"Cút ngay!" Lâm Nguyên vung một chưởng lên người của người nọ, tức thì, người nọ liền nôn ra một ngụm máu tươi, thân mình không ngừng thối lui về sau.
"Lâm Nguyên, ngươi thật là độc ác! Ta cứ tưởng ngươi chẳng qua là lừa gạt người khác mà thôi! Nào ngờ ngay cả chuyện lấy người khác làm lá chắn mà ngươi cũng có thể làm ra được. Ngươi chắc chắc phải đền mạng cho người đã ૮ɦếƭ!"
Những người này sở dĩ căm phẫn như vậy cũng chẳng phải vì người vừa mới ૮ɦếƭ kia. Mà là vì trong Vô Hồi Chi Sâm này nguy hiểm quá nhiều, hiện giờ kẻ ૮ɦếƭ là người khác, nhưng ai có thể đảm bảo, người kế kiếp không phải là mình?
Đối mặt với sự chỉ trích của đám đông, Lâm Nguyên vẫn thản nhiên chắp tay sau lưng mà đứng, còn nói rất dõng dạc: "để hắn ta ૮ɦếƭ thay ta thì như thế nào? Các ngươi cứ để tay lên иgự¢ mình mà tự hỏi, bằng vào loại người có thực lực như hắn, trên đoạn đường tiếp theo có thể giúp ích được gì cho chúng ta? Ngược lại, ta còn sống mới chính là lợi ích lớn nhất của các ngươi!"
"Ngươi đánh rắm!"
Đệ đệ của người vừa ૮ɦếƭ lúc nãy phẫn nộ hét lên, lần thì hai tấn công về phía của Lâm Nguyên.
Tuy nhiên, lần này người nọ còn chưa kịp đến gần thì đã bị đòn công kích của Lâm Nguyên đánh cho văng ra một khoảng cách còn xa hơn cả khi nãy. Khóe miệng người nọ không ngừng trào ra máu tươi.
Những người còn lại không dám lên tiếng, chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn nộ mà trừng Lâm Nguyên.
Lâm Nguyên cười lạnh: "ta làm như thế cũng là vì muốn tốt cho các ngươi, ai mà ngờ được các ngươi lại không biết tốt xấu như thế! Nếu như ta ૮ɦếƭ, thực lực trong đội ngũ của chúng ta sẽ bị giảm đi một nửa, đến lúc đó, các ngươi cũng chỉ có thể chờ toàn quân bị diệt mà thôi!"
Mọi người đều biết lời nói này của Lâm Nguyên xác thật là có đạo lý, nhưng nghĩ đến một màn vừa rồi, bọn họ không làm sao ngăn được cảm giác phẫn nộ trong lòng mình được.
Tuy nhiên, lúc này đây, không có người nào đứng ra nói chuyện thay cho người vừa ૮ɦếƭ lúc nãy nữa....
Xột xoạt....
Hoa ăn thịt sau khi tiêu hóa xong người kia, liền nhắm về phía Lâm Nguyên, tiến hành công kích lần hai.
Nhìn thấy cảnh này, những người khác liền rút kinh nghiệm mà lập tức lùi về sau, sợ sẽ bị Lâm Nguyên kéo ra làm kẻ ૮ɦếƭ thay.
Vân Lạc Phong nhìn một màn này bằng thái độ thờ ơ lạnh nhạt: "Long Phi, có phải ngươi cố tình dẫn dụ Lâm Nguyên vào cái bẫy này phải không?"
Long Phi gật đầu: "trong Vô Hồi Chi Sâm của chúng ta bất kỳ một cây thảo dược trân quý nào cũng sẽ có linh thú bảo vệ. Chẳng qua canh giữ nơi này chính là đóa hoa ăn thịt người kia. Thật ra Vô Hồi Chi Sâm vốn không hề nguy hiểm như những gì mọi người luôn tưởng tượng, chỉ cần không động vào đồ vật trong Vô Hồi Chi Sâm thì những linh thú cường đại tuyệt đối sẽ không chủ động tấn công con người!"
Nguyên nhân cũng chính vì sau khi nhìn thấy được những dược liệu trân quý hay là bảo vật gì gì đó, con người liền không khống chế được lòng tham và dụς ∀ọηg của mình, cho nên linh thú bảo hộ mới tấn công bọn họ.
Long Phi suy nghĩ một chút, rồi nói thêm: "nếu tên ngụy quân tử kia không nhổ cây thảo dược kia đi, hoa ăn thịt cũng sẽ không tấn công ông ta!"
Nam nhân đi về phía đám thảo dược đầu tiên xem như vận khí khá tốt, bị Lâm Nguyên một chưởng đánh bay đi, nếu không, người bị hoa ăn thịt tấn công lúc này chính là hắn ta. Xét ra thì cũng nhờ Lâm Nguyên mà hắn mới tránh được một kiếp.
Tham lam chính là lời nguyền rủa đáng sợ mà nhân loại vĩnh viễn đều không thể tránh khỏi.
Mà lúc này đây, cuộc chiến bên phía Lâm Nguyên càng lúc càng kịch liệt.
Người của phủ thành chủ đại đa số đều đã trở thành chất dinh dưỡng cho hoa ăn thịt, chỉ còn mỗi Lâm Nguyên là vẫn còn đang sống ૮ɦếƭ vật lộn cùng đóa hoa khổng lồ kia.
Dù vậy, tình trạng của Lâm Nguyên cũng chẳng khá khẩm được bao nhiêu, vết thương lớn nhỏ thì không nói, một cánh tay của ông ta hiện tại đã bị đóa hoa kia nuốt mất rồi.
"Không được, cứ tiếp tục thế này thì ta sẽ ૮ɦếƭ mất thôi!" Lâm Nguyên cắn cắn môi, cuối cùng vì mạng sống mà lựa chọn mặt dày quay sang nhìn về phía Vân Tiêu: "xin các người giúp ta một tay!"
Vân Tiêu trước sau chưa từng liếc mắt nhìn tới Lâm Nguyên, vẻ mặt trước sau vẫn lãnh khốc như một, tựa như không có nghe thấy lời cầu cứu của ông ta.
Sắc mặt của Lâm Nguyên càng thêm khó coi: "sự hung hiểm trong Vô Hồi Chi Sâm này các người không thể nào tưởng tượng ra được đâu. Nếu như ta ૮ɦếƭ, tất cả các người cũng không thoát được số phận giống ta!"
Vân Tiêu im lặng, đưa tay vào trong ống tay áo của mình.
Thấy hành động này của Vân Tiêu, hai mắt Lâm Nguyên tức khắc liền sáng lên. Ông ta cho rằng Vân Tiêu đã nghĩ thông suốt, tính toán sẽ ra tay trợ giúp ông ta.
Tuy nhiên, rất nhanh thì cả khuôn mặt ông ta đều cứng đơ như bị đóng băng.
Chỉ thấy Vân Tiêu lấy từ ống tay áo của mình ra một trái cây màu đỏ, dùng khăn tay lau chùi tỉ mỉ sạch sẽ, rồi đưa đến trước mặt của Vân Lạc Phong.
"Đã lau sạch, nàng có thể ăn!"
Lâm Nguyên suýt nữa là hộc máu.
Đã là lúc nào rồi mà ngươi còn có tâm trạng ở đó lấy lòng của một nữ nhân hả? Ngươi cho rằng ngươi có thực lực cường đại thì có thể đi ngang đi dọc trong Vô Hồi Chi Sâm này sao? Sự hung hiểm trong này, đâu phải là thứ ngươi có thể tùy tiện xem thường!
Vân Lạc Phong hơi hơi nheo lại đôi mắt, đưa tay ra cầm lấy trái cây mà Vân Tiêu đưa tới, sau đó há miệng cắn một miếng.
Cô chính là thích nhìn cái bộ dạng tức muốn hộc máu kia của Lâm Nguyên.
Lâm Nguyên thu hồi lại tầm mắt, không thèm nhìn đám người của Vân Lạc Phong nữa, mà tập trung tinh thần đối phó với hoa ăn thịt kia.
Cuối cùng Lâm Nguyên cũng chộp được sơ hở của hoa ăn thịt, lập tức vung kiếm lên hạ xuống, chém đứt rễ của hoa ăn thịt.
Hoa ăn thịt muốn vươn lá ra che chắn cho bộ rễ của mình, đáng tiếc là không kịp, bộ rễ đã bị Lâm Nguyên một kiếm chặt đứt mất rồi, hoa ăn thịt chỉ có thể từ từ trở nên khô héo.
"Khụ khụ!"
Lâm Nguyên lùi về sau mấy bước, ho ra một ngụm máu, tiếp theo ông ta đưa lên lau khuôn mặt của mình, tuy nhiên, hiện tại đã chẳng thể nào phân biệt được trên mặt ông ta là máu hay là mồ hôi nữa.
"Cuối cùng cũng kết thúc!"
Trận chiến này, ông ta tổn thất thật nặng mà! Còn mất đi cả một cánh tay! Đối với linh sư, mất đi một cánh tay chính là không khác gì mất đi một nửa thực lực!
Cũng may là còn có số thảo dược kia!
Nhìn vào mảnh đất thảo dược nhỏ trước mặt, nôi tâm Lâm Nguyên khá phấn khích, ông ta lảo đảo tiến lên phía trước, muốn hái hết số thảo dược còn lại.
Bỗng nhiên, một ngọn lửa âm u màu lục từ dưới mặt đất bừng cháy lên, chớp mắt thì tất cả những thảo dược kia đều biến thành tro tàn.
Lâm Nguyên ngây ngẩn cả người, bàn tay đang vươn ra cứng đơ giữa khoảng không, kinh ngạc mà nhìn số thảo dược kia bị lửa đốt thành tro, trong khoảnh khắc, một cổ lửa giận đầy phẫn nộ cũng bừng cháy lên trong lòng ông ta.
"Là ai? Là ai cả gan đốt thảo dược của ta?"
Lâm Nguyên rất là phẫn nộ!
Số thảo dược này là do rất nhiều tính mạng của người phủ thành chủ, cộng thêm một cánh tay của ông ta đổi về, thế mà, chớp mắt thì tất cả đã tan thành mây khói.
"Ngại quá, trượt tay!"
Ngay lúc Lâm Nguyên đang chìm trong cơn phẫn nộ, thì một giọng nói tà mị bỗng vang lên từ phía sau ông ta, làm cho ông ta càng thêm phẫn nộ, lửa giận càng cháy mảnh liệt hơn.
Trượt tay?
Trượt tay cái muội muội nhà ngươi!
Ngươi trượt tay thì đã đốt sạch hết thảo dược của ta? Vậy nếu như không trượt tay thì có phải ngươi sẽ đốt hết cả khu rừng này phải không?
"Ngươi cố ý?" Lâm Nguyên quay phắt người lại, nhìn trừng trừng Vân Lạc Phong, nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Vân Lạc Phong tà tà liếc nhìn mắt nhìn Lâm Nguyên: "ta vốn là muốn đốt đóa hoa ăn thịt kia, ai ngờ lại trượt tay, đốt nhằn chỗ!"
Vân Lạc Phong cô chính là cố ý đó, vậy thì sao hả?
Dù một mồi lửa thiêu rụi hết số thảo dược kia, cô cũng quyết không để chúng rơi vào tay Lâm Nguyên.
"Thiêu thì thiêu!" Vân Tiêu lãnh khốc liếc nhìn Lâm Nguyên một cái, rồi nhanh chóng đem tầm mắt dời đến trên người Vân Lạc Phong: "còn không phải chỉ là mấy cây thảo dược tầm thường thôi sao? Có gì ghê gớm?"
Mấy cây thảo dược....tầm thường?
Nghe thấy lời nói cuồng vọng của Vân Tiêu mà tất cả những người còn lại không khỏi phải sững sờ.
Một cây thảo dược bất kỳ ở đây đem ra ngoài bán cũng sẽ thu được một khoảng tiền khổng lồ, vậy mà nam nhân này lại coi khinh như thế?
Trách sao hai người họ lại là phu thê!
Bất kể là diện mạo bên ngoài hay là cốt cách bên trong đều giống nhau đến thế kia mà!
Cuồng vọng, kiêu ngạo, bá đạo vô cùng!
Cũng chỉ có mỗi hai người Vân Lạc Phong và Vân Tiêu nói có thể nói ra những lời nói kiêu căng đến thế. Đối với những người khác mà nói, dù có cho bọn họ lá gan bằng trời, bọn họ cũng không dám nói như vậy.
Thần sắc trên mặt Lâm Nguyên tái nhợt, cả người run rẩy không ngừng vì tức giận. Ông ta từng gặp không ít kẻ vô sỉ, nhưng có thể đạt đến trình độ vô sỉ thế này thì lại là lần đầu tiên gặp được.
Chỉ tiếc, giận thì giận, nhưng ông ta lại không có lá gan đi trêu chọc Vân Tiêu.
"Hừ!"
Hung hăng phất mạnh vạt áo một cái, Lâm Nguyên tiếp tục đi về phía trước, trong bụng thầm nghĩ, chỉ mới đi một chút mà đã phát hiện nhiều thảo dược như vậy rồi, đoạn đường tiếp theo chắc chắn cũng sẽ phát hiện không ít thảo dược quý hiếm khác.
Thế nhưng, làm cho Lâm Nguyên vỡ mộng chính là, phàm là bất cứ thảo dược trân quý nào mà ông ta phát hiện ra, lại còn là sau khi trăm cay nghìn đắng giải quyết xong linh thú bảo hộ, thì liền bị một mồi lửa của Vân Lạc Phong thiêu đốt sạch sành sanh.
Hơn nữa, cô ta còn lười tìm lý do đến mức chỉ dùng hai chữ trượt tay mà thôi.
Mẹ kiếp! Ngươi có thể trượt tay nhiều lần như vậy hả?
Dưới sự quấy phá không ngừng của Vân Lạc Phong, cuối cùng Lâm Nguyên cũng quyết định làm ngơ với đám thảo dược gặp được ven đường. Dù sao ɢɨết được linh thú bảo hộ rồi cũng không lấy được thảo dược. Vậy thì cần gì lãng phí thời gian và sức lực.
Theo lý mà nói, càng đi sâu vào Vô Hồi Chi Sâm thì càng phải gặp được nhiều linh thú cường đại hơn mới đúng.
Ấy vậy mà từ khi bước vào con đường này đến giờ, ngoài trừ đám linh thú bảo hộ thảo dược, thì không hề có một con linh thú nào xuất mà tấn công bọn họ.
Cho nên, một đường đi này của bọn họ xem như là khá thuận lợi....
"Chủ tủ!"
Long Phi đột ngột ngừng bước, sắc mặt lúc này có hơi kém, hai tay đặt hai bên đùi cũng không tự chủ được mà ngày càng siết chặt.
"Nơi này chính là chỗ sâu nhất trong Vô Hồi Chi Sâm!"
"A?" Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nhường đầu mày, nói: "nói vậy là chúng ta đã đến nơi rồi?"
Long Phi khẽ gật đầu, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Tô Tranh.
Sơn cốc sâu kín, bầu trời xanh thẩm, không khí mà một mảnh yên tĩnh.
Yên tĩnh đến nỗi chỉ một cơn gió thổi nhẹ qua thôi cũng nghe thấy được...
Thời khắc này, sắc mặt của Tô Tranh có phần tái nhợt, một tay che lại иgự¢ mình, bộ dáng rất thống khổ.
"Grào....!"
Đột nhiên Tô Tranh ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rống thật to, tiếng rống kia chấn động đến mức rung chuyển cả bầu trời, giống như là đang muốn phát tiết cái gì đó.
Thế nhưng, sau khi phát ra tiếng rống này rồi thì Tô Tranh bỗng dưng lại gập người xuống, tay vẫn gắt gao che lấy che lấy иgự¢ mình.
"Sư thúc!"
Lúc này, ánh mắt của những người khác cũng đồng loạt hướng về Tô Tranh, Long Phi thì chạy nhanh đến bên cạnh mà đỡ lấy thân mình của Tô Tranh.
"Sư thúc, ngươi sao rồi?"
Tô Tranh lắc lắc đầu, hai mắt nhắm chặt, thần sắc vẫn thống khổ như cũ.
"Long Phi, tránh ra!" sắc mặt Vân Lạc Phong đột ngột trở nên nặng nề, ba bước gộp thành hai mà đi đến sau lưng Tô Tranh, khi Long Phi vừa tránh ra thì cô lập tức chưởng thật mạnh lên người Tô Tranh.
"Grào.....!"
Lại một tiếng rống nữa vang lên, tiếng rống lần này còn mang theo lực lượng cường đại, vì vậy mà toàn bộ Vô Hồi Chi Sâm bị một phen rung chuyển.
Tầm mắt Vân Lạc Phong rời khỏi người Tô Tranh, nhìn về một cái lá chắn trong suốt ở phía trước, đáy mắt dâng lên hàn khí.
"Nơi này có chút cổ quái! Nếu như ta đoán không lầm, thì sư thúc ngươi đột nhiên trở nên thống khổ như vậy, nguyên nhân chính là xuất phát từ đạo phong ấn kia...."
Long Phi cười khổ gật gật đầu: "trước đây ta và sư thúc cũng đã từng tới đây. Một khi sư thúc đến gần nơi này thì sẽ lập tức trở nên như thế, bất đắc dĩ hai người chúng ta chỉ có thể tạm thời rút khỏi đây mà thôi! Chủ tử, người có nghĩ ra được biến pháp nào không?"
Vân Lạc Phong khẽ vân vê cằm, hơi hơi trầm tư, nói thật, cô cũng không nắm chắc là có thể giải bỏ cái phong ấn này hay không....
Lâm Nguyên nhìn thấy Vân Lạc Phong đứng đó trầm mặc thì liền cười lạnh, rồi tự mình đi về phía lá chắn kia.
"Không phải chỉ là một cái phong ấn thôi sao? Lần này Lâm Nguyên ta tới chính là vì cái phong ấn này. Ta không tin là bằng vào ta mà lại không phá được nó!"
Thời điểm mà Lâm Nguyên nhìn Vân Lạc Phong nói những lời này, trong mắt ông ta rõ ràng chứa đầy sự khinh thường.
Khi đã đến sát lá chắn, Lâm Nguyên dừng lại hít sâu một hơi, ánh mắt lúc này mới lộ ra vẻ ngưng trọng.
Lúc này đây, khuôn mặt tiếu lệ kiều diễm của nữ tử kia hiện lên trong đầu của Lâm Nguyên, khiến cho nội tâm ông ta vô cùng kích động.
Chỉ cần phá vỡ cái là chắn này là ông ta có thể gặp được tình nhân trong mộng của mình!
Ầm!!!
Lâm Nguyên vận linh lực trên người tạo thành một cổ lực lượng mạnh mẽ bao lấy nắm đấm của mình, rồi đánh mạnh một cái lên lá chắn kia, tức thì, từ lá chắn cũng phát ra một cổ lực lượng cường hãn, làm tăng thêm sức mạnh cho một quyền của Lâm Nguyên rồi phản hết tất cả lại lên mình của ông ta.
Nhìn thấy một màn này, vài người trong đám đông bắt đầu cất tiếng nhạo báng: "Lâm Nguyên, ngươi không phải nói rằng đây chỉ là một đạo phong ấn thôi sao? Ngữ khí vừa rồi của ngươi còn rất coi thường nữa kìa mà. Bây giờ xem ra ngươi không hề có cái bản lĩnh để phá vỡ phong ấn này. Vậy ngươi còn có tư cách gì coi thường, còn có tư cách gì mà càn rỡ như vậy nữa hả?"
Khuôn mặt của Lâm Nguyên đen lại, ông ta bò dậy khỏi mặt đất, tiếp tục nhắm vào cái lá chắn kia....
Một quyền nữa ầm ầm đánh tới, quyền phong sắc bén, tựa như một tòa cự sơn*.
(*cự = đại = lớn. Cự sơn = núi lớn)
Tuy nhiên kết quả mà ông ta nhận được lại chẳng có gì thay đổi. Phong ấn vẫn nguyên vẹn, còn ông ta thì một lần nữa văng ngược ra xa.
"Không thể nào!" biểu cảm trên mặt Lâm Nguyên thập phần ngạc nhiên: "ta đã dùng toàn lực để tấn công, theo lý thì phong ấn này phải bị phá vỡ ngay lập tức, tại sao nó vẫn không hề suy suyễn một chút nào là sao?"
Nghĩ rồi lại nghĩ, càng nghĩ thì sắc mặt của Lâm Nguyên càng thêm trắng bệch.
"Xem ra tên ngụy quân tử Lâm Nguyên này một chút tác dụng cũng không có!" Long Phi thất vọng lắc lắc đầu: "sớm biết ông ta vô dụng như vậy, còn không bằng giải quyết ông ta ngay từ đầu cho rồi!"
Ánh mắt Lâm Nguyên chợt tối xuống, lạnh giọng nói: "trong tất cả những người ở đây, chỉ có ta là có hiểu biết chút ít về phong ấn, biết được chỗ nào của phong ấn là yếu nhất, hiện tại, ngay cả ta mà còn không giải được phong ấn, thì trong số các ngươi còn có kẻ nào có thể giải được phong ấn này chứ?"
Long Phi bỗng thấy tức giận, trợn mắt mà trừng Lâm Nguyên.
Đúng ngay lúc này, Tô Tranh lại đột nhiên đứng thẳng người dậy, sau đó điên cuồng lao vào bên trong phong ấn.
Từng quyền từng quyền của Tô Tranh không ngừng đánh lên cái lá chắn kia, khóe mắt như muốn nứt toác ra, hai mắt ngập tràn tơ máu.
"Sư thúc!"
Trông thấy bộ dạng điên cuồng của Tô Tranh, sắc mặt của Long Phi đại biến, lao nhanh tới muốn ngăn cản hành động của Tô Tranh, chỉ là, Long Phi còn chưa kịp tới gần Tô Tranh thì Tô Tranh đã quay đầu lại quát lớn với Long Phi.
"Ngươi cút ngay cho ta! Ta nhất định phải vào được bên trong cái phong ấn ૮ɦếƭ tiệt này, đồng tộc của ta tất cả đều ở bên trong, ta sao có thể một mình trốn tránh ở bên ngoài!"
Đáng tiếc, dù Tô Tranh là thú vương, thực lực cường đại nhưng cũng chưa đủ để làm đối thủ của phong ấn kia. Mỗi lần Tô Tranh đánh một quyền lên lá chắn, thì đều bị phản lực đánh ngược trở về, khiến bản thân không ngừng nôn ra máu.
Nhưng dù như vậy, Tô Tranh vẫn không có ngừng lại hành động của mình....
Hốc mắt Long Phi bỗng đỏ ửng...
Đừng thấy sư thúc nhà hắn bình thường không đứng đắn một chút nào, dù gặp phải trắc trở lớn ra sao cũng không ngăn được sư thúc đi trêu chọc con gái nhà lành.
Nhưng mà, tình cảm mà sư thúc dành cho các thú vương khác, là xuất phát từ nội tâm, vô cùng chân thành.
Với Tô Tranh, hiện tại huynh đệ tỷ muội của hắn ta đều đang rơi vào hiểm cảnh, thì hắn sao có thể một mình tiêu dao tự tại bên ngoài cho được? Dù không thể cứu được đồng tộc của mình, hắn cũng muốn cùng bọn họ đồng sinh cộng tử!
Đây cũng chính là cảm nhận của Long Phi về sư thúc nhà mình.
Một tên lưu manh háo sắc lại vô sỉ, nhưng cũng là một anh hùng đáng được người khác tôn kính!
"Sư thúc, con và người cùng tấn công! Dù có phải bị phong ấn này phản phệ cho tan xương nát thịt, thì Long Phi con cũng nhất quyết không lùi bước!"
Thần sắc Long Phi vô cùng kiên định, bước từng bước vững chắc về phía cái lá chắn kia.
Nếu như ngay cả chủ tử cũng không có biện pháp, vậy thì có lẽ là do ý trời đã định, thật sự không còn người nào có thể cứu được sư phụ nữa rồi!
Nếu đã như vậy, thì Long Phi hắn sẽ cùng sống cùng ૮ɦếƭ với mọi người!
Thấy Tô Tranh và Long Phi đã hạ quyết tâm liều ૮ɦếƭ đến cùng, Vân Lạc Phong khẽ rũ mi xuống, dùng linh hồn truyền âm mà hỏi Tiểu Mạch: "Tiểu Mạch, ngươi có biện pháp nào không?"
"Chủ nhân,ta đối với phong ấn cũng không có mấy hiểu biết!"
Giọng nói của Tiểu Mạch khá nhỏ, còn mang theo một chút buồn bực nữa.
Hắn cũng rất muốn giúp Vân Lạc Phong, đáng tiếc là có nhiều việc hắn cũng không biết, trong đó bao gồm cả những việc liên quan tới phong ấn này nọ.
Vân Lạc Phong trầm ngâm thêm một hồi lâu rồi mới quay sang nói với Vân Tiêu: "Vân Tiêu, chàng giúp ta khống chế tên Lâm Nguyên kia lại đi!"
Lời nói của Vân Lạc Phong cũng nương theo con gió nhẹ mà rơi vào tai Lâm Nguyên.
Trên mặt Lâm Nguyên từ nãy giờ vẫn đang treo nụ cười khinh bỉ, nhưng theo lời nói vừa dứt của Vân Lạc Phong thì nụ cười kia cũng cứng đờ lại ngay tức thì. Ông ta trợn to hai mắt đầy hoảng sợ mà nhìn chằm chằm vào nam nhân lãnh khốc đang đi về phía mình.
"Ngươi.... Ngươi muốn làm gì?"
Lâm Nguyên liên tục lùi lại về sau, nuốt khan từng ngụm nước miếng.
Ầm!
Một đạo linh lực cường hãn đánh lên người Lâm Nguyên, làm ông ta nôn ra rất nhiều máu, hai chân lảo đảo chúi về trước rồi đột ngột quỳ xuống.
Một chân của Vân Tiêu đạp lên vai của Lâm Nguyên, chỉ cần Vân Tiêu hơi dùng sức một chút thôi thì có thể làm cho ông ta hôn xuống mặt đất.
Tự bản thân Lâm Nguyên cũng hiểu rõ điều này, cho nên dưới uy áp của Vân Tiêu, Lâm Nguyên không dám làm ra bất cứ hành động gì cả, trên mặt ông ta ngoại trừ sự sợ hãi ra thì chẳng còn lại gì khác nữa.
"Rốt cuộc là các ngươi muốn làm gì? Dù muốn ɢɨết ta thì cũng phải cho ta một lý do chứ?"
Vân Lạc Phong khẽ vỗ vỗ cằm, hơi hơi híp mắt nhìn Lâm Nguyên, nụ cười bên môi lúc này có vài phần tà ác: "ngươi đối với phong ấn hiểu biết được bao nhiêu?"
"Ta... Ta không biết!" sắc mặt Lâm Nguyên càng thêm tái nhợt: "ta chỉ biết là mỗi một phong ấn đều sẽ có một chỗ rất yếu, chỉ cần tấn công vào cái chỗ yếu đó liền có thể giải được phong ấn. Nhưng cái phong ấn này lại rất khác thường, ta rõ ràng là đã tấn công đúng chỗ yếu của nó, nhưng nó lại chẳng mảy may suy suyễn."
Vân Lạc Phong nhướng nhướng mi, nói: "còn có gì muốn nói với ta nữa không? Ví dụ như là... Nguyên lý của phong ấn!"
Lâm Nguyên không biết cái gì được gọi là nguyên lý, nhưng ông ta biết, Vân Lạc Phong không hề biết phong ấn!
Dù bây giờ cô ta có muốn học thì cũng không kịp nữa rồi. Trong thời gian ngắn như vậy, có thể học được cái gì kia chứ?
Trong lòng Lâm Nguyên nghĩ như thế, nhưng lại không dám biểu đạt ra ngoài, ngược lại còn đem hết tất cả những hiểu biết của mình về phong ấn mà nói ra toàn bộ.
Nghe xong hết thảy, Vân Lạc Phong lại một lần nữa lâm vào trầm mặc.
Sao cô cứ cảm thấy, nguyên lý để tạo ra một cái phong ấn, hình như là có chút tương tự với....
Con Rối? Chế tạo sinh mạng?
Bỗng nhiên, Vân Lạc Phong đột ngột giật mình một cái.
Nguyên lý hình thành phong ấn tại sao lại giống với thuật chế tạo Con Rối đến như vậy? Mà thuật chế tạo Con Rối lại là do Tuyệt Thiên phát minh ra.
Chẳng lẽ... Phong ấn có quan hệ gì đó với Tuyệt Thiên?
Nghĩ đến đây, trong lòng Vân Lạc Phong liền thấy vui vẻ, lập tức lấy quyển sách đã tìm được ở chỗ Tuyệt Thiên ẩn thân trước kia ra, tiếp theo liền tìm một chỗ tương đối yên tĩnh mà ngồi xem cẩn thận.
"Cô.. Cô ta thật sự là muốn học vào thời điểm này sao?"
Lâm Nguyên có chút không thể tin được, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nữ nhân đang yên tĩnh ngồi dưới một tàng cây đọc sách.
Những người khác cũng có cùng một biểu tình với Lâm Nguyên.
Ai cũng không ngờ được, trong tình huống như thế này rồi mà Vân Lạc Phong còn có tâm tư ngồi đó đọc sách. Chẳng lẽ cô ta thật sự nghĩ rằng một người không có chút hiểu biết gì về phong ấn như cô ta, chỉ trong thời gian ngắn như vậy thôi mà có thể học được cách phá giải phong ấn hay sao?
Cái... Cái này có khác gì là người si nói mộng* đâu chứ?
(*ám chỉ những kẻ mơ tưởng viển vông. Nguyên văn là thiên phương dạ đàm, có nghĩa là ngàn lẻ một đêm, ám chỉ những chuyện hoang đường không có thực, hoặc là những người khoác lác.)
Vân Lạc Phong lại chẳng chút gì để ý đến thái độ nghi ngờ và ánh mắt khinh miệt của những người khác, ngón tay thon dài vẫn nhẹ nhàng lật giở từng trang sách.
Quyển sách này rơi vào tay cô cũng đã được một khoảng thời gian, nhưng trước sau vẫn chưa rảnh mà đọc. Ngoại trừ trang đầu tiên là đọc ngay lúc vừa tìm được nó ra thì nội dung còn lại trong đó cô hoàn toàn không biết gì cả.
"Tìm thấy rồi!"
Hai mắt Vân Lạc Phong chợt sáng lên: "quả nhiên, ngoại trừ thuật chế tạo Con Rối, Tuyệt Thiên còn phát minh ra cả phong ấn nữa! Nếu tên gia hỏa biến thái này mà còn sống, sợ rằng khắp thiên hạ này đều là của ông ấy mất thôi!"