Những người khác không biết Thần Quân là cảnh giới nào, nhưng có thể khiến Tần Nguyên thất sắc, vậy chứng tỏ là cao hơn thực lực hắn ta.
"Vân Dực, ngươi...." Vân lão gia tử xoa xoa иgự¢ cho thuận khí, xong lại hỏi Vân Dực bằng giọng ôn hòa: "Ngươi đột phá Thần Quân tự bao giờ?"
Hỏi xong Vân lão gia tử mới sực nhớ, Vân Dực là con rối, làm sao biết trả lời ông?
Nhưng một màn tiếp theo lại khiến Vân lão gia tử trợn mắt há hốc mồm, tim ông sợ đến mức muốn rớt ra ngoài.....
"Chuyện cụ thể thì thuộc hạ không rõ, thuộc hạ chỉ nhớ sau khi ăn vài tia sấm thì đột phá." Vân Dực đôn hậu gãi gãi đầu, gương mặt trước sau vẫn lạnh tanh như một: "Có điều, mùi vị sấm sét không tệ, thật muốn ăn thêm mấy cái."
Khóe miệng Vân lão gia tử co rút...
Những người chung quanh cũng nhịn không được mà hít khí lạnh.
Vân Dực là một con rối, bây giờ lại có tư duy, điều này chứng minh cho cái gì?
Chứng minh việc.... Vân Lạc Phong có thể tạo ra con người?
Tuy nhiên.....
Bởi vì ăn sấm sét nên đột phá? Còn muốn ăn thêm vài cái là ý gì?
Hắn cho rằng sấm sét là rau củ nhà hắn trồng à?
"Rút!" Tần Nguyên nghiến răng, hạ lệnh.
Hắn vừa xoay người thì cách đó không xa bỗng truyền tới những âm thanh ầm ầm.
Ngay sau đó, lôi kiếp kéo đến.....
Vân Dực vừa nhìn thấy sấm sét thì hai mắt lập tức phát sáng, hắn gầm nhẹ một tiếng rồi lao mình về hướng có lôi kiếp, ánh mắt kia giống như nhìn thấy đồ ăn ngon, không cách nào chống cự lại sức hấp dẫn của nó được.
Xác thực, đối với Vân Dực thì sấm sét quả mà mỹ thực của hắn.
Tuy nhiên, thực lực Vân Dực đã tới cảnh giới Thần Quân, phía sau chính là Chân Thần, mà Chân Thần đâu có dễ đột phá như vậy. Cho nên, dù hắn có ăn bao nhiêu sấm sét cũng không thể đột phá Chân Thần được.
Có điều.....
Sấm sét ngoại trừ có tác dụng giúp Vân Dực đột phá, còn có thể đấp nặn cơ thể hắn, làm cơ thể hắn càng cường tráng hơn, đây cũng là một chỗ tốt hiếm có.
Hai chân Tần Nguyên chợt nhũn ra, cả người đều run rẩy: "Thần Quân, lại thêm một Thần Quân."
Trời ạ!
Bên cạnh Vân Lạc Phong rốt cuộc là những quái vật gì thế này?
Ngay cả Tần gia bọn họ, bồi đắp bao nhiêu năm mà đến giờ cũng chỉ có một Thần Quân Giả....
Tần Nguyên không quan tâm đến những người khác của Tần gia nữa, hắn thừa dịp mọi người đang tập trung chú ý đến lôi kiếp, muốn nhân cơ hội này bỏ trốn.
Kỳ Tô phát hiện Tần Nguyên có ý định đào tẩu, lập tức quát lớn: "Bắt hắn lại cho ta!"
Tức khắc, tất cả Thần Tôn Giả đang có mặt đều được huy động, xông tới bao vây Tần Nguyên.
Ngay lúc bọn họ sắp bắt được hắn thì Tần Nguyên đột nhiên biến mất.
Không sai! Là biến mất! Quan trọng nhất là không ai biết hắn biến mất bằng cách nào.
"Để hắn chạy thoát rồi!" Tề Linh ảo não, nếu bắt được tên kia, có lẽ sẽ tìm được cách đi đến Linh Thần Đại Lục.
Kỳ Tô mấp máy môi nhưng lại không nói được lời nào, hắn cũng rất bực bội, gương mặt tuấn mỹ lập tức nghiêm túc hẳn lên.
"Mọi người...." Lâm Nhược Bạch chớp chớp mắt: "Ta có thể hỏi một câu không, Thần Quân rốt cuộc là gì vậy?"
Nàng chỉ nghe Tần Nguyên nói Vân Dực là Thần Quân, bây giờ mẫu thân của sư phụ cũng đột phá Thần Quân.
Nhưng nàng lại không biết Thần Quân có nghĩa là gì...
Kỳ Tô nhìn Lâm Nhược Bạch, rất kiên nhẫn giải thích: "Phía trên Thần Linh là Thiên thần, trên Thiên Thần là Thần Tôn! Tên khốn kiếp vừa nãy chính là Thần Tôn Giả! Thần Quân là cảnh giới trên Thần Tôn và dưới Chân Thần!"
"Trên thế gian này vẫn chưa xuất hiện Chân Thần, Thần Quân chính là sự tồn tại tối cao nhất."
Tề Linh tiếp lời Kỳ Tô.
Hít!
Mọi người cùng hít một hơi khí lạnh.
Thì ra Vân Dực lợi hại như thế!
Ngay cả Bạch Linh.... Cũng đã đột phá đến Thần Quân?
"Hả, Vân cô nương không có nói với các người à?" Kỳ Tô có hơi kinh ngạc: "Bất kể Vân Dực hay là Tiểu Trùng Trùng cũng đều đột phá đến Thần Quân rồi. Tuy Vân Tiêu công tử cũng là Thần Quân Giả, nhưng dù mà mấy Vân Dực cộng lại cũng không phải đối thủ của ngài ấy, có thể nói, Vân Tiêu công tử chính là thiên hạ vô địch thủ!"
"A, còn cả Vân cô nương nữa! Đừng thấy Vân cô nương chỉ là Thần Tôn Giả, kỳ thực, thực lực của Vân cô nương đã sớm sánh ngang với Thần Quân. Trước đó Vân cô nương còn đánh bại một Thần Quân Giả!"
Tuy khi đó Lãng Tân Nguyệt bị Vân Tiêu ám toán, nhưng người có mắt đều nhìn ra được, Lãng Tân Nguyệt rõ ràng không phải đối thủ của Vân Lạc Phong.
Cho nên nói thực lực Vân Lạc Phong sánh ngang Thần Quân cũng không sai!
Đầu Vân lão gia tử có chút choáng váng, mới vừa rồi ông còn định hy sinh bản thân giúp cháu gái mình bỏ trốn, ai mà biết thực lực cháu gái ông đã sớm đứng đầu đại lục.
Niềm vui tới quá nhanh, nhất thời ông chưa thích ứng kịp.
Giữa lúc mọi người chìm trong kђเếק sợ, Vân Lạc Phong và Vân Tiêu cùng nắm tay nhau đi đến, Bạch Linh đi theo bên cạnh Vân Lạc Phong, ánh mắt nhiễm ý cười vừa nhìn thấy khung cảnh trước mắt thì tắt ngấm.
Vân Lạc Phong liếc mắt một cái đã thấy Vân lão gia tử cả người đầy máu, lập tức trầm mặt xuống, hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Gia gia, sao gia gia lại bị thương?"
Dứt lời, nàng liền nhìn về phía đám người Tần gia.
Tần Nguyên đã chạy thoát, nhưng những người khác thì không, vì thế, bọn họ nghiễm nhiên trở thành đối tượng phát tiết lửa giận của Vân Lạc Phong.
"Là các ngươi đả thương họ?"
Khóe môi Vân Lạc Phong cong lên thành nụ cười lạnh lẽo, sát khí phát ra ngập trời.
Người Tần gia chỉ biết cười khổ.
Bọn họ là do Tần Nguyên dẫn theo, bây giờ Tần Nguyên chạy trốn, lại bỏ bọn họ lại.
Lúc này, kết cục của họ đâu chỉ thi cốt vô tồn, e là.... Muốn sống không được, muốn ૮ɦếƭ không xong!
"Vân Dực!" Vân Lạc Phong bình thản gọi một tiếng: "Chém chúng thành ngàn mảnh trước, sau đó treo xương cốt chúng lên trước cửa thành Đông Châu, hướng mặt chúng về phía phủ châu chủ Đông Châu, để chúng sám hối với Hồng Loan."
Những người này không chỉ đả thương mấy người lão gia tử, quan trọng nhất chính là bọn chúng là người Tần gia_hung thủ sát hại Hồng Loan.
Nàng đã từng thề phải dùng mạng tất cả bọn chúng để tế linh hồn Hồng Loan.
Đám người Tần gia nghe như vậy liền cả kinh hốt hoảng. ૮ɦếƭ cũng thôi đi, nhưng ૮ɦếƭ xong còn phải chịu sỉ nhục như vậy?
Đây là chuyện không có bất cứ kẻ nào chịu được!
Nhìn vẻ hốt hoảng trên mặt bọn chúng, ý cười lạnh lẽo của Vân Lạc Phong càng sâu: "Dám ɢɨết bằng hữu của ta, xâm phạm Vân gia ta, thì các ngươi nên chuẩn bị sẵn tâm lý trả giá cho những việc các ngươi làm!"
Vân Dực đã lao đến trước mặt bọn chúng, đứng trước cường giả Thần Quân như Vân Dực, đám người Tần gia làm gì có cơ hội phản kháng....
________________
Từ sau khi Vân Lạc Phong trở về, người của các thế lực khác đều phái người tiến đến Thánh Nữ Tộc, muốn thăm dò nhất cử nhất động của đối phương....
Vì vậy, tin tức cao thủ Tần gia tấn công Thánh Nữ Tộc không thể giấu giếm mà bị truyền đi.
Khi biết được tin tức này, trong đầu bọn họ chỉ có đúng một suy nghĩ duy nhất, Vân Lạc Phong ૮ɦếƭ chắc rồi!
Tuy nhiên, rất nhanh đã có một tin tức khác truyền về.
Nghe nói, tất cả cao thủ Tần gia tiến đến Thánh Nữ Tộc đều đã táng thân tại đó.
Vân Lạc Phong còn treo xác cường giả Tần gia lên trước cửa thành Đông Châu để thị chúng....
Tin tức này dọa mọi người phát ngốc, mặc cho bọn họ tưởng tượng thế nào cũng chưa từng tưởng tượng tới kết quả này....
Trong đó, bị đả kích nhất chính là châu chủ Nam Châu.
Phải biết, thời điểm người Đông Châu đến xin cứu viện, ông ta đã một cước đá người ta ra khỏi cửa, chính vì không muốn ra tay giúp đỡ, đồng thời cũng nói cho người Tần gia biết, ông ta không có liên quan gì đến Vân Lạc Phong.
Trong quan niệm của ông ta, Vân Lạc Phong không thể đấu lại Tần gia!
Nhưng hiện tại thì sao? Tất cả cao thủ Tần gia đều ૮ɦếƭ. Trong tay Vân Lạc Phong còn có rất nhiều cường giả lợi hại.
"Châu chủ!"
Lão giả đã ra chủ ý cho châu chủ Nam Châu cũng bị tin tức này dọa sợ, hốt hoảng hỏi: "Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"
"Còn có thể làm gì bây giờ! Nếu không phải ngươi ra chủ ý, ta cũng đâu đắc tội Vân Lạc Phong." Sắc mặt châu chủ Nam Châu cực kì khó coi, ông ta đột nhiên cắn răng một cái, nói: "Ngươi lập tức đến Thánh Nữ Tộc, mang theo bảo vật gia truyền của Nam Châu chúng ta tới tạ tội!"
"Dạ, châu chủ!"
Hiện giờ chỉ có cách này mới hòa hoãn lại được quan hệ hai bên.
Châu chủ Nam Châu có thể nghĩ tới điểm này thì hiển nhiên các thế lực khác cũng nghĩ đến. Bọn họ cũng phái người đến Thánh Nữ Tộc cầu kiến Vân Lạc Phong.
Thế nhưng, đợi bọn họ tới được Thánh Nữ Tộc thì mấy người Vân Lạc Phong đã trở lại Quân gia.
Vì thế, tất cả đều hoài công vô ích!
Nào ngờ, bọn họ vẫn chưa nhục chí, lại từ Thánh Nữ Tộc đuổi đến Quân gia...
Lúc này, ngoài đại môn Quân gia vô cùng ồn ào, tất cả đều tập trung ở đấy, nhưng không một ai dám đường đột xông vào trong.
Hộ vệ Quân gia đứng nghiêm như tường đồng vách sắt, chắn trước mặt bọn họ, khuôn mặt không chút cảm xúc.
"Vân tiểu thư hạ lệnh, bất kể là ai đến cũng không tiếp kiến!"
Đối với sự vô lễ của hộ vệ Quân gia, không có ai dám bất mãn kháng nghị, giọng điệu bọn họ đều là bảy phần cầu xin, ba phần yếu ớt: "Chúng tôi đều mang theo bảo vật đến cầu kiến Vân cô nương, chúng tôi muốn nhận lỗi với Vân cô nương, xin cho chúng tôi vào trong đi!"
Nhận lỗi?
Hộ vệ Quân gia cười mỉa mai.
Lúc Quân gia cần giúp đỡ, các ngươi ở đâu?
Hiện tại Vân tiểu thư trở về, còn ɢɨết hết cao thủ Tần gia, thì các ngươi lại xuất hiện.
Không muốn mạo hiểm nhưng lại muốn có lợi ích?
Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy!
"Vân tiểu thư nhà chúng ta có thân phận gì, thèm để mắt tới lễ vật của các ngươi à? Mau cút hết cho ta!"
Sắc mặt tất cả mọi người ¢ươиg ¢ứиg, xác thật, với thân phận của Vân Lạc Phong làm sao coi trọng hạ lễ của bọn họ, thế nhưng, số hạ lễ này đã là bảo vật quý nhất mà bọn họ có thể lấy ra rồi....
"Các vị!" Một nam nhân chậm rãi bước tới, tay chắp quyền: "Ta là người Nam Châu, châu chủ lệnh cho chúng ta mang theo bảo vật gia truyền của Nam Châu tới đây, còn nói, sau này Nam Châu nguyện nghe sự sai khiến của Vân cô nương."
Phải nói châu chủ Nam Châu đúng là người thông minh, muốn giải trừ khúc mắc trong lòng Vân Lạc Phong, đây có lẽ là con đường dễ đi nhất.
Đáng tiếc.....
Bọn họ đã quá xem trọng bản thân.
Thủ hạ dưới trướng Vân Lạc Phong có cả Thần Quân, còn thèm để mắt đến một Nam Châu nho nhỏ?
Qua nhiên, vừa nghe câu này, hộ vệ Quân gia lập tức cười khẩy: "Nam Châu các ngươi là cái thá gì? Lúc trước không phải các ngươi chạy nhanh hơn ai hết à? Đông Châu phái người đến xin giúp đỡ lại bị các ngươi đánh đuổi ra khỏi cửa, bây giờ lại muốn thần phục dưới trướng Vân tiểu thư? Đúng là vọng tưởng!"
Sắc mặt nam nhân kia xanh mét, trước giờ hắn chưa từng bị người nào sỉ nhục như thế này.
Đặc biệt, đối phương lại chỉ là một hộ vệ.
Thế nhưng, ai bảo người ta là hộ vệ Quân gia? Quân gia lại núp dưới cánh chim Vân Lạc Phong, cho dù hắn có bất mãn thế nào, hắn cũng không dám lên tiếng.
"Các người thật sự không thể....."
Cộp cộp....
Nam nhân kia còn chưa nói hết câu thì một bóng dáng lạnh lùng bỗng dưng đi từ bên trong ra.
Cơ bắp cường tráng của Vân Dực phản xạ ánh sáng lóa mắt dưới ánh mặt trời, thân thể thẳng tắp đứng trước cửa, đôi mắt lạnh lùng thản nhiên đảo qua đảo lại trên người đám người kia.
"Ai còn dám đứng đây, ɢɨết không tha!"
Sau khi ba chữ ɢɨết không tha vang lên, khí thế trên người Vân Dực cũng khuếch tán ra xung quanh, trên mặt toàn là sát ý, ánh mắt lộ vẻ túc sát, làm người ta vừa nhìn đã thấy run sợ, không cách nào thở được.
"Cút!"
Chữ cút vừa dứt cũng là lúc đám người kia đổ xô nhau chạy như chim vỡ tổ, chớp mắt đã biến mất hết.
Giống như chỉ cần chạy chậm một giây thôi thì bọn họ sẽ bị nam nhân đáng sợ này Ϧóþ ૮ɦếƭ....
Vân Dực quay lại nhìn hộ vệ Quân gia, lạnh lùng phân phó: "Chủ nhân đang nghỉ ngơi, không muốn bị kẻ nào quấy rầy, nếu còn kẻ nào đến gây ồn ào thì cứ ɢɨết không cần hỏi."
Hộ vệ Quân gia đều biết thực lực Vân Dực, đương nhiên không dám làm trái lệnh.
Quan trọng nhất là, họ cũng xem thường bọn người cỏ đầu tường kia.
(*cỏ đầu tường là trích trong câu nói: cỏ đầu tường, gió chiều nào theo chiều ấy.)
Nếu không phải e ngại gia quy Quân gia nghiêm cấm tùy tiện đả thương người khác, thì lúc nãy họ đã động thủ rồi.
Bây giờ đã có mệnh lệnh của Vân Dực, chuyện tất nhiên cũng khác....
Nghĩ đến đây, hai mắt hộ vệ Quân gia sáng lên.....
_________________
Bên trong Quân gia.
Bên trên hòn giả sơn, Vân Lạc Phong đang lười biếng dựa vào lòng Vân Tiêu, mắt híp một nửa nhìn về phía chân trời xa xa.
"Vân Tiêu, mấy năm qua ta luôn cuốn vào các cuộc chiến khác nhau, thời khắc bình lặng như thế này thật là ít." Vân Lạc Phong vỗ nhè nhẹ lên bụng mình, khóe môi khẽ cong lên.
Thời khắc yên bình quá ít, có lẽ phải chờ giải quyết xong kẻ địch lần này mới có thể hoàn toàn yên tâm nghỉ ngơi.
"Có ta bên cạnh nàng!"
Mặc kệ là chinh chiến hay là quy ẩn, ta đều ở cạnh làm bạn cùng nàng, đời này không rời không bỏ!
"Còn có con của chúng ta nữa...." Vân Lạc Phong híp mắt, mỉm cười nói.
Vân Tiêu nhíu mày: "Có ta ở cạnh nàng là đủ rồi!"
Vân Tiêu không hy vọng sau khi đứa bé ra đời rồi sẽ quấy rầy đến thời gian ở chung của hai người họ.
"Còn nó?"
"Sau này chúng ta có thể sinh thêm nữ nhi chơi cùng với nó, hoặc là bảo nó đi tìm nương tử nó đi...."
Dù sao đừng tới quấy rầy hắn và Phong Nhi là được.
Khóe mắt Vân Lạc Phong giật giật, sau này đứa bé ra đời biết được chuyện này, chắc chắn sẽ khóc lớn cho mà xem....
Còn chưa ra đời mà đã bị phụ thân ghét bỏ!
Đương nhiên, Vân Tiêu cũng không thật sự ghét đứa bé, thế nhưng, đứa bé lớn rồi sẽ tự có cuộc sống riêng của nó. Hắn chỉ hy vọng được ở cạnh bầu bạn cùng Vân Lạc Phong, hắn không muốn đứa bé suốt ngày quấn lấy Phong Nhi của hắn....
"Chủ nhân...."
Đúng lúc này, trong linh hồn chợt vang lên giọng nói kích động của Hỏa Hỏa: "Chủ nhân, chủ nhân, Long Tiên Thụ kết quả rồi!"
Long Tiên Thụ chính là hạt giống Trầm Ngọc Khanh tặng cho Vân Lạc Phong lúc trước. Long Tiên Thụ có đặc tính đặc biệt, cần phải tưới bằng nước tiểu Cổ Long thì mới sinh trưởng được. Nhờ có Tiểu Trùng Trùng chăm chỉ tưới nước hằng ngày, Long Tiên Thụ cuối cùng cũng kết trái.
Vừa nghe, sắc mặt Vân Lạc Phong lập tức mừng rỡ.
"Sao thế?" Vân Tiêu thấy mặt mày Vân Lạc Phong đầy ý cười, liền hỏi.
"Long Tiên Thụ kết trái rồi, Vân Tiêu, chúng ta vào không gian thần điển một chuyến."
Trong không gian thần điển, ngoại trừ thi thể Hồng Loan thì chỉ có mình Hỏa Hỏa và Tiểu Trùng Trùng là đang ở bên cạnh nhìn Long Tiên Thụ.
Trà Trà không ở yên được, đã sớm cũng Tiểu Thụ chạy ra ngoài chơi. Tộc chuột cũng không ở trong không gian thần điển....
Còn về Tiểu Mạch..... Đã đi hẹn hò với Lâm Nhược Bạch. Cho nên nhiệm vụ trông trừng Long Tiên Thụ này đã bị ném cho Hỏa Hỏa.
Vân Lạc Phong vừa bước vào không gian thần điển liền thấy ngay cây đại thụ to cao sừng sững, trên cây kết đầy trái cây đỏ thẫm, nhìn vừa đẹp vừa ngon, làm người ta rất muốn cắn một cái.
"Chủ nhân!" Bích Tiêu xuất hiện phía sau Vân Lạc Phong, ánh mắt nhìn Long Tiên Thụ ngập tràn hy vọng: "Có thể thưởng cho Bích Tiêu một quả Long Tiên không? Sau khi dùng quả Long Tiên, có thể Bích Tiêu cũng sẽ giống như Tiểu Thụ, hóa thành hình người xuất hiện bên ngoài."
Vân Lạc Phong nhìn Bích Tiêu, khẽ gật đầu, hái một quả Long Tiên ném cho Bích Tiêu.
"Ngươi ăn quả Long Tiên vào rồi nói cho ta biết nó có hiệu quả gì!"
Bích Tiêu mừng rỡ, hai mắt còn lộ vẻ không dám tin, nàng chỉ định hỏi thử thôi, không ngờ Vân Lạc Phong thật sự cho nàng một quả.
Đây chính là thần vật khiến người ta tranh nhau đến sức đầu mẻ trán cách đây mấy ngàn năm!
Bích Tiêu vội ăn quả Long Tiên. Sau khi ăn xong, quanh người Bích Tiêu chợt bị bao phủ bởi lốc xoáy thăng cấp.
Bích Tiêu là cây sinh mệnh, tác dụng duy nhất chính là kết ra quả sinh mệnh giúp người ta kéo dài tuổi thọ.
Chỉ cần ở bên trong cây sinh mệnh thì Bích Tiêu chính là thiên hạ vô địch.
Nhưng sự thật thì không phải như vậy!
Đối với ngoại giới, thực lực Bích Tiêu không mạnh, không gây thương tổn cho người khác bao nhiêu, có thể nói là người yếu nhất dưới trướng Vân Lạc Phong.
Thế nhưng, sau khi ăn quả Long Tiên vào, Bích Tiêu liên tục đột phá, cho đến tận cảnh giới Thần Tôn mới dừng lại.
Vân Lạc Phong ngây ngẩn cả người.
Một quả Long Tiên nho nhỏ lại có hiệu quả kinh người như thế? Có thể làm Bích Tiêu đột phá đến Thần Tôn chỉ trong chớp mắt?
"Chủ nhân, thuộc hạ đại khái biết được quả Long Tiên này có tác dụng gì rồi!" Bích Tiêu kích động không thôi, nửa buổi trời mới bình tĩnh lại được, nhìn về phía Vân Lạc Phong, nói: "Tác dụng của quả Long Tiên là kích phát tiềm lực vô hạn trong cơ thể người ta, nhưng hậu quả đi kèm chính là không thể tu luyện được nữa."
Nói cách khác, sau khi dùng quả Long Tiên xong, Bích Tiêu đã đột phá đến Thần Tôn, và cả đời này chỉ dừng lại ở đấy, không thể đột phá được nữa.
Nhưng dù là vậy thì quả Long Tiên vẫn là một báo vật!
Nó đã kích phát toàn bộ lực lượng tiềm ẩn trong cơ thể con người, cũng có nghĩa là, cả đời Bích Tiêu, cảnh giới cao nhất có thể tu luyện đến chính là Thần Tôn, cho dù Bích Tiêu không dùng quả Long Tiên thì nàng ta cũng chỉ tu luyện được đến đó.
Chính vì vậy, đối với Linh Giả mà nói, quả Long Tiên chỉ có hiệu quả, không có hậu quả!
"À, đúng rồi!" Bích Tiêu dường như sực nhớ ra điều gì, vội nói thêm: "Quả Long Tiên này cũng có điểm giới hạn, mặc kệ tiềm lực người dùng nó bao lớn, thì cảnh giới đột phá cao nhất cũng chỉ là Thần Quân mà thôi, muốn mượn nó đột phá Chân Thần là không thể nào!"
Vốn dĩ Vân Lạc Phong còn định để Vân Tiêu ăn, bằng vào thiên phú của Vân Tiêu, đột phá Chân Thần chỉ là vấn đề thời gian.
Nhưng lời này của Bích Tiêu giống như chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt Vân Lạc Phong.
"Hỏa Hỏa, muội tự suy nghĩ một chút, có muốn dùng quả Long Tiên không?"