Nam nhân trung niên được gọi là tam gia kia bước tới trước hai bước, đại đao trong tay cắm một cái phịch xuống đất, đôi con ngươi tàn nhẫn quét qua từng người ở đây, quát lớn: "Ở cái chỗ này, ai dám không đem Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn của chúng ta để vào mắt hả?"
Khinh Yên cực kỳ tức giận, vừa định tiến lên thì lại bị bàn tay của Diệp Linh ngăn lại.
Diệp Linh quay sang nhìn Khinh Yên mà lắc lắc đầu, sau đó lại chuyển mắt về phía người nam nhân tam gia kia: "Dù chỉ một đồng, chúng ta cũng sẽ không đưa cho các ngươi!"
Tam gia cười lớn ha ha mấy tiếng: "Để một chút nữa ta xem các ngươi có còn đủ dũng khí mà nói ra những lời này nữa hay không? Người đâu! Đánh cho ta! Đánh cho đến khi những kẻ này cam tâm thần phục mới thôi!"
Ánh mắt của Diệp Linh lạnh lùng, vô cảm mà liếc nhìn tên tam gia đang đứng đó cười ha hả, thần sắc của Diệp Linh lúc này có phần nặng nề hơn một chút.
Những người vừa đến này không giống như nhóm thổ phỉ vừa nãy, đặc biệt là tên tam gia này, hắn ta còn là một Tôn Linh Giả....
"Ta phi! Chỉ là một lũ ςướק mà cũng dám càn rỡ như vậy! Lên, chúng ta liều mạng với chúng!"
Mọi người trong Cương Thiết Liệt Diễm quân đoàn đã sớm phẫn nộ đến không còn cách nào kiếm chế được nữa rồi, không đợi Diệp Linh ra lệnh, thì mọi người cũng đã rút νũ кнí ra mà liều mạng xông lên.
Người trong quân đoàn thà là ૮ɦếƭ đứng, chứ cũng không cam nguyện cúi đầu trước đám đạo tặc này.
Chiến hỏa, vừa chạm vào là bùng nổ!
Thực lực của đám người Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn đều cường đại, mọi người trong quân đoàn lại tu luyện chưa được mấy năm, làm sao có thể là đối thủ của đám ςướק này? Rất nhanh thì mọi người trong quân đoàn đã rơi vào thế hạ phong.
Nhưng dù là như vậy, cũng không có một người nào chịu lùi lại một bước nào cả.
Bọn họ càng đánh lại càng mạnh mẽ, mặc kệ vết thương trên người sâu bao nhiêu, nặng bao nhiêu, thì hai chân của họ vẫn như mọc rễ trên đất, cứng rắn chống đỡ.
Chỉ bởi vì ở sau lưng của bọn họ, có thứ mà tất cả bọn họ thề sống ૮ɦếƭ để bảo vệ!
Tam gia hơi hơi nheo lại hai mắt, trên người của những kẻ trong Y Tháp kia, hắn dường như cảm ứng được một thứ gọi là quân hồn.
Những kẻ này, người nào người nấy cũng giống như là binh sĩ từng trải qua huấn luyện, thà rằng tử chiến sa trường, cũng tuyệt đối không bỏ rơi đồng đội mà chạy trốn một mình, có lẽ, đối với bọn họ mà nói, ૮ɦếƭ chính là một vinh quang.
Bọn họ không sợ đau, không sợ mệt, tinh thần vững chắc như sắt thép, không có thứ gì có thể công phá được.
Mà đây, chính là Cương Thiết Liệt Diễm quân đoàn!
"Đợi đã!"
Tam gia nâng tay lên, cất giọng nói thông thả.
Tức thì, người của đạo tặc đoàn đều dừng tất cả mọi hành động, đồng loạt rút trở lại phía sau tam gia.
"Ta cho các ngươi thời hạn ba ngày!" tam gia hơi nâng tầm mắt: "Nội trong ba ngày, các ngươi phải tự mình đưa ra lựa chọn, hoặc là nộp lên cho ta một trăm vạn lượng, hoặc là.... Phải thần phục ta!"
Nếu có thể thu phục được đám người này, thì thế lực trong tay hắn sẽ được mở rộng thêm gấp mấy lần.
"PHI!"
Trong quân đoàn, một người nam tử trên mặt toàn là máu hướng xuống mặt đất mà phun một ngụm nước miếng, sau đó thì mở miệng trào phúng: "Muốn chúng ta thần phục ngươi? Đừng có nằm mơ! Ta nói cho ngươi biết, một đồng chúng ta cũng không đưa cho ngươi, đồng thời, cũng tuyệt đối sẽ không thần phục ngươi!"
Hai mắt tam gia lóe lên vẻ lạnh lùng, tiếp tục nói: "Các ngươi không cần phải gấp gáp đưa ra quyết định, ta cho các ngươi thêm ba ngày thời gian để mà suy nghĩ! So với việc ở lại chỗ này, còn không bằng lựa chọn cho mình một thế lực cường đại hơn mà đầu quân vào! Một Y Tháp nho nhỏ, thì có được tiền đồ gì chứ? Thực lực của chủ tử các ngươi, có cường hãn bằng lão đại của chúng ta không?"
(****Y Tháp không có tiền đồ, ăn ςướק thì có chắc???)
Cũng khó trách sao tên tam gia kia lại tự tin như thế, nói đến cùng thì lão đại của Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn đã đạt tới cảnh giới Tôn Linh Giả cao giai. Ngoài ra, tên tam gia kia còn nghe nói, tháp chủ của Y Tháp này chỉ là một nữ tử tuổi còn rất trẻ mà thôi.
Cho nên, trong lòng hắn ta sớm đã nhận định, thực lực của tháp chủ Y Tháp không mạnh bằng lão đại nhà hắn.
"Chúng ta đi!"
Sao khi ném lại những lời kia, tam gia liền xoay người rời khỏi Y Tháp, trên mặt hắn ta tràn đầy tự tin, dường như khẳng định rằng những người này chắc chắn sẽ đầu quân cho hắn.
Người hướng chỗ cao, nước chảy chỗ thấp, ai mà không muốn được gia nhập vào một thế lực cường đại?
Một Y Tháp nho nhỏ, sao có thể so sánh được với đạo tặc đoàn của bọn họ kia chứ?
"Yên nhi, nàng giúp các huynh đệ xử lý vết thương trên người đi!" thân mình Diệp Linh có chút mệt mỏi, hắn dựa người vào vách tường, hơi khép hờ hai mắt: "Ta đi đến thành lân cận tìm Thanh Mộc đại sư!"
"Diệp Linh, vết thương của chàng...."
"Chút thương thế này không đáng ngại, chúng ta chỉ có ba ngày thời gian, ta cần phải trong thời gian này tìm được Thanh Mộc đại sư trở về!"
Diệp Linh mở hai mắt ra, trong mắt là một mảnh kiên định.
Chủ tử không có ở đây, cho nên, dù bọn họ có ૮ɦếƭ cũng phải bảo vệ Y Tháp.
"Được!"
Khinh Yên gật đầu: "Chuyện nơi này cứ giao cho ta, chàng.... Nhớ phải cẩn thận!"
Lời tuy là nói như vậy, nhưng trên mặt Khinh Yên vẫn ngập tràn lo lắng không thôi.
Diệp Linh khẽ nhấp môi mỏng, bàn tay gắt gao đè chặt vết thương trên bả vai, hơi thở hơi có chút khó khăn mà đi về phía cửa.
Tuy nhiên, chân của Diệp Linh còn chưa bước tới ngạch cửa, thì ánh sáng trước mắt đã bị một đạo thân ảnh che khuất, tiếp theo là một âm thanh quen thuộc vang lên.
"Ta mới chỉ không ở đây nửa tháng mà đã xảy ra chuyện gì thế này?"
Giọng nói lười biếng của thiếu nữ làm cho Diệp Linh ngẩn người ra, hắn có chút cứng nhắc mà ngẩng đầu lên, hai mắt có chút ngơ ngác mà nhìn người thiếu nữ đang đứng ở ngạch cửa.
Dưới ánh mặt trời, thiếu nữ một thân bạch y trắng hơn tuyết, xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành.
Một đôi mắt đen láy đầy kiệt ngạo đã không còn vẻ bình tĩnh như trước kia, trong đôi con ngươi đen nhánh lúc này đang ẩn ẩn cơn giận dữ chực chờ bùng nổ.
"Chủ tử...." giọng nói của Diệp Linh có chút nghẹn ngào: "Người rốt cuộc cũng trở về rồi! Xin lỗi chủ tử, bởi vì thực lực của chúng ta không đủ mạnh, thế cho nên mới để Y Tháp biến thành như thế này!"
Vân Lạc Phong không nói gì, đem tầm mắt quét hết khắp đại sảnh Y Tháp một lượt.
"Ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì?"
"Tiểu thư.... "
Khinh Yên cảm nhận được lửa giận của Vân Lạc Phong, vì vậy mà thân mình khẽ run lên: "Là.... Là người của Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn tới đây ςướק bóc, chúng ta không đồng ý giao bạc ra, cho nên hắn mới đánh người của Y Tháp chúng ta!"
Nghe xong, sắc mặt Vân Lạc Phong lại đột ngột biến thành bình tĩnh.
Nếu không phải đôi con ngươi của cô đang cuồn cuộn sóng gió mãnh liệt, có lẽ sẽ không có một người nào biết được rằng trong lòng của cô đang sôi trào lửa giận.
"Khinh Yên, đem linh thảo phân phát cho những người bị thương, để bọn họ ăn vào đi!"
Trong mắt Vân Lạc Phong bỗng xẹt qua một tia sáng ngạo nghễ: "Chờ sau khi vết thương của các ngươi hồi phục, thì đi theo ta một chuyến!"
"Tiểu thư, người đưa chúng ta đi đâu?" Khinh Yên chớp chớp mắt, cảm thấy khó hiểu mà nhìn Vân Lạc Phong.
Vân Lạc Phong dừng lại một chút, sự sắc bén trong mắt lại càng sâu hơn.
"Lấy νũ кнí, đi san bằng Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn!"
Lời Vân Lạc Phong nói làm tất cả mọi người bất giác đều ngẩn ra, tuy nhiên, ngay sau đó thì người nào người nấy đều thẳng lưng mà đứng.
Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn các ngươi không phải tự xưng cường hãn lắm sao? Chúng ta cũng có người chống lưng, ai sợ ai?
__..____
Tây thành.
Bởi vì người của Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn kéo quân đến gây sự, cho nên nhà nhà đều đóng cửa cài then thật chặt.
Vất vả lắm mới chờ được người của Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn rời đi, lúc này, dân chúng mới kéo từng tốp năm tốp ba ra khỏi cửa.
Cũng đúng vào lúc này, một vị đại thẩm bỗng bị một người khác chặn đường, bà ấy nhìn vị cô nương đang đứng chắn trước mặt mình, liền nhận ra ngay người này chính là tháp chủ của Y Tháp.
"Xin hỏi đại thẩm có biết Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn ở chỗ nào hay không?"
Thiếu nữ chỉ có một mình đứng ngăn trước mặt vị đại thẩm kia, cất giọng nói lười nhác mà hỏi.
Đại thẩm hơi ngẩn người, sao đó liền tốt bụng mà khuyên bảo: "Cô nương, cô vẫn là đừng nên đi trêu chọc vào đám ςướק kia thì hơn, bọn chúng chẳng những có thực lực rất mạnh, mà tên nào tên nấy đều ɢɨết người không chớp mắt."
"Người chỉ cần nói cho ta biết bọn họ ở đâu là được rồi!" Vân Lạc Phong khẽ cau mày, hỏi lại một lần nữa.
Đại thẩm bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "Bọn chúng ở trên một ngọn núi bên ngoài Vô Tận Thành, cách nơi này cũng không xa lắm, đi khoảng nửa canh giờ thì sẽ tới!"
"Đa tạ!"
Sau khi Vân Lạc Phong nói cám ơn vị đại thẩm kia, thì liền xoay người đi về phía cổng thành.
Đại thẩm lắc lắc đầu, trong lòng thầm có chút tiếc hận, bà vừa định rời đi, thì bỗng nghe thấy giọng nói của vị cô nương vừa rồi từ phía trước vọng lại, nghe có chút hư vô mờ mịt.
"Người dùng đương quy, kim ngân hạt, bách hợp hoa, bát giác trùng phơi khô rồi sắc thuốc để uống, dùng liên tục trong nửa tháng, thì sẽ chữa khỏi được các đốm đen trên eo của người!"
Đại thẩm hơi sửng sốt một chút, bà lập tức quay phắt đầu lại, ngạc nhiên mà nhìn theo phương hướng của vị cô nương vừa rời đi kia.
Tiểu cô nương này làm sao lại biết trên eo của mình có đốm đen?
Nhớ lại một lượt tên các vị thuốc mà Vân Lạc Phong vừa nói, đại thẩm liền lập tức xoay người chạy đến hiệu thuốc.
Hiện tại, bà cũng chỉ có thể coi ngựa ૮ɦếƭ thành ngựa sống mà chữa.
Mấy đốm đen này đã theo bà nhiều năm, hơn nữa, mỗi tháng đều có cảm giác giống như là kiến bò. Bà cũng từng để một vài y sư ở dân gian khám qua, nhưng lại không tìm được cách chữa. Còn về mấy danh y có tiếng.... Thì bà mời không nổi....
______
Bên ngoài Vô Tận Thành.
Trên một ngọn núi cao ngất chạm cả vào mây, nơi đây cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng bước chân vang lên mà thôi.
"Nơi này hẳn chính là ngọn núi theo như lời của vị đại thẩm kia!" ánh mắt của Diệp Linh lạnh đi: "Chủ tử, nếu ta đoán không sai, chúng ta chỉ cần tiếp tục đi lên trên, chắc chắn sẽ tìm được Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn!"
Vân Lạc Phong khẽ gật đầu, trong đôi mắt đen nhánh của cô chợt xẹt qua một tia sáng lạnh băng.
"Nhìn thấy người của Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn thì lập tức ɢɨết cho ta! Không cần phải nương tay!"
"Dạ, chủ tử/ tiểu thư!"
Hai mắt của mọi người sáng lên, cung kính đáp.
Mà lúc này, trong doanh trại của Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn, ba vị đoàn trưởng đang tụ lại cùng một chỗ, tay ôm mỹ nhân, miệng uống mỹ tửu.
"Đại ca, nhị ca, hai người cuối cùng cũng đã về rồi! Gần đây, trong Tây thành có một đám người vừa mới tới, còn ở Tây thành xây lên một tòa tháp gọi là Y Tháp gì gì đó!" tam đoàn trưởng, cũng tức là tam gia, hắn ta há mồm to rót đầy rượu vào miệng, lớn tiếng cười ha hả mà nói: "Đúng thật là buồn cười hết chỗ nói, cho rằng thành lập một cái Y Tháp, thì có thể mua chuộc được hết các y sư trong thiên hạ này chắc?"
Đại đoàn trưởng nhướng nhướng mày: "Còn có chuyện này nữa sao?"
"Đúng vậy!" tam đoàn trưởng ha ha cười lớn: "Tuy nhiên, đám thị vệ trong Y Tháp kia thoạt nhìn thì hình như đều có tố chất của những quân nhân được huấn luyện kỹ càng, cho nên đệ muốn thu nhận lấy bọn chúng!"
Nghe được lời này, ấn đường của đại đoàn trưởng liền nhíu chặt: "Tam đệ, đệ có biết lai lịch của những người đó hay không?"
Nhìn thấy bộ dáng cẩn trọng này của đại đoàn trưởng, tam đoàn trưởng làm sao lại không biết đại ca mình đang suy nghĩ cái gì được, ngay lập tức, hắn liền vỗ vỗ vai đại đoàn trưởng mà trấn an.
"Đại ca, huynh yên tâm đi! Vô Tận Thành này hiện giờ đã là lãnh thổ của Thiên Vân Quốc. Mà trong Thiên Vân Quốc chỉ có duy nhất một vị tướng quân, vị tướng quân kia hình như có tên là Giản Thành Văn thì phải. Theo như đệ được biết, thì người ở Tây thành đều gọi vị tháp chủ kia là Vân cô nương, người của tướng quân phủ, sao lại có thể họ Vân!"
Vân cô nương?
Mày của đại đoàn trưởng lại càng nhíu chặt hơn, trong lòng hắn bỗng cảm thấy có một tia gì đó không thích hợp cho lắm, nhưng nghĩ thế nào cũng không có nghĩ ra, vì vậy, hắn dứt khoát không thèm nghĩ nhiều làm gì nữa, nâng chén rượu lên một hơi uống cạn.
"Tam đệ, hiện giờ Vô Tận Thành không được yên ổn cho lắm, khoảng thời gian này đệ vẫn nên ít lui tới đó thì hơn! Để tránh không may tự chuốc họa vào mình!"
Tam đoàn trưởng lại không cho lời này của đại đoàn trưởng là đúng, bật cười mà nói: "Đại ca, huynh yên tâm đi! Đệ vẫn biết người nào có thể chọc, người nào không mà! Hơn nữa, đệ dám chắc chắn, đám thị vệ thị nữ trong Y Tháp kia không sớm thì muộn gì rồi cũng đến nương nhờ chúng ta mà thôi! Đi theo Y Tháp kia thì có được tiền đồ gì chứ? Còn không bằng đi theo đạo tặc đoàn chúng ta đánh chiếm thiên hạ!"
Trong lúc tam đoàn trưởng đang nói, bỗng có một tên lính lác hốt hoảng chạy vào, bước chân hắn ta lảo đảo không vững, thiếu chút nữa là té ngã xuống đất.
"Ba vị đoàn trưởng, đại sự không xong rồi, có một đám người không biết từ đâu tới, không nói đạo lý gì thì đã xông lên chém ɢɨết, huynh đệ của chúng ta đã thương vong vô số rồi!"
"Cái gì?"
Đại đoàn trưởng liền vỗ bàn đứng dậy, tức giận mà quát: "Là kẻ nào mà có lá gan lớn đến như vậy? Lại dám xâm nhập vào Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn của chúng ta. Nhị đệ, tam đệ, chúng ta đi!"
Trong sân, vô số người đang ngã lăn ra đất, miệng kêu rên không ngừng.
Mà đội ngũ đang ở đối diện với bọn họ thì người nào người nấy cứ như là sát thần, lãnh khốc vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn, trong mắt đám người kia dường như chỉ tồn tại một chữ duy nhất, chính là..... ɢɨết!
Đứng trước đội ngũ kia, là một người thiếu nữ mặc bạch y, thanh kiếm trong tay cô ta đã nhuộm đỏ máu tươi, các tia máu tụ lại với nhau thành từng giọt huyết châu, xuôi theo lưỡi kiếm mà nhiễu xuống đất.
Lúc này, thái độ của thiếu nữ kia trông rất bình tĩnh, tuy nhiên, dù vẻ ngoài của cô ta có bình tĩnh đến mấy, cũng không làm sao che giấu được một thân sát khí đang không ngừng tản mát ra bên ngoài.
"Là người phương nào mà dám to gan lớn mật như thế? Cả gan dám xông vào Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn của ta mà quấy rối?"
Nương theo tiếng gầm giận dữ, một người nam nhân toàn thân mặc một bộ trường bào màu xanh đen cũng theo đó mà xuất hiện, hắn ta đứng lơ lửng giữa không trung, bắn ánh mắt sắc bén như dao của mình về phía bạch y thiếu nữ đang đứng phía dưới mặt đất. Ngay khi hắn nhìn thấy toàn bộ sân viện đều chất đầy thi thể, thì cơn giận nơi đáy mắt càng mãnh liệt.
"Các ngươi là người nào? Tại sao lại tới ɢɨết người của Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn ta?"
"Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn?" khóe môi thiếu nữ khẽ cong, ý cười nghiêm nghị mà tà khí hòa cùng với một thân sát khí nồng đậm đang toát ra bên ngoài: "Chỉ bằng vào đám người này của các ngươi, mà cũng dám tự xưng là nghịch thiên?"
Hai mắt đại đoàn trưởng trầm xuống, lạnh giọng nói: "Ta có nghịch thiên hay không thì ta không biết, nhưng ta biết hôm nay ngươi chắc chắn phải ૮ɦếƭ ở chỗ này!"
Vụt...
Dứt lời, thân mình đại đoàn trưởng liền như hóa thành một đạo trường kiếm, nhắm thẳng hướng của Vân Lạc Phong mà lao xuống.
Quanh thân hắn ta cũng nổi lên gió lốc cuồn cuộn, làm cho bụi đất bay mù mịt khắp không trung, khí thế trên người hắn ta sắc bén giống như là một thanh kiếm chém sắt như chém bùn, tựa như chỉ một chiêu này thôi cũng đủ để đâm xuyên qua thân thể của bạch y thiếu nữ bên dưới.
Nhìn thấy đại đoàn trưởng xuất hiện, người của Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn lập tức mở miệng hoan hô không ngừng, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía đám người Vân Lạc Phong tràn đầy thù hận và phẫn nộ.
Không người nào được phép xông vào Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn!
Cũng không có bất luận kẽ nào sao khi khiêu khích Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn mà còn có thể tiếp tục sống sót!
Chỉ cần đại đoàn trưởng xuất mã, thì dù nữ tử này có cường đại thế nào đi chăng nữa, cũng phải lập tức tán thân tại đây.
Nhị đoàn trưởng cùng tam đoàn trưởng cũng đã đuổi kịp đến đây, sau khi bọn họ nhìn thấy đại đoàn trưởng động thủ, thì tâm cuối cùng cũng được thả lỏng.
"Chịu ૮ɦếƭ đi!"
Đại đoàn trưởng gầm lên một tiếng, thân mình hắn cũng đã tới ngay trước mặt Vân Lạc Phong.
Khoảng cách của hai người giờ đây đã gần sát đến kín kẽ.
Chỉ cần một khoảng thời gian bằng với một cái hít thở, thì thân mình của hắn đã có thể đâm xuyên qua người Vân Lạc Phong.
Tiếng hoan hô của những người trong Đạo Tặc đoàn càng lớn hơn.
Trên mặt hai gã đoàn trưởng còn lại cũng hiện lên vẻ đắc ý.
Thế nhưng, ngay trong cái tích tắc này, một bàn tay trái đột ngột giơ lên chắn ngay trước mặt của đại đoàn trưởng.
Cho nên, toàn bộ lực tấn công của hắn ta cũng vì thế mà bị triệt tiêu toàn bộ.
Thân mình của đại đoàn trưởng cứ thế mà dừng lại giữa không trung, trên mặt hắn ta tràn đầy sự ngạc nhiên, trong ánh mắt hắn còn có một tia không dám tin tưởng thật sâu.
Toàn bộ tiếng hoan hô đều ngừng lại....
Biểu cảm trên mặt của hai gã đoàn trưởng còn lại cũng cứng đờ, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía này giống như là đang nhìn thấy quỷ vậy, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào người bạch y thiếu nữ đang dễ dàng ngăn chặn đòn công kích của đại đoàn trưởng bọn họ.
"Ngươi...."
Đại đoàn trưởng ngơ ngác mà nhìn vẻ mặt bình thản như nước chảy mây trôi của người thiếu nữ trước mặt, hai mắt trừng to thật lớn, hắn kђเếק sợ đến nỗi ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng nói không xong.
"Ngươi chẳng những không thể nghịch thiên, mà ngươi còn không có thực lực khiến cho ta phải ૮ɦếƭ ở nơi này!"
Vân Lạc Phong khẽ nhướng một bên mày, thần sắc vừa tà khí vừa ngạo nghễ, nhưng trong giọng nói lại lộ ra sát khí lạnh lẽo, khiến người ta không rét mà run.
Ầm!
Cánh tay Vân Lạc Phong vừa lật, tức khắc liền làm cho thân mình đại đoàn trưởng xoay tròn vài vòng giữa không trung, sau đó Vân Lạc Phong đẩy tay một cái, quăng hắn ta ngã xuống đất thật mạnh.
Yên lặng......
Toàn bộ sân viện lúc này là một mảnh tĩnh lặng như ૮ɦếƭ.
Đại đoàn trưởng một tay che иgự¢, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi cuồn cuộn, sắc mặt lãnh lệ của lúc đầu bây giờ trở nên vô cùng tái nhợt, trong đôi mắt hắn ta tràn đầy cảm giác không dám tin.
Vân Lạc Phong tiến gần thêm hai bước về phía hắn: "Ta cho ngươi thêm một cơ hội, đem tất cả những kẻ hôm nay đã đến gây sự với Y Tháp đều giao hết ra đây cho ta, có lẽ.... Ta sẽ cho ngươi được ૮ɦếƭ có tôn nghiêm một chút!"
Y Tháp?
Đại đoàn trưởng bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, nữ nhân trẻ tuổi này.... Chính là tháp chủ của Y Tháp?
"LÃO TAM!"
Tức thì, đại đoàn trưởng liền gầm lên một tiếng, phẫn nộ quay đầu sang nhìn về phía tam đoàn trưởng đang run run rẩy rẩy, hỏi bằng giọng lạnh lùng đầy lệ khí: "Không phải ngươi nói thực lực của Y Tháp không có gì đáng ngại hay sao? Lại không có kẻ nào chống lưng cả! Bây giờ ngươi có thể giải thích cho ta biết rốt cuộc tình huống hiện tại là như thế nào không hả?"
Cả người tam đoàn trưởng run lập cập: "Đệ.... Đệ cũng không biết! Nếu như Y Tháp thật sự có tài có thế, vậy không thể nào bọn họ lại đi đến một nơi như Tây thành được!"
Nghe được lời này của tam đoàn trưởng, đại đoàn trưởng tức đến nỗi muốn lập tức đánh cho hắn ta một trận, chợt, đại đoàn trưởng quay đầu lại nhìn Vân Lạc Phong, đáy mắt xẹt qua một tia sáng tàn nhẫn.
"Cô nương, ta biết thực lực của cô rất mạnh, tuy nhiên, ta cũng có thể nhìn ra được, thực lực của cô cũng mới chỉ là Tôn Linh Giả cao giai thôi, vẫn chưa đột phá đến Thánh Linh Giả! Chẳng qua là phương pháp của cô tu luyện khá đặc thù, cho nên ta mới không phải là đối thủ của cô mà thôi!"
Đại đoàn trưởng dừng lại cười lạnh một tiếng, rồi mới nói tiếp: "Thế nhưng, tam đại gia tộc trong Vô Tận Thành này đều có cường giả ở cảnh giới Thánh Linh Giả, chỉ dựa vào sức một mình cô, cô cho rằng mình có thể ứng phó với tam đại gia tộc hay không?"
Vân Lạc Phong hơi nhướng mày, ý bảo đại đoàn trưởng cứ tiếp tục nói.
Trước kia, Vô Tận Thành này không phải là lãnh thổ của Thiên Vân Quốc, cho nên tam đại gia tộc có cường giả Thánh Linh Giả cũng chẳng có gì lạ!
Nhìn thấy thần thái mỉm cười tươi tắn của Vân Lạc Phong, ngữ khí của đại đoàn trưởng cũng dần hòa hoãn lại, tiếp tục nói: "Nếu cô muốn được yên ổn mà sinh tồn ở trong Vô Tận Thành này, vậy thì cần phải che giấu đi bản lĩnh thật sự của mình! Nếu không, một khi để người của tam đại gia tộc biết được thực lực của cô, bọn họ nhất định sẽ vì bảo vệ an bình của bản thân mà ɢɨết ૮ɦếƭ cô!"
Ngụ ý, nếu như Vân Lạc Phong diệt Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn, thì chiến tích vĩ đại như vậy chắc chắn sẽ bị truyền ra ngoài, lúc đó, khi tam đại gia tộc biết được thiên phú và thực lực của Vân Lạc Phong, bọn họ khẳng định sẽ không để Vân Lạc Phong sống trên đời này.
Vân Lạc Phong mỉm cười.
Nụ cười của Vân Lạc Phong rất đẹp, phong hoa tuyệt đại cũng không đủ để miêu tả.
"Ý của ngươi là, bảo ta buông tha cho ngươi?"
Đại đoàn trưởng gật gật đầu: "Đúng vậy! Chỉ cần cô buông tha cho ta, chúng ta nhất định sẽ giữ kín mọi chuyện như bưng, sẽ không để cho người nào biết được thiên phú của cô!"
Một người còn trẻ như vậy mà đã đột phá đến Tôn Linh Giả, nếu như truyền ra ngoài, người của tam đại gia tộc làm sao có thể ăn ngon ngủ yên được nữa?
Bọn họ khẳng định sẽ nhân lúc nữ tử này còn chưa trưởng thành mà ra tay hạ sát!
"Bàn tính này của ngươi đúng là tính toán không tồi, đáng tiếc.... Vân Lạc Phong ta lại không có dự định sẽ che giấu đi mũi nhọn của mình!"
Gió nhẹ phất qua, thiếu nữ đứng yên trong gió, bộc lộ khí phách toàn thân, tẫn hiện một thân phong hoa tuyệt đại.
Đại đoàn trưởng có chút nóng nảy, vừa định nói thêm gì đó, thì lại thấy Vân Lạc Phong thản nhiên xoay người, nhẹ nhàng buông bỏ lại một câu vang vọng khắp toàn bộ sân viện.
"Hỏa Hỏa, đem hang ổ của Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn này đột sạch hết cho ta, một kẻ cũng không lưu!"
Giọng nói của Vân Lạc Phong lạnh nhạt vô tình.
Cô chỉ cần nhớ đến những vết thương trên người của mọi người trong quân đoàn, thì sát khí toàn thân lại càng phát ra mãnh liệt.
Cho dù trong số những người này cũng có kẻ vô tội, nhưng cô tuyệt đối không thể bỏ qua cho chúng.
Huống chi, Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn này phạm nhiều tội ác, cô cũng không tin, trong đám người này, thật sự có kẻ nào là vô tội.
Dựa theo hành vi của những kẻ này, nếu không phải lần này may mắn mình trở về kịp lúc, thì có lẽ đợi đến ngày mà cô trở về Y Tháp, nghênh đón cô chính là thi thể của mọi người trong quân đoàn....