Quyền Thần

Chương 498: Chương 521


trước sau

Quyền Thần
Tác giả: Sa Mạc
Quyển 4 : Giông Tố Nghi Xuân.
-----oo0oo-----
Chương 521: Nội chiến

Nhóm dịch: BachKhiet
Sưu Tầm by nguoibantot8 --- 4vn.eu

Khi quan Mộ trở lại bên trong, Hàn Mạc đang cẩn thận nhìn bản đồ thành Thần Sơn. Thấy lão vào, hắn hỏi:
-Đại chưởng quỹ, người có thể ở bên trong thánh đàn hay không?

Quan Mộ ngồi xuống, nói:
-La Nhật Húc là phụng ti bên trong thánh đàn, trong thành Thần Sơn. Y chỉ có thể ở hai nơi, một là Phong cung của tù trưởng Phong Quốc, nơi còn lại là thánh đàn, chỗ của Đại Tế Ti.

Hàn Mạc gật đầu cười, nói:
-Lúc trước, ta vẫn lo lắng làm sao để tìm được tung tích của y, cũng không ngờ lại khó khăn đến vậy. Giờ có đại chưởng quỹ miêu tả qua tình hình bên trong, vấn đề đã được giải quyết rồi!

Quan Mộ xua tay cười nói:
-Quá khen. Những tin tức này ta cũng chỉ có thể nói sơ qua mà thôi. Lúc trước, để hầu hạ vị đại nhân phụng ti này, lão phu đã phải dốc hết tâm huyết. Vốn tưởng những tin tức này sẽ để ngày sau dùng, không ngờ hôm nay lại dùng vì chuyện của ngươi trước.

Hàn Mạc buông bản đồ, chắp tay:
-Đại chưởng quỹ, ta…

Quan Mộ đã xua tay nói:
-Không cần nói nhiều. Nếu ngươi đã biết vị bằng hữu kia đại khái ở nơi nào, chắc hẳn đã có ý định, không đến mức không có kế hoạch mà hành động. Có điều, thánh đàn là một trong hai đàn lớn của thành Thần Sơn. Nơi này không rộng lắm, nhưng ở thánh đàn phòng ốc rất nhiều, cụ thể y ở trong phòng nào, chúng ta hoàn toàn không biết, hơn nữa, chúng ta cũng không nên hỏi La Nhật Húc. Dù sao, người này tuy rằng tham tài, nhưng cũng không phải kẻ vô năng, không biết tính toán, hỏi quá nhiều sẽ khiến hắn đề phòng!

Hàn Mạc trầm ngâm.

Quan Mộ nhìn Hàn Mạc, tiếp tục nói:
-Địa vị của Xà vương trong lòng người Phong Quốc, ta không nói chắc ngươi cũng biết. Vị thuộc hạ của ngươi nằm trong tay gã, hiện giờ nơi ở của gã đã bị bao vây chặt như nêm rồi. Hiển nhiên các cao thủ Phong Quốc đều muốn biến nơi đó trở thành cấm địa với người ngoài. Muốn cứu hắn ra nhất định phải có kế hoạch rõ ràng. Ngươi có đối sách gì chưa? Ngươi phải hiểu, nơi trọng yếu như thế, nếu Phong Quốc gia tăng thủ vệ, thì cho dù là Tử y vệ của Khánh Quốc ta hay Hoa Thính của Yến Quốc ngươi cũng khó có thể tiếp cận!

Trong lòng Hàn Mạc hoàn toàn hiểu rõ những lời Quan Mộ nói.

Mặc dù Chu Tiểu Ngôn nằm trong tay của Xà vương, nhưng cũng không có khả năng Xà vương sẽ uy hiếp, buộc Phong Quốc làm chuyện gì đó, chỉ cần là điều kiện hơi quá mức, người Phong Quốc khẳng định sẽ không đáp ứng.

Hiện giờ Phong Quốc cung cấp nơi ở, đồ ăn, đã là nhượng bộ nhiều lắm rồi. Bọn họ làm sao còn có thể nhịn hơn nữa?

Chuyện này Hàn Mạc đã lệnh cho Hồng Tụ không được tiếp cận Chu Tiểu Ngôn, chỉ sợ có muốn đến gần nơi giam giữ Chu Tiểu Ngôn cũng đã quá khó khăn rồi.

Hồng Tụ tuy rằng là cao thủ hắc ám bậc nhất, nhưng chung quy cũng chỉ là người, không phải yêu ma, quỷ mị. Trong tình hình hoàn toàn không có chút khe hở nào như thế này, nàng dù có bản lĩnh cũng không thể vô thanh vô tức cứu Chu Tiểu Ngôn ra.

Đây quả là vấn đề nan giải, thật sự rất khó khăn!



-Ngày mai, ngươi nhân cơ hội này vào coi thử xem sao!
Quan Mộ hạ giọng nói:
-Cơ hội khó có, ngươi cứ tận mắt nhìn phòng vệ bên trong thành Thần Sơn đi, rồi hãy quyết định có hành động tiếp hay không!

Tuy đã quyết định giúp đỡ Hàn Mạc, nhưng hiển nhiên, sâu trong lòng Quan Mộ vẫn muốn lợi dụng Hàn Mạc làm quân cờ cho lão.

Nếu hành sự thuận lợi, thật sự có kỳ tích xảy ra, biết đâu Hàn Mạc có thể cứu được người. Nhưng một khi chuyện bại lộ, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng.

Là người đứng mũi chịu sào, quan mậu dịch dĩ nhiên phải bị liên luỵ. Đối với Quan Mộ đã kinh doanh ở Phong Quốc gần mười năm mà nói, đương nhiên lão không muốn tất cả tâm huyết của bản thân vì một lần hành động thất bại của Hàn Mạc mà đổ xuống sông xuống biển.

Hàn Mạc dĩ nhiên cũng hiểu được ý tứ của Quan Mộ, khẽ gật đầu:
-Đại chưởng quỹ yên tâm, nếu không nắm chắc phần thắng, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đâu!

-Thế thì tốt!
Quan Mộ vuốt cằm nói:
-Tuy nhiên, lão phu đã quyết giúp ngươi, nên nếu ngươi có bất cứ chuyện gì khó khăn, cứ nói cho lão phu biết. Để tránh ảnh hưởng đến việc buôn bán, xung đột trực tiếp với Phong Quốc, lão phu không tiện phái người cùng tham gia hành động, nhưng về các mặt khác, lão phu sẽ dốc toàn lực trợ giúp. Về điểm này, ngươi có thể yên tâm!

Hàn Mạc mỉm cười gật đầu:
-Đại chưởng quỹ đã giúp ta không ít rồi.
Dừng một chút, hắn nghĩ đến một chuyện, nhẹ giọng hỏi:
-Đại chưởng quỹ, có một chuyện ta rất muốn thỉnh giáo ngài!

-Xin cứ nói!

Hàn Mạc thản nhiên cười, nói:
-Theo ta được biết, một năm vừa qua Phong Quốc đã xảy ra không ít chuyện. Ta có nghe được một số tin tức, nghe nói ba quận tám trại lớn của Phong Quốc tranh đấu lẫn nhau, nội loạn xảy ra khắp nơi, tin này không biết là thật hay giả?

Quan Mộ thoáng cười:
-Tiểu Thuỷ, ngoài việc cứu người, có lẽ tìm hiểu chuyện nội loạn ở Phong Quốc cũng là một trong những mục đích của ngươi a?

Hàn Mạc ha hả cười, nói:
-Chỉ là nhân tiện mà thôi!

Quan Mộ vuốt chòm râu, trầm ngâm một chút, mới nói:
-Thật ra mọi chuyện là như thế nào, đến ta bây giờ vẫn chưa có tin tức chính xác. Chuyện này bắt đầu từ một năm trước!

Hàn Mạc nhìn Quan Mộ, chăm chú nghe gã nói.

-Một năm trước, vào đợt hội trại của Phong Quốc, tám đại trại chủ tụ tập xung quanh thành Thần Sơn!
Quan Mộ vuốt râu, chậm rãi nói:
-Tuy nhiên, tám vị trại chủ kia bàn luận cái gì, đến người trong phụng ti cũng khó có thể biết được, lão phu cũng không rõ lắm. Có điều, lão phu biết, ngay trong một lần hội nghị, ba vị trong số tám vị đại trại chủ đã bị giết chết tại chỗ, không rõ nguyên nhân vì đâu. Mộc trại chủ của quận Giao Châu của Phong Quốc Hắc Mộc Đường, Lang Gia trại chủ Mẫn Cầu Đồ Nguyên và Thanh Mộc trại chủ quận Ngọc Lăng Thanh Mộc Thu, cả ba người này đều bị đánh chết tại chỗ, đến thị vệ bọn họ mang theo cũng bị giết sạch sẽ!

Hàn Mạc nghe đến đây, tức thì nhíu mày.

Bát đại trại chủ Lạc Lạc Trường đột nhiên chết mất ba người, nhất định là có chuyện bất thường xảy ra, nhất định sẽ dậy lên sóng gió ở Phong Quốc. Ít ra thì ba đại Lạc Trường của ba trại này nhất định sẽ xảy ra biến cố lớn.

-Ai giết bọn hắn?

-Dĩ nhiên là tù trưởng Phong Quốc hiện giờ.
Quan Mộ nói:
-Chính là trại chủ Ngọc Tuyền, Thác Hồ Phong!

Hàn Mạc nheo mắt lại.

Tù trưởng tuy nắm vị trí lãnh đạo tối cao ở Phong Quốc, nhưng với tình hình đặc biệt ở Phong Quốc, muốn giết một đại trại chủ khác tuyệt đối không phải chuyện có thể tuỳ tiện làm.

Vậy mà đây vừa ra tay đã đánh chết ba đại trại chủ gia lạc, chuyện này xảy ra ở Phong Quốc khiến người nghe không thể không kinh sợ.

Quan Mộ khẽ thở dài:
-Chuyện này xảy ra ở Phong Quốc đúng là to bằng trời. Nghe nói sau khi giết chết ba đại trại chủ kia, Thác Hồ Phong lập tức phong toả, không cho tin tức truyền ra ngoài. Hơn nữa, còn viết giả thư thoái vị của ba vị kia, truyền chức vị cho người khác. Thác Hồ Phong phái bộ hạ đi tới ba trại này, giao ra thư thoái vị, nói ba vị này muốn lưu lại thành Thần Sơn hầu hạ xà thần và Đại tế ti, muốn ba trại này chọn ra người kế nhiệm!

Hàn Mạc thở dài, nói:
-Người mới tất nhiên cũng đã bị Thác Hồ Phong mua chuộc, âm thầm tuyên thệ trung thành với hắn rồi. Theo ta, tuy là người đứng đầu gia lạc, nhưng các trại chủ nhất định là cũng chia theo phe phái, đúng không?

Ánh mắt Quan Mộ hiện lên vẻ tán thưởng. Lão nói:
-Tiểu Thuỷ quả nhiên trí tuệ hơn người. Không sai, bên trong các chủ Gia Lạc đều phân chia phe phái rõ ràng. Mỗi một lần có một vị Gia Lạc mới, đều sẽ có trận chiến sống mái bên trong các chủ Gia Lạc, người dân Gia Lạc và các nhà này đều bị cuốn vào trận chiến. Thật ra có thể nói, tù trưởng Phong Quốc so ra dễ làm hơn các trại chủ. Phong Quốc từ nhiều thế hệ nay vẫn truyền ra quy củ, vị trí tù trưởng sẽ do tám vị đại trại chủ thay phiên nhau đảm nhiệm, cứ ba năm một lần. Cho nên bọn họ chỉ cần ngồi lên vị trí đó, đến lúc sẽ có thể trở thành tù trưởng mới của Phong cung của thành Thần Sơn. Chính vì vậy, các vị chủ gia lạc luôn tranh giành lẫn nhau, còn tàn khốc hơn trận chiến giữa các vị tù trưởng. Lão phu ở Phong Quốc đã chín năm, gặp không ít chuyện. Bốn năm trước trại chủ gia lạc trại Xích Thuỷ xảy ra chiến tranh, hai bên chém giết, tam gia và dân gia lạc mấy chục nơi chia làm hai phái, khắp trại Xích Thuỷ suốt ngày binh đao chém giết, giằng co hơn hai tháng. Các trại khác khuyên bảo đều không thể thuyết phục được bọn họ, cuối cùng Đại Tế Ti phải tự mình tới trại Xích Thuỷ dừng việc binh đao. Song phương rốt cuộc quyết định cử năm tên dũng sĩ thiện chiến ra, bên nào thắng sẽ được làm lạc trường. Cuối cùng, võ sĩ của Xích Thuỷ Nhất Liên đánh bại võ sĩ của Xích Thuỷ Thiên Phương, trở thành tân lạc trường. Đại Tế Ti đích thân chủ trì nghi thức đăng vị của Xích Thuỷ Nhất Liên. Tuy nhiên, sau khi Đại Tế Ti quay lại thành Thần Sơn, Xích Thuỷ Nhất Liên liên tiếp tìm lý do, giết chết người của Xích Thuỷ Thiên Phương. Chuyện như vậy xảy ra không ít trong trận chiến giành chức lạc trường ở Phong Quốc. Không những chủ Gia Lạc, thị tam gia, dân Gia Lạc muốn đạt được đều không dễ dàng gì!

Hàn Mạc vuốt cằm, thản nhiên cười, nói:
-Có người ở đâu ở đó sẽ có giang hồ, có giang hồ dĩ nhiên sẽ có quyền lợi, nơi nào có quyền lợi nơi đó sẽ có tranh chấp!

Quan Mộ gật gật đầu, tán thưởng nhìn Hàn Mạc, không thể nghi ngờ, một câu này của Hàn Mạc thật sự đã nói ra được điểm tinh tuý sâu xa nhất trong bản chất con người.

Không có con người sẽ không có tranh chấp, chẳng qua là thứ quyền lợi mỗi người muốn có không giống nhau mà thôi!

-Thác Hồ Phong có lẽ muốn lợi dụng thay đổi lạc trường, ngăn chặn cái chết của ba đại trại chủ sẽ dẫn đến hậu quả đáng sợ. Dù sao hắn cũng biết, trên đời này không có bức vách nào không có tai, cho dù hắn có phong toả nghiêm ngặt đến mức nào, chuyện ba đại trại chủ bị chém giết ở thành Thần Sơn sớm muộn gì cũng truyền ra ngoài!Quan Mộ bình tĩnh, nói:-Chỉ có điều, khi ở Mộc trại lại có vấn đề phát sinh. Khi Hắc Mộc Đường bị giết, ngoài chữ viết ra, không người ngoài nào biết được ám hiệu riêng của của gã. Hắc Mộc Đường là người cẩn thận, gã sớm đã đề phòng có người giả mạo chữ viết của gã, vì vậy mới tạo ra một bộ ám hiệu, chỉ có mấy tay tâm phúc nắm quyền lớn dưới trướng hắn mới biết được ám hiệu kia. Hắc Mộc Đường rất có uy danh ở Mộc trại, cũng rất được lòng người. Lá thư giả mạo của sứ giả Thác Hồ Phong vừa đưa ra người của Hắc Mộc Đường đã biết, không những lập tức giam giữ sứ giả, bọn họ còn bắt giam Mộc Dịch, người Thác Hồ Phong đề bạt lên và đồng đảng của hắn. Qua những gì điều tra được từ Mộc Dịch mới hay Hắc Mộc Đường rất có thể đã mất mạng ở thành Thần Sơn.
Hàn Mạc bất đắc dĩ cười nói:-Hắc Mộc Đường có một đám bộ hạ trung thành như vậy, quả là may mắn. Chỉ có điều, chuyện này đối với Mộc trại mà nói không biết là bất hạnh hay may mắn đây?
Trong lòng hắn đã mơ hồ đoán được, chính những âm mưu ở Mộc trại đã mở màn cho cuộc nội chiến của Phong Quốc.
Quan Mộ gật đầu nói:
-Đúng vào lúc sĩ khí của hồng thủ lĩnh tăng vọt, sắp tới thành Thần Sơn, Đại Tế Ti vốn không bao giờ tham dự vào chuyện tranh chấp của các trại xuất hiện, nói xà thần vì hồng thủ lĩnh phản loạn mà tức giận, mấy ngày không ăn. Nếu hồng thủ lĩnh tiếp tục làm xằng, nhất định sẽ bị xà thần trừng phạt, sau này phải vào ngục a tì dưới địa phủ, vĩnh viễn không được siêu sinh!

-Lời thần quỷ nói đúng lúc này nhất định sẽ có tác dụng quan trọng rồi!
Hàn Mạc thở dài, ở một quốc gia có tín ngưỡng thần linh như vậy, đúng lúc này Đại Tế Ti nói thế hiển nhiên hồng thủ lĩnh sẽ có kết cuộc bi thảm rồi.

Quan Mộ cũng thở dài, nói:
-Không sai. Đại Tế Ti vừa nói ra lời này, ba trại lớn hồng đầu lập tức xảy ra nội loạn, rất nhiều người dân gia lạc vì sợ bị xà thần trừng phạt đều rút lui, không theo các trại chủ tiến đến thành Thần Sơn nữa. Trong mắt các võ sĩ gia lạc, trại chủ dĩ nhiên vô cùng tôn quý, nhưng so với trại chủ, bọn họ càng kính sợ xà thần và Đại Tế Ti hơn. Người của ba đại trại chủ hồng thủ lĩnh càng lúc càng rút lui nhiều, mới đầu có bốn năm vạn người, khi đến cách thành Thần Sơn chỉ còn chưa đến trăm dặm đã còn lại chưa đến mười ngàn người. Lúc này, Thác Hồ Phong đã liên kết với mấy trại khác, tạo thành một vòng vây, bao vây hồng thủ lĩnh ở rừng Ô Thảo. Trong trận chiến ở đó, phe hồng thủ lĩnh chết hơn một nửa.

-Như thế xem ra, chuyện ở Phong Quốc là đúng rồi.
Hàn Mạc nhíu mày, nói:
-Chắc chắn là Thác Hồ Phong muốn độc bá vị trí tù trưởng nên mới tổ chức hội nghị, bị ba đại trại chủ kia phản đối nên mới rút đao hạ sát. Sau này, hắn lại mượn Đại Tế Ti để bình đình quân phản loạn của hồng thủ lĩnh. Chuyện rõ ràng như thế, sao đại chưởng quỹ còn nói không rõ nguyên do bên trong? Chẳng nhẽ có điểm gì khác đáng ngờ?

-Chuyện vừa rồi ai cũng hiểu rõ.
Quan Mộ chậm rãi nói:
-Nếu là người khác hỏi, lão phu cùng lắm cũng chỉ có thể nói như vậy. Nhưng quả thực là có chuyện đã xảy ra!

-Xin đại chưởng quỹ chỉ giáo cho!
Hàn Mạc nghiêm nghị nói.

Hắn biết Quan Mộ vẫn luôn trợ giúp hắn rất nhiều, cho nên luôn kính cẩn nghe lão nói.

Quan Mộ ngẫm nghĩ một lát, rồi nói:
-Chuyện này chẳng lẽ không kỳ lạ sao?

Hàn Mạc nheo mắt lại, ngay từ đầu hắn đã cảm thấy Thác Hồ Phong và Đại Tế Ti thông đồng với nhau, hai người này nhất định có mối quan hệ mật thiết với nhau. Vào lúc nguy cấp, Thác Hồ Phong hỗ trợ cho Đại Tế Ti, Đại Tế Ti giúp Thác Hồ Phong, cũng là chuyện có thể lý giải được.

Nhưng nghe Quan Mộ nói vậy, Hàn Mạc mới cảm thấy, nếu Đại Tế Ti có ý định không muốn ủng hộ Thác Hồ Phong, hiển nhiên đã chán ghét hắn đến cực điểm, dĩ nhiên không có khả năng ra mặt chèn ép hồng thủ lĩnh để trợ giúp Thác Hồ Phong lúc nguy cấp.

Chuyện này rõ ràng không hợp tình hợp lý.

Đại Tế Ti vì Thác Hồ Phong vượt quá thân phận mà sinh ra khúc mắc với hắn. Theo góc độ nào đó mà nói, Đại Tế Ti là người giúp đỡ dân, là người thiện lương, rất khó có thể tưởng tượng được hắn sẽ chèn ép hồng thủ lĩnh để giúp đỡ Thác Hồ Phong!

Quan Mộ nhìn ra vẻ nghi hoặc trên mặt Hàn Mạc, thấp giọng nói:
-Hơn nữa, vị trí tù trưởng ba năm đổi một lần. Thác Hồ Phong muốn độc bá chẳng lẽ các trại chủ khác không có ý kiến? Lẽ nào chỉ có ba người phản đối thôi sao? Chuyện các tù trưởng thay phiên nhau đã trở thành quy luật, Thác Hồ Phong không những phá vỡ quy luật ấy, lại còn liên kết với bảy trại khác, hắn vốn không thể làm được như vậy. Hơn nữa, các trại chủ khác đều trước sau bất nhất, cho dù không dám phản đối khi ở thành Thần Sơn, ngoài ba người bị giết ra, bốn người còn lại sau này đều rời thành Thần Sơn, trở thành rào chắn cho Thác Hồ Phong. Vậy tại sao khi hồng thủ lĩnh khởi sự, bọn họ lại không xuất hiện phản đối Thác Hồ Phong? Bọn họ đều là các tù trưởng thay phiên, có tư cách để trở thành tù trưởng chính, chẳng lẽ lại cam tâm để cho Thác Hồ Phong độc chiếm vị trí đấy sao?
Lão nhẹ nhàng lắc đầu:
-Tiểu Thuỷ, chuyện này, thật sự không đơn giản như vậy, hơn nữa lão phu cảm thấy, trong này nhất định có sự tình quan trọng. Có điều, lão phu tuy đã điều tra rất nhiều, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa rõ được nguyên do trong đó!
Quả nhiên, hắn nghe thấy Quan Mộ nói:
-Mộc trại âm thầm phái người điều tra. Bọn họ là một trong tám trại lớn ở Phong Quốc, dĩ nhiên có tai mắt ở thành Thần Sơn, chẳng bao lâu sau đã biết được Hắc Mộc Đường đã bị giết. Lúc ấy, con trưởng của Hắc Mộc Đường không nói nhiều lời, phất cao ngọn cờ chiến. Hai trại kia qua thông tin nhận được từ Mộc trại cũng phất cờ nổi dậy, ba trại Mộc, Lang Gia, Thanh Mộc tập trung võ sí, chia thành ba hướng dẫn quân tiến đến thành Thần Sơn, giương cờ vì các trại chủ mà báo thù. Lúc ấy, mọi người đều nói là Thác Hồ Phong dã tâm quá lớn, muốn độc bá vị trí tù trưởng, chỉ vì ba trại chủ kia không đồng ý nên mới ra tay sát hại. Ngay từ đầu, khí thế của người ba trại lớn này đã như chẻ tre, đánh tới tận trong quận Nam. Người của ba trại này đều trùm khăn đỏ trên đầu, vì vậy mới được gọi là hồng thủ lĩnh!

Lúc này, Hàn Mạc mới hiểu được, hồng thủ lĩnh hắn vẫn nghe thấy không ngờ lại có nguồn gốc như vậy.

Quan Mộ không hổ danh là người làm ăn, tài ăn nói quả là nhất hạng, lão kể chuyện vô cùng trầm bổng, ngắt nghỉ rất có nhịp, lột tả hoàn toàn được bầu không khí khẩn trương lúc ấy.

-Lúc đó, tình huống cực kỳ nguy cấp, cờ hiệu hồng thủ lĩnh giương lên khắp nơi, thắng lợi liên tiếp. Lão phu đã chuẩn bị rút lại việc buôn bán khỏi Phong Quốc, tránh tai bay vạ gió!

Hàn Mạc chăm chú nhìn Quan Mộ nói:
-Nhưng, kết cục cuối cùng dường như hồng thủ lĩnh thất bại?
Trên thế giới này, chắc chắn không có người nào có thể vô cớ vứt bỏ quyền lợi bản thân. Một khi các đại trại chủ lạc gia của Phong Quốc có tư cách trở thành tù trưởng, nếu không có chuyện gì cực kỳ quỷ dị, bọn họ nhất định không thể nào vứt bỏ quyền lợi của bản thân, lại càng không thể hỗ trợ Thác Hồ Phong đối phó với hồng thủ lĩnh.

Đại Tế Ti và Thác Hồ Phong bất đồng ý kiến, lại có hiềm khích từ trước, nhưng vào thời điểm mấu chốt y lại dùng thủ đoạn chèn ép hồng thủ lĩnh để giúp Thác Hồ Phong. Chuyện này quả thực không hợp tình hợp lý.

Nội loạn ở Phong Quốc nếu chỉ nhìn bên ngoài dường như chẳng có gì lớn lao, nhưng nếu có bất cứ kẻ nào cẩn thận suy xét, sẽ thấy chỉ mấy điểm mấu chốt này thôi đã vô cùng quỷ dị rồi.

Quan Mộ đem những điều nghi ngờ trong lòng nói ra cho Hàn Mạc khiến hắn cũng cảm nhận được những âm mưu, thủ đoạn trong này.

Không thể nghi ngờ, giữa quá trình diễn ra đại hội thành Thần Sơn kia đã xảy ra chuyện, có điều tin tức được phong toả nghiêm mật, không có mấy người biết được. Hàn Mạc tuy rằng nghi hoặc nhưng hắn vốn không hiểu biết nhiều về tình hình của Phong Quốc. Đến Quan Mộ đã ở Phong Quốc làm thủ lĩnh tình báo mấy năm liền còn không thể nắm rõ chân tướng sự việc, tự nhiên hắn lại càng khó có thể nắm bắt mọi sự rõ ràng.

Đột nhiên, Hàn Mạc nghĩ tới một vấn đề vô cùng quan trọng, liền nhíu mày, chăm chú nhìn Quan Mộ, nhẹ giọng hỏi:
-Đại chưởng quỹ, sự tình từ đầu đến cuối ta không hề nghe ngươi nhắc đến Nam xà Bố Tốc Cam. Hắn là một trong thập phương danh tướng, nghe nói rất có quyền thế ở Phong Quốc, uy vọng cực cao. Một nhân vật như vậy tại sao có sự kiện dường này xảy ra mà lại không hề có phản ứng gì, tựa như đột nhiên biến mất vậy?

Nam xà Bố Tốc Cam là một nhân vật tài năng xuất chúng, hiếm có trên đời. Quan Mộ nghe đến tên này, gương mặt cũng nghiêm nghị hơn:
-Bố Tốc Cam là võ tướng đệ nhất của Phong Quốc. Năm đó, người Nguỵ Quốc âm mưu xâm chiếm lãnh thổ Phong Quốc, nhiều lần khởi binh tấn công phía nam Phong Quốc, binh hùng tướng mạnh, vũ khí tốt…Chẳng qua người Phong Quốc nhờ có Bố Tốc Cam dẫn dắt, dựa vào địa thế núi rừng ở Phong Quốc, mấy lần chiến đấu với Nguỵ Quốc, sử dụng rất nhiều chiến pháp, mới chặn được đòn tấn công của Nguỵ Quốc, thậm chí, gã còn làm cho Nguỵ Quốc hao binh tổn tướng, uất ức không chịu được. Về sau, nghe nói triều đình Nguỵ Quốc có võ tướng đề nghị tái chiến với Phong Quốc, liền bị Hoàng đế Nguỵ Quốc mắng cho, nói võ tướng kia nên vì quốc gia mà kiến công lập nghiệp, chớ có huỷ hoại Nguỵ Quốc. Từ đó về sau, người Nguỵ Quốc cũng không còn ý định tấn công Phong Quốc nữa. Có điều chuyện hai nước kết thù oán, mấy lần đại quân Nguỵ Quốc bị Bố Tốc Cam ngăn chặn khiến thanh danh của gã nổi như cồn, cả thiên hạ đều biết. Chuyện này xảy ra đã từ rất nhiều năm trước rồi.

-o0o-


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!