Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 139: Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng


trước sau

Ngay cả chính bản thân Diệp Hi Mạch cũng không thể nào lý giải được là tại sao lại không thích Diệp Kỳ.
Thậm chí là có chút chán ghét!
Diệp Hi Mạch nhíu mày, liếc mắt nhìn Diệp Kỳ: "con trai ruột của nghĩa mẫu đã đến Vô Hồi Đại Lục, ta phụng lệnh nghĩa phụ đi tìm đệ ấy!"
"Muội cũng muốn đi!"
Diệp Kỳ mím mím môi, tội nghiệp mà nhìn Diệp Hi Mạch: "đại ca, huynh dẫn muội đi chung có được không?"



"Không được!"
Diệp Hi Mạch thẳng thừng cự tuyệt, chẳng chút nể mặt hay chừa lại đường lui cho Diệp Kỳ.
"Nhưng mà....." Diệp Kỳ cắn cắn môi.
Diệp Kỳ thật sự không hiểu, trước giờ đại ca đối với nữ tử luôn rất lễ độ, nhưng đối với cô ta thì lại lạnh nhạt vô tình.
"Không có nhưng nhị gì cả. Nếu nghĩa phụ không có bảo muội đi, thì muội cứ ngoan ngoãn mà ở yên trong nhà, đừng đi theo gây rắc rối cho ta!"


Diệp Kỳ ngây ngẩn, cô ta còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại thấy Diệp Hi Mạch đã đi thẳng theo hướng ra ngoài, duy chỉ còn lại mình cô ta đơn độc đứng đó.
______
Vô Hồi Chi Sâm.
Dưới bầu trời bao la bát ngát, trên mặt đất không biết từ khi nào lại xuất hiện một cái hang động lớn. Không lâu sau, một nam tử anh tuấn lãnh khốc ôm theo một nữ tử tuyệt mỹ khuynh thành từ trong hang động đó nhảy lên.
Trên người hai người không có bám lấy một hạt bụi, từ dưới lòng đất đi lên mà toàn thân vẫn sạch sẽ vô cùng.
"Tra!"
Ngay lúc cả hai định tiếp tục đi về phía trước, thì từ phía trước có một con tuấn mã đang phi nhanh tới, khói bụi bay lên mù mịt.
Nghe được tiếng vó ngựa, Vân Tiêu sợ Vân Lạc Phong sẽ bị ᴆụng trúng, vội vàng đem Vân Lạc Phong bảo hộ trong lòng иgự¢, rồi mới đưa mắt nhìn về phía xa.
Trên lưng ngựa, một nam nhân mặc thanh bào, diện mạo anh tuấn, đang phi ngựa như bay chạy về hướng của Vân Tiêu. Sau lưng người nam nhân kia, còn có một nữ tử mặc hồng y đang ôm chặt lấy eo hắn ta.
Cuồng phong phất qua, tóc đen tung bay, toát đầy khí thế.


Vân Lạc Phong nhìn hai người một ngựa, đáy mắt chợt lóe lên một tia sáng: "Hãn Huyết thiên lý mã? Nghe nói tốc độ của loài ngựa rất nhanh, chỉ một canh giờ mà có thể đi được ngàn dặm. Còn nhanh hơn cả tốc độ của ngự không phi hành!"
Dựa theo phương hướng mà hai người cưỡi Hãn Huyết thiên lý mã vừa lướt qua, có lẽ là bọn họ đang muốn đi đến Vô Hồi Chi Sâm.
"Diệp ca, dừng lại!"
Bỗng nhiên, nữ tử áo đỏ phía sau tựa như phát hiện ra gì đó, vội vàng kêu lên.
"Hưuuu!"
Diệp Cảnh Thần nhanh chóng ghìm lại dây cương, kinh ngạc quay đầu lại mà nhìn nữ tử áo đỏ: "sao thế?"
Nữ tử áo đỏ không trả lời Diệp Cảnh Thần, tự mình nhảy xuống ngựa, đi thẳng về phía hai người Vân Lạc Phong...
Vân Tiêu gắt gao ôm chặt lấy Vân Lạc Phong mà bảo hộ, đáy mắt toát lên vẻ phòng bị.
"Hai vị!" nữ tử áo đỏ mỉm cười dịu dàng: "không biết hai vị có thể cho ta biết danh tánh có được không?"
Nghe câu hỏi này, Vân Tiêu và Vân Lạc Phong cùng cho nhau một ánh mắt, sự cảnh giác phòng bị của cả hai càng tăng thêm.

Hai người này vừa nhìn đã biết thực lực rất cường đại, tại sao vô duyên vô cớ lại dò hỏi tên của bọn họ chứ? Bất luận thế nào, Vân Lạc Phong cô cũng không thể nói tên thật của mình và Vân Tiêu ra được.
Suy cho cùng thì Vân Lạc Phong cô cũng đắc tội với quá nhiều người rồi. Ai biết được hai người này có quan hệ gì với các thế lực của kẻ thù cô ở Long Khiếu Đại Lục hay không?
Nghĩ như thế, Vân Lạc Phong trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi mới đáp: "Lâm Nhược Bạch!"
_____
Long Khiếu Đại Lục.
Trong Vân phủ, Lâm Nhược Bạch tự dưng hắt xì một cái thật mạnh, cô bé ngẩng đầu lên xoa xoa cái mũi nhỏ của mình: "vừa rồi là ai nhắc đến ta thế nhỉ? Chẳng lẽ ta chỉ lười biếng có một chút mà đã bị sư phụ biết rồi sao? Không được không được, phải nhanh chóng tu luyện thôi!"
Dứt lời, Lâm Nhược Bạch liền nhanh chóng ngồi thẳng lưng lại, mở quyển thư tịch viết tay mà Vân Lạc Phong đã để lại cho cô bé ra.
_____
Vô Hồi Đại Lục.
Nữ tử áo đỏ nghe câu trả lời của Vân Lạc Phong xong thì hơi sửng sốt một chút, đôi mày liễu khẽ chau lại.


Chẳng lẽ cảm giác của mình sai rồi? Hai đứa trẻ này không phải là người mà mình muốn tìm?
"Vậy còn vị công tử này...."
Nữ tử áo đỏ không cam tâm, chuyển mục tiêu sang Vân Tiêu.
****lúc mẹ của Vân Tiêu nói chuyện cùng Diệp Cảnh Thần, vì ngang hàng nên Sa edit là cô ta.
Nhưng đứng từ gốc độ của Vân Tiêu và Vân Lạc Phong thì hai người này là trưởng bối nên Sa sẽ edit thành bà ta, bà ấy, ông ấy...
_____
Thái độ của Vân Tiêu lãnh khốc, không nói một lời nào, thậm chí từ đầu đến cuối còn chưa nhìn đến nữ tử áo đỏ lấy một cái.
Tựa như bà ta không hề tồn tại vậy.
"Nam nhân của ta không thích nói chuyện!" Vân Lạc Phong mỉm cười lễ độ: "tên của chàng là Vân Mạch!"
Trong không gian thần điển, Tiểu Mạch nhà chúng ta đang bĩu môi với Vân Lạc Phong. Chủ nhân chẳng lẽ không biết tự mình bịa ra một cái tên nào khác sao? Tại sao một hai cứ phải lấy tên của hắn chứ?


"Đi thôi!" Diệp Cảnh Thần ôm lấy thân mình của nữ tử áo đỏ: "hai người họ không phải là người mà chúng ta muốn tìm!"
"Ừm!"
Nữ tử áo đỏ gật gật đầu với Diệp Cảnh Thần, rồi quay sang xin lỗi với hai người Vân Lạc Phong: "vừa rồi là do ta nhất thời nhận lầm người, thật là không phải! Diệp ca, chúng ta tiếp tục lên đường đi!"
Nữ tử áo đỏ chậm rãi xoay người, trong đối mắt phượng chợt hiện lên một tia thất vọng.
Vô Hồi Chi Sâm vốn dĩ có rất ít người lui tới, hiện tại lại có hai đứa trẻ bỗng dưng xuất hiện ở một nơi như thế này, làm cho nữ tử áo đỏ không thể không nghĩ rằng chúng nó chính là con trai và con dâu của mình.
Bây giờ xem ra, là do mình đã nhận lầm người....
"Tra!"
Sau khi leo lên lưng ngựa, Diệp Cảnh Thần để cho nữ tử áo đỏ ôm chắc lấy eo mình, rồi mới vung roi lên, thúc ngựa phi đi, tiếp tục lên đường tiến vào bên trong Vô Hồi Chi Sâm.
Vân Lạc Phong và Vân Tiêu cũng đồng thời xoay người, tính toán rời khỏi nơi này.
Thời khắc này, cả bốn người bọn họ đều không ngờ được, chính vì lần bỏ lỡ nhau này mà khiến cho thời gian đoàn tụ với nhau bị kéo thêm một khoảng thời gian khá dài....
Vân Lạc Phong lại càng không thể nào ngờ được, nữ tử vừa rồi chính là người mà họ đang vất vả tìm kiếm.
_____
Sau khi ra khỏi Vô Hồi Chi Sâm, thì chính là đã đặt chân lên mảnh đất của Vô Hồi Đại Lục.
Lúc này đây, trong một tòa thành trì cách Vô Hồi Chi Sâm không xa, Vân Lạc Phong đang ngồi ngay ngắn trong một quán trà, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
"Cũng đã có hơn nửa canh giờ rồi, tại sao Vân Tiêu còn chưa trở lại?"
Mới vừa rồi, sau khi hai người bọn họ bước chân vào tòa thành trì nhộn nhịp này, thì được biết rất nhiều khách điếm đều đã đầy khách cả rồi, Vân Tiêu vì không muốn để cho Vân Lạc Phong phải vất vả, nên bảo Vân Lạc Phong ở lại quán trà đợi mình, bản thân thì đi dò hỏi xem có còn khách điếm nào còn phòng trống hay không.
Tuy nhiên, Vân Tiêu vừa đi là đi hết nửa canh giờ, Vân Lạc Phong cũng đã ở đây chờ hắn suốt nửa canh giờ.
"Hữm?"
Đột nhiên, có một thân ảnh quen thuộc từ bên ngoài cửa sổ rơi vào mắt của Vân Lạc Phong, làm cho Vân Lạc Phong phải đứng phắt dậy, tùy tay để lại một đỉnh bạc lên bàn rồi nhanh chóng đuổi theo thân ảnh kia.
"Long Phi! Đã lâu không gặp! Không ngờ lại trùng hợp để ta gặp được ngươi ở nơi này!"
Trên đường lớn, Long Phi không để ý tùy tiện đi lại giữa đám đông, thì đúng ngay lúc này, một giọng nói có chút quen tai từ phía trước truyền đến, dọa hắn giật mình một cái, lúc hắn vừa ngẩng đầu lên thì liền đối diện ngay với một đôi mắt như cười như không.
"Chủ.... Chủ tử..." Long Phi ngẩn người, bỗng có chút chột dạ: "sao người lại ở nơi này?"
Vân Lạc Phong cong cong khóe môi: "sau khi ta trở về từ thành Hoàng Tuyền, thì được báo lại là ngươi đã rời khỏi Vân phủ rồi! Thật không ngờ là lại gặp ngươi ở chỗ này. Hiện tại gặp nhau rồi, ngươi có cái gì muốn nói với ta không?"
Nhìn bóng dáng nữ tử tuyệt mỹ khuynh thành đang từ từ tiến gần về phía mình, Long Phi tự động theo bản năng mách bảo mà lùi lại về sau.
"Ta đến đây là vì có chút việc gấp, dự định sau khi làm xong thì sẽ trở về Long Nguyên Quốc ngay, chỉ là không ngờ nhanh như vậy thì chủ tử đã đuổi đến nơi này rồi!"
Trong mắt của Long Phi, Vân Lạc Phong nhất định là tức giận vì hắn đã làm trái giao hẹn của hai bên, cho nên mới đuổi theo đến tận nơi này.
"Long Phi!" Vân Lạc Phong hơi hơi nheo lại đôi mắt của mình: "lúc này đây, có một chuyện làm cho ta cảm thấy rất hiếu kỳ."
"Chuyện.. Chuyện gì?"
"Dựa vào thực lực của ngươi, vốn không thể nào đi qua Vô Hồi Chi Sâm được, cho nên, hiện tại ta rất muốn biết, ngươi làm cách nào mà bình an vô sự chạy qua chạy lại giữa hai phiếm đại lục này?"
Vân Lạc Phong nhìn Long Phi mà mỉm cười tà tứ.
"Cái này....." Long Phi có chút chột dạ nói: "bởi vì trong Vô Hồi Chi Sâm có một con thú vương từng nhận ân huệ của sư phụ ta. Cho nên... Cho nên ta mới có thể tự do ra vào Vô Hồi Chi Sâm."
"Thật sao?" Vân Lạc Phong như cười như không mà hỏi.
"Đúng vậy, chính là như vậy!"
Long Phi lau đi lớp mồ hôi trên trán, trả lời bằng ngữ khí khá yếu ớt.
"Vấn đề này ta tạm thời không truy vấn ngươi nữa. Ta hỏi thêm ngươi một chuyện, sư phụ của ngươi là người phương nào?"
Vân Lạc Phong cô còn nhớ, lúc trước Long Phi đến Thiên gia hình như là để trút giận cho sư phụ của mình.
Nhưng mà, nếu như sư phụ của hắn là người của Vô Hồi Đại Lục, vậy thực lực tất nhiên là phải ở trên Thiên gia.
Nếu đã vậy, tại sao sư phụ của hắn lại không tự mình đi báo thù?
"Sư phụ của ta.... Bà ấy không cho phép ta nói!"
Buồn cười!
Sao Long Phi hắn có thể nói cho Vân Lạc Phong biết được sư phụ hắn chính mà người mà Thiên Nhai luôn muốn tìm kiếm?
Nếu Vân Lạc Phong mà biết, thì chắc chắn không bao lâu sau Thiên Nhai cùng sẽ biết được nơi ở của sư phụ nhà mình. Lỡ như sư phụ gặp lại Thiên Nhai rồi lại khăng khăng một mực muốn đi theo Thiên Nhai, vậy những kẻ kia làm sao chịu để yên cho sư phụ?
Cho nên, hắn tuyệt đối không thể nói được!
Có đánh ૮ɦếƭ cũng không được phép mở miệng!
"Ngươi thật sự không chịu nói?" Vân Lạc Phong cong môi hỏi.
"Không nói!"
Long Phi mím chặt môi, bày ra thái độ thấy ૮ɦếƭ không sờn.*
(*Sờn trong từ sờn lòng: nghĩa là nản chí, nản lòng, bỏ cuộc. Chắc mọi người đã từng nghe hoặc là đọc qua cụm từ không sờn lòng rồi đúng không. Không sờn lòng = không sợ, không lùi bước, không nản lòng,....)
"Được, vậy ta không hỏi nữa!"
"À.... Hả?"
Người này có ý gì đây?
Dựa theo tính cách của một người bình thường mà nói, khi gặp tình huống thế này không phải đều sống ૮ɦếƭ truy hỏi cho đến cùng hay sao? Sao tự nhiên người này lại không hỏi nữa rồi?
"Chủ tử, người thật sự không hỏi nữa sao?" Long Phi có chút rối rắm.
Vân Lạc Phong nhướng đầu mày: "ngươi rất muốn ta gặn hỏi đến cùng à?được, vậy ngươi lập tức nói cho ta biết sư phụ của ngươi là ai? Nếu như ngươi không chịu nói, ta sẽ treo ngươi lên cây mà đánh!"
"Vẫn... Vẫn là người đừng hỏi nữa thì hơn!"
Đến bây giờ Long Phi mới ngộ ra được một chân lý, hắn tốt nhất là nên nói ít đi vài câu, nếu không, không biết khi nào lại chọc phải cái tính khí thất thường của nữ nhân này.
Đột nhiên, một cơn gió không bình thường chút nào từ phía sau Vân Lạc Phong thổi tới, mắt thấy váy áo của mình sắp bị gió thổi bay lên, Vân Lạc Phong liền nhanh tay đè lại góc váy của mình, trong mắt cũng xẹt ngay lên một đạo tà quang.
"Chặc chặc, thật đáng tiếc, chỉ chút xíu nữa thôi là thấy được rồi!" một giọng nói hữu lực mười phần từ phía sau Vân Lạc Phong vang lên, còn mang theo một chút tiếc hận nữa: "phản ứng của tiểu nha đầu cũng thật nhanh nhẹn, bằng không thì ta đã đắc thủ rồi."
Sắc mặt của Vân Lạc Phong tối sầm xuống.
Tuy nhiên, sắc mặt Long Phi lại còn đen hơn cả cô.
Còn chưa đợi Vân Lạc Phong động thủ, thì Long Phi đã phẫn nộ mà quát lên: "sư thúc! Người có có chút liêm sỉ nào nữa không? Suốt ngày cứ làm ra những hành vi đáng khinh như thế này mãi là sao? Người không cần thể diện nhưng mà sư điệt của người là con đây cần! Nếu người còn làm như vậy nữa, con sẽ lập tức trở về méc với sư phụ!"
Sư thúc?
Sắc mặt Vân Lạc Phong lại càng đen hơn vừa rồi: "Long Phi, hắn ta thật sự là sư thúc của ngươi?"
"Ta không muốn thừa nhận!" Long Phi hừ hừ: "nếu có thể, ta hy vọng cả đời này của mình chưa từng quen biết tên gia hỏa đáng bị khinh bỉ kia!"
"Tên tiểu tử thúi nhà ngươi!"
Nâm nhân trung niên được gọi là sư thúc của Long Phi tức giận tát một cái lên đầu của Long Phi, trợn trừng mắt mà nói: "ngươi có còn biết cái gì là tôn sư trọng đạo nữa không hả? Ta tốt xấu gì cũng là sư thúc của ngươi, ngươi lại dám nói chuyện với sư thúc của mình như thế đó hả?"
"Tôn sư trọng đạo? Thúc có đáng cho con tôn sư trọng đạo không?"
Long Phi bĩu môi: "người xem người mỗi ngày đã làm ra những hành vi gì? Suốt ngày nhìn lén dưới váy nữ nhân!Nếu không thì cũng đi trộm áo yếm của quả phụ! Ngay cả bé gái nhà người ta tắm rửa mà người cũng không tha! Càng đáng hận hơn chính là, cái loại người đáng khinh này lại là sư thúc của ta! Ta rốt cuộc là đã tạo nghiệt mấy đời vậy chứ?"
Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của người qua đường đang nhìn về phía mình, nam nhân trung niên có chút thấy ngượng ngùng, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống.
Sau khi nam nhân trung niên hung hăng cho Long Phi một cái trừng mắt, hắn ta liền quay sang Vân Lạc Phong: "cho ta mượn váy của ngươi trốn một lát!"
Đối với yêu cầu này, Vân Lạc Phong trực tiếp cho hắn ta một chữ: "CÚT!"
Long Phi đưa tay lên đỡ trán, hắn thật sự không muốn nhận là có quen với tên lưu manh xấu xa này.
"Sư thúc, đây chính là người mà con đã từng nhắc qua với thúc, là người đã từng ra tay giúp đỡ con!" nhìn cái vẻ mặt đáng khinh kia của sư thúc nhà mình, Long Phi thật sự rất muốn đại nghịch bất đạo mà nhổ vào cái bản mặt ấy: "cô nương ấy tên là Vân Lạc Phong!"
"Khụ khụ!" nam nhân trung niên ho khan hai tiếng, khôi phục lại vẻ mặt nghiêm trang: "thì ra ngươi chính là người mà tiểu Phi đã nhắc tới, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, nếu không nhờ có ngươi, e là tiểu Phi không thể bình an trở về được!"
Long Phi liếc nam nhân trung niên một cái, rồi mới nhìn sang Vân Lạc Phong: "đây là sư thúc của ta, Tô Tranh, là một tên lưu manh nổi tiếng xa gần!"
"Tiểu Phi, ngươi ăn nói như thế đó hả?" Tô Tranh bày ra vẻ mặt tức giận, trừng mắt thổi râu mà nói: "ta là người trời sinh đã yêu thích mỹ nữ không được sao? Hơn nữa, ta cũng chỉ là làm ra những việc trộm vặt vặt vãnh mà thôi, chưa từng ૮ưỡɳɠ éρ con gái nhà lành, cũng chưa từng cưỡng gian bất cứ ai, ngẫm lại, ta thấy mình vẫn còn rất chính nhân quân tử.... "
Trộm vặt? Cũng mệt cho thúc không biết xấu hổ mà nói ra những lời nói như vậy.
Thúc ngay cả chuyện trộm cắp ấy cũng đã làm ra rồi, lại còn dám nói mình là chính nhân quân tử?
Long Phi hết nói nổi, vị sư thúc này của nhà mình da mặt đã dày đến trình độ vô địch thiên hạ rồi, khắp đại lục này không còn ai là đối thủ của ông ta nữa.
Đúng lúc này, Vân Lạc Phong thoáng nhìn thấy bóng dáng của Vân Tiêu đang từ phía trước đi tới, khóe môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
"Vân Tiêu!"
Vân Tiêu chậm rãi đi đến bên người của Vân Lạc Phong, vươn tay lên lấy xuống một chiếc lá bám trên mái tóc đen mượt của Vân Lạc Phong, trong mắt hàm chứa một tia ôn nhu.
"Sao nàng lại ra đây? Không phải ta bảo nàng cứ ở lại quán trà chờ ta hay sao? Một mình nàng ở trên đường thế này, ta không yên tâm về sự an toàn của nàng!"
Vân Lạc Phong khẽ cười: "chỉ tại gặp được người quen nên mới đuổi theo ra đây. À phải, chàng có tìm được khách điếm không?"
"Tìm được!"
Từ đầu đến cuối, Vân Tiêu cũng không có nhìn đến Long Phi đang đứng bên cạnh của Vân Lạc Phong, trong đôi mắt đen của hắn, chỉ phản chiếu lại ảnh ngược của Vân Lạc Phong mà thôi.
"Đứng lại!"
Đột nhiên, một giọng nói phẫn nộ vang lên từ phía sau Vân Tiêu, không mất bao nhiêu thời gian, một đám người không biết từ đâu đuổi tới, chớp mắt đã bao vây lấy đám người Vân Tiêu ở giữa.
Thái độ của Vân Tiêu càng thêm lãnh khốc, lạnh lùng quét mắt qua đám người đang bao vây lấy bọn họ.
Vài người trong số đó bỗng tách ra, tạo thành một đường đi, tiếp đó, một nữ tử toàn thân mặc y phục màu lục chậm rãi đi tới, tóc dài phiêu phiêu, trông vừa thanh lệ, vừa xinh đẹp tuyệt trần.
"Tiểu thư, vừa rồi chính là hắn đã làm vỡ tiểu thạch*!"
(*tiểu thạch: viên đá nhỏ)
Đi theo bên cạnh nữ tử lục y kia còn có một nha hoàn, ngón tay của nha hoàn này chỉ vào người của Vân Tiêu mà nói.
Tiểu thạch?
Vân Lạc Phong nhướng đầu mày, quay sang nhìn Vân Tiêu, hỏi: "Vân Tiêu, sao lại thế này?"
"Vừa rồi lúc ta đang đi trên đường, có một cục đá nhỏ từ trên tầng lầu của một khách điếm đột nhiên rớt xuống!"
"Sau đó?"
"Sau đó... Bị ta Ϧóþ nát!"
Lời nói của Vân Tiêu cực kỳ ngắn gọn, dăm ba câu đã kể xong tiền căn hậu quả của câu chuyện.
Vân Lạc Phong khẽ híp đôi mắt lại, nghiêng đầu nhìn về phía nữ tử lục y thanh lệ kia: "các ngươi ném đá lung tung, dọa cho nam nhân của ta sợ hãi, các ngươi biết bản thân mình mắc lỗi cho nên mới đuổi theo đến đây để tạ lỗi sao?"
Khuôn mặt của Long Phi cưng đơ như bị đóng băng.
Hắn sai rồi! Hắn cứ tưởng trình độ vô sỉ của sư thúc hiện giờ đã có thể đánh khắp thiên hạ không địch thủ, ai ngờ vẫn còn có người vô sỉ hơn cả sư thúc nhà hắn.
Đám người này rõ ràng là hùng hùng hổ hổ tới đây hưng sư vấn tội, tới trong miệng của chủ tử ngang hông nhà hắn thì lại biến thành người ta tới để tạ lỗi.
"Liễu nhi!"
Mắt thấy nha hoàn kia định mở miệng nói gì đó, nữ tử thanh lệ khẽ giơ tay lên, ra lệnh cho nha hoàn im miệng.
Ánh mắt cô ta nhìn thẳng vào hai người Vân Tiêu và Vân Lạc Phong, nhàn nhạt nói: "nếu vị công tử này vô tình đánh vỡ viên tiểu thạch của ta, thì cũng xem như là có duyên với phủ thành chủ nhà ta, ta tên là Lâm Nhược Hân, không biết ta có thể hân hạnh biết tên của hai vị là gì hay không?"
Vân Lạc Phong nhướng mày: "nếu như ngươi muốn tạ lỗi, ta nhận, nếu ngươi muốn biết tên của chúng ta, thứ lỗi không thể phụng bồi! Vân Tiêu, chúng ta đi!"
Sau khi nói xong lời này, Vân Lạc Phong liền xoay người rời đi.
Còn về Vân Tiêu... Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng liếc mắt nhìn lấy nữ nhân kia lấy một lần.
"Tiểu thư!"
Nha hoàn kia tức giận dậm dậm chân: "cứ để cho bọn chúng đi như vậy sao?"
"Nếu không thì sao?" khuôn mặt của Lâm Nhược Hân hơi hơi trầm xuống: "tiểu thạch kia được gọi là nhân duyên thạch, người mà nó nhắm trúng chính là phu quân tương lai của ta. Nhưng mà viên đá kia đã bị hắn làm vỡ nát mất rồi. Dù vậy thì cũng là do nhân duyên thạch nhắm trúng mà tìm tới hắn!"
"Tiểu thư, nô tỳ không hề cảm nhận được bất cứ hơi thở gì từ trên người của tên nam nhân kia cả, có lẽ, hắn không xứng với tiểu thư đâu....."
"Nhân duyên thạch, chắc chắn là đã gặp được người trong vận mệnh của ta mới có phản ứng! Nếu nhân duyên thạch đã lựa chọn hắn ta, thì chắc chắn là có nguyên nhân của nó. Nhưng ta cũng cần phải quan sát một thời gian, xem thử nam nhân kia có đủ tư cách để sánh đôi với ta hay không?"
Lúc Lâm Nhược Hân nói lời này, giữa đôi mày của cô ta chợt xuất hiện một tia ngạo khí.
Lâm Nhược Hân cô thân là nữ nhi của thành chủ Linh Thành, tất nhiên là có tư cách để mà kiêu ngạo. Nam nhân muốn sánh đôi với cô, nhất định phải là nhân trung long phụng.
"Nhưng mà, tiêu thư, em thấy nam nhân kia hình như là đã có thê tử rồi!"
Nha hoàn yếu ớt nói ra một vấn đề mấu chốt.
Hai người vừa rồi thoạt nhìn khá là thân mật, nhất định là có quan hệ phu thê, nếu tiểu thư muốn có được nam nhân kia, e là không dễ dàng...
Lâm Nhược Hân cười lạnh: "chuyện này không nằm trong phạm vi tính toán của ta! Ta chỉ cần quan sát xem nam nhân kia có đủ tư cách đứng bên cạnh ta hay không thôi, những cái khác không quan trọng!"
Lâm Nhược Hân có tự tin, phàm là nam nhân mà cô ta coi trọng đều không thể thoát khỏi lòng bàn tay của cô ta.
"Đi thôi! Chúng ta trở về phủ thành chủ trước! Ngoài ra, chuyện này tuyệt đối đừng để cho phụ thân của ta biết!"
"Dạ, tiểu thư!"
Sau khi hai chủ tớ Lâm Nhược Hân đi khỏi đó, từ trong tửu lầu bỗng có hai thân ảnh đi ra.
"Chủ thượng!" nữ tử khẽ mỉm cười, cúi đầu nhìn tiểu nam hài bên cạnh mình: "ta đã làm theo lời ngài căn dặn, tạo quan hệ với Lâm Nhược Hân, hơn nữa còn đem nhân duyên thạch bán cho cô ta!"
Cái gọi là nhân duyên thạch chẳng qua chỉ là một cục đá bình thường bị Cẩm Dục bỏ hơi thở của Vân Tiêu vào đó! Chỉ cần là Vân Tiêu xuất hiện ở gần, cục đá này sẽ tự động tìm tới Vân Tiêu.
Nực cười là Lâm Nhược Hân kia lại thật sự tin vào lời nói dối của Cẩm Dục, cho rằng nhân duyên thạch thật sự có thể tìm được nam nhân được định sẵn trong số mệnh của cô ta.
Số mệnh định sẵn?
Ha ha ha... Trên đời này trước nay làm gì có cái gì gọi là số mệnh định sẵn kia chứ?
Bạch Túc gật đầu: "hiện tại, ta không có cách nào ra tay đối với bọn họ, nhưng ta cũng sẽ không để cho bọn họ được sống những ngày tháng tốt đẹp! Tuy nhiên, nếu Lâm Nhược Hân kia mà không làm được trò trống gì, thì chúng ta cần phải lợi dụng mẫu thân của Vân Tiêu đi đối phó với hai người bọn họ!"
Cho dù mẫu thân của Vân Tiêu có yêu thương đứa con trai này như thế nào đi nữa, thì một đứa con dâu chưa từng tiếp xúc lần nào với bà ta mà nói, nhiều lắm chỉ có thể xem như là người quen, không thể tính là người thân.
Nếu như có thể xuống tay từ trên người nghĩa nữ của mẫu thân Vân Tiêu, có lẽ sẽ thể thành công tách hai người bọn họ ra.
Một đứa con dâu chưa từng gặp mặt với một nghĩa nữ nuôi nấng từ nhỏ, bên nào nặng bên nào nhẹ, sợ là không có ai mà không rõ.
"Dạ, chủ thượng!"
Cẩm Dục cung kính nói.
Đối với mệnh lệnh của Bạch Túc, Cẩm Dục chưa bao giờ kháng lệnh.
Cho dù hắn có hạ lệnh kêu cô ta tự sát, cô ta cũng sẽ không chút do dự nào mà cầm kiếm lên....
Bạch Túc không nói gì nữa, hắn phất nhẹ vạt áo, xoay người nhắm hướng bên ngoài cổng thành mà đi.
_____
Khách điếm.
Vân Lạc Phong nhìn hai thúc điệt Long Phi theo sát sau đuôi, khẽ cau mày hỏi: "làm sao? Các ngươi còn có chuyện gì?"




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!