Quyền Thần

Chương 50: Chương 51 - 52:


trước sau

Quyền Thần
Quyển 1: Mưa Đông Hải
Chương 51 - 52: Kỳ chứng

Dịch giả: A Bon (lonelyvagabond)
Biên: A Lạ (holakame)
Nguồn : Hội Chém Mướn - Bàn Long Hội

Từ lúc giữa trưa lên đường, cho đến lúc màn đêm buông xuống, thải châu thuyền mới tới hải vực của Trân Châu đảo, cách bờ biển ước chừng gần trăm hải lý.

Hải vực Trân Châu đảo là là một khối hải vực phía tây của Đông Hải, là một vùng biển có không ít đá ngầm lộ hẳn trên mặt biển, lốm đốm như trân châu, cho nên người Đông Hải mới gọi vùng biển này là Trân Châu đảo.

Mặt biển yên tĩnh, gió êm sóng lặng, nước trong xanh, đó chính là cảng biển mà thiên nhiên tạo ra trở Trân Châu đảo.

Nơi này sản sinh ra toàn những hạt ngọc trai cỡ lớn, tròn đều, ít tì vết, độ bóng cao, tính chất tinh mịn, màu sắc đều đặn, là cực phẩm ngọc trai. Quan trọng nhất là bởi vì năm đó Đông Hải Vương cùng triều đình đạt thành hiệp nghị, chỉ thu hoạch ngọc trai với số lượng có hạn, để cho loài trai ở nơi này có không gian sinh tồn và phát triển tốt. Cho nên hải vực này có rất nhiều trai, sản lượng ngọc cũng rất nhiều, có thể nói là một khối bảo địa rộng lớn.

Bọn hải tặc bởi vì không được rèn luyện chuyên nghiệp hàng ngày, hơn nữa cả mảnh hải vực cũng được Trấn phủ quân bảo vệ, nên cho tới nay, bọn hải tặc mặc dù luôn thèm khát cực phẩm ngọc trai nơi này, nhưng không có cơ hội lấy được.

Bởi vì một mảnh hải vực có rất nhiều đá ngầm, lại càng nhiều đá ngầm nằm chìm dưới mặt nước, nên đi thuyền phải cực kỳ cẩn thận, may là Trấn phủ quân của Hàn gia đã sớm hiểu rõ địa hình của vùng biển này mà vẽ thành hải đồ. Dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ, đội tàu rốt cục đã tiến tới gần Trân Châu đảo.

Tiến vào bên trong dãy đá ngầm bao quanh hải vực, hai chiếc thải châu thuyền liền bỏ neo, đồng thời hai bên trái phải, hai chiếc chiến thuyền cũng buông neo, tập trung tinh thần hộ vệ ở bên ngoài.

Sau khi dùng qua bữa tối, những người làm nhiệm vụ khai thác trai lập tức đi ngủ sớm, những ngày tiếp sau đó, họ sẽ không ngừng làm việc, thời gian nghỉ ngơi sẽ vô cùng ít ỏi, sau một phen nghỉ ngơi dưỡng sức tối nay, sáng sớm mai đã phải bắt đầu công việc.

- Hàn Mạc, mau đem nước rửa chân bưng tới cho Bổn quan!

Bên trong khoang thuyền, Tiêu Đồng Quang ngồi đến tê dại mông trên ghế, kêu lớn.

Hàn Mạc tay cầm bàn chải chà chân, bưng nước đi vào, cười híp mắt nói:

- Thị Lang đại nhân, nước đây, Hàn Mạc hầu hạ ngài rửa chân!

Tiêu Đồng Quang híp mắt, nhìn thấy bộ dạng khiêm cung của Hàn Mạc, trong lòng không nhịn được một trận đắc ý.

Từ lúc ra biển, mặc dù chưa tới một ngày, nhưng ngồi trên thải châu thuyền vẫn bị lắc lư không ít, làm cho Tiêu Đồng Quang chưa một lần ra biển thiếu chút nữa nôn đến sạch ruột, cả người vô lực, ăn uống bao nhiêu vào bụng cũng trở thành vô ích.

Chỉ đến khi buông neo tại Trân Châu đảo, Tiêu Đồng Quang mới được nghỉ ngơi một chút, nhưng cảm giác khó chịu vẫn không giảm bớt, lại thêm gió biển lúc nào cũng lồng lộng, làm cho hắn không sao thích ứng được.

Cho nên lão chỉ có thể núp ở bên trong trong khoang thuyền, đóng chặt cửa sổ, đem mình giấu đi như giấu bảo bối, quên đi tiếng sóng biển khiến hắn tâm phiền ý loạn, quên đi mùi vị của biển hắn buồn nôn.

Chẳng qua tiếng sóng biển cùng mùi vị của biển tuyệt sẽ không vì cửa sổ đóng chặt mà không len lỏi vào, cho nên Tiêu Đồng Quang đã gần như kiệt lực.

Đợi đến lúc hắn phát hiện Hàn Mạc đang đứng ở cửa khoang thuyền, hắn đột nhiên có ý nghĩ nếu đặt hết tâm tư vào việc sửa trị Hàn Mạc, có lẽ những cảm giác không thoải mái trên người lão sẽ trở nên khá hơn một chút.

- Ngươi đang dùng nước gì thế này?

Tiêu Đồng Quang quát lớn.

Hàn Mạc cười tủm tỉm, thản nhiên nói:

- Đương nhiên là nước biển a, Thị Lang đại nhân, ngài cho rằng đây là nước gì?

Đối với kẻ đã hết sức chán biển như Tiêu Đồng Quang mà nói, để cho hắn dùng nước biển rửa chân, thật sự đúng là chuyện không thể chấp nhận nổi. Hắn lập tức nổi giận mắng:

- Hàn Mạc, ngươi giỏi lắm, ngươi đang trêu cợt bổn quan sao?

- Cớ sao đại nhân lại nói ra lời ấy?

Hàn Mạc ra vẻ kinh ngạc:

- Dùng cước biển rửa chân, đây là quy củ trên biển mà ai cũng biết, đại nhân chẳng lẽ không thích?

Tiêu Đồng Quang đưa tay quẹt vài giọt nước biển, đưa lên mũi ngửi ngửi, một mùi tanh nồng lập tức xộc thẳng vào óc, hắn không nhịn được lại muốn nôn ra.

Tiêu Đồng Quang nghiêm mặt, chỉ vào Hàn Mạc nói:

- Ngươi... Giỏi cho Hàn Mạc ngươi a, nước này làm sao lại có mùi tanh hôi như thế? Ngươi đã pha cái gì vào bên trong?

Hắn thậm chí cảm giác được, hai bàn chân đang ngâm trong nước cũng đang phát ra mùi vị hôi thối.

- Hồi bẩm đại nhân, nước này rất là quý giá.

Hàn Mạc ngoài mặt cung kính nói, nhưng trên môi lại nở một nụ cười hả hê, hơn nữa lại đường đường chính chính nói:

- Nước này dùng để rửa hải sâm và sứa, sau khi rửa qua chúng, sẽ giữ lại trong nước thành phần dinh dưỡng cực cao, nghe nói có thể chữa bệnh phù chân, còn có tác dụng làm làn da trở nên dễ chịu, đánh tan máu bầm, so với thuốc men bảo vệ sức khỏe lại càng tốt hơn, Thị Lang đại nhân chắc chắn sẽ rất thích. Hạ quan không nỡ cho người khác dùng, ngay cả chính mình cũng không dám dùng, đặc biệt lưu lại để hiếu kính đại nhân.

Tiêu Đồng Quang há miệng, tức giận đến tím mặt tím mày. Hắn hận không thể tự tay bóp chết tên tiểu tử nhìn như ngây thơ kì thực vô cùng âm hiểm này. Chỉ khi nghĩ đến trên thuyền hết tám chín phần mười đều là người của Hàn gia, hắn đành nén cơn tức giận sắp phun trào như núi lửa xuống, phất tay nói:

- Còn không biến đi! Đổ nước đi! Bổn quan muống nghỉ ngơi.

Hàn Mạc ha hả cười, rất biết điều mà bưng bồn nước ra cửa, thuận tay khép cánh cửa lại.

Hắn vừa ra tới cửa, lập tức có một tên binh sĩ đứng ngay cửa tiến lên nhận lấy bồn rửa chân. Hàn Mạc nhẹ giọng phân phó nói:

- Đổ ra ngoài biển, ngay cả bồn rửa chân cũng vứt luôn đi.

- Vâng, Ngũ thiếu gia.

Hàn Mạc quay đầu lại, nhìn cửa khoang tàu đã đóng lại, lẩm bẩm trong miệng:

- Tiêu Đồng Quang ơi Tiêu Đồng Quang, ngươi cho rằng chuyện ngươi khi nhục Bích di nương ta, ăn một trận đòn trả nợ là xong sao? Chọc đến Hàn Mạc ta, có khác nào chọc tới quỷ, chỉ cần ta không chết, tiểu gia vẫn quấn lấy ngươi. Nước rửa chân vừa rồi đã được ta pha chút dược liệu, chính là đồ chơi năm đó của tiểu thiếu gia tại học viện quân sự, đảm bảo tối nay ngươi sẽ ngủ không yên giấc, tiểu gia xem ngày mai ngươi có bao nhiêu tinh lực để giám thị Hàn gia ta.

Hắn có thể chế ra thuốc hay cứu người nhưng thật ra trong nội tâm hắn yêu thích việc chế tạo độc dược hơn, đây chính là sự hứng thú mà hắn ẩn giấu sâu trong nội tâm, hay nói cách khác, mỗi người đềi có một mặt trái xấu xí của riêng mình.

Mặt trái đó đôi lúc làm cho con người trở nên thoải mái, dễ chịu hơn.

Một đêm này, Tiêu Đồng Quang thật sự ngủ không được ngon giấc.

Hắn nằm ở trên giường, đầu tiên là mùi hôi thối từ chân truyền đến làm cho hắn liên tục nôn mửa, nhưng chỉ không lâu sau hắn dần dần cảm thấy ngoại trừ sự tanh hôi khó chịu đó, còn là cảm giác như bị hàng đàn kiến cắn xé nơi chân.

Vạn kiến xâu xé!

Những người nào chưa từng trải qua cảm giác đó, vĩnh viễn không bao giờ cảm nhận được cảm giác thống khổ ấy như thế nào. Người nào trải qua cảm giác thống khổ đó, nhất định sẽ lưu lại sự sợ hãi tận trong xương tủy.

Hiện tại, Tiêu Thị Lang đại nhân đang cảm thụ loại hành hạ trước nay chưa từng có này, rên hừ hừ cả đêm.

Hắn thà rằng chịu năm mươi quân côn, roi da trăm lần, tích lạp vạn giọt còn hơn chịu loại hành hạ phi nhân cách như thế này.

- Hàn Mạc, Hàn Mạc!

Sự tê dại nơi chân làm gương mặt Tiêu Đồng Quang trở nên vặn vẹo, hắn lớn tiếng gào thét.

Hàn Mạc một mực đứng chờ đợi phía bên ngoài, nghe tiếng kêu của hắn chẳng khác nào tiếng tru của dã thú, cực kỳ hưng phấn lẩm bẩm trong lòng:

- Dám giành mỹ nhân, dám chú ý tới Bích di nương, dám tới Đông Hải quận giám thị Hàn gia ta, ta cho ngươi biết nơi này là nơi ngươi không nên đến.

- Đại nhân, Hàn Mạc đang ở chỗ này chờ hầu hạ ngài.

Hàn Mạc đẩy cửa đi vào, ra vẻ cung kính biết điều nói:

- Đại nhân có chỗ nào không được thoải mái trong người hay sao?

- Hàn Mạc!

Tiêu Đồng Quang tức giận chỉ vào thẳng vào Hàn Mạc nói:

- Có phải ngươi đã động tay động chân vào nước rửa chân? Có phải ngươi định âm mưu hãm hại bổn quan có phải hay không?

Hàn Mạc lập tức nghiêm nghị nói:

- Đại nhân, hạ quan gan lớn bằng trời, cũng không dám hại ngài a. Ngài là nhân vật trọng yếu nhất của đệ nhất thế gia tại Yên quốc, lại là khâm sai đại thần được Thánh Thượng phê chuẩn. Hàn Mạc có mười cái đầu cũng không dám gian lận với Tiêu đại nhân. Hạ quan đã nói rồi, nước rửa chân kia đã nhúng qua hải sâm, rất nhiều chất dinh dưỡng, lưu thông máu huyết, đánh tan máu bầm, là loại thuốc hay khó tìm. Đại nhân có thể tùy tiện tìm một người khác để hỏi, nếu Hàn Mạc có một lời giả dối, xin đại nhân cứ chém đầu hạ quan.

- Việc này… Vì sao sau khi bổn qua rửa chân, lại có cảm giác ngứa ngáy khó chịu như thế?

Tiêu Đồng Quang quát lớn, tay của hắn càng không ngừng gãi chân, gãi đến rách cả da thịt, máu chảy đầm đìa mà cảm giác ngứa vẫn không giảm bớt, ngược lại càng lúc càng trở nên nghiêm trọng.

- Cái này hạ quan cũng là không hiểu rõ.

Hàn Mạc thản nhiên nói.

- Còn không mau đi gọi đại phu!

Dạ!

Hàn Mạc chầm chậm rời đi. Đợi cho đến khi Tiêu Đồng Quang ngứa đến mức gần chết, đại phu mới từ từ bước vào.

Trên mỗi chiếc thuyền đều có an bài một vị đại phu đi theo, mục đích chính là phòng bị việc thủy thủ đoàn có thể mắc bệnh.

Đại phu thoạt nhìn rất có kinh nghiệm, chỉ cần quan sát một lượt, sờ sờ mó mó một chút, lập tức nghiêm túc nói:

- Bẩm đại nhân, đại nhân trời sinh đã có làn da nhạy cảm, rất dễ dị ứng, nay gặp phải hơi ẩm của nước biển, nên mới xuất hiện loại bệnh trạng này.

- Đây là dạng bệnh gì?

Tiêu Đồng Quang cắn răng nói:

- Vì sao cả thuyền nhiều người như vậy, lại chỉ có mình bổn quan mắc triệu chứng này? Ngươi lo mà trị liệu bệnh của ta cho tốt, nếu không chuẩn bị dâng đầu cho bổn quan đi.

Mạn Điều Tư Lý đại phu nghiêm trang nói:

- Chân ngài đã nhiễm phải một loại độc tố ngoài da vô cùng hiếm thấy.

Đại phu nói ra một cái tên rất dài, quay sang nhìn Hàn Mạc, thấy Hàn Mạc khẽ gật đầu, biết mình nêu ra tên bệnh không sai so với lời dặn của Ngũ thiếu gia, cho nên mới tiếp tục nói:

- Loại bệnh này vốn rất hiếm gặp, nếu chỉ là da nhạy cảm cũng không nhất định mắc phải, nhưng nếu làn da nhạy cảm cộng thêm thận hư nhược thì rất dễ mắc phải chứng này. Tiểu nhân quan sát trên mặt đại nhân, quả nhiên có dấu hiện thận suy nhược, cho nên mới chắc chắc đại nhân đã mắc phải chứng này.

- Ngươi... !

Tiêu Đồng Quang hừ lạnh một tiếng, nhưng nói thận mình hư nhược tám chín phần là đúng, đêm nào cũng sinh long hoạt hổ như vậy, thận của mình tuyệt đối đã hư tổn không ít. Nghĩ vậy hắn bèn hỏi tiếp:

- Vậy có phương pháp chữa trị hay không? Mau tìm cách, bổn quan ngứa gần chết rồi đây, giống như có ngàn vạn con kiến đang cắn xé trong xương cốt.

Đại phu dáng vẻ trầm ngâm, nói:

- Chỉ có một biện pháp!

- Còn không mau chuẩn bị!

- Đại nhân... !

Đại phu chần chừ muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng đành nói:

- Chỉ có nước tiểu của đồng nam, mới có thể giải độc!

Tiêu Đồng Quang mở to hai mắt:

- Cái gì?

Lúc này, Hàn Mạc đã kịp thời xen vào, hắn rất biết điều ôm quyền nói:

- Đại nhân, Hàn Mạc vẫn giữ được một thân xử nam, nguyện hiến nước tiểu để cho đại nhân chữa trị. Chỉ cần đại nhân có thể mau sớm khang phục, hạ quan dù phải vượt núi băng rừng, quyết không từ nan.

Tiêu Đồng Quang nhìn qua Hàn Mạc đang một mực cung cung kính kính, lại nhìn sang vị đại phu đứng nghiêm trang, cắn răng nói:

- Hai người các ngươi nghe cho kỹ những lời của bổn quan. Bổn quan chính là mệnh quan triều đình, là Khâm sai do Thánh Thượng phái tới, nếu các ngươi dám đùa bỡn bổn quan, hắc hắc… Ngươi… một đại phu nho nhỏ, chắc chắn sẽ bị tru diệt cửu tộc. Còn ngươi… Hàn Mạc, ngươi mà dám khinh nhờn bổn quan, cho dù ngươi là thiếu gia của Hàn gia, bổn quan cũng có biện pháp trừng trị ngươi. Các ngươi nghe rõ rồi chứ?

Cảm giác tê dại nơi bàn chân đã lan tỏa khắp toàn thân, lão không nhịn được mà phát ra tiếng rên lớn, đôi tay lại đưa ra gãi lấy gãi để.

Hàn Mạc lắc đầu, nói:

- Thị lang đại nhân nói như vậy là không tin sự trung thành hết mực của Hàn Mạc. Hàn Mạc xin phép cáo lui.

Nói xong liền muốn lui ra ngoài.

Lúc này, Tiêu Đồng Quang đã bị cảm giác ngứa đến tê dại nơi chân làm rối loạn tâm thần, hơi đâu còn bận tâm đến những chuyện khác, lập tức kêu lên:

- Còn không mau đi tiểu, mau lên!

Hàn Mạc đi ra ngoài một lát, rất nhanh đã cầm thùng nước tiểu đi vào. Lúc này vị đại phu mới rất nghiêm túc nói:

- Đại nhân, thận của ngài hư nhược rất nghiêm trọng, cho nên một hai ngày sau phải luôn ngâm chân trong thùng nước tiểu của đồng nam, chỉ có như thế mới có thể từ từ khôi phục.

- Từ từ khôi phục?

Tiêu Đồng Quang cả giận nói:

- Ý của ngươi muốn nói, bổn quan cho dù hiện tại có ngâm chân trong… trong nước tiểu của đồng nam cũng không thể lập tức trị dứt được sự ngứa ngáy này?

Đại phu nhìn Tiêu Đồng Quang, lắc đầu nói:

- Đại nhân nên biết, thiên hạ này không có bất kỳ một loại bệnh tật nào có thể chữa khỏi trong nháy mắt.

Dừng lại một lúc, vị đại phu rất có y đức dặn dò tiếp:

- Ta còn có điều phải lưu ý đại nhân, nước tiểu của xử nam là thuốc tiên để chữa bệnh cho đại nhân, sau này cần phải tiếp tục sử dụng nước tiểu của Hàn Mạc, không thể thay đổi nước tiểu của người khác. Điều này giống như một loại thuốc chỉ chữa được một loại bệnh, không thể thay đổi vị thuốc khác.

Tiêu Đồng Quang trợn trừng hai tròng mắt, suýt ngất.

----

Một đêm này của Hàn Mạc hoàn toàn trái ngược với Tiêu Đồng Quang. Tiêu Đồng Quang cả đêm kêu rên trong khi Hàn Mạc có một đêm nghỉ ngơi an lành.

Hắn sinh ra tại biển, mặc dù không chân chính sinh ra trên biển nhưng sống trên thuyền mười ngày nửa tháng là chuyện thường tình, mùi tanh của gió biển chẳng những không làm cho hắn chán ghét, ngược lại còn làm hắn ngủ ngon giấc. Về phần sóng biển nhẹ nhàng lắc lư thải châu thuyền, vốn không thích ứng với người có tâm tình buồn bực thì Hàn Mạc lại càng vô tư không chấp.

Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, gió biển lồng lộng mang theo không khí trong lành thổi tới, trên thải châu thuyền mang tên hiệu Ngọ Giáp chở Xương Đức Hầu Tào Ân, vang lên một hồi kèn trầm thấp.

Đây là tiếng kèn nhắc nhở mọi người trên thải châu thuyền đã đến giờ làm việc.

Trên hai chiếc thải châu thuyền, tất cả mọi người đều nhộn nhịp hẳn lên, hai đầu mũi và đuôi thuyền lố nhố đầy người. Hàn Mạc dìu Tiêu Đồng Quang đang không ngừng kêu khổ ngồi lên trên ghế, đưa ra lý do rất thuần khiết:

- Khâm sai đại nhân nếu không ra ngoài, nhóm châu dân sẽ không dám xuống biển!

Hai chân Tiêu Đồng Quang chồng chất các vết thương, không sao đứng thẳng người được, chỉ có thể ngồi trên ghế, bị Hàn Mạc mang lên trên boong phía trước mũi thuyền.

Trên boong thuyền lúc này đã đầy người, có không ít những châu nữ thanh xuân hơ hớ. Hoàn cảnh cuộc sống đặc biệt nơi bờ biển giúp các nàng sở hữu một làn da khỏe mạnh, đàn hồi. Từng đôi chân săn chắc, tròn trịa và bóng loáng cứ lồ lộ hiện ra, chỉ có điều lúc này Tiêu Đồng Quang đã không còn tâm tình nào đi thưởng thức nét xuân sắc ấy.

Cộng dồn cả mũi và đuôi thuyền, mỗi chiếc thuyền cũng có ít nhất hơn một trăm sáu mươi châu nữ cùng làm công việc thu hoạch trân châu. Từ mũi thuyền, đuôi thuyền, kể cả trên boong thuyền đều trải lên một lớp vải bôi dầu trơn, nhóm châu nữ ngồi vây quanh trên lớp vải trơn ấy, chờ những con trai được khai thác từ dưới biển mang lên, sau đó tách lấy ngọc trai.

Bốn phía ngoại trừ một số ít Trấn phủ quân đang đứng gác, còn có một đám nha môn sai dịch lưng đeo đại đao, đây chính là vì phòng ngừa các châu nữ cất giấu riêng trân châu trong quá trình khai thác, cho dù là sau khi giao nộp ngọc cũng vẫn bị kiểm tra nghiêm ngặt. Một khi phát hiện bất kì người nào dám cất giấu ngọc trai, lập tức cả nhà người đó sẽ bị chém đầu thị chúng.

Tất cả châu nữ đều mặc áo đuôi ngắn, quần cộc, để lộ ra đôi chân và cánh tay trắng nõn. Riêng những người mò trai đều cởi trần, chỉ mặc một cái quần da ngắn, trên lưng mỗi người bọn họ đều đeo một chiếc giỏ đan bằng sợi trúc.

------

Trên chiếc thuyền Ngọ Giáp, Xương Đức Hầu nhìn thấy đám châu nam đeo giỏ trúc sau lưng, mới tò mò hỏi Hàn Huyền Xương đứng bên cạnh:

- Hàn đại nhân, những cái giỏ bằng trúc ấy để dùng vào việc gì thế?

Hàn Huyền Xương giải thích:

- Hồi bẩm Hầu gia, những người mò trai này phải dùng dây dài buộc vào eo, mang theo giỏ trúc lặn sâu xuống đáy biển, nhặt những con trai đặt vào trong giỏ, đợi đến khi giỏ trai đã đầy, họ sẽ giật dây báo hiệu, những người tiếp ứng phía trên sẽ kéo bọn họ lên.

- Thế ư?

Tào Ân hứng thú quan sát những chiếc giỏ trúc vững chắc, gật đầu cười nói:

- Quả nhiên là một ý tưởng thú vị. Đúng rồi, ta thấy bọn họ ai cũng ngậm trong miệng một miếng vỏ cây, đó là cái gì thế?

- Bẩm, đó chính là cam thảo, ngậm vào trong miệng có thể kéo dài được thời gian ở dưới nước.

Tào Ân vỗ tay nói:

- Tốt, tốt quá…

Sau đó lại hỏi tiếp Hàn Huyền Xương:

- Khi nào thì bắt đầu xuống biển?

- Chỉ chờ Hầu gia ra lệnh một tiếng, lập tức bọn họ sẽ xuống biển thu nhặt trai ngọc ngay.

- Ah, việc này không nên chậm trễ, sớm tiến hành đi thôi.

Hàn Huyền Xương xoay người nói:

- Chuẩn bị xuống biển!

Đoạn quay sang Ngư ty quan đưa tay ra hiệu, lập tức Ngư ty quan vẫy động hai lá cờ hiệu nhỏ trong tay, hai chiếc thải châu thuyền ghép lại, tạo thành đội hình chữ “Bát”, mũi của hai chiếc thuyền dần nhích tới gần nhau, hai đuôi thuyền tách rộng ra, tạo thành một vùng biển trống ở giữa.

Ngư ty quan lại hô lớn một tiếng, hơn một trăm người mò ngọc liền đi tới bên mạn thuyền, dưới sự giúp đỡ của binh lính dưới trướng Ngư ty quan, đều buộc chặt một sợi dây thật dài bên hông.

Những sợi dây này vô cùng chắc chắn, to bằng cánh tay, chỉ riêng với số dây này, đoán chừng phải tốn không ít bạc mới có thể mua được.

Thật ra để tổ chức một lần thải châu, sẽ phải hao tốn rất nhiều nhân lực, vật lực, thực phẩm cũng như tiền chi trả nhân công, tất cả đều cần dùng đến bạc.

Ngoại trừ việc tốn hao, điều quan trọng nhất là việc tiến vào biển mò trai sẽ phải đương đầu với vô vàn nguy hiểm.

Đầu tiên là những dải đá ngầm ẩn chìm dưới mặt biển, nếu không phải Trấn phủ quân đã có những thăm dò nhất định về địa hình vùng biển này, từ đó vẽ lại hải đồ thì những tàu thuyền bình thường không có cách nào tiến lại gần hải vực của Trân Châu đảo. Chỉ sợ còn chưa kịp tiến đến gần đã bị dải đá ngầm đánh đắm thuyền rồi.

Tiếp theo là nạn hải tặc!

Mặc dù thuyền bè của hải tặc không thể so sánh được với Trấn phủ quân về lực chiến đấu nhưng bù lại hải tặc là những hảo thủ dưới nước, có uy hiếp rất lớn tới những người mò trai dưới nước.

Dĩ nhiên còn có một số loại nguy hiểm mà không ai có thể lường trước được.

---

Những người mò trai cùng nhau nhìn trời cầu nguyện. Cuối cùng, sau tiếng hô của Ngư ty quan, liền giống như một đám hải cẩu, rối rít nhảy xuống biển.

Mặt biển yên tĩnh rất nhanh bị phá vỡ, mỗi người mò trai khi tiến vào biển đều tạo nên một vùng bọt sóng trắng xóa.

Đây là một cảnh tượng tráng lệ, cho dù là Hàn Mạc sinh ra bên bờ Đông Hải cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng như thế. Đứng ở mạn thuyền, nhìn mặt biển lần lượt tóe lên đừng đợt bọt sóng, lại thêm nước biển trong suốt đã mang đến cảm giác thoải mái nhẹ nhõm trong hắn. Hắn thậm chí còn có ý nghĩ muốn nhảy vào trong biển, cảm thụ sự mênh mông của đại hải.

- Chỉ mong những người này không chết quá nhiều!

Một gã Ngư ty quan bênh cạnh Hàn Mạc thấp giọng than nhẹ, hắn vốn chỉ là cảm thán mà than thở, không nghĩ đến chuyện người khác có thể nghe được.

Hàn Mạc nhạy cảm nên đã nghe không sót một câu, hắn cảm thấy hơi kỳ quái, liền quay đầu lại nhìn tên Ngư ty quan, không hiểu vì sao hắn lại thốt lên những câu đó.

Trời xanh lam, sóng biển xanh biếc chập chờn, gió êm dịu. Hơn nữa còn có hai chiến chiến thuyền với mấy trăm binh sĩ Trấn phủ quân ở phía trước không xa bảo vệ, tại sao lại có người chết chứ?

Hắn ngẩng đầu nhìn về chiếc thuyền Ngọ Giáp đối diện, thấy cha mình là Hàn Huyền Xương đang đứng bên mạn thuyền ngơ ngác nhìn mặt biển, dường như đang có rất nhiều tâm sự. Dĩ nhiên, hắn cũng rất nhanh nhìn thấy Tào Ân đang ở phía xa xa nhìn mình.

Hàn Mạc hướng về phía Tào Ân bên kia chắp tay chào, không dám dùng ánh mắt tiếp xúc.

Hai chiếc thải châu thuyền nhân số đông đảo nhưng không một người nào nói chuyện, để gió biển tùy ý thổi qua mỗi gương mặt.

Tất cả mọi người đều đang chờ những người mò trai dưới đáy biển.

- Hàn Mạc!

Một bên chân Tiêu Đồng Quang đang ngứa điên lên, lão không chịu được phải kêu lớn.

Hàn Mạc đi qua nói:

- Đại nhân có gì phân phó?

- Ngươi...!

Tiêu Đồng Quang thần sắc bất thiện nhưng lại trầm ngâm, cuối cùng bất đắc dĩ nói:

- Ngươi mau cho Bổn quan một chút... Một chút thuốc hay kia đi!

- Thuốc hay?

- Chính là loại thuốc theo lời thầy thuốc tối hôm qua đã nói ấy, loại thuốc chữa trị da dị ứng...!

Tiêu Đồng Quang đưa ánh mắt chuyển xuống dưới đũng quần Hàn Mạc.

Hàn Mạc theo bản năng đưa tay che hạ bộ, nhưng ngay sau đó cười hì hì, đoạn nhích tới gần thấp giọng nói:

- Đại nhân, đồ chơi này không phải nói có là có ngay, phải chờ một lúc mới được.

Tiêu Đồng Quang hừ lạnh một tiếng, nói:

- Vậy ngươi còn không mau đi uống nhiều nước một chút?

- Hạ quan mới vừa uống không ít nước, đại nhân chờ chốc lát sẽ có ngay!

Hàn Mạc cười híp mắt nói.

Hắn biết lão tiểu tử đó tối hôm qua đã nhận không ít đau khổ, hơn nữa hắn cam chắc loại thống khổ này ít nhất còn phải kéo dài tới hai ngày sau, phải chịu loại hành hạ đến kiệt lực như thế này, đợi đến khi lên bờ, nhất định lão tiểu tử đó sẽ chắng khác nào một con cá chết.

---

Nước tiểu đồng tử của Hàn Mạc còn chưa kịp mang ra, nhóm người đầu tiên mò trai đã thành công, từ đáy biển nổi lên trên mặt nước.

Tất cả mọi người đều đồng thanh cất tiếng hoan hô vang dội, ngay cả Hàn Huyền Xương cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Từng người mò trai đều cẩn thận đặt con trai lên lớp vải bố quét dầu trơn, sau đó là nhóm châu nữ tiếp lấy con trai rồi quay trở lại vị trí của mình, bắt đầu tỉ mẫn tách miệng trai, bằng vào thủ pháp thành thạo gắp lấy viên ngọc vô cùng trân quý bên trong.

Trước mặt của các nàng có những cái mâm bằng sứ, ngọc trai sau khi lấy ra sẽ được bỏ hết vào trong mâm sứ đó.

Quá trình lấy ngọc mặc dù không có gì là phức tạp nhưng phải cực kỳ cẩn thận. Cho nên để lấy ra được một viên ngọc, cần phải tốn không ít thời gian. Có đôi khi phải cần đến năm ba phút đồng hồ.

Chờ đến lúc Tiêu Đồng Quang kêu gào đến lần thứ ba, thậm chí trong mắt hắn đã xuất hiện một tia cầu xin, Hàn Mạc mới bảo người chuẩn bị đồ dùng cho hắn đi tiểu.

Nhưng hắn vừa đi được có mấy bước đã nghe thấy một âm thanh bén nhọn kêu lên:

- Không xong, không xong!

Tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi, lúc định hồn lại mới thấy người kêu to là một Ngư ty quan.

Nhưng sau đó tất cả mọi người lại chú tâm vào công việc của mình, lúc này việc thải châu là quan trọng nhất, cho dù chuyện tình có lớn đến đâu cũng chẳng ai dám rời bỏ cương vị của mình.

Hàn Mạc nhíu mày nhìn về phía tên quan đó, chỉ thấy hắn vẻ mặt kinh hãi, đứng bên mạn thuyền chỉ vào mặt biển, toàn thân run lẩy bẩy.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!