Quyền Thần

Chương 49: Chương 49 - 50:


trước sau

Quyền Thần
Quyển 1: Mưa Đông Hải
Chương 49 - 50: Ra biển

Dịch giả: A Bon (lonelyvagabond)
Biên: A Lạ (holakame)
Nguồn : Hội Chém Mướn - Bàn Long Hội

Hàn Mạc nghe đến đó, cảm thấy chấn động vô cùng.

Có thể dạy dỗ ra hai vị đại danh tướng, Hiên Viên Vô Danh đến tột cùng là người như thế nào a? Hắn tại sao lại đi tới Đông Hải thành, tại sao lại đem thứ hắn quý như sinh mệnh là Bát Bộ côn pháp cùng Âm Dương Côn bán đi với giá ba lượng bạc?

Bất chợt trong lòng hắn trở nên kích động thập phần, toàn thân máu huyết sôi trào.

Hắn bỗng nhiên nghĩ đến việc Tư Mã Kình Thiên cùng Đỗ Vô Phong sau khi làm môn hạ của Hiên Viên Vô Danh đều trở thành danh tướng, như vậy bản thân hắn có được hai kiện chí bảo của Hiên Viên Vô Danh, nếu chăm chỉ khổ luyện, không biết ngày sau liệu hắn có thể trở thành một thành viên trong hàng ngũ danh tướng không?

Điều này thật sự là một mơ ước rất có tính hấp dẫn.

Thập Phương Danh Tướng chính là người trong vạn người, chính là thần tồn tại trong thế giới bình thường, cho dù là quân chủ của các quốc gia cũng sẽ dùng lễ cao nhất đối đãi với bọn họ.
Thử xét riêng Yên quốc, Tiêu gia chiếm đoạt lãnh địa cùng nhân khẩu tuy chưa phải là nhiều nhất nhưng trong gia tộc bọn hắn có Đông Phương Chi Hổ Tiêu Hoài Ngọc, một vị trong Thập Phương Danh Tướng. Chính vì nguyên nhân đó mà Tiêu gia mới có thể trở thành Yên quốc đệ nhất thế gia, quyền thế ngập trời.

Mà Tiêu Hoài Ngọc hiện tại trở thành Yên quốc Đại tướng quân, trấn giữa Tây Bắc đại doanh, vì Yên quốc mà canh giữ biên cương, phòng ngừa công kích đến từ Khánh quốc.

Cũng chính bởi có Tiêu Hoài Ngọc nên biên quan của Yên quốc mười mấy năm qua chưa từng xảy ra chiến tranh nào quá lớn. Một nước có thực lực cường đại như Khánh quốc, chỉ vì kiêng kỵ Tiêu Hoài Ngọc cho nên mới không dám tùy tiện dấy động can qua với Yên quốc.

“Người này rất giỏi a!”

Hàn Mạc trong lòng đối với Hiên Viên Vô Danh chưa từng gặp mặt kia có sự kính nể tận đáy lòng.

- Nếu như Hàn Thập Tam nói không sai, như vậy ba năm trước đây Hiên Viên Vô Danh đã tới Đông Hải thành.

Hàn Huyền Linh đưa tay vân vê hàm râu như có điều suy nghĩ, một lúc sau mới nói tiếp:

- Chỉ có điều ta vô cùng kì quái là tại sao hắn lại rời Ngụy quốc mà đi đến Đông Hải thành? Hiện tại hắn đang ở nơi đâu?

Lão lại lắc lắc đầu nói tiếp:

- Mặc dù Hiên Viên Vô Danh một đời hùng tài, chẳng qua cách sống của hắn khá đạm bạc, không thích công danh. Cho nên chân chính biết được sự tồn tại của hắn cũng chỉ có vài người, dân chúng bình thường không cách nào biết đến tên họ của hắn. Nếu không phải cơ duyên năm đó, chỉ sợ ta cũng không biết sự hiện hữu của hắn, hơn nữa lại càng không biết trong thiên hạ còn có Bát Bộ côn pháp huyền diệu khó lường. Đồ đệ danh chấn thiên hạ như vậy nhưng sư phụ lại vô danh vô tánh, chỉ nhắc tới thôi cũng đủ để người người ca tụng rồi.

Hàn Mạc lại hỏi:

- Có phải Nhị bá phụ có chút bận tâm tới Hiên Viên Vô Danh?

Hàn Huyền Linh cũng không giấu giếm, gật đầu nói:

- Lúc nãy thấy ngươi đánh ra Xà bộ côn pháp, quả thật ta có lo lắng ít nhiều, cho là Hiên Viên Vô Danh âm thầm khống chế ngươi, thông qua ngươi tìm hiểu sự tình của Hàn gia. Hắn sinh trưởng tại Ngụy quốc, mặc dù Ngụy quốc và Yên quốc không giáp biên giới với nhau nhưng xưa nay quan hệ không hòa thuận cho lắm, hai nước thậm chí còn không cho sứ giả sang trao đổi lẫn nhau. Hơn nữa Ngụy quốc từ xưa đến nay luôn có dã tâm to lớn, muốn ngầm cát cứ, tiêu diệt các quốc gia khác, hình thành cục diện Ngụy quốc độc tôn! Cũng chính vì thế, lúc nãy ta mới lo lắng Hiên Viên Vô Danh kia có thể đến Đông Hải quận để châm ngòi lên một cuộc nội loạn trong Yên quốc. Bây giờ nghe ngươi nói thế, lại thêm ngay cả Bát Bộ côn pháp và Âm Dương Côn mà Hiên Viên Vô Danh cũng vứt bỏ, ta nghĩ chắc cũng không có mưu đồ gì quá lớn.

Hắn lại thở dài, nói với giọng nghi hoặc:

- Đến tột cùng là hắn tới Đông Hải quận để làm gì chứ? Đã ba năm trôi qua, Hàn gia ở Đông Hải quận có vô số tai mắt, vậy mà mãi cho đến khi ngươi xuất ra Xà bộ côn pháp, chúng ta mới biết hắn đã từng tới Đông Hải quận. Bây giờ hắn đang ở nơi nào chứ? Thật là đau đầu mà?

Hàn Mạc ha hả cười nói:

- Nhị bá phụ, ba năm không động thủ, ngay cả bảo bối cũng bỏ lại, chắc chắn Hiên Viên Vô Danh kia cũng không có âm mưu gì.

Hàn Huyền Linh nhìn Hàn Mạc, mắt lộ ra nụ cười, nói:

- Mạc nhi, hôm nay ngươi đánh bại Thành Tư, mặc dù lộ ra phong mang hơi sớm nhưng ít nhất cũng bóp nát sự kiêu căng của đám quan tướng kinh thành, thứ hai là nâng cao khí thế của Hàn gia chúng ta, coi như đã lập được công lớn cho gia tộc.

- Mạc nhi chỉ muốn chứng tỏ cho những người khác biết, đệ tử Hàn gia cũng là nam nhân chân chính, không như đám công tử nhà giàu giá áo túi cơm.

Hàn Mạc kiên định nói.

- Hảo hài tử, hảo hài tử.

Hàn Huyền Linh ha ha cười, kéo Hàn Mạc đứng dậy, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấp giọng nói:

- Nếu đã sở hữu bảo bối khác người như thế, ngươi đừng nên hiển lộ quá mức, cứ dốc lòng khổ luyện, cuối cùng sẽ đạt được thành tựu. Đây chính là duyên phận, khả ngộ bất khả cầu, ngươi có được hai kiện bảo bối kia, coi như trong tăm tối tìm được ánh sáng, ngươi đừng nên cô phụ sự sắp đặt của lão Thiên gia.

- Mạc Nhi tuân lệnh!

Hàn Mạc cười híp mắt nói.

Hàn Huyền Linh khẽ gật đầu, thân hình cao lớn mạnh mẽ tựa như một đầu hùng sư cường kiện, nhưng lúc này trên gương mặt hùng sư vẫn tràn ngập sự nghi hoặc, hắn trầm mặc một hồi lâu rồi mới nói tiếp:

- Bất kể Hiên Viên Vô Danh tại sao lại làm như vậy, nếu đã đến địa bàn Hàn gia chúng ta thì chính là khách nhân. Làm chủ nhà mà khách nhân ở chỗ nào cũng không biết thật quá hoang đường cũng như quá vô năng. Ta phải phái một ít nhân thủ âm thầm điều tra nghe ngóng, xem Hiên Viên Vô Danh kia đến tột cùng là muốn giở trò quỷ gì?

- Nhị bá phụ... !

Hàn Mạc ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Hàn Huyền Linh cười nói:

- Mạc Nhi, ngươi có lời gì muốn nói thì cứ nói, đừng ngại ngần, nơi này không có người ngoài, nếu nói có sai, Nhị bá phụ cũng sẽ không trách cứ ngươi.

Hàn Mạc nghiêm mặt nói:

- Nhị bá phụ, Mạc Nhi chẳng qua là lo lắng Hiên Viên Vô Danh kia nếu đã là bất thế kỳ tài, hắn đi tới bên bờ Đông Hải của Đông Hải quận chúng ta, hơn nữa lại bỏ quên bảo vật thế tục như thế, có khi nào hắn đến Đông Hải quận để ẩn dật hay không? Mục đích của hắn thật sự là vì mai danh ẩn tích? Nếu chúng ta trêu chọc tới hắn, khiến hắn phát hiện thân phận của mình đã bị bại lộ, một khi hắn tức giận có gây ra bất lợi với Hàn gia chúng ta không? Dĩ nhiên Hàn gia chúng ta không sợ hãi điều đó, nhưng thêm chuyện không bằng bớt chuyện, loại quái vật như hắn tốt nhất chúng ta không nên chọc vào.

Hàn Huyền Linh suy nghĩ một chút, gật đầu cười nói:

- Mạc nhi, ngươi tuổi tuy nhỏ nhưng đã biếy suy nghĩ sâu xa như vậy, rất không tệ. Hiên Viên Vô Danh kia tốt nhất là không chọc đến hắn, nếu hắn thật sự có âm mưu, bằng vào bản lãnh của Hiên Viên Vô Danh, chúng ta cũng chưa chắc chống đỡ được, tốt nhất là cứ thuận theo tự nhiên mà làm.

Hắn quay trở lại chỗ ngồi chính giữa, cao giọng nói:

- Tất cả vào đi!

Thanh âm hắn đầy rẫy mười phần trung khí, thanh âm vừa truyền ra, tất cả chư tướng ở bên ngoài liền lục tục đi vào, phân chia thành hai bên trái phải. Hàn Nguyên và Hàn Mạc cũng rất tự giác đứng ở vị trí cuối cùng của chư tướng.

Mặc dù hai người là Hàn gia đệ tử, nhưng hôm nay gia nhập vào quân doanh, quân chức thấp nhất của những người khác cũng là Thống Lĩnh cùng Đô Úy, hai người bọn hắn chỉ là một Hiệu úy và một Hải quản,tự nhiên chỉ có thể đứng ở phía cuối cùng.

Thành Tư hiển nhiên là cùng Lê Mậu đi đến nơi quân y đại phu, điều trị vết thương nơi xương bả vai, cho nên cũng không có mặt tại đây.

- Bây giờ chúng ta bàn bạn việc tiêu diệt bọn cướp biển.

Hàn Huyền Linh vuốt chòm râu nói tiếp:

- Hai người Thành Tư vừa rồi đã có những lời không hay ho cho lắm nhưng trong lòng tất cả mọi người cũng đều hiểu, nếu nói thỏ chết rồi thì chó bị thịt, chim không còn thì bẻ cung, như thế bọn hải tặc cũng đã bị tiêu diệt từ lâu, Trấn phủ quân chúng ta cũng sớm bị triều đình giải tán, cho dù cố gắng tranh thủ thì việc giải trừ quân bị hơn phân nửa là không tránh khỏi.

Hoàng Tĩnh Đan lập tức gật đầu nói:

- Tổng đốc đại nhân nói cực kỳ chính xác, tiêu diệt hay không tiêu diệt bọn hải tặc này là chuyện cần phải suy tính kỹ. Tuy nhiên nếu thật sự muốn tiêu diệt chúng sạch sẽ, quả thực có rất nhiều khó khăn.

- Lần này nhóm hải tặc do Hắc Hồ Tử cầm đầu đã liên tục cướp bóc hơn mười chiếc thuyền câu, làm ngư dân Đông Hải chúng ta cả ngày luôn thắc thỏm lo âu, người người bất an. Chúng ta nếu không ra tay, sẽ làm dân chúng càng thêm oán hận.

Hàn Đình Qua cung kính nói:

- Tổng đốc đại nhân, lần này để cho ty chức lĩnh quân ra biển, nhất định phải gõ cho Hắc Hồ Tử một trận, để cho hắn hiểu được ai mới là người đứng đầu Đông Hải.

- Điểm này, những tên kia tất nhiên đều hiểu được.

Hàn Huyền Linh thở dài, nói tiếp:

- Lại nói những tên cướp trên biển kia cũng không phải hạng đại gian đại ác, rất nhiều người còn là hậu nhân của bộ hạ năm xưa dưới trướng Đông Hải Vương Thiên Nhai Công. Chỉ vì không muốn thuần phục triều đình mà ở lại Đông Hải, trôi nổi trên biển, ẩn mình trong hơn trăm tiểu đảo tại Đông Hải. Những tên đó cũng thuộc dạng bất đắc dĩ mới phải đi cướp bóc thuyền câu.

- Những năm này, thương nhân trên lục địa làm ăn rất tốt, dọc đường đều có cửa hàng buôn bán, cho nên việc vận chuyển hàng bằng đường biển đã không còn được chú trọng đến.

Một gã Đô úy chắp tay nói:

- Ta còn nghe nói, có mười mấy nước nhỏ ở phía Đông Nam và Đông Bắc đại Đông Hải vẫn còn mua bán trao đổi lẫn nhau, thương thuyền trên biển vẫn còn rất nhiều. Đám hải tặc Yên quốc chúng ta thừa cơ tiến vào hải vực của bọn họ đánh cướp không ít thương thuyền. Những quốc gia kia vô cùng tức giận, hợp thành liên quân trên biển truy quét hải tặc. Yên quốc chúng ta có chín nhóm hải tặc, bị truy quét bấy lâu nay, giờ chỉ còn ba bốn nhóm. Những đám hải tặc còn lại kiêng kị liên quân, đã không còn dám lộng hành như trước.

Hàn Mạc đứng một bên nghe thấy, trong lòng thầm nghĩ:

“Thì ra là bên kia việc mua bán còn rất phát đạt? Trên sách có ghi mười mấy nước nhỏ, xem ra không phải là giả dối. Đám hải tặc Yên quốc cũng thật là… Những quốc gia kia tuy nhỏ bé nhưng dù sao cũng là một quốc gia, tài nguyên phong phú hơn đám hải tặc nhiều. Thuyền hải tặc bị phá một chiếc là thiếu một chiếc, trong khi những quốc gia kia dù có hao tổn mười chiếc cũng có khả năng phục hồi lại. Đám hải tặc đó sao có thể là đối thủ của bọn họ? Điều này chứng tỏ bọn hải tặc ban đầu quá mức hung hăng ngang ngược, cướp đoạt mãnh liệt mới làm cho các quốc gia đạt thành hiệp nghị. Nếu cướp đoạt ít đi một chút thôi, bòn tỉa dần dần, những nước nhỏ đó chưa chắc có thể liên hợp thành liên quân như vậy.”

Điều này hiển nhiên là một chân lý, các quốc gia có thể bỏ qua lợi ích cũng như mâu thuẫn lẫn nhau, tạo thành một liên minh vững chắc, tất cả là do bọn hải tặc hành động quá điên cuồng. Nếu chúng không làm như vậy, chưa chắc liên minh đó có thể đạt thành.

Có một số việc, dưới sự bức bách mới có thể thành công.

- Hàn Thống lĩnh, ngươi đã chủ động xin đi giết giặc, chuyện tình ra biển dẹp trừ phiến loạn liền giao cho ngươi. Bổn Tổng Đốc giao cho ngươi một chiến thuyền cỡ lớn, năm chiến thuyền cỡ trung cùng phối hợp với năm chiến thuyền loại nhỏ. Ngươi tiến quân ra biển lần này phải cho bọn hải tặc nếm thử sự lợi hại của chúng ta.

Hàn Huyền Linh cười nói tiếp:

- Tuy nhiên cũng đừng làm quá tuyệt tình, những hải tặc kia dù sao cũng có tình hương khói tổ tiên với chúng ta. Chỉ cần hạ thấp uy phong của bọn họ là tốt rồi.

- Tuân lệnh!

Hàn Đình Qua bước ra khỏi hàng tiếp lệnh.

Hàn Mạc trong lòng cười thầm không ngớt. Mặc dù không thể nói là quan quân cấu kết với hải tặc, nhưng chuyện nể tình hương khói tổ tiên cũng nói lên Đông Hải Hàn gia cùng đám hải tặc có mối quan hệ khá là đặc biệt.

- Ngoại trừ việc trừ phiến loạn, chúng ta còn một đại sự cần phải làm!

Hàn Huyền Linh nghiêm túc hẳn lên:

- Vừa qua Đông Hải quận giao nộp thuế ngân cho triều đình, vì Đông Hải Quận thủ Tiêu Mạc Toản dùng người không đúng, thuế ngân đã bị cướp trên đường lai kinh, tung tích số bạc đến nay vẫn chưa tra ra được. Thánh chỉ truyền xuống, Tiêu Mạc Toản đã bị bãi chức, Hàn gia chúng ta được phép thải châu (khai thác châu) bổ sung cho thuế ngân bị cướp. Chuyện này có lẽ tất cả các vị cũng đã biết.

- Dạ!

- Thanh Lại Ti Hàn Huyền Xương Hàn đại nhân mấy ngày nay đang chiêu mộ nhân thủ cho việc mò trai cũng như lấy ngọc. Chỉ trong vài ngày nữa sẽ yêu cầu Trấn phủ quân chúng ta phối hợp hải thuyền ra biển thải châu. Lần này Xương Đức Hầu cùng Hộ Bộ Thị Lang Tiêu Đồng Quang sẽ cùng nhau hiệp trợ chỉ huy việc thải châu, cho nên chúng ta cần phải cẩn thận hầu hạ các vị đại nhân ấy.

Hàn Huyền Linh quét mắt nhìn chúng thuộc cấp, chậm rãi nói:

- Bổn tổng đốc đã quyết định điều bốn chiếc chiến thuyền cỡ trung hiệp trợ việc thải châu, hai chiếc dùng để chở nhân thủ cho việc khai thác, hai chiếc khác làm nhiệm vụ hộ tống bảo vệ. Lần này khai thác trên quy mô lớn, chắc chắn bọn hải tặc sẽ dòm ngó, cho nên tất cả phải cẩn thận trong mọi việc. Chỉ có điều bổn tổng đốc vẫn chưa biết nên giao cho ai đảm nhiệm thống lĩnh bốn chiến thuyền lần này…!

- Ty chức nguyện ý xin đi!

- Ty chức nguyện ý xin đi!

Mọi người cùng đồng thanh kêu lên. Ở nơi này, ngoại trừ hai huynh đệ Hàn thị, tất cả những Đô úy và Thống lĩnh đều có tư cách làm thống soái lần này.

- Ty chức nguyện ý xin đi!

Từ phía ngoài trướng truyền đến thanh âm của Thành Tư. Lời nói vừa dứt, Thành Tư cùng Lê Mậu hai người, một trước một sau tiến vào doanh trướng.

Thời tiết mùa Xuân thật là dễ chịu, trời xanh cao vợi ngàn dặm không một gợn mây, bên dưới là Đông Hải mênh mông bát ngát lấp lánh ánh mặt trời, những con sóng nhỏ lăn tăn theo gió đẩy đưa, thật chính là điển hình của một ngày Xuân dịu dàng ấm áp. Ánh dương rực rỡ xuyên qua vô vàn tầng không gian, chiếu xuống Đại Đông Hải, tạo thành hàng hàng lớp lớp những dãy sáng ngọc ngà, ánh vàng lung linh như thủy tinh nhảy múa trên những ngọn sóng lăn tăn trông thật huyễn lệ.

Bờ biển Đông Hải kéo dài trăm dặm, trong đó hải cảng nơi chiến thuyền Trấn phủ quân neo đậu chiếm chừng hai mươi dặm.

Cảng đã trải qua hơn trăm năm được Hàn gia lần lượt tu sửa đến nay có thể nói là thiên hạ đệ nhất quân cảng, mỗi một chiếc chiến thuyền đều có nơi neo đậu riêng. Nơi đây đủ chỗ cho mười mấy chiến thuyền cùng lúc có thể neo đậu để tiếp liệu, tránh gió bão, sửa chữa, cảng hàng hóa và cả bộ phận số 8, trải qua thời gian dài tu bổ mà mở rộng quy mô, ngay cả bến tàu và đê phòng hộ càng ngày càng vô cùng vững chãi, cho dù là sóng to gió lớn của Đại Đông Hải cũng khó mà vượt qua. Nghe đồn, bên trong các con đê chắn sóng còn được rót vào một số đồng nước, cho nên những chiến thuyền của Trấn phủ quân đỗ tại nơi đây đều rất an toàn.

Quân cảng này chỉ có chiến thuyền Trấn phủ quân là có thể neo đậu gần bờ, còn lại tất cả các thuyền khác không được phép neo đậu. Những loại như thuyền câu, tàu cá thuộc sự quản lý của Ngư Ty quan đều phải neo tại cảng cá.

Lần này bốn chiếc chiến thuyền thải châu mặc dù không có trải qua huấn luyện cùng tham gia ra biển diệt trừ phiến loạn, nhưng do thuộc về quyền kiểm soát của Trấn phủ quân nên được đặc cách cho một chỗ ở bến tàu

Trong bốn chiếc chiến thuyền cỡ trung này, trên thực tế chỉ còn lại hai chiếc là có khả năng chiến đấu, hai chiếc còn lại vì mục tiêu phải chưa châu ngọc lúc thải châu đã bị tháo đi máy bắn đá cùng dụng cụ đựng đá chỉ để lại duy nhất dđài cường nỗ (nỏ mạnh), cả không gian trên thuyền cũng to hơn rất nhiều, từ mũi thuyền đến đuôi thuyền đều giống như boong tàu rộng lớn dùng làm nơi chứa trai sống, và đủ chỗ cho người làm việc trên tàu tách vỏ lấy ngọc.

Chiến thuyền cỡ trung so với đại chiến thuyền đồ sộ nguy nga thì nhỏ hơn không ít, số binh lính trên thuyền cũng ít hơn nhiều.

Xét theo bình thường thì một chiến thuyền cỡ trung ngoại trừ Thống lĩnh chưởng thuyền hoặc là Đô úy kết hợp với khoảng hai ba Hiệu uý để truyền lại hiệu lệnh của thuyền trưởng, điều khiển con tàu di chuyển.

Khoang lái, cột buồm, xe bắn đá, dàn nỏ, khoang hậu cần...gần mười vị trí trên chiến thuyền đều có một Hải quản chỉ huy, tức là trên một chiến thuyền cỡ trung ngoài thuyền trưởng cùng Hiệu uý thì còn có hơn mười tên Hải quản và binh lính trên thuyền hơn hai trăm người.

Đại chiến thuyền thì có thể chứa hơn bốn trăm người, còn chiến thuyền cỡ nhỏ thì chỉ có thể chứa được ba bốn mươi người.

... ...

- Khung cảnh mênh mông bát ngát quả thật là hùng tráng...!!!

Xương Đức Hầu Tào Ân đứng ở nơi cao nhất trên bến tàu nhìn ra ngoài khơi, như một giai nhân mềm yếu, thở dài nói, tay che mũi lại, hiển nhiên là không chịu được mùi của biển khơi.

Cùng đứng sau lưng Hàn Huyền Xương là không ít quan lại của Ngư Ty quan. Tiêu Đồng Quang cánh tay băng vải cũng đứng chung ở đó, bên cạnh là Đông Hải Trấn phủ quân Tổng đốc Hàn Huyền Linh dẫn theo mấy tên võ tướng, trong đó Thành Tư lại nhích tới gần Tào Ân, vẻ mặt cung kính.

Lần này tuyển Thống lĩnh cho bốn chiếc chiến thuyền, Hàn Huyền Linh liên tục suy nghĩ, Thành Tư bên cạnh lại tranh thủ, lấy cớ trước giờ chưa có lập được công mà thỉnh cầu cơ hội, mà Hàn Huyền Linh vì nể mặt Tào Ân nên cũng không có phản đối chuyện này.

Dĩ nhiên, hắn chẳng qua chỉ là để cho Thành Tư đảm nhiệm bảo vệ công việc, còn về phần thái châu thì Thành Tư tự nhiên là không có tư cách tham dự.

- Hầu gia, trên biển sóng to gió lớn, ban đêm lại rét lạnh, lần này ra biển sẽ mất khoảng bốn năm ngày.

Hàn Huyền Linh cung kính nói:

- Mấy ngày vừa qua vô cùng gian khổ, Hầu gia lại rất ít khi ra biển, chỉ sợ không thích ứng, không bằng giao cho Tiêu Thị lang đi giám thị xử lý, Hầu gia ngồi quan sát?

Tào Ân khẽ mỉm cười, nói:

- Chính vì rất ít ra biển khơi nê mới phải đi một chuyến cho biết. Đông Hải rộng lớn mênh mông, nếu như không thể du ngoạn một lần thì quả thật là đáng tiếc. Hơn nữa Thánh thượng khâm mạng muốn bổn hầu hiệp trợ sự việc thái châu, bổn hầu có thể nào phụ hoàng ân!

Hàn Huyền Linh ôm quyền nói:

Nếu ý Hầu gia đã quyết, tại hạ nguyện ý ở bên cạnh hầu hạ, hộ tống Hầu gia ra biển!

Tào Ân lắc đầu, thanh âm nhu hoà:

- Hàn Tổng đốc bận rộn việc quân, không cần làm phiền ngài!

Nhìn Hàn Huyền xương một cái, nói:

- Hàn đại nhân, chuyện nha môn Quận trưởng đã an bài thoả đáng? Ngươi lần này theo ta ra biển, nhất định phải an bài tốt chuyện tình nha môn quận trưởng!

= Hầu gia yên tâm, hết thảy đều đã an bài thoả đáng!

Hàn Huyền Xương cung kính trả lời, quay nhìn Tiêu Đồng Quang vết thương chưa khỏi hẳn đứng bên cạnh, chậm rãi nói:

Thị lang đại nhân, lần này ra biển quả là khổ cực cho đại nhân! Hạ quan trong nhà tiểu tử kia rất là mưu trí, có lẽ nên điều hắn đến làm sai vặt cho đại nhân?

- Cái gì?

Tiêu Đồng Quang không rõ lắm.

- Hàn Mạc!

Hàn Huyền Xương quát gọi. Lập tức, Hàn Mạc trong quân phục Hải quản từ trong đám người đi ra, hướng về Tiêu đồng Quang cung kính thi lễ, khuôn mặt khiến Tiêu Đồng Quang vừa hận vừa giận mỉm cười:

- Hàn Mạc hết thảy phụng lệnh Thị lang đại nhân!

- Ngươi…!

Tiêu Đồng Quang sắc mặt âm trầm, dừng một chút, lạnh lùng thốt:

- Ngươi nguyện ý nghe theo lời bổn quan sai khiến?

- Vô cùng vinh hạnh!

Hàn Mạc cười nói.

Bỗng nhiên Hàn Mạc cảm giác được có hai ánh mắt tĩnh lặng, ẩn chứa lửa nóng quét qua người mình, trong lòng liền nổi lên hàn ý, đó chính là ánh mắt của Tào Ân, tuy ôn nhu nhưng bên trong ẩn chứa lửa tình nóng rực.

- Đáng chết!

Hàn Mạc trong lòng thầm mắng một tiếng:

- Ra biển rồi, xem ngươi còn có thể làm được những gì?

Hắn mặt không đồi sắc lui vào bên trong đám người, không có nhìn đến ánh mắt của Tào Ân. Ánh mắt kia quả là vô cùng ám muội a.

Tiêu Đồng Quang cũng không ngốc, Hàn Huyền Xương an bài Hàn Mạc ở bên cạnh hắn, mục đích mọi người đều rõ ràng, giống như Tiêu thái sư muốn đem chính mình điều đến quận Đông Hải giống nhau, tất cả đều là để giám thị.

Giám thị tầng tầng lớp lớp.

Chẳng qua song phương sẽ không ngu đến mức nói toạc ra!

Tiêu Đồng Quang cũng sẽ không tin rằng một tiểu hài tử lại có thể làm được chuyện gì.

Tâm tư của Hàn Mạc cũng không kém Tiêu Đồng Quang, hắn rất muốn phụng bồi lão già tự cho mình là rất thông minh này, ở trên biển chơi đùa một lần. Hắn biết, nơi này không phải là đại lục, ở đây hắn có đầy đủ điều kiện khiến cho lão gia hoả này sống không thoải mái trong suốt chuyến đi, ít nhất có thể khiến thương thế của Tiêu Đồng Quang nặng hơn chút nữa.

Khoé miệng Hàn Mạc khẽ nhếch.

Tào Ân nhìn lên bờ vẫn còn tiếp tục tiến hành nghi thức, thở dài nói:

- Không nghĩ tới nghi thức ở thái châu lại phức tạp như vậy!

Ở trên bờ biển, chia làm hai nhóm người, một nhóm nam nhân mặc trang phục màu xám tro, làn da màu cổ đồng, cũng chính là dân bản xứ. Họ đều trẻ tuổi, thân thể cường tráng, tinh lực dư thừa, tổng cộng là một trăm sáu mươi người, đều được chọn lựa tỉ mỉ từ nam nhân Đông Hải, khả năng bơi lội vô cùng tốt, có thể ở dưới nước thời gian dài lặn vớt ngọc trai.

Nhóm còn lại là một trăm sáu mươi nữ tử trang phục cả người trắng như tuyết, áo quần đơn giản lộ ra bắp chân trắng nõn, trên đầu đội nón tảo đặc biệt ở Đông Hải. Các nàng chính là phụ trách khâu lấy ngọc từ trai, thủ nghệ tinh xảo, thận trọng , đều có thể lấy ra đầy đủ ngọc trong mình trai.

Trước giờ phụ trách lấy châu cũng đều là công việc của nữ tử, nghe nói nếu để cho nam nhân làm sẽ khiến cho trai không thể ra ngọc được nữa, cho nên đời đời ở Đông Hải cũng đã phân ra nam nhân mò trai, nữ nhân lấy châu.

Những người này đều được ghi lại trong sổ sách ở quan phủ, được quan phủ bảo vệ, một khi muốn bắt trai lấy châu thì sẽ điều động bọn họ. Hàng năm bọn họ đều được hưởng một số lượng quân tệ ít ỏi, hơn nữa được hưởng chế độ giảm nửa thuế, xem như là chút phúc lợi.
Bởi vì trước đây vẫn chưa từng có chuyến đi mò trai nào quy mô lớn thế này, nên trong danh sách đều không vượt qua ba mươi người. Lần này vì lấy châu làm thuế nên đã trải qua sàng lọc một lần nữa, tuyển ra hơn ba trăm người.

Lúc này những châu dân kia (dân khai thác châu) chia làm hai tốp, toàn bộ quỳ gối trên bờ cát, trong miệng lầm rầm càu khấn, bên cạnh là mấy tên Tế sư mặc áo choàng xám, cầm trong tay một bầu gỗ lớn, múc nước biển từ thùng gỗ phía sau, sau đó xối lên trên đầu những châu dân đang quỳ, động tác vô cùng cẩn thận.

Hầu gia, bọn họ đó là đang làm nghi thức cầu khấn Hải Thần. Hàn Huyền Xương giải thích:Chỉ có trải qua gió biển tắm rửa, chứng minh với Hải Thần rằng họ không dơ bẩn thì họ mới có thể ra biển, như vậy Hải Thần mới cho phép bọn họ tiến hành mò trai.

- Hải Thần…!?

Tào Ân nhìn sang Đông Hải mênh mông, gió biển thổi nhẹ lên mái tóc dài của hắn, nếu đứng từ đằng xa nhìn lại quả thật sẽ nghĩ rằng đó là một tuyệt sắc đại mĩ nhân.

Ô ô ô…!!!

Một trận kèn hiệu từ bốn chiếc thuyền thải châu vang lên, tiếng kèn như từ xa xưa vang vọng ra xa, theo gió lan ra khắp mặt biển.

Những châu dân kia chậm rãi đứng lên, chỉnh tề tổ hợp dưới sự hướng dẫn của Tế sư phân ra thành hai hàng nam nhân nữ nhân đi lên hai chiếc thuyền riêng biệt đã được cải tạo lại.

Đợi đến khi châu dân đã lên thuyền hết, Hàn Huyền Linh và Hàn Huyền Xương mới dẫn đám quan lại quỳ rạp xuống đất, cung kính nói:

- Mời Hầu gia lên thuyền!

Thành Tư quản lý chiếc chiến thuyền Thần Bính, chiếc còn lại tên Thần Đinh do Trấn phủ quân Đô úy Tống Lâm quản lý, là tướng lãnh dòng chính của Hàn gia, mà Hàn Nguyên cũng là đi theo Tống Lâm, trở thành bộ hạ của y, ở trên đó rèn luyện.

Chiến thuyền Trấn phủ quân cũng là dựa theo Thiên can Địa chi mà tiến hành đánh số.

Hai chiếc thuyền thái châu, một chiếc là Ngọ Giáp, một chiếc là Ngọ Ất. Hàn Huyền Xương theo Xương Đức Hầu ở Ngọ Giáp, còn Hàn Mạc cùng Tiêu Đồng Quang thì ở trên Ngọ Ất.

Nhìn Tiêu Đồng quang lúc lên thuyền đi đứng không vững, Hàn Mạc trong lòng cười lạnh:

- Đợi ra đến ngoài khơi, ngươi sẽ cảm thấy hối hận là đã đi tới quận Đông Hải, đi lên con thuyền này!

Ở chiêng trống cùng tiếng kèn vang lên không ngừng, hai chiếc thuyền thái châu được hộ vệ bởi hai chiếc chiến thuyền từ từ rời khỏi cảng, hướng về trân châu đảo Hải Vực xuất phát.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!