Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 318: Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng


trước sau

Ngón tay Vân Lạc Phong khẽ sờ cằm, trong đôi mắt tà khí chợt lóe một tia nguy hiểm.
"Thú tộc tồn tại lâu đời, chắc cũng giấu không ít kỳ trân dị bảo*......" Nàng dừng một chút, nói: "Nếu muốn chúng ta không so đo hiềm khích trước đây, vậy thì phải xem thành ý của bọn chúng thế nào."
(*kỳ trân dị bảo: châu báu, vật quý lạ hiếm có. Thường là ám chỉ tài vật.)
Trong Thú tộc, không thiếu linh thú thông minh, vừa nghe Vân Lạc Phong nói những lời này, lập tức hiểu ngay ý tứ của nàng, vội vàng sai phái một người tộc nhân trở về mang bảo vật trong tộc đến.
So với trục xuất, bọn họ thà rằng giao ra thiên tài dị bảo!



Nhưng mà......
Loại linh thú như tộc lợn rừng, trời sinh đã ngu dốt, chúng không tài nào hiểu được ý tứ Vân Lạc Phong, vì thế, có chút ngơ ngác hỏi: "Thành ý? Chỉ cần chúng ta xin lỗi thật thành ý, thì các người sẽ tha cho chúng ta à?"
"Đồ ngu!"
Một cường giả Lang tộc tát một cái lên đầu con lợn rừng vừa nói kia, rồi tốt bụng giải nghĩa: "Ý nàng ta là, các ngươi phải đem bảo vật trong tộc tới để đổi lấy sự bình an chủng tộc các ngươi."
"Thì ra là thế!"


Lúc này con lợn rừng kia mới chợt bừng tỉnh, trong lòng lại có chút khinh bỉ.
Con người thật là phiền phức, tại sao không nói thẳng ra suy nghĩ của mình cho rồi chứ? Cứ phải bắt bọn chúng lãng phí tế bào não mới được à?
"Trước khi người của bọn chúng mang đồ đến chuộc người, thì tất cả đều phải lưu lại. Hỏa Hỏa, muội canh chừng bọn chúng, nếu ai muốn chạy trốn, ɢɨết không tha!". Vân Lạc Phong giơ tay kéo cổ áo Vân Tiêu, cười nham hiểm: "Vân Tiêu, chúng ta có phải là nên lên giường tính sổ hay không?"
Khóe môi Vân Tiêu gợi lên một độ cong nhàn nhạt, giọng nói từ tính chậm rãi vang lên.
"Được!"
Từ xưa đến giờ, Vân Tiêu chưa từng nói chữ không với Vân Lạc Phong......
______
Trong phòng rộng rãi, Vân Tiêu yên lặng lấy ra một cây roi, sau đó chậm rãi xoay người, đặt hai tay sau ót, giống như một tội phạm đang chờ bị giáo huấn.
Vân Lạc Phong đột ngột phát ngốc, nàng cầm cây roi Vân Tiêu đưa qua, hỏi: "Chàng đang làm gì vậy?"
"Ta chờ nàng giáo huấn."


Ánh mắt Vân Tiêu rất là nghiêm túc, nghiêm túc đến mức làm cho sắc mặt Vân Lạc Phong đều đen lại......
Rầm!
Đột nhiên, Vân Lạc Phong tung người vọt tới trước mặt Vân Tiêu, đem hắn đè ở trên giường, dùng sức hôn lên môi nam nhân.
"Vân Tiêu, bây giờ ta sẽ cho chàng biết, ta giáo huấn chàng như thế nào......"
Trên thực tế, Vân Lạc Phong không có giận Vân Tiêu.
Huống chi, vốn dĩ là nàng không hỏi hắn, theo tính cách của Vân Tiêu, nàng không hỏi chuyện gì, hắn sẽ không chủ động nói.
Quan trọng nhất chính là, từ đầu đến cuối, nàng chưa từng nghĩ sẽ đoạt lấy thế lực trong tay Vân Tiêu.....
Nàng không muốn trở thành nữ nhân đứng phía sau được Vân Tiêu bảo vệ, mà là muốn kề vai chiến đấu với hắn. Cùng hắn đứng trên đỉnh cao của thiên hạ!
"Vân Tiêu, chờ khi ta tìm được Hồng Loan, ta muốn trở về Vô Hồi Đại Lục, tổ chức hôn lễ."
Vân Tiêu chăm chú nhìn nữ tử trước mặt, đôi mắt đen láy thâm thúy từ từ dâng lên ý cười.

"Cuối cùng nàng cũng chịu cho ta một danh phận?"
Sắc mặt Vân Lạc Phong liền tối sầm: "Chẳng lẽ, chàng cũng giống như lão gia tử, cho rằng ta kẻ kéo quần lên liền không nhận người? Lúc trước chẳng qua là do ta vẫn luôn chia lìa với chàng, vất vả lắm mới gặp lại, thì Hồng Loan lại mất tích, không tìm được bằng hữu, ta làm sao có thể an tâm thành thân?"
Nàng ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói: "Cho nên, ta mới quyết định, sau khi tìm được Hồng Loan, chúng ta sẽ lập tức tổ chức hôn lễ, được không?"
"Không chỉ hôn lễ......" Vân Tiêu kéo cánh tay Vân Lạc Phong, đem nàng đè ngược lại xuống giường: "Mà còn có..... Có phải chúng ta nên bắt đầu tạo người rồi không?"
Nói xong lời này, Vân Tiêu liền giơ tay cởi hết xiêm y Vân Lạc Phong, cho đến khi không còn lại gì.
Màn cũng bị Vân Tiêu buông xuống, chỉ có thể xuyên qua màn trướng màu trắng, nhìn thấy hai bóng người mơ hồ ẩn hiện, và tiếng thở dốc hổn hển....
Hôm sau.
Bình minh vừa ló dạng, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi xuống mặt đất, hai người đang ôm nhau ngủ say trên giường lúc này mới choàng tỉnh dậy.
Vân Lạc Phong vừa cử động, khắp người đều đau nhức, liền trừng mắt nhìn Vân Tiêu: "Lần sau, nếu chàng còn lăn lộn ta như vậy, thì cút xuống đất ngủ cho ta!"
"Lần sau ta sẽ dịu dàng!"


Vân Tiêu giơ tay ôm Vân Lạc Phong vào trong lòng, khóe môi gợi lên nụ cười khẽ.
"Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta chuẩn bị một chút rồi rời khỏi nơi này thôi!"
Vân Lạc Phong lắc lắc hai chân vài cái cho dãn gân dãn cốt rồi chậm rãi đứng dậy.
Kẽo kẹt....
Cửa phòng bị đẩy mở ra, một nữ tử từ bên ngoài bước vào, cung kính nói: "Chủ nhân, chủ mẫu, Phượng Nguyệt đại nhân lệnh cho nô tỳ vào hầu hạ hai vị."
Nữ tử này chính là người của Phượng tộc, còn Phượng Nguyệt đại nhân trong miệng nàng ta chính là con phượng hoàng dẫn đầu Phượng tộc.
Vân Tiêu khẽ nhíu mày: "Ra ngoài! Ta không cần bất kỳ kẻ nào hầu hạ!"
"Chủ nhân, Phượng Nguyệt đại nhân bảo nô tỳ đến giúp chủ mẫu thay y phục!"
Nữ tử kia luôn cúi đầu, không dám ngước lên nhìn Vân Tiêu dù chỉ là một cái liếc mắt.
Khí thế trên người nam nhân này quá mạnh, mạnh đến nổi khiến nàng kinh hồn lạc phách.


Dù Phượng Nguyệt đại nhân đã nói trước rằng chủ nhân rất khó hầu hạ, nhưng không ngờ lại khó hầu hạ đến mức này.
"Không cần!" Vân Tiêu lạnh lùng liếc nhìn nữ tử kia một cái, thần sắc vô cảm: "Nàng có ta hầu hạ là đủ rồi!"
Nữ tử kia kinh ngạc đến sửng sốt, có chút không dám tin người trước mặt chính là chủ nhân của Phượng tộc.
Chẳng lẽ, ngài ấy muốn đích thân hầu hạ chủ mẫu?
Đừng nói là trong nhân loại luôn đặt nặng vấn đề nam tôn nữ ti, ngay cả Phượng tộc luôn chủ trọng cường giả vi tôn như bọn họ mà còn không có chuyện nam nhân hầu hạ nữ nhân nữa là.
Chủ nhân quả nhiên là không giống với người bình thường.
"Tuân lệnh!"
Nữ tử chắp quyền thi lễ rồi lui ra ngoài.
Vân Tiêu nhíu chặt mày kiếm, gương mặt tuấn mỹ hiện rõ sự lãnh khốc và sát khí.
"Xem ra ta cần dạy lại quy cũ một chút cho đám Phượng tộc này!"
Chưa bẩm báo mà đã dám tự tiện vào phòng....
"Vân Tiêu, mặt trời cũng lên cao rồi, có phải chúng ta nên rời giường rồi không?"
Còn không phải sao?
Bị Vân Tiêu lăn lộn suốt cả đêm, lúc này mặt trời cũng quá đỉnh đầu mất rồi.
"Được!"
Vân Tiêu mím môi cười, hắn nhặt y phục dưới đất lên, trong giọng nói khàn khàn từ tính chứa một chút ôn nhu dịu dàng hiếm có.
"Ta tới giúp nàng mặc y phục......"
____.____.__
Trong chính sảnh liên minh, mọi người đã sớm tập trung đông đủ, nhưng mãi một lúc lâu sau mới thấy Vân Tiêu và Vân Lạc Phong khoang thai tới muộn.
"Vân tỷ tỷ."
Tiểu Ngôn cười hì hì chạy tới bên cạnh Vân Lạc Phong: "Tỷ và Vân ca ca đúng là rất lợi hại, từ nay về sau, hai người chính là ân nhân của Truy Phong Liên Minh chúng ta."
Vân Lạc Phong khẽ cười mỉm, đúng lúc này, nàng bỗng cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng âm hiểm đang nhìn mình từ trong đám đông.
Nhưng khi nàng quay đầu nhìn lại, thì đối phương cũng đã thu lại ánh mắt vừa rồi, thay vào đó là nụ cười ngượng ngùng áy náy.
Người nam nhân này......
Hắn chính là người đã vu khống cho Vân Lạc Phong tội danh mật báo cho linh thú kéo đến.
Lúc đầu, nàng chỉ nghĩ đây là chuyện hiểu lầm, nhưng bây giờ xem ra.... Người này không hề đơn giản chút nào!
"Ta phải tạm thời rời khỏi nơi này, nếu Hoàng Oanh Oanh và Hồ Li trở về, đệ bảo bọn họ cứ ở lại Truy Phong Liên Minh chờ chúng ta."
Vân Lạc Phong hơi ngừng lại một chút rồi mới hỏi tiếp: "Ngoài ra ta còn muốn hỏi thêm một chuyện, các người có từng gặp một vị cô nương nào tên là Hồng Loan không?"
Hồng Loan?
Trong nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều quay sang hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc.
"Phong Nhi....." Vân Tiêu nhìn mọi người đang có mặt một lượt, rồi mới quay lại nhìn Vân Lạc Phong: "Hôm qua ta đã sai Phượng Nguyệt tra hỏi bọn linh thú kia, bọn chúng đều nói chưa từng gặp Hồng Loan, thậm chí.... Còn chưa từng nghe nói tới cái tên này."
Nếu Hồng Loan đã tới Thú Châu, không lý nào lại im hơi lặng tiếng như vậy.
Vì sao những người này đều chưa từng gặp Hồng Loan?
"Vân cô nương!" Tùng Mộc trầm ngâm nửa ngày, nói: "Đại đa số các chủng tộc Thú tộc ở Thú Châu đều đã tiến đến đây, ngay cả Phượng tộc cũng đến, nếu như vẫn không có tin tức của người mà cô nương muốn tìm, ta đề nghị cô nương nên đến Long Sơn một chuyến!"
"Long Sơn?"
"Không sai, Long Sơn là nơi đóng quân của chủng tộc cường đại nhất Thú Châu, Long tộc!"
Vân Lạc Phong trầm mặc.
Thật lâu sau, nàng hơi hơi ngẩng đầu, nhẹ nhàng nheo lại hai tròng mắt: "Một khi đã như vậy, chúng ta liền đến Long tộc một chuyến."
"Chủ mẫu". Phượng Nguyệt mới vừa đi vào, liền nghe được lời này của Vân Lạc Phong, vội vàng xung phong nhận việc: "Chuyện này có cần Phượng tộc chúng ta hỗ trợ hay không?"
Phượng tộc cùng Long tộc, là hai thế lực đứng đầu tại Thú Châu......
Cho nên, nếu Phượng tộc nhúng tay vào, xác thực có thể tìm được Hồng Loan nhanh hơn......
Nhưng mà......
"Ngươi phái người đi tìm tung tích Hồng Loan, ta cùng Vân Tiêu tự mình đi một chuyến đến Long tộc."
Trước không nói có phải Long tộc bắt Hồng Loan đi hay không?
Nhưng lỡ như Hồng Loan thật sự rơi vào trong tay Long tộc......
Như vậy, một khi dùng đến vũ lực, có lẽ sẽ mang nguy hiểm đến cho Hồng Loan.
Việc cấp bách nhất, chỉ có thể là nàng cùng Vân Tiêu tự mình đi trước một chuyến!
"Mặt khác, ta không hy vọng bất luận kẻ nào biết ta đi tìm Hồng Loan, cũng không được cho người khác biết ta với Phượng tộc có quan hệ, chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm an toàn cho Hồng Loan!". Vân Lạc Phong trầm ngâm nói, giọng điệu nàng rất là nghiêm túc, ánh mắt lẳng lặng nhìn nam nhân tóc đỏ trước mặt.
"Vâng, chủ mẫu!"
Phượng nguyệt cung kính ôm quyền, rồi sau đó, hắn lập tức phái người phong tỏa tin tức.
Nhiều linh thú như vậy, muốn bọn chúng ngậm miệng, cũng không phải là chuyện dễ, dù vậy, có Phượng tộc tại đây ૮ưỡɳɠ ɓứ૮, không có bất luận kẻ nào dám phản kháng!
"Phó minh chủ đã trở về!"
Đúng lúc này, một giọng nói mang theo vui mừng từ ngoài cửa truyền đến.
Trước đó mọi người còn ngồi trên ghế, vừa nghe lời này, xọat một tiếng liền đứng lên, trong mắt bọn họ hàm chứa sự kích động.
"Phó minh chủ đã trở về?"
Ngài thật sự đã trở về......
... ...
Sân ngoài được cây cối um tùm bao quanh, nam nhân toàn thân mặc áo gấm vừa bước vào thì bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.
Chỉ thấy trên bầu trời đang phất phới lá cờ hình phượng hoàng, bên dưới lá cờ phượng hoàng kia, là những thủ lĩnh Thú tộc, hai tay chúng đặt sau gáy, ngồi xổm trên đất, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Hắn có chút ngu ngơ, giống như hòa thượng sờ đầu không thấy tóc.
"Nơi này...... Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
"Phó minh chủ!"
Bỗng nhiên, những hình dáng quen thuộc nhanh chóng từ trong phòng chạy ùa ra, đi tới trước mặt hắn.
"Phó minh chủ, cuối cùng người cũng đã trở về."
Nam nhân được gọi là Phó minh chủ kia, ngơ ngác nhìn những ánh mắt chứa đầy kích động của các bằng hữu trước mặt, hắn sờ sờ cái ót, hỏi: "Ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tại sao ở đây lại có nhiều linh thú như vậy? Còn có cả phượng hoàng? Đám phượng hoàng đó tại sao không có ɢɨết các ngươi?"
"Phó minh chủ, lần này chúng ta gặp được cứu tinh, vốn dĩ Truy Phong liên minh nhất định sẽ thảm bại, không nghĩ tới lại xuất hiện hai ân nhân cứu mạng, ngay cả Phượng tộc đều là thủ hạ bọn họ, cũng chính là vì bọn họ, chúng ta mới được cứu, từ giờ không cần lo lắng bị linh thú truy sát nữa."
Cả đám đều vô cùng xúc động, câu chuyện càng kể càng sinh động, ngay cả vẻ mặt cũng tràn đầy sùng bái và kính ngưỡng.
Nam nhân chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn lên, khi hắn thấy một người nữ tử mặc bạch y từ bên trong bước ra, thì lại càng ngây ngẩn hơn.....
Vân Lạc Phong cũng đứng khựng lại, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào nam nhân áo gấm trước mặc, khóe môi từ từ gợi lên một độ cong tà khí.
"Trước đó Tiểu Ngôn nói, liên minh này gọi là Truy Phong liên minh, Phó minh chủ bây giờ họ là Nam Cung, thì ta đã thấy hoài nghi rồi......" Nàng hơi ngừng một chút, rồi mới tiếp tục nói: "Không ngờ tới thật là ngươi, Nam Cung, đã lâu không gặp, gần đây vẫn khỏe chứ?"
Truy Phong liên minh, Truy Phong liên minh, tại sao đến bây giờ...... nàng mới dám xác định chuyện này?
Nam Cung Vân Dật cười ha ha hai tiếng, bước nhanh tới bên cạnh Vân Lạc Phong, muốn choàng tay bá vai bá cổ Vân Lạc Phong.
Nhưng tay hắn còn chưa chạm tới được Vân Lạc Phong, thì một bàn tay mạnh mẽ mà hữu lực khác đã giơ ra ngăn cản hắn......
"Vân Lạc Phong, ngươi không giới thiệu cho ta biết một chút sao?" Nam Cung Vân Dật có chút xấu hổ thu hồi tay, sờ sờ cái mũi, hỏi.
Vân Lạc Phong cong cong khóe môi: "Nam nhân của ta, Vân Tiêu."
"Chặc chặc, năm đó ta theo đuổi ngươi lâu như vậy, mà cũng không theo đuổi được, không ngờ trên đời này vẫn còn có nam nhân có thể chinh phục được ngươi......"
Nam Cung Vân Dật không hề nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Vân Tiêu dần đen lại, tiếp tục nói.
"Ngươi từng theo đuổi ta sao? Tại sao ta lại không biết?". Vân Lạc Phong nhướng mày, khuôn mặt hàm chứa ý cười.
Trước kia, lần đầu Nam Cung Vân Dật gặp Vân Lạc Phong là ở Đại Học Hoa Hạ, hắn không sợ ૮ɦếƭ đi tỏ tình với Vân Lạc Phong, sau đó còn đeo bám mãi không buông, cuối cùng bị Vân Lạc Phong đánh cho một trận suốt mấy tháng trời không bước xuống giường được.
Hai người cũng bởi vậy mà không đánh không quen nhau, trở thành bạn thân!
Nói thật, ngay từ đầu Nam Cung Vân Dật đối với Vân Lạc Phong chỉ là xuất phát từ kinh ngạc với sắc đẹp của nàng, không tính là thích, nói cho cùng thì bất cứ người nam nhân nào mà nhìn thấy nữ nhân ưu tú xinh đẹp đều sẽ không tự chủ được mà bị hấp dẫn.
Sau đó, hắn biết mình cùng Vân Lạc Phong không có khả năng, liền thu hồi tâm tư, theo đuổi hoa khôi đại học Hoa hạ......
Hiện giờ đi vào dị thế này, gặp được Âu Nhã có tướng mạo giống với hoa khôi kia, tâm tư hắn lại rung động, nếu không phải Vân Lạc Phong giúp hắn tỉnh táo lại, có lẽ, hắn cũng sẽ không có thành tựu như hiện tại.
Cho dù như thế, cả đời này, Vân Lạc Phong vẫn là nữ nhân quan trọng nhất đối với hắn.
Không phải vì tình yêu!
Chỉ vì đối phương là bạn thân, nên hắn nguyện dùng hết cả đời cũng phải bảo vệ!
"Vân Lạc Phong, ngươi đúng là quý nhân thì hay quên, chuyện năm đó ta thổ lộ với ngươi, bị ngươi đánh cho mấy tháng không xuống giường được, ngươi cứ như vậy mà quên mất?" Ánh mắt Nam Cung Vân Dật đầy ai oán, giống như một oán phụ nhìn Vân Lạc Phong.
Vân Tiêu sắc mặt càng ngày càng đen, hắn dùng sức đem Vân Lạc Phong ôm trong lòng, thị uy nói: "Ngươi không đủ mạnh, nàng thích cường giả."
"Chà chà..." Nam Cung Vân Dật cười như không cười nói: "Vân Lạc Phong, nam nhân ngươi đúng là một bình dấm chua."
Vân Tiêu mặt không biểu cảm: "Trên đời này, người có thể làm ta ghen, cũng chỉ có nàng."
Ý tứ là, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta sẽ không bao giờ ghen.
Ta chỉ tin tưởng nàng!
"Phó minh chủ, các ngươi quen nhau?". Đám người Tùng Mộc đã bị dọa làm cho mắt trợn tròn, ngơ ngác hỏi.
Nam Cung Vân Dật cong môi cười: "Đúng vậy, đây chính là minh chủ mà ta đã nói với các ngươi."
Ầm!
Giống như sét đánh giữa trời quang, tất cả mọi người đều ngây ngẩn......
Vân Lạc Phong là minh chủ của bọn họ?
Trời ạ, bọn họ không phải là đang nằm mơ chứ?
Nếu nói Vân Lạc Phong là minh chủ, thì chẳng phải Truy Phong liên minh của bọn họ sẽ có địa vị ngang bằng với Phượng tộc à?
Tưởng tượng đến điểm này, sắc mặt mọi người đều trở nên đỏ bừng, kích động nhìn về phía Vân Lạc Phong......
Vân Lạc Phong giật mình: "Ta không đồng ý nhận chức minh chủ này."
"Vân Lạc Phong, với quan hệ của hai ta mà nói, ngươi làm minh chủ hay ta làm đều không có gì khác nhau, huống chi, Truy Phong liên minh vốn là vì ngươi mà thành lập, ngươi sẽ không nhẫn tâm như vậy, đi cự tuyệt ta chứ?" Nam Cung Vân Dật ủy khuất nhìn Vân Lạc Phong, có xu thế mãnh liệt muốn bức nàng nhận lấy Truy Phong liên minh này......
"Được, một khi đã như vậy, thì ta sẽ nhận lấy." Vân Lạc Phong nhún vai: "Nhưng ngươi làm cách nào đến được Thú Châu này, còn thành lập cả Truy Phong liên minh?"
"Chuyện này nói ra rất dài, lúc trước, sau khi ngươi rời khỏi, ta ngẫu nhiên gặp được một kỳ ngộ, cơ hội kia làm thực lực của ta đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, trùng hợp ngay lúc đó không gian trùng động mở ra, cho nên ta tới Thú Châu này...... Đáng tiếc, nơi này quá mức phức tạp, thế cho nên mãi mà ta vẫn chưa thể rời khỏi đây được."
Nam Cung Vân Dật hồi tưởng lại chuyện cũ, rồi đột nhiên thở dài một tiếng.
"Đúng rồi, Phó minh chủ, lần này người ra ngoài không phải nói là muốn tìm người sao? Như thế nào? Người có tìm được không?" Tùng mộc trầm ngâm nửa ngày, hỏi.
Nam Cung Vân Dật rất là bất đắc dĩ: "Không tìm được, không biết nàng rốt cuộc đi đến nơi nào......"
"Phó minh chủ, người hãy nói tên vị cô nương mà người đang tìm ra xem, có lẽ, chúng ta có thể giúp người."
Trong nháy mắt, tầm mắt mọi người liên minh đều chuyển hướng về phía Nam Cung Vân Dật.
Vân Lạc Phong nhướng mày cười nhạt: "Nam Cung, xem ra chuyện đi tới Thú Châu lần này của ngươi, thu hoạch không phải chỉ một Truy Phong liên minh thôi nhỉ......"
"Cái này......" Sắc mặt Nam Cung Vân Dật có chút xấu hổ: "Ta không biết tên nàng ấy, chẳng qua là không cẩn thận nhìn thấy nàng ấy tắm rửa, rồi bị nàng ấy truy sát."
"Hóa ra ngươi có khuynh hướng chịu ngược, đúng là nhìn không ra." Vân Lạc Phong khẽ sờ sờ cằm, ý cười trên mặt càng lúc càng tươi hơn: "Nhưng mà, ngươi có thể miêu tả diện mạo cô nương kia, ta sẽ bảo Phượng tộc tìm người giúp ngươi."
"Hồng y...." Nam Cung Vân Dật ngẩng đầu nhìn Vân Lạc Phong, rất là nghiêm túc nói: "Nàng ấy mặc hồng y, rất xinh đẹp, rất quyến rũ, tóc nàng ấy rất dài, có thể dùng bốn chữ để hình dung là đen như thác nước."
Sắc mặt Vân Lạc Phong tối sầm.
Hồng y? Xinh đẹp? Tóc rất dài?
Lời này nói với chưa nói có cái gì khác nhau?
Nam Cung Vân Dật vẫn đắm chìm trong hồi ức: "Nhưng mà, tính cách nàng ấy tương đối táo bạo, rất dễ nổi giận, lúc nàng ấy truy sát ta, ta chỉ không cẩn thận sờ ௱ôЛƓ nàng ấy có một cái thôi, mà nàng ấy đã tức giận đến mức thiếu chút nữa là băm ta thành thịt vụn rồi, may mà ta chạy nhanh, bằng không, ngươi không còn cơ hội gặp lại người huynh đệ như ta đâu."
Tùng Mộc và mọi người đều trợn tròn hai mắt.
Sờ ௱ôЛƓ người khác?
Cô nương kia không lập tức ɢɨết ngươi, thì đã xem như phá lệ nhân từ rồi đó......
"Còn gì nữa?" Vân Lạc Phong tiếp tục hỏi.
"Hết rồi, ta chỉ nhớ có bấy nhiêu."
Nam Cung Vân Dật lắc lắc đầu, vẻ mặt cầu xin nhìn Vân Lạc Phong: "Vân Lạc Phong, nể tình chúng ta là huynh đệ thân thiết nhiều năm, ngươi giúp ta lần này đi!"
Vân Lạc Phong đỡ trán, mặt đầy khó xử quay sang Vân Tiêu.
"Chàng thấy thế nào?"
Vân Tiêu lạnh lùng quét mắt về phía Phượng Nguyệt, Phượng Nguyệt sợ tới mức suýt nữa quỳ rạp xuống đất, khóc không ra nước mắt nói: "Chủ nhân, chủ mẫu, chúng thuộc hạ sẽ dốc hết toàn lực đi tìm người! Nhất định sẽ tìm được nữ nhân của vị bằng hữu này của chủ mẫu."
Nam Cung Vân Dật thấy không đúng vội vàng sửa lại, nói: "Đừng.... đừng nói nàng ấy là nữ nhân của ta, nếu như bị nữ nhân điên kia nghe được, nàng ấy nhất định sẽ lập tức ɢɨết ૮ɦếƭ ta."
"Ngươi sợ nàng ta như thế, vì sao còn muốn tìm nàng ta?" Vân Lạc Phong mỉm cười, như cười như không hỏi.
Sắc mặt Nam Cung Vân Dật đầy xấu hổ nói: "Việc này...... nữ nhân điên kia đuổi ɢɨết ta lâu như vậy, đột nhiên lại không đuổi ɢɨết ta nữa, làm ta thấy có chút không quen."
Trên thực tế, dựa theo tính cách nữ nhân kia, không có khả năng buông tha hắn dễ dàng như vậy, cho nên, Nam Cung Vân Dật hoài nghi có phải nàng ấy đã gặp nguy hiểm gì không, vì vậy mới rời khỏi liên minh đi tìm nàng ấy......




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!