Vũ Nghị lấy mật ong, Tống Nhất Viện uống hai ngụm rồi nói: “Ngọt quá."
Người đàn ông cao lớn cúi đầu ủ rủ đứng bên cạnh, Tống Nhất Viện như đang thấy một con chó lớn quỳ rạp trên mặt đất với ánh mắt vừa buồn rầu vừa vô tội.
Tống Nhất Viện không mềm lòng, cô xem như không có chuyện gì xảy ra hỏi anh: “Khi nào anh đi?”
Vũ Nghị đáp: “Không đi nữa. Anh đã cử người mới sang bên Đức rồi, chuyện sau đó giao cho cậu ta xử lý là được.”
“Ừm.” Tống Nhất Viện thả cốc xuống, “Hôm nay tới công ty à?”
Vũ Nghị gật đầu.
Tống Nhất Viện khẽ cười: “Vậy anh mau đi đi.”
Vũ Nghị đi làm rồi, Tống Nhất Viện lấy ảnh Vũ Nghị hồi đại học ra, cẩn thận nhớ lại, xác định bản thân thật sự chưa bao giờ chú ý tới anh.
Tuy quần áo không quá xuất sắc nhưng gương mặt vẫn rất đẹp trai, dù cô không chú ý tới thì đám Tào Trân Châu cũng thế à?
Nếu Vũ Nghị yêu thầm cô từ thời đại học, vậy thì không có sự tồn tại của người trong lòng nhớ mãi không quên đúng không? Nhưng dáng vẻ nói năng thận trọng của Vũ Nghị lần trước thì cho thấy anh vẫn rất để ý. Đột nhiên Tống Nhất Viện có một suy nghĩ đáng sợ.
Cấp ba cô cũng học ở trường Trung học số mười chín. Chỉ là khóa các cô rất đáng thương, mới vừa lên lớp mười một thì khu dạy học mới của trường xây xong, học sinh cấp hai và lớp mười được học ở khu nhà mới, còn học sinh lớp mười một và mười hai lại học ở khu nhà cũ.
Đây cũng là nguyên nhân khi Tống Nhất Viện biết Vũ Nghị và cô học chung một trường trung học cũng không suy nghĩ gì khác, Vũ Nghị dưới cô một khóa, ba năm trung học đều học ở khu nhà mới, còn cô thì ở khu nhà cũ, chưa hề sang khu mới.
Hơn nữa, ngay từ đầu lúc Tống Nhất Viện biết anh thầm thích người khác thì tự động mặc định cô gái kia cùng khóa với Vũ Nghị, hoặc nhỏ hơn anh mấy khóa, chưa từng nghĩ Vũ Nghị sẽ thích một người lớn tuổi hơn anh.
Mặc dù khi không còn đi học, kém một hai tuổi thật ra không có gì quá khác biệt, với sinh viên đại học cũng thế, nhưng hồi trung học, kém một hai tuổi thì đã có sự khác biệt thế hệ, học sinh trung học không nhìn tuổi mà căn cứ vào khóa, trong mắt họ, hơn một khóa là một thế giới rộng lớn khác, trong tầm nhìn nhỏ bé của bọn họ, con trai lớp tám mà thích con gái lớn chín thì đây chính là câu chuyện “yêu chị”, “yêu mẹ” có thật ngoài đời, có lẽ còn có thể bị chê cười.
Nhưng sao có thể chứ?
Cô từng gặp Vũ Nghị khi nào? Đến mức từ khi còn nhỏ như vậy đã khiến người đàn ông này có tình cảm sâu đậm với mình?
Hơn nữa anh cũng không nói.
Tống Nhất Viện loáng thoáng cảm nhận được rất nhiều tình cảm sâu đậm mà trước đây cô không tin, có lẽ đúng là sự thật. Những lời nói ngọt ngào mà Vũ Nghị viết cũng không chỉ là lời âu yếm.
Người trong lòng Vũ Nghị 80% là cô.
Một người trầm tĩnh như thế, một người thận trọng như vậy, một người hay ngây ngốc thẹn thùng sao có thể lập tức kết hôn với người mà mình mới gặp được năm lần?
Không đòi hỏi gì ở cô, hôn lễ không linh đình nhưng tuyệt đối có lòng, tất cả những điều về bản thân và gia đình đều đặt ở nơi cô có thể biết đến, tôn trọng mỗi một quyết định và suy nghĩ của cô, cũng không từ chối cô, mỗi buổi sáng lặng lẽ trao nụ hôn chào ngày mới, mỗi tối nhất định sẽ ôm cô ngủ… Quá nhiều tình cảm, trước nay Tống Nhất Viện lại nghĩ những hành vì này của tên ngốc to con là vì trách nhiệm.
Làm gì có trách nhiệm tốn nhiều tâm sức như vậy?
Tống Nhất Viện lại nhớ đến lúc hai người xem mắt, có lẽ người đàn ông này đã phải gồng hết sức lực mới có thể biểu hiện dáng vẻ đó nhỉ?
Tâm trạng Tống Nhất Viện phức tạp khó tả. Nếu anh yêu cô thì nhất định cảm nhận được ngay từ đầu cô không có nhiều cảm giác với anh, thậm chí cô xem việc kết hôn với Vũ Nghị như bắt đầu hoàn toàn thỏa hiệp với cuộc sống. Cô tùy tiện tìm một hang ổ, chỉ bởi vì nó ấm áp kiên cố và đầy đủ đồ ăn, còn đối với người tạo ra nó, trong lòng cô không chút rung động.
Cô trao bản thân cho anh, dù anh cần hay không cần, cô đều không sao cả. Tư tưởng của cô khá cởi mở, khả năng thừa nhận cũng tương đối toàn diện, thân thể Vũ Nghị hợp với sở thích của cô nên cô vui vẻ quan hệ với anh.
Thế nên ngay từ đầu Tống Nhất Viện thể hiện việc cô thích đó là ham muốn xác thịt của một người phụ nữ hai mươi tám tuổi trưởng thành, sau đó yêu ai yêu cả đường đi nên hằng ngày đều trêu chọc Vũ Nghị.
Cũng không biết lúc ấy tâm trạng Vũ Nghị như thế nào?
Anh có thể cảm nhận được sự thờ ơ của cô không? Hay anh biết rõ những lần trêu chọc, những quan tâm nổi hứng là sự thành tâm mỏng manh nhưng vẫn không kìm lòng được mà nhớ nhung? Hay anh vừa ngốc vừa không nhanh nhạy nên hoàn toàn không cảm giác được mà coi những hứng thú nhất thời của cô thành thích?
Tống Nhất Viện càng nghĩ lòng càng xót xa, trong đầu bổ sung rất nhiều việc nho nhỏ liên quan đến Vũ Nghị đáng thương, cuối cùng cô thở dài một tiếng, không ngủ trưa nữa mà đứng dậy, chuẩn bị một hộp chè đậu xanh rồi tới công ty gặp Vũ Nghị.
Lúc cô đến thì anh đang họp, Chân Vĩ cũng ở bên trong. Một trợ lý nữ khác đã từng gặp cô chuẩn bị vào báo với Vũ Nghị, Tống Nhất Viện ngăn cô ta lại: “Tôi không có chuyện gì cả, chỉ ghé qua đây thôi.”
Lý Lê đành phải ngồi xuống.
Tống Nhất Viện cười: “Trên đường đến tôi đã đặt trà, lát nữa nhờ cô chia cho mọi người nhé. Trời nóng, uống nước mát hạ nhiệt.”
Lý Lê cười gật đầu, “Cảm ơn bà chủ.”
“Không cần cảm ơn đâu, chỉ là chút tấm lòng thôi.” Những thứ này rất nhỏ nhưng có hay không lại là hai việc khác nhau. Một bà chủ không thường tới nhưng mỗi lần đến đều nhớ rõ phúc lợi cho nhân viên sẽ để lại ấn tượng khác hoàn toàn với một bà chủ thường xuyên đến, mặc dù nhân viên quen mặt nhưng lại không có gì bày tỏ tấm lòng với họ.
Tống Nhất Viện vào văn phòng Vũ Nghị chờ anh.
Văn phòng đàn ông không có để ngắm cả, lần trước Tống Nhất Viện đã quan sát gần hết rồi. Câu chuyện kiều diễm duy nhất trong căn phòng này có lẽ là cái bàn mà lần trước Tống Nhất Viện ngồi.
Bây giờ nó không có gì, trơn bóng như mới, vừa chắc dày vừa nặng như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Tống Nhất Viện không dám nghịch lung tung trong văn phòng Vũ Nghị, máy tính cũng không dám đụng đến, cô nhìn giá sách của anh, tất cả đều là sách chuyên ngành, Tống Nhất Viện không có hứng thú, cô đành phải lấy máy tính bảng ra đọc tiểu thuyết.
Cuộc họp của Vũ Nghị phải kéo dài đến lúc tan tầm, Tống Nhất Viện làm ổ trên sofa đọc tiểu thuyết cả một buổi chiều.
Thấy anh ra, Lý Lê báo với anh: “Thưa Vũ tổng, bà chủ tới ạ."
Vũ Nghị khựng lại: “Đến lúc nào?”
“Khoảng ba giờ ạ.”
Vũ Nghị nhìn cô ta: “Sao không vào báo với tôi?”
Lý Lê bồn chồn, nhỏ giọng báo cáo: “Bà chủ bảo tôi đừng quấy rầy cuộc họp của anh, chị ấy nói chị ấy tới đây cũng không có chuyện gì...” Giọng cô ta càng ngày càng nhỏ.
Vũ Nghị mím môi, giọng nói lạnh lùng: “Không có lần sau.”
“Vâng.”
Vũ Nghị đẩy cửa bước vào, Tống Nhất Viện đang đọc tiểu thuyết đến mê mẩn. Thấy anh, cô thuận miệng nói: “Anh họp lâu quá.”
“Xin lỗi, anh không biết em đến.”
Tống Nhất Viện lắc đầu, “Không sao.” Cô lấy chè đậu xanh để trong tủ lạnh ra cho anh, “Anh ăn không?”
“Có.”
Tống Nhất Viện nhìn anh ăn chè đậu xanh, ánh mắt Vũ Nghị ý hỏi cô sao thế.
Vốn Tống Nhất Viện tới đây để làm một người vợ tri kỷ nhưng nhìn anh ăn chè đậu xanh, nhớ chuyện mật ong trước đó, cô híp mắt, tâm trạng hơi thay đổi.
Tống Nhất Viện cười tủm tỉm hỏi: “Ngọt không?”
Vũ Nghị gật đầu.
Tống Nhất Viện nhìn anh chằm chằm: “Em nếm thử.”
Vũ Nghị cụp mắt, anh đưa chè đậu xanh rồi múc một thìa cho cô: “Em ăn đi, không ăn hết thì anh ăn.”
Ơ, không theo kịch bản à?
Tống Nhất Viện ăn thìa chè đậu xanh Vũ Nghị đút, cô nhai rồi nhíu mày, “Sao em không nếm thấy vị ngọt nhỉ?”
Vũ Nghị thật thà ăn một miếng rồi thẳng thắn nói: “Ngọt mà.”
“Thật không?” Cô vừa nói vừa sán lại gần anh, môi chạm môi anh, đôi mắt sáng rực nhìn vào mắt Vũ Nghị, “Em nếm thử của anh nhé?” Đầu lưỡi cô vươn ra, nhẹ nhàng mà cực kỳ quyến rũ liếm một cái.
Vũ Nghị không nhúc nhích, yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống.
Tống Nhất Viện chép miệng như thấy chuyện lạ, dùng đầu lưỡi liếm môi Vũ Nghị như có như không rồi nghiêm túc bảo: “Trên môi của anh ngọt hơn nhiều.” Trong mắt cô là ánh sáng rung động lòng người, “Sao anh ngọt thế nhỉ?”
Vũ Nghị mấp máy môi, chạm môi vào môi cô.
Tống Nhất Viện: “Ngọt quá.”
Vũ Nghị bị trêu chọc đến nỗi không chống đỡ nổi, chỉ có thể ngẩn người chăm chú nhìn cô.
Tống Nhất Viện to gan không sợ, cô nhìn thẳng vào anh, “Cả người anh đều rất ngọt, thế nên chè đậu xanh mà anh ăn cũng ngọt.”
Vũ Nghị bị trêu chọc không chịu nổi, anh giữ đầu cô, định hôn cô.
Tống Nhất Viện giơ tay che miệng không để anh hôn, cô nhìn anh, khẽ hỏi, “Có phải anh muốn trêu chọc em như thế không?”
Vũ Nghị im lặng một lúc lâu rồi đáp, “Không phải.”
“Không lợi hại như em.”
Tống Nhất Viện nói thẳng: “Ai dạy?”
Vũ Nghị không hó hé gì.
“Con gái?”
Vũ Nghị lắc đầu.
“Đàn ông?”
“Không phải.”
“Xem trên mạng?”
“Không phải.”
“Thế sao mà biết được?” Tống Nhất Viện híp mắt nhìn anh, “Anh không như thế.”
Ánh mắt Vũ Nghị nhìn cô vừa có phần bất đắc dĩ vừa hơi oan ức, còn có cả sự cưng chiều, anh im lặng một lúc lâu mới nói: “Em nói em thích như vậy.”
“Hả?” Tống Nhất Viện khó hiểu, “Em nói bao giờ?”
Vũ Nghị: “Mấy ngày trước em chia sẻ một bài trên Weibo, em có nói “thích cái thứ bảy”.”
Tống Nhất Viện nhớ ra rồi.
Cô dạo Weibo thì thấy một bài viết có chủ đề là “Có một người bạn trai/chồng biết trêu chọc là trải nghiệm như thế nào?”, câu thứ bảy đúng là nói đến tình huống kiểu đấy.
Tống Nhất Viện dở khóc dở cười: “Anh ngốc đấy à? Em tiện tay thôi.”
Vũ Nghị “ồ” một tiếng.
Tống Nhất Viện hiểu được rồi, nhìn vẻ mặt có phần thất bại của anh thì cất giọng dịu dàng: “Mặc dù chỉ là tiện tay chia sẻ nhưng nếu người chồng đó là anh thì em rất thích.”
Vũ Nghị nhìn cô: “Em không thích.”
Tống Nhất Viện sờ mũi: “Anh thử một lần nữa xem?”
Vũ Nghị: “Bắt đầu thế nào?”
“Bắt đầu từ khi anh nói uống mật ong.”
“Anh mới uống mật ong, rất ngọt. Em có muốn nếm thử không?”
“Không muốn.” Tống Nhất Viện đáp, “ Không thể nào ngọt hơn chồng em được.”
Vũ Nghị: “Vậy có muốn nếm thử chồng em không?”
Tống Nhất Viện híp mắt nhìn anh, không tồi, trẻ nhỏ dễ dạy.
“Được đấy.”