Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 310: Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng


trước sau

"Không xong!"
Trong lòng Bích Tiêu chợt lạnh, sức mạnh của nàng không thể tiếp tục duy trì lâu hơn được nữa. Nếu Vân Lạc Phong còn không rời khỏi đây, thì sẽ bị Luân Hồi Hỏa đốt cháy đến tro bụi cũng không còn.
Tuy nhiên, tình huống hiện tại cũng không cho phép Vân Lạc Phong rời khỏi cái hố này, bằng không lực lượng của linh hồn thủy long sẽ khiến Vân Lạc Phong nổ tan xác mà ૮ɦếƭ.
Sau khi Bích Tiêu vừa dứt lời, nàng liền cảm giác được Luân Hồi Hỏa ở bốn phía xung quanh đang ngo ngoe rục rịch. Một lát sau, ánh sáng xanh lá bao phủ người Vân Lạc Phong từ từ biến mất, vô số ngọn lửa Luân Hồi Hỏa liền bốc cháy dữ dội, vùi Vân Lạc Phong xuống bên dưới hố sâu.
So với mấy người Bích Tiêu đang đại kinh thất sắc, thì Tiểu Mạch lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, nhưng trong đôi mắt to sáng ngời kia vẫn hiện rõ sự lo lắng và khẩn trương.



"Nếu là trước đó, chủ nhân chắc chắn sẽ bị Luân Hồi Hỏa thêu đốt đến linh hồn cũng chẳng còn. Tuy nhiên, các người đừng quên, thủy long sống ở đây nhiều năm như vậy mà vẫn không tan biến, điều đó cho thấy linh hồn của nó mạnh đến cỡ nào! Chủ nhân đã nuốt linh hồn của nó, khẳng định cũng sẽ không dễ dàng bị thêu ૮ɦếƭ đâu!"
Tiểu Mạch siết chặt nắm đấm, đáy mắt lộ vẻ trầm tư.
"Ta bảo chủ nhân lưu lại nơi này để tiêu hóa lực lượng linh hồn của thủy long, là vì Luân Hồi Hỏa có thể áp chế được sức mạnh của thủy long. Nếu chủ nhân thành công hấp thu được lực lượng linh hồn của thủy long, thì thực lực của chủ nhân sẽ được tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Còn nếu tỷ ấy không hấp thu được....."
Tim Tiểu Mạch khẽ run lên, trên mặt hiện lên thần sắc kiên định.
"Không! Tỷ ấy là chủ nhân của ta! Tỷ ấy chắc chắn sẽ làm được!"


________
Dưới chân núi hậu sơn.
Vương hậu vội vã chạy ra, nàng vừa liếc mắt đã thấy Huyền Nguyên đang dẫn theo thị vệ đi đến, trái tim bỗng run lên, sắc mặt trắng bệch.
"Vương!"
Huyền Nguyên bỗng phát ra khí thế, nhanh chóng lao đến trước, hắn tát một cái lên má vương hậu, phẫn nộ khiển trách: "Là ai cho phép ngươi đặt chân vào hậu sơn?"
Vương hậu cắn chặt môi, nước mắt lưng tròng, khẽ đưa ta lên bụm má, trong mắt chứa đầy thương tâm.
Đây là lần đầu tiên vương động thủ đánh nàng...
Nguyên nhân chỉ bởi vì Vân Lạc Phong!
Cũng may ả ta đã ૮ɦếƭ, bằng không lại có người đến tranh đoạt nam nhân với nàng.
Nghĩ đến đây, vương hậu rũ mắt xuống, che giấu đi sự âm trầm và tàn nhẫn trong đó.


"Người đâu! Trói vương hậu lại, giải đến trưởng lão viện, nghe theo sự trừng phạt của các trưởng lão."
Huyền Nguyên đảo mắt lạnh liếc nhìn vương hậu một cái, rồi phất mạnh vạt áo, xoay người bỏ đi.
___ ___
Trưởng lão viện.
Không gian im ắng, không khí trang nghiêm.
Đại trưởng lão nhìn vương hậu bị trói, chậm rãi mở miệng hỏi: "Vương hậu, người không tính cho ta một lời giải thích hay sao?"
Vương hậu cắn chặt môi: "Đại trưởng lão, ta chỉ là lo lắng cho an toàn của Vân cô nương, cố ý muốn đi ngăn cản cô nương ấy lại, nhưng ta lại không tìm được Vân cô nương, cho nên đành quay trở về."
Đại trưởng lão chắc chắn sẽ không vì Vân Lạc Phong mà phế đi hậu vị của nàng, thế nhưng....
Vương khẳng định sẽ vì điều này mà sinh ra sự bất mãn với nàng, sau này sợ là sẽ không thèm liếc nhìn nàng dù chỉ là một cái.
Vì thế, nàng tuyệt đối không thể thừa nhận những việc mình đã làm.

"Vương hậu, dù người vẫn chưa làm ra bất cứ việc gì, nhưng người tự tiện tiến vào hậu sơn, thì phải nhận lấy sự trừng phạt." Giọng điệu đại trưởng lão nghiêm khắc, ánh mắt lạnh lùng: "Người đâu! Giam vương hậu lại, đóng cửa sám hối ba tháng!"
"Dạ, đại trưởng lão!"
Hai gã thị vệ tiến lên, làm động tác mời với vương hậu: "Vương hậu nương nương, mời!"
Vương hậu cười khổ sở, ánh mắt bi thương thống thiết trước sau vẫn luôn nhìn về phía Huyền Nguyên, cảm thấy đau lòng không thôi.
"Vương, dù ta có làm bất kỳ chuyện gì, thì cũng đều là vì chàng. Nhưng chàng lại nhiều lần làm tổn thương ta."
Huyền Nguyên ngẩn ra, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt điềm đạm đáng yêu của vương hậu, dù hắn không hề có chút cảm giác gì với vương hậu, nhưng ngay một khắc này, nội tâm hắn cũng thấy áy náy....
"Vương hậu, vậy nàng cũng không nên đến cấm địa ở hậu sơn!"
Huyền Nguyên lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
"Vương, tђเếק biết chàng rất coi trọng Vân cô nương, vì thế tђเếק mới định dấn thân mạo hiểm, muốn khuyên cô nương ấy quay về, nếu vì điều này mà vi phạm luật lệ, thì tђเếק cam tâm chịu phạt."
Sau khi vương hậu nói xong những lời này thì không nhìn Huyền Nguyên thêm một cái nào nữa, biểu tình của nàng ta cứ như chí sĩ trung nghĩa xông lên chiến trường, kiên định, không hề hối hận.


Huyền Nguyên càng cảm thấy áy náy nhiều hơn.
Hắn vốn cho rằng, vương hậu đột ngột đến hậu sơn là vì muốn đối phó với Vân Lạc Phong, thật không ngờ, kết quả lại là hắn hiểu lầm vương hậu.
Nhớ đến tình cảnh vừa rồi mình nổi giận đùng đùng, Huyền Nguyên lại thấy hối hận không thôi.
Nữ nhân hắn yêu thương đã mất nhiều năm, vương hậu là muội muội ruột của nàng, bản thân hắn chẳng những không đối xử tốt với vương hậu đã đành, lại còn khắp nơi lạnh nhạt đủ điều.
Chính vì vậy, thời khắc này, Huyền Nguyên đã quyết định, sau này nhất định sẽ cải thiện thái độ của bản thân đối với vương hậu.
Nữ tử lương thiện như thế, đã không còn được mấy người....
"Vương!" Đại trưởng lão thở dài một tiếng, nói lời sâu xa: "Lần này vương hậu xác thật là đã làm trái với quy định, cho nên ta mới trừng phạt người, nhưng vương hậu cũng là vì suy nghĩ cho ngài, ta hy vọng về sau ngài có thể đối xử tử tế với vương hậu hơn."
"Dạ, đại trưởng lão...."
Huyền Nguyên lộ vẻ cung kính, ánh mắt lại nhìn theo phương hướng vương hậu rời đi, hắn trầm ngâm một lúc lâu rồi mới lên tiếng phân phó: "Người đâu! Hôm nay ta sẽ ở lại chỗ vương hậu, các ngươi đi an bày đi!"
Thành thân cùng vương hậu đã hai năm, nhưng hắn và vương hậu luôn tách ra ở riêng. Hiện tại, việc làm của vương hậu đã làm hắn cảm động, hắn mới chợt hiểu, mình nên quý trọng người trước mặt, không thể đợi đến khi mất đi rồi mới hối hận.


______
Hố vừa lớn vừa sâu, nhìn như miệng của một con thú khổng lồ. Dưới hố là ngọn lửa đang cháy điên cuồng, chực chờ nuốt sống người ta bất cứ lúc nào.
Lúc này đây, bên trong ngọn lửa, Vân Lạc Phong đang khoanh chân ngồi đó, hai mày nhíu chặt, lộ vẻ thống khổ.
Cái gì gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên?
Sợ là không có ai cảm nhận được rõ hơn Vân Lạc Phong vào lúc này.
Bên trái Vân Lạc Phong là Luân Hồi Hỏa đỏ rực đang thêu đốt, bên phải là mặt nước xanh lam, nhưng nước này lại không mang đến cảm giác mát mẻ, mà nó lạnh tựa hàn băng.
Đúng vậy! Chính là lạnh băng! Giống như cái lạnh trong mua đông khắc nghiệt, khiến nàng phải run lên.
Bên phải lạnh băng, nhưng cố tình....
Bên trái lại là một biển lửa, đau đớn kịch liệt truyền khắp cả linh hồn Vân Lạc Phong, rất lâu cũng chưa biến mất.
Uỳnh!
Đột nhiên, mặt nước xanh lam bên phải hóa thành một con thủy long, nó xông lên ra sức chiến đấu với con mãnh thú của ngọn lửa đang cháy ở bên trái.
Thực lực của thủy long và mãnh thú không phân biệt trên dưới, càng chiến đấu càng khó phân thắng bại.
Trước đó, thủy long bị xích sắt trói buộc, khiến nó không cách nào phát huy được thực lực vốn có, mãi cho đến lúc này, Vân Lạc Phong mới biết, thì ra con thủy long này lại cường đại như vậy.
Nếu như nó vẫn còn sống trên đời, thì chẳng phải là không có ai có thể địch lại nó sao?
Tuy nhiên.....
Thủy long dù mạnh, nhưng vẫn kém hơn con mãnh thú do Luân Hồi Hỏa hình thành kia một chút, dù thủy khắc hỏa, thì thủy long vẫn bị rơi vào thế hạ phong.....
Nếu thủy long và Luân Hồi Hỏa luôn ở trạng thái cân bằng bên trong thân thể Vân Lạc Phong, thì có lẽ trận nguy cơ này có thể được hóa giải. Nhưng một khi có một bên chiếm thế thượng phong, thì sau khi bên chiếm thế thượng phong kia đánh bại đối thủ, nó sẽ cắn nuốt luôn Vân Lạc Phong.
"Ngoại trừ Hỏa Hỏa ra thì tất cả những người còn lại mau truyền hết thực lực của mình cho ta!"
Tim Vân Lạc Phong bị treo cao, vội vàng phân phó.
Sở dĩ loại Hỏa Hỏa ra, là bởi vì Hỏa Hỏa là linh thú hệ hỏa, chẳng những không giúp ích gì cho Vân Lạc Phong, ngược lại còn tăng thêm sức mạnh cho Luân Hồi Hỏa.
"Dạ, chủ nhân!"
Trong nháy mắt, từng luồng lực lượng cường đại được truyền tới từ linh hồn, Vân Lạc Phong vội vàng hội tụ tất cả những luồng lực lượng kia lại với nhau, rồi truyền vào bên trong cơ thể thủy long.
Thủy long phát ra một tiếng gầm giận dữ, thực lực của nó cũng theo đó mà tăng lên nhanh chóng. Vốn dĩ nó đang ở thế hạ phong, ngay lập tức liền vọt lên ngang hàng với mãnh thú.
"Thu!"
Vân Lạc Phong chợt hét lên một tiếng, tức thì, cả thủy long và mãnh thú đều biến mất tại chỗ, cả hai bị hút vào trong cơ thể Vân Lạc Phong.
Vân Lạc Phong thông qua thần thức, nhìn thấy được bên trong linh hồn của mình có hai điểm sáng, một xanh một đỏ phân biệt chiếm cứ hai bên trái phải. Hai điểm sáng này như hổ rình mồi, luôn ngấp nghé chờ đến thời điểm đối phương suy yếu, thì sẽ lập tức xông lên đánh bại đối phương.
Có lẽ là do Vân Lạc Phong đã thu phục mãnh thú của Luân Hồi Hỏa, nên những ngọn lửa xung quanh nàng đều thối lui sang một bên, mở ra một con đường cho Vân Lạc Phong....
"Chủ nhân, đệ thật không biết kỳ ngộ lần này của tỷ là phúc hay là họa nữa đây!" Giọng nói của Tiểu Mạch mang theo một chút bất đắc dĩ: "Vừa rồi tuy rằng chúng ta đã giúp được thủy long, nhưng cái này chẳng qua cũng chỉ là nhất thời, không phải mãi mãi, nếu thủy long bị Luân Hồi Hỏa đánh bại, thì linh hồn của tỷ cũng sẽ lập tức tan thành tro bụi."
Vân Lạc Phong trầm ngâm một lúc lâu, cất tiếng hỏi: "Có cách giải quyết không?"
"Nếu tỷ tìm được vật mang thuộc tính thủy, thì có thể tăng lên thực lực cho thủy long, khiến cho bọn chúng duy trì ở trạng thái cân bằng, cùng tồn tại song song bên trong cơ thể của tỷ."
Vân Lạc Phong thân là con người, không thể nào tiêu hóa thủy long được, chỉ có thể dùng Luân Hồi Hỏa áp chế nó....
Tuy nói một phần của thủy long đã chui vào bụng tộc chuột, nhưng đó cũng chỉ là một ít linh hồn, căn bản là không ảnh hưởng bao nhiêu đến thủy long.
Nhưng dù vậy thì thủy long vẫn không phải là đối thủ của mãnh thú Luân Hồi Hỏa.
Đùng!
Đùng đùng đùng!
Đột nhiên, bầu trời nổi lên sấm sét ầm ầm, tiếng sấm rền bên tai, vô số linh khí cường đại cùng chen chúc nhau chui vào cơ thể Vân Lạc Phong.
Vân Lạc Phong nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, mặc cho cuồng phong quật khởi*, suối tóc đen nhánh bị thổi tung lên.
(*quật khởi: nổi lên, nổi dậy, quật dậy.)
"Chủ nhân, chúc mừng tỷ! Cuối cùng cũng đột phá đến Thánh Quân!"
Tại Thất Châu Đại Lục này, chỉ có cường giả ở cảnh giới Thánh Quân mới có tư cách đứng trên chúng sinh, ngạo thị quần hùng*.
(*ngạo thị quần hùng: xem thường anh hùng trong thiên hạ.)
Cũng trong lúc này, tất cả mọi người trong quốc gia ở đây đều cảm nhận được động tĩnh kinh người ở hậu sơn. Ánh mắt cũng nhất trí nhìn về phương hướng hậu sơn.
Chỉ thấy trên bầu trời hậu sơn xuất hiện một cơn lốc xoáy, trong cơn lốc xoáy kia chứa đựng lực lượng vô cùng vô tận, còn có cả uy áp mạnh mẽ, khiến những người có thực lực thấp không tài nào đứng dậy được....
______
Hậu sơn.
Huyền Nguyên cùng vương hậu đang đứng nhìn chăm chú.
So với nam nhân đang mang tâm trạng nôn nóng bên cạnh, thì vương hậu lại có phần khẩn trương và lo lắng bất an.
Tại sao lại xảy ra những chuyện này?
Từ trước đến giờ, không có người nào sống được trong hậu sơn, vì sao bỗng nhiên lại có người đột phá? Chẳng lẽ là Vân Lạc Phong?
Không!
Không thể nào!
Vân Lạc Phong đã ૮ɦếƭ, người đột phá tuyệt đối không phải là ả!
Ngay lúc nội tâm vương hậu đang tràn ngập bất an, thì bỗng có rất nhiều tiếng bước chân truyền tới.
Huyền Nguyên quay đầu lại, nhìn chúng trưởng lão đang kéo đến, Huyền Nguyên nói bằng giọng tôn kính: "Đại trưởng lão, người tới rồi?"
Đại trưởng lão lúc này cũng đang rất kích động, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào lốc xoáy trên không trung, giọng điệu cũng bất giác thay đổi.
"Nhiều năm như vậy, cuối cùng trong quốc gia chúng ta cũng có người đột phá đến Thánh Quân! Thật là chuyện đáng mừng! Chỉ là không biết, là người nào đột phá? Chẳng lẽ còn có cường giả nào ẩn cư trong hậu sơn sao?"
Chuyện này cũng không phải là không có khả năng.
Tuy rằng ông đã hạ lệnh cấm mọi người lui tới hậu sơn, nhưng điều này không có nghĩa là không có ai sống trong đó.
Bởi vì lệnh cấm này chỉ mới được hạ cách đây mười mấy năm, thời gian trước đó nữa, vẫn còn có người ra vào hậu sơn. Nhưng mà lúc ấy ông lại sợ hãi những nguy hiểm tồn tại trong hậu sơn, cho nên mới không cho người điều tra kỹ càng xem có người nào sống ở đó hay không?
Cho nên, khẳng định là có người đã ẩn cư trong hậu sơn, hiện tại thì người đó đã đột phá cảnh giới Thánh Quân.
Sở dĩ bọn họ không ai liên hệ chuyện này lên người Vân Lạc Phong, là bởi vì từ khi Vân Lạc Phong đến quốc gia này chưa từng để lộ thực lực bản thân một lần nào cả.
Thánh Quân là sự tồn tại như thế nào cơ chứ?
Một nữ tử còn trẻ như nàng sao có thể đột phá đến cảnh giới Thánh Quân?
Chuyện này là hoàn toàn không có khả năng!
Vụt!
Đúng ngay lúc này, một đạo lực lượng cường đại bất thình lình ập tới khiến tất cả mọi người đang có mặt đều phát lạnh toàn thân. Đợi khi bọn họ ngước mắt nhìn lên, liền thấy ngay có một bóng dáng màu đen đang lao đến nơi này bằng tốc độ rất nhanh. Chờ tới lúc người kia đã đến trước mặt bọn họ, lúc bấy giờ, bọn họ mới nhìn rõ được diện mạo của kẻ vừa tới.
Đó là một nam tử cực kỳ tuấn mỹ, ánh mắt lãnh khốc mà sắc bén tựa chim ưng, hai tay hắn chắp ra sau lưng, lẳng lặng đứng giữa hư không như một vị quân vương, cao cao tại thượng, bễ nghễ trước chúng sinh thiên hạ.
Trong đôi mắt đen nhánh mà thâm thúy của nam tử tuấn mỹ kia, dường như không phải chiếu ra hình ảnh của bất cứ thứ gì, thái độ lạnh lùng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm.
Khoảnh khắc mà vương hậu nhìn thấy nam tử kia, trong mắt liền tràn ngập sự kinh diễm.
(*kinh diễm: đẹp đến mức khiến người ta phải kinh ngạc.)
Nàng vốn tưởng rằng vương là nam nhân anh tuấn nhất thiên hạ, không có người nào có thể hơn được khí thế của vương, nhưng nếu đem so sánh với vị nam tử lãnh khốc quân lâm thiên hạ này, thì Huyền Nguyên cũng nhỏ bé như là bụi bặm dưới chân.
Nếu như....nàng chưa từng yêu vương, nếu như... Nam nhân mà nàng gặp được trước tiên là người này, thì khẳng định rằng nàng sẽ không màn tất cả mà yêu hắn.
Thế nhưng trong lòng nàng đã có Huyền Nguyên, dù người khác có ưu tú đến mấy cũng không làm nàng động tâm được.
Nghĩ vậy, vương hậu lại bất giác quay đầu về phía nam nhân đang đứng bên cạnh, si ngốc nhìn hắn.
"Ngươi là người phương nào?"
Sắc mặt đại trưởng lão trầm xuống.
Người này không phải là bá tánh trong quốc gia bọn họ! Bằng không, một người có thực lực cường đại như thế, không thể nào ông lại chưa từng gặp qua.
Nam tử tuấn mỹ vẫn không nói lời nào, môi mỏng lãnh khốc chưa từng hé mở, mắt đen nhìn về nơi xuất hiện gió lốc, hai mắt vốn tràn ngập sự lãnh khốc dần dần bị thay thế bằng ôn nhu....
"Ngươi có phải là người đã đột phá ở hậu sơn không?" Đại trưởng lão khẽ cau mày, hỏi.
Bởi vì, từ khi nam tử này xuất hiện, thì cơn lốc kia lại dần dần yếu đi, điều này chứng minh, người nọ đã hoàn thành việc đột phá.
Nhưng tại sao ánh mắt của nam tử này cứ mãi nhìn về hướng kia?
Càng khiến đại trưởng lão khó hiểu hơn chính là, tại sao ở hậu sơn của quốc gia bọn họ lại đột nhiên xuất hiện một nam tử thần bí thế này?
"Vị công tử này....." Huyền Nguyên cau mày, hỏi: "Rốt cuộc huynh là....."
"Cút!"
Nam tử tuấn mỹ quát lạnh một tiếng, vẻ mặt chẳng còn một chút gì gọi là ôn nhu, mà đã khôi phục khí thế lãnh khốc và túc sát ban đầu.
(*túc sát: khí thế tàn sát tất cả.)
Hắn lạnh lùng quét mắt nhìn Huyền Nguyên một cái, biểu tình vô cảm.
"Vương, hắn quá to gan!" Vương hậu tức giận dậm chân, ngẩng đầu nhìn nam tử lạnh lùng đang đứng giữa hư không: "Nơi này là lãnh thổ của quốc gia chúng ta, một kẻ ngoại lai như ngươi xuất hiện ở đây, vậy mà ngay cả một câu giải thích cũng không có, chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta ɢɨết ngươi hay sao?"
Sắc mặt nam tử tuấn mỹ vẫn lạnh lùng như cũ, trực tiếp làm lơ vương hậu, dường như chỉ liếc nhìn nàng ta một cái thôi cũng là sỉ nhục hai mắt của hắn.
Gương mặt vương hậu đỏ bừng, lửa giận ngút trời, nàng ta vừa định mở miệng mắng, thì chợt nhìn thấy trên vai nam tử kia có con gì đó ngóc đầu lên.
Nhìn kỹ thì thấy đó là một con sâu nhỏ màu xanh biếc giống như màu xanh của phỉ thúy, xinh đẹp đến mức khiến người ta muốn nâng niu trong tay mà ngắm nhìn.
Chỉ là trong mắt con sâu kia, dường như có vẻ.... Khinh miệt?
Không sai! Chính là khinh miệt!
Nó giống như là đang cười nhạo vương hậu không biết tự lượng sức mình.
"Vương, chàng xem bọn chúng...." Vương hậu càng tức giận hơn, siết chặt hai nắm đấm, ngay cả một con sâu mà cũng dám xem thường nàng?
Huyền Nguyên giơ tay lên ngăn lời nói của vương hậu lại, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía nam tử trên hư không, không biết tại sao, nhưng người nam tử kia lại mơ hồ cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm.....
Giống như, chỉ cần hắn ta nhấc tay một cái thôi thì cũng có thể hủy diệt cả quốc gia này.
Ánh mắt của nam nhân kia lãnh khốc đến nỗi bất cận nhân tình*, từ từ lại hóa thành một mảnh ôn nhu, tầm mắt cứ dán chặt về một mảnh hư không ở phía trước, khóe môi cứng nhắc khẽ cong lên một độ cong cực kỳ nhỏ.
(*bất cận nhân tình: không màn tình người.)
Hắn cười rất nhạt, nhạt đến độ gần như không thấy, nhưng dù là vậy thì nụ cười nhợt nhạt kia vẫn đập mạnh vào mắt mọi người.
Điên đảo chúng sinh, quả thật cũng không hề nói quá....
Hắn không cười thì thôi, vừa cười là kinh diễm chúng sinh.
Tất cả mọi người đều nhìn về hướng mà nam tử kia đang nhìn, bởi vì họ muốn biết vì lý do gì mà nam tử này lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất đến như thế.
Giữa lúc mọi người đang căng mắt ra nhìn, thì một bóng dáng trắng như tuyết bỗng xuất hiện trong tầm mắt bọn họ.
Bạch y của nữ tử trắng hơn cả tuyết, mỹ mạo khuynh thành, một thân tà khí nhưng không kém phần nghiêm nghị, vừa đối lập lại vừa hài hòa một cách khó hiểu với nam tử lãnh khốc kia...
Ánh mắt hai người chạm vào nhau, không nói rõ được nhu tình mật ý trong đó.
Nam tử khẽ mở rộng đôi tay, hắc y nhẹ bay trong gió, hai mắt hắn ôn nhu nghiêm túc ngắm nhìn bạch y nữ tử đang đứng cách đó không xa, dường như nhìn như vậy thì có thể khắc sâu hình ảnh của đối phương vào trí óc.
Đột nhiên.....
Bạch y nữ tử bất ngờ lao nhanh như điên vào lòng nam tử kia.
Nam tử gắt gao ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của bạch y nữ tử, rồi hôn lên đôi môi của nàng ấy ở ngay giữa không trung.
Ba năm! Một lần từ biệt chính là ba năm! Trong ba năm qua, không có một ai biết được, hắn đã vượt qua như thế nào?
Nếu không phải có niềm tin mãnh liệt vào việc Vân Lạc Phong chưa ૮ɦếƭ, vậy hắn.... Khẳng định là không thể nào chống đỡ nổi dù chỉ một ngày.
Vương hậu thì đã sợ đến mặt mày tái nhợt.
Vân Lạc Phong không ૮ɦếƭ? Hơn nữa, nhìn cảnh tượng này, thì chắc hẳn Vân Lạc Phong và nam tử kia chính là một đôi tình nhân. Vậy thì những điều nàng đã làm trước đó có còn ý nghĩa gì nữa chứ?
Nếu sớm biết Vân Lạc Phong đã có ý trung nhân, thì nàng cần gì phải lao tâm khổ tứ đối phó ả?
Nghĩ vậy, vương hậu chợt cắn môi dưới, cả người khẽ run rẩy.
Lúc này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về đôi nam nữ đang ôm hôn nhau giữa không trung, cho nên không có ai phát hiện ra sự bất thường của vương hậu.
"Thực lực của nha đầu này dường như đã xảy ra biến hóa một cách nghiêng trời lệch đất!" Đáy mắt đại trưởng lão hiện lên vẻ kinh ngạc: "Trước đó chúng ta đều đã đoán sai rồi! Người đột phá ở hậu sơn chắc hẳn là nha đầu này!"
Ban đầu, đại trưởng lão không cách nào nhìn rõ được thực lực của Vân Lạc Phong, lúc ấy, đại trưởng lão cũng không thấy cần phải kiêng kỵ Vân Lạc Phong.
Nhưng hôm nay, Vân Lạc Phong lại tạo cho ông một cảm giác cao thâm khó lường.
Quan trọng hơn là trên người Vân Lạc Phong lúc này đã ẩn ẩn hiện hiện phát ra khí thế buộc ông phải kiêng dè.
Điều này chứng minh cái gì?
Chứng minh Vân Lạc Phong đã đột phá đến cảnh giới Thánh Quân.
"Cuối cùng ta... Cũng gặp lại nàng!"
Giọng nói nam tử mang theo một chút từ tính, còn có chút khàn khàn, tràn ngập sức dụ hoặc.
"Vân Tiêu, ta nhớ chàng!"
Một câu nói lên hết tất cả tâm sự, làm biểu tình của nam tử lại xảy ra biến hóa thần kỳ một lần nữa, hắn ôm chặt người con gái trước mặt, rồi lại dán môi xuống hôn nàng.
Rất lâu sau đó hắn mới chịu hơi buông lỏng nữ tử trong lòng mình, khóe môi khẽ cong lên một chút, diện mạo lãnh khốc lúc này giống như một tảng băng vừa hòa tan, đôi mắt đen nhánh chỉ phản chiếu duy nhất bóng dáng của bạch y nữ tử mà thôi.
"Chủ mẫu, rốt cuộc thì ta cũng gặp được người rồi! Người còn đẹp hơn so với tưởng tượng của ta nữa!"
Sâu nhỏ trên đầu vai Vân Tiêu ngo ngoe ngóc đầu dậy, cất tiếng nịnh bợ lấy lòng Vân Lạc Phong.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!