Chap 8: Chị Gái
~Trường Royal~
JungKook vào lớp thì ngủ li bì, cậu mệt mỏi vì đêm qua cậu ngủ rất ít, tận 1h sáng mới ngủ mà 4h lại thức sớm. TaeHyung vào, thấy cậu ngủ như vậy, anh cũng thấy kì lạ. Hôm qua người không ngủ được phải là anh mới đúng nhưng sao anh lại có vẻ ngon giấc hơn cậu nhóc đằng kia nhỉ. Đêm qua là lần đầu tiên trong đời anh, Kim thiếu gia ngủ dưới sàn......
Jimin vào thì lập tức ôm chặt lấy JungKook làm cậu tỉnh giấc, TaeHyung chỉ muốn đấm vào mặt Jimin lúc này, JungKook đã mệt lắm rồi không để cậu nghỉ ngơi mà còn phá cậu.
-Jimin......tớ buồn ngủ quá.....cho tớ ngủ chút đi...._JungKook gật gù mệt mỏi
-Sao vậy Kookie? Tớ mua sữa cho cậu này._Jimin chìa hộp sữa trước mặt JungKook, cậu nhận lấy rồi sau đó là gục xuống ngủ hẳn. Yoongi ở phía trên cũng không kém nhưng đó là thói quen của anh, trong lớp này ai ai cũng biết nhưng hôm nay thật lạ, Yoongi không hề ngủ gà ngủ gật mà lại tỉnh táo hăng say chép bài. Nhưng nếu ngồi gần như TaeHyung thì sẽ thấy rõ, Yoongi vẽ hình mặt người còn chú thích tên và lại vẽ những thứ xấu xí xung quanh, miệng không ngừng chửi rủa......
-Này, anh làm gì mà ngọ nguậy muốn nát cuốn tập luôn vậy?_TaeHyung ở bên cạnh khó hiểu, cậu nhìn vào tập của Yoongi, là hình mặt người, chú thích tên là Jung Hoseok.
-Kệ tôi._Yoongi mặt hầm hầm, phát ra hai chữ lạnh tóc gáy. Bực bội, anh vứt cuốn tập xuống ngăn bàn một cách không thương tiếc, rồi nằm trườn ra bàn ngủ.
Mấy tiết học trôi qua trong sự nhàm chán, mà hầu như hôm nào cũng vậy. Cũng phải nể Yoongi và JungKook, không học hành gì hết mà vẫn đạt loại giỏi nhất nhì lớp, còn TaeHyung không ôn tập kĩ lại anh cũng không thể lọt nổi top 10. Jimin thì khỏi nói, cậu phải lao đầu vào học như một người điên.....suy cho cùng, nhàn hạ nhất vẫn là Jeon JungKook và Min Yoongi.
Tiếng trống ra chơi đã điểm, cả lớp thì đi xuống hết chỉ còn lại bàn của JungKook và Yoongi. Jimin bận phải vào thư viện phụ giúp giáo viên, TaeHyung lại đột nhiên nổi hứng xuống căn tin mua đồ ăn lên. TaeHyung vừa ra khỏi lớp thì một anh chàng đi từ phía xa tới, tay xách hai túi đồ ăn bốc mùi thơm không cưỡng lại được.....
-Yoongie, Kookie à, trưa rồi dậy ăn thôi._Tiếng hét thất thanh của anh chàng làm Min Yoongi tỉnh giấc lập tức. Anh thề là anh không quên cái giọng này được. "Ngủ với anh hả?......cũng được thôi". Yoongi mở mắt nhìn tên đang đứng trước mặt, hắn đang bận đồng phục học sinh như anh và JungKook. Anh ngạc nhiên, không phải ở nhà sao? Sao giờ này lại vào trường. Mà vừa nãy cậu mới gọi anh là gì nhỉ? " Yoongie?" Nghĩ tới mà Yoongi cảm thấy buồn nôn, liếc xéo cậu.
-Cậu tới đây làm gì?_Yoongi nheo mắt, anh ngồi thẳng dậy, đưa khuôn mặt lạnh tanh nhìn cậu.
-Em mang đồ ăn tới cho anh và Kookie._Hobi vừa nói vừa giơ túi xách lên nhìn anh.
-Ai mượn?_Yoongi tuy nói vậy nhưng tay vẫn nhận lấy thức ăn của cậu, bụng anh đang rất đói....
-Em thấy em cũng nên làm gì đó để trả ơn cho anh._Hobi cười nham hiểm, chồm lên ghé sát tai Yoongi khẽ nói-Vì nụ hôn và cái ôm ấp áp hôm qua
Yoongi vừa nghe xong, khuôn mặt liền đỏ ửng. Anh không nghĩ tên này không những biến thái mà còn mặt dày đến vậy nữa. Anh bị mất nụ hôn đầu anh đã điên tiết lên lắm rồi nhưng vì anh thương người, anh không thể đánh cậu ngay lúc đó. Nhưng hôm sau anh cũng không thể đánh cậu vì anh luôn sống theo phương châm "Chuyện gì qua rồi thì cho qua đi". Anh thề là nếu hôm qua cậu không bị thương anb nhất định cho cậu ăn chổi và đem cậu nấu chín luôn đấy. Yoongi liếc xéo Hobi, anh vẫn nhâm nhi đồ ăn.
-Cậu làm hả?
-Ừ, lần đầu tiên em làm đấy.....
-Lần cuối thì đúng hơn._Câu nói này không phải Yoongi, cũng không phải suy nghĩ của Hobi mà là của JungKook. Cậu nhóc đã tỉnh dậy từ lúc nào.....
-Kookie, tỉnh rồi à, em mau ăn cùng Yoongie đi....._Hobi chìa phần còn lại cho JungKook, cậu bé lắc đầu....
-Anh ăn cùng Yoongi đi, em tìm Jimin._JungKook đứng dậy rời đi, vì cậu biết cậu ở đây sẽ là kì đà cản mũi.
Thật sự, nếu Hobi thích Yoongi thật thì cậu mong Yoongi đừng thương Hobi. Quy luật trong giang hồ có nói hoặc là chọn trái tim mình, hoặc là trái tim của người yêu. Hobi của mấy năm trước chính là người đã đặt ra quy luật này, chính vì vậy mà ngần ấy năm qua đã không ít vô số mạng người phải ra đi vì Hobi và cả JungKook. Điển hình là cô gái mà trước đây cả JungKook và Hobi đều yêu thương hết mực. Yêu thương rất nhiều, cả hai đều hận bản thân vì phải giết chết đi người mình yêu thương, nhưng biết làm sao được? Ngày nào chưa trả được thù ngày đó cả hai không được chết. Cả hai đã từng hứa với cô gái mình yêu thương nhất là sau khi thù hận được giải quyết, hai anh nhất định sẽ đến nơi đó tìm cô. Đó có lẽ là cô gái hạnh phúc nhất khi được cả Hobi và JungKook yêu thương. Cũng sau cái chết đó mà JungKook và Hobi đều không thể yêu thương ai, dù có quen cũng chỉ là quen qua đường vì tình yêu của cả hai dành cho cô gái ấy là rất lớn......Hobi mà yêu phải Yoongi, chắc chắn Yoongi phải chết, nhưng cậu vẫn đẩy Yoongi vào Hobi vì sao ư? Vì linh cảm cậu cho cậu biết Hobi sẽ không tàn nhẫn giết chết Yoongi. Với lại, cô gái trước đây chỉ phải lòng mỗi JungKook. Ngặt nổi cô gái đó lại lớn tuổi hơn JungKook. Cậu tin là Hobi sẽ không giết chết Yoongi.
-Jimin.......Jimin........_JungKook đi khắp nơi gọi lớn tên Jimin, không may va phải một đàn chị lớp trên.
-Xin lỗi......xin lỗi.......tôi không cố ý....._JungKook cúi gằm mặt xuống, cậu không cảm nhận linh cảm xấu khi va phải con người này. Một lúc lâu không nghe tiếng nói cậu mới ngước mắt lên......bất ngờ hoàn bất ngờ......
-Choi Jiwon?_JungKook nheo mắt nhìn, vì ánh nắng đang hắt vào mắt cậu khiến cậu không nhìn rõ.
-Kookie lại gọi tên cúng cơm của chị nữa rồi, Kookie thật hư._Cô gái tên Jiwon khẽ mỉm cười, xoa đầu cậu, như chứng minh giúp cậu đây không phải là mơ.
-Chị.......chị.......chị còn sống sao?_JungKook không tin nổi mắt mình, cô gái mà cậu và cả Hobi thương yêu hôm nay lại đứng ngay trước mặt cậu......Vì quá sốc kèm theo sự mệt mỏi......Đôi mắt mờ dần mờ dần và chìm vào màn đêm không lối thoát, cái cảm nhận rõ rệt nhất là có ai đó đang bế cậu.
Kookie thân yêu,
Chị về bên em rồi đấy, Jiwon về bên em rồi đấy, chị biết chị và em và cả Hobi nữa sẽ rất khó xử. Mạng sống của chị là do em cứu, nếu năm đó em không cố tình đâm nhẹ nhất có thể và cấp cứu kịp thời có lẽ chị đã không sống đến bây giờ. Kookie là chị nợ em, nhưng em yên tâm, chị sẽ bảo vệ em với tư cách là một người chị gái, không hơn không kém.......nhưng có một điều chị muốn nói nhỏ với em: "Kookie à, chị không giận em.....ngược lại chị vẫn còn yêu em rất nhiều."
--------END CHAP 8-------