Quý Nữ Khó Cầu

Chương 2: Bất ngờ sống lại: Quý Nữ Khó Cầu


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Giường lớn được bọc da chồn mềm mại. Màn lụa buông xuống nhẹ nhàng, màu sắc tươi mát giống như cảnh sắc quang đãng sau cơn mưa. Ngón tay của thiếu nữ đang ngủ say ở trên giường khẽ động đậy, một đôi mắt đen láy chậm rãi mở ra.

Khi Hàn Nhạn tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu đau nhức, hai mắt khô khốc khó chịu. Đã xảy ra chuyện gì thế này, không phải nàng đã bị Trang Ngữ Sơn ép uống rượu độc sao. Lẽ ra nên sớm đi tới hoàng tuyền rồi, tại sao còn có thể tỉnh lại chứ?

Nàng chống người ngồi dậy quan sát xung quanh. Trong phòng tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Đây rõ ràng là khuê phòng của mình, nhưng mà tại sao khi nhìn kỹ lại thấy xa lạ như thế. Cảm giác sự xa lạ này dường như đã cách cả một đời. Nàng vươn tay lên day huyệt thái dương. Ai đã cứu nàng?

"Tứ tiểu thư", một tiếng gọi vui mừng vang lên. Hàn Nhạn giương mắt nhìn qua thì thấy Trần ma ma cầm một chiếc bát sứ mạ vàng ở trong tay. Bà đặt bát lên trên chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh, rồi cuống quít đi tới phía trước hỏi: "Tiểu thư vừa mới tỉnh, có thấy chỗ nào không ổn không?"

Hàn Nhạn ngơ ngác nhìn bà. Trần ma ma không phải đã bị Trang Ngữ Sơn giải quyết rồi sao. Từng cảnh trong đêm đại hôn lại hiện lên ở trước mắt nàng. Lỗ mũi chợt chua xót, nước mắt ào ào rơi xuống.

Trần ma ma thấy nàng rơi nước mắt, liền hoảng hốt, tiếp đó trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy chua xót, ôm chặt nàng vào trong ngực: "Tiểu thư đáng thương của ta! Phu nhân vừa mới đi, lão gia liền muốn rước tiện nhân kia vào cửa. Tiểu thư quả thật không dễ dàng gì. Thân thể tại sao lại liên tiếp sinh bệnh như thế chứ. Tiểu thư cũng đừng khóc nữa, nếu lão gia nhìn thấy lại không vui. . . ."

"Bây giờ tiểu thư thấy sao rồi?" Giọng nói trong trẻo vang lên ở bên tai, Hàn Nhạn đột nhiên ngồi thẳng người. Cấp Lam và Thù Hồng đang cầm một hũ mứt hoa quả lo lắng đứng ở phía ngoài cách nàng hai bước: "Tiểu thư có thấy chỗ nào không thoải mái không, có cần đi mời đại phu tới nữa hay không?"

Kiếp trước vì nàng mà hai nhà hoàn tốt bụng đang đứng ở trước mắt phải chết, Hàn Nhạn không nói được cảm giác này là gì: "Cấp Lam. . . Thù Hồng. . ." Trong miệng nghẹn ngào nói ra hai chữ này sau đó cũng không nói thành lời được nữa, định tiếp tục vùi đầu vào trong ngực Trần ma ma khóc rống lên.

Cấp Lam và Thù Hồng sợ hết hồn, không biết Hàn Nhạn tại sao lại như vậy, đành liếc nhìn Trần ma ma dò hỏi. Trần ma ma cho rằng nàng vì phu nhân mới qua đời, phụ thân lại cưới người khác cho nên buồn bã khổ sợ. Vì vậy bà vỗ nhẹ lưng nàng an ủi.

Không biết đã khóc bao lâu, Hàn Nhạn dần dần bình tĩnh lại, nghi ngờ trong lòng cũng càng lúc càng sâu.

Trần ma ma xem ra đã trẻ lại không ít, tóc mai bạc trắng ở hai bên ít đi rất nhiều, nhìn Cấp Lam và Thù Hồng có vẻ cũng hơi khác."Cấp Lam, lấy gương lại đây cho ta."

Cấp Lam không biết Hàn Nhạn muốn làm gì, nhưng vẫn lấy chiếc gương đồng Lăng Hoa ở trên bàn trang điểm đến cho nàng. Hàn Nhạn nhìn vào trong gương, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt gầy gò, đôi mắt đen láy to tròn, mũi ngọc môi anh đào, tóc dài đen nhánh buông xõa xuống như dòng chảy sông Tô. Người trong gương thanh tú dịu dàng, trên đó còn lưu lại mấy phần ngây thơ. Đúng là nàng, nhưng không phải là nàng của bây giờ.

Gương đồng trong tay rơi xuống trên mặt đất vang lên một tiếng "bốp", Thù Hồng sợ hết hồn, vội vàng đi lên phía trước: "Tiểu thư."

Hàn Nhạn ngớ người trong giây lát, phất phất tay, trong lòng hoảng loạn như sóng chảy cuồn cuộn. Người trong gương kia, rõ ràng là chính mình ba năm trước. Trang Hàn Nhạn lúc mười hai tuổi!

Nàng ngẩng đầu lên, liếc mắt quan sát xung quanh thật kỹ lần nữa, rốt cuộc cũng hiểu rõ cái loại cảm giác xa lạ mà quen thuộc đó từ đâu mà đến. Bởi vì, cách bài trí của gian phòng này, rõ ràng chính là cách bài trí của ba năm trước đây!

"Ma ma, bây giờ là năm nào?" Một lúc lâu sau, Hàn Nhạn mới hỏi.

"Đại Tông năm thứ mười ba." Trần ma ma kinh ngạc nhìn nàng: "Tiểu thư sao lại hỏi cái này."

Trái tim của Hàn Nhạn đập mạnh, Đại Tông năm thứ mười ba, mẫu thân bệnh nặng không chữa được. Chu thị vào cửa, Trang Ngữ Sơn vào phủ. Cũng chính là vào năm này, nàng bị bọn sơn tặc bắt đi. Tuy không xảy ra chuyện gì cả, sự việc cũng bị đè xuống, nhưng mà trong lòng nàng luôn có một gánh nặng trên lưng, chỉ sợ một ngày nào đó chuyện này bị nói ra, thanh danh của nàng sẽ bị hủy hết.

Miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ.

Cũng chính vì chuyện này, nàng không bao giờ dám bước ra khỏi cửa nữa, cả ngày trốn ở trong phủ viết chữ thêu hoa, mất đi liên lạc với bên ngoài. Thậm chí khi đệ đệ ruột phạm tội bị nhốt vào đại lao, nàng cũng là người cuối cùng được biết.

Nàng bị sơn tặc bắt đi, là Chu thị tìm kiếm suốt hai ngày hai đêm, nhận được tin tức của vương phủ liền phái người tới mới cứu được nàng từ trong tay của bọn sơn tặc ra. Nàng liền sinh lòng cảm kích đối với Chu thị, cộng thêm sự chăm sóc hết lòng của Trang Ngữ Sơn, dần dần nàng cũng đón nhận hai mẫu tử này.

Đại Tông năm thứ mười ba, một năm này xảy ra rất nhiều chuyện, chính là bước ngoặt trong số phận của nàng, tất cả nhìn giống như thuận theo tự nhiên, nhưng bây giờ xem ra còn có rất nhiều điểm đáng ngờ.

Ví dụ như Chu thị nếu quả thật là người an phận, vậy tại sao lại có thể vào cửa ngay sau khi mẫu thân mới chết vì bệnh nặng không lâu? Ví dụ như nàng và Trang Ngữ Sơn cũng nhau lên núi bái Phật, thế nhưng tại sao sơn tặc lại chỉ bắt nàng đi? Ví dụ như sơn tặc bắt nàng đi nếu thật sự là muốn của cải tiền bạc, vậy tại sao có thể thông báo cho vương phủ, nếu như không phải là muốn của cải tiền bạc, vậy tại sao họ không hề làm gì cả mà chỉ đợi Chu thị dẫn người tới tìm? Ví dụ như vương phủ nhiều người nhiều miệng, vậy tại sao nhiều năm như vậy mà bí mật này vẫn được giữ kín như thế? Ví dụ như Minh Ca Nhi mới gần mười một tuổi làm sao có thể đột nhiên vì tranh đoạt kỹ nữ thanh lâu mà đánh nhau với người ta, lỡ tay giết chết đối phương bị nhốt vào đại lao?

Năm đó có lẽ nàng cũng sẽ không nghĩ tới những điều này, chỉ một mực oán trách ông trời bất công, lệ thuộc vào phụ thân và Chu thị, sống ở trong thế giới bi thương của mình. Cuối cùng, cũng không nhận lại được điều gì, mà chỉ làm hại người bên cạnh nàng phải bỏ mạng.

Nhưng hôm nay, nàng đã chết một lần, quay đầu nhìn lại con đường khi đó, mọi chuyện đều thấy kỳ quái, vậy mà khi đó nàng lại có thể ngu ngốc mà tin tưởng!

Tất cả đều giống như một cơn ác mộng, dường như thảm trạng đêm đại hôn đó chỉ là một cơn ác mộng trong một đêm khuya nào đấy của nàng năm mười hai tuổi, nhưng Hàn Nhạn biết, đó không phải là mộng.

Nếu ông trời để cho nàng sống lại vào năm này, chính là số mạng của nàng còn chưa đến đường cùng! Đây chính là ông trời cho nàng cơ hội tự tay giết chết kẻ thù, đảo ngược toàn bộ mọi chuyện!

Đại Tông năm thứ mười ba, toàn bộ mọi chuyện đều bắt đầu thay đổi từ năm này, kiếp này, nàng tuyệt đối không để cho chuyện của kiếp trước tái diễn một lần nữa!

Trang Ngữ Sơn, Chu thị, người phụ thân kia của nàng, còn có cả Vệ Như Phong, nàng rất có kiên nhẫn, theo chân bọn họ từ từ đấu một trận thật tốt!

"Ma ma, phái người báo cho phụ thân biết ta đã tỉnh." Hàn Nhạn khép hờ hai mắt, đưa tay khép lại ống tay áo.

Cấp Lam kinh ngạc nhìn Hàn Nhạn, không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, nàng cảm thấy lần này sau khi tiểu thư tỉnh lại hoàn toàn không giống như trước kia, dường như đã biến thành một người khác.

Tiểu thư vẫn luôn ngây thơ hồn nhiên, tâm tư thuần khiết. Kể từ sau khi phu nhân qua đời, cả ngày chỉ lấy nước mắt rửa mặt, giống như bỗng chốc mất đi người đáng tin cậy. Lão gia khuyên mấy lần cũng bắt đầu chán ghét, tiểu thư lại càng đau lòng, trong lòng càng thêm hoảng sợ không có cảm giác an toàn. Đây cũng là chuyện thường tình của con người, lúc phu nhân còn sống vô cùng cưng chiều tiểu thư, tiểu thư còn quá nhỏ tuổi, cái gì cũng không hiểu, đột nhiên gặp biến cố lớn như vậy, thật sự là không thể thích ứng. Nàng và Thù Hồng muốn giúp đỡ, nhưng lại không biết bắt đầu giúp đỡ từ đâu, mấy ngày trước lão gia nói muốn cưới vợ kế, tiểu thư hết sức ngăn cản, bị lão gia khiển trách một trận sau đó bị nhiễm gió rét, mắc bệnh liệt giường. Trong lòng Trần ma ma rất lo lắng, không thể làm gì khác hơn là vừa căm hận mắng người vợ kế muốn vào cửa kia, vừa mắng lão gia không nhớ tình nghĩa vợ chồng, rồi lại than thở tiểu thư mệnh khổ.

Nàng và Thù Hồng cũng cực kỳ lo lắng, sợ tiểu thư nghĩ không thông sầu lo thành bệnh, trong đại trạch thường vì những suy nghĩ luẩn quẩn như vậy cuối cùng kéo dài thành bệnh nặng khó chữa, sau này cả đời cũng bị hủy. Canh giữ sát ở bên cạnh giường mấy ngày mấy đêm, đại phu cũng đã xem qua, cuối cùng tiểu thư cũng tỉnh lại. Thế nhưng lần này tỉnh lại, nàng phát hiện tiểu thư trở nên không giống như trước kia.

Mặc dù lúc vừa mới tỉnh lại tiểu thư cũng đột nhiên khóc thút thít một cách khó hiểu, nhưng sau khi tỉnh táo lại thì không hề hốt hoảng nữa. Đôi mắt đen nhánh trong suốt của trước kia lại trở nên tĩnh lặng giống như một hồ nước tĩnh mịch, sâu không thấy đáy, bình tĩnh không chút gợn sóng.

"Cấp Lam", Hàn Nhạn đột nhiên gọi nàng. Cấp Lam sửng sốt, vội vàng thu ánh mắt lại, thầm mắng mình sao có thể mất hồn vào lúc này.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!