Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 221: Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng


trước sau

"To gan!" Nam Cung Khánh bạo nộ quát lên một tiếng, ông ta chỉ cần nghĩ đến việc đứa con trai mà bản thân mình đã ký thác tất cả kỳ vọng vào lại là một đứa con hoang, thì lửa giận trong lòng ông ta liền không có cách nào khống chế được mà tuôn trào ra ngoài: "Người đâu, đem Nam Cung Vân Dật nhốt lại cho ta, đợi xử trí sau!"
"Dạ, gia chủ!"
Hai tên thị vệ nghe lệnh, lập tức tiến về phía Nam Cung Vân Dật, rồi cùng chế trụ lấy hai tay của Nam Cung Vân Dật.
Nam Cung Vân Dật đột ngột vung tay lên, đem hai tên hộ vệ hung hăng quăng ngã ra đất, tiếp theo, hắn đảo mắt lạnh về phía Nam Cung Khánh, nói với thái độ lạnh lùng vô cảm: "Rồi sẽ có một ngày, ông sẽ phải hối hận về tất cả những gì mà ông đã làm ngày hôm nay."
Sau khi nói xong lời này, Nam Cung Vân Dật lại liếc mắt nhìn về phía Mộ Thiên Thiên một cái, nụ cười trên mặt càng thêm tươi, cũng càng thêm châm chọc.



"Nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm, các ngươi tự mình giải quyết cho tốt đi!"
Sau khi ném xuống lời này, Nam Cung Vân Dật phất ống tay áo một cái, dưới sự áp giải của hai tên thị vệ, hắn cứ thế mà tiêu sái rời đi.
Chờ sau khi hắn hoàn toàn rời khỏi đại sảnh rồi, mới cảm giác được hai chân mình có chút nhũn ra, mồ hôi lạnh ứa ra ướt cả lưng áo.
Hắn thật sự rất sợ, Nam Cung Khánh không kiềm được cơn giận mà ra tay ɢɨết hắn.
Đừng thấy vừa rồi trông hắn có vẻ rất tiêu sái mà lầm, kỳ thực hắn đã sợ đến mức hai cái đùi cứ run rẩy không ngừng.


Chẳng qua.....
Nam Cung Vân Dật hắn tuyệt đối sẽ không để lộ ra biểu tình yếu đuối, kђเếק đảm của chính mình ở trước mặt hai mẹ con kia!
"Phụ thân!"
Ánh mắt Nam Cung Lam chợt lóe vài cái: "Nam Cung Vân Dật tương đối giảo hoạt, con sợ hai thị vệ kia khó mà canh giữ được hắn, để cho hắn trốn thoát. Nữ nhi xin được tự mình áp giải hắn đến đại lao."
Nam Cung Khánh phất phất tay, có vẻ mệt mỏi mà ngồi xuống ghế: "Đi đi!"
"Dạ, phụ thân!"
Nam Cung chấp chấp nắm tay, sau đó liền rời khỏi đại sảnh.
Không có người nào chú ý đến, thời điểm mà Nam Cung Lam xoay người rời đi, đáy mắt cô ta liền xẹt qua một tia âm ngoan hiểm độc.
Nam Cung Vân Dật, có lẽ chính bản thân ngươi cũng không thể nào ngờ tới, lại có một ngày, ngươi rơi vào tay ta!
"Nam Cung Thần!" Nam Cung Khánh liếc cũng chẳng thèm liếc lấy một cái đến phương hướng mà Nam Cung Lam rời đi, thần sắc trên mặt vẫn vững vàng với vẻ lạnh lùng, ông ta nhìn Nam Cung Thần đang quỳ trên đất, rồi đạp mạnh lên mặt bàn một cái: "Ta đối với ngươi trước giờ đều không tệ, tại sao ngươi phải làm ra những chuyện như vậy với ta hả? Ngươi cấu kết với Phù nhi còn chưa tính, tại sao ngay cả đứa con trai mà ta luôn luôn yêu thương cũng là nghiệt chủng của ngươi?"


Nam Cung Khánh càng nói càng buồn bực, khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng lên, ông ta hung hăng trừng mắt nhìn Nam Cung Thần, ánh mắt kia, dường như là muốn đem Nam Cung Thần ra mà bầm thây vạn đoạn.
Nam Cung Thần cúi đầu: "Chuyện này xác thật là lỗi của ta, ta mặc tình cho ngươi xử trí!"
"Ha ha..." Nam Cung Khánh phẫn nộ quá độ mà cười phá lên hai tiếng: "Tốt, rất tốt! Nêu hôm nay ngươi đã rơi vào trong tay của ta, vậy đừng hòng ta bỏ qua cho ngươi! Người đâu, giải hắn ta xuống dưới cho ta! Mỗi ngày cắt một miếng thịt trên người của hắn, cho đến khi nào hắn ૮ɦếƭ mới thôi!"
Nghe thấy lời này của Nam Cung Khánh, cả người Nam Cung Thần chợt run run, nhưng trước sau Nam Cung Thần vẫn không hề ngẩng đầu lên.
Lại có hai gã thị vệ tiến lên, bọn họ xốc nách kéo Nam Cung Thần đứng dậy, rồi vừa lôi vừa kéo ông ta ra bên ngoài đại sảnh.
Ngay thời điểm mà Nam Cung Thần bị kéo dậy, ông ta tựa hồ là theo bản năng mà nhìn về phía Mộ Thiên Thiên, khóe môi khẽ nhúc nhích nói cái gì đó.
Khẩu hình kia dường như là đang nói, nhớ kỹ lời hứa của ngươi với ta.
Mộ Thiên Thiên nhếch mép cười, lời hứa? Đó là cái gì?
Bà ta trước giờ chưa từng làm một người hết lòng tuân thủ lời hứa?
Lại nói, tên Nam Cung Thần này đúng thật là một người si tình, năm đó, nhờ mình bắt được nữ nhân mà hắn ta yêu thương, hơn nữa còn hạ kịch độc với ả, cho nên mới ép được hắn vu oan cho con tiện nhân mẫu thân của Nam Cung Vân Dật.

Nam Cung Thần vì muốn cứu ý trung nhân, quả nhiên bà ta nói cái gì thì nghe cái đó.
Cho dù bản thân hắn bị huynh trưởng hiểu lầm, phải sống những ngày tháng trốn chui trốn nhủi....
Thì hắn cũng chưa bao giờ có ý nghĩ đứng ra làm rõ mọi chuyện!
Buồn cười là ý trung nhân của Nam Cung Thần đã sớm ૮ɦếƭ từ lâu, nhưng hắn ta lại không hề hay biết, vẫn tiếp tục bán mạng cho mình. Tính ra thì Nam Cung Thần hẳn là phải đa tạ mình mới đúng, nếu không nhờ có mình, thì hắn làm sao có được cơ hội gặp lại ý trung nhân của hắn ở hoàng tuyền?
____
Trong đại lao âm u ẩm ướt.
Cả người Lâm Nhược Bạch đều bị đinh sắt đóng chặt lên trên tường, máu từ khắp các miệng vết thương của cô chảy xuôi xuống dưới, đem cả bộ y phục màu xanh đậm hoàn toàn nhuộm đỏ bởi máu.
Lâm Nhược Bạch hiện giờ như tu la ngâm mình trong ao máu, không hề có một chút sinh khí.
"Đi vào!"
Bỗng nhiên, cửa đại lao bị mở ra, Nam Cung Lam hung hăng đẩy mạnh cả người Nam Cung Vân Dật vào trong.


Nam Cung Vân Dật tức giận, vừa định mắng chửi một phen cho hả giận, thì lại đột ngột nhìn thấy thân ảnh Lâm Nhược Bạch bị đóng đinh trên tường, nội tâm ngay lập tức liền trầm xuống, trong giọng nói trầm thấp mang theo lửa giận ngút trời.
"Nam Cung Lam, các ngươi rốt cuộc đã làm gì với đồ đệ của Vân Lạc Phong thế hả?"
Nam Cung Lam cười cười: "Mấy cây đinh sắt này là dùng vật liệu đặc thù chế tác mà thành, có thể áp chế được sức mạnh dâng lên trong cơ thể của con nha đầu này. Nếu như cứ để nó tiếp tục trưởng thành, thì sẽ trở thành tai họa cho một phương. Cho nên, Nam Cung gia chúng ta bắt buộc phải vì dân trừ hại."
"Phi!"
Nam Cung Vân Dật phun một bãi nước bọt vào khuôn mặt vô sỉ của Nam Cung Lam, hắn tức đến nỗi cả gương mặt tuấn tú đều trở nên xanh mét: "Nếu muốn vì dân trừ hại, thì ta nhận thấy, hẳn là nên trừ bỏ cái đám người Nam Cung gia các ngươi mới đúng!"
Ánh mắt Nam Cung Lam lạnh lùng, thân mình chợt lóe một cái thì đã đến ngay trước mặt Nam Cung Vân Dật, cô ta xuất chưởng, một chưởng này còn được bọc thêm một tầng linh khí, đánh thật mạnh lên lòng иgự¢ của Nam Cung Vân Dật.
Lúc này đây, chiếc nhẫn trên ngón tay Nam Cung Vân Dật bỗng lóe sáng lên, nháy mắt, hai con linh thú một lớn một nhỏ liền xuất hiện ngay trước mắt Nam Cung Lam.
"GRÀO...."
Một tiếng gầm giận dữ vang lên, bức cho Nam Cung Lam lui về sau mấy bước, hai mắt cô ta hơi nheo lại, trong mắt lộ ra một tia nguy hiểm không thèm che giấu, gắt gao nhìn chằm chằm vào Huyết Sư đang che chắn ở trước mặt Nam Cung Vân Dật: "Ngươi đừng quên, lúc trước là do ai mang ngươi từ Vô Hồi Chi Sâm về đây, bây giờ ngươi dám đối với ta như thế sao?"
Huyết Sư hừ một tiếng, nó vốn có một cuộc sống rất an nhàn trong Vô Hồi Chi Sâm, ai ngờ lại không cẩn thận, xui xẻo rơi vào cái bẫy của nữ nhân này, bị buộc phải rời xa cố thổ mà đến nơi đây.


Tất cả đều do nữ nhân này hại!
Chẳng lẽ... Còn muốn nó cảm tạ ả ta?
"Nam Cung Vân Dật!" Nam Cung Lam thấy Huyết Sư không nghe lọt tai lời mình nói, liền đem tầm mắt chuyển đến trên người Nam Cung Vân Dật, cười lạnh mà nói: "Ngươi đừng quên, nơi đây là Nam Cung gia của ta, ngươi cho rằng chỉ dựa vào hai con linh thú này thì có thể bảo vệ được cho ngươi hay sao? Huống chi, đồ đệ của Vân Lạc Phong vẫn còn đang nằm trong tay ta, nếu ngươi không muốn con nha đầu kia bị thống khổ hơn nữa, thì lập tức thu hồi hai con linh thú của ngươi lại cho ta!"
Nam Cung Vân Dật gắt gao siết chặt hai nắm đấm, hắn liếc nhìn cả người Lâm Nhược Bạch đang nhiễm đầy máu tươi, ánh mắt liền tối lại: " Tiểu Điện, Tiểu Huyết, các ngươi trở về!"
Song Dực Tử Vĩ Điêu và Huyết Sư đồng loạt kêu lên một tiếng, biểu đạt sự kháng nghị của chính mình.
Nếu hai chúng nó mà trở về, chủ nhân chắc chắn sẽ bị nữ nhân này tra tấn.
"Các ngươi trở về đi, hiện tại, Nam Cung Lam còn chưa có cái lá gan ɢɨết ta!" Nam Cung Vân Dật nâng tầm mắt lên, trong mắt là một mảnh kiên định: "Đây là mệnh lệnh!"
Linh thú một khi bị thuần hóa, thì sẽ phải nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, bất kể đó là mệnh lệnh gì.
Cho dù trong lòng Song Dực Tử Vĩ Điêu và Huyết Sư lúc này có bao nhiêu không cam tâm đi chăng nữa, thì chúng nó cũng phải quay trở về Linh Thú Giới Chỉ.
"Nam Cung Lam, ngươi mau thả vị cô nương này ra!" Nam Cung Vân Dật vẫn còn siết chặt nắm đấm: "Ngươi thả cô nương ấy, ta mặc tình cho ngươi xử trí!"
Nam Cung Lam liếc nhìn Nam Cung Vân Dật: "Xem ra ngươi đối với Vân Lạc Phong đúng là một mảnh thâm tình, chỉ vì đồ đệ của ả, mà ngươi lại không tiếc hy sinh bản thân."
"Ngươi vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được, có một thứ tình cảm, gọi là tình huynh đệ! Loại tình cảm này, không có quan hệ gì với tình cảm nam nữ! Vì Vân Lạc Phong, ta có thể mất đầu, đổ máu. Thậm chí, nếu có thời điểm Vân Lạc Phong đối địch với toàn bộ thiên hạ, ta cũng sẽ đứng bên cạnh Vân Lạc Phong. Cái loại người như ngươi, mãi mãi cũng không thể hiểu được thứ tình cảm thiêng liêng đó là như thế nào!"
Loại tình cảm ấy, không quan hệ với việc phong hoa tuyết nguyệt, không quan hệ với việc bên nhau cả đời.
Nhưng nó sẽ làm người ta ở trong sinh hạn hữu hạn của mình, dù mất hết tất cả cũng quyết bảo hộ cho bằng được người mà mình muốn bảo hộ.
Nam Cung Lam nhíu mày, cô ta cứ tưởng, Nam Cung Vân Dật vì cứu Lâm Nhược Bạch mà chịu hy sinh như thế, là bởi vì hắn ta yêu thương sâu đậm Vân Lạc Phong.
Hiện tại, xem ra, hình như không phải là như vậy....
Tình huynh đệ?
Nực cười! Nam Cung Lam cô chưa bao giờ tin rằng trên đời này lại có thứ tình cảm nào như vậy!
"Nam Cung Vân Dật, ngươi muốn cứu nha đầu kia? Được thôi! Nếu ngươi có thể chịu được mười chiêu của ta, ta sẽ thả nó!" Nam Cung Lam cười lạnh một tiếng, cô ta vung tay lên, lấy từ trong nhẫn không gian ra một cây 乃úa.
Ầm!
Nam Cung Lam vung 乃úa trong tay lên, đập mạnh một cái vào lưng Nam Cung Vân Dật. Nam Cung Vân Dật siết chặt nắm đấm chịu đựng, nhưng cả người lại hơi lung lay một chút.
"Nam Cung Vân Dật, ta cấm ngươi sử dụng phòng ngự, bằng không, ta sẽ không tha cho nha đầu kia!"
Không thi triển phòng ngự, thì so với người bình thường chỉ khá hơn được một chút mà thôi. Lấy tình trạng của Nam Cung Vân Dật hiện giờ, làm sao có thể chịu nổi mười chiêu của Nam Cung Lam?
Cả người Nam Cung Vân Dật run lên, nhưng cuối cùng hắn vẫn cởi bỏ phòng ngự trên người, khiến cho tất cả nhược điểm của mình đều lộ ra trước mắt Nam Cung Lam.
Một 乃úa thứ hai giáng xuống, Nam Cung Vân Dật không thể chống đỡ được, liền ngã quỵ trên mặt đất, hắn muốn cố gắng đứng dậy, nhưng lại chỉ cảm nhận được một trận đau đớn tê tâm liệt phế mà thôi.
Cũng chính vì cảm giác đau đớn này, mới làm cho Nam Cung Vân Dật biết được rằng, cột sống của hắn đã bị Nam Cung Lam đánh gãy mất rồi.
"Mới chỉ có hai 乃úa mà ngươi đã chịu không nổi rồi sao? Ta vẫn còn tám 乃úa nữa chưa đánh ngươi đó!" Nam Cung Lam cười một cách âm hiểm lạnh lùng: "Ta thật muốn xem thử, ngươi có thể kiên trì tới lúc nào?"
Ầm!
Lại một 乃úa nữa đánh xuống lưng Nam Cung Vân Dật, hắn cảm nhận được mùi vị tanh ngọt trong miệng của mình, một ngụm máu tươi trào lên trên yết hầu, làm cho cổ họng Nam Cung Vân Dật cực kỳ khó chịu.
乃úa thứ tư, Nam Cung Vân Dật cảm giác được hai mí mắt trên dưới của mình không ngừng va chạm, nhưng hắn lại không còn sức để tách chúng ra, chỉ có thể để mặc chúng dán sát vào nhau.
乃úa thứ năm.....
Nam Cung Vân Dật không thể chịu đựng được nữa, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ có thể dựa vào một tia nghị lực cuối cùng của mình mà cố gắng chống đỡ.
Oan tình của mẫu thân còn chưa rửa sạch, Nam Cung Khánh còn chưa hối hận, mẹ con Mộ Thiên Thiên còn chưa chịu báo ứng..... Nam Cung Vân Dật hắn, làm sao có thể ૮ɦếƭ ở chỗ này?
Không phải chỉ là mười 乃úa thôi sao? Nam Cung Vân Dật hắn đường đường là một nam tử hán, chẳng lẽ lại không thể chống đỡ nổi?
乃úa thứ sáu, Nam Cung Vân Dật cảm thấy trên lưng mình là một mảnh ૮ɦếƭ lặng, cả người dường như mất hết tri giác, hắn hung hăng cắn chặt răng, từ đầu lưỡi truyền đến cơn đau, giúp hắn không mất đi ý thức của mình.
Tiếp theo, 乃úa thứ bảy, thứ tám, thứ chín..... Đều lần lượt đánh xuống. Chỉ cần kiên trì chịu thêm một 乃úa nữa thôi, là hắn có thể cứu được đồ đệ của Vân Lạc Phong rồi.
"Nam Cung Vân Dật, không ngờ ngươi cũng giỏi thật! Có thể chịu đựng được đến tận bây giờ. Chỉ là không biết một 乃úa cuối cùng này, ngươi có thể chống đỡ nổi hay không?"
Nam Cung Lam giơ cao thiết chùy* (*乃úa sắt) trong tay lên, tất cả linh lực trong người cô ta đều dồn hết vào một 乃úa này, xuyên qua không khí ẩm ướt trong đại lao, rồi đột ngột dừng lại trên lưng của Nam Cung Vân Dật....
Phụt!
Một ngụm máu tươi bị nghẹn ở yết hầu Nam Cung Vân Dật trước đó, dưới một 乃úa này, rốt cuộc cũng bị phun ra, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một bãi máu tươi, trông thật rợn người.
"Nam Cung Lam!" giọng nói Nam Cung Vân Dật lúc này thập phần suy yếu, như là sẽ biến mất bất cứ lúc nào: "Ta đã chịu đủ mười 乃úa của ngươi, ngươi nhất định phải thực hiện lời hứa của ngươi, thả vị cô nương này ra!"
Nam Cung Lam cất tiếng cười châm chọc, buông lỏng hai tay, hỏi: "Thả? Thả ai? Ta có từng nói qua những lời này à? Người nào có thể chứng minh được hả?"
"Ngươi...." Nam Cung Vân Dật giận đến mức hai mắt đều bốc lửa: "Ngươi nói rồi lại không giữ lời, đúng thật là đồ đê tiện, vô sỉ!"
Nam Cung Lam hơi hơi mỉm cười, cô ta từ tốn đi đến trước mặt Nam Cung Vân Dật, khẽ cúi đầu, từ trên cao mà nhìn xuống Nam Cung Vân Dật.
"Là ngươi tự nhận thấy thân phận đứa con hoang của ngươi quá mức nhục nhã, cho nên mới cam tâm tình nguyện nhận mười 乃úa này, có quan hệ gì với ta? Ta dựa vào cái gì mà phải thả con nha đầu kia?"
_______
****tội nghiệp Dật ca, ngây thơ quá nên con đường truy thê sau này mới khó khăn như thế!!!
Cả người Nam Cung Vân Dật mềm nhũn, ngay cả một chút sức để chống người ngồi dậy cũng không còn, đôi con ngươi ngập tràn thù hận lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nam Cung Lam, nếu ánh mắt này mà là đao kiếm, thì Nam Cung Lam đã bị hắn đem đi thiên đao vạn quả rồi.
"Hận?" Nam Cung Lam cúi người, mỉm cười mà nhìn Nam Cung Vân Dật: "Trước kia, cái ngày mà ngươi bước chân vào Nam Cung gia, ta cũng có cùng một cảm giác giống như ngươi bây giờ vậy. Cũng bắt đầu từ một khắc ấy, ta đã âm thầm lên kế hoạch đối phó với ngươi như thế nào!"
"Nam Cung Lam!" giọng nói Nam Cung Vân Dật rất suy yếu, yếu đến mức có thể biến mất bất cứ lúc nào: "Rồi cũng có một ngày, ta đem ngươi băm thành ngàn mảnh!"
"Ha ha ha!"
Nam Cung Lam lớn tiếng cười phá lên: "Băm thành ngàn mảnh? Nam Cung Vân Dật, e là ngươi không có cái bản lĩnh đó đâu. Trước kia là do phụ thân quá ngu xuẩn, cứ mãi che chở cho thứ nghiệt chủng như ngươi! Hiện tại, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi có cơ hội được trở mình!"
Nam Cung Lam lại lần nữa giơ cao thiết chùy trong tay, sau đó hung hăng đập mạnh xuống cổ chân của Nam Cung Vân Dật.
Rắc....
Tiếng xương cốt gãy vụn vang lên trong đại lao yên tĩnh.
Nam Cung Vân Dật cắn răng, bàn tay đè chặt lấy vị trí xương cổ chân vừa bị đánh gãy của mình. Hắn vừa quật cường, vừa không cam lòng mà nhìn chằm chằm vào Nam Cung Lam. Khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt nhưng lại kiên nghị vô cùng, hai mày tuấn lãng phong lưu ngay cả nhíu cũng không nhíu lấy một cái.
"Cái chân này của ngươi, là Nam Cung Lam ta báo đáp cho ngươi vì đã ςướק đi sự yêu thương của phụ thân trong mấy năm nay. Tiếp theo, ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ hết sự báo đáp của ta đi, ha ha ha!"
Giọng cười của Nam Cung Lam nghe thật điên cuồng, thần sắc trên mặt vừa dữ tợn vừa vặn vẹo đến khó coi, giống như việc tra tấn ђàภђ ђạ Nam Cung Vân Dật thật sự mang đến cho cô ta một khoái cảm rất lớn vậy.
_____
Cùng lúc.
Tại đại môn Nam Cung gia.
Một tiếng ầm đột ngột vang lên, cánh cửa lớn bằng sắt nặng nề bị một đường kiếm chém ngang mà đổ sụp, hai tên thị vệ giữ cửa còn chưa kịp phản ứng gì cả, thì đã bị một đạo lực cường hãn đánh trúng vào người, khiến thân mình bọn chúng văng ngược ra sau đập mạnh vào vách tường.
Thiếu nữ bước chân qua ngạch cửa Nam Cung gia, bạch y trong gió nhẹ bay, còn trắng và đẹp hơn cả mưa tuyết.
Thần sắc trên mặt cô nghiêm túc, khí phách toàn thân hiện hết ra ngoài, đôi con ngươi đen láy tà khí mà nghiêm nghị thoắt ẩn thoắt hiện từng tia sát ý, quanh thân lại giống như có từng trận cuồng phong nổi lên, khiến người khác không dám bén mảng đến gần.
"BẢO NAM CUNG KHÁNH LĂN RA ĐÂY CHO TA!"
Tiếng quát lạnh của thiếu nữ vang vọng khắp toàn bộ Nam Cung gia, Nam Cung Khánh vốn đang thương nghị chính sự cùng với các trưởng lão ở đại sảnh, vừa nghe thấy âm thanh này, ngay lập tức liền dẫn đầu mọi người đi ra ngoài đại sảnh.
Sau khi nhìn thấy người đến là Vân Lạc Phong, Nam Cung Khánh có hơi biến sắc một chút, cúi đầu thấp giọng mà phân phó với người bên cạnh một câu.
Người nọ nhận lệnh, vội vàng lui xuống.
"Vân cô nương, đã lâu không gặp, cô vẫn khỏe chứ!"* Nam Cung Khánh liếc mắt nhìn theo tên hạ nhân đã đi xa, bề ngoài giả vờ vui vẻ mở miệng hàn huyên** cùng Vân Lạc Phong.
(*nguyên văn cover là biệt lai vô dạng, thường được dịch là đã lâu không gặp. Biệt lai: là từ lúc chia tay cho đến lúc gặp lại; Vô dạng: là không có bệnh tật đau yếu gì cả. Câu này thường dùng trong trường hợp lâu ngày không gặp, dùng để hỏi thăm sức khỏe của đối phương. Tuy nhiên, Sa có thắc mắc là Nam Cung Khánh với Phong tỷ vừa mới chia tay ở Y Tháp đến lúc này còn chưa được một ngày, mà dùng câu này thì cứ có cảm giác cấn cấn thế nào ấy.
**hàn huyên: trò chuyện tâm sự.)
Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn Nam Cung Khánh, không đáp lời ông ta mà hỏi ngược lại: "Tiểu Bạch đâu?"
"Tiểu Bạch gì?" Nam Cung Khánh ra vẻ mê mang nhìn Vân Lạc Phong.
"Lâm Nhược Bạch, đồ đệ của ta! Cũng chính là tiểu cô nương bị các ngươi bắt đi trên phố!" Vân Lạc Phong chậm rãi tiến gần về phía Nam Cung Khánh: "Con bé ở đâu?"
Nam Cung Khánh đảo mắt vài cái, cười gượng mà nói: "Ta không hiểu lời này của cô là có ý gì! Chúng ta đúng là có bắt được một nữ tử trên phố, là bởi vì nha đầu kia đã nhập ma, ta sợ nha đầu kia sẽ làm hại đến an nguy của đại lục, cho nên mới bắt nó mang về."
"Trà Sữa, chuột hậu!"
Ánh mắt Vân Lạc Phong trở nên lạnh lùng, lạnh giọng hạ lệnh: "Lục soát cho ta! Kẻ nào ngăn cản, GIẾT KHÔNG THA!"
Ngay khi ba chữ ɢɨết không tha vừa rơi xuống, thì sát khí trên người Vân Lạc Phong càng thêm mãnh liệt, tóc đen mạn vũ* (*bay múa), bạch y nhẹ bay. Cô hơi nâng cằm lên, thần sắc trên dung nhan tuyệt mỹ cũng nồng đậm sát khí.
Tức khắc, hai đạo ánh sáng chợt lóe, vụt bay lên rồi đáp xuống trước mặt Vân Lạc Phong.
Ánh sáng tắt đi, hiện ra hai người. Một là thiếu niên tuấn mỹ với gương mặt còn chưa thoát khỏi nét trẻ con. Một là nữ nhân tuyệt sắc với khí chất tôn quý cao ngạo.
Đối diện với Vân Lạc Phong, cả hai cùng cúi đầu, ngữ khí khi nói vô cùng cung kính: "Dạ, chủ nhân!"
Vụt....
Dứt lời, cả hai người đồng thời cùng hóa thành hai tia sáng, nhanh chóng bay xuyên qua giữa đám đông.
Tốc độ của cả hai đều cực kỳ nhanh, làm cho không một người nào bắt được họ.
Vân Lạc Phong lại liếc nhìn Nam Cung Khánh, khí phách trên khuôn mặt tuyệt mỹ chợt kích phát, hai mắt đen nhánh thâm thúy mà âm u, sâu không thấy đáy.
"Nếu như tiểu Bạch thiếu một cọng lông tơ, ta sẽ ɢɨết một người của Nam Cung gia các ngươi. Nếu tiểu Bạch bị chảy một giọt máu, ta sẽ biến Nam Cung gia các ngươi thành tế điện, mà người của Nam Cung gia các ngươi, chính là... tế, phẩm!"
Sắc mặt Nam Cung Khánh lúc này đã có chút khó coi: " Vân cô nương, cô không cảm thấy cô làm vậy là quá ngang ngược hay sao? Làm người thì nên nói đạo lý một chút! Hơn nữa, Nam Cung gia chúng ta cũng không biết nữ tử kia là đồ đệ của cô."
Trong lòng Nam Cung Khánh nghĩ, bất luận thế nào, ông ta cũng phải kéo dài thời gian cho đến khi các tổ trưởng lão đến đây, nếu không, ai biết được lát nữa nữ nhân này có đột ngột nổi điên lên hay không chứ?
Uỳnh!
Khí thế trên người Vân Lạc Phong kích phát, cuồng phong nổi lên mãnh liệt làm cây cối xung quanh đều bị bứng lên tận gốc, rồi tất cả cùng bị bắn về phía Nam Cung Khánh.
Nam Cung Khánh còn chưa kịp phản ứng, thì số cây cối kia đã bay tới trước mặt ông ta rồi, dưới con mắt của bao nhiêu người ở đây, toàn bộ thân mình Nam Cung Khánh đều bị vùi lấp bởi số cây cối kia.
"Khụ khụ!"
Nam Cung Khánh ho khan hai tiếng, từ dưới tàng cây bò dậy, ông ta tức đến xanh mặt mà nhìn Vân Lạc Phong: "Vân cô nương, Dật nhi nhà ta tốt xấu gì cũng là bằng hữu của cô, cô hà tất phải tuyệt tình như vậy?"
"Ngươi có đem Nam Cung Vân Dật ra đây cũng vô dụng, ta vẫn là câu nói đó, nếu tiểu Bạch chảy một giọt máu, ta sẽ bắt tất cả người của tam đại gia tộc các ngươi chôn cùng!"
Lời này của Vân Lạc Phong vừa dứt, thì từ trong hư không, một giọng nói già nua đột ngột truyền tới, giọng điệu trong lời nói thập phần khinh thường.
"Khẩu khí thật lớn! Ta lại không biết ngươi có cái bản lĩnh gì mà dám đòi diệt tam đại gia tộc chúng ta?"
Từ từ, mấy đạo thân ảnh già nua bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung.
Những lão giả này đều mặc trường bào màu xám giống như nhau, bộ dáng tiên phong đạo cốt, coi rẻ chúng sinh.
Mà diện mạo của lão giả vừa mở miệng nói ra những lời nói kia, lại có vài phần tương tự với Nam Cung Khánh, qua đó, có thể nhìn ra được, lão ta chính là người của Nam Cung gia.
"Ta có bản lĩnh gì? Các ngươi cứ thử một chút không phải là sẽ biết ngay sao?"
Vân Lạc Phong cong môi cười, nhưng ý cười của cô lại không chạm tới đáy mắt, trong đôi mắt đen thâm thúy âm u chỉ có sự tà khí và nghiêm nghị.
"Ha ha ha!" pháo hôi lão giả cười to mấy tiếng: "Tốt! Ta đây cũng muốn xem thử, một con tiểu nha đầu như ngươi thì có được bao nhiêu thực lực?"
Vụt...
Tựa hồ là trong tích tắc mà pháo hôi lão giả vừa dứt lời, thì lão ta đã lập tức thả người lao xuống, tốc độ của lão ta rất nhanh, chỉ nháy mắt thôi mà đã xuất hiện ở trước mặt Vân Lạc Phong rồi.
Đòn công kích của pháo hôi lão giả vừa nhanh vừa hung mãnh, mỗi chiêu xuất ra đều vô cùng tàn nhẫn, chỉ chuyên nhắm vào tử huyệt của Vân Lạc Phong mà xuống tay.
Trông thấy chưởng phong sắc bén của pháo hôi lão giả, Vân Lạc Phong nghiêng người né qua một bên, tránh thoát được một đòn hiểm, ngay sau đó, cô lập tức vung kiếm, chém ra một đạo kiếm phong, nhắm thẳng vào eo của pháo hôi lão giả.
Pháo hôi lão giả cười lạnh một tiếng, tránh thoát kiếm phong một cách khá nhẹ nhàng, rồi một lần nữa triển khai đòn công kích tiếp theo.
"Chúng ta cùng nhau lên!"
Mấy lão giả còn lại nhìn thấy một màn kia thì đều nhíu mày, hiển nhiên là không một ai ngờ tới chỉ bằng vào thực lực của Vân Lạc Phong mà lại có thể tránh thoát được sự tấn công của một Thánh Linh Giả, vì vậy, bọn họ hầu như là không hề nghĩ ngợi gì cả, nhanh chóng lao xuống cùng tấn công bạch y thiếu nữ bên dưới.
Loại thời điểm này, tất cả bọn họ đều đã sớm không còn bận tâm đến cái gì gọi là mặt mũi nữa rồi, chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó chính là phải dùng tốc độ nhanh nhất chế phục Vân Lạc Phong.
Mà hiện tại, bên ngoài đại môn Nam Cung gia cũng đã có không ít bình dân bá tánh tụ tập lại vây xem. (*Sa: trà đá, hạt dưa đâyyyy...)
Những người này, đại đa số đều là những người đã chứng kiến cuộc tranh cãi giữa Lâm Nhược Bạch và tam đại gia tộc, cho nên, thời điểm mà Vân Lạc Phong đến đây tính sổ với Nam Cung gia, bọn họ cũng đi theo tới đây.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!