Nếu không đem nữ nhân này băm thành ngàn mảnh, làm sao giải được mối hận trong lòng?
Lâm U Vũ cười lạnh: "Vương hậu, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy thì có thể an tâm ngồi yên trên vị trí này hay sao? Kết cục của ta thế nào thì ngươi đã được chứng kiến rồi đó. Cho nên, trừ phi là ngươi không có lòng đố kỵ, bằng không, trước sau gì cũng rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục mà thôi!"
(*rơi vào chỗ/ nơi / hoàn cảnh/ tình huống vạn kiếp bất phục: nghĩa đại khái là sẽ có kết cục bi thảm.)
Ban đầu là do nàng đã quá xem thường Vân Lạc Phong, nên mới rơi vào hoàn cảnh thế này. Mà ả vương hậu này có lòng đố kỵ rất lớn, ả ta không dung chứa được bất kỳ nữ nhân nào ở bên cạnh vương.
Nếu ả ta muốn đối phó Vân Lạc Phong, thì trước sau gì cũng thất bại thê thảm.
Đáy mắt vương hậu lộ vẻ âm trầm, nhưng khi nàng ta ngước mặt lên, trong mắt lại là vẻ điềm đạm đáng yêu.
"Quốc sư, ta không rõ lời này của ngươi là có ý gì!"
"Hừ!" Lâm U Vũ hừ lạnh: "Trong lòng ngươi tự hiểu!"
Dứt lời, Lâm U Vũ không hề nói thêm một chữ nào nữa, trên mặt chỉ còn lại sự lạnh nhạt.
"Quốc sư, đây rốt cuộc là chuyện thế nào?" Đại trưởng lão im lặng suy tư một lúc lâu mới tức giận mở miệng hỏi.
Tức thì, ánh mắt mọi người lại tập trung lên người Lâm U Vũ. Dưới cái nhìn của đám đông, sắc mặt Lâm U Vũ càng ngày càng khó coi.
Vân Lạc Phong liếc nhìn vương hậu, nếu nàng nhớ không lầm, trong lần đầu tiên đến trưởng lão viện, vương hậu đã đến cùng với Lâm U Vũ, ánh mắt của vương hậu nhìn nàng lúc ấy không hề có thiện ý.
Hơn nữa còn ẩn hiện một chút tức giận.
Ấy vậy mà hiện tại nàng ta lại đang nói chuyện giúp mình?
Vân Lạc Phong hơi hơi nheo hai mắt, rồi đột ngột quay sang nhìn Lâm U Vũ, nàng cười nhạt, nói: "Thật ra chuyện này rất đơn giản! Trên viên thuốc này được bôi kịch độc, chỉ cần có người chạm vào thì nội trong mấy ngày sẽ phải ૮ɦếƭ!"
"Vì thế, không phải quốc sư biết tiên đoán sinh tử của con người, mà là.... Người bị viên thuốc độc này bắn trúng, muốn không ૮ɦếƭ cũng không được!"
Ầm!
Mọi người đều bị chấn động.
Lửa giận đùng đùng bùng nổ, thế nhưng, tất cả đều cố đè nén lửa giận trong lòng lại, im lặng chờ nghe Lâm U Vũ giải thích.
Lâm U Vũ cười lạnh, nhưng lại tiếp tục im lặng không nói gì, giống như... Đang cam chịu lời buộc tội của Vân Lạc Phong.
"QUỐC SƯ..." Đại trưởng lão rốt cuộc cũng không thể khắc chế bản thân được nữa, tức giận quát lớn: "Lời cô nương này nói có thật không? Ngài căn bản là không có năng lực đoán trước số mệnh, tất cả đều là do ngài giở thủ đoạn mà ra?"
Lâm U Vũ cười khẩy đầy mỉa mai, trên mặt đều là thần sắc châm chọc, nàng chậm rãi di chuyển tầm mắt về phía đại trưởng lão, khẽ nhướng mày, cất giọng lạnh lùng: "Cái này chỉ có thể nói là do các ngươi quá ngu xuẩn! Trách được ai?"
Ngụ ý, là do các ngươi quá ngu xuẩn nên mới bị ta gạt, có thể oán trách được ai kia chứ?
Hiện tại, tất cả bá tánh có mặt ở đây đều không thể khống chế cơn giận của mình được nữa, họ cùng chen chúc xông về phía Lâm U Vũ, hận không thể lôi Lâm U Vũ ra bằm thây vạn đoạn.
Đại trưởng lão không ngăn cản đám đông đang xúc động, ông còn đang siết chặt nắm đấm của mình.
Nữ nhân này sở dĩ có thể tiên đoán sinh tử của người khác, nguyên nhân là bởi vì, tất cả người mà ả ta tiên đoán đều bị trúng độc của ả.
Nực cười là, bản thân ông không hề nghi ngờ một chút nào, ngược lại còn hết lòng tôn sùng ả.
"Nữ nhân đáng ૮ɦếƭ*! Ngươi dám gạt chúng ta, nhất định ngươi sẽ không được ૮ɦếƭ tử tế!"
(*nguyên văn là nha đầu thúi. Nhưng nghe câu này giống như đang mắng yêu mà người lớn mắng con cháu, còn tâm trạng đám đông lúc này đang phẫn nộ nên Sa đổi lại.)
"Ta muốn đem ngươi đi băm thành ngàn mảnh, để rửa mối huyết hải thâm thù cho người dân đã ૮ɦếƭ của quốc gia chúng ta!"
"Ngươi ૮ɦếƭ đi! Ngươi mau ૮ɦếƭ đi cho ta! Nữ nhân ác độc nhà ngươi thiếu chút nữa là hại ta mất mạng, ta không ђàภђ ђạ tra tấn ngươi đến ૮ɦếƭ thì khó mà nguôi mối hận trong lòng ta!"
Trong số những người kia, người phẫn nộ nhất hiển nhiên chính là nam nhân được Vân Lạc Phong cứu sống.
Nếu không nhờ Vân Lạc Phong, bản thân hắn đã không thể sống quá năm ngày.
Mà kẻ gây nên tất cả, chính là Lâm U Vũ!
Trừ nam nhân kia, những người có người thân ૮ɦếƭ trong tay Lâm U Vũ cùng phẫn nộ không kém. Bọn họ rút νũ кнí ra, hung hăng tấn công về phía tứ chi của Lâm U Vũ.
"Aaa..!"
Đau đớn kịch liệt khiến Lâm U Vũ hét lên một tiếng kêu tê tâm liệt phế, cả người nàng ta đầm đìa máu tươi, không ngừng run rẩy.
Vân Lạc Phong!
Đều do Vân Lạc Phong! Nếu không phải tại ả, mình cũng sẽ không rơi vào kết cục như hiện giờ.
Nghĩ đến đây, Lâm U Vũ bắn ánh mắt âm độc về phía Vân Lạc Phong, nàng ta cắn mạnh đầu lưỡi mình, rồi phun ra một ngụm máu.
"Vân Lạc Phong, ta nguyền rủa ngươi, kết cục của ngươi nhất định sẽ phải thảm hơn ta! Ha ha ha!"
Lâm U Vũ ngông cuồng cười lớn, nụ cười kia ngạo nghễ như vương giả không để bất cứ ai vào mắt.
Huyền Nguyên trông thấy thì có chút hoảng loạn: "Vân cô nương, vậy phải làm sao đây? Dùng máu đầu lưỡi hạ lời nguyền, nhất định sẽ ứng nghiệm!"
Sắc mặt Vân Lạc Phong vẫn bình tĩnh như cũ: "Thì đã sao? Nguyền rủa cũng chỉ là nguyền rủa! Ngay cả Diêm Vương lão tử ta còn không sợ, chẳng lẽ lại đi sợ lời nguyền của ả?"
"Vân cô nương...." Giữa ấn đường Huyền Nguyên tràn ngập ưu sầu lo lắng.
Ở quốc gia bọn họ có một truyền thuyết, dùng máu ở đầu lưỡi hạ lời nguyền thì lời nguyền sẽ càng mạnh hơn, nhất định nó sẽ ứng nghiệm.
Vì thế....
Vừa nghe thấy Lâm U Vũ nguyền rủa Vân Lạc Phong, vương hậu liền thở phào một cái theo bản năng.
Một người chỉ có thể dùng máu ở đầu lưỡi nguyền rủa một lần, cho nên, nàng xem như là đã tránh được một kiếp.
Vân Lạc Phong ngả ngớn liếc nhìn Huyền Nguyên: "Lời nguyền rủa và quy tắc của trời đất, cái nào mạnh hơn?"
Huyền Nguyên nghe hỏi thì ngẩn ra, cảm thấy khó hiểu nhìn Vân Lạc Phong mà đáp: "Hiển nhiên là quy tắc của trời đất!"
Nghe vậy, Vân Lạc Phong mỉm cười.
"Ngay cả quy tắc của trời đất mà còn không trói buộc được ta, một lời nguyền rủa thì có xá gì chứ?" Vân Lạc Phong cười lạnh, ánh mắt tùy hứng: "Huống chi, nếu trời muốn ta ૮ɦếƭ, ta sẽ phá thiên trước! Nếu có người muốn ɢɨết ta, ta sẽ diệt cả nhà kẻ đó! Nếu thần muốn mạng ta, ta sẽ tru thần diệt phật! Ta xem xem, còn có ai có thể ɢɨết được Vân Lạc Phong này?"
Vân Lạc Phong nàng trước giờ ngay cả ông trời còn không sợ, chẳng lẽ lại sợ một lời nguyền cỏn con?
Kẻ nào muốn ɢɨết nàng, vậy nàng sẽ khiến kẻ đó biến mất....
Có lẽ Huyền Nguyên đã bị lời nói kinh hãi thế tục này của Vân Lạc Phong dọa sợ, cho nên rất lâu rất lâu sau mà vẫn không thể nói được lời nào.
Thế nhưng.....
Đại trưởng lão đứng ở một bên thì lại thấy bất mãn với lời này của Vân Lạc Phong, ông ta nhíu mày lại.
"Vân cô nương, ta cảm tạ cô nương đã giúp quốc gia chúng ta vạch trần gương mặt thật của quốc sư, tuy nhiên, lão thiên gia không phải là đối tượng mà cô nương có thể vũ nhục! Quy tắc của thiên địa càng không phải là thứ mà người thường có thể phá vỡ! Đối với thần linh trong trời đất, chúng ta cần phải biết sợ...."
Vân Lạc Phong dùng ánh mắt lạnh căm nhìn đại trưởng lão, cắt đứt mấy lời lải nhải của ông ta.
"Ông sợ trời sợ đất đó là chuyện của ông! Còn ta, trước giờ chưa có thứ gì có thể khiến cho ta sợ hãi. Nếu ông đã sùng bái thiên địa thần linh như thế, vậy tại sao thiên địa thần linh kia không tới giúp các người?"
Trong quốc gia này, thiên địa thần linh chính là tín ngưỡng của họ. Đối với những vị thần hư vô mờ mịt kia, trong lòng bọn họ luôn có một phần tôn kính.
Thế nhưng....
Vừa nghe câu hỏi này của Vân Lạc Phong, thì tất cả mọi người đều im lặng cúi đầu.
"Ta cảm thấy cô nương này nói không sai! Chúng ta bái lại trời đất cũng đã bái nhiều năm như vậy rồi, nhưng đến giờ vẫn bị nhốt ở địa phương này. Hơn nữa, nếu không phải có lòng tín ngưỡng đối với thần linh, thì chúng ta cũng không xem quốc sư như là cứu tinh, tôn sùng ả ta như thế!"
"Ta cảm thấy chúng ta nên tự mình nghĩ cách rời khỏi nơi này, chứ không phải là cứ mãi trông chờ vào thần linh."
Lời lẽ của bá tánh càng làm cho sắc mặt đại trưởng lão thêm khó coi, nhưng ông ta lại không tìm ra được lời nào để phản bác.
Vân Lạc Phong cũng không để cho đại trưởng lão có cơ hội phản bác, nàng quay sang nhìn Huyền Nguyên.
"Đưa ta đến cấm địa sau núi!"
Huyền Nguyên ngẩng đầu lên nhìn đại trưởng lão theo bản năng.
Dưới ánh mắt dò hỏi của Huyền Nguyên, cuối cùng đại trưởng lão chỉ thở dài một tiếng, ông phất tay, nói: "Ngài đi đi!"
"Đại trưởng lão!" Sắc mặt vương hậu tái nhợt: "Cấm địa kia là nơi cực kỳ nguy hiểm, người vào đó đều là cửu tử nhất sinh, đây... Đây không phải là đẩy người ta vào con đường ૮ɦếƭ sao?"
Đương nhiên, vương hậu nói những lời này cũng chẳng phải là vì lo lắng cho Vân Lạc Phong.
Trong lòng vương hậu còn hận không thể để Vân Lạc Phong lập tức biến mất nữa kìa.
Chẳng qua là do vương hậu quá hiểu Huyền Nguyên. Một khi đại trưởng lão đồng ý, thì Huyền Nguyên nhất định sẽ đích thân đưa Vân Lạc Phong vào cấm địa sau núi.
Vì thế....
Dù trong lòng vương hậu hận Vân Lạc Phong đến mức nghiến răng nghiến lợi, thì nàng ta vẫn không hy vọng đại trưởng lão đồng ý yêu cầu này.
Lời nói Huyền Nguyên lúc này có chút mất kiên nhẫn: "Đại trưởng lão đã đồng ý rồi, nàng còn nói tới nói lui cái gì nữa?"
Thân mình vương hậu chợt căng cứng, nhanh chóng cúi đầu, hơi hơi cắn môi, dáng vẻ cực kỳ ủy khuất.
Rất lâu sau, giọng nói lười biếng của Vân Lạc Phong lại vang lên.
"Một mình ta sẽ vào cấm địa sau núi, huynh chỉ cần chỉ đường cho ta là được!"
Huyền Nguyên hơi sửng sốt, lo lắng hỏi: "Vân cô nương, cấm địa sau núi là nơi cực kỳ nguy hiểm, cô chỉ đi một mình, bảo ta làm sao yên tâm?"
Tốt xấu gì Vân Lạc Phong cũng là người giúp hắn tìm được hung thủ đã hại ૮ɦếƭ người mà hắn yêu thương, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn Vân Lạc Phong tụ đưa mình vào chỗ ૮ɦếƭ?
"Huynh theo cũng không giúp được gì, chỉ làm liên lụy đến ta mà thôi!" Vân Lạc Phong thản nhiên nói: "Vì vậy, một mình ta đi là đủ rồi!"
Đối với lời nói này của Vân Lạc Phong, bất kể là đại trưởng lão hay là vương hậu, thì trong lòng họ đều thở phào nhẹ nhõm.
Bọn họ thật sự không hy vọng Huyền Nguyên vào cấm địa, nếu không bọn họ lại phải chọn ra một tân vương, việc này sẽ phải mất rất nhiều thời gian....
"Vân cô nương, một mình cô nương không thể vào cấm địa, ta sẽ phái hộ vệ hộ tống cô nương."
Đại trưởng lão khẽ mỉm cười, giọng điệu không còn bất mãn như vừa rồi, ngược lại còn có một chút khách sáo.
Vân Lạc Phong không đáp lại, nói thật, ở cái nơi này, ngoại trừ Huyền Nguyên, nàng không hề có một chút hảo cảm với bất cứ người nào.
Còn về việc vào cấm địa ở sau núi, nàng vẫn tự thân vận động thì hơn...
______
Sau khi sai hộ vệ đưa Vân Lạc Phong rời khỏi, đại trưởng lão mới thu tầm mắt lại, ông quay đầu nhìn về phía Huyền Nguyên, nhàn nhạt lên tiếng: "Vương, ngài theo ta vào đây!"
Huyền Nguyên gật đầu, đi theo sau đại trưởng lão vào trưởng lão viện.
Lúc này đây, không có người nào phát hiện, vương hậu vốn đứng phía sau Huyền Nguyên đã biến mất tự bao giờ.
Trong trưởng lão viện, an tĩnh mà trang nghiêm, Huyền Nguyên có chút thấp thỏm, không biết đại trưởng lão gọi mình theo là vì chuyện gì.
Đại trưởng lão và các vị trưởng lão khác quay sang liếc nhìn nhau một cái, rồi mới cùng nhìn về phía Huyền Nguyên, sau đó thở dài: "Vương, có một chuyện mà chúng ta vẫn luôn gạt ngài. Đó là một lời di huấn* do tổ tiên lưu lại."
(*di huấn: lời dạy lúc sinh thời hoặc để lại sau khi mất, tương tự di ngôn, nhưng di ngôn là lời trăn trối, còn di huấn như là quy tắc dạy dỗ để lại và bắt buộc con cháu tuân theo.)
"Di huấn?" Huyền Nguyên sửng sốt, hỏi: "Là di huấn gì?"
Đại trưởng lão trầm ngâm một lúc lâu: "Tổ tiên lưu lại di huấn, ngàu sau, người nào có thể dẫn dắt chúng ta rời khỏi nơi này, thì người đó chính là vị thần do trời cao phái xuống cứu vớt chúng ta, bằng không, ngài cho rằng tại sao bao nhiêu năm qua ta vẫn luôn bảo các người phải kính sợ thần?"
"Đại trưởng lão, ý của người là....." Huyền Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn đại trưởng lão: "Nếu như Vân Lạc Phong thật sự tìm được phương pháp rời khỏi nơi này ở cấm địa, thì cô nương ấy chính là người mà thần linh phái xuống cứu vớt chúng ta?"
Đại trưởng lão lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài: "Không nói đến cô nương kia có thể giúp được chúng ta hay không, chỉ bằng vào việc cô ấy bất kính với thần linh, thì đã đủ để chứng minh cô ấy không phải là người do thần linh phái đến."
Huyền Nguyên bất giác siết chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ mang theo sự lo lắng.
Hắn tất nhiên hy vọng rằng Vân Lạc Phong chính là người kia theo như lời đại trưởng lão vừa nói, như vậy, ít ra tính mạng Vân Lạc Phong có thể được an toàn.
___ ___
Trong tẩm cung, vương hậu đang đứng ngồi không yên, trên mặt đầy vẻ sầu lo.
Đúng lúc này, một cung nữ vội vàng chạy vào, quỳ xuống trước vương hậu, cung kính bẩm báo: "Vương hậu, vừa rồi nô tỳ nghe thấy đại trưởng lão trò chuyện cùng vương...."
Tiếp theo đó, cung nữ đem chuyện một năm một mười mà mình nghe được bẩm báo lại hết với vương hậu.
Vương hậu rũ mắt suy tư, rất lâu sau đó mới ngước mắt lên, khóe môi nở nụ cười lạnh.
"Người do thần linh phái tới, có thể giúp chúng ta rời khỏi nơi này? Hơn nữa, nếu người đó thật sự có thể làm được chuyện này, thì nhất định phải được tôn thờ?"
"Khởi bẩm vương hậu, đại trưởng lão xác thực đã nói như vậy."
Cung nữ cúi đầu, giọng điệu vẫn vô cùng cung kính.
Vương hậu khẽ đảo mắt đẹp, đáy mắt âm trầm lóe lên từng tia sáng ngoan độc.
Không biết tại sao nàng lại có một loại dự cảm, rằng việc Vân Lạc Phong đến đây là do vận mệnh an bày, chẳng lẽ Vân Lạc Phong thật sự có thể dẫn mọi người ở đây rời khỏi nơi này?
"Không được! Bổn cung không thể ngồi yên chờ ૮ɦếƭ! Vị trí vương hậu này chỉ có thể thuộc về ta! Nữ nhân được mọi người tôn kính nhất cũng chỉ có thể là ta!"
Chỉ có như vậy, nàng mới có thể đứng bên cạnh vương, cùng chàng sánh vai.
Nếu Vân Lạc Phong ૮ɦếƭ ở cấm địa thì tốt, nhưng chẳng may ả ta thành công, đại trưởng lão vì muốn chiêu dụ Vân Lạc Phong, chắc chắn sẽ tước đoạt ngôi vương hậu của nàng, đến lúc đó, nàng có năng lực gì để phản kháng?
Vì vị trí vương hậu, cũng vì vương, nàng cần phải hành động.
Thời khắc này, vương hậu đã vứt lời nói trước khi ૮ɦếƭ của Lâm U Vũ ra sau đầu, nàng ta chỉ biết, Vân Lạc Phong cần phải ૮ɦếƭ!
"Vương hậu....." Cung nữ bị vương hậu làm cho giật mình kinh hãi, cố lấy hết can đảm mà nói: "Vân Lạc Phong đã đến cấm địa sau núi, không có mệnh lệnh của đại trưởng lão, chúng ta không thể đến đó!"
"Không sau...." Vương hậu mỉm cười: "Ta có cách có thể tiến vào phía sau núi!"
Nếu là trước kia, vương hậu tuyệt đối sẽ không lấy tính mạng mình ra mạo hiểm, nhưng hiện tại, vì vương, nàng ta không thể lo nghĩ được nhiều như vậy nữa.
"Tiểu Xuân, hiện tại ta phải đến sau núi một chuyến, nếu vương đến tìm ta, ngươi nhất định phải ngăn chàng lại."
"Dạ, vương hậu!"
Cung nữ Tiểu Xuân cúi đầu, cung kính vâng lệnh.
Sau khi vương hậu dặn dò xong, liền nhanh chân rời khỏi, vội vàng đến cấm địa sau núi.
Mà lúc này, phía trên núi, hai thị vệ canh gác nhìn thấy vương hậu đang nhanh chân bước đến, liền giơ ngang kiếm chặn nàng ta lại, thần sắc vô cảm: "Vương hậu, không có mệnh lệnh của đại trưởng lão, bất kỳ ai cũng không được tiến vào hậu sơn!"
Vương hậu nghiêm mặt, lạnh lùng quát lớn: "To gan! Bổn cung chính là phụng mệnh của đại trưởng lão đến đây, các ngươi còn không mau tránh ra cho ta!"
"Vương hậu, thứ lỗi cho thuộc hạ khó mà nghe theo, trừ phi người đưa ra lệnh bài của đại trưởng lão, bằng không, người không thể đi vào hậu sơn được!"
Vương hậu cười lạnh: "Đại trưởng lão chỉ có một miếng lệnh bài, đã đưa cho Vân cô nương mất rồi, ngươi bảo ta lấy đâu ra một lệnh bài khác nữa để đưa cho ngươi?"
"Chuyện này...." Hai gã thị vệ liền bối rối, quay sang nhìn nhau, hiển nhiên là đang nghĩ xem lời vương hậu nói là thật hay giả.
Ánh mắt vương hậu càng thêm âm trầm: "Nói thật, lần này ta đến là bởi vì đại trưởng lão đã hối hận, người ra lệnh cho ta đưa Vân cô nương rời khỏi đây! Bây giờ các ngươi ở đây ngăn cản, lỡ như Vân cô nương vì vậy mà xảy ra chuyện không may, ta hỏi các ngươi có gánh nổi tội này không?"
Hai gã thị vệ quay sang nhìn nhau lần nữa, rồi chợt hỏi: "Vương hậu xin chờ một chút, đợi chúng ta đi bẩm báo với đại trưởng lão một tiếng, nếu như đại trưởng lão cho phép, chúng ta nhất định sẽ để người đi vào."
Nghe thị vệ nói vậy, vương hậu nhíu mày càng chặt hơn, sự mất kiên nhẫn trong mắt càng rõ rệt.
"Được, bổn cung sẽ ở nơi này đợi các ngươi. Chỉ tiếc, đợi khi các ngươi bẩm báo xong quay lại, thì e là Vân cô nương đã ૮ɦếƭ mất xác rồi. Đến lúc đó đại trưởng lão có trách tội xuống, THÌ CÁC NGƯƠI CỨ TỰ MÌNH GÁNH LẤY TRÁCH NHIỆM NÀY ĐI!"
Vương hậu phất mạnh ống tay áo, quát lớn một tiếng.
Nghe thế, cả người hai thị vệ đều đồng loạt run lên, cuối cùng chỉ đánh cắn răng mà nói: "Vương hậu, vậy... Người đi nhanh về nhanh!"
Dứt lời, cả hai liền tránh qua hai bên, chừa ra một con đường.
Vương hậu hừ lạnh, cất bước đi vào, ngay khi tiến vào hậu sơn rồi, khóe môi nàng ta liền cong lên thành một nụ cười đắc ý vì thực hiện được âm mưu.
______
Trong hậu sơn, trước một hang động trong núi, bạch y thiếu nữ đang ngừng bước đứng lại, một thoáng vừa rồi, nàng đột ngột cảm nhận được một hơi thở cường đại phi thường, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng rồng ngâm.
(*từ phi thường trong văn cover có nghĩa là vô cùng hoặc rất, ví dụ: phi thường cường đại, phi thường mỹ (vô cùng xinh đẹp),...
_còn từ phi thường trong tiếng việt chúng ta nghĩa là miêu tả một vật, một việc hay một người nào đó có đặc điểm nào đó hơn hẳn bình thường.
_ đây là văn edit, nên từ phi thường mà Sa dùng là theo nghĩa tiếng việt, những bạn nào thường đọc cover thì đừng lầm lẫn nha.)
"Nếu ta đoán không lầm, thì cấm địa nằm bên trong sơn động này."
Vân Lạc Phong suy nghĩ một lúc lâu rồi mới tiến vào trong sơn động.
Khi nàng vừa vào sơn động, thì một luồng sóng nhiệt bỗng xông thẳng về phía nàng, suýt chút nữa đã hất bay nàng ra khỏi sơn động.
"Chủ nhân, đệ cảm nhận được trong sơn động này có một cổ hơi thở vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại, thân thể của con rối còn chưa khôi phục, nó chẳng chống đỡ được mấy đòn công kích, tỷ nhất định phải chú ý an toàn."
Vân Lạc Phong khẽ sờ lên miếng ngọc bội trên cổ, rồi nở nụ cười.
"Ừm!"
Thực tế, Vân Lạc Phong cũng ỷ vào miếng ngọc bội có thể đỡ được một đòn công kích chí mạng này, nên mới dám mạo hiểm xông vào sơn động.
Đi vào càng sâu, Vân Lạc Phong càng cảm nhận rõ rệt luồng sóng nhiệt mạnh mẽ kia, ngày càng có cảm giác như nó có thể đốt cháy người ta thành tro bụi.
Rất nhanh sau đó...
Vân Lạc Phong dừng lại, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, trong đó dâng lên một sự nghi hoặc và kinh ngạc.
"Đó là....."
Trước mặt là một cái hố sâu rất lớn, dưới hố có một con thủy long đang bị trói lại bằng sợi xích vừa thô vừa dài, cả người nó đều trong suốt, miệng đang phát ra từng tiếng rống bi thương.
Bốn phía xung quanh nó là ngọn lửa đỏ rực cực kỳ nóng đang cháy bừng bừng, làm cho thủy long thống khổ vạn phần.
Theo lý mà nói, thủy vốn khắc hỏa, thế nhưng, nước của thủy long lại chẳng dập tắt được những ngọn lửa kia, độ nóng của lửa xông thẳng vào tận linh hồn, dù đang đứng trên hố, nhưng Vân Lạc Phong vẫn cảm nhận được linh hồn mình đang run rẩy vì nóng.
"Chủ nhân, cẩn thận!"
Trông thấy sóng nhiệt lại ập đến trước mặt, Tiểu Mạch liền hét lên đầy khẩn trương, thành công giúp Vân Lạc Phong phục hồi lại tinh thần, nàng vội nghiêng người tránh né.
Lúc này, sóng lưng nàng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Nếu bị luồng sóng nhiệt kia đánh trúng, chắc chắn nàng sẽ phải hồn phi phách tán! Không có cách nào cứu được.
"Chủ nhân, ngọn lửa này thật hung mãnh, rất có thể nó là Luân Hồi Hỏa vĩnh thế bất diệt*! Cho dù chỉ bị tàn lửa bán trúng, cũng sẽ ૮ɦếƭ! Nhưng con thủy long kia bị Luân Hồi Hỏa đốt lâu như vậy mà vẫn không biến mất, thật đúng là khiến người kinh ngạc!"
(*vĩnh thế bất diệt: nghĩa chung là muôn đời không biến mất. Ở đây đang nói về lửa, nên có thể hiểu là ngọn lửa cháy muôn đời không tắt.)
"Há ha!"
Tiểu Mạch vừa nói xong thì Bích Tiêu liền phát ra một tiếng cười châm chọc: "Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra điều gì hay sao? Sở dĩ linh hồn con thủy long này bị đốt lâu như vậy mà còn chưa tan biến, một là do thực lực của chính nó, cái khác nữa là do nó đã cắn nuốt không ít linh hồn. Nó dùng những linh hồn mà nó đã cắn nuốt để tu bổ linh hồn của nó."
Bích Tiêu chính là cây sinh mệnh. Trong khoảng thời gian qua, nàng luôn ở yên trong không gian thần điển, không hề có bất kì động tĩnh gì, ấy thế mà lúc này lại không nhịn được, lên tiếng xen vào cuộc nói chuyện của Tiểu Mạch và Vân Lạc Phong.