Quyền Thần

Chương 891: Chương 915


trước sau

Quyền Thần

Tác giả: Sa Mạc

Quyển 8: Hướng Thiên Cung.

-----oo0oo-----
Chương 915: Giấc mộng
Nhóm dịch: BachKhiet

Hàn Mạc vẫn như cũ nắm tay Tiêu Linh Chỉ có chút phiếm lạnh, giữa đôi mắt hiện ra tất cả tình cảm dịu dàng.
- Hàn thiếu gia, ngươi không biết trong lòng Tiểu thư yêu ngươi rất nhiều. Tiểu Quân nhìn Hàn Mạc, Tiểu thư thường xuyên ở trong mộng kêu tên của ngươi, lúc ngươi đại hôn, Tiểu thư ở trong phòng khóc một ngày một đêm, hơn nữa vài ngày không ăn gì, ta thấy bộ dáng nàng, trong lòng khó chịu, muốn đi tìm ngươi tới gặp nàng, nhưng Tiểu thư cũng không cho, nàng nói nàng trong lòng chỉ cần có ngươi là tốt rồi, mặc kệ ngươi trong lòng có nàng hay không, nàng không cần quan tâm. Nàng nói nếu trong lòng ngươi không có nàng, nàng sẽ không quấy rầy cuộc sống của ngươi, nếu trong lòng ngươi có một chút tình cảm với nàng, nàng nhất định có thể đợi chờ ngươi... !
Hàn Mạc đôi mắt phiếm hồng, chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp Tiêu Linh Chỉ, lẩm bẩm nói:- Lòng ta đương nhiên là có ngươi, cả đời cũng không thể quên.
Tiểu Quân lại nói:- Hàn thiếu gia, ngươi cũng biết, ngày đó Tiểu thư bị hứa hôn cho Hàn gia đại thiếu gia, Tiểu thư đau lòng muốn chết. Nhưng lúc đó vào ban đêm ngươi đi tìm Tiểu thư, Tiểu thư trong lòng lại rất hy vọng? Ngươi lúc ấy muốn dẫn nàng rời khỏi, nàng cũng không đồng ý, ngươi có biết là nguyên nhân gì?
- Là nguyên nhân gì ?
- Nàng lo lắng liên lụy đến ta.Tiểu Quân ảm đạm nói.
Hàn Mạc nhíu mày, nói:- Sao ngươi lại nói vậy?
Tiểu Quân cười khổ nói:- Trước khi Hắc Kỳ phái chúng ta đi, trước khi rời đi, đều phải ăn độc dược của Hắc Kỳ, một khi phản bội Hắc Kỳ, sẽ không lấy được thuốc giải, độc phát tác, chúng ta liền phải chết.
Hàn Mạc thân thể chấn động, giật mình nói:- Ý của ngươi là nói, ngươi và Chỉ nhi... đã bị trúng độc ?
Tiểu Quân gật gật đầu, nói:- Ta và Tiểu thư đều bị uống thuốc độc, loại độc dược này, từng tháng đều phải được uống thuốc giải độc. Chúng ta thân tại Yến Quốc, cho nên mỗi nửa năm liền có thể lĩnh một lần giải độc. Lần đó ngươi tìm Tiểu thư vào đúng thời điểm chúng ta mỗi người chỉ còn lại có bốn viên giải độc, Tiểu thư nếu đi theo ngươi rời khỏi Thái sư phủ, là chống lệnh của Hắc Kỳ, không bao giờ ... có thể được giải độc nữa... !
Hàn Mạc nắm tay nói:- Ngươi nói, Chỉ nhi đi theo ta đến Tây Bắc, đã biết mình chỉ có thể sống bốn tháng nữa ?
Tiểu Quân vuốt cằm nói:- Đúng. Tiểu thư biết rõ khi rời khỏi phủ Tiêu thái sư cùng ngươi bỏ đi chỉ có thể sống được bốn tháng, nhưng nàng cuối cùng lựa chọn đi với ngươi. Hàn thiếu gia, ngươi cũng biết mấy tháng gần đây, nàng làm bạn cùng ngươi vượt qua mỗi ngày, cũng khiến nàng mất đi một ngày sống sót, nàng quý trọng mỗi một giờ một khắc ở bên ngươi. Lần này ngươi dẫn binh đi đánh giặc, đem Tiểu thư đến Tây Bắc đại doanh, cũng khiến sinh mạng của nàng ngắn đi mỗi ngày. Nếu khống phải ta khuyên nhủ, nàng nhất định ở lại Tây Bắc đại doanh chờ ngươi trở về. Nhưng ta biết, chúng ta thời gian không nhiều, có lẽ trước khi ngươi trở về, Tiểu thư đã bị độc phát mà chết, cuối cùng cũng không thấy được mặt ngươi, cho nên … cho nên Tiểu thư cuối cùng đến nơi này, bởi vì nàng hi vọng còn có thể cùng ngươi một trận quyết tử … !
Hàn Mạc thương tâm muốn chết, nước mắt hắn không tiếng động mà theo từ trong mắt rơi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Linh Chỉ, ôm sát vào trong lồng ngực, cảm nhận được hơi thở trên người nàng.
- Vì sao nàng không nói cho ta biết.Nước mắt Hàn Mạc cứ thế mà chảy xuống, thanh âm run rẩy:- Nàng vì sao lại ngốc như vậy? Nếu nàng sớm nói cho ta biết, ta có thể sớm cứu được nàng … Nàng vì sao không nói cho ta biết … Vì sao không nói cho ta biết … !

Một lúc lâu sau, Hàn Mạc mới nhẹ nhàng buông Tiêu Linh Chỉ ra, thật cẩn thận để nàng nằm xuống, kéo chăn đắp cho nàng, chuyển sang nhìn kỹ Tiểu Quân nói:- Ngươi có biết, ngươi bị trúng Hắc Kỳ thất tâm tán?
Tiểu Quân sửng sốt, lập tức lắc đầu, hạ giọng nói:- Buổi sáng hôm nay, ta ở trong doanh địa phát hiện có ký hiệu của Hắc Kỳ, đó là muốn tìm dấu hiệu chúng ta. Hắc Kỳ nhân nhất định là biết chúng ta ở trong này, cho nên cố ý để lại dấu hiệu. Ta liền vụng trộm đi tìm bọn họ, muốn cầu xin bọn họ cho thuốc giải độc, để giải độc trên người Tiểu thư... Ta có thể dùng tính mạng của bản thân đi trao đổi, bọn họ đáp ứng yêu cầu của ta cho ta thuốc giải độc, nhưng lại muốn ta ăn vào một viên thuốc, ta hoàn toàn không biết thuốc kia là gì, chỉ có điều cũng muốn mình mau chết, cho dù là độc dược, chỉ cần có thể lấy được giải độc mang về cũng là đáng giá. Cho nên... !
- Cho nên ngươi mới tin, mặc cho bọn chúng cho uống Thất tâm tán?Hàn Mạc bất đắc dĩ nói.
Tiểu Quân cắn môi, nhẹ nhàng gật đầu, lập tức ngẩng đầu nói:- Mặc kệ bọn họ có phải hay không gạt ta, ta cuối cùng phải thử một lần. Ngoại trừ như vậy, ta... không có biện pháp nào khác!
- Ngươi ăn vào chính là Thất tâm tán.Hàn Mạc lắc đầu nói.
- Ta không biết.Tiểu Quân thống khổ nói:- Ta chỉ nhớ ra ta ăn vào viên thuốc đó, sau đó cái gì cũng không biết, đến khi ta tỉnh lại thì ta đang ở trong này.Nàng nhìn Tiêu Linh Chỉ, lo lắng nói:- Hàn thiếu gia, Tiểu thư làm sao vậy? Có phải nàng bị độc phát ra, nhưng … nhưng tính theo ngày, còn nửa tháng nữa mới tới ngày phát tác mà ?
Hàn Mạc nhìn Tiểu Quân, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói cho nàng chân tướng sự việc.
Tiểu Quân ra tay đánh lén, hơn nữa làm Tiêu Linh Chỉ bị thương, đó là không hề tự chủ ý thức mà gây nên, nếu lúc này cho nàng biết chân tướng, nàng nhất định sẽ rất đau khổ.
- Tiểu Quân ta phải rời khỏi đây một thời gian.Hàn Mạc thanh âm hơi chút ôn hòa nói:- Ta rời khỏi mấy ngày, xin hãy chăm sóc cho Chỉ nhi … !Hắn thần sắc kiên định, bình tĩnh nói:- Chờ ta trở lại, các ngươi có thể được giải độc … !
Tiểu Quân trên mặt hơi chút giật mình, thất thanh nói:- Hàn thiếu gia, ngươi … ngươi muốn đi … !Hàn Mạc cũng không để nàng nói xong, nhẹ nhàng khoát tay áo, để sát vào bên vai Tiêu Linh Chỉ, cực kỳ dịu dàng nói:- Chỉ nhi, chờ ta trở về, nàng đã nói, sẽ ta sinh cho ta một đứa bé, nàng tuyệt đối không thể thất hứa … ! Hắn nắm tay Tiêu Linh Chỉ, rồi lại tự nhủ.- Từ trước đến này ta không có gì ngoài một ý chí. Ta chỉ muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, rồi cáo quan về ở ẩn … kết hôn với một người vợ không xấu không đẹp, rồi sinh hai người con, đứa thứ nhất con gái, đứa thứ hai là con trai …. Đợi cho đứa con gái kết hôn, đứa con còn lại có thể một mình đảm đương, ta sẽ không làm việc nữa, mỗi ngày ta chơi cờ nghe ca hát cuộc sống nhàn nhã … Sau đó ta với bà lão sống đến chết … Đây là cuộc sống ta muốn nghĩ tới … Nhưng ông trời lại một lần nữa khiến ta gặp ngươi, cho nên ta lại hy vọng, ngươi có thể sinh cho ta những đứa con, sau đó … cùng nhau sống đến già … ! Nói tới đây, hai khóe mắt Hàn Mạc đã ướt đẫm. Tiểu Quân cũng rơi lệ đầy mặt.
Trong lúc hôn mê Tiêu Linh Chỉ lại dường như nghe được những lời nói của Hàn Mạc, ở khóe mắt nàng những giọt nước mắt cũng lăn xuống.

Ngoài trướng vải bỗng nhiên truyền đến thanh âm Thiết Khuê:- Mạt tướng Thiết Khuê cầu kiến Đại tướng quân!
Hàn Mạc cuối cùng đứng dậy, lau nước mắt, sửa sang lại xiêm y, đi ra lều lớn, chỉ thấy Thiết Khuê một thân giáp trụ đang ở ngoài trướng vải chờ .
Thấy Hàn Mạc đi ra, Thiết Khuê chắp tay:- Đại tướng quân, không biết triệu tập mạt tướng đến đây có chỉ bảo gì?
Hàn Mạc dẫn Thiết Khuê đi đến một chỗ yên lặng trầm ngâm một lát, rốt cục nói:- Thiết tổng binh, Tây Bắc một trăm ngàn đại quân, Hàn Mạc tin tưởng nhất là giao cho Thiết Khuê ngươi!
Thiết Khuê nghe Hàn Mạc thanh âm nghiêm túc, hắn cũng là người có kinh nghiệm thế sự, biết Hàn Mạc vừa nói ra lời này, tất có sự tình trọng yếu trong đó, mặt nghiêm nghị nói:- Đại tướng quân, Thiết Khuê ta có ngày hôm nay đều là nhờ ngài một tay ban tặng, nếu ngài có chỉ bảo, cứ việc nói thẳng, bất kể là chuyện gì, chỉ cần ngài ra lệnh xuống, Thiết Khuê ta tuyệt sẽ không nói “không”.
Hàn Mạc trầm ngâm một lát, rốt cục nói:- Ta phải rời khỏi nơi này vài ngày, trong vòng mấy ngày đó, ngươi chỉ cần nói thân thể của ta không được khoẻ, không tiện ra doanh, ở tại doanh trung nghỉ ngơi.
Thiết Khuê giật mình nói:- Đại tướng quân, ngươi... muốn đi đâu?
Hàn Mạc bình tĩnh nói:- Ta không dối gạt ngươi, ta muốn cứu người, cho nên phải rời khỏi đây tìm thuốc giải độc.
Thiết Khuê nhíu mày nói:- Đại tướng quân, mạt tướng có vài câu tâm huyết, không biết có nên nói hay không?
- Ngươi nói đi !
- Đại tướng quân, ngươi hiện giờ là nhất đại tướng quân, mỗi tiếng nói cử động, đều là toàn quân cùng một nhịp thở.Thiết Khuê chậm rãi nói:- Hiện giờ trú binh ở Đình Thủy quan, trong kinh ý chỉ bất cứ lúc nào có khả năng lệnh xuống dưới, chúng ta cũng bất cứ lúc nào cũng có thể nhập quan tiến công bản thổ Ngụy quốc, thời khắc như thế, Đại tướng quân có thể nào vì mỗi một người mà rời khỏi đại doanh? Hơn nữa sự an nguy của ngài lại trọng yếu vô cùng, nếu là có chút sơ xuất, đối với ta, tam quân Đại Yến đều bị ảnh hưởng… nên…Nói tới đây, lại cũng không có nói tiếp.
Hàn Mạc tay nhẹ nhẹ chụp lên đầu vai Thiết Khuê, nói:- Thiết đại ca, có biết vì sao ta phải tranh quyền đoạt lợi huyết chiến sa trường?
- Vì Đại Yến quốc!
Hàn Mạc thản nhiên cười nói:- Ta cũng không có nghĩ vĩ đại như vậy. Trên thực tế đối với ta mà nói, bước đầu tiên đối với ta phải làm, chỉ có thể bảo vệ người thân bên ta, gia đình của ta, người yêu của ta … Nếu ở trên sa trường giành được thắng lợi, lại mất đi những người thân yêu nhất, đối với ta mà nói, đó là một nỗi thảm bại.Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời dần dần lặn xuống, bình tĩnh nói:- Cho nên ta nghĩ một người nam nhân muốn bảo vệ được đất nước của mình thì trước hết phải bảo vệ được chính gia đình của mình. Hiện giờ người ta yêu nhất đang bị nguy kịch, điều ta muốn làm lúc này là bảo vệ nàng, về phần chuyện của khác, tạm thời ta không còn muốn nghĩ tới, đợi cho ta lấy được thuốc giải trở về, cứu được nàng, ta nhất định vì nước cống hiến.
Thiết Khuê thần sắc ngưng trọng, chỉ có điều nhìn vẻ mặt kiên định của Hàn Mạc, cuối cùng thở dài:- Đại tướng quân, ngài trọng nghĩa hữu tình, mạt tướng khâm phục. Ngài cứ việc đi, ngài không có ở đây, Đại Yến không có người nào hành động thiếu suy nghĩ!
Hàn Mạc khẽ gật đầu, ôn hòa cười nói:- Như vậy quân vụ tạm thời từ nay ngươi tới xử lý, ta có thể tin cậy ngươi, đề phòng hai người Mặc Sĩ thanh và Khổng Phi!
- Đại tướng quân yên tâm, ta biết xử trí như thế nào, chỉ trông mong ngài sớm ngày trở về!Thiết Khuê nghiêm nghị nói.
Vào lúc này, một đạo thân ảnh chậm rãi lại đây, cũng là đã phủ thêm màu áo choàng đen, đội lên nón tre. Chu Tiểu Ngôn, hắn ở cách đó không xa bước chân dừng lại, nhìn về phía Hàn Mạc, khẽ gật đầu.
Hàn Mạc rõ ràng, lần này đi lấy thuốc giải độc đã chuẩn bị xong.
Hắn không hề trì hoãn, lại nhỏ giọng dặn dò Thiết Khuê vài câu, sau khi Thiết Khuê lui ra, hắn liền trở lại lều lớn, thay một y phục màu đen, đeo vũ khí và dược phẩm, cẩn thận kiểm tra một lần, phủ thêm áo choàng màu đen, tay cầm nón tre, hết thảy sắp xếp, lúc này mới đi đến bên cạnh giường, cúi người, hôn lên trán Tiêu Linh Chỉ một cái, dịu dàng nói:- Chờ ta trở lại!
Trời đã tối, sau khi màn đêm buông xuống, Hàn Mạc cưỡi Tuyêt Ảnh, Chu Tiểu Ngôn cưỡi Vân Điện, dẫn theo năm tên lai viên hắc ám tinh nhuệ lặng yên không một tiếng động rời khỏi Đình Thủy quan.
-o0o-


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!