Tần Thiên Lao cười đắc ý, lão cũng coi như chó ngáp phải ruồi, tình cảnh hiện tại, Long Nham làm sao tin lời đám người Vân Lạc Phong.
Vân Lạc Phong khẽ nhìn Vân Tiêu, Vân Tiêu gật đầu một cái rồi phát hết khí thế trên người ra bên ngoài.
"Ta sẽ không theo ông trở về, trước đó nếu không nhờ Vân cô nương cứu mạng thì ta đã ૮ɦếƭ từ lâu rồi! Ông chẳng những không cảm kích người ta, mà còn động thủ đánh Tiểu Trùng Trùng. Người không phân rõ thị phi trắng đen như ông, không có tư cách dạy dỗ ta!" Long La giận dỗi nhìn Long Nham một cái rồi cất bước đi đến bên cạnh Vân Lạc Phong. Trong đôi mắt tròn xoe kia còn chứa đầy lửa giận, tức đến run người.
Giọng Long Nham trầm xuống: "Như vậy nghĩa là sao?"
Ân cứu mạng?
Chẳng lẽ đại tiểu thư gặp nguy hiểm gì?
Long La tức giận nhìn đám người Tần Thiên Lao, chỉ cần nghĩ tới những gì bọn chúng đã làm với Tiểu Trùng Trùng, lửa giận trong lòng lại tăng thêm một tầng.
Cũng may mà mình có mặt ở đây.
Nếu mình không xuất hiện ở đây, vậy Tộc Tổ Long có vì hiểu lầm mà truy sát mấy người Vân cô nương hay không?
Advertisement / Quảng cáo
"Ông muốn biết chứ gì? Được, ta sẽ nói cho ông biết! Ta đúng là không biết nhìn người, cứu một con bạch nhãn lang, còn bị ả lừa giam cầm, mỗi ngày phải trích tinh huyết, tất cả thương tích trên người ta đều do ả tạo thành." Long La vén tay áo lên, để lộ vết thương chồng chất.
Những vết thương này đã hồi phục khá tốt, nếu không Long La đã không thể hóa hình người.
Nhưng ngay cả như vậy, Long Nham vẫn nhìn ra được, Long La đã từng bị thương rất nặng.
Hai mắt Long Nham tối sầm, lửa giận chen chúc mà ra, làm cho cả bầu trời như bị đốt nóng.
"Ta nhân lúc bọn chúng lơ là canh gác mà bỏ trốn, thế nhưng rất nhanh đã bị chúng phát hiện, nếu không nhờ Vân cô nương cứu ta, có lẽ... Ta đã ૮ɦếƭ rồi!"
Nghĩ tới thời gian đó, Long La vẫn còn rất sợ hãi, nàng cắn chặt môi mình, thân thể hơi run run trong gió.
Chợt có một bàn tay đặt lên vai Long La, im lặng an ủi nàng, Long La quay đâu nhìn lại, mỉm cười đáng yêu với Tiểu Trùng Trùng.
Nụ cười tươi như hoa, làm lay động đôi mắt Tiểu Trùng Trùng, làm Tiểu Trùng Trùng.... Không thể hoàn hồn lại được.
Long Nham vốn đang hùng hổ, vừa nghe Long La kể xong thì vẻ mặt có hơi xấu hổ, giọng nói cũng không còn kiêu căng ngạo mạn như vừa rồi.
Advertisement / Quảng cáo
"Nếu nói vậy, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng cũng may là Tần gia chủ nói cho lão phu biết tin tức của người, nếu không, lão phu cũng không thể tìm được người...."
Nói đến đây, Long Nham thầm cảm thấy may mắn, trong lòng lại càng cảm kích Tần Thiên Lao.
Ai ngờ, nghe Long Nham nói xong, Long La càng thêm khinh bỉ: "Long Nham gia gia, ông bị người ta bán mà còn giúp người ta đếm tiền? Ta chưa gặp lão già này bao giờ, lão ta nhìn thấy ta khi nào?"
Tần Thiên Lao hơi biến sắc, nhếch mép cười khẩy: "Long đại tiểu thư, người chưa từng gặp ta, nhưng ta rõ ràng nhìn thấy người đi theo bên cạnh tiểu tử này, chẳng qua là người không có ấn tượng gì với ta mà thôi."
"A, vậy ông nói thử xem, tại sao vừa rồi ông lại không nhận ra ta?"
"Chuyện này.... Không phải ta đã giải thích rồi sao? Vừa rồi người cách ta quá xa, trong nhất thời ta nhìn không rõ mà thôi." Tần Thiên Lao âm thầm kiềm chế sát khí muốn dâng lên trong lòng, cố nặn nụ cười.
Long La khẽ hất cằm: "Vậy ngươi nói thử xem, lúc ngươi nhìn thấy ta, dáng vẻ của ta như thế nào?"
Dáng vẻ thế nào?
Làm sao ta biết?
Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Tần Thiên Lao tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra bên ngoài.....
"Long đại tiểu thư nói đùa, bây giờ người có dáng vẻ gì thì lúc ấy chính là dáng vẻ đó."
Tần Thiên Lao khẽ mỉm cười biện giải cho mình.
Nhưng lão vừa trả lời như thế xong thì Long La lập tức phì cười: "Long Nham gia gia, hẳn là ông vẫn còn nhớ, sau khi Tổ Long chúng ta bị thương thì không thể hòa hình người đúng không? Từ lúc gặp Vân cô nương đến nay, ta vẫn luôn dưỡng thương, nên hiện tại mới có thể hóa hình người đứng đây. Vậy trước đó lão già này làm sao nhìn thấy được hình người của ta?"
Long La hất cằm về phía Tần Thiên Lao một cái, ánh mắt nhìn lão ta đầy mỉa mai khinh thường.
Thân thể Long Nham chợt lóe, hóa thành một lão giả già nua đứng trước mặt Long La, lão nhíu mày nhìn chằm chằm Tần Thiên Lao.
"Ta biết vị phu nhân này là người mà con trai ngươi coi trọng, Tần gia các ngươi đã giam lỏng bà ấy nhiều năm. Con gái bà ấy là đồ đệ Vân cô nương, Vân cô nương vì tìm bà ấy mới đến đây. Ngươi muốn đối phó Vân cô nương nên mới lợi dụng Tộc Tổ Long chúng ta, không biết ta nói vậy có đúng không?" Long La nở nụ cười ngây thơ hồn nhiên, giọng nói trong trẻo như châu ngọc, nhưng lại khiến mặt mày Tần Thiên Lao càng lúc càng tái đi.
"Long Nham trưởng lão, đại tiểu thư tộc Tổ Long các người đúng là khinh người quá đáng! Đại tiểu thư các người rõ ràng là có tư tình với con rồng kia, vì che chở cho nó mà hất nước bẩn lên người ta." Hai mắt Tần Thiên Lao khẽ đảo qua đảo lại rồi bất ngờ lạnh lùng quát lớn.
"To gan!"
Advertisement / Quảng cáo
Binh!
Long Nham gầm lên một tiếng, đánh một quyền vào lòng иgự¢ Tần Thiên Lao, bức lão ta lui về sau mấy bước.
"Đại tiểu thư chúng ta tuyệt đối không nói dối! Tần Thiên Lao, không ngờ ngươi dám lợi dụng chúng ta."
Nói xong, Long Nham quét mắt qua những người khác, sát khí trong mắt lão làm bọn họ kinh hồn táng đảm.
Dù đều là Thần Quân....
Nhưng trước cường giả xếp hàng nhất_nhì trong tộc Tổ Long, bọn họ vốn không đủ khả năng chống trả.
"Long Nham trưởng lão, chuyện này vốn không liên quan tới chúng tôi, đều là chủ ý của Tần Thiên Lao. Là ông ta nói cho chúng tôi biết có một con Tổ Long xuất hiện, bảo chúng tôi vây bắt nó, ép nó trích tinh huyết, khi đó chúng tôi có thể tăng thực lực của mình lên."
"Chúng tôi cũng bị Tần Thiên Lao lừa gạt, Long Nham trưởng lão, ngài tha cho chúng tôi, có chuyện gì thì cứ tìm Tần Thiên Lao kia!"
Bọn họ ngươi một lời, ta một câu, chỉ tích tắc đã bắn đứng Tần Thiên Lao xong xuôi.
Advertisement / Quảng cáo
Long Nham không để ý đến bọn họ, ngược lại nhìn về phía mấy người Tiểu Trùng Trùng: "Chuyện trước đó là lỗi của ta, đa tạ các người đã cứu đại tiểu thư chúng ta! Ân cứu mạng của các người, Tộc Tổ Long chúng ta nhất định sẽ hồi báo."
Tộc Tổ Long chính là thế lực đứng đầu đại lục.
Vì thế, Long Nham kết luận, mấy người Vân Lạc Phong tuyệt đối không dám làm khó lão.
"Ngươi đả thương Tiểu Trùng Trùng nhà ta, một câu xin lỗi là xong chuyện?" Dưới cái nhìn kiêu ngạo của Long Nham, Vân Lạc Phong khẽ cong môi, tay sờ sờ cằm, đôi mắt nheo lại lóe lên tia sáng nguy hiểm: "Hay là ta cũng đánh ngươi một trận, sau đó nói tiếng xin lỗi với ngươi, có được không?"
Long Nham đen mặt: "Tiểu nha đầu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng! Chuyện này là ta sai trước, vì thế ta sẽ không so đo với các ngươi."
"Ha!" Vân Lạc Phong cười càng tươi hơn: "Thân là người có lỗi, không biết ngươi lấy tư cách gì so đo với ta?"
Long La đứng bên cạnh cắn chặt môi, trừng mắt nhìn Long Nham.
Long La đứng về phía Vân Lạc Phong, cho nên, nghe Long Nham nói như vậy, Long La cũng rất tức giận.
"Ngươi...." Long Nham hít sâu một hơi, nghiến răng hỏi: "Vậy các ngươi muốn thế nào?"
"Trước giờ ta luôn là người có thù tất báo!" Vân Lạc Phong đảo mắt nhìn Long Nham, lạnh lùng nói: "Ngươi đánh Tiểu Trùng Trùng thế nào, cứ để nó đánh lại thế ấy là được!"
"Ngươi...."
Long Nham nghẹn cơn giận trước иgự¢, nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong, ánh mắt đầy tức giận.
Nếu không phải đám người này cứu mạng Long La, lão đã không khách sáo với chúng như vậy!
Vụt!
Vân Tiêu đột nhiên hành động, động tác nhanh như gió, còn chưa đợi Long Nham kịp phản ứng thì Vân Tiêu đã vòng ra sau lưng đánh một chưởng vào lưng lão.
Long Nham cả kinh, nhanh chóng xoay người đỡ đòn, ngay khi cánh tay hai người chạm vào nhau, Long Nham chợt thấy tay mình tê rần, chân lùi về sau mấy bước, vẻ mặt ngạc nhiên biến thành lạnh lùng trầm lặng.
"Lần sau ngươi còn dám chỉ tay vào thê tử ta, ta sẽ chặt hết mấy ngón tay của ngươi!" Giọng Vân Tiêu lãnh khốc vô tình, còn chứa đựng sát khí mãnh liệt.
Lúc này, trong lòng Long Nham đã khó dằn cơn kђเếק sợ.
Nếu trực giác của lão không sai, thì tiểu tử này chỉ vừa mới đột phá Thần Quân cách đây không lâu mà thôi, tại sao dưới khí thế của hắn, lão lại thấy run sợ?
Advertisement / Quảng cáo
Run sợ!
Đúng vậy!
Cảm giác run sợ trong long Long Nham đang ngày càng lan rộng.
"Vân Dực!"
Vân Lạc Phong bình tĩnh gọi một tiếng.
Tức khắc, thân hình cường tráng như sắt thép của Vân Dực từ trên trời giáng xuống.
Ngay khoảnh khắc Vân Dực xuất hiện, đám cường giả Thần Quân bên phía Tần Thiên Lao đồng loạt biến sắc, có kẻ rống giận quát về phía Tần Thiên Lao: "Không phải ông nói trong bọn họ chỉ có hai Thần Quân thôi sao? Vậy hiện tại là chuyện thế nào? Có phải ông nên cho bọn ta một lời giải thích rõ ràng không?"
Sắc mặt Tần Thiên Lao tái nhợt, thân thể chao đảo muốn ngã, lão phải chống vào cây đại thụ sau lưng mới miễn cưỡng giữ vững thân mình.
"Luận nhân lực, các ngươi có nhiều bằng tộc Tổ Long chúng ta không?" Long Nham tức đến xanh mặt, nổi giận gầm lên một tiếng: "Người đâu! Bắt hết đám người dám cả gan làm nhục lão phu lại cho lão phu!"
"Long Nham gia gia!" Long La mặt đầy nôn nóng, nàng ngước nhìn đàn cự long trên bầu trời, cắn răng nói: "Bổn tiểu thư ở đây! Ta xem các người ai dám động thủ!"
Advertisement / Quảng cáo
Long La tốt xấu gì cũng là đại tiểu thư tộc Tổ Long, vừa nghe Long La nói như vậy, tất cả Tổ Long đều ngẩn ra đứng yên tại chỗ giống như đang suy nghĩ gì đó.
"Ha ha.." Long Nham cười lạnh: "Các ngươi đừng quên, trước khi xuất phát, tộc trưởng đã hạ lệnh tất cả mọi việc đều phải nghe theo ta!"
Nói với các Tổ Long xong, Long Nham mới nhìn đến Long La, tiếp tục nói: "Đại tiểu thư, người không cần lo lắng, lão phu chỉ dạy bọn họ một bài học nho nhỏ, tốt xấu gì thì chúng cũng cứu mạng người, lão phu sẽ không ɢɨết chúng."
Grào....
Một tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp không trung, làm cả bầu trời chấn động, Long Nham lạnh mặt hạ lệnh: "Các ngươi còn đứng ì ra đó làm gì? Mau bắt chúng lại!"
Ngay lập tức, đàn cự long liền hành động, chúng phát ra khí thế ngút trời, như muôn vàn ngọn núi lớn áp xuống cùng một lúc, làm người ta không cách nào thở được.
Trong khoảng thời gian ngắn, gió nổi mây giăng.
Vân Lạc Phong đứng giữa cuồng phong, bạch y bay phất phới, xinh đẹp như tranh vẽ, đôi mắt vẫn bình tĩnh không hề gợn sóng, không nhìn ra được cảm xúc gì.
"Tộc Tổ Long các ngươi đúng là có không ít cường giả, nhưng trong số mấy mươi con rồng này, chỉ có mình ngươi là Thần Quân." Vân Lạc Phong bình tĩnh mỉm cười: "Nếu nói về Thần Tôn, ta thật muốn xem thử, ai có thể so được với ta."
Đùng!
Mấy lời này vừa dứt, trên người Vân Lạc Phong cũng tràn ra khí thế cường đại.
Cùng lúc đó....
Tất cả linh thú đang ở trong không gian thần điển, và thành viên Cương Thiết Liệt Diễm quân đoàn đang ở trong ảo cảnh đều ra hết bên ngoài....
Hỏa Hỏa, Tiểu Mạch, Trà Trà, Tiểu Thụ,... Còn có cả Bích Tiêu hiện giờ đã có thể rời khỏi cây sinh mệnh trong thời gian ngắn.
Khí thế phía nhóm linh thú của Vân Lạc Phong không thể thua kém khí thế đàn cự long Tổ Long, ngay cả Cương Thiết Liệt Diễm quân đoàn cũng có đến mấy Thần Tôn.
Một khắc khi đội ngũ khổng lồ này xuất hiện, sắc mặt Long Nham liền khó coi tới cực điểm, lão siết chặt nắm đấm, đáy mắt chứa đựng tia sáng mờ mịt.
Thân là tộc Tổ Long, tính tình Long Nham vô cùng kiêu ngạo, tuy nhiên, lão cũng sẽ không đánh những trận chiến không nắm chắc phần thắng.
Advertisement / Quảng cáo
Đặc biệt là khi lão cảm nhận được thực lực Vân Tiêu không hề yếu hơn lão.
"Tiểu Trùng Trùng, vừa rồi con rồng già này đánh ngươi thế nào, bây giờ ngươi cứ trả lại thế ấy!" Vân Lạc Phong tiến lên hai bước, khí thế tiếp tục kích phát, một thân bạch y đón gió mà đứng: "Nếu có người ngăn cản, ɢɨết! Không! Tha!"
Nàng mặc kệ đối phương có thân phận gì, lai lịch thế nào, nàng chỉ biết, đánh người của nàng thì phải bị người của nàng đánh lại!
Long La ở bên cạnh không nói gì, tuy nàng là người tộc Tổ Long, nhưng nàng không cho rằng Vân Lạc Phong làm sai, tất cả mọi việc bây giờ đều là do Long Nham quá ngu xuẩn mà gây nên.
Vì thế, bất luận Vân Lạc Phong đối với lão thế nào, cũng đều là lão đáng bị như vậy.
"Đại tiểu thư...." Long Nham ôm bộ mặt khó coi gọi Long La một tiếng, giống như hy vọng Long La đứng ra nói gì đó.
Long La quay mặt đi, cố ý không nhìn Long Nham, trong lòng thầm hừ lạnh một tiếng.
Long Nham quá kiêu căng, ỷ mình là đệ nhị cường giả tộc Tổ Long nên càng ngày càng vô pháp vô thiên, để lão chịu chút giáo huấn cũng tốt.
Advertisement / Quảng cáo
"Cô nương!" Long Nham lại nhìn Vân Lạc Phong lần nữa, khẽ nheo mắt, nói bằng giọng chứa đầy sự uy ђเếק: "Làm người nên có lòng khoan dung! Long Nham_ta tốt xấu gì cũng là nhân vật xếp thứ hai trong tộc Tổ Long. Ngay cả trong cảnh giới Thần Quân cũng ít có người nào có thể đánh bại ta. Nếu ngươi thật sự đánh cùng ta, dù ta có thua, thì các người cũng không tốt hơn bao nhiêu đâu."
Uy nghiêm của tộc Tổ Long là không thể xâm phạm! Dù trận chiến này không nắm chắc phần thắng, lão cũng không tính lùi bước.
"Lúc ngươi ra tay đánh Tiểu Trùng Trùng, có từng nghĩ đến điểm này chưa?" Vân Lạc Phong lại tiến thêm vài bước về phía Long Nham: "Hiện giờ lửa cháy đến người ngươi, ngươi lại bảo làm người nên có lòng khoan dung? Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy?"
Hai mắt Long Nham chợt lóe, lão thấy Vân Lạc Phong cách mình càng ngày càng gần, cánh tay đột nhiên hóa thành long trảo, vồ về phía Vân Lạc Phong....
Đáng tiếc, lão còn chưa chạm đến người Vân Lạc Phong thì bóng dáng hắc y đã chắn trước mặt lão, ầm một tiếng, quyền như thiết thạch đánh vào lòng иgự¢ Long Nham, lão lùi về sau tận mấy bước, mặt âm trầm phủ một tầng gió lốc.
Đàn Tổ Long lập tức hành động, thân hình khổng lồ nện ầm ầm xuống đất, đám người Tần Thiên Lao cũng bị vạ lây, bọn chúng lớp bị đè, lớp bị đuôi Tổ Long quét bay, chật vật ngã xuống đất.
Thời khắc này, thiên địa biến sắc, sấm nổ vang trời.
Tiếng rồng ngâm vang vọng bốn phương tám hướng, làm bá tánh trong thành vội đóng chặt cửa trốn trong nhà, sợ trận chiến sẽ lan tới chỗ họ...
Mắt thấy trận chiến bùng nổ....
Lúc đàn cự long sắp xông tới chỗ đám người Vân Lạc Phong, một giọng nói trầm khàn đột nhiên vang lên giữa không trung, giống như một đạo 乃úa tạ đánh vào lòng иgự¢ Long Nham, làm lão suýt nôn máu....
"Tộc Tổ Long đúng là to gan, dám cả gan ɢɨết người trên địa bàn của ta! Bọn mi có để ta vào mắt hay không?"
Sau khi tiếng nói biến mất, một bóng dáng già nua đột ngột xuất hiện giữa hư không.
Lão giả khoanh tay đứng đó, thần sắc đạm mạc, cốt cách thần tiên, hiên nhang lẫm lẫm.
Khi Tần Thiên Lao nhìn thấy lão giả kia, trong lòng lập tức mừng rỡ, vừa định mở miệng thì bắt gặp ánh mắt của lão giả kia, Tần Thiên Lao liền nuốt hết mấy lời định nói trở vào.
"Ngươi là.... Thống Ngự Giả?" Khoảnh khắc Long Nham nhìn thấy lão giả này xuất hiện, sắc mặt liền đại biến, đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi.
Trên thế gian, có một loại cường giả được xưng tụng là Thống Ngự Giả.
Thống Ngự Giả chính là chúa tể của Linh Thần Đại Lục, đệ nhất nhân phía dưới Chân Thần!
Advertisement / Quảng cáo
Bởi họ đã bước một chân vào cảnh giới Chân Thần, nên thực lực của họ không phải là thứ Thần Quân có thể so sánh.
Cũng giống như tộc trưởng Tộc Tổ Long, cũng là một Thống Ngự Giả, có điều, tộc trưởng Tộc Tổ Long chỉ có một thân một mình, tất nhiên không thể địch lại nhân loại. Nếu không, năm đó Tộc Tổ Long cũng không bị bức lui về Tổ Hải, cả đời không được rời khỏi đó nửa bước.
Trước đó, nếu không phải vì tìm đại tiểu thư, đám người Long Nham cũng sẽ không rời khỏi Tổ Hải...
"Xem ra Tộc Tổ Long đã quên đi giao ước trước kia, lại dám xâm phạm lãnh địa của nhân loại, đúng là không thể tha thứ!"
Uỳnh!
Lão giả kia giơ tay, thân thể Long Nham lập tức bị đẩy lùi, nháy mắt đã bay ngược ra sau.
Long Nham chật vật ngã trên đất, mặt mày khó coi nhìn lão giả trước mặt...
"Cô nương!" Lão giả quay sang Vân Lạc Phong, khẽ mỉm cười hòa ái, nói: "Cô nương thân là nhân loại, đương nhiên sẽ được nhân loại chúng ta bảo hộ, vì thế cô không cần phải sợ, trước mặt ta, bọn chúng không có cơ hội phản kháng."
Lời lẽ của lão giả cực kỳ khách sao, giọng điệu hữu hảo, nhưng không biết tại sao, khi đối diện với lão giả này, trong lòng Vân Lạc Phong lại dâng lên ý muốn ɢɨết người
Advertisement / Quảng cáo
Chính nàng cũng không biết ý muốn này từ đâu mà ra....
"Chủ nhân!" Tiểu Mạch suy nghĩ một lúc lâu, nói bằng linh hồn truyền âm với Vân Lạc Phong: "Có phải tỷ đã quên, tỷ từng nhận truyền thừa của Tuyệt Thiên không?"
Lão giả này chính là một trong số những kẻ đã từng truy sát Tuyệt Thiên.
Đáy mắt Vân Lạc Phong dáy lên tia lạnh lẽo, nàng phải giữ chặt cánh tay Vân Tiêu mới ngăn được sát ý trong lòng.
"Vậy ta có cần nói đa tạ với ông không?" Vân Lạc Phong khẽ mỉm cười, giọng nói rất nhẹ nhàng, cũng rất mờ ảo.
"Đa tạ thì không cần!" Lão giả không nghe ra sự châm chọc trong lời nói của Vân Lạc Phong, mỉm cười trả lời lại: "Có điều, lão phu rất xem trọng thiên phú của cô nương, không biết cô nương có động ý hạ cố đến tệ phủ làm khách không?"
Ngay lập tức, những người đang có mặt ở đây đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Vân Lạc Phong. Nha đầu này không biết giẫm phải vận may gì, lại được Thống Ngự Giả ưu ái như vậy, nếu người được coi trọng là bọn họ, vậy bọn họ sẽ có tiền đồ vô lượng....
"Nếu ta thật sự đi theo ông, ta còn có cơ hội trở về nữa sao?" Vân Lạc Phong cười khẩy, nói chuyện không chút khách khí.
Vân Tiêu không lên tiếng nhưng luôn lẳng lặng bảo vệ tốt cho Vân Lạc Phong, khi hắn nhìn đến lão giả kia, ánh mắt cực kỳ cảnh giác.
Thực lực lão già này quá mạnh, hoàn toàn không cùng cấp bậc với Long Nham, làm hắn có cảm giác rất nguy hiểm.....