RƠI VÀO MỘNG MỊ

Chương 5: Ấm Áp


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

“Ui trời, xấu hổ quá đi! Vợ chồng già còn phải tỏ tình cơ đấy! Đợi tôi chải chuốt xinh đẹp đã nha!”

Khi Chu Mính Viễn từ tầng hai bước xuống, Bạch Hủ đang ngồi vắt chéo chân trên sofa, tay cầm chiếc gối ôm hình chim cánh cụt mà bóp bóp cái mặt tròn to của nó. Nghe thấy giọng Thư Diêu, cậu ta ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên hỏi:

“Chị dâu ở nhà à?”

“Ừ.”

“Bàn chuyện yêu đương gì chứ? Không phải cậu lên đấy để lấy tài liệu ly hôn sao?”

Bạch Hủ chỉ vào tập tài liệu đựng trong túi giấy kraft đặt bên cạnh sofa, mặt đầy khó hiểu.

Câu này Chu Mính Viễn không thèm đáp. Anh cũng chẳng buồn ngồi lên cái sofa bị Thư Diêu biến thành bãi chiến trường, kéo một chiếc ghế từ góc phòng ra, ngồi xuống giữa phòng khách, khoanh tay chờ cô xuống.

Từ khi mang cái danh “người thừa kế sáng giá nhất của nhà họ Chu” bước vào thương trường, chuyện phải đợi người đối diện gần như chưa từng xảy ra với Chu Mính Viễn.

Dù là vì kính trọng hay vì muốn nịnh bợ, không ai dám để anh phải chờ.

Ngay cả những năm gần đây khi anh có chút sa sút, cũng không ai dám thử.

Nhưng hôm nay, lịch sử đã bị phá vỡ.

Kim phút trên chiếc đồng hồ treo tường viền vàng đã quay gần hết một vòng, vậy mà cầu thang vẫn không có lấy một tiếng động.

Kiên nhẫn của Chu Mính Viễn từng chút từng chút một bị bào mòn. Trong bộ vest được là ủi phẳng phiu, anh ngồi trên ghế, gương mặt lạnh lùng khiến người ta không dám lại gần, nhưng rơi vào mắt Bạch Hủ lại khiến cậu ta cảm thấy buồn cười không nhịn nổi.

Thư Diêu đúng là một người thú vị.

Ngày trước, lúc Chu Mính Viễn thuê người thiết kế lại căn biệt thự này, anh yêu cầu cực kỳ khắt khe. Nhà thiết kế từng than thở với Bạch Hủ:

“Tóm gọn lại thì yêu cầu của ngài Chu chỉ có một câu: Làm sao để chỗ này giống như không phải nơi người ở thì cứ thế mà làm.”

Thành phẩm quả nhiên y như vậy: toàn bộ không gian tông xám lạnh, tối tăm và thiếu hơi thở con người.

Ba năm sau, Thư Diêu chuyển vào ở, ngôi nhà bỗng trở nên náo nhiệt hẳn lên.

Đến cả chiếc đèn chùm pha lê màu xám treo trên trần nhà giờ đây cũng bị buộc kín dây ruy băng đủ màu sắc, trông như một cái cây điều ước.

Trên mấy sợi dây ruy băng còn viết đầy điều cầu nguyện:

“Thân thể khỏe mạnh, mọi sự như ý.”

“Đại cát đại lợi, thăng quan phát tài.”

…Đều là những câu cầu may cực kỳ sáo rỗng.

Bạch Hủ tò mò rướn cổ lên đọc, đến khi thấy một dải ruy băng màu hồng phấn, cậu ta bỗng cười phá lên:

“Chu Mính Viễn, đồ rùa khốn kiếp.”

Tiếng cười của Bạch Hủ vang lên làm Chu Mính Viễn chau mày.

Anh nghiêng đầu nhìn theo ánh mắt của Bạch Hủ, cũng thấy được mớ dây ruy băng trên đèn chùm. Và đương nhiên, anh không thể bỏ qua dòng chữ đó.

Nhiệt độ trong phòng khách lập tức giảm mạnh.

Tháng tám ở kinh đô nóng bức, vậy mà không khí nơi đây lạnh đến mức tưởng chừng như cửa kính có thể đóng băng.

Một tiếng rưỡi sau, cuối cùng Thư Diêu cũng xuống lầu.

Cô kéo theo một chiếc vali nhỏ, vừa bước xuống vừa ngó nghiêng qua các khe hở giữa lan can cầu thang, vừa vặn nhìn thấy Chu Minh Viễn ngồi bên dưới.

Những đồ vật cô yêu thích đều có vẻ ngoài ngộ nghĩnh, ngay cả chiếc ghế đen anh đang ngồi cũng có bốn chân được bọc trong những chiếc tất len hình chân mèo để giảm tiếng động.

Nhìn cảnh đó, trông anh trong bộ vest chỉn chu như tuyết mới rơi phủ lên khu vui chơi.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!