Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 370: Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng


trước sau

Cho nên, Vân Tiêu mới ba lần bốn lượt muốn ɢɨết Bạch Túc.
Cơ Cửu Thiên có hảo cảm với Vân Lạc Phong, lại chưa từng làm ra chuyện tổn thương nàng, hơn nữa còn liên tiếp ra tay giúp đỡ, thì sao Vân Tiêu nhẫn tâm làm Vân Lạc Phong buồn?
Dù người này có là tình địch của hắn thì đã sao?
Hắn có lòng tin với Phong nhi, cũng có lòng tin với chính mình, không một ai có thể ςướק đi người con gái của hắn!
Cơ Cửu Thiên cười nghiêng thành.



"Quỷ Đế, đời này của bổn tọa chưa từng bội phục ai, ngươi là người duy nhất!"
Chỉ bằng tín nhiệm và chân tình của Vân Tiêu đối với Vân Lạc Phong, thử hỏi trên đời này, có ai làm được như Vân Tiêu?
"Như nhau!"
Vân Tiêu lạnh lùng đáp lại Cơ Cửu Thiên đúng hai chữ, đôi mắt sắc bén mang theo sát khí nhìn đám người đang bao vây hai người bọn họ.
"Quỷ Đế, ngoài trừ trận giao thủ lúc mới gặp lần đầu tiên, chúng ta còn chưa phân cao thấp, không bằng....." Cơ Cửu Thiên nở nụ cười đẹp tuyệt thế, có thể nói là mỹ diễm phi phàm: "Chúng ta so thử xem ai ɢɨết được nhiều người hơn, ngươi dám không?"


Ngoại trừ trước mặt Vân Lạc Phong, còn lại Vân Tiêu đối với ai cũng lạnh lùng lãnh khốc.
Vì thế, lời Cơ Cửu Thiên vừa dứt, Vân Tiêu liền dùng hành động chứng minh quyết định của mình.
Người bao vây bọn họ càng ngày càng nhiều, nhưng dưới lưỡi kiếm của Vân Tiêu, nơi đi qua chỉ còn lại máu.
ɢɨết người?
Với Vân Tiêu mà nói, chỉ là chuyện bình thường.
Như lúc vừa mới gặp nhau, hắn đã nói cho nàng biết, trước khi gặp được nàng, trong cuộc sống của hắn chỉ có chém ɢɨết.
Là sự xuất hiện của nàng, đã trở thành ánh sáng duy nhất trong sinh mệnh của hắn, chiếu sáng toàn bộ thế giới của hắn.
Nhớ đến dung nhan tuyệt trần, hành vi tùy hứng tà tứ của ai, khóe miệng Vân Tiêu không khỏi hơi cong lên, tạo thành một nụ cười khẽ không dễ nhìn ra.
Xem ra, hắn cần nhanh chóng giải quyết đám người này.
Sau đó là có thể đi tìm nàng.....


Nhiều người bao vây như thế, lại không địch nổi sát phạt của hai nam nhân.
Tới nhiều người hơn, cũng chỉ để ૮ɦếƭ.
"Ha ha...."
Cơ Cửu Thiên chợt cười lớn, tóc đen vũ động mạnh mẽ, cuồng vọng mà yêu tà.
(*vũ động: vũ là múa, động là động đậy. Thường thì sẽ edit thành bay múa trong gió, nhưng cảnh này đang là đánh nhau, với lại miêu tả đàn ông nên xài từ vũ động cho mạnh mẽ.)
"Quỷ Đế, bổn tọa thật sự không ngờ lại có ngày cùng ngươi liên thủ kháng địch. Nhưng cảm giác này, lại làm bổn tọa thấy rất thống khoái!"
Tình địch thì sao?
Dù là tình địch cũng không thể ngăn cản sự thưởng thức của Cơ Cửu Thiên hắn đối với Vân Tiêu.
Đời này, có một nam nhân như vậy làm bạn bên cạnh Vân Lạc Phong, hắn còn gì mà không yên tâm?
Đôi khi, thích một người không phải là chiếm hữu, mà là biết cho đi.

Cho nên, từ lúc bắt đầu, hắn chưa từng nghĩ sẽ ςướק đoạt nàng.
Người đã ngã xuống hết, máu phủ đầy sơn dã, đỏ đến chói mắt.
"Dừng tay!"
Bỗng, một giọng nói khẽ vang lên.
Cơ Cửu Thiên không dừng tay, tiếp tục chém ɢɨết, người sống cuối cùng cũng ngã xuống.
Người vừa lên tiếng là một nữ tử mặc áo đỏ.
Da trắng như bạch ngọc, xinh đẹp động lòng người.
Nàng ta cắn chặt môi, nhìn Cơ Cửu Thiên với ánh mắt thống khổ bi thương: "Cơ Cửu Thiên, chàng thật sự nhẫn tâm đối với tђเếק như vậy sao? Rốt cuộc tђเếק có chỗ nào không tốt? Sao chàng không yêu tђเếק?"
Cơ Cửu Thiên khẽ nâng mắt phượng, từ trên cao nhìn xuống vẻ mặt đầy khổ sở của nữ tử kia, rồi cười nhạo: "Chỗ nào của ngươi cũng không tốt! Trong mắt bổn tọa, ngay cả ăn mày cũng ưu tú hơn ngươi."
Giọng Cơ Cửu Thiên tuyệt tình, ánh mắt khinh thường nhìn nữ tử kia như nhìn con kiến.


Tim nữ tử kia trong phút chốc tan nát, có lẽ nàng ta không ngờ Cơ Cửu Thiên lại nói ra lời tuyệt tình đến như vậy.
"Cơ Cửu Thiên, tђเếק thật sự rất yêu chàng, từ lần đầu tiên gặp mặt, tђเếק đã yêu chàng rồi...."
Cách đây vài tháng, nàng ta vô tình gặp Cơ Cửu Thiên trong vườn hoa.
Khi đó, hắn đứng dưới cây hoa đào, hồng y tuyệt thế, nụ cười khuynh thành.
Nàng ta chưa từng gặp qua nam nhân nào đẹp đến như vậy, lúc ấy liền ngây ngốc tại chỗ.
Tuy nhiên, ánh mắt chàng lại rất cao ngạo, cuồng vọng, không coi ai ra gì.
Một cái liếc nhìn khi đó, là đã định sẵn nàng sẽ rơi vào trầm luân, đời đời kiếp kiếp không thể thoát ra.
"Nể mặt phụ thân ngươi, bổn tọa tha ૮ɦếƭ cho ngươi một lần!" Cơ Cửu Thiên khẽ nâng mắt phượng, giọng điệu cao ngạo: "Có điều, tội ૮ɦếƭ có thể miễn, tội sống khó tha. Ngươi vì muốn bắt bổn tọa cưới ngươi mà phái người truy sát bổn tọa, món nợ này, không thể không tính."
Ánh mắt bi thiết của nữ tử đột ngột tràn ngập hoảng sợ, nàng ta theo bản năng lùi về sau mấy bước.


"Chàng..... Chàng muốn làm gì?"
"Đương nhiên là.... ..." Cơ Cửu Thiên cười rất tà ác: "Hủy hoại ngươi!"
Thân mình nữ tử run lên, nàng ta muốn chạy trốn, chỉ tiếc cả người như bị tảng đá lớn đè nặng, không thể động đậy.
"Ngươi có biết, trước giờ bổn tọa chưa từng biết thương hương tiếc ngọc, đặc biệt là với những kẻ si tâm vọng tưởng." Cơ Cửu Thiên đảo mắt, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm nữ tử kia lên, giọng điệu ngập tràn vẻ khát máu: "Không biết sau khi ngươi bị hủy dung, thì có còn dám làm vậy nữa không?"
"A!"
Nữ tử kia vừa định xin tha, thì bỗng cảm thấy mặt mình đau nhói, máu tươi ứa ra đầy khắp mặt. Nàng ta kinh hoàng hô lên: "Cơ Cửu Thiên, ta đã làm gì sai? Chẳng lẽ yêu chàng là lỗi của ta sao? Nếu không phải tại chàng không chịu nghe theo lời phụ thân, thành thân cùng ta, thì sao ta phải phái người truy sát chàng?"
Điều nàng ta không ngờ tới là, thực lực Cơ Cửu Thiên lại mạnh đến như vậy.
Còn có người nam nhân bên cạnh Cơ Cửu Thiên kia nữa, thực lực của hắn ta cũng cao thâm khó đoán không kém.
Nữ tử kia cắn môi, thực ra lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân được Cơ Cửu Thiên gọi là Quỷ Đế này, nàng ta cũng vô cùng động lòng.
Nhưng nàng ta đã yêu Cơ Cửu Thiên trước, vì thế, người mà nàng ta muốn, cùng chỉ có Cơ Cửu Thiên!
Thế nhưng.....
Nàng ta tốt xấu gì cũng có thân phận cao quý, mỹ mạo tuyệt trần!
Cơ Cửu Thiên không thích nàng ta, nhất định là vì người con gái mà Cơ Cửu Thiên thích không phải là dạng người giống như nàng ta, điều này không có nghĩa là những nam nhân khác cũng không yêu nàng ta.
Dù nàng ta yêu Cơ Cửu Thiên sâu nặng, nhưng lúc này, vì mạng sống, nàng ta không lo được nhiều như vậy nữa.....
"Vị.... Công tử này..." Nữ tử kia cắn chặt môi dưới, quay lại nhìn Vân Tiêu: "Cầu xin công tử, hãy bảo Cơ Cửu Thiên thả ta đi, ta không muốn ૮ɦếƭ, cũng không muốn bị hủy dung, chỉ cần công tử chịu thả ta, ta tình nguyện dâng mình cho công tử."
Nào ngờ.....
Vân Tiêu liếc cũng chẳng thèm liếc mắt đến nàng ta, giống như nàng ta không hề tồn tại.
"Thế nào? Quyến rũ ta không thành liền muốn quyến rũ người khác?" Cơ Cửu Thiên cười âm trầm.
Nữ tử kia có hơi ngớ người, Cơ Cửu Thiên thấy nàng nói chuyện với nam nhân khác, nên không vui?
Chẳng lẽ trong lòng chàng cũng có mình? Nhưng vì mình ép buộc quá chặt, cho nên chàng mới nổi giận?
Nhất định là vậy!
Biết được điều này làm nội tâm nữ tử kia mừng rỡ không thôi, vội vàng giải thích: "Cửu Thiên, tђเếק chỉ yêu mình chàng, vừa rồi là do tђเếק muốn bảo vệ mạng mình, chàng đừng hiểu lầm.... Á!"
Lời còn chưa nói hết, ngón tay Cơ Cửu Thiên đột ngột tăng thêm lực, nước mắt nữ tử kia liền rơi xuống, đáy mắt đầy ủy khuất.
"Ngươi muốn quyến rũ đàn ông, vậy cũng nên mở to mắt mà chọn người quyến rũ! Ngươi là cái thá gì? Quỷ Đế có cô gái tốt như Tiểu Phong nhi nhà ta không cần, lại bị thứ như ngươi quyến rũ?" Giữa mi tâm Cơ Cửu Thiên đã lộ rõ lệ khí.
Ả đàn bà này muốn quyến rũ Vân Tiêu, càng làm Cơ Cửu Thiên tức giận hơn cả việc ả ta muốn quyến rũ hắn.
Hắn quyết không cho bất kỳ kẻ nào phá hư hạnh phúc của Vân Lạc Phong.
Dù hắn biết Vân Tiêu tuyệt đối sẽ không bị nữ nhân khác quyến rũ.
Vân Tiêu vì nghe được mấy chữ Tiểu Phong nhi nhà ta của Cơ Cửu Thiên mà hơi nhíu mày, nhưng nghe nốt câu nói phía sau, sắc mặt lập tức tốt hơn khá nhiều.
"Cửu.... Cửu Thiên....."
"Ngươi thèm đàn ông như vậy, bổn tọa không ngại giúp ngươi một tay!" Cơ Cửu Thiên phóng lệ khí dày đặc, hiển nhiên sự nhẫn nại của hắn đối với nữ tử kia đã đến cực hạn: "Còn có.... Ngươi thật sự cho rằng bổn tọa sợ phụ thân ngươi? Ta tìm phụ thân ngươi, vốn là để hợp tác! Nhưng hiện tại xem ra chuyện khó mà thành, đã vậy, bổn tọa cũng không cần nể mặt cha ngươi mà tha cho ngươi!"
Cơ Cửu Thiên thả tay, nữ tử kia liền mềm nhũn cả người, từ từ ngã phịch xuống đất.
Sắc mặt nàng ta tràn đầy tuyệt vọng và thống khổ, dường như đã thật sự hiểu, Cơ Cửu Thiên sẽ không thích nàng ta.
Tuy nhiên......
Nhớ tới Cơ Cửu Thiên vừa nhắc đến cái tên Tiểu Phong nhi, trong lòng nàng ta liền thấy ghen ghét vô cùng.
Dựa vào đâu? Cùng là nữ nhân, mà người con gái kia vừa có được thâm tình của một nam nhân ưu tú, lại vừa được một nam nhân khác hết lòng bảo vệ? Chuyện này quá không công bằng!
Người Cơ Cửu Thiên bảo vệ nên là nàng ta mới phải! Là nữ nhân kia đã đoạt đi hết tất cả mọi thứ của nàng ta!
Từ đầu đến cuối Vân Tiêu chưa từng liếc nhìn nữ tử kia một cái nào, nhưng trực giác của hắn cực kỳ nhạy bén, tất nhiên sẽ cảm nhận được oán hận của nữ tử kia.
Tức khắc, thần sắc Vân Tiêu trở nên lạnh lùng.
Nữ nhân này sẽ không oán hận Cơ Cửu Thiên, đồng thời cũng sẽ không oán hận mình.....
Như vậy, đối tượng mà ả oán hận..... Chỉ có thể là Phong nhi.
"Ngươi gây phiền phức cho Phong nhi!" Vân Tiêu cất giọng lạnh lùng, lạnh đến nỗi chẳng có chút cảm xúc nào.
Lúc này, Cơ Cửu Thiên mới giật mình chợt tỉnh, sau đó lại tỏ vẻ không có chuyện gì lớn mà cười cười: "Trước đó bổn tọa còn tính giữ lại mạng của ả, nhưng mà bây giờ...... Bổn tọa cho rằng, nếu để ả sống, e là sẽ nuôi họa về sau!"
Loại sinh vật như đàn bà, chính là thứ phiền phức!
Đương nhiên, ngoại trừ Tiểu Phong nhi nhà hắn.....
"Không!"
Nữ tử kia hoảng sợ trợn trừng hai mắt, nàng ta mở miệng muốn xin tha, lại chợt cảm thấy bàn tay đang Ϧóþ cổ mình tăng thêm lực, ngay sau đó, cả người nàng ta lập tức mềm oặt, ngã xuống đất.
Không còn hơi thở!
Đến ૮ɦếƭ, nữ tử kia cũng không biết, nàng ta chỉ thấy oán hận một chút mà thôi, còn chưa làm ra chuyện gì, sao Cơ Cửu Thiên lại tàn nhẫn ɢɨết ૮ɦếƭ nàng ta như vậy?
Vừa rồi, rõ ràng hắn đã nói muốn giữ mạng nàng ta lại mà.....
Cơ Cửu Thiên lấy khăn tay ra, lau sạch tay mình, rồi tùy tiện vứt chiếc khăn kia đi. Tiếp theo thì đảo mắt phượng về phía Vân Tiêu.
"Chúng ta chia ra tìm nàng ấy!"
Nếu Vân Lạc Phong đã đến đây, thì bằng bất cứ giá nào, bọn họ cũng phải tìm được nàng.
"Được!"
Vân Tiêu trước sau vẫn lạnh lùng như một, nói năng đơn giản.
Sau đó, không đợi Cơ Cửu Thiên nói thêm lời nào, cả người như chim ưng phóng đi về phương xa, biến mất vô tung vô ảnh.
Cơ Cửu Thiên liếc mắt nhìn thi thể nữ tử đã ૮ɦếƭ đang nằm trên đất kia, khóe môi cong lên thành nụ cười giễu: "Vốn dĩ ta đúng là muốn giữ lại chút hơi tàn cho ngươi, thế nhưng, ai bảo ta không cẩn thận làm lộ Tiểu Phong nhi? Giản gia các ngươi là đệ nhất gia tộc Thiên Tề Quốc, lấy thực lực của Tiểu Phong nhi hiện tại, không biết có thể ứng phó được không? Cho nên, ta chỉ có thể ɢɨết hết các ngươi, tránh mang lại phiền phức cho Tiểu Phong nhi nhà ta!"
"Còn về Giản gia....." Cơ Cửu Thiên khẽ nheo hai mắt lại: "Nếu không biết thức thời, ta cũng không ngại chuyện diệt tộc!"
__________
Thiên Tề Quốc.
Giản gia.
Một người đàn ông vốn đang nhắm mắt tọa thiền, bỗng dưng đột ngột mở bừng hai mắt, sắc mặt ông ta có hơi tái nhợt, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh.
"Ngũ lão!"
Ông ta chậm rãi gọi người.
Ngay sau đó, một bóng dáng già nua đột nhiên xuất hiện giữa hư không, đứng trước mặt người đàn ông kia, cung kính chắp quyền: "Gia chủ có gì căn dặn?"
"Thành thật nói cho ta biết, Thiên nhi đã làm gì?"
Ngũ lão ngẩn người, gương mặt già nua lộ vẻ kinh ngạc.
"Gia chủ, đại tiểu thư người....."
"Nói thật cho ta biết! Rốt cuộc nó đã làm gì?" Thần sắc người đàn ông kia càng thêm khó coi, nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Ngũ lão thấy không thể giấu được nữa, bất đắc dĩ phải nói: "Cơ công tử không muốn thành thân cùng đại tiểu thư, hơn nữa còn viện cớ bỏ đi. Đại tiểu thư không cam lòng, liền dẫn người đuổi theo."
"Hồ đồ!"
Người đàn ông kia giận dữ đập nắm đấm xuống mặt bàn.
"Gia chủ, có phải đại tiểu thư đã làm sai chuyện gì không?"
Ngũ lão thấy biểu tình của người đàn ông kia không đúng, có hơi giật mình, lo lắng hỏi.
Người đàn ông kia giận run người, từ từ nhắm mắt lại, rất lâu sau ông ta mới mở mắt ra, nói: "Người Giản gia chúng ta huyết mạch liên thông, vừa rồi ta cảm giác được mối liên hệ với Thiên nhi bị cắt đứt, nói cách khác, Thiên nhi... E là dữ nhiều lành ít!"
"Cái gì?" Ngũ lão đại kinh thất sắc.
Người Giản gia khi vừa sinh ra, trong máu huyết liền tồn tại một mối liên hệ, chuyện này chỉ có người Giản gia mới biết, người ngoài không hề biết được.
Nếu gia chủ nói đại tiểu thư dữ nhiều lành ít, vậy khẳng định đại tiểu thư đã xảy ra chuyện rồi.
Nghĩ thế, trong lòng Ngũ lão hối hận vạn lần, trước đây không nên mặc kệ đại tiểu thư đuổi theo Cơ Cửu Thiên, lão ta nên bất chấp tất cả ngăn cản đại tiểu thư mới đúng.
"Gia chủ, có cần phái người truy bắt Cơ Cửu Thiên không?"
"Bắt?" Người đàn ông kia cười lạnh: "Nói thật, chính ta cũng không biết thực lực Cơ Cửu Thiên tới đâu? Cho dù không nhìn thực lực hắn ta lúc này, thì Cơ Cửu Thiên cũng là người có tiềm lực vô song! Mất một đứa con gái đã đành, ta không muốn lại mất luôn cả gia tộc!"
"Vậy.... Gia chủ định làm thế nào?" Ngũ lão suy tư hết nửa ngày, mới mở miệng hỏi.
Hai mắt người đàn ông kia chợt lóe: "Tính tình Thiên nhi đanh đá ngang ngược, khó trách Cơ Cửu Thiên không thích nó. Như vầy, đến lúc đó để cho An nhi gả cho hắn ta đi!"
"Tam tiểu thư?" Ngũ lão ngẩn ngơ: "Nhưng mà, tam tiểu thư là thứ nữ, liệu Cơ Cửu Thiên có chịu lấy một thứ nữ không?"
Ở Phong Vân Đại Lục, quan niệm đích_thứ không ăn sâu lắm, đều là con nối dõi kế thừa gia nghiệp, nhưng Ngũ lão không cảm thấy Cơ Cửu Thiên sẽ đồng ý cưới một thứ nữ làm thê tử.
"Trừ Thiên nhi, cũng chỉ còn Ý nhi của lão nhị là đích nữ. Nhưng Ý nhi phải gả cho nhị hoàng tử làm nhị hoàng tử phi, khẳng định là không được! Như vậy, cũng chỉ còn mình An nhi có thể xuất mã. Với tính tình điềm tĩnh của An nhi, Cơ Cửu Thiên chắc chắn sẽ thích!" Đáy mắt người đàn ông kia lóe lên sự toan tính.
Ngoài trừ hoàng tộc, bất kỳ cường giả trẻ tuổi nào cũng là đối tượng chiêu mộ của ông ta, vì những cường giả đó, hy sinh một vài đứa con gái thì có đáng là gì?
Dù sao, con gái cũng là dùng để gả đi!
Chỉ tiếc, Giản An là thứ nữ không được yêu thương, nên ngay từ đầu, ông ta không hề nghĩ đến việc dùng Giản An để liên hôn.
Hiện tại đã rơi vào tình thế không còn cách nào khác, nên bất kỳ đứa con nào có chút hữu dụng, ông ta cũng sẽ dùng.
Còn may là người đàn ông này chưa nhìn thấy Vân Tiêu, nếu không, e là Vân Tiêu cũng sẽ rơi vào toan tính của ông ta.
"Ngũ lão, cả cái Thiên Tề Quốc này, nữ nhi Giản gia chúng ta là xinh đẹp nhất. Sắc đẹp của chúng chính là νũ кнí sắc bén trong tay chúng ta. Thiên hạ có anh hùng nào qua được ải mỹ nhân? Phàm là nam nhân đều khó thoát sự mê hoặc của mỹ sắc. Mà trên đời này, chỉ có những nam nhân kiệt xuất nhất, mới xứng với nữ nhi Gian gia ta!"
Thần sắc người đàn ông kia dần dần biến chuyển tốt hơn, dường như chuyện vừa mất một đứa con chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của ông ta cả.
Sự đau lòng lúc đầu, chẳng qua là vì bản thân ông ta đã mất đi một lợi thế mà thôi.
Ngũ lão cười khổ, lão ta vẫn cảm thấy, Cơ Cửu Thiên cũng không coi trọng tam tiểu thư.... ...
Lưu Phong Quốc.
Phủ công chúa.
Ba ngày thoáng cái đã qua. Trong ba ngày này, phủ công chúa cực kỳ yên tĩnh. Ngay cả Cầm phi trước giờ luôn gây khó dễ cũng không có đến quấy rầy Mộc Tuyết Hinh.
Tuy nhiên, sự yên tĩnh này, vừa hết ba ngày liền bị phá vỡ.
Một đám người rầm rộ kéo đến phủ công chúa.
Đi đầu là Cầm phi, người theo phía sau mênh ௱ôЛƓ cuồn cuộn như sóng. Mặc kệ phủ công chúa có bao nhiêu người cũng không cản được.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Mộc Tuyết Hinh nghe thấy động tĩnh bên ngoài, bèn đi ra, vừa liếc mắt đã thấy ngay gương mặt âm lãnh của Cầm phi, Mộc Tuyết Hinh không khỏi nhíu mày khó chịu.
"Mộc Tuyết Hinh, ngươi thật to gan!"
Cầm phi hét lên một tiếng, làm màn nhĩ Mộc Tuyết Hinh cũng thấy đau.
Mộc Tuyết Hinh xoa xoa lỗ tai mình, biểu tình bất mãn thấy rõ.
"Các người tới là muốn quấy rầy phụ hoàng nghỉ ngơi?"
Cầm phi lộ thần sắc bi thương, chỉ một ngón tay vào mặt Mộc Tuyết Hinh: "Ngươi còn dám nhắc đến hoàng thượng? Trong khoảng thời gian này, bổn cung luôn cho người chú ý đến động tĩnh phủ công chúa, tại sao hoàng thượng đã băng hà mà ngươi không báo? Hay là nói ngươi có âm mưu gì?"
Thần sắc Mộc Tuyết Hinh đen lại: "Cầm phi, bà nói năng bậy bạ cái gì đó? Bà có biết hậu quả của việc vu khống bổn công chúa không?"
Kỳ thực, Cầm phi vừa đến thì Mộc Tuyết Hinh đã biết ý đồ của bà ta rồi.
Nhớ đến lời Vân Lạc Phong đã nói trước đó, ánh mắt lạnh băng của Mộc Tuyết Hinh lập tức nổi lên sát ý.
"Công chúa, đến bây giờ mà ngươi còn giảo biện?" Cầm phi tỏ ra vô cùng đau đớn: "Ta nghe thái y nói, ngươi từng đến dược phòng lấy đi một cây Hoàn Mộng Thảo, ngươi lấy Hoàn Mộng Thảo để làm gì? Nếu ngươi thật sự không làm ra chuyện thẹn với lương tâm, thì tại sao không cho chúng ta gặp hoàng thượng?"
"Ta đã nói, phụ hoàng cần nghỉ ngơi, bất kỳ kẻ nào cũng không được quấy rầy!"
Mộc Tuyết Hinh thẳng lưng ưỡn иgự¢, chắn trước mặt Cầm phi, rất quật cường hất cằm lên, trong mắt chỉ có một cảm xúc duy nhất là lạnh lùng.
Vốn dĩ, chúng đại thần đều không tin lời Cầm phi, nhưng hiện tại, nhìn thấy Mộc Tuyết Hinh cương quyết ngăn không cho bọn họ vào gặp hoàng đế thì lập tức dao động. Chẳng lẽ hoàng thượng thật sự đã xảy ra chuyện?
Trong nhất thời, chúng đại thần hốt hoảng. Nếu hoàng thượng thật sự băng hà, vậy triều đình Lưu Phong Quốc nhất định sẽ phải rung chuyển.
"Công chúa!" Một vị lão thần đức cao vọng trọng trong triều bước tới trước: "Lão thần tin tưởng công chúa trong sạch, xin công chúa cho chúng thần được yết kiến hoàng thượng!"
Mộc Tuyết Hinh khẽ nhíu mày, Vân cô nương đã nói, hôm nay phụ hoàng sẽ tỉnh, có điều không biết sẽ tỉnh vào lúc nào.
Trong lúc này, không thể để kẻ khác quấy rầy phụ hoàng!
"Ta nói rồi! Không ai được vào!" Mộc Tuyết Hinh quát lên một tiếng chói tai: "Chờ phụ hoàng tỉnh lại, tự nhiên sẽ triệu kiến các ngươi!"
Tỉnh lại?
Cầm phi thầm cười lạnh, chỉ sợ cả đời này hoàng thượng cũng không thể tỉnh lại.
"Ta thấy công chúa rõ ràng là đang chột dạ nên mới không để chúng ta vào, sợ chúng ta phát hiện chuyện ngươi hạ độc hoàng thượng." Đáy mắt Cầm phi lóe lên tia ngoan lệ: "Uổng cho hoàng thượng hết lòng yêu thương ngươi, nhưng ngươi lại mưu hại người!"
"Công chúa, xin công chúa tránh đường! Nếu hoàng thượng thật sự không có chuyện gì, để chúng thần gặp thì có sao đâu chứ?"
Lý tướng quân cười khẩy, ông ta bước tới, muốn động thủ với Mộc Tuyết Hinh.
Chính vào lúc này, hai con rối Thần Linh Giả âm thầm bảo vệ Mộc Tuyết Hinh đột ngột từ trên trời đáp xuống, thân thể to lớn chắn đường tất cả mọi người.
Mộc Tuyết Hinh bỗng ngây người, ngạc nhiên trước khí thế bất phàm của hai người lạ đột ngột xuất hiện trước mặt mình......
Nàng chắc chắn bản thân chưa từng gặp hai người này!
"Các ngươi là......" Lý tướng quân sửng sốt, đột nhiên cảm nhận được cái gì đó, liền vội vàng thu tay lại: "Bọn chúng là con rối của Tụ Linh Dược Đường!"




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!