Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 147: Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng


trước sau

Đáng tiếc, một thiên tài tuyệt thế, mọi sự tinh thông, vậy mà lại sớm ngã xuống giữa biển người vô tận....
Trong lòng Vân Lạc Phong bỗng dâng lên một cảm xúc thương tiếc cho Tuyệt Thiên.
"Nếu phong ấn là do Tuyệt Thiên phát minh ra, vậy thì trong quyển sách này chắc chắn phải có ghi lại cách phá giải phong ấn."
Thần sắc Vân Lạc Phong lại một lần nữa trở nên nặng nề, nghiêm tức đọc kỹ càng quyển sách trong tay.
Mỗi một phút một giây thời gian trôi qua, thái độ của thiếu nữ đang ngồi dưới tàng cây càng thêm chuyên chú, không hề bị bất cứ âm thanh ồn ào nào của bên ngoài làm ảnh hưởng.



Long Phi đã có chút không thể chống đỡ được nữa, cả người đều là máu, hai cánh tay yếu ớt vô lực, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bị bẻ gãy.
"Long Phi, Tô Tranh, các người tránh ra đi!"
Ngay lúc mà Long Phi muốn tấn công về phía lá chắn một lần nữa, thì từ sau lưng bỗng truyền tới tiếng quát của Vân Lạc Phong.
Thân mình Long Phi bỗng cứng đờ, xoay người lại mà nhìn Vân Lạc Phong: "chủ tử....."
"Long Phi, ngươi vất vả rồi!" Vân Lạc Phong mỉm cười: "chuyện kẻ tiếp cứ giao cho ta là được!"


Nụ cười của Vân Lạc Phong hiện giờ phá lệ xinh đẹp, không giống như nụ cười tà khí thường ngày, mà giống như là ánh mặt trời ấm áp, chiếu rọi vào trái tim của Long Phi.
Long Phi chợt ngây ngẩn cả người, cứ ngơ ngác mà đứng đó nhìn nụ cười trên mặt Vân Lạc Phong, bản thân không tự chủ được mà muốn phát ngốc luôn.
Tuy nhiên, giữa lúc Long Phi đang sững sờ tột độ, thì một ánh mắt lãnh khốc từ sau lưng hắn đột ngột bắn tới, làm cho Long Phi rùng mình một cái, cả người giống như là đang đứng trên lưỡi đao, vội vội vàng vàng thu lại tầm mắt mà ho khan liên tục đầy xấu hổ.
Vân Lạc Phong đã đi đến gần sát tấm lá chắn trong suốt kia, cô vỗ vỗ lên bả vai của Long Phi, ngữ khí tràn ngập sự kiên định: "yên tâm! Ta nhất định sẽ cứu được bọn họ!"
Tô Tranh chợt sửng người, không hiểu sao mà sau khi nghe được lời này của Vân Lạc Phong, tâm tình cuồng bạo nóng nảy của hắn từ nãy giờ chợt tan biến, tâm trạng dần dần bình tĩnh trở lại.
"Đa tạ!"
Yết hầu Tô Tranh lúc này có chút khô khốc, làm cho giọng nói của hắn khi phát ra hơi khàn khàn.
Vân Lạc Phong cũng chẳng nhiều lời nữa, cô ngẩng đầu lên nhìn tấm lá chắn trước mặt đang ngăn cản đường đi của bọn họ.
Nếu là lúc trước, nhìn thấy hành vi không biết tự lượng sức mình này của Vân Lạc Phong, Lâm Nguyên khẳng định sẽ lên tiếng nhạo báng.
Nhưng lúc này, ông ta đang nằm dưới sự uy ђเếק của Vân Tiêu, nào có dám hó hé câu gì. Nếu ông ta dám, Vân Tiêu chắc chắn sẽ một kích tiễn ông ta xuống suối vàng.


Cho nên Lâm Nguyên chỉ lặng lẽ dùng ánh mắt khinh miệt mà nhìn Vân Lạc Phong. Dù vậy, ông ta cũng nhanh chóng thu lại ánh mắt của mình.
Không chỉ có mình Lâm Nguyên, cho tới hiện tại, ngoài trừ Vân Tiêu trước giờ luôn luôn tin tưởng Vân Lạc Phong, và lúc này có thêm một Long Phi và một Tô Tranh ra thì toàn bộ những người còn lại không có ai tin rằng Vân Lạc Phong có thể phá giải phong ấn.
Nguyên nhân trong đó vô cùng đơn giản!
Nữ nhân này căn bản là không biết chút gì về phong ấn! Dù nãy giờ cô ta rất chuyên chú học tập, nhưng thời gian ngắn như vậy thì có thể học được bao nhiêu?
Cô ta thật sự cho rằng mình là thần linh giáng thế, vạn sự đều thông hay sao?
Long Phi và Tô Tranh cùng nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong không chớp mắt, hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn vài phần, hiển nhiên là biểu lộ rất rõ tâm trạng khẩn trương của hai người bọn họ.
Vân Lạc Phong không nói gì cả, lặng lẽ đặt bàn tay lên trên trận pháp, từ từ khép hai mi mắt lại, rồi đứng yên tĩnh tại đó trong cơn gió nhẹ.
"Cô ta đang làm gì vậy?"
"Không biết, đại khái chắc là đang cảm nhận cái gì đó."
"Chỉ dựa vào một bàn tay thì có thể cảm nhận được cái gì? Các người nói xem, có phải là cô ta không biết nhưng lại.....?"

Người kia định nói là Vân Lạc Phong không biết nhưng lại giả vờ là biết phải không? Nhưng lại nhớ đến Vân Tiêu còn đang đứng trơ trơ ra đó, nên vội vàng nuốt những lời còn lại vào bụng. Tiếp theo thì vừa rụt rè vừa kђเếק đảm mà lén lút liếc nhìn Vân Tiêu.
Qua những chuyện đã xảy ra trên đường đi, Vân Tiêu hiển nhiên đã thành công xây dựng được hình tượng ác ma ɢɨết người không chớp mắt trong lòng những người này.
Cũng trong lúc này, Vân Lạc Phong từ từ mở hai mắt của mình ra, trong đôi con ngươi đen láy lóe lên từng tia sáng sáng ngời.
Nhất thời, mọi người đều đổ dồn ánh mắt của mình lên người Vân Lạc Phong, trong đó còn mang theo một chút nghi hoặc....
Cuồng phong thổi qua, tóc đen nhẹ bay, trên người Vân Lạc Phong phát ra một cổ linh lực mạnh mẽ, bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được đánh ập về phía tấm lá chắn của phong ấn.
Uỳnh!
Linh lực cường đại đánh lên trên lá chắn, lại không có phản ngược lại Vân Lạc Phong giống như mọi người tưởng tượng, ngược lại, tấm lá chắn của phong ấn dưới đòn công kích của Vân Lạc Phong xảy ra một trận rung chuyển.
Không sai, phong ấn đúng là đang rung chuyển!
Dù cho chỉ là biến hóa nho nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để làm mọi người kђเếק sợ.
"Sao có thể như vậy?" khuôn mặt của Lâm Nguyên cắt không còn một giọt máu: "cô ta rõ ràng là chỉ mới tiếp xúc với phong ấn, sao lại có thực lực bậc này được? Chẳng lẽ cô ta thật sự chỉ trong một đoạn thời gian ngắn ngủi vừa rồi mà có thể học xong cách phá giải phong ấn?"


Lời này của Lâm Nguyên không khỏi khiến cho những người khác phải hít lấy một ngụm khí lạnh.
Chỉ thông qua một khoảng thời gian cực ngắn vừa rồi, mà một người từ điểm bắt đầu không biết chút gì về phong ấn có thể trở thành một người phá giải được phong ấn, thiên phú bậc này.... Biết phải dùng từ gì để hình dung đây?
Lâm Nguyên có chút hối hận. Hối hận vì đã tranh phong với Vân Lạc Phong! Lại càng hối hận vì trước đó đã đắc tội với cô.....
Chẳng qua Lâm Nguyên có điều không hiểu. Đồng dạng cùng dùng sức mạnh để công kích phong ấn, nhưng ông ta và hai người Tô Tranh đều thất bại thảm hại, tại sao duy chỉ có mình Vân Lạc Phong là thành công?
Kỳ thật, chuyện này cũng không khó để giải thích. Lâm Nguyên tuy rằng có chút hiểu biết về phong ấn, nhưng chẳng qua cũng chỉ là chút da lông bên ngoài mà thôi.
Đơn giản là vì Lâm Nguyên cho rằng, chỗ yếu nhất của tất cả các phong ấn đều ở cùng một vị trí. Nhưng sự thật lại không phải như thế! Vừa rồi Vân Lạc Phong nhắm mắt chính là muốn cảm nhận xem lỗ hổng của phong ấn nằm ở vị trí nào?
Nếu đổi lại thành một người khác, muốn cảm nhận được lỗ hổng của phong ấn thì phải mất rất nhiều ngày. Hơn nữa, có những phong ấn cường đại đến mức có thể che giấu đi chỗ yếu nhất của mình, làm cho người khác không cách nào tìm ra được.
Nhưng mà tình thần lực của Vân Lạc Phong đã đạt đến trình độ biến thái siêu cấp rồi, hơn nữa Vân Lạc Phong còn có không gian thần điển là nguồn cung cấp linh khí dồi dào, cho nên Vân Lạc Phong mới có thể dựa theo phương pháp mà Tuyệt Thiên đã viết lại trên thư tịch để tìm ra lỗ hổng của cái phong ấn này.
Uỳnh!
Vân Lạc Phong lại tiếp tục phát công kích lên lá chắn. Dưới các đòn tấn công mãnh liệt của Vân Lạc Phong, lá chắn dao động càng lúc càng dữ dội hơn, ngay cả ngọn núi họ đang đứng cũng rung chuyển không nhẹ.


_____
Bên trong phong ấn.
Cạnh bờ hồ, trên trán nam nhân mặc trường bào màu xám không ngừng đổ đầy mồ hôi. Tay hắn ta đang ấn chặt lên иgự¢ nữ nhân lục y nằm trên đất, một cổ linh lực đang hội tụ ngay bàn tay của hắn ta rồi di chuyển vào người nữ nhân lục y.
"Con thú vương này, rất nhanh sẽ thuộc về ta!"
Khóe môi nam nhân mặc trường bào màu xám gợi lên một nụ cười đắc ý, hai mắt lại khẽ nheo lại: "chẳng qua ý thức phản kháng của con thú vương này cũng khá mạnh, làm hại ta tiêu tốn không ít linh lực để thu phục nó. Cũng may là cuối cùng không có uổng phí công sức của ta!"
Âm!
Bỗng nhiên, nam nhân mặc trường bào màu xám cảm nhận được mặt đất rung chuyển mạnh, sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền trầm xuống.
"Là ai? Kẻ nào dám phá phong ấn của ta? Thật sự là gan lớn bằng trời mà!" nam nhân mặc trường bào màu xám đứng phắt dậy, lại nhìn xuống nữ nhân lục y đang nằm trên đất, đáy mắt hắn ta chợt lóe lên từng tia sáng âm hiểm: "bây giờ ta đi giải quyết kẻ dám to gan phá phong ấn của ta trước, xong rồi mới trở về thu phục ngươi!"
Dứt lời, hắn ta liền xoay người nhắm thẳng hướng ngoài mà đi.
____
Bên ngoài phong ấn.
Mắt thấy tấm là chắn trong suốt của phong ấn dưới sự tấn công liên tục của Vân Lạc Phong từ từ xuất hiện một khe nứt, hai mắt của những người ở đây đồng thời phát sáng, trong lòng âm thầm kêu lên sung sướng.
"Chỉ chút nữa thôi! Một chút nữa thôi thì phong ấn sẽ được giải! Một khi phong ấn được phá bỏ, chúng ta lập tức sẽ có thể vào trong đó mà tìm kiếm bảo vật!"
Ngay cả hai mắt của Lâm Nguyên lúc này cũng sáng rực lên....
Nếu như phong ấn bị phá bỏ, như vậy ông ta và tình nhân trong mộng Kiếp Phù Dung của mình sẽ được tiến gần lại với nhau thêm một bước.
Ầm!!!!
Một đạo công kích mãnh liệt cuối cùng được phát ra, tấm lá chắn trong suốt rốt cuộc cũng bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ, từ từ biến thành những điểm sáng li ti rồi tàn lụi, biến mất trong không khí.
"Là kẻ nào phá phong ấn của ta?"
Ngay thời điểm phong ấn bị giải trừ, bỗng nhiên có một âm thanh trầm thấp từ phía trước sơn đạo truyền tới.
Giọng nói này âm trầm đến đáng sợ, tựa như là phát ra trong lúc cổ họng bị một con rắn siết chặt lấy, dù chỉ mới nghe thấy giọng nói thôi mà cũng đã đủ khiến người khác cảm thấy hít thở không thông.
Vân Tiêu không biết từ khi nào đã đến bên cạnh Vân Lạc Phong, thần sắc của hắn lúc này khá là nặng nề.
Trên sơn đạo không xa phía trước, một nam nhân toàn thân mặc trường bào màu xám từ từ đáp xuống. Hắn ta rõ ràng là còn cách bọn họ khoảng mười trượng, thế mà chỉ hai bước chân, hắn đã đến ngay trước mặt đám người Vân Lạc Phong.
Trong nháy mắt nhìn thấy nam nhân mặc trường bào màu xám này, thân mình Lâm Nguyên khẽ run lên, một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng ông ta. Lâm Nguyên cảm nhận được rất rõ ràng là thực lực của nam nhân này rất cường đại, cường đại đến mức ông ta tuyệt đối không thể trêu chọc vào.
"Là ả!" Lâm Nguyên hung hăng nuốt xuống một ngụm nước miếng, chỉ vào người Vân Lạc Phong mà nói: "là ả đã phá phong ấn, chuyện này không liên quan gì đến ta cả!"
Nương theo ngón tay đang chỉ của Lâm Nguyên, tầm mắt của nam nhân mặc trường bào màu xám lập tức liền rơi vào trên người Vân Lạc Phong.
Hắn ta vốn dĩ đang trầm lặng, nhưng sau khi nhìn thấy Vân Lạc Phong thì cả khuôn mặt liền biến sắc, lửa giận ngút trời mà quát: "ngươi có quan hệ gì với tên hỗn đản Tuyệt Thiên kia? Tại sao trên người của ngươi lại có hơi thở của hắn ta?"
Tuyệt Thiên?
Vân Lạc Phong thầm giật mình. Người này có thể cảm nhận được hơi thở của Tuyệt Thiên trên người của mình, chẳng lẽ.... Nguyên nhân chính là vì quyển sách kia?
"Đáng ૮ɦếƭ!" nam nhân mặc trường bào màu xám phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Vân Lạc Phong, khí thế trên người cuồn cuộn triển khai, đôi mắt ngập tràn sự tức giận mãnh liệt.
Một thân hắc y chợt lóe, đứng chắn ngay trước mặt Vân Lạc Phong, khuôn mặt Vân Tiêu vô cảm, thái độ vẫn lãnh khốc, khẽ nâng bàn tay của mình lên, đỡ lấy đòn công kích của nam nhân mặc trường bào màu xám.
Ầm ầm....
Cuồng phong hung hãn bất ngờ nổi lên khắp bốn phía, tất cả cây cối quanh đó đều bị cuốn hết vào gió lốc, đến cuối cùng thì ngay cả mảnh gỗ vụn cũng chẳng còn.
"Vân Tiêu!"
Vân Lạc Phong hối hả chạy đến sát người Vân Tiêu, trong mắt hiện đầy vẻ lo lắng: "chàng có sao không?"
"Không sao, khụ.."
Vân Tiêu mới nói được hai chữ thì đã ho khụ một cái, máu từ trong miệng cũng theo đó mà nhuộm đỏ mặt đất. Trông thật ghê người.
Thấy cảnh này, tim Vân Lạc Phong bỗng thắt chặt, một cổ lửa giận bừng cháy dữ dội trong lòng, đôi mắt đen láy chuyển hướng nhìn nam nhân mặc trường bào màu xám kia.
"Tên hỗn đản Tuyệt Thiên kia ở nơi nào?" nam nhân mặc trường bào màu xám nắm chặt hai nắm đấm, tức giận quát lớn: "mau giao hắn ra đây cho ta! Ta muốn đem hắn đi thiên đao vạn quả!"
Vân Lạc Phong cười lạnh một tiếng: "Tuyệt Thiên đã sớm ૮ɦếƭ từ ngàn năm trước, ngươi muốn đi đâu tìm hắn?"
"૮ɦếƭ?" nam nhân mặc trường bào màu xám hừ lạnh: "nếu như hắn thật sự đã ૮ɦếƭ, trên người ngươi không thể nào có hơi thở của hắn ta được! Mau giao hắn ra đây, nếu không ta sẽ nghiền nát các ngươi thành tro bụi!"
Vân Tiêu nắm lấy cánh tay Vân Lạc Phong, cất giọng nói trầm thấp khàn khàn của mình lên: "ta giữ chân hắn, nàng chạy!"
"Vân Tiêu!"
"Chạy!"
Ngữ khí Vân Tiêu không khỏi tăng thêm vài phần ra lệnh, chậm rãi nhìn sang Vân Lạc Phong: "nàng chạy trước, ta sẽ đi tìm nàng sau!"
Chạy?
Vân Lạc Phong cất tiếng cười khổ, vào thời điểm này, Vân Lạc Phong cô có thể chạy được đi đâu? Huống hồ, cô làm sao có thể bỏ lại Vân Tiêu mà chạy trốn một mình?
"Vân Tiêu, gia gia từng nói, thân là người của Vân gia, dù phải táng thân trên chiến trường cũng không được phép bỏ rơi đồng đội mà chạy trốn một mình!" Vân Lạc Phong mỉm cười dịu dàng với Vân Tiêu, thời khắc này đây, nụ cười của cô càng phá lệ xinh đẹp sáng ngời: "vì vậy, ta chẳng thà là cùng chàng xuống hoàng tuyền, chứ tuyệt đối sẽ không để cho một mình chàng đối mặt với nguy hiểm!"
૮ɦếƭ? Ai mà không sợ? Dù là Vân Lạc Phong cô thì cũng đâu có ngoại lệ! Nhưng so với cái ૮ɦếƭ, cô càng sợ phải mất đi người nam nhân trước mặt mình nhiều hơn!
"Các ngươi đã nói lời vô nghĩa xong chưa?" nam nhân mặc trường bào màu xám đã mất hết kiên nhẫn: "ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức đem tên hỗn đản Tuyệt Thiên giao cho ta!"
Tầm mắt Vân Lạc Phong một lần nữa chuyển hướng về phía nam nhân mặc trường bào màu xám kia: "ngươi hận Tuyệt Thiên như thế, chẳng lẽ là do Tuyệt Thiên đã.... Cô phụ* ngươi sao?"
(*cô phụ = phụ tình)
Gương mặt nam nhân mặc trường bào màu xám tức khắc liền đen hơn cả đít nồi, tiếp theo thì lửa giận phun trào mãnh liệt như nham thạch: "tiểu nha đầu, ngươi đừng có ở đây làm bại hoại thanh danh của ta. Ta và tên Tuyệt Thiên là quan hệ thề không đội trời chung!"
Bất kỳ một nam nhân nào cũng vậy, nghe thấy những lời như Vân Lạc Phong vừa nói, khẳng định đều sẽ nổi cơn thịnh nộ mà thôi.
"Tên hỗn đản kia....." nam nhân mặc trường bào màu xám bỗng nhớ lại những hành vi của Tuyệt Thiên trong quá khứ, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi: "làm hại ta biến thành bộ dáng như bây giờ! Chẳng những bất lão, bất tử, ngay cả tu vi cũng mãi mãi dừng lại ở cảnh giới này! Tên khốn đó biết ta quan tâm nhất là cái gì, cho nên mới dùng phương pháp này để ђàภђ ђạ ta!"
Tuyệt Thiên là nhân vật phong vân của ngàn năm trước, nói cách khác, nam nhân mặc trường bào màu xám này cũng là người đã hơn ngàn tuổi.
Trong suốt một ngàn năm qua, tu vi của hắn không hề có một chút tiến bộ, điều này đối với hắn mà nói, là sự tra tấn tàn nhẫn đến mức nào cơ chứ?
Hắn cũng đã thử hết tất cả các biện pháp, nhưng không làm sao xóa được lời nguyền rủa của tên Tuyệt Thiên đáng ૮ɦếƭ kia!
"Chà chà, xem ra không phải là Tuyệt Thiên cô phụ ngươi. Mà là ngươi cô phụ Tuyệt Thiên!"
Vân Lạc Phong khẽ híp híp hai mắt: "bất quá, đây là ân oán của hai người các ngươi! Liên quan gì đến ta? Ta không quen Tuyệt Thiên, cũng không quen ngươi!"
"Hừ!" nam nhân mặc trường bào màu xám hừ lạnh, cất giọng nói âm trầm: "tiểu nha đầu, ngươi không biết gì thì lập tức câm miệng cho ta! Ta thân là đệ tử duy nhất của tên hỗn đản kia, vậy mà hắn lại không truyền thuật chế tạo Con Rối cho ta, ngay cả thuật phong ấn này, cũng là do ta lén xem trộm thư tịch của hắn mà học được!"
"Tuy nhiên, sau khi tên hỗn đản kia phát hiện ra ta học trộm thuật phong ấn thì liền trục xuất ta ra khỏi sư môn! Lại còn khiến cho ta trở thành một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ! Ta và hắn chính là kẻ thù không đội trời chung! Cho dù hắn ta có ૮ɦếƭ, ta cũng phải đào ba tấc đất, moi xương cốt của hắn lên mà nghiền thành tro bụi!"
Nếu không phải nghe được lý do thật sự từ chính miệng nam nhân mặc trường bào màu xám này nói, mọi người chắc chắn sẽ cho rằng hắn ta hận Tuyệt Thiên như vậy là vì Tuyệt Thiên đã gian ᗪâᗰ cùng thê tử của hắn, đào mộ phần mười tám đời tổ tiên của hắn ta.
Nhưng kết quả cuối cùng lại là, lý do khiến hắn căm hận Tuyệt Thiên như vậy là vì Tuyệt Thiên không đem thuật chế tạo Con Rối truyền thụ lại cho hắn.
"Người như Tuyệt Thiên, thiên phú dị bẩm, thông minh tuyệt đỉnh. Tuy nhiên, có lẽ chuyện sai lầm nhất của cả đời hắn ta chính là đã nhận một người đệ tử như ngươi!"
"Ngươi đánh rắm!" nam nhân mặc trường bào màu xám tức đến cả người run rẩy liên tục: "ta là đồ đệ duy nhất của hắn, hắn không đem hết tuyệt học cả đời truyền cho ta, chẳng lẽ còn muốn mang theo chúng vào quan tài hay sao? Ta phải học mấy thứ đó, chỉ là vì phải kế thừa y bát của hắn, tránh cho tài năng của hắn mai một, không có ai biết tới!"
Vân Lạc Phong nheo mắt lại, lòng иgự¢ bỗng xuất hiện một cơn giận khó hiểu.
"Ý của ngươi là, ngươi chịu học, Tuyệt Thiên chẳng những phải dạy mà còn phải mang ơn đội nghĩa ngươi?"
"Tất nhiên!" nam nhân mặc trường bào màu xám hất cằm lên, cất giọng âm trầm: "ta đã phải gánh lấy trách nhiệm phát dương quang đại tuyệt học của hắn ta, vậy mà hắn ta lại còn cố chấp cứng đầu không chịu hiểu. Năm đó, ta đã hạ mình khẩn cầu hắn rồi, vậy mà hắn vẫn không động lòng. Nếu hắn ngoan ngoãn truyền thụ mọi thứ lại cho ta, thì ta cần gì phải học trộm thuật phong ấn của hắn. Chỉ tiếc là ta còn chưa kịp xem tới thuật chế tạo Con Rối thì đã bị hắn ta phát hiện."
Vân Lạc Phong cười, cô bị tên vô liêm sỉ cùng cực này làm cho tức giận đến phát cười.
"Nếu ta mà là Tuyệt Thiên, năm đó ta sẽ không hạ lời nguyền gì với ngươi! Cứ ɢɨết phách ngươi đi cho xong!"
"ɢɨết ta?" con ngươi u ám của nam nhân mặc trường bào màu xám liếc nhìn Vân Lạc Phong: "ngươi cảm thấy ngươi có cái bản lĩnh này?"
"Hiện tại ta đúng là không có bản lĩnh này. Tuy nhiên, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ giúp Tuyệt Thiên thanh lý môn hộ!"
Vân Lạc Phong tuy rằng cái gì cũng chưa từng nói, nhưng trong lòng đã âm thầm xem Tuyệt Thiên như là sư phụ của mình.
Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cô đã nhận lấy quyển sách ghi chép lại thuật chế tạo Con Rối của Tuyệt Thiên.
Nếu Vân Lạc Phong cô đã học lấy bản lĩnh của Tuyệt Thiên, thì cũng xem như là đệ tử của hắn! Thay thế sư phụ thanh lý môn hộ, chính là việc mà một người đệ tử như cô nên làm.
"Ha ha ha!"
Nam nhân mặc trường bào màu xám cười vang mấy tiếng thật lớn, giọng cười này của hắn ta vô cùng ngạo nghễ, nhưng vẫn chứa đầy vẻ âm trầm như cũ.
"Chỉ tiếc, ngươi không có cái sau này đó nữa!"
Nói xong lời này, nam nhân mặc trường bào màu xám không muốn tiếp tục lãng phí nước bọt cùng người vô nghĩa làm gì nữa, thân mình hắn ta lóe lên một cái, phát ra công kích về phía Vân Lạc Phong.
Thời khắc mấu chốt, Vân Tiêu vẫn là phản ứng nhanh nhẹn nhất, lập tức tiến lên thay Vân Lạc Phong đỡ lấy đòn công kích khí thế như chẻ tre của tên kia.
Nam nhân mặc trường bào màu xám tấn công vô cùng hung hiểm, chiêu chiêu điều nhằm vào điểm trí mạng.
"Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"
Đám cường giả đi theo Lâm Nguyên tiến vào Vô Hồi Chi Sâm đều hai mắt nhìn nhau. Bọn họ cảm nhận được uy lực mạnh mẽ của cuộc chiến cho nên cứ theo bản năng mà lui về sau, còn muốn nhanh chóng có thể bỏ trốn.
"Đi thôi! Chúng ta mau mau rời khỏi nơi này! Trận chiến này không phải là trận chiến mà mấy người chúng ta có thể xen vào được!"
Nghe vậy, những người khác đều sôi nổi xoay người, muốn chạy trốn một cách nhanh nhất..
"Muốn chạy?"
Nam nhân mặc trường bào màu xám nhìn thấy đám người bàng quan đứng xem từ nãy giờ muốn chạy đi, thì cười lạnh một tiếng. Tiếp theo, hắn ta liền phát ra một đạo linh lực cường hãn tập kích về phía những người kia.
Khoảnh khắc sau đó, toàn bộ khu rừng đều bốc lên ngọn lửa cháy hừng hực.
"A aaaa..."
Trong ngọn lửa vang lên từng tiếng kêu rên thảm thiết, làm chấn động cả một mảnh rừng.
Lâm Nguyên sợ đến mức co đầu rụt cổ, tận lực làm giảm đi sự tồn tại của mình.
Cũng may, vừa rồi ông ta bị dọa đến mức không thể nhúc nhích, cho nên mới không bỏ trốn cùng đám người kia. Nếu không, hiện tại ngay cả mình cũng bị thiêu sống mất rồi.
Những người may mắn tránh được một kiếp là những người cũng giống như Lâm Nguyên, bị dọa đến tay chân bủn rủn, không thể cử động. Một số người còn sợ đến mức tè ra quần, hai mắt hoảng sợ trợn trừng nhìn cuộc chiên ở phía trước...
_____
Cách đó không xa, cũng trong một mảnh rừng của Vô Hồi Chi Sâm, một con tuấn mã uy phong bị ghìm cương lại.
Trên lưng ngựa, nữ tử áo đỏ khẽ chau mày liễu, ánh mắt nhìn về mảnh rừng ở phía xa đang bốc cháy, thấp giọng nói: "Diệp ca, bên kia đã xảy ra chuyện gì thế? Chẳng lẽ là do các thú vương trong Vô Hồi Chi Sâm nổi lên tranh cãi, dẫn tới đại chiến?"
"Hay là chúng ta đi xem thử xem?" Diệp Cảnh Thần trầm mặc nửa ngày, rồi mới hỏi nữ tử áo đỏ.
"Cũng được!" nữ tử áo đỏ khẽ gật đầu: "Tiêu nhi và Vân Lạc Phong đều ở trong Vô Hồi Chi Sâm này, ta thật sự là không thể nào yên tâm được, không bằng chúng ta cứ qua đó xem thử một chút!"
"Tra!"
Diệp Cảnh Thần giật dây cương quay đầu ngựa lại, hướng về phía mảnh rừng đang bốc cháy mà phóng ngựa đi.
_____
Mảnh rừng đang cháy, ngọn lửa bốc cao gần hai trượng.
Sắc mặt Vân Tiêu lúc này tái nhợt, nhưng thần sắc thì vẫn lãnh khốc như cũ.
So với Vân Tiêu, nam nhân mặc trường bào màu xám ngược lại rất là kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới đối phương có thể chống đỡ được sự công kích của mình đến tận bây giờ.
Xem ra đã quá lâu mình chưa ra ngoài một chuyến, trên đại lục này lại xuất hiện thêm không ít thiên tài.
Đáng tiếc, một thiên tài như tên nhãi này, lại chỉ có thể dừng lại ở đây....
"Tiểu tử, ta phải công nhận là thiên phú của ngươi khó có người nào sánh bằng. Nhưng cho dù ngươi có là thiên tài tuyệt thế, thì hôm nay cũng chỉ có thể táng thân tại nơi này!"
Ầm!!!
Nam nhân mặc trường bào màu xám lần nữa tấn công, lần này, hắn ta dùng hết toàn bộ lực lượng mà mình có, cho nên quanh người hắn nổi lên cuồng phong mãnh liệt, trường bào bay múa mạnh mẽ trong gió lốc.
Uỳnh!
Vân Tiêu đón lấy đòn tấn công của đối phương, tức khắc, Vân Tiêu liền cảm thấy cánh tay của mình tê rần, một tia máu từ trên cánh tay dần dần mở rộng ra....
Dù vậy, Vân Tiêu cũng không hể lui lại, dù chỉ là một bước.
Bởi vì, sau lưng hắn, chính là Vân Lạc Phong!
Vân Tiêu hiểu rõ, chỉ cần mình lùi lại một bước thôi, thì phạm vi công kích của đòn tấn công vừa rồi sẽ được mở rộng, đến lúc đó, sẽ làm cho Vân Lạc Phong bị thương!
Vì nàng, tuyệt đối không thể lùi lại!
Uỳnh!!!
Lực lượng cường hãn tấn công như vũ bão, khuôn mặt Vân Tiêu lại rất vô cảm, làm người ta không nhìn ra được cảm xúc gì, không có sợ hãi, cũng chẳng thấy được sự đau đớn thống khổ.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!