sao chổi ghé thăm

Chương 10: Sao Chổi Ghé Thăm


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hội chợ Khoa học Công nghệ nằm ở ngoại ô, cạnh khu đại học,nên trưa đó cả nhóm đã đến nhà ăn số ba của Đại học Nghi Ninh ăn cơm, tiện thểchiều tham quan Đại học Nghi Ninh rồi về trường. Nghi Ninh là trường đại học tốtnhất ở địa phương, phong cảnh trong khuôn viên trường cũng rất đẹp, rất nhiều bạnhọc đều là lần đầu tiên đến tham quan trường đại học nên vô cùng phấn khích.Nhưng Bảo Ý có chút khó chịu, cô lê bước nặng nề, mệt mỏi theo sau mọi người.Sau khi rời khỏi Hội chợ Khoa Học Công Nghệ, Liêu Đình Đình đã quay về lớpmình, và trùng hợp làm sao, cô gái bị Chu Gia Thuật từ chối thẳng thừng lạichính là người đã đổi chỗ với Liêu Đình Đình. “Cậu ấy tên là Thẩm Giai Tuệ, làhọc sinh mới chuyển tới, người khác thì nhìn trúng vẻ ngoài đẹp trai của cậu họcsinh giỏi nhà cậu, nhưng Thẩm Giai Tuệ lại nhìn trúng nhân phẩm cao thượng vàtâm hồn cao đẹp của cậu ấy.” Liêu Đình Đình hăng hái nói xong mới cười: “Khôngphải tớ nói đâu nhé, là người trong lớp cậu ấy kể lại đấy.” Lúc nói đến chuyệnnày, Bảo Ý lúc đó vẫn còn đang ngồi trên xe đến Đại học Nghi Ninh, cô đã hơikhó chịu rồi, nhưng cũng may vẫn còn có thể đùa giỡn, cô cười hỏi: “Sao thế,Thuật nhà tớ cứu mạng cậu ấy à? Sao tớ không biết gì hết vậy?” Không có chuyệngì của Chu Gia Thuật mà cô không biết hết. Liêu Đình Đình cũng vừa mới nghe đượcở lớp 26. “Thì hồi mới khai giảng chưa được bao lâu, không phải trường mình đãtổ chức một buổi lao động chung vào lúc chiều sao, tổng vệ sinh toàn trường ấy,xong rồi không phải trường đã cử rất nhiều người đến dọn dẹp cái toà thể dục vàtoà nghệ thuật mới xây năm nay sao?” Nói đến đây, Bảo Ý mới có chút mường tượng.Hôm đó cũng là thứ sáu, trường vô cùng tâm cơ, nói là dọn dẹp xong nghiệm thu đạtyêu cầu thì có thể tan học về sớm, nên mọi người đều rất hăng hái, vừa bắt đầulàm việc mọi người đã bàn tới việc đi chơi rồi. Học sinh lớp 10 mới nhập họccòn rụt rè, học sinh lớp 12 thì học hành căng thẳng nhất, thoải mái nhất chínhlà đám học sinh lớp 11 như họ. Liêu Đình Đình và Bảo Ý học chung lớp từ năm lớp10, đương nhiên đã quen biết lẫn nhau, hôm đó Chu Gia Thuật bị phân đến khu nhànghệ thuật, bên đó sau khi sửa xong thì không ai quản lý, rất bẩn, nên nhà trườngđã cử rất nhiều bạn nam đến đó làm c* li. Bảo Ý và Liêu Đình Đình bị phân đếncon đường dài bên cạnh sân vận động, bên đó chỉ có ít lá cây và cỏ dại, cử tớiđều là các bạn nữ. Liêu Đình Đình nghỉ hè xong bị tăng độ cận, định đi đổikính, thế là rủ Bảo Ý: “Bảo Bảo, bên Vạn Hợp mới mở một cửa hàng bách hóa, nghenói khu văn phòng phẩm rộng lắm, tớ muốn qua đó dạo xem sao, cậu đi với tớ nhécó được không.” Bảo Ý thích nhất là đi dạo phố, tiếc là bà Thân Hủy là một ngườiphụ nữ coi công việc như mạng sống, bình thường rất coi trọng hiệu suất, mua gìcũng có mục đích rõ ràng, rất ít khi đi dạo phố giết thời gian, mà người bạnthân nhất của cô là đồng chí Chu Gia Thuật, thỉnh thoảng cũng chịu khó đi cùngcô, nhưng đi dạo phố với cậu thì có khác gì đi một mình đâu chứ. Thế là LiêuĐình Đình vừa nói xong đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của Bảo Ý. Tám ngườitrong nhóm đều nhất trí, người nào người nấy đều rất nhiệt tình, nên họ làm việchăng say nhất, chưa đến nửa tiếng đã xong việc. Khi ủy viên vệ sinh đến nghiệmthu còn trêu họ có phải đã lén ăn kẹo cao su Stride không. Hôm đó Bảo Ý gửi tinnhắn cho Chu Gia Thuật xong là đi luôn, cô thật sự không biết ngày hôm đó ChuGia Thuật đã xảy ra chuyện gì. Liêu Đình Đình thêm mắm dặm muối kể lại: “Hôm đócũng khá nguy hiểm đấy, có ít vật liệu xây dựng vẫn chưa được dọn dẹp sạch sẽ,lúc mấy bạn nam di chuyển đống đồ ấy không cẩn thận trượt chân cái, có một tấmthép từ tầng ba rơi xuống, đúng lúc Thẩm Giai Tuệ đứng ngay bên dưới. Mà trùnghợp thay là lúc đó không có ai có thể nhắc nhở cậu ấy cả. Thật ra lúc đó ChuGia Thuật đứng khá xa, chạy ù cái tới kéo cậu ấy, chỉ là chạy nhanh quá nên đãlao tới theo quán tính khiến cả hai người đều ngã sõng xoài.” “Thuật nhà tớ làngười tốt bụng, thích giúp đỡ người khác như vậy đấy.” Tim Bảo Ý khẽ thắt lại,nhận ra chuyện đã xảy ra từ lâu rồi chắc chắn là không có việc gì, cô mới thởphào nhẹ nhõm. Đồng thời trong lòng cô cũng cảm thấy vô cùng tự hào, cái vẻvinh dự lây này ai không biết còn tưởng hai người là một ấy chứ. “Tớ nghĩ đinghĩ lại, nếu tính mạng của tớ đang gặp nguy hiểm mà có một anh chàng đẹp traibất chấp tất cả lao đến cứu tớ, tim tớ chắc chắn cũng sẽ đập thình thịch thìnhthịch.” Liêu Đình Đình nói. Bảo Ý bĩu môi: “Đó là vì cậu ấy không nói được, nênkhông thể nhắc nhở cậu ta. Nếu để con gái gặp chuyện, cậu ấy sẽ rất tự trách.”Sẽ làm cậu cảm thấy: Nếu như mình không bị mất giọng thì đã không xảy ra chuyệnnày rồi. Mặc dù đó không phải là lỗi của cậu. Thế là từ ngày đó, Thẩm Giai Tuệbắt đầu để ý đến Chu Gia Thuật. Lần này để được ngồi cùng xe với cậu, cậu ấy đãbỏ ra tận một trăm tám mươi tệ, nếu như hộp socola kia cũng được nhận… khôngdám tưởng tượng luôn ấy. Bảo Ý vốn nghe cho vui, nghe một hồi bắt đầu khó chịu:“Ân tình và tình yêu sao có thể lẫn lộn được chứ? Bây giờ không còn thịnh hànhchuyện lấy thân báo đáp ơn cứu mạng nữa rồi. Quê mùa quá đi mất.” “Cậu ta nàophải không phân biệt được ân tình và tình yêu, cậu ta giống như fan only ChuGia Thuật ấy, cậu ta rất ghét cậu, không phải vì hai cậu thân thiết, mà là cảmthấy cậu ích kỷ không biết giới hạn, thành tích học tập cũng không ổn định còncần cậu ấy giúp cậu giám sát… còn… còn một đống thứ linh tinh nữa, nghe mà tớ tứcđiên. Tớ suýt chút nữa đã cãi nhau với bạn thân của cậu ta ở đó luôn rồi, kếtquả tớ còn chưa kịp mở miệng đòi đổi, cậu ta đã hùng hổ đến tìm tớ đòi đổi rồi.”Bảo Ý “chậc” một tiếng, cơn giận cũng vơi đi một chút: “Có lẽ là vì lời Chu GiaThuật từ chối cậu ta khó nghe quá. Lúc cậu ấy giúp tớ từ chối người theo đuổi tớcũng chẳng thèm nể nang ai cả.” Hai người nói chưa được mấy câu bèn chuyển luônđề tài. Chỉ một lúc sau, Bảo Ý bắt đầu cảm thấy cả người khó chịu, lúc này cô cảmthấy mình đã hấp hối chỉ còn sót lại một hơi thở. Đương nhiên, đó chỉ là tronglòng cô nghĩ vậy, còn bề ngoài thì trông cô cũng chỉ hơi bánh bao thiu một títhế nên không ai chú ý đến cô. Liêu Đình Đình đi giúp Chung Dã Tình vác chânmáy ảnh, tiện thể học lỏm kỹ thuật chụp ảnh. Cậu ấy cũng thích chụp ảnh, tiếclà kỹ thuật chụp ảnh lại như hố đen vũ trụ, chụp thế nào cũng xấu. Chu Gia Thuậtbị lớp trưởng gọi đi, Bảo Ý tốt bụng định đi theo giúp cậu làm phiên dịch,nhưng hai người lại cứ nhất định phải gõ chữ trò chuyện, nói là có chuyện đànông cần nói riêng. Thần thần bí bí, vừa nhìn đã biết là chẳng có chuyện tốtlành gì. “Chuyện đàn ông là chuyện gì?” Bảo Ý lê thân nặng nề, không dễ gì mớiđến được nhà ăn, cô đi đến tiệm bánh mì bên cạnh mua một cốc cacao nóng, sưởi ấmcái dạ dày đang lạnh cóng này trước, rồi chạy tới lớp 8 tìm Từ Hành Tri. “Rốtcuộc con trai các cậu có chuyện mờ ám gì mà phải nói riêng vậy?” Từ Hành Tringáp một cái thật to, biết hôm nay không phải lên lớp nên tối qua cậu ấy thứctrắng đêm chơi game, tưởng hôm nay có thể vừa chơi vừa ngủ bù, không ngờ lại mệtmỏi thế này, cậu ấy buồn ngủ chết đi mất, giờ chỉ muốn tìm một chỗ thoải mái ngủmột giấc, nhưng ngủ thế nào cũng khó chịu. Cậu ấy nhìn thấy Bảo Ý, hai mắt khôngnhịn được mà bật sáng lên như đèn pha, vì Bảo Ý đeo một chiếc ba lô búp bê rấtđáng yêu, cậu ấy cảm thấy có thể ôm ngủ. Bảo Ý cởi luôn ra đưa cho cậu ấy, TừHành Tri đặt lên bàn ăn, úp thẳng mặt xuống, thoải mái thở dài một tiếng: “Tớ sẽkhông bao giờ thức khuya nữa! Quầng thâm mắt của tớ còn nặng hơn cả gấu trúc rồi.Cậu nói gì cơ? À, ờ ờ ờ, chuyện đàn ông á, đàn ông… đàn ông không được thứckhuya, thức khuya sẽ hư thận, hư thận sẽ liệt dương… À gì cơ cậu vừa nói gì ấynhỉ? Anh Thuật bị gọi đi à, có chuyện gì mà phải nói với cậu ấy, tớ cũng nghingờ cái loại chính trực đến phát sợ như cậu ấy sáng ra chào cờ còn chẳng biếtdùng tay quay thế nào ấy chứ…” Bảo Ý vốn không hiểu nhưng cô nghe rất chăm chú,nghe một hồi tưởng cậu ấy buồn ngủ lảm nhảm, nghe đến đây mới hiểu ra một chút,cô nghiến răng nghiến lợi “à” hai tiếng, đi tới đập cậu ấy hai cái, rồi xoayngười đi luôn. “Không biết xấu hổ.” Từ Hành Tri thầm nghĩ xong đời rồi, anh Thuậtmà biết cậu ấy nói bậy bạ với Lương Bảo Ý, chắc chắn sẽ lột da cậu ấy mất. Cậu ấykhông nhịn được tự vả miệng mình một cái, muốn đuổi theo xin lỗi, nhưng thật sựkhông còn chút sức lực nào. Thôi kệ, chết thì chết vậy. Công chúa sống trongtháp ngà cũng phải đối diện với cuộc đời chứ. Từ Hành Tri ngáp một cái cực to,đầu “bộp” một tiếng đập vào con búp bê, rồi ngủ thiếp đi. Bảo Ý chạy ra khỏinhà ăn, vừa đến cửa nhà ăn, cuối cùng cũng biết mình bị làm sao rồi. Một dòngnhiệt nóng… Cô thê thảm nhận ra, hình như mình đến kỳ kinh nguyệt rồi. Vừa uốngmột cốc cacao nóng, cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng cô không mang băngvệ sinh, vừa nãy nóng, cô đã cởi áo khoác đồng phục ra, để trong balo, giờ muốnche chắn cũng không được, thậm chí ví tiền và điện thoại cũng quên không lấy rakhỏi túi, cô đứng ở hành lang cửa ra vào nhà ăn, có chút không biết phải làmsao. Cô cảm thấy mình thật xui xẻo. Chu Gia Thuật và Trịnh Quai Quai đang dùngđiện thoại trò chuyện với nhau, đột nhiên, không hiểu sao cậu thấy hoảng hốt,như có chuyện gì xảy ra, tim cậu nhói lên một cái, thế là cậu chỉ đành ngẩng đầuhít sâu một hơi để xoa dịu sự căng thẳng thoáng qua chút đó. Cách nửa nhà ăn, cậuvừa ngẩng đầu lên, khóe mắt liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, bình thườngcô rất hoạt bát vui vẻ, cũng rất được mọi người yêu mến, cậu rất ít khi thấy côlẻ loi trông lại còn khó chịu cả người như vậy. Gần như chỉ một cái liếc mắt làcậu đã nhận ra có gì đó không ổn, cậu lập tức nhíu mày, đứng dậy, chẳng kịp gõchữ nói với người bên cạnh, mà sải bước đi về phía Lương Bảo Ý. Bảo Ý mơ màngsuốt mười mấy giây, đầu óc như trống rỗng mười mấy giây, nhất thời không biếtbước đầu tiên mình nên làm gì, cả người đều ngơ ngác, ánh mắt trống rỗng nhìnxung quanh, đột nhiên một bóng người nhanh chóng đi tới. Ánh mắt cô dần tụ lại,nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, nước mắt như sắp trào ra. “Thuật, cậu làthiên sứ sao?”



trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×