Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 133: Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng


trước sau

Lục công chúa cắn chặt môi, nước mắt ủy khuất tràn ra khỏi khóe mi, sợ hãi nói: "thật.... Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, xin ngươi tha thứ cho ta!"
Thế lực của Vân gia quá mức cường đại, cường đại đến nỗi ngay cả hoàng huynh cũng phải kђเếק sợ.
Đây cũng chính là nguyên nhân chính mà hoàng huynh nhất quyết bắt mình phải tới đây xin lỗi Vân gia.
Chỉ là....
Nghĩ đến tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Vân Tiêu, tim của lục công chúa lại một lần nữa đập lỡ nhịp.



Năm đó, khi Vân Lạc Phong bị Cao Đồ triệu vào cung, cô ta cũng có nghe nói, cho nên có lén chạy tới để xem thử một chút, kết quả lại để cho cô ta nhìn thấy được nam nhân lãnh khốc đứng bên cạnh Vân Lạc Phong.
Từ đấy về sau, cô ta cứ thế mà luân hãm vào, không cách nào kiềm chế được.
Lục công chúa cho rằng đời này của cô ta đã hết cơ hội, ai mà ngờ được hôm qua ông trời lại cho cô ta gặp lại nam nhân ấy, cũng vì thế mà không nhìn được lén liếc trộm hắn thêm vài lần, càng nhìn lại càng không ngăn được cảm xúc ái mộ cứ trào dâng lên trong lòng.
Tuy nhiên, cô ta lại càng không ngờ được rằng, bản thân chỉ là lén nhìn trộm thôi mà cũng chọc giận tới người nam nhân này, hắn không tiếc đem cô ta từ gian phòng trên lầu hai mà ném xuống đường phố.
Không ai biết được, một khắc kia, một cổ xúc động muốn tự sát cô ta cũng có luôn rồi.


Mà việc khiến cho cô ta có sự xúc động muốn ૮ɦếƭ đó không phải là do bị ném xuống đường, bị người ta nhìn thấy mất hết mặt mũi, mà là, thời điểm mà người nam nhân kia ném cô ta đi, hắn ta cư nhiên đoạt lấy y phục của một người khác, bao lại tay mình, rồi sau đó mới ném cô ta đi!
Hành động ấy, thật giống như trên người của cô ta có thừ gì đó rất dơ bẩn, chạm nhẹ vào thôi cũng sẽ làm dơ bẩn lây lên người của hắn vậy.
Bị nam nhân mình thầm thương trộm nhớ đối xử như vậy, kêu cô ta làm sao mà không đau lòng, tuyệt vọng.
"Vân tướng quân, Vân tiểu thư, mọi người xem, lục công chúa cũng đã xin lỗi như thế rồi, trừng phạt cũng đã chịu rồi, không biết có thể tha thứ cho công chúa hay không?" thái phó cẩn thận nhìn về phía lão gia tử, dè dặt hỏi.
Lão gia tử hừ lạnh một tiếng: "ta cũng chẳng tính toán sẽ làm gì các ngươi, các ngươi lại cứ ở thời điểm này mà tới làm phiền ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết ta nhìn thấy các ngươi thì đều cảm thấy rất ghê tởm hay sao? Vốn dĩ ta chưa từng có suy nghĩ sẽ động thủ, hiện giờ nhìn thấy các ngươi, tay của ta lại ngứa ngáy không chịu được, thật muốn làm một chút gì đó...."
Lục công chúa hoảng sợ nâng tầm mắt lên, vội vàng nhìn về phía thái phó, ánh mắt kia rõ ràng là đang cầu cứu.
Thái phó lại thở dài một hơi thật mạnh: "lão tướng quân, chúng ta tốt xấu gì cũng có giao tình nhiều năm....."
"Giao tình? Cái này ta không dám nhận! Ta chẳng qua là nể tình lúc trước các ngươi không có bỏ đá xuống giếng đối với Vân gia, mới tìm các ngươi đến uống hai chung rượu, sao có thể gọi là giao tình? Nhiều lắm cũng chỉ được xem là bạn rượu mà thôi!" lão gia tử dừng lại, cười khẩy rồi nói tiếp: "huống chi, năm đó, cho dù ngươi không có bỏ đá xuống giếng, thì cũng không hề đưa than ngày tuyết, ta cần gì phải vì đám người các ngươi mà làm cho trong lòng cháu gái cùng cháu rễ của ta không được thoải mái chứ?"
Đối với những chuyện thế này, lão gia tử thật ra rất sáng suốt.
Nể tình lục công chúa chưa từng làm ra hành động gì quá mức, Vân Lạc ông sẽ không làm ra hành động tàn khốc gì đối với bọn họ, nhưng đồng dạng, ông cũng tuyệt đối không bao giờ kết giao với bọn họ.


Hiện tại xem như ông được sáng mắt rồi, trong hoàng thất, chẳng có con quạ nào màu trắng cả!
Thái phó cười khổ: "lão tướng quân, ngài thật sự là không tính toán tha thứ cho ta sao?"
Vốn dĩ, thái phó ông ta mang theo lục công chúa đến, chính là muốn tạo mối quan hệ tốt với Vân gia, hiện tại, ngay cả hoàng thất đối với Vân gia cũng phải lễ nhượng ba phần, nếu như thành công liên hôn, hiển nhiên là sẽ có vô số chỗ tốt!
Cho nên ông ta mới muốn mang đồ đệ nhà mình theo đến dự tiệc tẩy trần, trong mắt ông ta, đứa đồ nhi này quả thật là một nữ tử tri thư đạt lý, ôn nhu hiền huệ, người Vân gia không thể nào mà không thích cho được.
Nhưng ai có ngờ tới, đứa đồ đệ mà trước nay ông ta luôn lấy làm kiêu ngạo, chẳng những không coi trọng Vân Thanh Nhã, ngược lại còn để ý đến một tên hộ vệ hèn kém của Vân gia, còn vì vậy mà chọc giận tới Vân Lạc Vân lão tướng.
"Gia gia!"
Mắt thấy lão gia tử sắp sửa tiếp tục mở miệng, Vân Lạc Phong liền cho ông một cái liếc mắt, ngăn lại lời nói đã đến bên miệng của ông, tiếp theo sau đó, liền bắn cái nhìn lạnh căm căm về phía lục công chúa.
"Ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu Vân gia vẫn chỉ là một tướng quân phủ, không hề có thực lực gì cả, ngược lại còn cần phải dựa vào hoàng tộc các ngươi mà sinh tồn, vậy sau khi ngươi nhìn trúng Vân Tiêu thì ngươi sẽ làm thế nào?"
"Ta....."
"Ngươi sẽ xin hoàng đế hạ chỉ, bắt ta nhường Vân Tiêu cho ngươi!"

Đôi mắt Vân Lạc Phong là một mảnh sáng ngời, dường như có thể nhìn thấu đáo tất cả mọi sự tình.
Sắc mặt lục công chúa tức khắc liền trắng bệch, trong mắt còn có chút hoảng loạn khi bị người nhìn thấu tâm tư.
Vân Lạc Phong nói, đúng là sự thật!
Nếu như Vân gia không phải là thế lực cường đại, có lẽ cô ta sẽ xin hoàng huynh trực tiếp hạ chỉ, hạ lệnh cho Vân Tiêu lập tức nghenh thú cô ta! Còn về Vân Lạc Phong.... Cô ta sẽ hạ một ý chỉ khác, lựa chọn một phu quân tốt một chút cho Vân Lạc Phong!
"Vì vậy, ngươi nghĩ xem, Vân gia của ta tại sao lại phải tha thứ cho ngươi?" Vân Lạc Phong khẽ nâng mặt lên: "ta cho các ngươi thêm một cơ hội, ta đếm đến đến ba thì các ngươi lập tức biến mất, bằng không, ta sẽ cho người đạp các ngươi ra khỏi đại môn!"
Vân Lạc Phong cô đã sớm biết, bằng vào sư ưu tú của Vân Tiêu, nhất định sẽ dẫn đến vô số hoa đào, cho nên cô cũng đã làm tốt việc chuẩn bị để bẻ gãy từng nhánh đào một.
Nếu Vân Tiêu là nam nhân mà Vân Lạc Phong cô coi trọng, thì cả đời này của chàng ấy chỉ được phép có một người nữ nhân duy nhất là cô mà thôi!"Ta....." lục công chúa hung hăng cắn chặt răng mình: "ta nguyện ý làm tiểu tђเếק cho Vân Tiêu, ngươi có biết không, từ lúc ở hoàng cung nhìn thấy hắn vô cùng khí phách vì ngươi mà đoạt đi ghế của Mộ quý phi, thì ta đã bị hắn mê hoặc mất rồi, ta thật sự chưa từng nghĩ qua sẽ làm bất cứ việc gì thương hại tới ngươi, ta chỉ mong muốn được ở bên cạnh hắn mà thôi, không có khẩn cầu gì khác!"
Cuối cùng, lục công chúa vẫn là đem những lời này nói ra, sau khi trút bỏ nỗi lòng, cả người cô ta liền mềm nhũn, ngồi phệt xuống đất, ngước đôi mắt đầy khẩn cầu nhìn lên Vân Lạc Phong.
"Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ sống chung với ngươi thật tốt, ta tin tưởng sẽ làm được như vậy!"
Chát!


Thái pho lúc mới đầu bị lời nói của lục công chúa dọa cho phát ngốc, rất lâu sau đó, khi vừa hồi thần lại thì ông ta lập tức quăng một cái tát vào mặt của lục công chúa, phẫn nộ mà nói: "lục công chúa, con có biết vừa rồi con đã nói cái gì hay không? Hắn ta chỉ là một tên hộ vệ, con lại muốn làm tђเếק cho một hộ vệ?"
Lục công chúa lắc lắc đầu: "hắn không phải hộ vệ, hắn ta khí phách hiên ngang như vậy, nhất định là một nam nhân tôn quý phi phàm, tuyệt đối không phải là một hộ vệ! Huống chi, cho dù hắn thật sự là một hộ vệ, thì con cũng muốn đi theo hắn!"
Thái phó tức giận một lần nữa giơ tay lên, nhưng mà, một cái tát này, cuối cùng ông ta lại không có đánh xuống.
"Lục công chúa, con đừng quên trước đó hoàng huynh của con đã căn dặn những gì? Con.... Thật là ngang bướng hồ đồ!"
Lục công chúa lại không có nhìn đến thái phó, ánh mắt của cô ta trước sau đều chưa từng rời khỏi người Vân Lạc Phong.
"Vân tỷ tỷ, ta biết hắn không phải là hộ vệ của tỷ, hắn khẳng định là còn một thân phận khác! Tuy ta không biết tại sao hắn ta lại lấy thân phận một hộ vệ mà đi theo bên cạnh của tỷ, nhưng mà, ta hiểu được, nam nhân trước sau gì cũng phải nạp tђเếק, tỷ chắc cũng không muốn hắn nạp lấy một tiểu tђเếק khắp nơi đều nhằm vào tỷ, làm cho tỷ ăn ngủ không yên, có phải không?"
Ánh mắt của lục công chúa vẫn chứa đầy sự chân thành tha thiết, đã không còn thần sắc ủy khuất như lúc đầu.
"Ta xin thề, nếu ta có thể trở thành tђเếק của Vân Tiêu, ta nhất định sẽ nghe theo lời tỷ nói, mọi thứ đều lấy tỷ làm đầu, ta cũng sẽ một lòng liên hợp với tỷ đối phó với những tiểu tђเếק mà hắn nạp sau này, chỉ cần Vân tỷ tỷ có thể chấp nhận ta là được, cho dù có bắt ta hầu hạ tỷ ta cũng cam tâm tình nguyện!"
"Ha...."
Đột nhiên, Vân Lạc Phong cười khẽ một tiếng, tiếng cười kia nghe vào tai rất lạnh, lạnh đến mức làm người ta sởn cả tóc gáy.


"Nếu ngươi muốn trở thành tђเếק thị của hắn, vậy ngươi có thể tự mình đi tìm hắn!"
Vân Lạc Phong thoáng nhìn qua nam nhân đang đi từ sảnh ngoài vào, khóe môi khẽ khơi mào lên một độ cong nhàn nhạt, đáy mắt hàm chứa ý như cười như không.
Lục công chúa lại không hề cảm nhận được có người ở phía sau, cô ta gắt gao cắn chặt răng mình: "ta không biết bản thân có chỗ nào đắc tội với hắn ta, cho nên khiến hắn ở trước mặt nhiều người mà làm nhục ta! Vân tỷ tỷ, tỷ thân là chính thê của hắn, tỷ có quyền thay hắn nạp tђเếק, cho nên ta mới cả gan thỉnh cầu tỷ tỷ, xin tỷ tỷ thỏa mãn cho nguyện vọng này của ta!"
Sau khi lục công chúa nói xong lời này, cô ta bỗng cảm nhận được một cổ hàn khí từ phía sau đánh úp tới, làm cho lục phủ ngũ tạng của cô ta không chịu nổi mà chấn động một chút.
"Phải không?" Vân Lạc Phong chậm rãi tiến tới gần lục công chúa: "vậy ngươi cho rằng, tại sao ta phải đem nam nhân của mình chấp hai tay dâng cho người khác?"
Lục công chúa cố áp xuống sự sợ hãi trong lòng, cố gắng tiếp tục nói: "Vân tỷ tỷ, hắn sớm muộn gì cũng phải nạp tђเếק, chẳng lẽ tỷ lại muốn hắn lấy về một người tђเếק không hòa hợp với tỷ? Như vậy còn không bằng để cho ta, cũng khiến cho tỷ bớt lo....."
Ầm!
Bất chợt, cổ hàn khí phía sau càng thêm mãnh liệt, dường như có một bàn tay vô hình chưởng một cái lên lưng của lục công chúa, ngay tức khắc, cả người cô ta bay ra ngoài, miệng nôn máu không ngừng.
Sau khi lục công chúa bị đánh bay đi, thái phó lúc này mới cảm nhận được cổ áp lực đè ép lên người mình biến mất, ông ta cuối cùng cũng hít thở thông thuận trở lại, nhưng mà, sau khi ông ta nhìn thấy diện mạo lãnh khốc của nam nhân vừa tới, nỗi sợ hãi trong lòng bất giác lại sinh ra, thân mình già nua cứ run rẩy không ngừng.
Từ lúc Vân Tiêu vừa bước chân vào đại sảnh, chớp mắt thì ông ta đã nhận ra sự xuất hiện của Vân Tiêu rồi, thời điểm mà ông ta muốn nhắc nhở lục công chúa, thân mình lại đột nhiên không thể cử động, ngay cả mở miệng cũng không phát ra được âm thanh nào.
Loại cảm giác ấy, giống như là có một bàn tay vô hình Ϧóþ lấy cổ họng của ông ta vậy.
"Ngươi..... "
Lục công chúa ngẩng gương mặt tái nhợt chúa mình lên, kђเếק sợ mà nhìn nam nhân lãnh khốc một thân hắc bào, khí thế sắc bén tựa chim ưng, đáy mắt cô ta dần hiện lên một tia sợ hãi.Ánh mắt lạnh lùng của Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào lục công chúa.
Mặc dù đêm qua, ở tại tửu lầu, nam nhân này đã ném cô ta ra ngoài, lại cũng chưa từng liếc mắt nhìn đến cô ta một cái nào, nhưng hôm nay, ánh mắt của hắn cuối cùng cũng dừng lại trên người cô ta.
Theo lý mà nói, lục công chúa hẳn là nên hưng phấn, nhưng hiện tại, cô ta lại chẳng thể nào mà cười nổi....
Ánh mắt của nam nhân này rất lạnh, lạnh đến tàn khốc! Có một cảm giác, tựa hồ bản thân mình ở trong mắt nam nhân này chẳng qua chỉ là một con kiến, tùy thời đều có thế Ϧóþ ૮ɦếƭ bất cứ lúc nào.
"Nhớ kỹ!" Vân Lạc Phong lạnh lùng cười, nhìn thẳng vào mặt lục công chúa: "nam nhân của ta, những người khác không được phép nhúng chàm! Nếu có kẻ nào dám đánh chủ ý lên nam nhân của ta, ta sẽ làm cho chúng có đi mà không có về!"
Lục công chúa kinh hoảng há to miệng, nghiễm nhiên là không ngờ Vân Lạc Phong lại nói ra được những lời như vậy, cô ta vội vàng xoay đầu nhìn về khuôn mặt lãnh khốc của nam nhân kia, lại thấy hắn không hề có bất cứ phản ứng gì với những lời vừa rồi, dường như là ngầm đồng ý với hành vi này của Vân Lạc Phong.
Lúc này, lục công chúa không biết tư vị trong lòng mình là cái gì nữa.
Ghen tị? Hay là hâm mộ?
Nhưng cô ta biết một điều, chính là cả đời này của cô ta, không thể ở bên cạnh làm bạn cùng với nam nhân kia!
Nếu như không có cách nào làm bạn cùng hắn, vậy sống còn có ý nghĩa gì nữa?
"Lục công chúa, con muốn làm gì?"
Thái phó thấy lục công chúa rút bảo kiếm ra, tức khắc cả hốc mắt đều đỏ lên, nôn nóng muốn đi qua mà ςướק lấy thanh kiếm trong tay của lục công chúa.
Nhưng ông ta còn chưa đi tới trước mặt của lục công chúa thì đã thấy Vân Tiêu vung tay lên, sau đó thì cả người thái phó liền bay ra ngoài, phịch một tiếng, thân mình ông ta lăn ra khỏi đại sảnh.
Bên tai lục công chúa bỗng vang lên giọng nói khàn khàn của Vân Tiêu.
"Cô ta muốn ૮ɦếƭ, để cô ta ૮ɦếƭ!"
Ngoài trừ Vân Lạc Phong, trên đời này không có bất cứ nữ nhân nào có thể khiến cho hắn cảm thấy thương tiếc.
Ngón tay của lục công chúa run lên, lưỡi kiếm đang đặt ngang trên cổ cô ta cũng run lên nhè nhẹ, dù vừa rồi trong lòng cô ta thật sự có ý muốn ૮ɦếƭ, nhưng dù thế nào cũng không thể xuống tay với chính mình được.
Nhưng điều khiến cho cô ta bất ngờ nhất chính là, người nam nhân này lại có thể lãnh khốc đến mức độ như thế! Khiến tim người ta cũng phải đóng băng.
"Há ha..." lục công chúa bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười kia chứa đầy sự thê lương: "từ ánh mắt đầu tiên mà ta nhìn thấy chàng, thì tim của ta đã đặt hết lên người chàng! Ta chưa từng có mong muốn gì quá đáng, chỉ hy vọng được làm bạn bên người chàng mà thôi! Bất luận là có làm tiểu tђเếק, hay thậm chí là làm nha hoàn cũng không sao! Vì sao ta cam nguyện từ bỏ hết tất cả tôn nghiêm của mình, lại chỉ nhận được sự đối đãi vô tình như thế của chàng?"
Vân Tiêu nhìn lục công chúa bằng khuôn mặt vô cảm: "tự sát? Hay là ta động thủ?"
Tâm của lục công chúa bỗng run lên, cô ta không còn cả sức mà nắm lấy trường kiếm trong tay, vì thế, thanh trường kiếm cứ thế trượt khỏi lòng bàn tay của lục công chúa mà rơi xuống đất. Lục công chúa khẽ ngẩng mặt lên, ánh mắt chứa đầy thống khổ.
"Rốt cuộc thì ta đã đắc tội với chàng ở chỗ nào?"
Vân Tiêu là người vốn không thích nhiều lời, nhưng dường như hắn vẫn thấy đối phương chịu đả kích còn chưa đủ, bất thình lình lại nói thêm một câu: "si tâm vọng tưởng của ngươi đắc tội ta!"
Nguyên nhân chẳng có gì sâu xa, nguyên nhân chỉ đơn giản là do lục công chúa đã si tâm vọng tưởng nên mới đắc tội với Vân Tiêu.
Lục công chúa rủ mi mắt xuống, im lặng mà nhặt trường kiếm lên, trên mặt nở một nụ cười khổ: "ta hiểu rồi, ta sẽ không tiếp tục ở chỗ này làm chướng mắt của chàng, nếu chàng muốn ta ૮ɦếƭ, vậy ta sẽ thanh toàn cho chàng!"
Từ đầu đến cuối, Vân Lạc Phong đều khoanh tay đứng một bên xem kịch, hoàn toàn thờ ơ với tất cả.
Tình yêu, dễ dàng làm người ta mất đi lý trí nhất!
Suy cho cùng, Vân Lạc Phong cô cũng không thể ở lại Vân gia trọn đời trọn kiếp, vì để tránh cho người thân của mình chịu tổn hại gì, cô cần phải đem hết tất cả mọi nguy hiểm đều Ϧóþ nát từ trong trứng nước.
Tuyệt đối không thể để cho nó có cơ hội được nẩy mầm.
Lục công chúa lại một lần nữa đem trường kiếm đặt ngang trên cổ, đôi mắt chứa đầy bi thương thống khổ trước sau vẫn cứ nhìn vào Vân Tiêu, trong đáy mắt còn có một tia không cam lòng.Cô ta hy vọng, hy vọng trong lòng người nam nhân này có tồn tại một chút lòng thương hại, nhờ vậy mà ngăn cản cô ta tự sát.
Nhưng mà, không có!
Vân Tiêu vẫn lãnh khốc nhìn cô ta bằng khuôn mặt vô cảm.
"Mẫu thân!"
Đột nhiên, một tiếng nói trẻ con mềm mại non nớt từ bên ngoài đại sảnh truyền vào.
Sau khi nghe thấy âm thanh này, nháy mắt, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại.
Đó là một tiểu nam hài phấn điêu ngọc trác, khuôn mặt bầu bĩnh tròn trịa, làn da trắng trẻo non mịm, người mặc trường bào trẻ con trắng như tuyết. Tiểu nam hài này có đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt nhỏ đáng yêu nở nụ cười tươi tắn, ngây ngô ngốc nghếch làm người ta thập phần yêu thích.
Tiểu Mạch?
Vân Lạc Phong giật mình.
Sáng sớm hôm nay, Tiểu Mạch đã rời khỏi không gian thần điển, nói là hắn có việc muốn đi làm. Nhưng tại sao bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây?
"Mẫu thân, phụ thân, con về rồi!"
Tiểu Mạch cười đặc biệt vui vẻ, thời điểm mà hắn nhìn qua lục công chúa, trong mắt lại xẹt qua một tia sáng âm u nguy hiểm.
Không biết có phải cố ý hay không, mà chỗ Tiểu Mạch đứng có phần hơi xa Vân Lạc Phong, nhưng lại lộ rõ bản thân ra trước mặt lục công chúa.
Sau khi nghe thấy tiểu gia hỏa này gọi mình là phụ thân, cả người của Vân Tiêu liền cứng đơ lại, tại sao hắn lại không nhớ bản thân đã cùng với Phong nhi sinh ra hài tử lúc nào kia chứ?
"Tiểu Mạch, vừa rồi ngươi đã đi đâu?" Vân Lạc Phong khẽ cau mày, vừa định đi đến bên cạnh Tiểu Mạch.
Đúng lúc này, một con gió nhẹ nhanh chóng nổi lên, nháy mắt thì đã đến trước mặt của Tiểu Mạch.
Lục công chúa chẳng còn một chút gì của vẻ điềm đạm đáng yêu ban đầu, cô ta đem lưỡi kiếm đặt lên cổ của Tiểu Mạch, ngước đôi mắt lạnh nhìn mọi người trong đại sảnh.
"Lục công chúa!"
Nhìn thấy hành động của lục công chúa, thái phó đại kinh thật sắc, vội vàng chạy tới quát: "mau thả tiểu công tử ra, ngươi muốn ૮ɦếƭ cũng đừng liên lụy cả hoàng tộc!"
"Dù sao thì ta sớm muộn gì cũng phải ૮ɦếƭ, vậy không bằng trước khi ta ૮ɦếƭ để cho ta được thỏa mãn tâm nguyện của mình!" tầm mắt của lục công chúa từ từ hướng tới trên người Vân Tiêu, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa hơn: "ta muốn chàng ở cùng ta một đêm, chỉ cần chàng ở cùng ta một đêm, ta sẽ lập tức thả con trai của chàng ra!"
Thời này khắc này, ánh mắt của lục công chúa chỉ nhìn thấy mỗi mình Vân Tiêu, lại không nhìn thấy khóe môi của Tiểu Mạch đang gợi lên một độ cong tà ác.
"Ngươi đúng là muốn ૮ɦếƭ mà!"
Lão gia tử vỗ bàn một cái rầm rồi đứng dựng dậy, thái dương nổi đầy gân xanh, tức giận nói: "nếu ngươi mà đám động đến một cọng lông tơ của chắt ngoại bảo bối của ta, ta sẽ khiến cho ngươi ૮ɦếƭ không có chỗ chôn!"
"Ha.." lục công chúa cười đầy châm chọc: "ta đã nói, ta sớm muộn gì cũng là người ૮ɦếƭ, không bằng cứ ૮ɦếƭ thống khoái một lần! Vân lão tướng quân, dùng thân thể cháu rể của ông để đổi lấy tính mạng của chắt ngoại ông, ta cảm thấy rất đáng giá! Huống chi, ta chỉ dùng chàng ấy có một đêm, lại không phải bá chiếm chàng ấy!"
Ánh mắt Vân Lạc Phong có phần âm trầm đi một chút, lạnh giọng nói: "chỉ sợ là ngươi hưởng dụng không nổi!"
"Vân Lạc Phong, ta biết dụς ∀ọηg chiếm hữu của ngươi rất cao, bằng không, vừa rồi ngươi cũng sẽ không nói ra những lời nói như vậy! Đối với ngươi ta đã phá lệ khai ân rồi, ít nhất ta cũng không có bắt ngươi chứng kiến ta cùng chàng ấy phiên vân phúc vũ!" lục công chúa cong cong khóe môi, lạnh giọng nói: "chuyện này không thể trách ta, chỉ có thể trách con trai người đến không đúng lúc mà thôi! Nếu ngươi không muốn tính mạng của con trai mình nữa, ta cũng có thể thanh toàn cho ngươi!"
Lão gia tử tức giận đến cả người run rẩy không thôi: "ta tuyệt đối sẽ không giao Vân Tiêu cho ngươi, mạng của chắt ngoại ta, ngươi cũng đừng hòng lấy được!"
Lần này lão gia tử thật sự hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ rồi! Khí thế trên người của ông không kiềm chế được mà đã bắt đầu triển khai, nháy mắt thì đã phá hủy mọi đồ vật trong đại sảnh.
"Vân Tiêu, không cần ra tay!" Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn thấy khí thế trên người của nam nhân bên cạnh mình cũng đã bắt đầu khởi động, bèn thấp giọng nói: "Tiểu Mạch muốn chơi, cứ để nó chơi!"
Lục công chúa hiện giờ chỉ có thể nghĩ được đến Vân Tiêu, hoàn toàn quên mất còn có thể dùng thực lực để áp chế.
Bất luận là Vân Lạc Phong hay là Vân Tiêu, chỉ cần thả ra uy áp thì lục công chúa đã không thể nào động đậy được nữa rồi, nói gì đến việc thương tổn Tiểu Mạch.
Nhưng Vân Lạc Phong lại không có làm vậy!
Từ lúc Tiểu Mạch bắt đầu xuất hiện thì Vân Lạc Phong đã biết mục đích của hắn rồi, đơn giản chính là muốn dùng phương pháp của bản thân để trừng trị lục công chúa mà thôi.
Tiểu Mạch ở không gian thần điển nhàm chán nhiều năm như vậy, cho nên, Vân Lạc Phong cô đồng ý dung túng cho hắn chơi thỏa thích một lần.
"Vân Lạc Phong, tới thời khắc này rồi mà ngươi còn muốn ở đó buông lời hù dọa?" lục công chúa liên tục cười lạnh không thôi: "lúc nãy ta cũng đã quỳ xuống khẩn cầu ngươi rồi, vậy mà ngươi còn đối xử tàn nhẫn với ta như thế, đã vậy thì ngươi cũng đừng trách ta không khách khí, đêm nay ta nhất định phải có được chàng, còn về phần ngươi, ngươi cần phải tận mắt chứng kiến ta cùng với chàng ấy phiên vân phúc vũ ở trên giường. Đây chính là trừng phạt dành cho ngươi!"
Thái phó sợ tới mức suýt chút nữa là ngất xỉu, ông ta không biết tại sao đột nhiên lục công chúa lại có lá gan lớn đến như vậy, dám ở trước mặt một tôn thần như Vân Lạc Phong mà nói những lời này.
Ông ta không biết, cho dù là một nữ tử nhu mì dịu dàng cách mấy, một khi gặp được ý trung nhân rồi, cũng có thể trở nên vô cùng điên cuồng.
Ngày thời điểm mà thái phó dự tính sẽ quát mắng lục công chúa một lần nữa, thì bỗng nhiên, một giọng nói mềm mại non nớt vang lên, phiên đãng trong con gió nhẹ thật lâu mà chưa tiêu tán.
"Dì ơi~! Dì dự định sẽ dùng phương pháp gì để ɢɨết ta vậy ạ~??"
Ngữ khí của Tiểu Mạch vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức có một cảm giác rất quỷ dị, khó mà nói nên lời.
"Đương nhiên là sẽ cắt lấy đầu của ngươi làm cầu đá! Tuy nhiên, nếu mẹ của ngươi mà đồng ý.... "
Lục công chúa cười lạnh quay đầu lại, tức thì, nửa câu nói còn lại liền bị nghẹn nơi yết hầu, cô ta kђเếק sợ mà trợn trừng hai mắt, biểu tình kia hiển nhiên là do nhìn thấy được một cảnh tượng gì đó rất kђเếק đảm, kinh hoàng.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!