Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 410: Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng


trước sau

"Ngài không cần đa tạ ta!" Vân Lạc Phong nhìn sắc mặt tái nhợt của Hồng Lăng, từ tốn nói: "Hồng Loan vì bảo vệ người thân của ta nên mới ૮ɦếƭ, ta có làm bất cứ điều gì cũng là việc nên làm! Ngày sau, bất kể Đông Châu gặp nguy cơ gì, đều có thể đến Quân gia xin giúp đỡ!"
"Hồng Loan vì cứu người thân của ta mà ૮ɦếƭ, ta cũng sẽ liều mạng bảo vệ người thân của cô ấy!"
Hiện tại Hồng Lăng còn chưa biết, nhờ có Hồng Loan liều mình bảo hộ Vân gia, nên sau này khi Đông Châu gặp tai họa ngập đầu, nhờ có Vân gia che chở quá tránh được một kiếp.
Nếu Hồng Lăng không cần hai quả Long Tiên còn lại, vậy Vân Lạc Phong cũng không miễn cưỡng, nàng thu lại hai quả Long Tiên rồi cáo từ Hồng Lăng, cùng Vân Tiêu rời khỏi phủ châu chủ.
Hồng Lăng lẳng lặng nhìn theo hướng Vân Lạc Phong rời đi, rất lâu cũng chưa hồi thần lại....



"Lão châu chủ, tại sao vừa rồi ngài lại từ chối nhận hai quả Long Tiên kia?" Một vị trưởng lão hỏi với giọng căm giận.
Hai cơ hội tăng thực lực đặt ngay trước mắt, lại bị Hồng Lăng đánh mất, bảo họ không căm giận sao được?
"Đúng vậy, lão châu chủ, phủ Đông Châu chúng ta cần thực lực cỡ nào đâu phải ngài không biết, cơ hội tốt như vậy lại bị ngài cự tuyệt. Ngài nên biết, đó là bảo vật có thể giúp người ta đột phá Thần Linh Giả. Phủ Đông Châu chúng ta có thêm hai Thần Linh Giả, không phải ngài cũng hãnh diện hơn sao?"
Các vị trưởng lão khác cũng oán hận như thế, nếu Hồng Lăng không phải lão châu chủ Đông Châu, đoán chừng họ đã chửi ầm lên rồi.
Từng thấy kẻ ngốc, nhưng chưa thấy kẻ nào ngốc đến mức này.


Hồng Lăng thu tầm mắt lại, ánh mắt sắc như dao lướt qua gương mặt từng vị trưởng lão một, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
"Ngươi đừng quên, trong thời gian Vân gia ở phủ châu chủ, các ngươi đã ba lần bốn lượt náo loạn đòi đuổi bọn họ đi như thế nào. Nếu lúc ấy Vân gia thật sự bị đuổi đi, các ngươi nghĩ Vân Lạc Phong còn cho chúng ta cơ hội này không?"
Vị trưởng lão kia lập tức im bặt, rất lâu sau mới buồn bực nói: "Nhưng cuối cùng Vân gia đâu có bị đuổi đi, đại tiểu thư còn vì họ mà bỏ mạng, mấy quả Long Tiên ấy vốn là chúng ta nên có."
Hồng Lăng lạnh lùng: "Thứ nhất, Loan Nhi hy sinh là nó tự nguyện! Nó không cần bất cứ hồi báo nào. Hồng Lăng_ta cũng không phải hạn người ban ân cần báo đáp."
"Thứ hai, Vân gia không bị đuổi khỏi phủ châu chủ, đó là bởi vì Loan Nhi là Thần Linh Giả, các ngươi không có cách nào ૮ưỡɳɠ éρ nó đuổi người ra khỏi phủ châu chủ! Nếu Loan Nhi vẫn còn là Loan Nhi của mấy năm trước, các ngươi sẽ để người Vân gia lưu lại à?"
Chúng trưởng lão không còn gì để biện hộ.
Lời Hồng Lăng nói là thật! Bọn họ không đuổi được Vân gia đi là vì thực lực Hồng Loan quá mạnh, bọn họ không dám làm càn.
Nếu đại tiểu thư không đột phá đến Thần Linh Giả, chỉ e... Ngay cả đại môn phủ châu chủ, Vân gia cũng không bước vào được.
"Đã thế, các ngươi có tư cách gì đòi nhận quả Long Tiên của người ta?"
Hồng Lăng cầm quả Long Tiên trong tay, lạnh lùng nhìn vẻ mặt tham lam của bọn họ.


Khi ông thấy ánh mắt bọn họ đều dồn về phía quả Long Tiên trên tay mình, đáy mắt ông càng lạnh hơn: "Như thế nào? Muốn liên hợp lại ςướק quả Long Tiên trên tay ta? Các ngươi không sợ Quân gia trả thù à? Nói cho cùng, quả Long Tiên này là chính tay Vân Lạc Phong đưa cho ta."
Ngụ ý, chỉ cần bọn họ dám ςướק, Quân gia chắc chắn không bỏ qua cho bọn họ.
Quả nhiên....
Nghe thấy lời này của Hồng Lăng, khóe miệng đám trưởng lão đồng loạt co rút, không có kẻ nào có lá gan ςướק đồ trên tay Hồng Lăng.
Huống chi.....
Hồng Lăng là lão châu chủ của bọn họ, bọn họ cũng không dám lỗ mãng như thế.
"Lão châu chủ, ngài hiểu lầm rồi! Sao chúng tôi dám ςướק quả Long Tiên của ngài được? Vừa rồi lão phu nói vậy chẳng qua là hy vọng phủ châu chủ chúng ta mạnh hơn mà thôi, không phải vì dụς ∀ọηg cá nhân, xin lão châu chủ minh giám."
Vì phủ châu chủ?
Tâm Hồng Lăng càng lạnh thêm, đôi mắt sâm hàn liếc nhìn đám người vô sỉ trước mặt rôi nâng bước đi thẳng đến hậu viện....
Tới thời điểm này, đám trưởng lão đã sớm hối hận xanh ruột, nếu lúc đầu bọn họ không có kịch liệt phản đối đại tiểu thư, có lẽ.... Lão châu chủ đã không tuyệt tình như thế.

Trên thực tế, tất cả bọn họ đều đã hiểu lầm Hồng Lăng.
Hồng Lăng chán ghét bọn họ không phải vì lúc đầu bọn họ chống lại Hồng Loan, bởi vì khi đó, ông có thể hiểu là bọn họ vì Đông Châu.
Thế nhưng....
Từ sau khi Hồng Loan qua đời, đám trưởng lão này không hề đau lòng vì Hồng Loan, ngược lại ngày đêm thương nghị làm sao nịnh bợ Vân Lạc Phong.
Ngươi muốn nịnh bợ Vân Lạc Phong, điều này hoàn toàn không sai. Sai ở chỗ, trước kia các ngươi đối xử với người thân của người ta như vậy, bây giờ biết người ta có bản lĩnh lại muốn bợ đỡ lấy lòng, vậy có khác gì kẻ tiểu nhân gió chiều nào theo chiều ấy.
Hồng Lăng không trục xuất bọn họ ra khỏi phủ châu chủ đã là nhân từ, làm sao còn giúp bọn họ tăng thực lực.
___________________
Vân Lạc Phong không biết những chuyện phát sinh sau đó trong phủ châu chủ Đông Châu. Sau khi rời khỏi Đông Châu, nàng và Vân Tiêu lập tức tới học viện Tây Châu, Vô Ngôn im lặng đi theo sau hai người.
Học viện Tây Châu.
Trong trưởng lão viện, Hư Vô trưởng lão đang giáo huấn một học viên, khi ông nhìn thấy Vân Lạc Phong đi vào, mặt già liền mừng rỡ.


"Khụ khụ!" Tuyết Oánh trưởng lão ho khụ khụ hai tiếng, liếc nhìn học viện vừa bị giáo huấn thương tích đầy mình, nói: "Ngô Phương, ngươi lui xuống trước đi!"
"Dạ, Tuyết Oánh trưởng lão!"
Thiếu niên tên Ngô Phương kia khẽ thở phào, hành lễ một cái rồi vội vàng lui ra.
Lúc đi tới cửa lớn, hắn còn nghe được loáng thoáng giọng cười ha hả của Hư Vô trưởng lão.
"Vân nha đầu, sao con lại đến đây?"
Bước chân Ngô Phương khựng lại, ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc, tính cách sư phụ nhà mình thế nào, Ngô Phương biết rất rõ. Ông ấy có bao giờ cười vui vẻ như thế đâu?
Cô nương được gọi Vân nha đầu này rốt cuộc có lai lịch gì?
"Làm sao?" Tuyết Oánh trưởng lão liếc nhìn Hư Vô trưởng lão: "Phong Nhi không thể trở về thăm mấy lão già chúng ta sao?"
"Không, không, không, ý tôi tất nhiên không phải như vậy! Đồ nhi bảo bối về quá đột ngột làm tôi quá vui mừng thôi mà...."
Hư Vô trưởng lão sờ sờ cánh mũi, yếu ớt giải thích.


Ngô Phương vốn dĩ đã gần ra khỏi trưởng lão viện, vừa nghe thấy câu này lại khựng bước lần nữa.
Vân nha đầu?
Phong Nhi?
Còn là đệ tử của mấy vị trưởng lão?
Chẳng lẽ.....
Đây chính là tuyệt thế thiên tài làm chấn động thiên hạ trong thời gian vừa qua_Vân Lạc Phong?
Tim Ngô Phương đập thình thịch, suýt nữa vì quá kích động mà nhảy ra ngoài.
Trời ạ! Đây chính là đệ nhất thiên tài của học viện bọn họ, vừa rồi hắn còn đi ngang qua trước mặt Vân Lạc Phong nữa!
Ôi thật muốn quay lại xin chữ ký quá đi mất! (*Nguyên văn tác giả nhé, ko phải dịch sai hay thêm bậy!)
Tuy nhiên, nhớ tới tính cách \'dịu dàng\' của sư phụ mình, Ngô Phương thật sự không có lá gan quay vào lần nữa.
"Vẫn là Vân nha đầu_con hiểu chuyện!" Hư Vô trưởng lão đột nhiên cảm thán: "Không giống đứa đồ đệ ta mới thu, lúc ấy sư phụ cảm thấy thiên phú của nó không tệ, tuy còn kém xa con, ai ngờ tiểu tử kia lại rất thích gây chuyện thị phi."
Tuyết Oánh trưởng lão che miệng cười: "Nếu tôi nhớ không lầm, lúc ấy Phong Nhi cũng gây chuyện không ít, nhưng tôi có thấy ông giáo huấn nó bao giờ..."
Hư Vô trưởng lão nhướng mày, thần sắc đầy đắc ý và tự hào: "Đó là đương nhiên! Dù Vân nha đầu gây chuyện thị phi thì nó vẫn rất ưu tú, làm sao tôi nỡ giáo huấn nó?"
Khóe miệng Vân Lạc Phong co rút, nàng liếc nhìn Vân Tiêu bên cạnh, ý hỏi nàng thật sự rất thích gây chuyện thị phi à?
Vân Tiêu luôn là một đứa trẻ thành thật, vì thế, dưới ánh mắt ɢɨết người của Vân Lạc Phong, hắn vẫn gật đầu.
Có điều, hắn vẫn bổ sung thêm một câu: "Nàng cứ mặc sức gây chuyện, ta chống lưng cho nàng!"
Cho dù nàng quậy sập trời, ta cũng dùng bờ vai của ta tới chống cho nàng!
Vân Tiêu không biết nói lời ngọt ngào, nhưng mỗi một câu hắn nói đều là lời chân thành nhất.
Ngay cả mấy lão gia hỏa đang cãi nhau ỏm tỏi cũng phải tạm dừng nhìn Vân Tiêu đầy tán thưởng.
Vân Lạc Phong cũng vì một câu này mà thu sát khí lại.
"Hai phu thê các con, nhiều năm rồi mà vẫn còn âи áι như vậy! Có từng suy nghĩ đến cảm giác của mấy người độc thân chúng ta không?" Trên mặt Hư Vô trưởng lão hiện lên một tia xấu hổ, giơ nắm tay lên miệng ho một tiếng: "Có điều, Vân nha đầu, trước giờ con luôn bận rộn mà, vô sự bất năng tam bảo điện, nói đi, lần này đến tìm chúng ta là vì chuyện gì?"
Vân Lạc Phong cong môi cười: "Chuyện xảy ra ở Quân gia mấy ngày trước, mọi người đã biết chưa?"
"Chuyện gì?"
"Nguyên nhân xuất hiện lôi kiếp!"
Mấy lôi kiếp đó, kéo dài liên tục ba ngày ba đêm, vừa mới dứt thì lại xuất hiện tiếp, chuyện lớn như vậy, mấy lão già bọn họ muốn không biết cũng khó.
Đáy mắt Tuyết Oánh trưởng lão hiện lên một tia kinh ngạc: "Phong Nhi, Quân gia liên tục có người đột phá, có phải là nhờ con không?"
"Không sai!" Vân Lạc Phong khẽ mỉm cười, lấy ra năm quả Long Tiên: "Đây là quả Long Tiên, sau khi mọi người ăn vào sẽ có thể đột phá, nhưng không phải đột phá đến Thần Linh Giả, mà là phía trên Thần Linh Giả! Còn về đến cảnh giới nào trên Thần Linh Giả.... Vậy thì phải xem tiềm lực mọi người đến đâu."
Cái gì? Không phải Thần Linh Giả, mà là trên Thần Linh Giả?
Mấy vị trưởng lão bị dọa cho choáng váng, cả đám đều kinh ngạc nhìn Vân Lạc Phong.
"Năm quả Long Tiên này là cho năm người, chỗ con còn hai quả, nếu mọi người gặp Cơ Cửu Thiên và Hồ Li, làm phiền mọi người đưa cho hai người họ giúp con."
Vân Lạc Phong thấy mấy lão nhân gia đều phát ngốc tại chỗ, liền đặt năm quả Long Tiên lên bàn, rồi lấy tiếp ra hai quả nữa.
Chờ khi bảy quả Long Tiên đều nằm hết trên bàn, mấy lão nhân gia cũng hồi vừa hồi thần lại, cả đám lập tức nhào về phía quả Long Tiên.
Tiếp theo là tiếng cãi nhau ầm ĩ.
"Mẹ kiếp! Ông giành cái gì mà giành! Mỗi người đều có phần, mắc gì lại giành luôn phần của ta?"
"Hư Vô_lão già ૮ɦếƭ tiệt nhà ông, cái gì cũng muốn giành với ta, ta nói cho ông biết, tiềm lực ta cao hơn ông, chờ ta đột phá xong, xem ta dạy dỗ ông thế nào cho biết!"
"Ai mạnh ai yếu còn chưa biết đâu! Ông đừng có mạnh miệng!"
Vân Lạc Phong đặt quả Long Tiên xuống bàn xong thì bỏ đi, hoàn toàn không quan tâm đến sau đó xảy ra chuyện gì.
Chờ mọi người giành xong mới phát hiện Vân Lạc Phong đã đi từ lúc nào không biết. Trong bọn họ không ai đoán trước được, trước kia gấp gáp nhận một đồ đệ, ngày sau đồ đệ ấy lại trả ơn họ trọng hậu như thế.
"Người đã đi rồi!" Tuyết Oánh trưởng lão thở dài, cười khổ nói: "Chúng ta nợ đứa đồ đệ này quá nhiều!"
Kỳ thật, bọn họ cũng chưa làm được chuyện gì cho Vân Lạc Phong, chỉ là thời điểm khó khăn lựa chọn đứng bên cạnh nàng mà thôi.
Chỉ vì họ lựa chọn như vậy, nên Vân Lạc Phong dùng phương pháp này hồi báo bọn họ.
"Có lẽ, quyết định thu nhận nó làm đồ đệ, chính là việc làm đúng nhất đời này của ta?"
______________
Bên ngoài học viện Tây Châu, Vân Lạc Phong dừng bước, quay đầu nhìn thiếu niên đi theo phía sau: "Nếu ngươi đến từ Linh Thần Đại Lục, vậy ngươi có biết làm cách nào đi đến đó không?"
Vô Ngôn gật đầu: "Đường đi đến Linh Thần Đại Lục chỉ có thiên tài Linh Thần Đại Lục mới biết. Muốn đi qua còn cần có thẻ bài. Người ngoài không có cách nào đi vào Linh Thần Đại Lục được!"
"Ngươi biết đường là được, bây giờ chúng ta lập tức xuất phát đến Linh Thần Đại Lục....."
_________________
Linh Thần Đại Lục.
Tần gia.
Trong rừng đào sau núi, một nữ tử đang ngồi trên tảng đá lớn, mặc cho cánh hoa đào rơi đầy trên người.
Mái tóc dài như thác rũ xuống sau lưng, hòa làm một cùng thảm hoa trên đất.
Ngay lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến, nữ tử kia không thèm nâng mi mắt, giống như không phát hiện có người đi đến.
"Phi Nhi!"
Giọng nói tràn ngập thâm tình vô hạn của nam nhân vang lên sau lưng nữ tử kia.
"Có việc gì?" Giọng nói Mục Thanh Phi mang theo sự chán ghét, đầu cũng không thèm ngoảnh lại.
"Phi Nhi, nàng đoán thử xem, lần này tới Thất Châu Đại Lục, ta đã gặp ai?" Tần Nguyên cũng không tức giận, hắn chậm rãi đi đến trước mặt Mục Thanh Phi.
Lúc này, Tần Nguyên đâu còn vẻ mặt hung ác như lúc tấn công Thánh Nữ Tộc, ngược lại có phần giống một công tử phong nhã hơn.
"Ta nhìn thấy một tiểu nha đầu, nó tên là Lâm Nhược Bạch, lớn lên rất giống nàng, người Thánh Nữ Tộc còn gọi nó là thiếu tộc trưởng."
Đáy mắt Tần Nguyên hiện lên một tia sáng lạnh, chậm rãi nói.
Quả nhiên, vừa nghe thấy điều này, gương mặt lạnh lùng xa cách của Mục Thanh Phi lập tức xảy ra biến hóa, nàng lập tức đứng dậy, khẩn trương hỏi: "Ngươi gặp con gái ta?"
"Phi Nhi, bao nhiêu năm qua nàng ở nơi này quá cô đơn, hay là để ta đưa con gái nàng đến đây, được không?" Giọng Tần Nguyên tràn đầy dịu dàng: "Chỉ cần nàng vui vẻ, ta không để ý chuyện nó là con do nàng và người đàn ông khác sinh ra. Ta chỉ cần từ nay về sau trong sinh mệnh nàng chỉ có ta là đủ rồi!"
Mục Thanh Phi chỉ kích động trong giây lát liền khôi phục vẻ lạnh nhạt ngay: "Ngươi đã giam cầm ta, bây giờ còn muốn giam cầm luôn con gái ta? Ta sẽ không để ngươi thực hiện điều đó đâu!"
"Phi Nhi! Tại sao nàng phải cố chấp như vậy? Vì nàng, ta đã phải gánh chịu bao nhiêu áp lực, nhiều năm qua cũng chưa từng cưới thê nạp tђเếק, tại sao nàng vẫn không chịu tiếp nhận ta?"
Tần Nguyên tiến hai bước về phía Mục Thanh Phi, giọng điệu hắn không có chút tức giận nào, có chăng chỉ là cảm giác bất đắc dĩ.
"Hay là nàng nói cho ta biết đi, ta phải làm thế nào thì nàng mới chịu tiếp nhận ta?"
Mục Thanh Phi từ từ nhắm hai mắt lại.
Đời này nàng chỉ có một nam nhân duy nhất.
Làm sao nàng còn có thể tiếp nhận người đàn ông nào khác nữa?
"Phi Nhi, nàng có biết con gái nàng đang gặp phải những chuyện gì không?" Đáy mắt Tần Nguyên hiện lên một tia âm hiểm, chỉ lướt qua rồi biến mất, hắn vẫn nói chuyện bằng giọng rất dịu dàng: "Con gái nàng bị người ta lừa gạt, cam tâm tình nguyện làm tôi tớ cho kẻ đó. Toàn bộ Thánh Nữ Tộc đều bị liên lụy theo. Tình cảnh như vậy mà nàng vẫn không muốn mang con gái nàng đến đây sao?"
Thân mình Mục Thanh Phi hơi căng cứng, hai tay siết chặt khẽ run lên.
"Phi Nhi, nàng phải tin ta, bất kể ta làm chuyện gì cũng đều là vì muốn tốt cho nàng."
"Tốt với ta? Nếu ngươi tốt với ta, vậy thì thả ta đi đi!" Mục Thanh Phi mở bừng hai mắt, đối mắt sáng như đuốc, bén như dao.
"Trừ điều này ra, bất cứ chuyện gì ta cũng có thể đồng ý với nàng!" Tần Nguyên nhíu mày: "Nàng cứ suy nghĩ thật kỹ đi, nếu nàng đồng ý, ta sẽ lập tức đón con nàng đến đây, để mẹ con hai người được đoàn tụ. Bây giờ ta phải đi báo mọi chuyện với cha ta, lát nữa ta sẽ về với nàng."
Tần Nguyên nhìn Mục Thanh Phi lần nữa rồi mới xoay người đi về phía chân núi.
Mục Thanh Phi nhìn theo phương hướng Tần Nguyên rời đi, trong mắt chỉ có hận ý ngút trời.
Nếu không phải Tần gia.... Nàng đâu đến nỗi phu ly tử tán!
Là Tần gia hại một nhà bọn họ chia lìa! Còn giam cầm nàng ở nơi này nhiều năm!
Nàng đối với người đàn ông này, thậm chí với toàn bộ Tần gia, chỉ có hận!
Chỉ cần cho nàng cơ hội, nàng sẽ lật ngược Tần gia! Làm cho bọn chúng vĩnh viễn không thể trở mình.
Trong đại sảnh Tần gia.
Một lão gia đang ngồi nghiêm chỉnh phía trên, lão nhìn nam nhân nghênh ánh mặt trời đi đến, hai mắt hơi trầm xuống.
"Con lại đến hậu sơn?"
Tần Nguyên ngẩn người: "Phụ thân, con...."
"Hừ!" Lão giả hừ một tiếng, gương mặt lạnh lùng: "Chỉ vì một người đàn bà mà con biến thành dáng vẻ như bây giờ? Chỉ cần có thời gian là lại chạy đến hậu sơn, nhiều năm qua không nạp một phòng tђเếק. Con khiến ta quá thất vọng!"
"Phụ thân, gặp được Phi Nhi, cả đời con không thể yêu thêm người phụ nữ nào được nữa!"
Tần Nguyên cười chua xót.
Nhớ trước đây, hắn cũng là thanh niên tài tuấn ở Linh Thần Đại Lục này, biết bao nữ tử nằm mơ cũng muốn gả cho hắn, nào ngờ, từ sau phi gặp Mục Thanh Phi, hắn liền không thể động lòng với người khác nữa.
"Nếu con thích ả ta, cứ cưới về không phải được rồi sao?" Ánh mắt lão giả càng thêm không vui: "Ả đáng để con biến thành bộ dạng này?"
"Không!" Tần Nguyên lắc đầu nói: "Con không muốn ép buộc nàng, con muốn nàng cam tâm tình nguyện gả cho con. Phụ thân, chuyện gì con cũng có thể nghe theo phụ thân, chỉ có chuyện liên quan đến nàng là không thể, con muốn dựa vào chính mình giành lấy tình cảm của nàng."
Lão giả tực giận đến mặt mày đỏ bừng chỉ vào mặt Tần Nguyên, lão muốn chửi ầm lên, nhưng nhất thời không biết nên mắng cái gì.
Rất lâu sau, lão dùng sức hít sâu một hơi, nói: "Nói đi! Ta bảo con đi bắt nữ tử kia về, tại sao con chỉ trở về một mình, còn những người khác đâu?"
Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Tần Nguyên liền trầm xuống, trên mạng hắn hiện lên vẻ nhục nhã khó nhịn, có chút khó mở miệng.
"Ngoại trừ con, toàn quân đều bị diệt!"
Cái gì?
Lão giả cả kinh đứng bật dậy, hai tay run rẩy không ngừng: "Không thể nào! Chỉ là một nơi bị vứt bỏ, làm sao có thể xuất hiện cường giả mạnh như vậy? Còn diệt sạch toàn quân Tần gia? Nguyên Nhi, con mau kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho ta!"
Tần Nguyên liền kể rõ mọi chuyện đã xảy ra ở Thánh Nữ Tộc.
Tuy nhiên, hắn lại không nhắc đến một chữ nào liên quan đến Lâm Nhược Bạch....
Nếu để phụ thân hắn biết sự tồn tại của Lâm Nhược Bạch, chắc chắn phụ thân sẽ không đồng ý cho hắn cưới Phi Nhi.
Nghe Tần Nguyên kể xong, hai chân lão giả hơi phát run, lão ngồi xuống ghế, tay nắm chặt tay ghế: "Một nơi bị vứt bỏ mà cũng có Thần Quân? Ta thật sự đã quá xem thường nha đầu kia!"




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!