Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 209: Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng


trước sau

Lửa bốc cháy khắp nơi, bắt đầu từ sân viện lan tràn ra khắp bên trong ngọn núi.
Từng tiếng kêu la ՐêՈ Րỉ vang lên không ngừng trong ngọn lửa, nghe thật tê tâm liệt phế, vô cùng thảm thiết.
"Chúng ta đi!"
Vân Lạc Phong ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái với những kẻ đang bị lửa thiêu đốt kia. Cô phất phất ống tay áo, cất bước, theo con đường xuống núi mà đi.
______



Chỉ trong một ngày, tin tức Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn bị tiêu diệt đã lan truyền ra khắp toàn bộ Vô Tận Thành.
Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn bị tiêu diệt, có người vui thì tự nhiên cũng có người buồn.
Những bá tánh bình thường hiển nhiên là hân hoan không thôi. Trong mấy năm qua, bọn họ đã chịu không ít khổ rồi. Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn này, không có chuyện ác gì mà không làm, ςướק của ɢɨết người đều đã làm đủ cả, gặp được nữ tử xinh đẹp thì liền dùng vũ lực cưỡng đoạt, những ai dám chống lại, thì đều ૮ɦếƭ dưới đao của bọn chúng.
Bao nhiêu lâu nay, các bá tánh cứ sống những ngày tháng nơm nớp lo sợ. Bây giờ cuối cùng cũng đã được yên ổn, bảo họ làm sao mà không hân hoan cho được?
Ngược lại, so với những bá tánh bình dân kia, một số thế lực có thực lực tương đương với Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn thì lại trưng ra một bộ mặt âu sầu ảo não.


Bọn họ không biết là người nào đã động thủ tiêu diệt Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn? Cũng không biết mục đích của người đó là gì? Cho nên bọn họ mới cảm thấy lo lắng không yên. Vạn nhất, sao khi người đó tiêu diệt Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn xong rồi, lại tìm đến bọn họ gây sự thì biết phải làm sao?
Chẳng qua rất nhanh thì trong Tây thành lại lan truyền ra một tin tức khác....
Nghe nói, ngày đó người của Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn xông vào Y Tháp, hơn nữa còn đả thương thị vệ của Y Tháp, vì vậy mà dưới cơn giận dữ, tháp chủ của Y Tháp mới tiêu diệt Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn.
Cũng vì vậy, một Y Tháp vô danh lúc đầu còn im hơi lặng tiếng, sau đó chỉ trong một đêm mà đã khiến cho nhà nhà đều biết đến. Tuy nhiên, lúc này tất cả mọi người lại đang thắc mắc, rốt cuộc thì Y Tháp kia có lai lịch gì mà lại có thực lực cường đại đến như vậy?
Ngay trong thời điểm mọi người đang thắc mắc khó hiểu, thì Y Tháp lại công bố một tin tức ra bên ngoài....
"Vào lúc chính ngọ* ngày mai, Y Tháp chính thức thành lập, xin mời hào kiệt trong thiên hạ đến tham quan!"
(*chính ngọ: giữa giờ ngọ, 12h trưa)
Tin tức này vừa công bố, những kẻ tò mò đối với Y Tháp liền không kiềm chế được nội tâm bát quái của mình mà đi bàn tán khắp nơi, thế cho nên, trên dưới toàn bộ Vô Tận Thành cũng vì vậy mà chấn động không nhỏ....
______
Hôm sau.


Lúc chính ngọ, ánh nắng chói chang chiếu rọi xuống, đốt nóng từng ngóc ngách trong Tây thành.
Tại đại môn Y Tháp, vô số người đang tập trung ở đây, châu đầu ghé tai nhau mà bàn luận sôi nổi.
Đột nhiên, đại môn Y Tháp bị đẩy mở ra, ngay khoảnh khắc ánh sáng bao trùm toàn bộ bên trong Y Tháp, đập vào mắt mọi người là từng bức tường trắng tinh, đang phản chiếu ra một tầng sáng nhàn nhạt lóng lánh dưới ánh sáng mặt trời.
"Hoan nghênh chư vị đến Y Tháp của ta!" Thanh Mộc hơi hơi mỉm cười, ông bước ra khỏi đại môn Y Tháp một bước, nói: "Sau đây, lão hủ sẽ đưa chư vị đi tham quan tầng thứ nhất Y Tháp của chúng ta!"
Tất cả mọi người rốt cuộc cũng không kiềm chế được sự tò mò lóe lên trong đáy mắt, thậm chí còn có vài người không nhịn được mà hô to lên.
"Vậy mau cho chúng ta vào trong xem thử nhanh nhanh đi, ta thật rất muốn biết Y Tháp này so với những thế lực khác thì có gì khác biệt?"
Đối với giọng điệu vô lễ của người nọ, Thanh Mộc lại không có một chút gì tức giận, trên gương mặt già nua của ông khẽ nở nụ cười: "Xin mời chư vị cùng đi theo ta!"
Dứt lời, Thanh Mộc liền xoay người, đi vào bên trong Y Tháp.
Bước vào Y Tháp, chỉ thấy bốn phía xung quanh bày đầy những kệ thuốc, số dược liệu được trưng bày trên kệ đập ngay vào mắt của mỗi người vừa bước vào.
Số dược liệu kia tuy rằng có phần quý giá, nhưng vẫn có thể tìm mua được ở các tiệm thuốc bên ngoài, cái khiến người ta phải kђเếק sợ thật sự chính là, bên cạnh số dược liệu được bày trên kệ kia, còn xếp đầy những quyển sách về y thuật.

Mọi người đều biết, đối với y sư mà nói, y thư chính là mạng sống của họ. Trừ khi là đồ đệ của mình, bằng không, họ tuyệt đối sẽ không đem y thư của mình truyền cho người ngoài.
Nhưng sao Y Tháp lại đem y thư bày biện một cách tùy tiện như thế?
Thanh Mộc cảm nhận được sự kinh ngạc của mọi người, hơi hơi mỉm cười, nói: "Nếu số dược liệu này đã được trưng bày ở đây, thì chứng tỏ bất cứ người nào cũng có thể lấy chúng đi. Chẳng qua có một điều kiện, chính là cần phải dùng dược liệu đồng giá để đổi!"
Mục đích ban đầu khi thành lập Y Tháp, chính là thu nhận y sư trong thiên hạ, bất luận thực lực của đối phương như thế nào cũng đều có thể gia nhập vào thế lực của Y Tháp! Tuy nhiên, những người này chỉ có thể lui tới ở tại tầng một của Y Tháp mà thôi, còn muốn đi lên tầng hai, thì không có đơn giản như vậy!"
"Đại sư, ta muốn gia nhập Y Tháp!"
Trong lòng người trẻ tuổi kia vô cùng vui vẻ, vội vàng nói.
"Chuyện này không vội! Ta vẫn còn có vài chuyện cần giải thích rõ với mọi người!" Thanh Mộc hơi hơi mỉm cười: "Thứ nhất, Y Tháp chúng ta sẽ không hạn chế tự do của bất cứ người nào, trên danh nghĩa thì ngươi đã gia nhập Y Tháp chúng ta, nhưng thực tế thì các ngươi vẫn là một người tự do! Y Tháp không cần các ngươi thời thời khắc khắc đều lưu lại đây."
"Thứ hai, y thư được đặt tại tầng một này, các ngươi có thể tùy ý lật xem thoải mái, nhưng một khi lên đến tầng hai, nếu các người muốn xem y thư ở đó thì phải dùng dược liệu để trao đổi! Ngoài ra, nội dung trong y thư không được phép truyền ra bên ngoài! Nếu có kẻ nào dám truyền ra ngoài, sẽ y theo tội phản bội mà trị tội!"
Đối với lời này của Thanh Mộc, tất cả mọi người đều tỏ vẻ có thể lý giải được.
Nói cho cùng thì y thư trong Y Tháp này quá mức quý giá, nếu thật sự bị truyền ra ngoài thì sẽ gây nên tổn thất lớn cho Y Tháp.


"Hôm nay ta chỉ đưa mọi người đi tham quan Y Tháp, nếu như các người muốn gia nhập Y Tháp, thì bắt đầu từ ngày mai, các người có thể đến Y Tháp để báo danh! Khi ấy, ta sẽ ở tại Y Tháp để đợi các vị!"
Khuôn mặt của Thanh Mộc trước sau vẫn duy trì tươi cười, giọng điệu không nóng không lạnh chậm rãi vang lên.
Tâm của mọi người cũng khẽ động theo lời nói của Thanh Mộc.
Kể cả những người không phải là y sư, thì trên mặt cũng lộ ra biểu tình rất kích động.
Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần có sự tồn tại của Y Tháp, thì có lẽ sau này bọn họ sẽ không cần buồn rầu lo lắng vì bệnh tật nữa.
"Các vị, nếu như hiện tại các vị chưa muốn rời khỏi đây, thì có thể tiếp tục lưu lại tại tầng một này mà tham quan, lão hủ vẫn còn có việc trong người, thứ lỗi không thể tiếp đãi!" Thanh Mộc ôm quyền làm một cái lễ khách sáo, rồi xoay người đi lên tầng hai của Y Tháp.
Vốn dĩ đám người đang có mặt ở đây đã rất ồn ào, sau khi Thanh Mộc rời đi thì bọn họ lại càng bùng nổ, thanh âm ầm ĩ không ngừng vang lên trong đại sảnh tầng một của Y Tháp.
"Thật không biết ai mà lại có bản lĩnh lấy ra được nhiều y thư trân quý như vậy?"
"Ta nghe nói tháp chủ Y Tháp là một nữ nhân rất trẻ tuổi, nhưng lại hung hãn hơn cả hổ, chỉ một chân đã có thể san bằng cả một ngọn núi!"
"Cái gì mà một chân? Ta nghe nói nữ nhân kia chỉ thổi có một hơi thôi, thì toàn bộ Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn đã bị tiêu diệt rồi!"


Nếu Vân Lạc Phong mà nghe được những lời nói thế này, chắc chắn cô sẽ có thể cảm nhận sâu sắc được cái gì gọi là lời đồn.
Một chân san bằng cả một ngọn núi?
Thổi một hơi tiêu diệt toàn bộ Nghịch Thiên Đạo Tặc đoàn?
Những lời này đúng thật là càng truyền lại càng quá đáng. Chính vì vậy mà hình tượng của Vân Lạc Phong ở trong lòng tất cả mọi người đã không còn là con người nữa rồi....
Đáng tiếc, người gây ra trận chấn động lớn này đã đem toàn bộ mọi việc trong Y Tháp ném lại cho Thanh Mộc, còn bản thân thì đang cùng với Tiểu Mạch đi dạo ở bên ngoài.
"Tiểu Bạch không ở đây, cho nên rốt cuộc ngươi cũng chịu ra ngoài rồi hả?" Vân Lạc Phong nhướng nhướng một bên mày, nhìn Tiểu Mạch trong hình dáng đứa bé trai khoảng năm sáu tuổi, như cười như không mà nói.
Tiểu Mạch bĩu môi: "Còn không phải là tại vì Tiểu Thụ không muốn tiếp tục ở lại trong không gian thần điển nữa, cho nên ta mới dẫn nó ra ngoài hít thở không khí một chút hay sao?"
"Ha ha ha..."
Tiểu Thụ lần đầu tiên được rời khỏi không gian thần điển, nó đối với tất cả mọi thứ bên ngoài đều cảm thấy tò mò không thôi, không ngừng múa may cái tay ngắn ngủn mập mạp có một mẩu của mình, tiếng cười trong trẻo giòn giã vang lên khắp toàn bộ đường phố.
Đột nhiên, Vân Lạc Phong ngừng bước, ánh mắt nhìn chăm chú vào một đạo thân ảnh ở cách đó không xa.
Vân Lạc Phong có cảm giác, bóng lưng kia trông thật là quen mắt, hình như là đã từng gặp qua ở đâu rồi vậy.
Người nọ dường như là cũng cảm giác được ở sau lưng đang có một ánh mắt nhìn chằm chặp vào mình, liền chậm rãi xoay người lại, liếc mắt nhìn về phía Vân Lạc Phong.
Ngay trong tích tắc hai ánh mắt chạm vào nhau, thì cả hai người đều ngẩn người ra tại chỗ....
"Cô....."
Nam nhân kia vốn đang bày ra dáng vẻ cà lơ phất phơ, sau khi nhìn thấy Vân Lạc Phong thì liền lập tức sững sờ, ánh mắt ngạc nhiên gắt gao nhìn chằm chằm vào Vân Lạc Phong, nửa ngày sau, sự kinh ngạc đột ngột biến thành phẫn nộ, một tiếng gầm chói tai liền vang lên.
"VÂN LẠC PHONG!!!"
Tiếng gầm giận dữ kia làm cho cả con phố đều run lên, người qua đường ai ai cũng đều ghé mắt nhìn lại, cảm thấy rất tò mò, không biết vị cô nương trẻ tuổi này đã làm gì mà đắc tội với đại công tử của Nam Cung gia.
Vân Lạc Phong đưa tay lên xoa xoa lỗ tai của mình: "Không cần phải lớn tiếng như vậy, ta có điếc đâu!"
Nam tử kia tức đến thở không nổi, mang theo khuôn mặt đầy giận dữ tiến về phía Vân Lạc Phong, hắn hung hăng trừng mắt mà liếc nhìn cô một cái, rồi tức giận nói: "Vân Lạc Phong, lúc trước, nếu không phải tại ngươi, thì ta cũng đâu có đi vào cái địa phương quái quỷ này, hiện tại, chẳng lẽ ngươi lại không có cái gì muốn nói với ta hay sao?"
Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn hai nữ tử xinh đẹp mà vừa rồi còn cùng với nam tử kia trái ôm phải ấp, ý cười nơi đáy mắt càng sâu: "Ta cảm thấy ngươi hẳn là phải cảm tạ ta, bằng không, ngươi làm gì có cơ hội có được nhiều mỹ nhân như vậy chứ?"
Vốn dĩ, nam tử kia còn tưởng rằng khi gặp lại nhau lần nữa, nữ nhân này tốt xấu gì cũng sẽ nhận lỗi. Nói đến cùng thì lúc trước nếu không phải vì cứu cô ta, bản thân mình cũng sẽ không xuyên vào cái địa phương quái quỷ này.
Vậy mà nhìn xem cô ta giỏi chưa kìa, còn có thể nói chuyện nghe thật đúng lý hợp tình như thế nữa chứ.
"Xem như ngươi lợi hại!"
Nam tử kia nghiến răng thật mạnh, ai bảo nữ nhân này lại là bằng hữu duy nhất của hắn ở Hoa Hạ?
Giận nữ nhân này? Hắn thật sự là giận không được!
Bọn thị vệ của Nam Cung gia không biết là đã xảy ra chuyện gì, chỉ vội vội vàng vàng tiến lên, bảo vệ bên cạnh nam tử kia. Tất cả bọn chúng đều rút kiếm ra, chĩa về phía Vân Lạc Phong.
"Ngươi tốt nhất là mau chóng xin lỗi với thiếu gia nhà chúng ta, bằng không, Nam Cung gia chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Sau khi nói xong lời này, tên thị vệ kia liền quay sang nhìn nam tử kia, trên mặt còn nở nụ cười nịnh nọt.
Biểu tình kia giống như là một con chó muốn được chủ nhân khen ngợi.
Chát!
Đột nhiên, nam tử kia giơ tay lên, tát một cái lên mặt tên thị vệ, tiếp theo còn đạp tên thị vệ thêm một cước, khiến cho tên thị vệ không hiểu gì cả mà té lăng quay ra đất.
"Thiếu gia....."
Tên thị vệ đưa tay lên bụm lấy mặt mình, tỏ ra ủy khuất mà nhìn nam tử kia, hắn không biết bản thân mình đã làm sai chuyện gì.
Cơn giận của nam tử kia còn chưa tan, bước tới trước tiếp tục đạp thêm lên người tên thị vệ mấy đạp nữa: "Mẹ kiếp nhà ngươi! Đây là bằng hữu của bổn thiếu gia! Ngươi dám cả gan bất kính với bằng hữu của bổn thiếu gia, thì cũng tương đương với việc bất kính với bổn thiếu gia! Người đâu! Đem tên khốn kiếp này kéo xuống cho ta!"
Tên thị vệ hoàn toàn ngơ ngác, vừa rồi không phải thiếu gia mới bảo nữ nhân này xin lỗi hay sao? Mình chẳng qua chỉ là dựa theo lời thiếu gia nói mà hành sự.
Tại sao bây giờ nữ nhân này lại biến thành bằng hữu của thiếu gia rồi?
"Đi!" nam tử kia bước tới trước, quàng tay lên vai Vân Lạc Phong, nâng bàn tay còn lại lên hất tóc mai một cách thật phóng đãng: "Chúng ta đã nhiều năm không gặp rồi, lần này nhất định phải đi uống một ly! Mụ nội nó! Nơi này quả thật không phải để người ở mà!"
Tiểu Thụ liếc mắt nhìn cái móng vuốt đang đặt trên vai Vân Lạc Phong, hi hi ha ha nở nụ cười, sau đó Tiểu Thụ hơi hơi giơ tay của mình lên, tức thì, một sợi mạn đằng liền xuất hiện ngay sau lưng nam tử kia mà tập kích tới trước, tích tắc sau, chỉ nghe phụt một tiếng, mạn đằng đã đâm vào trong.... Cúc hoa của nam tử kia.
"Á...."
Ngay tức khắc, toàn bộ đường lớn hẽm nhỏ đều vang vọng một tiếng hét tê tâm liệt phế.
"AI? VỪA RỒI LÀ AI ĐÁNH LÉN TA?" nam tử kia quay phắt người lại, bắn ánh mắt phẫn nộ ra khắp bốn phía, tay hắn còn đang che lại cúc hoa vừa mới bị đâm của mình, đau đến nỗi ngay cả đứng thẳng lưng cũng không được!
"Ha ha ha..."
Tiểu Thụ cười càng thêm vui vẻ, quơ tay múa chân liên tục, nụ cười trên gương mặt tròn trịa trắng nõn đáng yêu càng thêm sáng ngời.
Cho dù là ai cũng không thể ngờ được rằng, kẻ vừa mới đánh lén một nam tử cao lớn lại chỉ là một đứa trẻ vẫn còn đang quấn tả.
"Tiểu Thụ, làm tốt lắm!" Tiểu Mạch cười hì hì nhìn con gấu con béo ú trong lòng mình, nhỏ giọng nói: "Ngươi phải nhớ kỹ, cha ngươi chính là Vân Tiêu, chỉ có cha ngươi mới được quyền tiếp cận mẫu thân của ngươi! Nam nhân khác, tên nào dám đến gần mẹ của ngươi, ngươi lập tức bạo cúc hoa của hắn cho ta!"
Nam tử đáng thương, chắc có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được, chỉ vì một hành động trong lúc vô tình của mình mà khiến cho cúc hoa của bản thân bị trọng thương.
"Tiểu Mạch, ngươi đến dìu hắn vào tửu lầu nghỉ ngơi đi!"
Ánh mắt Vân Lạc Phong liếc nhìn Tiểu Mạch như mang theo chút suy tư gì đó, đôi mắt kia vừa đen vừa sâu, tựa như chỉ nhìn một cái liền thấy rõ hết tất cả những gì mà Tiểu Mạch làm.
Tiểu Mạch giả vờ đáng yêu thè cái lưỡi ra làm mặt quỷ, giao Tiểu Thụ trong lòng mình cho Vân Lạc Phong, rồi mới bước tới trước đỡ lấy thân hình không thể đứng vững nổi của nam tử kia.
"Vân Lạc Phong, hai đứa nhỏ này là họ hàng của ngươi à?" nam tử nhìn Tiểu Mạch và Tiểu Thụ một cái, tò mò hỏi.
Tiểu Mạch ưỡn иgự¢ ra, trả lời bằng giọng điệu hiên ngang: "Tên nhóc này là đệ đệ ta, tên là Vân Thụ. Còn ta tên là Vân Mạch. Cả hai chúng ta đều là con trai của Vân Lạc Phong!"
Con trai?
Tựa như là ngũ lôi oanh đỉnh! Nam tử kђเếק sợ đến nỗi há to mồm, rất lâu sau mà vẫn chưa thể hồi thần trở lại.
Nửa ngày sau, ánh mắt ngây ngốc của hắn mới chuyển hướng về phía Vân Lạc Phong, bất thình lình phun ra một câu chửi tục: "Mẹ kiếp! Mới có mấy năm không gặp, mà ngươi đã sinh con luôn rồi? Nói ta nghe thử xem, là tên nam nhân nào không sợ ૮ɦếƭ mà dám cưới ngươi vậy hả?"
Trong lòng của nam tử, Vân Lạc Phong nghiễm nhiên chính là một ác ma rất đáng sợ!
Năm đó, khi lần đầu hai người bọn họ gặp nhau ở Hoa Hạ, vẻ đẹp của Vân Lạc Phong quả thật đã khiến hắn phải kinh ngạc mà chấn động! Cho nên, hắn liền phát huy bản chất của mình, tiến tới chọc ghẹo hai câu.
Sau đó......
Hắn bị đánh đến nỗi suốt nửa tháng mà vẫn chưa bước xuống giường được.
Bắt đầu từ lúc đó, tên tuổi của Vân Lạc Phong liền trở nên nổi tiếng khắp trường, đồng thời, không còn kẻ nào dám cả gan đi trêu chọc Vân Lạc Phong nữa.
Cũng chính vì nguyên nhân này mới khiến hai người họ quen biết nhau, cuối cùng trở thành bằng hữu cùng chung hoạn nạn.
"Thẩm Mặc, ngươi rất thích nói nhiều hả?" Vân Lạc Phong khẽ nheo nheo hai mắt, Ϧóþ Ϧóþ nắm tay kêu lên răng rắc.
Tiếng khớp xương ngón tay ngón tay vang lên thanh thúy, làm cho trên gương mặt tuấn mỹ của nam nhân chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh thật to, hắn cười gượng hai tiếng: "Bây giờ ta không phải tên Thẩm Mặc, mà là Nam Cung Vân Dật, ngươi gọi sai rồi!"
"Tiểu Mạch, kéo hắn vào trong!"
Vân Lạc Phong quay sang cho Tiểu Mạch một cái nhìn ẩn ý xong thì liền tự mình cất bước đi vào trong tửu lâu.
Tiểu Mạch hiểu ý, nhanh chóng kéo lấy thân mình Nam Cung Vân Dật vào trong tửu lâu, không thèm để ý đến tiếng kêu rên đau đớn của Nam Cung Vân Dật.
Kiếp trước, Vân Lạc Phong nhặt được Y Học Thần Điển ở thư viện từ rất sớm, cho nên, Tiểu Mạch đi theo Vân Lạc Phong cũng được mấy năm thời gian, tất nhiên là cũng biết được quan hệ giữa Nam Cung Vân Dật và Vân Lạc Phong.
Dù cho sau này Nam Cung Vân Dật đã chuyển sang si mê Hệ Hoa của đại học Hoa Hạ, thế nhưng, Tiểu Mạch hắn lại chưa từng quên, năm đó tên khốn kiếp này đã dùng cách gì để đến gần chủ nhân nhà mình.
Trước kia, Tiểu Mạch hắn không có cách nào trả thù được cho chủ nhân của mình, nhưng bây giờ thì khác, dù thế nào, hắn cũng phải trút ra cơn giận này mới được.
_____
Gian phòng trong tửu lâu.
Xa hoa mà yên tĩnh.
Tiểu Mạch kéo cả người Nam Cung Vân Dật vào trong gian phòng, rồi dùng sức ném mạnh Nam Cung Vân Dật xuống đất, khiến Nam Cung Vân Dật đau đến mức kêu lên ngao ngao ỏm tỏi.
"Vân Lạc Phong, đứa con trai này của ngươi rốt cuộc là từ đâu chui ra vậy? Tại sao sức của nó lại mạnh như vậy chứ?"
"Lụm về!"
Xác thực, Tiểu Mạch đúng là do Vân Lạc Phong cô lụm về....
Hai mỹ nhân được Nam Cung Vân Dật trái ôm phải ấp trước đó cũng đi theo vào trong phòng, khi bọn họ nhìn thấy Nam Cung Vân Dật té ngã trên đất, hai khuôn mặt nhỏ nhắn liền trắng bệch, vội vàng chạy tới đỡ Nam Cung Vân Dật đứng dậy, lo lắng mà hỏi.
"Đại thiếu gia, người không sao chứ?"
"Không có việc gì! Các người đỡ ta ngồi xuống!"
Nam Cung Vân Dật lắc lắc đầu, nói.
Hai mỹ nhân kia dùng ánh mắt oán hận mà nhìn Vân Lạc Phong, dường như là đang trách cứ Vân Lạc Phong đem Nam Cung Vân Dật ném xuống đất, nhưng nếu như Nam Cung Vân Dật không nói gì cả, thì hai người bọn họ cũng không tiện mở miệng.
Không bao lâu sau, tiểu nhị mang theo thực đơn tiến vào phòng, Vân Lạc Phong tùy tiện chọn đại vài món rồi trả thực đơn lại cho tiểu nhị.
Hai mỹ nhân thì làm theo thói quen bình thường, một trái một phải ngồi bên người Nam Cung Vân Dật, trong đó, mỹ nhân ngồi bên trái mặc trên người một bộ y phục màu lục, giữa hai chân mày còn điểm một điểm chu sa màu đỏ, trông vô cùng yêu mị.
Cô ta nhìn Vân Lạc Phong, cười một cách yêu kiều quyến rũ mà nói: "Vân cô nương, phu quân của cô đâu? Tại sao lại không thấy ở bên cạnh của cô nương? Thật không biết, nếu như phu quân của cô biết được cô dùng bữa cùng với một nam nhân khác thì sẽ có cảm giác thế nào?"
Nữ tử lục y này bởi vì lớn lên khá xinh đẹp, nên từ trước đến giờ rất được Nam Cung Vân Dật chiều chuộng, cũng chính vì như vậy mà cô ta mới không thèm để Vân Lạc Phong vào mắt.
Cho dù ả Vân Lạc Phong này có là bằng hữu của đại thiếu gia thì như thế nào? Chẳng lẽ mình chỉ nói có mấy câu mà đại thiếu gia sẽ trách phạt mình hay sao?
Sắc mặt của Nam Cung Vân Dật đã có chút đen lại, đáy mắt cũng từ từ nhen nhóm lửa giận, ánh mắt sắc bén như dao đang dừng lại trên người của nữ tử lục y kia.
Chỉ tiếc, nữ tử lục y không có nhìn đến Nam Cung Vân Dật, cho nên không nhận ra ánh mắt sắc bén của hắn ta đang nhìn mình, cô ta tiếp tục nói: "Vân cô nương, ta cũng là vì muốn tốt cho cô, sợ cô và phu quân của cô sẽ xảy ra mâu thuẫn, cho nên mới nhắc nhở cô một câu mà thôi! Nếu như đổi lại là ta mà nói, thì sau khi thành thân rồi, ta tuyệt đối sẽ không ra ngoài cùng với một nam nhân khác!"
Những lời này, hiển nhiên là nữ tử lục y cố tình nói cho Nam Cung Vân Dật nghe.
Một là chỉ ra Vân Lạc Phong lả lơi ong bướm, hai là ca ngợi bản thân mình một dạ trung trinh, cũng gián tiếp ám chỉ cho Nam Cung Vân Dật biết, Vân Lạc Phong không phải là hạng nữ nhân tốt lành gì.
Một nữ nhân đã làm thê tử của người ta mà còn lả lơi với nam nhân khác, thì tốt đẹp được bao nhiêu kia chứ?
Nghe được lời này, Tiểu Mạch liền ha hả cười lớn: "Dì gì ơi, ta xin thay mẫu thân của ta đa tạ hảo ý của dì. Phụ thân nhà ta trước nay luôn luôn lấy mẫu thân ta làm lớn. Mẹ ta nói một, cha ta không dám nói hai, mẹ ta bảo đi hướng đông, cha ta tuyệt đối không dám đi hướng tây. Dì ở đây bôi nhọ mẹ ta như thế, ta sẽ nghĩ là do dì ghen ghét với mẹ ta ấy. Bởi vì cha ta là một nam nhân lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, đuổi được tình địch, thủ được trinh tiết! Có một nam nhân tốt đến mức tuyệt chủng như cha ta ở đây, dì cho rằng mẹ ta sẽ bị thứ nam nhân đa tình lẳng lơ nào đó mê hoặc được chắc?"
Trong cảm nhận của Tiểu Mạch, Vân Tiêu chính là một sự tồn tại vô địch thiên hạ, trên đời này, không có bất cứ một kẻ nào đủ khả năng so sánh được với Vân Tiêu.
"Ngươi...." nữ tử lục y tức đến nỗi đỏ bừng cả khuôn mặt, tuy nhiên, cô ta còn chưa kịp đáp trả lại được câu nào thì đã bị Tiểu Mạch giành nói tiếp.
"Để ta trả lời câu hỏi trước đó của dì, tại sao cha ta lại không ở chỗ này? Đó là bởi vì..... Nếu như một nam nhân tốt tuyệt thế như cha ta mà xuất hiện, lỡ như bị một người không có thể diện, không biết liêm sỉ như dì đây quấn lấy thì phải làm sao bây giờ? Chuyện này tuyệt đối là không được đâu! Dì lớn lên xấu xí, lại còn già như vậy, cha ta nhất định là sẽ chướng mắt dì. Nói không chừng còn bị dì làm cho buồn nôn nữa đó!"
Nữ tử lục y bị chọc tức tới mức nước mắt chảy ròng ròng, cô ta quay đầu nhìn sang Nam Cung Vân Dật, tỏ ra ủy khuất mà nói: "Đại thiếu gia, tên tiểu tử này ức ђเếק ta!"
"Ức ђเếק ngươi?" Nam Cung Vân Dật thưởng thức chén trà trong tay, cười lạnh một tiếng: "Sao ta lại cảm thấy là ngươi đang hùng hùng hổ hổ dọa nạt một đứa trẻ chứ? Đây chính là gia giáo của ngươi hay sao?"
Nữ tử lục y sợ đến ngây người, hoàn toàn không ngờ tới, Nam Cung Vân Dật từ trước tới nay luôn luôn dung túng cho cô ta mà bây giờ lại nói ra những lời nói như thế.
Nam Cung Vân Dật cười mỉa một cái, ngón tay của hắn nắm chặt lấy cằm của nữ tử lục y, giọng nói bỗng trở nên lạnh lẽo vô tình.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!