tăng lên đến con số năm mươi ngàn vạn lượng bạc.
Trong gian phòng ghế lô ở tầng hai, Trầm Ngọc Khanh vẫn đang ung dung thưởng thức trà ngon, sự ồn ào dưới sảnh đường không hề ảnh hưởng gì đến hắn cả.
"Gia chủ!"
Tuy nhiên, thị nữ kiều diễm ở sau lưng hắn ta thì lại không được bình tĩnh như vậy, cô ta nhìn một màn phía dưới, không nhịn được nữa mà phải lên tiếng: "chúng ta có cần ra tay đoạt lấy quyển thư tịch kia không?"
Một khi Trầm gia ra tay, các thế lực khác chắc chắn sẽ không còn đường sống!
Ngón tay Trầm Ngọc Khanh khẽ gõ lên mặt bàn, trên mặt xẹt qua một tia trầm tư: "ngươi nói xem, nếu Vân Lạc Phong kia là một y sư, có phải cũng sẽ có hứng thú đối với quyển thư tịch này hay không?"
Nữ tử kiều diễm kia hơi ngẩn ra, sau đó lại e dè mà hỏi: "gia chủ, ý của ngài là...."
"Nếu ta đoạt lấy quyển thư tịch này đem tặng cho Vân Lạc Phong, có phải sẽ có thể làm cho Vân Lạc Phong thiếu ta một ân tình? Đến thời điểm ta nhờ cô ấy trị bệnh giúp ta, nói không chừng sẽ không bị cô ấy cự tuyệt!"
Gương mặt tuấn mỹ vô song của Trầm Ngọc Khanh khẽ nở nụ cười, một mái tóc dài bạc trắng rũ xuống lưng, thân mình hắn có hơi lười biếng dựa vào lưng ghế, đôi mắt chợt lóe lên tia sáng nhàn nhạt.
Nữ tử kiều diễm kia không hiểu sao gia chủ nhà mình lại phải dụng tâm đi lấy lòng một nữ nhân khác, muốn nữ nhân kia được vui vẻ. Bởi vì thường ngày Trầm Ngọc Khanh cũng rất tín nhiệm cô ta, nên cô ta cũng không che giấu mà đem nghi vấn trong lòng mình hỏi ra.
"Gia chủ, Trầm gia chúng ta cũng có không ích y sư, cho nên, thuộc hạ cảm thấy không hiểu, sao gia chủ lại muốn đoạt lấy thư tịch rồi đem tặng cho Vân Lạc Phong kia? Hơn nữa, nếu như gia chủ đã đích thân mở miệng bảo cô ta chữa bệnh cho ngài, cô ta làm sao lại dám từ chối? Dưới gầm trời này, người hy vọng được nịnh bợ Trầm gia nhiều vô số kể, có ai lại từ bỏ một cơ hội tốt như vậy chứ?"
Trầm Ngọc Khanh thản nhiên cười: "theo như lời của Thiên Nhai, tính tình của nha đầu này không mấy tốt, muốn cô ấy đồng ý ra tay trị bệnh, sợ là không có dễ dàng như vậy! Trừ phi là có thể khiến cho tâm trạng của cô ấy vui vẻ. Mà muốn làm cho tâm trạng của một y sư vui vẻ, phương pháp tốt nhất có lẽ tặng một quyển y thư vô cùng trân quý!"
Nói xong lời này, Trầm Ngọc Khanh hơi dừng lại một chút rồi mới nói tiếp.
"Còn về câu hỏi trước đó của ngươi, ta có thể theo đúng sự thật mà nói cho ngươi biết, dù tất cả y sư của Trầm gia hợp lại, thì e là cũng không bằng được với nha đầu kia! Thư tịch này có đưa cho bọn chúng thì cũng chỉ trở thành một đống giất vụn."
Nữ tử kiều diễm cắn chặt lấy môi dưới của mình, từ đáy lòng chợt cảm thấy hơi chua xót.
Những năm gần đây, cô ta chưa thấy gia chủ có tình cảm đặc biệt với một nữ nhân nào cả, cho dù tính cách ngài ấy ôn nhu, diện mạo lại như trích tiên, tuy nhiên, sự ôn nhu của ngài ấy vĩnh viễn đều đi kèm với sự xa cách.
Chỉ có một mình cô ta, là có thể làm cho gia chủ có một cái nhìn khác.
Đúng lúc này, giá của quyển thư tịch càng lúc càng tăng cao, hiện tại đã đạt tới con số một trăm ngàn vạn lượng. Trầm Ngọc Khanh cảm thấy lúc này đúng là thời cơ tốt để ra tay, thế nhưng, còn chưa kịp đợi hắn mở miệng, thì một giọng nói tà mị từ giữa sảnh đường Hội Đấu Giá bỗng vang lên.
"Một trăm lẻ một ngàn vạn lượng!"
Giọng nói này vừa cất lên, làm cho cái giá Trầm Ngọc Khanh sắp buột miệng nói ra phải nuốt ngược trở về, tuy nhiên, hắn lại chỉ thản nhiên cười: "xem ra, chúng ta không cần ra tay."
"Tại sao?" nữ tử kiều diễm cảm thấy không hiểu mà nhìn Trầm Ngọc Khanh.
"Nha đầu này nếu đã tự mình mở miệng, thì chúng ta không thể ra tay cạnh tranh. Để tránh cho cô ấy hiểu lầm rằng chúng ta muốn ςướק đoạt lấy vật phẩm của cô ấy. Cho nên ta cũng chỉ có thể từ bỏ ý định dùng quyển thư tịch kia để lấy lòng cô ta!"
____
Sảnh đường Hội Đấu Giá, tầng một.
Đường Lâm tức tới mức thiếu chút nữa là hộc máu, hắn hung hăng trợn mắt trừng về phía Vân Lạc Phong: "chẳng phải ngươi nói ngươi chướng mắt với thư tịch của Tuyệt Thiên sao? Sao bây giờ lại tranh với ta?"
Một trăm hai mươi ngàn vạn lượng đã là giới hạn của Đường Lâm! Mắt thấy đồ vật sắp sửa tới tay, ai ngờ Vân Lạc Phong lại chạy ra ngán một chân.
Vân Lạc Phong lười biếng dựa người vào lưng ghế, thản nhiên mỉm cười: "ta mua về đốt chơi!"
"Ngươi...." Đường Lâm tức giận chỉ vào mặt Vân Lạc Phong: "ngươi lấy đâu ra tiền hả? Nếu ngươi cố ý kêu giá khống, hậu quả thế nào ngươi không thể gánh nổi đâu!"
Vân Lạc Phong liếc nhìn Đường Lâm một cái, khóe môi gợi lên một nụ cười trêu tức: "ngươi có muốn để cho ta tiến hành công khai tài sản một lần nữa hay không? Nếu ngươi muốn thì ta cũng sẽ sẵn lòng làm theo. Tất nhiên, điều kiện thì vẫn như lần trước, nếu ta có thể lấy ra đủ tiền, vậy làm phiền ngươi trả tiền cho ta mua quyển thư tịch này về đốt chơi!"
Tức khắc, Đường Lâm im bặt.
Đã nuốt phải quả đắng một lần, sao còn ngu ngốc nuốt thêm lần thứ hai? Cho nên, lần này hắn không có một hai bắt ép Vân Lạc Phong phải lấy tiền trên người ra để kiểm tra công khai nữa, mà hắn di chuyển tầm mắt của mình về phía đấu giá sư đang đứng phía trên.
"Ta ra một trăm hai mươi ngàn vạn lượng!"
Hắn cắn chặt răng ra giá, ruột gan bị nghẹn tức đến đau thắt lại.
Vân Lạc Phong, không phải ngươi muốn giành với ta sao? Đã vậy, ta sẽ khiến cho ngươi phải nhớ bài học ngày hôm nay cả đời!
Nghĩ đến đây, đáy mắt Đường Lâm lóe lên một tia âm hiểm, trong lòng hắn cũng âm thầm cười lạnh.
Muốn đấu với Đường Lâm ta? Con nha đầu như ngươi vẫn còn kém lắm!
"Một trăm hai mươi mốt ngàn vạn lượng!"
"Một trăm ba mươi ngàn vạn lượng!"
Đường Lâm trừng mắt nhìn Vân Lạc Phong, trong lòng thì âm thầm cười lạnh liên tục.
Lúc kêu cái giá một trăm ba mươi ngàn vạn lượng này xong, hắn đã tính toán là sẽ thu tay, bởi vì lần này hắn mang theo cũng chỉ có một trăm hai mươi ngàn vạn lượng mà thôi! Nếu không phải vì muốn Vân Lạc Phong phải hao thêm một số tiền lớn thì hắn cũng sẽ không tiếp tục kêu giá.
Hơn nữa, dựa theo tính cách của Vân Lạc Phong, nhất định sẽ tiếp tục ra giá, nếu đến lúc đó mà cô ta không lấy ra được hơn một trăm ba mươi ngàn vạn lượng, Hội Đấu Giá Thịnh Thiên nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta!
Quả nhiên, Vân Lạc Phong thật sự đã tiếp tục lên tiếng. Chẳng qua, lời nói tiếp theo này của Vân Lạc Phong lập tức khiến cho sắc mặt của Đường Lâm trở nên xanh mét.
"Ngươi.... Thắng!"




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!