Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 138: Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng


trước sau

Bình minh ngày hôm sau.
Vân Lạc Phong vừa mới mở mắt ra đã thấy ngay Khinh Yên đang yên lặng đứng chờ trong phòng.
Khinh Yên vừa thấy tiểu thư nhà mình thức dậy thì trong lòng liền kích động, nói: "tiểu thư, người có không, tên Cao Lăng bị tiểu thư nhốt lại hơn một năm nay đã có chút không xong rồi, đoán chừng là không thể sống thêm quá nửa canh giờ nữa!"
Một năm trước.
Sau khi thanh tẩy hoàng tộc, Vân Lạc Phong không hề ɢɨết Cao Đồ với Cao Lăng, mà là nhốt bọn chúng vào hậu viện của Vân gia, để chúng chịu hết mọi đau khổ tra tấn.



Qua một năm sống không bằng ૮ɦếƭ, Cao Lăng cuối cùng cũng không chống chọi tiếp được nữa, Khinh Yên cũng chỉ vừa nhận được tin, Cao Lăng bị thương nặng không thể trị, đã sắp không xong rồi.
Vì thế Khinh Yên mới vội vàng chạy tới phòng của Vân Lạc Phong, nhanh chóng báo tin này cho tiểu thư nhà mình biết.
"Cao Lăng? Ta thiếu chút nữa thì đã quên mất hắn ta rồi!" Vân Lạc Phong nhướng nhướng mày: "tốt xấu gì cũng từng quen biết, nếu hắn đã sắp không xong thì chúng ta không lý nào mà không đến tiễn hắn một đoạn! Khinh Yên, đi thôi!"
Dứt lời, Vân Lạc Phong liền rời giường, đánh răng rửa mặt xong thì chảy tóc đơn giản rồi thẳng hướng thiên viện mà đi.
Trong sân, Cao Lăng đang nằm trên một miếng ván gỗ, ánh mắt đầy tuyệt vọng.


Ngày đó, cùng bị nhốt vào chung với hắn còn có mấy người nữa, nhưng bọn họ đều chịu không nổi mà tự sát hết cả rồi. Duy chỉ còn mình hắn là cố gắng chống đỡ trong sự tra tấn thống khổ.
Kẽo kẹt một tiếng, cánh cửa cũ nát được một bàn tay trắng mịn như ngọc đẩy mở ra, chợt, một mỹ nữ tuyệt sắc khuynh thành mang theo một nha hoàn khả ái bước vào.
Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc mà hắn thương nhớ ngày đêm, yết hầu của Cao Lăng bỗng có chút nghẹn ngào, giống như có một cái gì đó đã chặn ngay cổ họng hắn ta vậy.
Trong hơn một năm bị nhốt ở đây, hắn chưa từng có cơ hội rời khỏi thiên viện này, nhưng dù vậy, thỉnh thoảng vẫn có người cố ý đem những sự tích của Vân Lạc Phong ở bên ngoài cố ý đến nói cho hắn ta biết.
Tỷ như, Vân Lạc Phong đã đột phá đến cảnh giới Thiên Linh Giả, tỷ như, thần y Thiên Nhai là đồ đệ của Vân Lạc Phong.....
Mà mới vừa rồi, hắn lại nghe được, đêm qua Vân Lạc Phong đã lấy ra một ly rượu giúp cho Vinh lão của Y Các đột phá.
Nếu, hắn chưa từng tổn thương qua nữ tử này, có phải tất cả những vinh quang hiện giờ của cô đều sẽ thuộc về hắn không?Cao Lăng rất hối hận, hối hận đến xanh ruột.
Nếu đời người có thể bắt đầu lại một lần nữa, hắn nhất định sẽ nắm chắc lấy Vân Lạc Phong thật tốt, không bao giờ lại làm ra những hành vi khiến cho mình phải hối hận cả đời.
"Cũng hơn một năm rồi, vậy mà ngươi vẫn còn chưa ૮ɦếƭ?" Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn Cao Lăng, cong môi cười khẽ: "ta còn tưởng là ngươi sẽ không chịu nổi tra tấn mà tự sát, không ngờ ngươi thật sự là rất ham sống sợ ૮ɦếƭ!"
Hắn xác thật là ham sống sợ ૮ɦếƭ, không có can đảm để tự sát!


Nếu không, cũng sẽ không chịu đựng khổ cảnh mà sống lây lất hơn một nam ròng thế này...
"Vân Lạc Phong!" giọng nói của Cao Lăng lúc này rất khàn đặc, giống như là âm thanh của bàn tay ma sát trên đống cát khô vậy: "nếu như... Nếu như ta chưa từng cùng với Mộ Vô Song ở bên nhau, ngươi có gả cho ta hay không?"
"Sẽ không!"
Vân Lạc Phong trả lời rất quyết đoán, không chừa cho Cao Lăng một chút đường sống nào.
"Không thể nào!" Cao Lăng không ngừng lắc đầu: "lúc trước ngươi từng yêu ta đến ૮ɦếƭ đi sống lại, sao ngươi có thể không đồng ý gả cho ta được? Nếu như ta chưa từng tổn thương ngươi, ngươi nhất định sẽ đồng ý trở thành thê tử của ta!"
Vân Lạc Phong chậm rãi đi về phía Cao Lăng, khóe môi nhẹ nhàng khơi mào: "ngươi có muốn biết tại sao không?"
Cao Lăng gật gật đầu, hắn rất muốn biết.
Thấy Cao Lăng gật đầu, Vân Lạc Phong khẽ khom lưng xuống, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được mà nói.
"Bởi vì, người nữ tử tên Vân Lạc Phong lúc trước đã từng yêu ngươi, sau khi bị sự tuyệt tình của ngươi làm cho tổn thương, thì đã sớm thắt cổ tự vẫn mà ૮ɦếƭ rồi! Ta chỉ là một linh hồn đến từ một thế giới khác, nương nhờ thân thể của cô ấy mà tái sinh lại một lần nữa, cho nên, từ trước tới giờ, ta chưa từng yêu ngươi!"
Cao Lăng trừng lớn hai mắt, biểu tình kia nhìn sơ cũng đủ biết là có bao nhiêu kinh ngạc.

"Ngươi...."
Phụt!!
Cao Lăng còn chưa nói được chữ thứ hai thì thanh kiếm của Vân Lạc Phong đã đâm xuyên qua lòng иgự¢ hắn ta, kết thúc sinh mạng đáng lý đã ૮ɦếƭ từ hơn một năm trước của Cao Lăng.
"Tiểu thư, vừa rồi tiểu thư đã nói gì với hắn ta vậy?"
Sau khi ra khỏi thiên viện, Khinh Yên không nén nổi tò mò của mình mà nhìn Vân Lạc Phong, hỏi.
Vân Lạc Phong chỉ cười cười: "nói lời nói khiến hắn tuyệt vọng!"
Kỳ thực, dù Vân Lạc Phong không nói những lời đó thì Cao Lăng cũng đã sớm tuyệt vọng rồi! Hiện giờ, hắn chẳng qua là ham sống sợ ૮ɦếƭ mà thôi!"
૮ɦếƭ, đối với Cao Lăng mà nói, còn là một loại giải thoát!
Nhìn vào sắc diện của hắn hiện tại, cùng với vết thương chằng chịt trên người, là có thể nhìn ra được suốt thời gian qua hắn ta đã chịu tra tấn nặng đến mức nào!
Có lẽ, hắn cũng từng muốn tự sát, nhưng trước sau đều không thể động thủ được.....


"Khinh Yên!"
Bước chân Vân Lạc Phong hơi dừng lại một chút, đưa lưng về phía Khinh Yên, nói: "hôm nay, ta phải cùng Vân Tiêu rời khỏi nơi này, đi đến một mảnh đại lục khác, các người ở lại chịu trách nhiệm bảo hộ Vân gia, không được để cho Vân gia chịu bất cứ tổn hại nào!"
"Tiểu thư....." tâm của Khinh Yên run lên, cúi đầu mà nói: "người mới trở về không được bao lâu, lại phải đi rồi sao?"
Vân Lạc Phong rơi vào trầm mặc, nửa ngày sau, mới cất giọng nói: "lần này, ta phải đi tìm một người rất quan trọng, nếu như Vân gia gặp phải nguy hiểm gì, em có thể đến Y Các hoặc là Ninh gia để xin viện trợ. Tuy nhiên, hiện tại trên Long Khiếu Đại Lục này mà nói, kẻ dám động vào Vân gia chắc cũng không còn tồn tại nữa!"
Hiện tại, Vân gia chẳng những có đám người Y Các, Ninh gia ở phía sau, mà còn có Thiên Nhai chống lưng! Trên toàn bộ đại lục này, có kẻ nào dám can đảm xúc phạm tới Vân gia?
Đây cũng là nguyên nhân chính mà Vân Lạc Phong có thể yên tâm rời đi để đến một đại lục khác.
"Tiểu thư, người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trấn thủ Vân gia, đợi người trở về!"
Ánh mắt Khinh Yên là một mảnh kiên định, cất lời thề son sắt đảm bảo.
Vân Lạc Phong khẽ dừng lại một chút, nói: "lần này ta sẽ cùng với Vân Tiêu lén rời đi. Ngoài ra, ta có chôn dưới hầm một số Linh Tửu, mỗi ngày em cứ lấy ra hai bầu đưa cho lão gia tử dùng. Nhớ, chỉ hai bầu thôi, đừng để lão gia tử uống rượu quá nhiều!""Dạ!" Khinh Yên tất cung tất kính đáp: "nhưng mà, tiểu thư, tại sao người lại phải lén rời đi?"
"Bởi vì tiểu Bạch... " Vân Lạc Phong hơi tỏ ra bất đắc dĩ: "nếu tiểu Bạch biết ta muốn đến một đại lục khác, con bé nhất định sẽ sống ૮ɦếƭ đòi theo cho bằng được. Ta chỉ biết ở nơi đó cực kỳ hung hiểm, bản thân ta tùy thời có lẽ cũng khó mà bảo vệ mình, như thế thì làm sao có thể mạo hiểm dẫn con bé theo được? Cho nên cũng chỉ có thể để tiểu Bạch nó ở lại Vân gia mà thôi!"


Thực lực của tiểu Bạch cũng không kém, chỉ là nơi kia quá hung hiểm, cường giả lại đông vô số kể, thực lực của tiểu Bạch ở nơi đó chỉ xếp vào hàng chót nhất mà thôi.
Vân Lạc Phong suy nghĩ một chút, lại nói thêm: "trong khoảng thời gian này, ta có ghi chép lại một ít phương pháp tu luyện đặc thù dành riêng cho tiểu Bạch, chờ sau khi ta đi rồi, em đưa nó lại cho tiểu Bạch!"
"Tiểu thư, người cứ yên tâm, em nhất định sẽ giao nó lại cho tiểu Bạch tiểu thư!"
Khinh Yên nhận lấy thư của Vân Lạc Phong đưa tới, thốt lời hứa đảm bảo.
"Nên căn dặn những gì ta đều đã căn dặn, tiếp theo ta sẽ lập tức lên đường cùng với Vân Tiêu, em và mọi người ở lại nhớ phải bảo trọng!"
Sau khi Vân Lạc Phong nói xong những lời này thì liền đi thẳng về phòng của mình, mà lúc này, ở trong phòng, Vân Tiêu cũng đã thu dọn xong hành trang cho cả hai, đang ngồi chờ Vân Lạc Phong trở lại.
"Đi thôi!"
Vân Lạc Phong đứng ở cửa nhún vai một cái, sau đó liền xoay người rời đi, trước sau cũng chưa bước trở lại vào phòng lần nào nữa.
______
Lâm Nhược Bạch vốn là một tiểu nha đầu tinh nghịch không thể ngồi yên một chỗ, cho nên, sáng nào cô bé cũng chạy ra ngoài dạo phố một hồi, nhưng hôm nay, sau khi cô bé dạo phố trở về, chờ đợi cô bé chính là tin tức Vân Lạc Phong đã rời đi.
Ngay lập tức, Lâm Nhược Bạch liền ôm chặt lấy thư của Vân Lạc Phong vào lòng, khóc lóc thảm thiết: "sư phụ, con biết thực lực của con còn quá kém, đến nơi đó nhất định sẽ kéo chân sau của sư phụ! Sư phụ cứ yên tâm, tiểu Bạch sẽ ngoan ngoãn chăm chỉ tu luyện cho thật tốt, tranh thủ sớm ngày có thể đến nơi đó tìm sư phụ!"
Lâm Nhược Bạch giơ tay lên lau khô nước mắt trên mặt mình rồi đứng dậy, trong tay cô bé vẫn cầm chắc lấy bức thư của Vân Lạc Phong lưu lại cho cô bé.
Lúc này, trong đôi mắt to tròn còn lấp lánh nước mắt của Lâm Nhược Bạch tràn đầy tia sáng quyết tâm và kiên cường.
"Sư phụ, tiểu Bạch chắc chắn sẽ chăm chỉ tu luyện cho thật tốt, tuyệt đối sẽ không phụ sự kỳ vọng của sư phụ dành cho con! Cũng tuyệt đối sẽ không làm mất thể diện của ba chữ Vân Lạc Phong!"
Vô Hồi Chi Sâm, kéo dài vạn dặm, không một người nào sinh sống.
Từ sau khi bước vào Vô Hồi Chi Sâm, Vân Lạc Phong chưa từng gặp được một người nào còn sống, chung quanh toàn là dấu vết của linh thú.
Sột soạt, sột soạt....
Đúng lúc này, Vân Lạc Phong nghe được động tĩnh phát ra từ một bụi cỏ gần đó, tinh thần cảnh giác của Vân Lạc Phong từ khi bước vào Vô Hồi Chi Sâm tới giờ lúc này càng được tăng cường hơn nữa, bàn tay cũng siết chặt lấy thanh kiếm hơn một chút.
Ở trong Vô Hồi Chi Sâm, chỉ cần lơ là trong chớp mắt thôi cũng đủ trả giá bằng cả sinh mạng.
"Cẩn thận!"
Vân Tiêu kéo Vân Lạc Phong ra sau lưng mình mà bảo hộ, một trương diện mạo lãnh khốc cũng căng thẳng không kém gì Vân Lạc Phong, hắn chỉ sợ nữ tử sau lưng chịu phải nửa điểm thương tổn....
Xoạt....
Ngay trong thời điểm mà cả hai người Vân Tiêu và Vân Lạc Phong cùng cẩn tâm đề phòng, thì một con chuột nhỏ màu hồng phấn từ trong bụi cỏ bỗng chạy ra, thân mình nó có hơi lảo đảo, chạy tới thêm được vài bước thì liền ngã xuống trước mặt Vân Lạc Phong.
Con chuột nhỏ này nghiễm nhiên là đã bị một linh thú khác tập kích, trên người nó ngang dọc đầy rẫy vết thương, hơi thở thoi thóp vô cùng suy yếu.
Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc nhìn thấy con chuột nhỏ màu hồng này, Trà Sữa liền giống như bị điện giật vậy, toàn thân giống như là có một luồng điện chạy qua, tạo nên cho Trà Sữa một cảm giác khó mà nói thành lời.
Chẳng lẽ.... Đây chính là nhất kiến chung tình trong truyền thuyết?
"Grào....."
Cũng ngay trong nháy mắt mà con chuột nhỏ màu hồng phấn kia ngã xuống, một con Hỏa Diễm Miêu màu trắng từ trong bụi cỏ vọt theo ra, nhắm thẳng về phía chuột hồng vừa ngã xuống không dậy nổi mà lao tới.
"Chủ nhân, mau cứu nó!"
Mắt thấy chuột hồng sắp rơi vào miêu trảo, Trà Sữa liền hồi thần lại, nôn nóng kêu lên.
"Cút!"
Uỳnh!!!!
Ngay lúc Hỏa Diễm Miêu sắp tới gần, thì Vân Lạc Phong quát lớn lên một tiếng, khí thế trên người ồ ạt triển khai, dũng mãnh xông về phía Hỏa Diễm Miêu tựa như che trời lắp đất. Thân mình của Hỏa Diễm Miêu bay ra xa, ngã xuống dưới một tàng cây, mắt nó nhìn chăm chú vào con Tầm Kim Thử màu hồng đang ngã trước mặt Vân Lạc Phong một cái, không cam tâm nhưng cũng nhanh chóng xoay người bỏ đi!
Thực lực của nhân loại này nó không thể trêu chọc được, hiện giờ cũng chỉ đành buông tha cho con mồi trước mắt mà nhanh nhanh chạy trốn.
"Chủ nhân!" Trà Sữa từ trong ống tay áo của Vân Lạc Phong chui ra, nhanh chóng bò xuống dưới, vẻ mặt nó có hơi chút xấu hổ mà nói: "có thể.... Có thể cứu.... Cứu nan...nàng ấy không?"
Vân Lạc Phong nhìn cái bộ dáng nhỏ bé ngượng ngùng của Trà Sữa, nhịn không được mà cong cong khóe môi mỉm cười: "ta nhớ rõ ngươi không phải là một con chuột thích xen vào chuyện của người khác, mau thành thật khai ra cho ta, có phải ngươi đã nhắm trúng con Tầm Kim Thử cái này rồi hay không?"
Trà Sữa mắc cỡ cúi đầu, hai chi trước chọt chọt vào nhau, trưng ra hoàn hảo một bộ dáng của tiểu tức phụ đang thẹn thùng.
Vân Lạc Phong ngây ngẩn cả người.
Hóa ra Trà Sữa nhà cô đối với con chuột cái này là nhất kiến chung tình sao?
"Trà Sữa, để ta xem thử thương thế của con Tầm Kim Thử này ra sao đã!" Vân Lạc Phong chậm rãi bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt của chuột hồng, xem xét thương tích trên người của nó: "bị thương rất nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Cũng chẳng phải vấn đề gì lớn lao, ta lấy một gốc linh dược cho nó ăn vào thì sẽ khỏi ngay thôi!"
Từ sau khi hạt giống hấp thu hết tất cả dược liệu trồng trong dược điền lần trước, thì không có động tĩnh gì nữa, cho nên, những dược liệu được trồng sau đó hiện giờ vẫn còn nguyên vẹn.
Nghĩ đến đây, Vân Lạc Phong lật tay một cái thì trong tay cô liền xuất hiện một gốc linh dược, cô cẩn thận hái xuống mấy chiếc lá, dùng ngón tay nghiền ép ra chút nước, rồi dùng nước đó thoa lên vết thương trên người của chuột hồng, còn lá cây của linh dược thì đúт νàσ тяσиg miệng của nó.
Tức khắc, các vết thương trên người của chuột hồng liền lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được mà hồi phục, rất nhanh sau đó, chuột hồng cũng từ từ mở hai mắt ra.
"Nàng... Nàng thấy sao rồi?"
Trà Sữa khẩn trương mà nhìn vào chuột hồng, hai chi trước bối rối đến mức không biết để ở chỗ nào cho thỏa đáng.
Chuột hồng có đôi chút ngẩn ngơ...
Con Tầm Kim Thử này có thể nói tiếng người?
Ở trong tộc Tầm Kim Thử của mình, cũng chỉ có mỗi mình mẫu hậu là có thể mở miệng nói tiếng người mà thôi. Con Tầm Kim Thử này là từ nơi nào tới? Tại sao lại có thể nói được ngôn ngữ của nhân loại?
"Cái này....." Trà Sữa sờ sờ đầu nhỏ của mình, ngượng ngùng nói: "vừa rồi là do chủ nhân của ta đã cứu nàng! Nhà nàng ở chỗ nào? Chúng ta đưa nàng về!"
Nghe được lời Trà Sữa nói, chuột hồng liền từ trên mặt đất bò dậy, hai chi trước chắp lại với nhau, hướng về phía Vân Lạc Phong mà cúi mình một cái.
"Chủ nhân, nàng ấy đang thể hiện sự cảm tạ đối với người đó!" Trà Sữa nói xong thì liền quay lại nhìn chuột hồng: "đúng rồi, ta còn chưa hỏi tên của nàng là gì?"
"Chít chít"
"Manh Manh! Cái tên này cũng đáng yêu giống như nàng vậy, thế, nhà nàng ở chỗ nào?"
"Chít chít."
(*manh có nghĩa là dễ thương, đáng yêu)
_____
Vân Lạc Phong hoàn toàn hóa đá.
Trà Sữa này.... Bản lĩnh trêu chọc con gái nhà người ta cũng thật thuần thục! Mới đó mà tên tuổi nhà cửa của người... À không, của chuột ta đều đã hỏi được hết rồi. Từ khi nào mà nó học được chiêu này thế không biết?
"Chủ nhân!"
Sau khi Trà Sữa đã hỏi thăm kỹ càng không sai biệt lắm thì liền quay sang nhìn Vân Lạc Phong, lúc này lại tỏ ra có chút ngượng ngùng mà nói: "chúng ta có thể đưa Manh Manh về nhà không? Ta thật sự không yên tâm về nàng cho lắm!"
"Cũng được!"
Vân Lạc Phong gật gật đầu, cô muốn đến Vô Hồi Đại Lục, cũng không cần vội vã nhất thời.
Huống chi, hiện tại không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện tìm tức phụ cho Trà Sữa nhà ta.
"Chủ nhân, Trà Sữa thật quá yêu người!"
Trong lòng Trà Sữa vui vẻ, lập tức nhào về phía Vân Lạc Phong, nhưng nó còn chưa đến gần được Vân Lạc Phong thì đã bị một bàn tay to lớn chụp lấy ném ngược trở về.
Vân Tiêu duỗi tay kéo Vân Lạc Phong vào lòng, bắn ánh mắt cảnh cáo về phía Trà Sữa, ý vị trong cái ánh mắt kia là gì thì không cần nói cũng đủ hiểu.Trà Sữa rất là ủy khuất tội nghiệp, nhưng nó lại không dám ngỗ nghịch với Vân Tiêu, chỉ có thể khập khà khập khiễng đi về phía của Manh Manh.
"Manh Manh, nàng đi trước dẫn đường đi, chúng ta đưa nàng về nhà!"
______
Tầm Kim Thử, thực lực không phải là rất mạnh, tại cái nơi đầy rẫy nguy hiểm như trong Vô Hồi Chi Sâm này, loài Tầm Kim Thử lại càng khó tự bảo vệ bản thân. Cho nên, vì sinh tồn, thường thường Tầm Kim Thử sẽ đào một cái hang sâu, có khi hơn cả trăm thước để mà sinh sống.
Thời khắc này, bên dưới mặt đất, một tòa lâu đài đang an tĩnh tọa lạc tại đây.
Hai con Tầm Kim Thử thủ vệ vừa thấy Manh Manh xuất hiện, hai mắt chúng nó liền sáng lên, lập tức phóng nhanh vào trong lâu đài mà thông báo, không bao lâu sau, một con Tầm Kim Thử đầu đội vương miện hoàng hậu, dẫn theo một đám Tầm Kim Thử ở phía sau từ trong lâu đài đi ra.
"Manh Manh, đứa trẻ của ta, con thật sự là hù ૮ɦếƭ mẫu hậu rồi!"
Chuột hậu đi đến bên cạnh Manh Manh, ôm chặt lấy nó, hai hàng nước mắt cũng theo đó mà chảy xuôi xuống, mang theo niềm hân hoan vui sướng.
Không biết Manh Manh và chuột hậu nói gì với nhau, mà lát sau chuột hậu tiến tới trước mặt Vân Lạc Phong, khom lưng xuống thật sâu mà nói: "cảm tạ hai vị nhân loại, còn có cả tiểu huynh đệ Tầm Kim Thử này đã cứu giúp, nếu không thì đứa nữ nhi không hiểu chuyện này của ta đã thành thức ăn cho linh thú khác mất rồi. Không biết các vị đây có thể bớt chút thời gian mà nán lại giây lát, để ta mở tiệc thiết đãi, xem như là đa tạ ân cứu mạng?"
Đáy mắt Vân Lạc Phong chợt lóe lên một tia sáng, khóe môi hơi hơi gợi lên một độ cong: "cũng được!"
Chuột hậu liền nở nụ cười: "ta lập tức sai thần dân Tầm Kim Thử chuẩn bị yến tiệc, các vị xin mời lui xuống nghỉ ngơi trước một lát, đợi yến hội bắt đầu, ta sẽ phái Tầm Kim Thử hộ vệ đến mời các vị!"
Dứt lời, chuột hậu liền sai Tầm Kim Thử trong tộc đưa mấy người Vân Lạc Phong xuống dưới nghỉ ngơi, kế tiếp, bà liền bận rộn chuẩn bị yến hội tối nay.
Vân Tiêu đi theo bên cạnh Vân Lạc Phong, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được mà nói: "nàng muốn lưu lại, có phải là còn có nguyên do gì khác nữa hay không?"
Lấy hiểu biết của Vân Tiêu đối với Vân Lạc Phong, nếu không phải Vân Lạc Phong đã phát hiện ra cái gì đó, thì tuyệt đối cô sẽ không lãng phí thời gian ở lại nơi này.
Nghe vậy, Vân Lạc Phong liền khẽ gật đầu: "Tầm Kim Thử muốn đột phá thực lực rất khó khăn! Cần phải tiêu hao rất nhiều thảo dược, dược liệu. Tuy nhiên, ta phát hiện rất nhiều cư dân trong tộc chuột, rất nhiều con đã đạt tới cấp bậc Trung Linh Giả, còn có một bộ phận đã đạt tới cả Cao Linh Giả!"
Thực lực như thế đối với người khác mà nói không phải là rất mạnh, nhưng mà, đối với Tầm Kim Thử thì lại là một khái niệm khác hoàn toàn. Lấy tốc độ tu luyện của Tầm Kim Thử, nếu như không có những dược liệu hay thảo dược lâu năm phụ trợ cho chúng hấp thu, thì cả đời của chúng cũng chỉ có thể đứng yên tại cảnh giới Sơ Linh Giả!
"Đương nhiên đây không phải là nguyên nhân chính khiến ta lưu lại. Suy cho cùng thì nơi này cũng là Vô Hồi Chi Sâm, có lẽ là do tộc chuột may mắn, phát hiện ra được nhiều dược liệu trân quý. Huống chi loài Tầm Kim Thử còn nổi danh bởi nhờ khứu giác nhanh nhạy, nhiều dược liệu ở rất xa mà chúng cũng có thể ngửi thấy được!"
"Làm ta cảm thấy kỳ quái nhất chính là, chuột hậu thế nhưng lại có thể mở miệng nói tiếng người!" ngón tay Vân Lạc Phong khẽ vân vê cằm mình, đáy mắt hiện lên một mạc trầm tư: "linh thú nếu muốn nói được tiếng người, thực lực ít nhất phải đạt tới cảnh giới Tôn Linh Giả!"
Phía trên Thiên Linh Giả, chính là cảnh giới Tôn Linh Giả!
Chuột hậu có thể mở miệng nói tiếng người, cũng đủ chứng minh thực lực của bà ta ít nhất cũng là Tôn Linh Giả.
Chỉ là....
"Cho dù bà ta có dùng một ngàn cây dược liệu ngàn năm, cũng không đủ để bà ta đột phá được đến Tôn Linh Giả, cho nên ta mới muốn lưu lại đây xem thử. Có lẽ trong tộc chuột này có bảo vật gì đó!"
Đương nhiên là còn có một nguyên nhân khác nữa.
Cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, chính là Trà Sữa nhà ta nhất kiến chung tình với Manh Manh.
Đây tốt xấu gì cũng là mối tình đầu của Trà Sữa nhà mình, Vân Lạc Phong cô sao có thể không giúp nó một tay?
Dưới lòng đất sâu, bất phân ngày đêm.
Tuy nhiên, linh thú lại không cần thông qua nhật nguyệt để mà phân chia thời gian. Cho nên, Vân Lạc Phong vừa mới nghỉ ngơi không có bao lâu, thì đã có một con Tầm Kim Thử đến mời cô tham dự yến hội.
Trong buổi yến hội, chuột hậu cao cao tại thượng ngồi trên ghế dựa chủ vị phía trên cao, ở đó có khắc đồ án hình đầu của một con Tầm Kim Thử.
Manh Manh ngoan ngoãn ngồi ở một bên của chuột hậu, đôi mắt to tròn lóng lánh nhìn Trà Sữa mỉm cười, sau khi Manh Manh nhìn thấy Trà Sữa cũng đang nhìn về phía mình, liền chớp chớp hai mắt, vẻ mặt đầy tinh nghịch.
Âm!
Trà Sữa như bị tiếng sét ái tình đánh trúng, toàn bộ đầu óc đều dừng hoạt động, cứ si ngốc mà nhìn về phía Manh Manh, không cách nào thu hồi ánh mắt lại được.
"Chủ nhân chủ nhân chủ nhân, người có thấy không, có thấy không, Manh Manh phóng điện với ta, nàng ấy phóng điện với ta kia, hí hí.."
Thời khắc này, Vân Lạc Phong tựa hồ có thể thấy được cả hai mắt của Trà Sữa đều đã hóa thành hình trái tim, cả cái mặt chuột đều ngốc nghếch vô cùng.
Cô rất muốn nói một câu với Trà Sữa nhà mình rằng: người ta rõ ràng là chỉ mỉm cười chào hỏi ngươi một cái mà thôi, tới trong mắt của ngươi thì lại biến thành phóng điện.
"Hai vị khách nhân, chắc hai vị cũng đã nhận ra được, trong tộc chuột của chúng ta, ngoại trừ ta thì các Tầm Kim Thử còn lại thực lực đều rất thấp!" chuột hậu cười khổ một tiếng, nói tiếp: "mà trong Vô Hồi Chi Sâm này, linh thú cường đại lại quá nhiều, cho nên, chúng ta muốn sinh tồn thì chỉ có thể sống dưới lòng đất thế này mà thôi! Hơn nữa, ta cũng đã ngàn dặn dò, vạn dặn dò, không có ta đi cùng, thì không cho phép bất cứ Tầm Kim Thử nào được rời khỏi lòng đất. Ai mà ngờ, đứa nữ nhi này của nhà ta lại không hiểu chuyện như vậy, lén lút chạy lên mặt đất một mình!"
Vân Lạc Phong buông chén rượu trong tay xuống, đi thẳng vào vấn đề: "Tầm Kim Thử cả đời đều không thể đạt được thành tựu quá lớn! Không biết chuột hậu nhờ vào cái gì mà có được thực lực cường đại như bây giờ?"
Có lẽ Vân Lạc Phong đã hỏi một vấn đề không nên hỏi, cho nên trong chớp mắt mà câu hỏi của Vân Lạc Phong vừa thốt ra, toàn bộ Tầm Kim Thử đang có mặt đều quay đầu lại nhìn Vân Lạc Phong, trong ánh mắt kia chứa đầy sự cảnh cáo.
Đối với sự cảnh cáo bằng ánh mắt của tộc chuột, Vân Lạc Phong chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng về phía chuột hậu, trực tiếp xem như không nhận thấy vô số ánh mắt của các Tầm Kim Thử khác.
Chuột hậu nâng chi trước lên, ra hiệu cho thần dân tộc chuột bình tĩnh lại, hơi hơi mỉm cười, nói: "là do cơ duyên hảo hợp, ta uống được nước trong một cái hồ, sau khi uống phải nước trong hồ đó, thực lực của ta đột ngột đột phá đến tận Tôn Linh Giả, cũng nhờ vậy mà ta trở thành hoàng hậu trong tộc chuột!"
Nước hồ?
Vân Lạc Phong khẽ rũ mi, dùng linh hồn truyền âm mà hỏi Tiểu Mạch: "Tiểu Mạch, ngươi có biết nước trong hồ kia là cái gì hay không?"
Tiểu Mạch trầm ngâm hết nửa ngày: "nếu ta không có đoán sai, kia hẳn là Linh Tuyền! Là nước suối được hình thành từ linh khí! Linh Tuyền so với nước thánh của nhà tiểu Bạch càng có hiệu quả hơn. Đương nhiên, hậu quả thì lại càng bá đạo hơn nhiều, nếu như con người mà trực tiếp dùng Linh Tuyền, chớp mắt thôi, nhất định sẽ bị nổ tan xác!"
Nghe được lời này, Vân Lạc Phong liền thở dài, xem ra cho dù có lấy được Linh Tuyền thì đối với cô cũng không có tác dụng gì cả.
Chẳng qua.....
Dường như nghĩ ra cái gì đó, Vân Lạc Phong lại lần nữa nhìn về phía chuột hậu: "ngươi có còn nhớ, cái hồ kia là ở nơi nào hay không?"
Chuột hậu lắc lắc đầu: "chỗ đó cũng là do trong một lúc vô tình mà ta lạc vào, thời điểm mà ta muốn đến đó một lần nữa thì dù có tìm thế nào cũng không tìm được!"




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!