Nam nhân cầm đầu Mộc gia sa sầm sắc mặt, lòng иgự¢ bừng bừng lửa giận, lạnh lùng nhìn về phía Vân Lạc Phong.
"Vậy thì bây giờ ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt, xem thử bổn đại gia ta có bản lĩnh đánh ςướק ngươi hay không?"
Ầm!
Linh lực từ trên người nam nhân kia tuôn ra điên cuồng, nắm đấm tựa như Thái Sơn nhắm thẳng vào người Vân Lạc Phong.
Khóe môi hắn ta gợi lên một nụ cười tàn nhẫn, dường như là có thể nhìn thấy được cảnh Vân Lạc Phong máu chảy đầm đìa dưới độc kích này của hắn ta.
Ngay thời điểm mà một quyền của nam nhân kia tới ngay trước mặt Vân Lạc Phong, thì một đạo hơi thở lãnh khốc cũng từ phía chính diện của hắn ta đánh úp tới, kèm theo đó là một tiếng quát lạnh: "CÚT!"
Phụt!
Một ngụm máu tươi phun ra, thân mình nam nhân cầm đầu đám người Mộc gia thối lui về sau hơn chục bước chân, một tay hắn gắt gao ôm chặt lấy иgự¢ mình, ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm nam nhân lãnh khốc đang đứng che chắn trước mặt Vân Lạc Phong.
Chỉ một cái nhìn sơ qua này thôi, nam nhân cầm đầu đám người Mộc gia cũng có thể đưa ra kết luận.
Thực lực của người nam nhân này vô cùng cường đại!
Từ khi nào mà Tân Thành lại xuất hiện một cường giả bậc này?
Tâm tư nam nhân kia biến chuyển trăm lần, sau khi đắn đo thiệt hơn, hắn liền chấp quyền mà nói: "vị công tử này, là tại hạ có mắt không tròng, không biết được công tử đây là cao nhân thâm tàng bất lộ*, hiện tại, ta xin được ở đây tạ tội cùng công tử, hy vọng Mộc gia của ta có thể cùng kết giao bằng hữu với công tử!"
(*thâm tàng bất lộ: thâm = sâu, tàng= che giấu, bất = không, lộ= lộ diện. Nghĩa cả câu là chỉ những người hoặc việc ẩn giấu sâu, che giấu kỹ càng)
Mộc gia là gia tộc ỷ thế ђเếק người điển hình. Nếu gặp kẻ có thực lực yếu kém, thì sẽ khi dễ ức ђเếק người ta đến khi đối phương sức cùng lực kiệt. Nhưng nếu gặp phải cường giả mạnh hơn mình, thì dù người Mộc gia có kiêu căng đến đâu cũng sẽ lập tức cúi đầu không chút do dự.
Tuy nhiên, Vân Tiêu lại trực tiếp làm lơ lời nói của nam nhân kia, diện mạo vẫn lãnh khốc vô tình không chút cảm xúc như cũ, đôi mắt đen sâu hun hút mà sắc bén tựa như chim ưng.
Với Vân Tiêu mà nói, có là thiên hoàng lão tử cũng không được hắn để vào mắt, huống chi chỉ là một Mộc gia nhỏ bé.
Thế nhưng, đám người Mộc gia nào biết được tính cách thật sự của Vân Tiêu, thấy Vân Tiêu làm lơ mình còn tưởng là do hắn ta khinh thường Mộc gia, tức khắc, cả đảm người đều có sắc mặt rất khó coi.
Thực lực của ngươi cường đại thì thế nào? Cường giả trong Mộc gia ta cũng đâu có ít! Chẳng lẽ chúng ta còn phải kiêng kỵ ngươi?
Ngươi không muốn trở thành bằng hữu của Mộc gia ta? Được thôi! Vậy thì cứ làm kẻ thù không đội trời chung của Mộc gia đi!
Tuy nhiên, nam nhân cầm đầu đám người Mộc gia cũng không đến nổi quá ngu xuẩn, hắn biết được bản thân mình không phải là đối thủ của Vân Tiêu, cho nên không có hành động lỗ mãn, chỉ lạnh lùng ném xuống một câu mà thôi.
"Ta có ý tốt muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, không ngờ ngươi lại không biết nể mặt mũi Mộc gia như vậy, một khi đã như thế thì chúng ta cứ chờ mà xem!"
Hắn ta nói xong thì hung hăng phất vạt áo, xoay người muốn rời đi.
Đúng lúc này, một giọng nói lười biếng pha lẫn chút tà khí lại đột ngột vang lên, tựa như âm thanh đến từ địa ngục, làm cho thân mình tên nam nhân kia cứng đờ tại chỗ.
"Ta có nói sẽ để cho các ngươi đi như vậy sao?"
Nam nhân kia siết nắm đấm kêu răng rắc, lòng иgự¢ cuồn cuộn lửa giận, xoay mạnh người lại nhìn Vân Lạc Phong mà hỏi: "vậy ngươi muốn như thế nào?"
"Ta chẳng muốn sao cả!" trong đôi con ngươi đen nhánh của Vân Lạc Phong chợt lóe lên tia sáng nghiêm nghị, chậm rãi cất bước từ từ tiến tới gần đám người Mộc gia: "ta chỉ muốn đánh ςướק mà thôi!"
Đánh ςướק?
Nam nhân cầm đầu Mộc gia trợn trừng hai mắt.
Từ lúc hắn hành nghề thổ phỉ đến giờ, đã ςướק qua vô số người, đây là lần đầu tiên có người ở trước mặt hắn tuyên bố là muốn đánh ςướק hắn.
Nữ nhân này có chắc chắn là ả ta không phải đang kể chuyện cười hay không?
Những người chung quanh cũng ngây ngẩn sững sờ, có lẽ là bất ngờ vì Vân Lạc Phong và Vân Tiêu lại có can đảm đến như thế, cư nhiên dám đánh ςướק cả người Mộc gia.
Chẳng lẽ họ không biết trong Mộc gia có một cường giả Tôn Linh Giả tọa trấn hay sao?
Trong Vô Hồi Đại Lục, số lượng cường giả Tôn Linh Giả nhiều hơn so với Long Khiếu Đại Lục, tuy nhiên cũng chẳng nhiều như lông tóc. Kỳ thực, trong mỗi một thành trì, nhiều nhất cũng chỉ có một hai cường giả Tôn Linh Giả mà thôi.
Nhưng cố tình, cả hai cường giả Tôn Linh Giả của Tần Thành đều ở tại Mộc gia.
Còn về Thánh Linh Giả thì không cần phải nói nhiều làm gì. Đếm cả toàn bộ Vô Hồi Đại Lục cũng chẳng được mấy người, nhưng mỗi một cường giả Thánh Linh Giả chỉ dậm chân một cái thôi cũng có thể khiến cho Vô Hồi Đại Lục này phải rung chuyển.
"Ngươi xác định là muốn đánh ςướק ta?"
Nam nhân cầm đầu đám người Mộc gia chỉ ngón tay vào mũi mình, giọng điệu hoàn toàn không dám tin tưởng.
Ngay thời điểm mà hắn ta còn chưa kịp phản ứng lại thì Vân Lạc Phong đã có hành động...
Vân Lạc Phong nâng chân lên, một cước thẳng thừng đá lên người nam nhân kia, khiến hắn ta bay ngược ra sau, té ngã xuống giữa đám đông.
Vì tốc độ của Vân Lạc Phong quá nhanh, nên đám lâu la trong Mộc gia cũng hoàn toàn không kịp phản ứng...
Vân Lạc Phong hai ba bước thì đã đến ngay trước mặt nam nhân cầm đầu đám người Mộc gia, mắt thấy đối phương muốn đứng dậy, cô liền dùng mũi chân dẫm lên иgự¢ hắn ta, làm hắn nằm rạp lại xuống đất.
"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" nam nhân kia vô cùng tức giận, hai mắt như muốn bốc lửa nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong không chớp mắt.
Vân Lạc Phong khẽ nhướng đầu mày, giọng điệu ngã ngớn vô lại: "đánh ςướק! Đem hết tất cả những đồ vật quý giá trên người của ngươi giao ra đây cho ta!"
Nam nhân kia bị chọc tức tới hộc máu. Nữ nhân này thật sự là muốn đánh ςướק hắn?
Từ sau khi hắn vào Mộc gia đến nay, đây là lần đầu tiên bị người ta khi dễ như vậy!
"Ta cái gì cũng không có!"
Tục ngữ có câu: kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Hắn tự biết bản thân không phải đối thủ của hai người Vân Tiêu và Vân Lạc Phong, cho nên, lúc này, hắn chịu thua!
Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn nam nhân đang bị mình dẫm dưới chân, sau đó, tầm mắt của cô dần dần di chuyển đến chiếc nhẫn không gian đang đeo trên ngón tay của hắn ta.
"Ngươi tự mình tháo ra, hay là đợi ta chặt bỏ ngón tay của ngươi rồi tháo ra?"
Sắc mặt nam nhân kia xanh mét vì giận, nhưng đến cuối cùng hắn ta vẫn nhẫn nhịn mà tháo nhẫn không gian ra, vẻ mặt vô cùng hung tợn mà ném mạnh chiếc nhẫn đến trước mặt Vân Lạc Phong.
Vân Lạc Phong cũng không thèm để ý, cô khom người nhặt lấy chiếc nhẫn kia lên, trong đôi mắt đen láy hơi hàm chứa ý cười: "còn có đồ vật gì nữa, đều giao ra đây hết cho ta!"
"Hết rồi!" sắc mặt nam nhân kia đã khó coi đến cực điểm rồi: "tất cả những gì ta có đều nằm trong nhẫn không gian. Ngươi còn muốn cái gì nữa?"
Vân Lạc Phong cong môi mỉm cười, tầm mắt đảo qua đảo lại đánh giá nam nhân dưới chân, đột nhiên, Vân Lạc Phong cúi thấp người, từ trong vạt áo trước иgự¢ nam nhân kia móc ra một túi tiền.
Trong túi tiền kia, chỉ có mấy đồng tiền mà thôi.
Nam nhân kia trợn mắt há hốc mồm. Hắn hành nghề ăn ςướק nhiều năm như vậy, cũng chưa từng đánh ςướק người ta đến nỗi một văn tiền cũng khồng chừa. Nói cho cùng, mấy đồng tiền lẻ tẻ này còn khiến cho bọn họ chướng mắt thêm mà thôi.
Nhưng mà nữ nhân trước mắt này, ngay cả cái túi tiền là tín vật đính ước mà quả phụ Vương gia ở cách vách tặng cho hắn cũng đào đi mất!
Đánh ςướק tới trình độ thế này, có còn là người nữa không hả? Còn là người không?
"Xem ra trên người ngươi đúng thật là không còn thứ gì nữa!" Vân Lạc Phong quay đầu nhìn về những người khác trong đám người Mộc gia kéo tới đây, lười biếng nói: "các ngươi tự giác giao đồ ra, hay đợi ta động thủ?"
Những người này đều nghe theo lệnh của nam nhân cầm đầu kia, hiện giờ thấy hắn ta bị ςướק trắng trợn như thế mà một chút phản kháng cũng không có, cho nên chỉ có thể nhịn đau mà đem hết vật phẩm trên người giao ra.
Loại đồ vật cao cấp như nhẫn không gian không phải ai ai cũng có, vì vậy, mấy người bọn họ lục trong lục ngoài cũng chẳng có được thứ gì gọi là đáng giá.
Nhưng ngay cả như vậy, Vân Lạc Phong vẫn thu gom hết tất cả vào người từ thượng vàng cho đến hạ cám.
"Bây giờ chúng ta có thể đi được chưa?" nam nhân cầm đầu kia nghẹn một bụng tức, nghiến răng hỏi.
Vân Lạc Phong hơi hơi gật đầu.
Mấy người Mộc gia thấy Vân Lạc Phong gật đầu, rốt cuộc cũng thở phào một hơi, nam nhân cầm đầu vội vàng phất tay, muốn nhanh chóng dẫn đám thủ hạ rời khỏi đây ngay.
Tuy nhiên, đúng ngay vào lúc bọn họ vừa xoay người, thì âm thanh của ác ma lại lần nữa vang lên sau lưng bọn họ.
"À phải, suýt nữa thì bỏ sót! Y phục mặc trên người các ngươi chất lượng cũng khá tốt, nếu mang đi bán chắc cũng được mấy chục lượng bạc. Vì vậy.... Cảm phiền mấy người các ngươi đem y phục cởi ra để lại, xong rồi hãy rời đi!"
Một vài người trong đám người của Mộc gia lảo đảo, một số khác thì đột ngột bị trượt chân, suýt chút nữa là quỳ xuống đất.
Nam nhân cầm đầu lệ rơi đầy mặt. Mình tốt xấu gì cũng là ăn ςướק lâu năm, kinh nghiệm đầy người, thế mà bây giờ lại gặp một nữ nhân so với mình còn giống thổ phỉ nhiều hơn gấp trăm lần
"Hộ vệ trưởng!"
Mấy tên hộ vệ của Mộc gia vội vàng nhìn về phía tên nam nhân cầm đầu, trên mặt còn mang theo một mạc khẩn trương.
Nam nhân cầm đầu hít một hơi thật sâu rồi lạnh giọng nói: "cởi y phục!"
Nói xong lời này, hắn ta đã tự mình cởi y phục trên người ra trước. Những người khác thấy hắn ta như vậy thì cũng không dám nói gì thêm.
Cũng may Vân Lạc Phong vẫn còn chút tính người, rộng lòng từ bi mà để lại cho bọn chúng chiếc quần cọc để che thân, không bắt bọn chúng hoàn toàn xích lõa giữa ban ngày ban mặt.
Nhưng cho dù là như vậy thì đám người của Mộc gia vẫn cảm thấy tôn nghiêm của bản thân bị tổn hại nặng nề, bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, từ nay về sau, người của Mộc gia sẽ trở thành trò cười trong Tần Thành này như thế nào.
Bị người ta đánh ςướק thì cũng thôi đi! Cư nhiên lại bị ςướק đến mức chỉ còn lại mỗi cái quần cọc! Những kẻ đã từng bị Mộc gia ức ђเếק làm sao bỏ qua cơ hội tốt để cười nhạo Mộc gia như thế này?
"Cô nương, lần này cô thật sự đã rước họa vào người rồi!" người bán hàng rong hảo tâm nhắc nhở Vân Lạc Phong lúc nãy thấy cô quay lại thì khẽ thở dài một tiếng: "thực lực của Mộc gia này rất mạnh! Có những hai Tôn Linh Giả trấn giữ. Lần này cô nương trêu chọc bọn chúng như vậy, e là chúng nhất định sẽ không bỏ qua cho cô nương đâu!"
Đối với hảo ý của người bán hàng rong kia, Vân Lạc Phong mỉm cười rất lễ độ: "ta là người trời sinh không hề sợ phiền phức! Nhưng dù sao cũng đa tạ lão ông đã nhắc nhở!"
Người bán hàng rong kia biết lời nói của mình không vào được tai của Vân Lạc Phong, lại thở dài thêm một tiếng.
Vì đám người của Mộc gia vội vàng rời đi, cho nên ném hết số dược liệu ςướק được xuống mặt đất trên đường lớn. Người bán hàng rong kia cũng lao lên cùng với những người khác, tìm kiếm dược liệu bị ςướק của mình về.
Đợi khi ông ấy tìm được dược liệu của mình xong, thì Vân Tiêu và Vân Lạc Phong đã rời đi rất xa rồi.
Trong đám người nhốn nháo, Diệp Hi Mạch đứng đó mà nhìn theo phương hướng của Vân Lạc Phong rời đi, hai mắt hắn tỏa sáng, biểu tình kia tràn đầy sùng kính không thôi!
"Thấy rồi chứ? Đây mới chân chính gọi là đánh ςướק! So với nha đầu này, đám thổ phỉ vừa rồi quả thật là quá kém cỏi! Chỉ có người như nha đầu đó mới xứng đáng nhận lấy hai chữ thổ phỉ!"
Diệp Hi Mạch vừa dứt lời, Hỏa Hỏa đột ngột từ trên lưng hắn phóng xuống, ba chân bốn cẳng chạy nhanh theo hướng Vân Lạc Phong rời đi.
Bởi vì người ở chợ đêm quá nhiều, những người đó cứ không ngừng đổ xô về trước muốn tìm lại dược liệu vừa bị ςướק đi của mình, cho nên, đợi đến khi Hỏa Hỏa thoát ra được biển người đông đúc thì mới phát hiện không còn thấy thân ảnh bạch y trắng như tuyết kia đâu nữa.
"Người đâu?" trên mặt Hỏa Hỏa tràn ngập sự nôn nóng: "sớm biết như vậy ta không nên ở một bên xem kịch, hức, tại sao chỉ mới có một chốc lát thôi mà đã không thấy tăm hơi nữa rồi?"
"Hỏa Hỏa!" Diệp Hi Mạch nhanh chóng đuổi đến bên cạnh Hỏa Hỏa, hỏi: "xảy ra chuyện gì vậy?"
Hỏa Hỏa gắt gao nắm chặt hai nắm tay nhỏ: "hình như, hình như... Ta tìm được người ta muốn tìm rồi! Nhưng mà bây giờ lại không thấy người đâu nữa!"
"Trước giờ ngươi luôn không biết người mình muốn tìm là ai, tại sao bây giờ lại có thể chắc chắn đó là người mà ngươi muốn tìm?"
"Cảm giác!" Hỏa Hỏa ngước mặt lên, hai mắt là một mảnh thập phần kiên định: "ta cảm giác được, đó chính là người mà ta muốn tìm!"
Diệp Hi Mạch không hỏi gì thêm, chỉ nâng tay lên, vỗ vỗ lên đầu nhỏ của Hỏa Hỏa: "nếu ngươi đã xác định chính là người đó, thì dù phải lật ngược toàn bộ Tần Thành này, ta cũng sẽ giúp ngươi tìm vị cô nương lúc nãy ra cho ngươi!"
Hai mắt Hỏa Hỏa tỏa ra từng tia sáng sáng ngời, cô bé dùng sức gật đầu thật mạnh: "ừm!"
Bất luận chân trời góc biển, Hỏa Hỏa này cũng nhất định tìm lại được người!
_____
Trong khách điếm.
Vân Lạc Phong vừa mới bước chân vào phòng, tự rót cho mình một chén trà, nhấp lấy một ngụm, rồi lập tức dùng linh hồn truyền âm nói chuyện với Tiểu Mạch.
"Chủ nhân! Vừa rồi ở trong chợ đêm, ta cảm nhận được một cổ hơi thở rất là quen thuộc!"
"Có biết là ai không?"
Vân Lạc Phong rũ mi xuống, hỏi.
"Không quen biết!" giọng nói của Tiểu Mạch có chút mê mang: "nhưng mà ta cảm giác được, hơi thở của người kia là cùng một loại với Y Học Thần Điển, có lẽ người đó có quan hệ gì đó với Thần Điển cũng không chừng!"
Vân Lạc Phong nhấp thêm một ngụm trà, nhướng mày nói: "ngươi thân là khí linh bảo hộ của Y Học Thần Điển, vậy mà cái gì cũng không biết! Có thấy hổ thẹn không?"
Sắc mặt của Tiểu Mạch liền đỏ lên: "ta là khí linh bảo hộ của Y Học Thần Điển không có sai! Nhưng mà ta được hình thành rất lâu sau khi Y Học Thần Điển xuất thế! Nguyên nhân chính là vì linh khí trong không gian thần điển quá nồng đậm nên mới sinh ra ta. Vì vậy mà những chuyện trước khi ta sinh ra, ta không tài nào biết được!"
Vân Lạc Phong thở dài.
Xem ra chuyện mà Tiểu Mạch không biết sẽ còn khá nhiều....
"Vậy ngươi có thể cảm nhận được người kia đối với Y Học Thần Điển là bạn hay là thù không?"
Tiểu Mạch trầm ngâm hết nữa ngày, mới mở miệng đáp: "chủ nhân, Tiểu Mạch chỉ có thể nói, nếu như người kia mà nguyện trung thành với chủ nhân, thì cũng không phải là chuyện gì xấu!"
Nghe một lời này của Tiểu Mạch, thật ra lại làm Vân Lạc Phong yên tâm hơn rất nhiều.
Chuyện Không gian thần điển đối với cô mà nói là quá quan trọng, cô không hy vọng có bất cứ người nào gây nguy hại đến sự tồn tại của nó.
"Vân Tiêu!" Vân Lạc Phong quay đầu nhìn sang Vân Tiêu đang ở bên cạnh, lười biếng cong lên khóe môi thành một nụ cười tà mị ba phần quyến rũ, bảy phần trêu chọc: "ta thấy chúng ta cần phải lưu lại Tần Thành này thêm mấy ngày nữa!"
Vân Lạc Phong cô muốn biết, rốt cuộc người có mối quan hệ cùng Y Học Thần Điển trong lời của Tiểu Mạch là ai?
"Được!"
Đối với mọi lời nói của Vân Lạc Phong, Vân Tiêu trước giờ chưa từng cãi lại.
Còn về cái Mộc gia mà bọn họ vừa mới chọc phải kia... Không nằm trong phạm vi suy xét của Vân Tiêu!
"Ta mệt rồi!" Vân Lạc Phong chậm rãi đứng lên, nhìn Vân Tiêu mà cười híp mắt đầy gian xảo, từ từ tiến đến gần Vân Tiêu: "chàng đi làm ấm giường cho ta trước, có được không?"
Hiện tại Vân Lạc Phong cô còn chưa đột phá đến Tôn Linh Giả, cho nên không cách nào ăn sạch tên yêu nghiệt lãnh khốc trước mặt này được, tuy nhiên, việc này không có nghĩa là cô sẽ không chiếm chút tiện nghi.
Chỉ cần không đi đến một bước cuối cùng, Y Học Thần Điển sẽ không ngăn cô làm những chuyện khác.
Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ tử trước mặt, yết hầu Vân Tiêu không ngừng lên xuống, hắn vươn tay ra kéo Vân Lạc Phong vào trong cái ôm chặt chẽ mà ấm áp của mình.
Ngửi thấy mùi dược hương nhàn nhạt trên người của Vân Lạc Phong, đáy lòng Vân Tiêu loáng thoáng sinh ra một cổ xúc động.
Chỉ là, cổ xúc động kia chỉ vừa mới dâng lên, thì đã bị Vân Tiêu dùng linh lực mạnh mẽ đè ép xuống dưới.
"Vân Tiêu!" trong đôi mắt đen láy của Vân Lạc Phong tràn đầy ý cười gian xảo: "tại sao vào thời điểm mà chúng ta dừng lại ở một bước cuối cùng, chàng điều có thể nhịn xuống được vậy?"
Kỳ thực, Vân Lạc Phong hỏi câu này rất vô nghĩa. Cứ mỗi lần hai người bọn họ tiến đến bước cuối cùng thì nguyệt sự của cô rất đúng giờ mà đại giá quang lâm, như thế thì còn tiếp tục cái kiểu gì được nữa?
Tuy nhiên, dù câu hỏi của Vân Lạc Phong có vô nghĩa thế nào đi chăng nữa, thì Vân Tiêu vẫn luôn luôn nghiêm túc mà trả lời: "trên sách có nói, nữ nhân một khi tới nguyệt sư mà còn tiếp tục thì sẽ sinh bệnh!"
"Chàng không sợ nghẹn đến hỏng mất sao?" Vân Lạc Phong nhướng mày, hỏi ngược lại.
"Ta có thể kiềm chế!" Vân Tiêu ngắm nhìn Vân Lạc Phong một cách chăm chú mà tỉ mỉ, giọng nói trầm thấp khàn khàn tràn ngập yêu thương: "hơn nữa, ta không muốn nàng bị thương tổn!"
Chỉ đơn giản là không muốn nàng chịu thương tổn dù là nhỏ nhất, không hơn!
Trong lòng Vân Lạc Phong cảm thấy vô cùng ấm áp, sự ấm áp kia tràn lên tận nụ cười trên môi: "Vân Tiêu, vì chàng, Vân Lạc Phong này nhất định sẽ cố gắng đột phá đến Tôn Linh Giả thật nhanh!"
Vân Tiêu nhìn thiếu nữ trong lòng mình: "dù nàng không đột phá Tôn Linh Giả, ta cũng nguyện bảo vệ nàng cả đời! Không rời! Không bỏ!"
Vân Tiêu cứ tưởng Vân Lạc Phong muốn mau chóng đột phá đến Tôn Linh Giả là vì mong muốn có được thực lực đủ cường đại.
Chứ đâu có ngờ mục đích thật sự của Vân Lạc Phong.... Lại là vì chuyện khác...
"Chúng ta nghỉ ngơi thôi!"
Vân Lạc Phong nhón chân, nhẹ nhàng in lên môi Vân Tiêu một nụ hôn, sau đó rời khỏi cái ôm ấm áp của Vân Tiêu, chậm rãi đi đến bên giường.
Nếu như để người khác biết được hai người bọn họ cùng chung chăn gối nhiều ngày tháng như vậy, nhưng cái gì cũng không có xảy ra, nhất định là sẽ không có ai tin! Hoặc giả, bọn họ sẽ cho rằng, Vân Tiêu... Bất lực!
Trên thực tế, Vân Tiêu chỉ là khắc chế sự xúc động của cơ thể mình mà thôi. Cho dù là như vậy, nhưng đối với Vân Tiêu mà nói, được ôm ấp nữ nhân mình yêu thương cùng ngủ, đã là điều hạnh phúc rồi.
"Ngươi nói cái gì?"
Trong đại sảnh xa hoa tinh xảo của Mộc gia, một nam nhân trung niên đập bàn đứng phắt dậy, nét mặt giận dữ vô cùng: "thật sự có người to gan lớn mật như thế? Dám đánh ςướק Mộc gia ta?"
Nam nhân đang quỳ trên đất chính là người cầm đầu nhóm người Mộc gia đi ςướק dược liệu ở chợ đêm, hiện tại, hắn ta đang cung kính quỳ trên đất: "khởi bẩm gia chủ, nữ nhân kia chẳng những đánh ςướק tất cả vật quý trên người, mà ngay cả một kiện y phục cũng không chừa lại cho chúng thuộc hạ, khẩn xin gia chủ hãy làm chủ cho chúng thuộc hạ."
Chỉ cần nghĩ đến việc hắn ở trước mặt bao nhiêu người bị mất hết thể diện, là hắn lại giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lôi Vân Lạc Phong ra mà xé thành từng mảnh nhỏ.
"Hừ, dám đánh ςướק Mộc gia ta, ta thật muốn xem thử, bọn chúng có phải phúc để hưởng thụ hay không?"
Gia chủ Mộc gia hừ lạnh một tiếng, ra lệnh: "đi! Lấy νũ кнí! Đánh ૮ɦếƭ cái đám hỗn đản này! Cũng để cho tất cả mọi người được biết, bất cứ ai cũng không thể trêu chọc vào Mộc gia ta!"
Gia chủ Mộc gia Mộc Thanh Nhiễm, đừng thấy tên của hắn ta nghe khá văn nhã, kỳ thực, hắn ta chính là thủ lĩnh của đám thổ phỉ Mộc gia.
Mà Mộc gia cũng là thông qua việc ςướק của ɢɨết người mà tạo lập gia nghiệp.
Thổ phỉ vốn là những kẻ không biết nói đạo lý, huống chi lần này Vân Lạc Phong đã khi dễ đến trên đầu của hắn ta, kêu hắn ta làm sao mà nén được cơn giận này?
Vì vậy, Mộc Thanh Nhiễm cho người điều tra nơi dừng chân của Vân Lạc Phong, sau đó liền kéo theo đông đảo chúng thuộc hạ đến đó hưng sư vấn tội.
_____
Trong khách điếm, Vân Lạc Phong chỉ vừa mới đặt lưng xuống giường thì đã nghe thấy từng trận ồn ào từ bên ngoài truyền vào.
Những âm thanh đó càng lúc càng lớn, chẳng bao lâu sau, chỉ nghe rầm một tiếng, cửa phòng đã bị người ta dùng chân đạp mở ra, sau đó là một giọng nói tục tằng từ ngay cửa phòng vang lên.
"Là ai dám đánh ςướק Mộc gia ta? Lập tức lăn ra đây cho ta?"
Vân Lạc Phong khe khẽ nhíu mày, cô biết người Mộc gia chắc chắn sẽ đến tìm mình gây phiền toái, chỉ là không ngờ đối phương lại đến nhanh như vậy mà thôi.
Đúng lúc này, một nam nhân trung niên có ngoại hình văn nhã đột ngột xông vào.
Không có gì bất ngờ, giọng nói tục tằng vừa rồi chính là do người nam nhân trung niên này phát ra.
Chỉ có thể nói, không thể trông mặt mà bắt hình dong!
Ai có thể ngờ được, một người trong có vẻ văn nhã thế kia lại là đầu lĩnh của một đám thổ phỉ.
Độ ấm trên người Vân Tiêu chậm rãi hạ thấp xuống vài phần. Toàn bộ bên trong căn phòng đều tràn ngập hơi thở lãnh khốc, trong đôi mắt đen của Vân Tiêu ẩn hiện sát ý, khuôn mặt vô cảm nhìn đám người nối đuôi nhau đi vào phòng.
"Sao thế? Cảm thấy lúc nãy bị ta đánh ςướק quá ít, nên bây giờ chủ động tới cửa đưa thêm sao?" Vân Lạc Phong nhướng nhướng mà, như cười như không hỏi.
Lúc này, người trong toàn bộ khách điếm đều bị chuyện ở phòng Vân Lạc Phong hấp dẫn sự chú ý, bọn họ đứng ở một khoảng cách hơi xa, không ngừng chỉ chỏ trỏ trỏ về phía Vân Lạc Phong.
Chỉ là bọn họ đều bị bất ngờ, không tin được câu đầu tiên mà Vân Lạc Phong nói lại là những lời này, vì thế tất cả đều ૮ɦếƭ sửng ra đó.
Chẳng lẽ nữ tử hày không muốn sống nữa hay sao? Sao cô ấy lại dám nói chuyện với đầu lĩnh của đám thổ phỉ Mộc gia như thế chứ?
"Há ha.." Mộc Thanh Nhiễm cười lạnh một tiếng: "đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp! Người trẻ tuổi bây giờ, một kẻ so với một kẻ lại càng càn rỡ hơn!"
Vân Lạc Phong nhướng mày cười nhạt: "người già thời buổi này cũng chẳng tốt lành gì, chỉ giỏi cậy già lên mặt!"
Sắc mặt Mộc Thanh Nhiễm tức khắc liền đen kịt.
Người già? Hắn ta chỉ mới có bốn mươi tuổi mà thôi, tại sao tới miệng con nha đầu này thì lại biến thành người già cậy già lên mặt rồi?
Hơn nữa, nhìn khắp cái Tần Thành này, có kẻ nào lại dám to gan đám nói chuyện với hắn ta như vậy đâu!
"Cho ngươi một cơ hội! Lập tức đem hết tất cả đồ vật đánh ςướק đều giao hết ra đây cho bổn gia chủ. Sau đó quỳ xuống khấu đầu tạ tội cùng bổn gia chủ, ta sẽ rộng lượng mà tha cho ngươi một mạng!"
Mộc Thanh Nhiễm cười lạnh một tiếng, trên mặt mang theo một mạc tự cao tự đại, dùng thái độ của kẻ đứng trên cao mà nhìn Vân Lạc Phong.