Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 425: Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng


trước sau

"Ta đếm đến ba, nếu Vân Lạc Phong còn không xuất hiện, ta sẽ làm ấu long này máu nhuộm tại đây." Phượng Vĩnh giơ cao trường kiếm trong tay, vẻ mặt tàn nhẫn vô tình, đôi mắt sắc bén dừng lại trên gương mặt bé nhỏ trắng bệch, không hề có chút cảm giác đồng tình nào.
"Một....."
"Hai....."
"Ba...."
Phượng Vĩnh Thanh đếm rất thong thả, nhưng mỗi tiếng đếm lại như một đòn 乃úa tạ đánh mạnh vào tim mọi người.



Mẹ của ấu long càng khóc lóc thảm thiết, muốn bức đứt dây thừng trên người, ánh mắt tuyệt vọng kia làm ai nhìn thấy cũng có cảm giác tan nát cõi lòng.
"Không cần đợi nữa, ɢɨết nó đi!" Dư Thiên lạnh lùng nhìn qua, thản nhiên nói.
Một con rồng mà thôi, đối với nhân loại bọn họ, chúng cũng không khác gì súc sinh.
Phượng Vĩnh Thanh cũng không chần chừ lâu hơn, kiếm giơ cao cứ thế chém xuống, nhắm thẳng đầu ấu long.
Ấu long quên cả việc khóc lóc, ánh mắt ngây dại, cả thế giới quanh nó đều rơi vào tĩnh lặng.


Mẹ ấu long trực tiếp hôn mê bất tỉnh, các tộc nhân khác cũng không đành lòng nhìn, điều duy nhất bọn họ có thể làm lúc này là nhắm mắt, nhưng thân thể lại run rẩy không ngừng....
Họ run rẩy không phải vì sợ, mà là vì phẫn nộ.
Chỉ cần có cơ hội, bọn họ sẽ khiến đám nhân loại này sống không bằng ૮ɦếƭ!
Keng!
Thanh kiếm Phượng Vĩnh Thanh đang chém xuống đột nhiên bị cái gì đó đánh trúng, làm thế kiếm phải dừng lại, ngay sau đó, một bóng đen lướt qua giữa không trung, lao về phía Phượng Vĩnh Thanh.
Phượng Vĩnh Thanh bị công kích bất ngờ, con ngươi khẽ co rụt, chân chẳng những không bước lùi và còn tiến tới hai bước, khóe môi gợi lên độ cong âm trầm.
Ầm.
Lực lượng cường đại từ hai người khuếch tán mạnh mẽ ra, cuồng phong nổi dậy, hất bay hắc bào, càng làm vẻ mặt người đến thêm lãnh khốc lạnh lùng.
Cùng lúc đó....
Tiểu âu long vừa suýt bị ɢɨết được một bàn tay kéo lên, rồi rơi vào vòng tay ấm áp.


Sung sướng vì còn sống làm ấu long ngây người hơn nửa ngày, tiếp theo nó chợt khóc rống lên, rời khỏi vòng tay ấm áp kia mà chạy thẳng về phía mẫu thân đang bị trói của mình.
Mẹ ấu long nghe thấy tiếng khóc của con, từ từ tỉnh lại, nàng nhìn con trẻ hoàn hảo vô khuyết, cũng không nhịn được mà khóc nấc thành tiếng.
"Cuối cùng các ngươi cũng xuất hiện!" Dư Thiên nhìn hai người Vân Lạc Phong và Vân Tiêu, mặt mày lộ ra vẻ ngạo nghễ coi khinh: "Ta còn tưởng các ngươi vì sợ hãi nên không dám tới tộc Tổ Long. Không ngờ các ngươi thật sự dám đến đây..."
Ngay khi Vân Lạc Phong đến không được bao lâu, thì những cường giả Thất Châu Đại Lục khác như: Hồng Loan, Vân Thanh Nhã,.... cũng đuổi tới. Bọn họ không để ý đến đám người Dư Thiên, mà lo cởi trói cho tộc nhân tộc Tổ Long trước.
"Long Nham gia gia."
Long La chạy tới, hai mắt rưng rưng: "Gia gia có biết cha con ở đâu không?"
"Đại tiểu thư, người không nên trở về!" Long Nham thở dài: "Tuy hiện giờ tộc trưởng không ở đây, nhưng ngài không có nguy hiểm đến tính mạng, đại tiểu thư có thể yên tâm."
Dù thực lực Vân Lạc Phong rất mạnh thì sao? Cũng đâu thể làm gì bọn người Dư Thiên?
Bọn họ đến đây, cũng tương đương đến chịu ૮ɦếƭ.
"Long Nham gia gia, gia gia đừng nói nữa, để con nghĩ cách cứu gia gia." Hai mắt Long La vẫn ngập nước.

Dây thừng trói tổ long là loại dây được đặc chế, loại dây này có thể áp chế thực lực tổ long, khiến họ không cách nào bứt dây trốn thoát.
Cho nên, Long La thân là đại tiểu thư tộc Tổ Long, hiển nhiên không thể chạm vào dây thừng, chỉ có nhân loại mới có thể cởi dây trói.
Không mất bao nhiêu thời gian, tất cả tổ long đều được cởi trói.
Vân Lạc Phong đưa lưng về phía bọn họ, bình tĩnh nói: "Long La, muội dẫn tộc nhân đi cứu tộc trưởng đi, bọn người này giao cho ta đối phó."
Nói xong, nàng chậm rãi bước lên hai bước, mắt nhìn Dư Thiên, môi cười sâu hiểm, loáng thoáng lộ ra cảm giác lạnh lẽo.
"Dư Thiên, hôm nay ta tìm ngươi là để tính toán chút nợ nần. Ngươi phái người đến Thất Châu ɢɨết bao nhiêu người của ta, có từng nghĩ sẽ phải trả cái giá thế nào không?"
"Ha ha..." Dư Thiên bình thản cười giễu cợt: "Trả giá? Trên đời này, Dư Thiên_ta chính là thần, kẻ không nghe lệnh ta mới là kẻ phải trả giá!"
"Vân Tiêu, chúng ta mỗi người xử hai tên, thế nào?"
Vân Lạc Phong không thèm nhiều lời với Dư Thiên.


"Được!"
Vân Tiêu khẽ gật đầu, quét ánh mắt lãnh khốc về phía bốn người Dư Thiên.
Ngay khi lời này vừa dứt, Vân Lạc Phong liền triệu hồi Long Lân Giáp, giáp rồng bao bọc toàn thân, phản chiếu ánh sáng mặt trời chói mắt.
"Không biết tự lượng sức!"
Dư Thiên cười lạnh, phóng người đến trước mặt Vân Lạc Phong, lòng bàn tay mang theo gió lốc, đánh mạnh về phía thân thể nàng.
Vân Lạc Phong nghiêng người né được một đòn hiểm. Dư Thiên lập tức triển khai đòn tấn công tiếp theo.
Phượng Vĩnh Thanh và hai lão giả khác nhìn nhau rồi cũng định lao về phía Vân Lạc Phong.
Tuy nhiên.....
Ba người bọn họ vừa có hành động thì lập tức bị Vân Tiêu chặn đường.
Bầu trời đột ngột trở nên u ám, gió nổi mây giăng, sấm sét ầm ầm.


"Vân Tiêu!"
Vân Lạc Phong nhìn Vân Tiêu một chọi ba, lập tức cả kinh, vừa định nói gì đó thì bị đòn tấn công dồn dập của Dư Thiên cắt ngang.
Ba lão giả kia mang trên mình thực lực Thống Ngự Giả, cùng Dư Thiên làm bá chủ Linh Thần Đại Lục, cũng không phải là kẻ chỉ có tiếng mà không có miếng.
Vân Lạc Phong không thể chia trí đi chú ý Vân Tiêu, chỉ có thể tập trung hết sức đối phó Dư Thiên.
"Cứ tiếp tục như vậy không ổn. Thực lực Vân Tiêu dù mạnh, nhưng đối phương còn mạnh hơn, huống chi lại còn là một chọi ba." Vân Lạc Phong suy nghĩ liên tục, tâm tình cũng nặng nề hơn.
Ngay lúc nàng vừa thất thần, Dư Thiên liền đánh một chưởng trúng người nàng, bức Vân Lạc Phong lùi lại vài bước, trong miệng dâng lên mùi vị tanh ngọt của máu.
___________
Bốn lão già Dư Thiên mang theo không ít cao thủ, bọn họ đều đang giao chiến với cường giả đến từ Thất Châu. Không khí tế đàn Long tộc lúc này ngập tràn khói lửa chiến tranh.
Vân Lạc Phong dùng dư quang khóe mắt để ý tình hình phía Vân Tiêu, dù sắc mặt Vân Tiêu vẫn không thay đổi, nhưng nàng nhìn ra được, phải đối phó một lúc ba người, Vân Tiêu đang cố hết sức.
"Nha đầu ranh con, đánh với ta mà còn dám phân tâm?" Dư Thiên cười nhạo, nhanh chóng lách mình ra sau lưng Vân Lạc Phong, xuất một chưởng đánh xuống, khí thế như chẻ tre.
Sau lưng Vân Lạc Phong như có thêm đôi mắt, ngay lúc Dư Thiên vừa xuất chưởng đánh xuống, nàng đã kịp xoay người lại, ngăn chặn đòn tấn công từ phía chính diện.
Ầm.
Lực lượng cường hãn đánh trúng иgự¢, chân Vân Lạc Phong lại như cấm rễ dưới đất, không hề lui lại một bước.
"Phong Nhi!" Vân Thanh Nhã luôn quan sát trận chiến của Vân Lạc Phong và Vân Tiêu, vừa thấy hai người rơi xuống thế hạ phong, trong lòng liền ngập tràn nôn nóng: "Thúc tới giúp con!"
"Không cần!"
Vân Lạc Phong lau vết máu nơi khóe miệng, môi cong lên: "Bao nhiêu năm qua, Vân Lạc Phong_con gặp không ít địch thủ, nhưng con chưa từng bại trận!"
"Lần này không giống!"
Vân Lạc Phong nâng tầm mắt, ánh mắt kiên định, bạch y nhẹ bay, đẹp nhưng không mất phần khí phách.
"Mẹ ơi...."
Vân Sơ Thiên đứng một bên, nắm tay nhỏ siết chặt, đôi mắt to lấp lánh đầy vẻ lo lắng, cứ nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong không chớp mắt.
Vân Lạc Phong lại nhanh chóng lao vào vòng chiến với Dư Thiên, mọi người nhìn lên chỉ thấy được tàn ảnh xẹt qua xẹt lại chứ không cách nào nhìn rõ chiêu thức từng người.
"Dừng tay!"
Đột nhiên, một tiếng quát phẫn nộ vang lên, tiếng quát này làm những người đang đánh giữa không trung dừng lại.
Đặc biệt là đám người Dư Thiên, trong mắt họ đều lóe lên vẻ mất kiên nhẫn.
Dưới sự dìu đỡ của Long La, tộc trưởng tộc Tổ Long chậm rãi đi đến, có lẽ do thương thế chưa lành nên gương mặt già nua có phần tái nhợt, tuy nhiên bước chân của ông lại rất vững vàng.
"Bốn người các ngươi tới tộc Tổ Long ta quấy rối, bây giờ còn muốn ɢɨết người trên địa bàn tộc Tổ Long ta nữa sao?"
Dư Thiên cười châm chọc: "Ta không ɢɨết con rồng già như ngươi là vì muốn lợi dụng ngươi để dụ Vân Lạc Phong tới, bây giờ con ranh này đã tới, cũng không cần giữ lại ngươi làm gì nữa. Chờ ɢɨết nó xong, ta sẽ để tộc Tổ Long các ngươi chôn cùng với nó."
Tộc trưởng bị chọc tức, giận đến xanh mặt, ông phất vạt áo, muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy mấy người Tiểu Trùng Trùng thì lại do dự rồi im lặng.
"Vân cô nương, là tộc Tổ Long ta liên lụy cô, chuyện này ta sẽ không bỏ qua như vậy, dù phải tử chiến với chúng, ta cũng tuyệt không lùi bước!"
Tộc trưởng nhìn những người đứng giữa không trung, giọng nói thập phần kiên định.
"Không!" Vân Lạc Phong lắc lắc đầu: "Đám người này vì muốn bức ta ra mặt mới khống chế tộc Tổ Long của ngài, nói cách khác, là ta liên lụy các người."
Đúng như lời Vân Lạc Phong nói....
Nếu không vì nàng, Dư Thiên cũng không động thủ với tộc Tổ Long, đây cũng là nguyên nhân chính mà nàng vội vã chạy đến Linh Thần Đại Lục.
"Ha!" Vệ Tường phát ra một tiếng cười khinh miệt: "Các ngươi nói nhiều bao nhiêu cũng vô dụng, bởi vì hôm nay, tất cả các ngươi đều phải ૮ɦếƭ tại nơi này."
Ầm!
Toàn thân Vệ Tường phát ra khí thế mãnh liệt, những người có thực lực thấp đều bị áp lực không thể ngẩng đầu lên được.
"Hừ!"
Tộc trưởng phất vạt áo, thân mình chợt lóe một cái rồi bay lên trời, ông chắp tay sau lưng, mặt mày lạnh nhạt: "Vân Tiêu công tử, bản lĩnh của công tử khiến lão phu rất kinh ngạc, không biết lão phu có thể liên thủ cùng công tử đối phó ba kẻ này không?"
Thực lực hiện tại của Vân Tiêu còn mạnh hơn lúc ông gặp Vân Tiêu lần đầu cách đây mấy tháng.
Tuy Vân Tiêu vẫn ở cảnh giới Thần Quân, nhưng trong cảnh giới Thần Quân cũng chia ra mạnh yếu.
Tuy nhiên....
Dù vậy, trước mặt Vân Tiêu không phải chỉ có một Thống Ngự Giả, mà là ba người.
Nếu hai người họ cùng liên thủ, có lẽ sẽ có cơ hội thắng.
"Dù các ngươi có liên thủ thì sao chứ?" Vệ Tường khinh thường cười khẩy, trên mặt toàn là vẻ xem thường, nghiễm nhiên không hề để vị tộc trưởng tộc Tổ Long này vào mắt.
Tích tắc sau đó, cả ba người Vệ Tường xông lên bao vây ba phía hai người Vân Tiêu và tộc trưởng.
Mấy người Vân Thanh Nhã nhìn thấy tộc trưởng tộc Tổ Long gia nhập cuộc chiến, trong lòng thở phào một hơi, lúc này mới chuyên tâm đối phó kẻ địch trước mắt.
Các tổ long khác cũng lao vào vòng chiến, chính vì thế, thế trận vốn nghiêng về phía đám người Dư Thiên từ từ chuyển hướng...
Trên trời, trận chiến ngày càng căng thẳng.
Vân Lạc Phong thu hồi tầm mắt nhìn Vân Tiêu lại, rồi nghiêng người né tránh đòn tấn công bất thình lình của Dư Thiên. Nàng vòng ra sau lưng lão, lật tay cầm một thanh trường kiếm đâm tới. Dư Thiên kịp thời phản ứng, cũng nắm νũ кнí chặn lại.
Âm thanh hai lưỡi kiếm va chạm vang lên, Vân Lạc Phong cảm thấy bàn tay mình tê dại.
Nàng cố không để lộ ra ngoài, nét mặt vẫn bình tĩnh như cũ.
___________
Bên dưới.
Vân Sơ Thiên ngày càng siết chặt nắm đấm, nét mặt chưa từng lui đi vẻ lo lắng, nước mắt suýt nữa là rơi xuống, nhìn thật đáng thương.
"Mẹ..."
Vân Sơ Thiên luôn nhìn Vân Lạc Phong, một khắc cũng chưa từng dời mắt: "Đệ đệ căn dặn Thiên Nhi phải bảo vệ mẹ thật tốt...."
"Nhưng mà... Thiên Nhi phải làm sao mới bảo vệ được mẹ đây?"
Vân Lạc Phong đang giao chiến cùng Dư Thiên, nên không thể cảm nhận được cảm xúc của Vân Sơ Thiên lúc này, từ sau khi có tộc trưởng gia nhập trận chiến, nàng đã có thể chuyên tâm đối phó Dư Thiên.
"Thời gian triệu hồi Long Lân Giáp sắp hết, ta không thể tiếp tục kéo dài!"
Ánh mắt Vân Lạc Phong dần nặng nề, tay nắm chắc trường kiếm, mắt nhắm lại, lát sau khi mở mắt ra, nàng chợt nhìn về phía Vân Tiêu.
Mà lúc này, Vân Tiêu cũng đang nhìn Vân Lạc Phong.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Vân Tiêu liền hiểu Vân Lạc Phong muốn làm gì, hắn khẽ gật đầu một cái.
Thấy vậy, Vân Lạc Phong thu tầm mắt lại, mỉm cười một cái, thân mình nàng chợt lóe rồi lao về phía Dư Thiên, hoàn toàn không thèm phòng ngự gì cả, tất cả lực lượng điều tập trung vào lưỡi kiếm.
"Không biết lượng sức!" Dư Thiên cười châm chọc, thẳng thừng đối kháng chính diện công kích của Vân Lạc Phong.
Ầm!
Hai kiếm va chạm, tia lửa bắn ra bốn phía, Dư Thiên hoàn toàn không phát hiện, ngay thời điểm lão ta muốn cười lớn thì một bóng đen đã vọt đến sau lưng lão từ lúc nào, bóng đen kia giơ tay lên cao, đánh mạnh xuống đầu lão.
Uỳnh!
Tích tắc sau đó, cả người Dư Thiên run lên, thất khiếu chảy máu, đôi mắt kinh ngạc trừng lớn, hoàn toàn không dám tin những gì đang diễn ra...
Mấy người Phượng Vĩnh Thanh cũng sợ ngây người.
Vừa rồi bọn họ chỉ lo tập trung ɢɨết tộc trưởng tộc Tổ Long, không phát hiện ra Vân Tiêu đã lao về phía Dư Thiên, chờ bọn họ phát hiện thì mọi chuyện đã muộn, còn chưa kịp kêu lên thì Dư Thiên đã ngã xuống, rơi xuống đất.
Mặt đất sụp xuống thành một cái hố to.
"Giải quyết xong một tên!" Vân Lạc Phong lau vết máu bên miệng, ý cười càng đậm: "Tiếp theo là ba người các ngươi!"
Ầm!
Ầm! Ầm! Ầm!
Đột nhiên, mặt đất dưới chân Vân Lạc Phong sụp xuống, khi nàng cúi đầu nhìn thì thấy mặt đất đang bị tách ra làm hai bằng tốc độ rất nhanh.
"Xảy ra chuyện gì?" Nàng nhíu mày, tự hỏi.
Tộc trưởng là người phản ứng lại đầu tiên: "Linh Thần Đại Lục tồn tại nhờ năm người chúng ta làm tâm trận, chỉ cần mất đi một người thì Linh Thần Đại Lục không thể tiếp tục tồn tại nữa."
Lời tộc trưởng vừa dứt, mặt đất càng vỡ ra nhanh hơn, ngay cả bầu trời cũng bắt đầu nứt toác.
Đám người Phượng Vĩnh Thanh đâu còn lòng dạ nào đánh tiếp, nhưng bọn họ đều mang vẻ mặt ngưng trọng và sát ý nhìn Vân Tiêu và Vân Lạc Phong.
"Mẫu thân!"
Giọng nói hốt hoảng của Vân Sơ Thiên vang lên bên dưới.
Vân Lạc Phong không lo được nhiều như vậy, nhanh chóng lao xuống, ôm Vân Sơ Thiên vào lòng, nàng có thể cảm nhận được thân mình Vân Sơ Thiên đang run rẩy, liền vội vàng trấn an cô bé: "Không sao, không sao! Thiên Nhi, mẹ ở đây, đừng sợ!"
Dường như vòng tay ấm áp của Vân Lạc Phong thật sự làm Vân Sơ Thiên an tâm, cô bé cuốn súc thân mình trong lòng Vân Lạc Phong, từ đầu đến chân đều dán vào người Vân Lạc Phong.
Vân Tiêu cũng đáp xuống đất, ôm chặt thân thể Vân Lạc Phong, đôi mắt lãnh khốc trở nên dịu dàng khôn tả, loại dịu dàng ôn nhu này chỉ xuất hiện đối với một mình Vân Lạc Phong mà thôi.
"Phong Nhi, chúng ta về nhà thôi!"
Sau khi dứt lời, Vân Lạc Phong nghe rõ tiếng không gian nứt toác, giống như cả thế giới chuẩn bị sụp đổ, không gian bắt đầu chìm vào bóng tối.
Linh Thần Đại Lục biến mất, không có nghĩa là tất cả người ở đây cũng biến mất theo, chỉ có những đồ vật không có sinh mạng mới biến mất theo Linh Thần Đại Lục mà thôi.
Nửa ngày sau Vân Lạc Phong mới thích ứng được với ánh sáng trước mắt. Nàng chậm rãi mở mắt, cũng thả lỏng tiểu nha đầu được nàng bảo vệ trong lòng ra.
"Thiên Nhi, không sao rồi!"
Vân Sơ Thiên khẽ run rẩy, người vẫn dán chặt vào Vân Lạc Phong, cẩn thận đưa mắt nhìn quanh bốn phía.
"Mẫu thân, đây là nơi nào?"
Vân Lạc Phong rũ mắt nhìn Vân Sơ Thiên, dịu dàng nói: "Nơi này là Thất Châu Đại Lục."
Đúng lúc này, những người khác cũng phản ứng lại, tộc Tổ Long và mấy lão già Thống Ngự Giả còn đỡ, nhưng những người Linh Thần Đại Lục khác thì không biết đã xảy ra chuyện gì, cả một đám đều tâm thần bấn loạn.
Vì thế....
Cả thành trấn bắt đầu vang lên tiếng kêu la như quỷ khóc sói tru.
"Vô Ngôn!"
Đột nhiên, một giọng nói từ phía trước vang lên thu hút sự chú ý của Trình Vô Ngôn.
Trình Vô Ngôn vốn ở cạnh mấy người Vân Thanh Nhã, khi nghe có người gọi tên mình thì quay đầu lại, tức khắc liền thấy ngay gương mặt quen thuộc. Trình Vô Ngôn khẽ mỉm cười.
"Thật là trùng hợp!"
Đây có được xem là oan gia ngõ hẹp không?
Trình Vô Ngôn không ngờ lúc này lại gặp lại Trình Cao Nhã.
Xem ra vừa nãy ả cũng ở cách địa bàn tộc Tổ Long không xa, nếu không làm sao trùng hợp rơi xuống ở đây?
Đáy mắt Trình Cao Nhã xẹt qua một tia lãnh lệ, ả hất cằm kiêu căng nói: "Trình Vô Ngôn, tên tạp chủng nhà ngươi, sao ngươi lại có mặt ở đây?"
Lúc Vân Lạc Phong nhìn thấy Trình Cao Nhã, nàng cũng nhận ra ả, có điều....
Vân Lạc Phong có phần hồ nghi nhìn Trình Vô Ngôn, mày khẽ nhíu lại: "Khi đó không phải ta bảo ngươi trở về giải quyết tốt chuyện của mình sao? Sao bây giờ ả ta còn nhảy nhót ở đây?"
"Chuyện này...." Trình Vô Ngôn gãi đầu: "Sau khi thuộc hạ trở lại Trình gia, nơi đó đã không còn một bóng người. Cũng không biết Trình gia đã dọn tới nơi nào, thuộc hạ phái người đi tìm bọn họ nhưng còn chưa tìm được thì hay tin Linh Thần Đại Lục tấn công Thất Châu Đại Lục...."
Vân Lạc Phong nhướng mày, liếc nhìn Trình Cao Nhã, rồi lại liếc nhìn sắc mặt khó coi của đám người Phượng Vĩnh Thanh....
Chuyện riêng của Trình Vô Ngôn, nàng không định nhúng tay vào.
Huống chi, chuyện quan trọng trước mắt là phải đối phó ba lão già này.
Có lẽ cái ૮ɦếƭ của Dư Thiên đã đả kích tới ba lão già Phượng Vĩnh Thanh, nên bọn mãi chậm chạp không có hành động, chỉ phẫn nộ trừng mắt nhìn đám người Vân Lạc Phong.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!