Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 119: Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng


trước sau

Cái đống xương cốt kia phải dài đến mấy trượng, trên đầu có hai đốt xương nhô cao lên, hàm răng bén nhọn hơi hơi phiếm đen, nhìn kỹ thì mới phát hiện ra là có hai bộ xương cốt, chúng nằm chung trong một góc.
Nhìn hình dáng bên ngoài thì có thể khẳng định ngay hai bộ xương kia không phải là xương người. Nếu như đoán không lầm thì chúng chính là hai con rồng, là cộng sinh thú của Hồn Dẫn.
"Hồn Long!"
Từ trong linh hồn chợt vang lên tiếng của Tiểu Mạch, giọng nói của hắn còn mang theo một chút run rẩy: "đó là xương của Hồn Long! Còn là hai con nữa chứ! Hình như là chúng bị người ta làm thịt! Hồn Long là linh thú có thực lực vô cùng vô cùng cường đại, phải có thực lực cường hãn thế nào mới ɢɨết nổi chúng chứ? Mà còn ɢɨết một lúc tận hai con! Nhưng mà... Tại sao kẻ đó ɢɨết được Hồn Long rồi mà lại không lấy Hồn Dẫn đi?"
"Cái này thật là khó hiểu!"



Vân Lạc Phong lắc lắc đầu: "mặc kệ đi! Dù sao thì chúng ta cũng lấy được Hồn Dẫn rồi. Tiểu Mạch, ngươi có cách nào giúp ta rời khỏi chỗ này hay không?"
"Chỗ này dường như không cho phép người khác ngự không phi hành. Nguyên nhân cụ thể là gì thì ta cũng không biết!" giọng nói của Tiểu Mạch mang theo vẻ bất đắc dĩ.
"Chủ nhân, ta rời đi Long Khiếu đại lục này thật sự là quá lâu rồi, có rất nhiều chuyện không tài nào biết được!"
Vân Lạc Phong rơi vào trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Ngay lúc này, Trà Sữa vốn ở trong ống tay áo của Vân Lạc Phong đột ngột chui ra, nhắm thẳng hướng hai bộ xương kia mà lao tới.
"Chít chít!"


Ánh mắt của Trà Sữa tựa như là một con sói bị bỏ đói lâu ngày lại đột ngột phát hiện ra đồ ăn ngon, cứ thế mà lao vào hai bộ xương của Long Hồn.
"Trà Sữa, quay lại!"
Vân Lạc Phong chợt giật mình, vội vàng quát lên.
Trước giờ Trà Sữa luôn luôn ngoan ngoãn vâng lời, thế nhưng lúc này lại không nghe thấy mệnh lệnh của Vân Lạc Phong. Thân mình nhỏ bé luồng lách qua khe hở của mấy đốt xương, nhanh chóng chui tọt vào trong. Không bao lâu sau thì Trà Sữa lại chui trở ra, trong miệng còn ngậm theo một hạt châu màu đen.
Ực!... Ợ!
Trà Sữa dường như sợ chủ nhân sẽ ςướק lấy đồ ăn của mình, vội vàng đem hạt châu tìm được xong xương cốt của Long Hồn nuốt vào bụng, còn ợ lên một tiếng no nê.
"CHÍTTTTT.."
Nhưng không bao lâu sau, nó lại đau đớn mà nằm lăn lộn trên đất, không ngừng kêu lên, tiếng kêu nghe có vẻ rất thống khổ.
Vân Lạc Phong vội chạy tới cạnh Trà Sữa, nâng thân hình nhỏ bé của nó trong lòng bàn tay, rũ mắt hỏi: "Tiểu Mạch, chuyện này là sao vậy?"
Tuy nhiên, trong linh hồn lại là một mảnh yên tĩnh.


Vân Lạc Phong nhíu mày, vừa định cất tiếng hỏi Tiểu Mạch thêm một lần nữa, thì đúng lúc này, giọng nói mềm mại non nớt của Tiểu Mạch chợt đáp lại: "ta cuối cùng cũng biết tại sao Long Hồn lại ૮ɦếƭ rồi! Mục tiêu của những kẻ ɢɨết Long Hồn vốn dĩ không phải là Hồn Dẫn, mà chính là hạt châu kia! Chắc chắn sau khi bị ɢɨết ૮ɦếƭ, Long Hồn đã bị bọn họ đào tim móc phổi, nhưng lại không thể tìm được hạt châu này. Khẳng định là họ không thể nào ngờ được, Long Hồn lại giấu hạt châu trong xương cốt của mình. Việc này vô tình lại giúp chúng ta chiếm được tiện nghi, à không đúng, phải là con chuột ngu ngốc Trà Sữa kia chiếm tiện nghi mới đúng!"
"Hạt châu này có tác dụng gì?"
Vân Lạc Phong ngẩn ngơ, hỏi.
"Ta đã từng nghe nói qua về hạt châu này, bên trong ẩn chứa một sức mạnh vô cùng to lớn! Nếu Trà Sữa có thể tiêu hóa hạt châu này, thực lực của nó sẽ trở nên rất cường đại gấp mấy lần! Nhưng nhìn bộ dáng của nó bây giờ thì rõ ràng là không thể tự mình tiêu hóa được rồi. Chủ nhân, người cần phải giúp nó một tay thôi!"
"Được! Ta lập tức nghĩ cách trở về thành Hoàng Tuyền ngay!"
"Không thể! Chủ nhân, Trà Sữa không thể chờ lâu như vậy được, người chỉ có thể ở lại đây giúp nó tiêu hóa hạt châu kia thôi, nếu còn kéo dài, nó sẽ phải ૮ɦếƭ mất!"
Vân Lạc Phong không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy, cô giơ tay lên đánh vào cái ௱ôЛƓ nhỏ của Trà Sữa: "ta xem sau này ngươi còn dám ham ăn như vậy nữa hay không?"
"Chít~~~"
Trà Sữa phát ra tiếng kếu hối hận của mình, nó đâu có ngờ rằng cái dạ dày luôn rất tốt của nó tự dưng lại không ổn như vậy chứ. Hiện tại, nó chỉ có thể dùng đôi mắt to tròn lớn như hạt đậu của mình mà phóng cái nhìn khẩn cầu tha thiết về phía Vân Lạc Phong.
"Sư phụ, Trà Sữa sẽ không có việc gì chứ?" Lâm Nhược Bạch đứng ở một bên cũng rất lo lắng cho Trà Sữa.

"Tiểu Bạch, xem ra chúng ta cần phải ở lại đây thêm một thời gian ngắn nữa! Sư phụ phải giúp con chuột vừa ham ăn vừa ngu ngốc này tiêu hóa cái hạt châu mà nó vừa nuốt!" sắc mặt Vân Lạc Phong có chút nặng nề, nói.
Trà Sữa ôm bụng không ngừng lăn lộn trên đất, thống khổ kêu rên liên tục, Vân Lạc Phong không kịp giải thích tình hình cụ thể của Trà Sữa cho Lâm Nhược Bạch nghe, nói đại khái rồi vội vàng đặt tay lên cái bụng nhỏ trắng phiếu của Trà Sữa.
Một luồng linh lực nhàn nhạt xuyên qua da thịt của Trà Sữa mà tiến vào bên trong ngũ tạng lục phủ của nó. Có lẽ luồng linh lực của Vân Lạc Phong đã phát huy tác dụng, cho nên lúc này Trà Sữa không còn thống khổ như vừa rồi nữa, ngay cả tiếng kêu rên hừ hừ cũng giảm dần đi.
_____
Trong sơn động.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới đó mà đã một năm rồi.
Trong một góc của sơn động, Lâm Nhược Bạch đang ngồi khoanh chân xếp bằng tu luyện bỗng từ từ mở mắt ra. Cô bé nhìn về phía Vân Lạc Phong vẫn đang giúp Trà Sữa tiêu hóa hạt châu mà năm ngoái Trà Sữa đã vô tình nuốt phải, sau đó liền thở dài một tiếng.
"Một năm! Một năm rồi! Con chuột nhà ngươi rốt cuộc là đã nuốt phải cái gì vậy hả? Có sư phụ giúp đỡ, mà trong một năm vẫn chưa thể tiêu hóa xong!"
Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, trong suốt một năm qua, cứ cách mấy tháng thì Trà Sữa lại đột phá một lần. Lúc đầu, Lâm Nhược Bạch còn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thế nhưng, dần dần cô bé nhìn mãi rồi cũng thành quen, cuối cùng thì không thèm nhìn đến nữa.
Ai kêu sư phụ nhà cô bé là một người biến thái, tiểu sủng vật mà sư phụ nuôi, khẳng định cũng là một tiểu biến thái.


Vù...
Trên người của Trà Sữa đột nhiên xuất hiện một luồng linh lực nhàn nhạt đặc trưng của việc đột phá cảnh giới. Chỉ là, Lâm Nhược Bạch không biết lúc này nó đã đột phá tới cảnh giới nào rồi.
Lâm Nhược Bạch có thể cảm nhận được, Trà Sữa của hiện giờ hoàn toàn khác biệt với Trà Sữa cách đây một năm. Trà Sữa của bây giờ mang cho người ta một cảm giác rất cường đại, mà cũng cực kỳ nguy hiểm.
Trong một năm này, Vân Lạc Phong cũng tiến bộ không ít. Thời điểm mà cô giúp Trà Sữa tiêu hóa hạt châu kia, cũng đồng thời tự mình tu luyện, chỉ là phải phân tâm lo cho Trà Sữa nên tốc độ tu luyện không được nhanh như trước kia.
Dù vậy, thì hiện giờ Vân Lạc Phong cô cũng đã đột phá đến Thiên Linh Giả trung giai, hơn nữa còn là đỉnh của Thiên Linh Giả trung giai, chỉ cần gặp được một cơ hội thích hợp, thì có thể thành công tấn chức lên Thiên Linh Giả cao giai.
Cuối cùng, dưới cái nhìn chăm chú của Lâm Nhược Bạch, Vân Lạc Phong cũng từ từ mở mắt ra, khóe môi cô gợi lên một độ cong tà khí.
"Trà Sữa, hiện giờ ngươi cảm thấy như thế nào?"
Trà Sữa chớp chớp mắt, phát ra giọng nói hơi cao nhưng rất mềm mại đáng yêu: "chủ.. nhân, đa.. tạ người!"
Có lẽ là vừa mới học được cách nói chuyện, cho nên Trà Sữa nói năng không được lưu loát lắm. Tuy nhiên, trong đôi mắt to tròn đáng yêu kia thì lộ rõ ra sự cảm kích vô cùng vô tận.
Giống như là ngũ lôi oanh đỉnh, Lâm Nhược Bạch ngay lập tức trợn tròn hai mắt, cô bé kinh ngạc nhìn Trà Sữa mà hỏi: "Trà Sữa, ngươi... Ngươi có thể nói được rồi à?"


"Linh thú khi tới một cấp bậc nhất định thì sẽ có thể mở miệng nói chuyện!" giọng nói của Trà Sữa hơi cao, trong trẻo đáng yêu, lại mềm như bông: "bất quá, nếu không nhờ có chủ nhân, ta cũng không thể mở miệng nói chuyện nhanh như vậy được!"
Lâm Nhược Bạch giống như là vừa phát hiện ra được một đại lục mới vậy, khuôn mặt tròn trịa dễ thương của cô bé hưng phấn vô cùng, đôi mắt cứ sáng rực lên, nhìn chằm chằm vào Trà Sữa không chớp mắt.
"Trà Sữa, ngươi là chuột đực hay chuột cái thế?"
Trà Sữa tặng cho Lâm Nhược Bạch một ánh mắt khinh bỉ vô cùng rõ rệt: "ta tất nhiên là chuột đực rồi! Ngươi có từng thấy qua chuột cái nào lại có tiểu kê kê không?"
"Tiểu kê kê? Đâu? Ở đâu? Mau cho ta xem thử?"
Lâm Nhược Bạch lập tức vươn tay ra tóm lấy Trà Sữa, đè ngửa nó ra đất, dùng ngón tay chọc tới chọc lui trên cái bụng trắng phiếu của nó: "ở đâu? Tại sao ta lại không tìm đượ?"
Trà Sữa kêu chít một tiếng, nâng chi trước lên mà đánh bay cái móng vuốt của Lâm Nhược Bạch trên bụng mình, sau đó thì lật người lại, xấu hổ chạy đi thật nhanh.
Dựa theo thực lực của Trà Sữa bây giờ mà nói, tốc độ so với trước kia không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, rất nhanh thì Trà Sữa đã tìm thấy một cái động nhỏ, liền rút hết cả thân mình ẩn giấu vào trong.
"A.. Tên gia hỏa nhà ngươi lại còn muốn trốn?"
Lâm Nhược Bạch vén ống tay áo lên, dự định bò vào trong động mà bắt Trà Sữa ra, tuy nhiên, ngay lúc cô bé sắp sửa bò vào thì Vân Lạc Phong lại đột ngột duỗi một tay ra ngăn cô bé lại.
"Đợi đã!"
"Sư phụ~." Lâm Nhược Bạch có chút không hiểu nguyên do mà quay đầu lại nhìn Vân Lạc Phong, hỏi: "làm sao vậy ạ?"
Vân Lạc Phong không có trả lời lại Lâm Nhược Bạch, cô im lặng lắng nghe động tĩnh xung quanh, rất lâu sau mới lên tiếng phân phó: "Trà Sữa, ngươi đem cái động này đào lớn ra một chút đi!"
"Tuân lệnh, chủ nhân!"
Trà Sữa từ trong hang chui ra, bắt đầu công việc đào đất của mình, chẳng cần mất bao nhiêu thời gian thì cái động nhỏ ban đầu đã trở nên vừa lớn vừa dài.
Sau khi nhìn rõ được quang cảnh trong động, Lâm Nhược Bạch bất giác có chút sững sờ: "thì ra dưới lòng đất lại có đường đi!"
"Tiểu Bạch, chúng ta vào trong xem thử, nói không chừng là sẽ tìm được đường ra ngoài!"
Dứt lời, Vân Lạc Phong liền thả người nhảy xuống, sau đó thì biến mất ngay bên dưới sơn động mà Trà Sữa mới đào.
Lâm Nhược Bạch cũng không hề chần chừ, nhanh chóng nhảy xuống đuổi theo Vân Lạc Phong, mà sau khi cô bé đáp xuống nền đất, thì cả người liền ૮ɦếƭ sửng tại chỗ.
Đây là một cung điện ngầm nguy nga lộng lẫy, kim bích huy hoàng, đèn đuốc sáng trưng, so với cái sơn động âm u hoang tàn bên trên thì quả thật là không có cách nào mà so sánh được.
"Nơi này hẳn là do một vị cường giả nào đó đã kiến tạo nên. Chúng ta không thể lưu lại chỗ này được. Tiểu Bạch, mau theo sư phụ lập tức rời đi!"
Lâm Nhược Bạch ngược lại không hề có bất cứ động tĩnh gì, cô bé còn đang bận ngơ ngác ngắm nhìn một bức họa được treo trên vách tường, cứ ngắm nhìn không chớp mắt.
"Tiểu Bạch?"
Vân Lạc Phong nhíu mày, nương theo tầm mắt của Lâm Nhược Bạch mà nhìn, tức thì, ngay trên bức họa là một người nam tử tuyệt diễm khuynh thành đập vào hai mắt Vân Lạc Phong.
Người nam nhân này, hoàn toàn có thể dùng hai chữ yêu nghiệt để hình dung.
Hắn đẹp tới mức độ nào ư? Dù là phong hoa tuyệt đại, hay là điên đảo chúng sinh thì cũng đều không đủ để hình dung về hắn ta.
Bức họa vẽ hắn ngồi trên một cái long ỷ kim sắc, tay phải chống cằm, khuôn mặt khẽ hất lên một chút. Dù thần thái trên mặt hắn ta rất bình thản. Nhưng khí thế toàn thân thì lại mang vẻ tùy tiện mà cũng không kém phần khí phách.
Một thân trường bào màu đỏ rực, cổ áo rộng, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, khóe môi hơi cong lên, gợi nên một nụ cười ngạo mạn.
"Tiểu Bạch, hắn ta là ai?" Vân Lạc Phong nhẹ nhàng vân vê cằm mình, vừa thưởng thức vẻ đẹp tuyệt diễm của người trong họa, vừa hỏi Lâm Nhược Bạch.
"Y thần Tuyệt Thiên!"
Y thần Tuyệt Thiên, truyền kỳ của hơn ngàn năm trước?
Thời điểm nghe được cái tên này, Vân Lạc Phong lại bất giác nhớ đến quyển thư tịch ở Hội Đấu Giá Thịnh Thiên.
"Đây chắc là nơi mà y thần Tuyệt Thiên đã qua đời?" Vân Lạc Phong hơi hơi nheo con ngươi lại: "không, nơi này chẳng qua chỉ là một cung điện do hắn ta xây dựng lúc còn sống, không phải là nơi mà hắn yên nghỉ!"
"Sư phụ, sư phụ, người mau xem kìa, ở góc kia hình như có một quyển sách!" Lâm Nhược Bạch chỉ vào một góc trước mặt, kinh ngạc mà hô to lên.
Ánh mắt của Vân Lạc Phong cũng nhìn về một góc theo hướng ngón tay chỉ của Lâm Nhược Bạch, cô từ từ tiến đến, cúi người xuống, thật cẩn thận mà nhặt lấy quyển sách nằm trên mặt đất lên.
Quyển sách này hiển nhiên là có niên đại rất lâu, bề mặt của nó bị phủ một tầng bụi bặm khá dày. Vân Lạc Phong khẽ vỗ vỗ bìa sách cho lớp bụi tan đi, cuối cùng cũng nhìn thấy được mấy chữ trên bìa sách.
"Dành cho người có duyên!"
Vân Lạc Phong thong thả mở quyển sách trong tay ra xem, trang đầu tiên, những chữ viết trên đó khá mờ nhạt, nhưng cũng còn tốt, dù khá mờ nhưng vẫn có thể đọc được rất rõ ràng.
"Thế nhân đều ca ngợi y thuật của Tuyệt Thiên ta chính là y thần! Tuy nhiên, không ai biết được, y thuật, lại không phải là hứng thú lớn nhất của ta. Vì vậy mà ở phương diện y thuật ta không có nghiên cứu nhiều. Cái mà ta cảm thấy thật sự hứng thú, chính là chế tạo sinh mệnh!"
Chế tạo sinh mệnh?
Vân Lạc Phong thầm giật mình, chẳng lẽ sinh mệnh còn có thể thông qua thủ đoạn của con người để chế tạo ra hay sao?
Nghĩ thế, Vân Lạc Phong liền đọc tiếp nội dung phía dưới...
"Ta vẫn luôn thắc mắc, nhân loại được sinh ra như thế nào? Ta luôn tin rằng, con người hoàn toàn có thể thông qua một số thủ đoạn đặc thù để chế tạo ra! Cho nên, ta đã dùng cả đời mình để nghiên cứu điểm khởi đầu của việc chế tạo sinh mệnh. Đáng tiếc, ta nghiên cứu không biết bao nhiêu lần, lại chỉ có thể tạo ra những đồ vật không hề có ý thức. Những thứ ấy, được ta gọi là... Con Rối!"
"Con Rối do ta chế tạo ra tuy có hình dạng của con người, nhưng lại không có ý thức, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, như là một cái xác không hồn! Chỉ là ta không ngờ, những nghiên cứu này của ta khi truyền ra ngoài, lại dẫn đến sự truy sát của vô số cường giả!"
"Nực cười là cả một đám người vô sỉ đều lấy lý do đường đường chính chính để lừa lấy đi Con Rối trong tay ta! Lại còn tuyên bố rất hùng hồn rằng ta sẽ dùng số Con Rối kia mà làm ra những chuyện tội ác tày trời, còn bọn chúng chỉ muốn thay trời hành đạo, ɢɨết ta để diệt trừ hậu họa!"
"Thay trời hành đạo? Ha ha ha.., chẳng lẽ bọn chúng không biết rằng Tuyệt Thiên ta bình sinh chính là một người không sợ trời, không sợ đất hay sao? Nếu ông trời muốn diệt trừ ta, ta sẽ đi ngược lại ý trời! Ta chưa bao giờ tin cái gì gọi là Thiên Đạo! Tuyệt Thiên ta chỉ biết, thuận ta thì sống, nghịch ta thì ૮ɦếƭ! Vì thế, ta đã ɢɨết hết cái đám người nực cười kia. Đồng thời, cũng vì vậy mà tất cả cường giả trên đại lục này đã liên hợp lại, cùng nhau truy sát, thề phải ɢɨết được đại ma đầu khát máu như ta!"
"Mấy tên gia hỏa kia không ngừng đuổi ɢɨết, làm cho ta thấy phiền không chịu được! Cho nên, ta đi tới nơi này, đem thuật Con Rối mà ta nghiên cứu được toàn bộ chép hết vào đây, để một ngày nào đó, thuật Con Rối này của ta có thể được người hữu duyên tìm được, cũng hy vọng người hữu duyên này giúp ta hoàn thành tâm nguyện chưa hoàn thành. Tiếp theo đây, ta phải đi tìm cái đám lão già bất tử bề ngoài đạo mạo kia quyết một trận tử chiến. Mà ta cũng đã chuẩn bị tốt cho việc... ngọc, đá, cùng, tan!"
"Nếu như ta thất bại, linh hồn của ta sẽ rơi vào tay của đám người kia! Bọn chúng có thể sử dụng một vài thủ đoạn để lấy được ký ức từ linh hồn của ta. Cho nên, trước khi đi, ta sẽ phong ấn ký ức của mình lại. Để bọn chúng mãi mãi cũng không thể chiếm được thuật chế tạo Con Rối!"
Lâm Nhược Bạch cũng đọc được nội dung trên bức di thư, cô bé như chợt hiểu ra mọi chuyện, nói: "căn cứ theo sử sách ghi lại thì hơn một ngàn năm trước, y thần Tuyệt Thiên đột nhiên biến mất trên đại lục này. Thì ra nguyên nhân là bởi vì hoài bích có tội, đưa đến sự đuổi ɢɨết của người trong thiên hạ. Chỉ là, chuyện này không hề được sử sách ghi chép lại!"
Chuyện này là tất nhiên! Nhưng kẻ cường giả chưởng quản đại lục này sao có thể công khai những việc làm đê tiện vô liêm sỉ của mình với người đời được chứ? Chúng hiển nhiên là phải lượt bỏ một phần của câu chuyện này, cũng vì vậy mà hơn một ngàn năm nay, không có một ai biết được y thần Tuyệt Thiên đã đi đâu, về đâu?
Mà hiện tại, dựa theo nội dung trên bức thư này, thì năm đó, Tuyệt Thiên khẳng định là đã tao ngộ bất trắc.
"Sư phụ, đồ nhi hoàn toàn không có hứng thú với thuật Con Rối của y thần Tuyệt Thiên, con làm sao mà giúp ngài ấy hoàn thành tâm nguyện được?" Lâm Nhược Bạch chớp chớp mắt tinh nghịch, cười hì hì với sư phụ nhà mình: "cho nên, quyển sách này a, đồ nhi giao lại cho người bảo quản. Nhưng mà người phải nhớ che giấu cho kỹ đó~, không được để cho người nào phát hiện ra chuyện này, bằng không, sư phụ nhất định cũng sẽ giống như Tuyệt Thiên ngài ấy vậy, bị cả đại lục này truy sát!"
Thế nhân đều biết y thuật của Tuyệt Thiên cao minh, phong tặng ngài ấy danh hiệu y thần, ai ngờ, ngài ấy lại không hề để ý đến y thuật của bản thân, mà là một lòng đam mê nghiên cứu thuật chế tạo sinh mệnh.
"Đi thôi!"
Vân Lạc Phong thu quyển sách của Tuyệt Thiên vào ống tay áo, quay đầu lại nhìn bức họa của Tuyệt Thiên trên vách tường lần cuối.
Nam nhân trong bức họa kia, khuôn mặt tràn đầy cao ngạo, khóe môi cong lên một nụ cười ngạo nghễ, tư thái lười biếng dựa lưng vào long ỷ, một tay gác lên tay vịn khắc đầu rồng, tay còn lại chống lên cằm mình.
Thời khắc này, Vân Lạc Phong cuối cùng cũng hiểu tại sao thần thái của nam nhân trên bức họa kia lại tràn ngập sự khinh thường đến như vậy, bởi vì sự khinh thường của hắn là dành cho những kẻ đã đuổi ɢɨết hắn ta vào năm đó.
Không thể không công nhận, chuyến đi đến Bỉ Ngạn Sơn lần này của Vân Lạc Phong, thu hoạch cực kỳ phong phú.
Chẳng những thuận lợi lấy được Hồn Dẫn, mà thực lực của Trà Sữa cũng tăng lên rất nhiều. Quan trọng nhất là, Vân Lạc Phong cô còn nhặt được thư tịch do chính tay Tuyệt Thiên lưu lại.
Chế tạo sinh mệnh? Trên đời này, thật sự có thể sử dụng thủ đoạn đặc thù để chế tạo ra sinh mệnh?
Vân Lạc Phong hơi hơi nheo lại đôi mắt, từ trong đó lộ rõ ra sự hứng thú nồng đậm. Sau khi đọc xong di thư của Tuyệt Thiên, cô thật sự cảm thấy vô cùng có hứng thú đối với cái được gọi là thuật Con Rối này!
Bên ngoài cung điện chính là Bỉ Ngạn Sơn. Vân Lạc Phong không thể ngờ được, bọn họ lại rời khỏi Bỉ Ngạn Sơn bằng phương pháp này.
Sau khi rời khỏi cung điện, Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nhướng mày, nói: "chuyến đi lần này đúng là mất khá nhiều thời gian! Chúng ta đã trì hoãn suốt một năm trời rồi, bây giờ nên trở về thành Hoàng Tuyền một chuyến, sau đó thì có thể rời khỏi nơi đây!"
_____
Trầm gia.
Trong vườn hoa đào, tiếng đàn du dương như tiếng suối chảy vang lên, trong trẻo mà êm tai. Lúc này, Trầm Ngọc Khanh đang chuyên tâm gẫy đàn, không hề nhận ra có một thân ảnh toàn thân mặc bạch y trắng như tuyết xuất hiện một cách bất thình lình.
Vân Lạc Phong lẳng lặng nhìn nam nhân đang gẫy đàn trước mặt, cho dù mái tóc hẳn ta vẫn bạc trắng, nhưng khí sắc thì đã tốt hơn rất nhiều, khuôn mặt cũng hồng hào có chút huyết sắc.
Đang!!!
Tựa như cảm nhận thấy cái gì đó, Trầm Ngọc Khanh ngừng lại động tác gẫy đàn của mình, làm cho huyền cầm phát ra một âm thanh lạc điệu. Tiếp đó, Trầm Ngọc Khanh ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Vân Lạc Phong đang đứng trước mặt mình. Hắn bỗng sững sờ, nhưng ngay sau đó thì ánh mắt bắt đầu ngập tràn sự kích động.
"Cô.... Về rồi?"
Nữ nhân này cũng thật là ác! Một lần đi là đi cả một năm ròng. Trong suốt một năm qua, hắn đã phái biết bao nhiêu cao thủ trong Trầm gia đi ra ngoài tìm người, nhưng lại chẳng thu hoạch được tin tức gì cả!
Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng người nữ nhân đã dữ nhiều lành ít, đang muốn báo tin cho Thiên Nhai, kể cho ông ta biết rõ mọi chuyện. Ai ngờ, vào đúng ngay lúc này thì cô ta lại trở về.
"Trước đó ta gặp phải một chút chuyện, cho nên mới về trễ. Hiện tại ta phải lập tức rời đi. Tiện đường nên ghé xem thân thể của huynh như thế nào rồi, bây giờ xem ra hồi phục cũng không tệ lắm!"
Ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ nhân trước mặt, Trầm Ngọc Khanh nở một nụ cười ôn nhu dịu dàng, chỉ là khi nói chuyện thì ngữ khí lại có một chút thương cảm.
"Lần này cô đi, không biết khi nào thì chúng ta mới có cơ hội gặp lại?"
"Có duyên tự nhiên sẽ gặp lại!"
Có duyên tự nhiên sẽ gặp lại?
Đáy mắt Trầm Ngọc Khanh chợt hiện lên một tia sáng lúc sáng lúc tối, rồi bỗng nhiên, hắn cười khẽ một tiếng: "không sai, có duyên tự nhiên sẽ có thể gặp lại. Ta tin rằng hai chúng ta chính là hữu duyên, nhất định sẽ có một thời điểm hai ta có thể gặp lại một lần nữa!"
"Ta phải đi đây! Huynh bảo trọng!"
Vân Lạc Phong nhìn Trầm Ngọc Khanh, sau đó xoay người thẳng hướng đại môn của Trầm phủ mà đi.
Thời khắc này, Vân Lạc Phong cảm nhận được rất rõ ràng ánh mắt của ai kia đang nhìn chằm chằm theo bóng lưng của mình. Làm mỗi bước chân của cô bước đi cứ như nặng tựa ngàn cân.
"Sư phụ~."
Lâm Nhược Bạch vẫn luôn đứng trước đại môn Trầm phủ mà chờ Vân Lạc Phong. Vừa thấy sư phụ nhà mình ra tới, hai mắt cô bé liền sáng lên, vội vàng tiến lên nghênh đón.
"Có phải bây giờ chúng ta có thể về nhà rồi không?"
Vân Lạc Phong lại lắc đầu: "không! Chúng ta còn phải về Bắc Đẩu Bang một chuyến. Đợi xử lý xong chuyện ở Bắc Đẩu Bang rồi thì mới có thể lên đường trở về!"
________
Bắc Đẩu Bang.
Có lẽ là do nguyên nhân trong suốt một năm qua không hề có một chút tin tức nào của Vân Lạc Phong, cho nên tất cả bang chúng trong bang đều có chút uể oải, ỉu xìu, hoàn toàn không còn tâm tư nào đi tranh giành địa bàng cùng người khác.
Lúc này, một bang chúng canh gác trước đại môn Bắc Đẩu Bang thoáng thấy bóng dáng của Vân Lạc Phong đang từ xa nghênh bước mà đến, hai mắt hắn ta liền sáng rực lên, tâm trạng cũng trở nên kích động: "bang..... bang chủ? Bang chủ về rồi!"
Hắn lập tức chạy như điên vào bên trong Bắc Đẩu Bang, vừa chạy vừa hét lên ầm ĩ.
"Bang chủ về rồi! Bang chủ về rồi! Mau đi thông báo cho phó bang chủ!"
"Cái gì? Bang chủ về rồi?"
Trong nhất thời, trong Bắc Đẩu Bang đều loạn lên thành một đoàn, tất cả đều hô hào thông báo, rất nhanh, toàn bộ trên dưới Bắc Đẩu Bang đều biết bang chủ của bọn họ đã trở về rồi!
Vốn dĩ lúc đầu mọi người trong Bắc Đẩu Bang đều không hề tín phục Vân Lạc Phong. Nhưng từ sau khi Vân Lạc Phong lãnh đạo bọn họ đánh bại Thiên Võ Các, thì trên trên dưới dưới Bắc Đẩu Bang đều đối với Vân Lạc Phong cô tâm phục khẩu phục, càng là duy mệnh bất từ!*
(* duy mệnh bất từ: chỉ cần là mệnh lệnh ban ra thì tuyệt đối không dám từ chối!)
Hiện tại, danh vọng của Vân Lạc Phong ở trong Bắc Đẩu Bang đã sớm vượt qua cả Mộ Dung Bắc, người đã thành lập Bắc Đẩu Bang.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!