Diệp Cảnh Thần thoáng giật mình một cái, nhưng lại không có nói gì cả, chỉ bảo thuộc hạ bên cạnh đem tới hai cái cuốc.
Tô Tranh đã gia nhập đội ngũ đào đất từ sớm, vuốt hổ so với bất cứ cuốc xẻng nào còn lợi hại hơn gấp mấy lần, thân mình cự hổ đang không ngừng ra sức đào bới.
"Ha.. Ha..."
Một âm thanh vô cùng suy yếu tựa như tùy thời đều có thề biến mất từ bên trên sơn đạo đột ngột truyền tới: "vô dụng thôi, các ngươi sẽ không cứu được bọn họ đâu... Chờ các ngươi đào xong ngàn trượng đất lên thì chúng đã sớm ૮ɦếƭ ngạt dưới đó rồi!"
Nữ tử hồng y liếc ánh mắt lạnh căm căm của mình về phía nam nhân mặc trường bào màu xám: "a? Ngươi vẫn còn chưa ૮ɦếƭ sao? Quân Phượng Linh ta đời này ngoại trừ chính nhân quân tử thì còn bội phục nhất một loại người, chính là những kẻ có đánh có chém, thậm chí bị lửa đốt, rốc da rốc thịt mà vẫn không ૮ɦếƭ!"
Trên sơn đạo, khắp người nam nhân mặc trường bào màu xám đều tỏa đầy mùi khét, da thịt trên người phần lớn đã sớm bị Quân Phượng Linh rốc xuống, lộ rõ cả xương trắng bên trong.
Dù vậy, hắn ta vẫn thở phì phì, hữu khí vô lực mà trừng mắt nhìn Quân Phượng Linh.
"Các ngươi đang làm gì thế?"
Lúc này, một giọng nói quen thuộc đối với hai người Tô Tranh và Long Phi từ phía sau bọn họ đột ngột vang lên, ngữ khí có chút nghi hoặc khó hiểu.
Nghe thấy âm thanh quen thuộc này, cái xẻng trong tay Long Phi bộp một tiếng rơi xuống mặt đất, hắn quay đầu lại một cách cứng ngắt, sau khi nhìn thấy thân ảnh của nữ tử lục y, yết hầu của Long Phi bỗng dưng như bị một cái gì đó chặn lại.
"Sư.... Sư.. Phụ..!"
"Phi nhi, các ngươi đang làm gì thế?"
Kiếp Phù Dung hơi hơi nhíu mày liễu, hỏi.
Thân mình Long Phi khẽ run lên, vẻ kích động hiện rõ cả mười phần lên mặt, hắn không quan tâm thứ gì nữa, một đường lao nhanh như điên về phía Kiếp Phù Dung.
Lúc này đây, những người khác đều có thể cảm nhận rõ nôi tâm kích động của Long Phi...
"Sư phụ!"
Sau khi đã tới trước mặt Kiếp Phù Dung, Long Phi mới dừng lại, giọng nói thốt ra có chút run run: "người.... Người không sao chứ?"
Kiếp Phù Dung khẽ gật đầu: "làm cho các người lo lắng rồi!"
"Đúng rồi, sư phụ, chủ tử của con đâu? Sao hai người họ lại không đi cùng với người thế? Còn nữa, tại sao sư phụ lại từ hướng đó đi đến đây?"
Quân Phượng Linh lúc này cũng buông cái cuốc trong tay xuống, nhìn chăm chú vào Kiếp Phù Dung.
Kiếp Phù Dung cong cong khóe môi mỉm cười cười nhàn nhạt: "dưới lòng đất trùng hợp có một cái thông đạo, mấy người bọn ta may mắn rơi ngay xuống thông đạo ấy, sau đó chúng ta đi theo thông đạo liền ra khỏi Vô Hồi Chi Sâm, hai người bọn họ... Đã rời đi rồi!"
Rời đi rồi?
Quân Phượng Linh sửng sốt trong chốc lát rồi hồi thần lại ngay, quyết đoán mà nói: "Diệp ca, đi thôi! Hai đứa nó chắc chắn vẫn chưa đi xa được đâu!"
"Đợi một chút!" Diệp Cảnh Thần tựa như nghĩ ra cái gì đó, đảo mắt một vòng qua tất cả đám người Lâm Nguyên, cuối cùng dừng lại trên người một nam nhân trung niên trong số đó: "làm phiền ngươi vẽ ra hình dáng của hai người bọn họ cho ta!"
Quân Phượng Linh ngẩn người, từ đầu đến cuối đều quên mất hai người họ không hề biết diện mạo của Vân Lạc Phong và Vân Tiêu, nếu cứ mù quáng đi tìm, thì biết năm tháng nào mới tìm được chúng nó đây?
Nam nhân trung niên bị chỉ mặt điểm tên liền run lên bần bật: "ta... Ta không biết vẽ!"
"Người của Giả gia đời đời đều là họa sư, ngươi lại dám nói với ta là ngươi không biết vẽ?" Diệp Cảnh Thần lạnh lùng cười: "ngươi cảm thấy ta có tin hay không hả? Chẳng qua vì để tiết kiệm thời gian, ngươi phải đi theo bọn ta, chờ sau khi ngươi vẽ xong hình dáng của hai đứa nó, ta sẽ thả cho ngươi đi! Tuy nhiên, nếu ngươi vẽ mà không giống..... Thủ đoạn của Diệp gia ta thế nào, hẳn là ngươi cũng biết rõ rồi chứ?"
Trên mặt nam nhân trung niên lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng lại không có can đảm phản kháng lại Diệp Cảnh Thần, chỉ đành nuốt khan một ngụm nước miếng, yếu ớt hỏi: "sau... Sau khi ta vẽ xong, các.. Người... Các người thật sự sẽ thả ta đi?"
Diệp Cảnh Thần gật đầu một cách dứt khoát: "đúng vậy!"
"Được! Vậy ta đi cùng các người!"
Đi theo người của Diệp gia, so với lưu lại nơi này tốt hơn nhiều.
"Diệp ca, ta bỗng dưng chợt nhớ ra còn có chuyện vẫn chưa giải quyết!" Quân Phượng Linh cong cong khóe môi, mắt phượng khẽ liếc về phìa Lâm Nguyên đang run run rẩy rẩy đứng kia: "tên này, suýt chút nữa thì ta đã quên mất rồi!"
Nghĩ đến đây, Quân Phượng Linh liền quay sang nhìn Tô Tranh: "linh thú luôn luôn thích cắn xé nhân loại, tên này xin giao cho linh thú các ngươi xử trí, có thể tàn nhẫn được bao nhiêu thì cứ tàn nhẫn bấy nhiêu, tốt nhất là khiến cho ông ta sống không bằng ૮ɦếƭ!"
"Không!" Lâm Nguyên hét lên một tiếng thất thanh: "ngươi đã nói là sẽ cho ta được toàn thây, ngươi đã nói sẽ không tra tấn ta, tại sao ngươi nói rồi mà không giữ lời?"
Hiện tại đối với Lâm Nguyên ông ta mà nói, được ૮ɦếƭ toàn thây cũng là một sự xa xỉ.
Quân Phượng Linh nhẹ nhàng vuốt cằm, một thân hồng y không gió tự bay, càng phụ trợ thêm khí thế sắc bén trên người bà.
"Ta nói không giữ lời thì thế nào? Quân Phượng Linh ta thích nói thế nào thì chính là thế ấy! Ta cứ thích nuốt lời đấy, đặc biệt là với những hạng người như ngươi!"
Dứt lời, Quân Phượng Linh liền sải bước đi nhanh về phía tuấn mã: "Diệp ca, chúng ta đi!"
Lâm Nguyên ngã rạp người ra đất, mặt xám ngoét như tro tàn.
Sớm biết có kết cục ngày hôm nay, hắn không nên để sự tham lam ăn mòn bản thân, cũng vì vậy mà làm hại chính mình.
"Diệp ca, chàng có phát hiện ra không? Vô Hồi Chi Sâm này có chút cổ quái!"
Trên lưng ngựa, Quân Phượng Linh ngồi phía sau ôm lấy eo Diệp Cảnh Thần, trên khuôn mặt tiếu lệ lộ ra vẻ khó hiểu: "Vô Hồi Chi Sâm xảy ra chuyện lớn như thế vậy mà Thánh Linh Thú lại không có một con nào xuất hiện. Chàng nói xem, có phải các Thánh Linh Thú đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?"
Vô Hồi Chi Sâm sở dĩ có thể khiến cho người người kђเếק sợ là bởi vì trong đây có mấy Thánh Linh Thú tồn tại.
Trong Vô Hồi Đại Lục, một gia tộc nhân loại mà có được một Thánh Linh Giả thì đã có thể được xếp vào gia tộc đứng đầu cầm cờ đi trước rồi.
Nói gì là đến Vô Hồi Chi Sâm có đến tận mấy Thánh Linh Thú.
Vô Hồi Chi Sâm một khi không còn Thánh Linh Thú tọa trấn thì chắc chắn sẽ trở thành thịt cá nằm trên thớt, mặc người mổ xẻ.
"Trước mắt thì ta thấy Vô Hồi Chi Sâm này không thể cắt đứt quan hệ với Tiêu nhi và Lạc Phong, cho nên, về việc này chúng ta nhất định phải bảo mật!"
Diệp Cảnh Thần trầm mặc hết nửa ngày, sau đó mới dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được mà nói.
"Ta hiểu rồi! Nếu như mấy linh thú kia đã có quan hệ hữu hảo với con dâu và con trai, vậy thì cũng chính là bằng hữu của chúng ta, ta tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ kẻ nào đánh chủ ý lên Vô Hồi Chi Sâm!"
Thần sắc Quân Phượng Linh lúc này đặc biệt kiên định, khi bà liếc nhìn những người đứng phía sau kia thì đáy mắt chợt lóe lên tia tàn nhẫn.
"Không biết những người kia có cảm nhận được điều khác lạ này hay không? Nếu như bọn họ biết được biến cố trong Vô Hồi Chi Sâm này, vậy ta cũng chỉ có thể đóng vai ác nhân, ɢɨết hết tất cả bọn họ!"
Nếu Vô Hồi Chi Sâm đã có quan hệ hữu hảo với hai phu thê con mình, như vậy, vì bảo vệ Vô Hồi Chi Sâm, Quân Phượng Linh bà làm ác nhân một lần cũng chẳng phải vấn đề lớn lao gì!
Việc Thánh Linh Thú xảy ra chuyện, tuyệt đối không thể truyền ra bên ngoài!
"Chúng ta cứ đi tìm Tiêu nhi và Lạc Phong trước đã, chuyện ở bên này, ta sẽ phái người đến giải quyết, nàng cứ việc yên tâm!"
Diệp Cảnh Thần mỉm cười đầy sủng nịnh, bất kể Quân Phượng Linh muốn làm gì, ông ta cũng sẽ dành cho bà sự ủng hộ lớn nhất.
_____
Diệp thành.
Khoảng cách giữa Diệp thành và Vô Hồi Chi Sâm cũng không phải là quá xa, chỉ mấy ngày đường thì có thể đến nơi rồi.
Diệp thành này vốn dĩ rất nghèo nàn, từ sau khi Diệp Cảnh Thần bị trục xuất khỏi Diệp gia đến đây thì mới bắt đầu trở nên phồn hoa.
Lúc này, trong Diệp trạch*, Diệp Hi Mạch đang định đi ra ngoài thì bỗng nhiên từ sau lưng truyền tới một giọng nói như hoàng oanh, vô cùng lảnh lót động lòng người.
(*trạch: cách gọi những căn nhà lớn có khuôn viên rộng rãi)
"Đại ca, huynh ra ngoài cũng nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn không tìm được họ, không bằng lần này đưa muội theo có được không?"
Diệp Kỳ chớp chớp hai mắt, ra vẻ mong đợi nhìn Diệp Hi Mạch: "huynh yên tâm, muội nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời của huynh, tuyệt đối sẽ không gây ra phiền phức gì cho huynh đâu!"
Bước chân Diệp Hi Mạch khựng lại, hơi hơi nhíu mày: "muội cứ ngoan ngoãn ở nhà mà chờ nghĩa phụ nghĩa mẫu về! Còn nữa, cũng ít lui tới với đám hồ bằng cẩu hữu* kia đi!"
(*hồ bằng cẩu hữu: bạn bè xấu)
Nói xong lời này, Diệp Hi Mạch liền đi thẳng về trước mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại một lần.
Nhìn theo thân ảnh Diệp Hi Mạch đi càng lúc càng xa, Diệp Kỳ gắt gao cắn cắn môi, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng.
Tại sao bất luận cô ta nỗ lực cỡ nào, biểu hiện ngoan ngoãn cỡ nào, đại ca cũng đều chán ghét cô ta như thế?
Rốt cuộc Diệp Kỳ cô nên làm sao mới cởi bỏ được thành kiến của đại ca đối với mình đây?
____
Sau khi Diệp Hi Mạch đi ra khỏi cửa, liền nâng tầm mắt nhìn lên bầu trời bao la rộng lớn, mày kiếm bất giác cau chặt: "mấy ngày rồi! Suốt mấy ngày này ta cứ không ngừng chạy quanh các thành trì lớn lớn bé bé nhưng vẫn không có một chút tin tức nào của bọn họ. Rốt cuộc ta nên làm sao mới tìm được đệ đệ và đệ muội đây?"
"Hi hi hi...!"
Đột nhiên, một tiếng cười duyên từ trên cây truyền xuống.
Diệp Hi Mạch nương theo tiếng cười nhìn lại, liền thấy ngay một tiểu cô nương trên đầu cột hai chùm tóc hai bên. Tiểu cô nương này trong khá đáng yêu, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác, khi cười thì hai mắt cong lên thành hình trăng non, một thân y phục đỏ như lửa, càng làm tăng thêm vẻ hoạt bát tinh nghịch.
"Hỏa hỏa, sao ngươi lại ra đây?"
Diệp Hi Mạch ngẩn người.
Nói thật, mãi đến tận bây giờ, hắn cũng không biết lai lịch của tiểu nha đầu này, chỉ biết tiểu nha đầu này được nghĩa phụ mang theo từ Diệp gia đến đây.
Tuy nhiên, người của Diệp gia dường như cũng không biết đến sự tồn tại của tiểu nha đầu này.
Tiểu cô nương được gọi là Hỏa Hỏa ngồi trên nhánh cây không ngừng đung đưa đôi chân, hai tay chống xuống nhánh cây, mỉm cười thật đáng yêu: "ngươi thật là ngốc! Lúc trước ta đã nghe Diệp Cảnh Thần nói qua, nữ nhân tên gọi là Vân Lạc Phong kia là một y sư. Như vậy, khẳng định là cô ấy sẽ có hứng thú đối với chợ đêm ở thành trì gần đây!"
Tiểu cô nương Hỏa Hỏa này là người duy nhất trong Diệp thành này dám gọi thẳng tên của Diệp Cảnh Thần, ấy vậy mà Diệp Cảnh Thần lại chẳng mảy may để ý, thậm chí có thể nói là dung túng.
May mắn là tiểu nha đầu này bình thường rất ít xuất hiện trước mắt người khác, nếu không, mọi người chắc chắn sẽ hiểu lầm Hỏa Hỏa là nữ nhi của Diệp Cảnh Thần.
"Ngươi đang nói đến Tần Thành?" hai mắt của Diệp Hi Mạch phát sáng.
Sao hắn lại quên mất chuyện này kia chứ? Ở trong chợ đêm kia có rất nhiều dược liệu mà bình thường ngay cả trong Hội Đấu Giá cũng không thể nào mua được.
Đương nhiên, nếu muốn mua được dược liệu trân quý thật sự thì còn cần phải dựa vào nhãn lực của chính mình.
Nếu Vân Lạc Phong là y sư, vậy chắc chắn sẽ có hứng thú với chợ đêm ở Tần Thành kia, vậy mà Diệp Hi Mạch hắn lại quên mất điểm này.
"Hỏa Hỏa, lần này thật sự đa tạ ngươi, nếu không nhờ có ngươi nhắc nhở, ta vẫn còn rối rắm không biết nên đi đâu mà tìm người nữa đây."
Diệp Hi Mạch vừa cười sang sảng vừa nói.
Hỏa Hỏa bĩu môi: "không cần phải vội vàng đa tạ ta! Ta giúp ngươi, là vì Diệp Cảnh Thần đã từng hứa sẽ giúp ta tìm người! Nếu không phải hắn chịu giúp ta chuyện này, ta cũng không theo hắn rời khỏi Diệp gia!"
"Hỏa Hỏa, trước giờ ta chưa từng hỏi ngươi, nhưng ta thật sự thắc mắc, rốt cuộc thì ngươi có quan hệ gì với Diệp gia? Còn nữa, người mà ngươi muốn tìm là ai? Tại sao ngươi cứ luôn xuất quỷ nhập thần như vậy?"
Trong Diệp trạch, ngoại trừ Diệp Cảnh Thần và Quân Phượng Linh, thì cũng chỉ có mỗi Diệp Hi Mạch là biết được sự tồn tại của Hỏa Hỏa.
Ngay cả Diệp Kỳ đồng dạng là nghĩa nữ như Diệp Hi Mạch cũng chưa từng gặp được Hỏa Hỏa.
"Một lúc mà ngươi lại hỏi ta nhiều vấn đề như vậy, làm ta không muốn trả lời cho ngươi biết!" Hỏa Hỏa trượt người khỏi nhánh cây, đáp xuống trước mặt Diệp Hi Mạch: "tuy nhiên, ta có thể nói cho ngươi biết, ta sẽ chỉ ở lại bên cạnh các người ba năm, đây là chuyện ta đã đáp ứng Diệp Cảnh Thần!"
"Ngươi có thể không trả lời ta những câu hỏi khác, nhưng ta tốt xấu gì cũng mang họ Diệp, ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc là ngươi có quan hệ gì với Diệp gia không? Tại sao ngươi ở Diệp gia nhiều năm như vậy rồi mà lại không có người nào biết được sự tồn tại của ngươi?" Diệp Hi Mạch tò mò, hỏi.
Nghe được lời này, Hỏa Hỏa chỉ bẹp bẹp miệng: "Diệp gia? Bọn họ không xứng được biết sự tồn tại của ta!"
Diệp Hi Mạch chớp chớp mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn tiểu nha đầu đang đứng trước mặt mình.
Hỏa Hỏa bước tới vỗ vỗ bả vai Diệp Hi Mạch: "không phải ngươi muốn đi Tần Thành sao? Ta dự định sẽ đi chung với ngươi một chuyến!"
Diệp Hi Mạch ngẩn người: "ngươi muốn đi cùng ta đến Tần Thành?"
Hỏa Hỏa thành thật gật gật đầu: "người mà ta muốn tìm chắc hẳn cũng là một y sư..."
Hỏa Hỏa dùng từ chắc hẳn, chứ không phải là chắc chắn...
Lời này lại khiến cho sự nghi hoặc trong lòng Diệp Hi Mạch càng sâu hơn. Chẳng lẽ Hỏa Hỏa cũng không biết người mà mình muốn tìm là ai hay sao?
"Đại ca!"
Đúng lúc này, từ ngoài cửa lại truyền tới giọng nói thanh thúy của Diệp Kỳ.
Nghe thấy giọng nói của Diệp Kỳ, Diệp Hi Mạch liền theo bản năng đứng chắn trước người Hỏa Hỏa, chỉ vì Diệp Hi Mạch hiểu rõ, Hỏa Hỏa cũng không muốn quá nhiều người biết đến sự tồn tại của mình.
Dù động tác của Diệp Hi Mạch khá nhanh, nhưng Diệp Kỳ vẫn kịp nhìn thấy được Hỏa Hỏa bị Diệp Hi Mạch che ở phía sau.
"Đại ca, tiểu cô nương này.... Là ai vậy?"
Diệp Kỳ cắn cắn môi, sắc mặt có chút không tốt.
Trước giờ đại ca luôn đối xử lạnh nhạt với mình, nhưng bây giờ lại che chở cho một tiểu nha đầu xa lạ, dường như là sợ mình sẽ làm tổn thương đến tiểu nha đầu này vậy....
"Diệp Hi Mạch, chúng ta nên xuất phát thôi!"
Hỏa Hỏa nhìn cũng chẳng thèm nhìn lấy Diệp Kỳ một cái, phủi phủi nhẹ bụi bám vào váy mình, bẹp miệng nói.
"Được!"
Diệp Hi Mạch thu hồi tầm mắt lại, khẽ gật đầu.
"Cõng ta đi!"
"......"
Diệp Hi Mạch cảm thất hết chỗ nói với tiểu nha đầu trước mặt: "ngươi không có chân sao?"
"Ta không muốn đi bộ, cho nên ngươi phải cõng ta!" Hỏa Hỏa bày ra bộ dáng ngang ngược tùy hứng: "nếu không, ta sẽ nói với Diệp Cảnh Thần là ngươi khi dễ ta!"
Khuôn mặt của Diệp Hi Mạch tràn ngập sự bất đắc dĩ, ngồi xổm xuống: "đi lên đi!"
Hỏa Hỏa liền mỉm cười vô cùng đắc ý vì đạt được âm mưu, lập tức leo lên lưng Diệp Hi Mạch, hai mắt tròn xoe lấp lánh sáng người, tựa như các vì tinh tú.
"Đại ca!"
Nhìn một màn trước mắt, Diệp Kỳ cảm thấy không thể nào tin được.
Người đại ca mà cô ta luôn luôn tôn kính, bây giờ lại đi cõng một con tiểu nha đầu? Hơn nữa còn để mặc con tiểu nha đầu này gọi thẳng tên của nghĩa phụ?
"Diệp Kỳ, muội ở lại trông chừng Diệp trạch, ta phải rời khỏi mấy ngày!"
Diệp Hi Mạch quay lại nhìn Diệp Kỳ, căn dặn một câu xong thì liền nhắm thẳng hướng cổng thành mà đi.
"Hỏa Hỏa, ngươi nặng quá đi mất, nên giảm cân đi thôi!"
"Tên Hi Mạch ngu ngốc kia, ngươi nói bậy gì đó?" Hỏa Hỏa tát một cái lên ót của Diệp Hi Mạch, tức giận mà nói: "ta rất nhẹ, ta còn nhẹ hơn cả lông vũ, là do sức lực của ngươi quá yếu!"
Nhẹ hơn cả lông vũ? Vậy sẽ trở thành cái thứ gì?
Khóe miệng Diệp Hi Mạch co rút liên tục, rồi chỉ có thể lắc lắc đầu một cách bất đắc dĩ, nha đầu này, đúng thật là một tổ tông sống mà.
_____
Tấn Thành, nổi danh nhất là chợ đêm, không ít y sư nghe tiếng mà đến.
Trong Tần Thành, mặc kệ là thời nào, khắc nào, thì cũng đều náo nhiệt như nhau.
Tuy nhiên, lúc này đây, trên đường phố nhộn nhịp của Tần Thành lại đột ngột vang lên một trận âm thanh ồn ào hoảng loạn.
"Mau! Mau tránh ra! Là người của Mộc gia!"
"Người của Mộc gia sao lại hoảng loạn như thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"
"Mặc kệ là có chuyện gì thì chúng ta vẫn nên tránh xa một chút, để tránh dẫn lửa đốt thân, ta không muốn trêu chọc vào Mộc gia này đâu!"
Mọi người đều sôi nổi tránh xa ra đến mấy trượng, ngay cả những quầy hàng ven đường cũng dùng tốc độ nhanh nhất mà thu dọn, tất cả đều muốn tránh xa đội ngũ kia.
Trong chợ đêm, âm thanh ồn ào theo một đội ngũ vừa tiến đến mà im ắng hẳn đi, ánh mắt mọi người đều tập trung về đám người Mộc gia đang xông tới, sợ đến mức không dám nói một lời nào.
Trong số những người Mộc gia, dẫn đầu là một nam nhân khá lạnh lùng, trong tay hắn đang cầm đại đao, cấm một cái phịch xuống đất.
"Tất cả mọi người ở đây dõng tai lên nghe rõ cho ta! Lập tức đem hết toàn bộ dược liệu trong chợ đêm này giao cho ta! Còn nữa, tất cả y sư đến chợ đêm cũng mang hết dược liệu trong người giao ra đây. Một cái cũng không được giấu giếm!"
Trước một quầy hàng trong chợ đêm, Vân Lạc Phong vốn đang chọn dược liệu bỗng nghe thấy những lời này, động tác tay bất giác khựng lại, khe khẽ nhếch khóe môi cười khẩy, liếc mắt nhìn đám người Mộc gia kia.
"Đây... Là đang ςướק sao?"
Lúc này, một ông chủ của quầy hàng gần đó đang run bần bật nói: " mộc gia này nguyên là một đám thổ phỉ chiếm núi hành nghề ςướק bóc, về sau trở nên cường đại mới thành lập gia tộc, vì vậy mà bọn họ có làm ra hành vi cường đạo thế này cũng không có gì lạ!"
Vân Lạc Phong khẽ vỗ vỗ cằm, hơi híp lại hai mắt vừa lóe lên tia sáng nguy hiểm.
"Đánh ςướק? Ta thích...."
Chỉ là xem ai ςướק ai?
Nam nhân cầm đầu đám người Mộc gia nhìn thấy những người ở đây không có bất cứ hành động gì thì càng phẫn nộ hơn: "lời của đại gia ta nói, các ngươi không nghe thấy hay sao? Lập tức đem hết toàn bộ dược liệu giao ra đây cho ta! Nếu như các ngươi dám giấu lại một cái nào, ta tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi!"
Các ông chủ quầy hàng ở đây đại đa số đều là người thường, nhờ vào may mắn nên mới có được vài cây dược liệu mang ra đây bán. ςướק của bọn họ không có gì khó khăn.
Tuy nhiên, các y sư tiến đến đây để lựa chọn dược liệu thì đâu có dễ nói chuyện như vậy...
"Ha!"
Một lão giả chợt cười lạnh một tiếng, dùng ánh mắt khinh miệt mà nhìn nam nhân cầm đầu của Mộc gia: "người của Mộc gia khẩu khí đúng là lớn thật, ngươi làm vậy có khác gì là đã đắc tội hết với y sư trong thiên hạ chứ?"
"Ha ha ha!"
Nam nhân kia liền cười lớn: "y sư? Người khác thì kiêng kỵ đám y sư các ngươi, nhưng Mộc gia chúng ta thì không! Ta mặc kệ đám người y sư các ngươi hay là những người khác, tất cả đều phải giao hết dược liệu ra đây! Bằng không, ta sẽ lấy máu các ngươi mà rửa đại đao của ta!"
Nam nhân cầm đầu Mộc gia 乃úng tay lên lưỡi đao một cái, tức thì lưỡi đao liền phát ra tiếng ong ong vang dội.
"Các ngươi cần nhiều dược liệu như vậy để làm gì?" lão giả có chút phẫn nộ: "một ngụm ăn hết cũng chẳng mập được bao nhiêu cân, các ngươi lấy nhiều dược liệu như vậy cũng vô dụng thôi!"
Nam nhân hừ lạnh một tiếng: "nếu như vô dụng thì ta cần gì bắt các ngươi giao hết dược liệu ra đây? Còn về việc dùng để làm gì thì ta không cần thiết phải nói cho các ngươi biết làm gì!"
Lão giả kia tức đến run cả người, ngón tay cứ chỉ mãi vào mặt nam nhân kia nhưng lại chẳng nói được một lời nào.
"Không muốn ૮ɦếƭ thì mau giao hết dược liệu ra đây!" nam nhân kia quét ánh mắt lạnh lùng tàn khốc hết bốn phía, lạnh giọng quát lớn: "nếu không giao dược liệu ra thì đừng trách bổn đại gia ta đại khai sát giới!"
Biểu tình của nam nhân kia quá mức hung ác, cộng thêm một cây đại đao sát khí đằng đằng, quả thật đã thành công dọa cho không ít người kђเếק sợ.
Dù trong lòng không hề tình nguyện một chút nào, nhưng họ vẫn phải dứt ruột mà đem dược liệu của mình giao ra.
Trong tất cả những người ở đây, chỉ có mỗi hai người Vân Tiêu và Vân Lạc Phong là không có động tĩnh gì cả, bày ra một bộ dáng mọi chuyện chẳng liên quan gì đến ta.
"Cô nương, cô cũng mau giao dược liệu của mình cho bọn họ đi, đám người của Mộc gia này không dễ trêu chọc đâu!"
Một người bán hàng rong bên cạnh hảo tâm lên tiếng nhắc nhở, xong rồi lại thở dài một hơi.
Vân Lạc Phong lại như không nghe thấy lời nói của người kia, trên gương mặt tuyệt mỹ khuynh thành khẽ nở một nụ cười, đôi con ngươi đen nhánh lẳng lặng nhìn về phía đám người Mộc gia.
Nam nhân cầm đầu đám người Mộc gia phất phất tay một cái, ra lệnh cho thủ hạ của mình dùng một cái túi da để thu gom dược liệu của những người khác. Sau đó hắn phát hiện ra Vân Lạc Phong không hề có động tĩnh gì cả, hai mày hung ác liền nhíu chặt lại với nhau.
"Hai người các ngươi chẳng lẽ không nghe thấy ta nói gì à? Hay là... Các ngươi không sợ ૮ɦếƭ?"
Vân Lạc Phong khẽ nheo nheo hai mắt, cười tà tứ: "ta cũng muốn chống mắt xem thử, các ngươi có bản lĩnh đoạt lấy dược liệu từ trong tay của ta hay không?"