Chap 7: Ôm
JungKook đã dậy từ rất sớm, vì chỗ ngủ không quen nên cậu thức từ hồi 4h sáng. JungKook ngồi yên trên giường nhìn TaeHyung ngủ. TaeHyung cũng không xấu lắm, chỉ có điều thần kinh không được bình thường. Cậu phải về nhà sớm để kịp giờ thay áo đi học. Cậu lấy giấy bút trong cặp viết vài dòng rồi ôm cặp rời đi trong im lặng.
Buổi sớm không khí thật mát mẻ, đi bộ thế này JungKook thật sự thích, cảm giác thật yên bình, thanh thản......Vì thấy còn sớm, nên cậu đi vào khu nhà hoang gặp Hobi. Một bất ngờ cũng là một nỗi lo bùng phát lên khi khu nhà hoang đang được sửa chữa. Cậu tìm kiếm xung quanh để tìm gặp Hobi, điện thoại cậu cũng không gọi được, cậu lo là Hobi sẽ gặp chuyện. Bây giờ cậu rất rối, nên về nhà trước rồi từ từ phân tích.... Bước vào nhà thì cậu thấy ngay một đôi giày của ai đó, cậu nghĩ là bạn của Yoongi đến nhà ngủ nhờ...nhưng khi nhìn kĩ đôi giày, cậu thấy quen quen.....đôi giày này là do cậu tặng cho Hobi lúc sinh nhật lần thứ 17 của anh ấy.....không lẽ Hobi đến nhà cậu vào tối qua? Vậy Yoongi, anh ấy cũng dễ dãi cho Hobi ngủ lại sao?
Nghĩ thế JungKook chạy thẳng lên phòng Yoongi, cánh cửa bật mở, đôi mắt của JungKook khẽ lay động. Đập vào mắt cậu là hình ảnh của một chàng trai đang ôm một chàng trai ngủ ngon lành. JungKook bất ngờ xen lẫn khó hiểu.....nhưng cậu lại bật cười, đóng cửa rồi về phòng thay đồ xong xuống nấu bữa sáng. "Hobi sẽ bảo vệ anh Min Yoongi"
Trong phòng, Yoongi khẽ nhúc nhích. Anh thấy khó chịu khi có gì đó đang kẹp mình lại. "Đâu phải bánh mì kẹp thịt". Yoongi mở mắt từ từ, khung cảnh mờ dần rồi hiện rõ.....
-Aishhhh......cái quái gì nữa vậy?_Yoongi hét lên, rồi ra sức đẩy Hobi ra, Hobi đã tỉnh từ lúc JungKook mở cửa ra rồi nhưng anh muốn xem con mèo đang ngủ trong lòng anh tỉnh dậy sẽ như thế nào.
-Ủa.....anh tỉnh rồi hả?_Hobi lồm cồm ngồi dậy
-Cậu.....hôm qua tôi nhớ.....tôi nằm dưới sàn mà?
-Phải. Là anh nằm dưới sàn, trời lạnh tôi thấy thương nên đã bế anh lên giường nằm cạnh tôi. Xin lỗi và cám ơn vì ngày hôm qua.
-Cậu là đồ biến thái. Hôm qua cướp nụ hôn của tôi, hôm nay lại ôm tôi. Tôi bị điên hay sao mà lại chứa chấp cậu vậy_Yoongi thầm trách, nếu tối qua anh tàn nhẫn xíu là được rồi nhưng Yoongi không làm được.
-Anh là Min Yoongi?_Hobi hỏi, cậu đang xếp mền lại gọn gàng. Yoongi bất ngờ và lại lần nữa hoảng hốt khi lấy máu dính đầy giường. Yoongi run run bước lại...là máu của Hobi...vì cậu ấy bế anh nên làm vết thương bị hở và máu lại đổ ra. Anh không biết nên xin lỗi cậu hay mắng cậu ngu nữa, anh chỉ biết người trước mặt anh rất đáng thương. Không hiểu sao, hôm qua thấy máu của Hobi, hôm nay cũng thấy máu của Hobi, tim anh lại đau như Hobi đang đau vì vết thương của cậu ấy. Yoongi khẽ gạt bỏ suy nghĩ đi vì đây không phải chuyện của anh. Anh thay đồ rồi xuống nhà, Hobi cũng thay đồ rồi lon ton xuống theo. JungKook đang loay hoay nấu đồ ăn sáng. Yoongi cũng xuống phụ giúp cậu, Hobi cũng lon ton đi lấy sữa, đổ ra ly và để trên bàn. Nhìn cả ba hẳn như một gia đình nhưng có điều khác một chút. JungKook là mẹ, Yoongi là bố và Hobi lại là con......Nấu xong, cả ba lại ngồi xuống cùng nhau ăn.
-Anh Hobi sao anh lại đến nhà em thế?_JungKook uống một ngụm sữa rồi hỏi
-Anh bị thương, hôm qua lại mắc mưa đi ngang đây định vào tìm em nhờ em làm sạch vết thương cho anh nhưng đến thì gặp anh ta._Hobi nói rồi chỉ tay vào Yoongi.
-Khu đó? Bị xây lại rồi à?_JungKook nháy mắt, người ngu lắm mới không hiểu cậu đang nói úp nói mở. Vậy mà cũng có người không biết.
-Anh sẽ kể em nghe sau.
-Vậy anh định làm thế nào?
-Anh chưa biết.
-Anh Yoongi, anh cho em quyết định một lần được không?_Cậu sắp đưa ra một quyết định, cậu muốn hỏi ý của Yoongi
-Tuỳ em, anh thì không ý kiến._Yoongi chậm rãi dùng bữa sáng.
-Vậy thế này. Hobi anh ở lại đây cho đến khi tìm được nhà, anh ở phòng của Yoongi đi, vì phòng anh ấy rất rộng. Quyết định vậy đi, Hobi anh cũng nên đi làm để kiếm tiền mà sống đấy. Nhà này chi tiêu rất nhiều._JungKook vỗ tay, tự khen cho quyết định của mình.
-Hả? Ngủ phòng anh sao? Không....._Yoongi nghe thấy Hobi ngủ với anh, anh lại nhớ đến tối qua. Tên biến thái đó đã ôm anh.
-Anh cho em quyết định rồi mà?
-Này, sao cậu không nói gì đi. Cậu không thích ngủ với tôi mà._Yoongi bó tay nên cầu cứu Hobi, anh hi vọng cậu suy nghĩ lại.
-Ngủ với anh hả?.....cũng được thôi._Hobi nói rồi lấy cốc sữa uống. Yoongi xụ mặt xuống trông đáng yêu lắm, anh không tin ngày tháng sau này anh lại gặp rắc rối và bị tên biến thái này sàm sỡ. Anh lắc đầu, anh có nói gì cũng không được vì anh cho JungKook toàn quyền quyết định. Nếu anh mà biết chủ nhân thực sự của nhà này thì anh sẽ bị sốc đến chết đó. Yoongi ủ rũ mặt mày còn Hobi lại nháy mắt với JungKook thầm cám ơn cậu......
Mèo con của em
Từ nay em sẽ ôm anh mà ngủ
Ở bên anh, em thấy thật bình yên
Anh thật ấm áp đấy Min Yoongi.
------END CHAP 7------