Thứ Sáu là một ngày nắng đẹp, cuối thu trong xanh, thời tiết
không lạnh cũng không nóng, rất thích hợp cho các hoạt động ngoại khóa. Sau khi
tập hợp điểm danh dưới lầu, cả lớp xếp hàng tiến ra cổng trường. Trước cổng
Đông đỗ một hàng xe buýt lớn. Các lớp trưởng đứng ở cửa trước mỗi chiếc xe để
trông coi, vì biết chắc sẽ có người đi qua đi lại đổi xe nên lớp trưởng nào
cũng ăn ý, chỉ đếm đầu người. Lớp trưởng lớp 13 tên là Trịnh Quai Quai, là con
trai, để tóc húi cua, nước da ngăm hơn người thường hai tông, làn da màu lúa mì
sẫm, cộng thêm chất giọng khàn bẩm sinh, ngũ quan lại vô cùng nghiêm túc đứng
đắn, khiến người ta cảm thấy cái tên ấy hoàn toàn không hợp với cậu ấy chút
nào. Cậu ấy đứng ở cửa trước xe buýt, cùng với lớp phó bàn bạc chuyện dẫn đội
sau khi đến nơi. Bất kể ai đi qua cũng đều đưa tay gãi gãi cằm cậu ấy, rồi cố ý
uỷ mị trêu: “Ngoan ngoan~” [*Quai Quai có nghĩa là ngoan ngoãn] Cậu ấy đã quen
mà phớt lờ hết thảy, chỉ khi thật sự không nhịn nổi mới chửi một câu: “Biến
đi.” Trong xe tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Thời gian chờ xuất phát quá nhàm
chán, từng nhóm tụ lại tán gẫu. Có người buôn chuyện nói tối qua, Sát Thiên Đao
đã bắt được ba cặp đôi trong rừng cây nhỏ phía sau trường, còn nói thứ hai sẽ
mời phụ huynh lên gặp. “Cuối tuần này chắc tụi nó sẽ trằn trọc, đau khổ vô cùng
cho coi!” “Anh Đao của chúng ta đúng là biết cách tra tấn tâm lý ghê.” “Thầy ấy
cũng rảnh thiệt ấy, ngày nào cũng hóa trang đi tuần tra. Lần trước thầy ấy
cosplay thành cô lao công, còn đội cả tóc giả, nghe nói lúc đó có người còn
thắc mắc sao nửa đêm nửa hôm lại đi quét dọn. Đến khi phát hiện ra là Sát Thiên
Đao, tức quá chửi thề luôn tại chỗ.” “Ha ha ha ha, cô Đao đúng là một nhân
tài.” “Thật đó, thầy làm ra chuyện gì tớ cũng không thấy lạ.” Nói xong chuyện
của thầy giáo Sát Thiên Đao, mọi người lại chuyển sang nói về giáo viên chủ
nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm lớp họ, cô Lý Thục Hoa, là một giáo viên rất đáng
yêu, nhưng giáo viên chủ nhiệm đáng yêu thì vẫn là giáo viên chủ nhiệm. Cô giáo
tuy năm nay đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng lại có khuôn mặt trẻ con, đôi mắt to
tròn, lại vì rất thích màu hồng, nên có biệt danh là Chihuahua hồng. Đồng chí A
Hoa hiện đang ly hôn. Nghe nói thầy chủ nhiệm khối 10 Vương Dị đang theo đuổi
cô giáo. Tối qua thầy Vương hẹn cô giáo đi ăn đồ nướng, còn tặng hoa hồng, bị
người lớp bên cạnh bắt gặp. “Hôm nay là một chú Chihuahua ngọt ngào đây mà.”
“Thảo nào hôm nay cô Chihuahua đáng yêu của chúng ta trông nhẹ nhàng và xinh
đẹp đến lạ thường.” “Lão Vương hời rồi.” … Đỗ Tử Hàng lấy chiếc đàn ukulele mà
mình mang theo ra gảy bài Theo đuổi ước mơ thuở ban đầu* cho mọi người nghe.
Đây là bài hát chủ đề của lớp mà họ đã chọn trong buổi sinh hoạt lớp lúc trước,
nhưng vì mới chia lớp chưa lâu nên vẫn chưa có cơ hội hát. Tiếng nhạc dạo đầu
vang lên, bạn cùng bàn của Đỗ Tử Hàng gào lên hát. Bản gốc của bài hát này vốn
dĩ đã mang âm điệu chực vỡ, hát lên vừa đầy sự tính khích lệ vừa có sự ma mị.
“Thế giới tràn ngập hoa tươi rốt cuộc ở nơi đâu~~~” Nhưng cậu ấy hát dở quá nên
đã nhận về một tràng la ó. Những người xung quanh thấy không kịp bịt miệng cậu
ấy lại, đành phải dùng những tiếng động lớn hơn để át đi. Cả đám người bỗng
dưng đồng thanh hát. Mọi người vừa hát vừa cười, có người bảo Chung Dã Tình
chụp ảnh cho mọi người. Với tư cách là nhiếp ảnh gia vàng, Chung Dã Tình đã
mang theo chiếc máy ảnh Sony yêu quý của mình, lúc này lại dè bỉu nói: “Mấy cậu
bình thường tí được không, ai không biết còn tưởng hôm nay bệnh viện tâm thần
thả rông cửa ấy chứ. Tớ vốn định chụp cho chúng ta mấy tấm ảnh đẹp lung linh,
kết quả mấy cậu… dùng điện thoại chụp cho mấy cậu thôi còn thấy thiệt thòi cho
cái điện thoại.” Người bên cạnh phụ họa: “Bạn tớ vừa nhắn tin hỏi tớ lớp 13 bọn
mình có phải bị trúng tà không đấy.” “Dù có bị điên thì lớp 13 cũng phải là
những người điên nhất!! Đúng không nào!!” Bạn cùng bàn của Đỗ Tử Hàng đứng dậy,
giơ cao cánh tay hô to. Những người còn lại phối hợp rất ăn ý, ai nấy nắm chặt
lấy nắm đấm giơ cao tay lên: “Đúng!” Vừa lên xe, Bảo Ý đã cảm thấy mình như lạc
vào hiện trường team building của một tổ chức đa cấp nào đó, cô kinh ngạc vỗ
tay: “Wow.” Cô bạn ngồi ở cửa trước không nhịn được mà bật cười, thấy cô đi tới
liền kéo tay cô: “Bảo Ý, đừng wow nữa, cậu mau đi cứu chiến thần học giỏi đi,
cả đám con gái đều đang vây lấy cậu ấy, vừa nãy còn có người học vội ngôn ngữ
ký hiệu để khoa tay múa chân với cậu ấy, chiến thần học giỏi cạn lời luôn mà,
còn lấy điện thoại ra gõ luôn một dòng chữ, cậu đoán là gì?” Bảo Ý suy nghĩ một
lát rồi học theo biểu cảm lạnh lùng của Chu Gia Thuật, nói: “Tai tớ có bị làm
sao đâu.” Lần này đến lượt cô bạn “Wow” một tiếng: “Không hổ là cậu. Sao cậu
biết hay vậy?” Bảo Ý chỉnh lại chiếc khăn quàng đỏ không hề tồn tại trên cổ:
“Thì bọn tớ đã quen nhau từ tận hồi còn ở trong bụng mẹ mà.” Cô bạn đứng lên,
khoác vai cô, cùng nhau dựa vào thành ghế: “Vậy cậu thấy trong đám người kia,
ai là người có cửa nhất?” Chu Gia Thuật ngồi ở khoảng hàng ghế thứ bảy thứ tám
từ đầu xe xuống, lấy cậu làm trung tâm, xung quanh toàn là con gái lớp khác,
lúc này cậu chẳng khác gì Đường Tăng cả. Nhưng cái ghế trống bên cạnh cậu thì
không ai dám ngồi. Thế nên Bảo Ý lắc đầu: “Tớ thấy không ai được đâu, muốn
chinh phục được Thuật nhà tớ, ít nhất phải dám ngồi cạnh cậu ấy chứ.” “Tại
sao?” “Bởi vì cậu ấy…” Bảo Ý cố gắng diễn đạt, nhưng thấy khó quá, bèn nói ngắn
gọn một câu: “Bởi vì lúc cậu ấy không muốn để ý đến cậu, cậu vẫn có thể cưỡng
hôn cậu ấy.” Cô bạn ban đầu còn dựng tai nghe chăm chú, nghe xong lập tức dở
khóc dở cười, vỗ cô mấy cái: “Lương Bảo Ý! Cậu là một cô bé dễ thương, không
được giở trò lưu manh.” Lương Bảo Ý bật cười rồi chạy đi. Nhưng thật ra cô nói
cũng không sai, tuy rằng việc không thể nói đối với Chu Gia Thuật dường như
cũng không hẳn là một khuyết điểm, nhưng cậu quả thật có khiếm khuyết về chức
năng ngôn ngữ, giao tiếp với cậu cần nhiều sự kiên nhẫn hơn, bỏ ra nhiều tinh
lực và thời gian hơn. Mà cho dù đối phương đều đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý cho
những điều này thì cũng không có nghĩa là họ sẽ không gặp phải những khó khăn
mà những cặp yêu nhau thường hay gặp phải, người thân thì còn có thể hy sinh vô
điều kiện nhưng người yêu thì lại cần bao dung lẫn nhau. Một khi gặp phải vấn
đề, ắt sẽ rắc rối hơn các cặp đôi bình thường. Nếu như ngay cả việc ngồi cạnh
cậu cũng không dám, thì càng khó mà chủ động đứng ra giải quyết rắc rối khi hai
người gặp phải các vấn đề. Ánh mắt Bảo Ý đảo quanh tìm kiếm những bạn nữ mà cô
quen biết, cuối cùng phát hiện ra những người cô quen chẳng ai ở đây cả, vừa
lên xe, cảm giác có đến một phần ba đã là người lạ. Cô đi từ cửa trước ra cửa
sau, rồi lại vòng trở về, ngồi luôn xuống bên cạnh Chu Gia Thuật. Nếu như trong
trường tổ chức một boygroup mà người đứng ở vị trí center có thể là người mẫu
nam, thì tân lang bị câm trong truyền thuyết, chỉ cần nhắm mắt khoanh tay, nhíu
mày đứng đó thôi cũng thành cảnh đẹp. Bảo Ý “chậc” một tiếng, sau khi ngồi
xuống bên cạnh cậu thì bắt đầu ăn sáng. “Thuật, ăn bánh bao không?” Cô hỏi.
Không ai để ý đến cô. “Cậu ăn sáng chưa?” Cô lại hỏi. Bà ngoại cậu bị bệnh nhẹ
phải nhập viện, mẹ cậu thật sự rất bận, nên cậu đã đến bệnh viện trông bà một đêm,
sáng sớm đi thẳng từ bệnh viện đến đây. Vẫn không ai để ý đến cô. Bảo Ý ngáp
một cái thật to: “Tối qua tớ ngủ không ngon chút nào, đến nằm mơ cũng mơ thấy
cảnh ở bệnh viện trông bà giúp cậu làm phiên dịch, không có mặt ở đó mà còn mệt
hơn có ở đó, biết thế tối qua tớ cũng ở lại luôn.” Thật ra tối qua Bảo Ý cũng
đến đó, ngồi bên giường bệnh nói chuyện với bà ngoại cậu. Bà ngoại là một bà cụ
tinh nghịch, thích chơi game xem truyện tranh, vì thị lực giảm sút quá nhanh
nên bị con cháu quản lý mất rồi, nên bèn hỏi Bảo Ý có nghĩ ra được cách nào
giúp bà không. Bảo Ý nắm lấy tay bà ngoại: “Bà ơi, bà thương con đi, Tiểu Thuật
sẽ đánh con đấy.” Bà ngoại cười híp mắt: “Nói bậy, nó có nỡ đánh con đâu.” Bảo
Ý chỉ vào Chu Gia Thuật: “Bà xem, cậu ấy đang trừng mắt nhìn con kìa.” “Đâu
có.” Bà ngoại không nhận: “Con cứ bênh nó đi, con lúc nào cũng bênh nó. Hồi bé
ấy, ai mà dám bắt nạt Tiểu Thuật, là con lại phụng phịu. Bà nhớ có lần ông nội
nó mắng nó, kết quả lại làm con khóc, ôi dào, tìm đâu ra đứa em gái tốt như con
nữa.” Bảo Ý thấy ấn đường Chu Gia Thuật cau lại như cái bánh quẩy xoắn, cảm
thấy chắc là cậu ngại, thế là vội vàng chuyển chủ đề, nắm lấy tay bà ngoại: “Bà
ơi, vậy chúng ta đánh bài đi!” Mắt bà ngoại sáng lên: “Thế… thế dùng điện thoại
của con chơi nhé.” Bảo Ý giơ một ngón tay lên, lắc qua lắc lại: “NoNoNo, xem
điện thoại nhiều không tốt cho mắt, chúng ta chơi không cần bài thật đi.” Tức
là hai người đều không biết đối phương có quân bài gì, nhưng cũng không biết
mình có quân bài gì. Quy tắc là một khi quân bài đã đánh ra thì không được xuất
hiện lần thứ hai, còn lại thì không có quy tắc gì khác. Bảo Ý nói: “Con đi
trước, ra một đôi ba.” Bà ngoại: “Đôi bốn.” “Tứ quý tám chặt đôi bốn của bà.”
“Tứ quý Q chặt bốn con tám của con.” “Át nè.” Bảo Ý đắc ý nhướng mày: “Sau đó,
năm đôi thông ba bốn năm sáu bảy.” Bà ngoại: “Năm đôi thông bốn năm sáu bảy
tám.” “Ây da, không được, bà ơi, bốn con tám đã chặt rồi, không còn con tám nào
nữa đâu.” Nói xong cô lại tốt bụng nhắc nhở: “Cũng không còn con Q nào đâu ạ.”
Bà ngoại đành nói: “Thế thôi vậy.” Kết quả còn chưa chơi được tới ba phút, bà
ngoại đã trùm chăn nằm thẳng cẳng: “Không chơi với con nữa, con bắt nạt người
già.” Chu Gia Thuật im lặng thở dài, ra hiệu với bà ngoại: Cậu ấy nên về nhà
ngủ rồi. “Còn sớm mà.” Chu Gia Thuật liếc cô một cái. Bảo Ý thật ra vẫn muốn ở
lại thêm một lát, nhưng cậu đã gọi xe rồi, sau đó đích thân đưa cô xuống lầu ra
xe, còn gõ điện thoại dặn dò một câu: Đến nhà thì nhắn tin cho tớ. “Tớ không
đấy, cậu có để ý đến ý kiến của tớ đâu, tớ cũng không thèm để ý đến cậu. Nghỉ
chơi đi.” Lúc đó cô rất bất mãn, nhưng cậu vẫn vô tình đóng cửa xe lại. Sau đó
cô không thèm để ý đến cậu, cậu cũng thật sự không để ý đến cô nữa. Kết quả tối
qua trước khi ngủ Bảo Ý vẫn luôn nghĩ, nếu như cậu cần tìm y tá, y tá chắc chắn
sẽ không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, nhưng cậu có điện thoại, vẫn có thể gõ chữ, ở
chỗ y tá chắc cũng có giấy bút, chỉ cần không phải chuyện gấp gáp thì không sao
cả, nhỡ đâu… nhỡ đâu là chuyện vô cùng khẩn cấp thì sao đây. Sáng sớm lúc Bảo Ý
nói chuyện này với mẹ, Thân Hủy liếc cô một cái: “Tiểu Thuật xui xẻo thế cơ à,
đến chuyện với xác suất nhỏ thế mà nó cũng gặp trúng. Con còn lo lắng hơn cả dì
Tĩnh của con rồi đấy.” Đúng vậy, Bảo Ý cảm thấy mình như mắc phải chứng hoang
tưởng bị hại, nhưng cô không lo lắng bản thân sẽ bị tổn thương, chính xác mà
nói thì đây phải là chứng hoang tưởng Chu Gia Thuật bị hại. Cô phải lúc nào
cũng ở bên cạnh cậu, nếu không sẽ phát bệnh. Sau khi Bảo Ý nói liên tục ba câu
mà không nhận được phản hồi, cô tự dưng nổi giận, cậu thật sự đã thay đổi rồi.
Cô véo hai má Chu Gia Thuật, sau đó nhét một cái bánh bao khoai lang tím vào
miệng cậu. Chu Gia Thuật cuối cùng cũng mở mắt, vẻ mặt như thể Bảo Ý vừa cưỡng
hôn cậu vậy. Cậu dùng thủ ngữ với cô: Có phải cậu lại ăn không hết không. Bảo
Ý: “Hoá ra cậu nghĩ vậy về tớ à. Tớ là kiểu người đó chắc?” Đúng vậy. Chu Gia
Thuật chẳng thèm tranh cãi nữa, nhíu mày ăn hết cái bánh bao ngọt này, vừa nuốt
xong miếng cuối cùng, Lương Bảo Ý đã đưa cho cậu cốc sữa đậu nành cắm ống hút.
“Không bỏ đường, mua cho cậu đấy.” Bảo Ý buồn bực nói: “Tuy rằng cậu là một
người lạnh lùng vô tình.” Chu Gia Thuật im lặng một lát, nhưng vẫn cạn lời nhận
lấy. Bảo Ý lại lấy ra từ trong túi một cái bánh bao nhân đậu đỏ đưa cho cậu.
Chu Gia Thuật nghiêng đầu, ý là không muốn. Bảo Ý lại véo má cậu lần nữa, Chu
Gia Thuật hất tay cô ra, nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy ăn. Chung Dã Tình ngồi bên
kia nhìn một hồi lâu rồi “tách tách” chụp ba tấm ảnh, thế là hai người này đột
nhiên đồng thời quay đầu nhìn cậu ấy. Cậu ấy theo bản năng bấm nút chụp tiếp,
động tác của hai người trong ống kính giống hệt nhau, ngay cả biểu cảm nhỏ khi
ngước mắt nhìn cậu ấy cũng giống nhau như đúc. Chung Dã Tình dời ống kính,
không nhịn được mà bật cười: “Ê, Bảo Ý, hai cậu ăn ý quá đấy, bảo không phải
sinh đôi ai mà tin. Nhưng mà sao cậu cứ nhất định phải nhét bánh bao cho cậu ấy
thế?” Bảo Ý im lặng một lát: “Vì cậu ấy chưa ăn sáng.” “Sao cậu biết cậu ấy
chưa ăn sáng, tớ nhìn hai cậu từ nãy đến giờ mà.” Bảo Ý nói: “Trực giác.” Cô
nheo mắt, bấm đốt ngón tay, làm bộ nói: “Tớ bấm tay bói một quẻ, chắc chắn là
cậu ấy chưa ăn.” Chung Dã Tình hỏi Chu Gia Thuật: “Vậy học sinh giỏi, rốt cuộc
cậu ăn hay chưa?” Chu Gia Thuật khẽ lắc đầu. Bảo Ý mỉm cười với Chung Dã Tình,
cô nghiêng đầu, thấy chưa. Sau đó Lương Bảo Ý quay đầu nhìn cậu: “Thuật, không
có tớ cậu phải làm sao đây?” Chu Gia Thuật múa tay: Thì chết đói thôi. Bảo Ý
giơ ngón tay cái lên, không hổ là cậu. “Quào, ngầu.” Chu Gia Thuật: “…” Ngầu
cái đầu cậu. Một bạn nữ lớp khác đột nhiên vỗ vai Bảo Ý: “Bạn ơi, đổi chỗ ngồi
với tớ nhé.” Cô bạn cầm một hộp socola, lúc này mới đưa cho Bảo Ý, mỉm cười:
“Cái này cho bạn nè.” Bảo Ý há hốc miệng, hào phóng vậy sao? Hộp socola này hơn
trăm tệ luôn ấy. Chu Gia Thuật thấy mắt cô sáng lên, đang chuẩn bị vương tay
ra, đột nhiên cậu nhíu mày, tóm lấy cổ tay cô. Bảo Ý giật mình, quay đầu nhìn
cậu. Chu Gia Thuật cũng nhìn cô, hai người nhìn nhau vài giây, nhịp đập con tim
của Bảo Ý đột nhiên trở nên có chút không bình thường, cô giằng tay ra, nhưng
cũng không có ý định nhận đồ của cô bạn kia nữa. Cô nói: “Xin lỗi nhé, cậu ấy
không quen ngồi với người lạ.” Cô bạn kia từ nãy tới giờ vẫn đang quan sát, vốn
đã cảm thấy hai người này kỳ lạ, lúc này không nhịn được mà bất mãn nói: “Là
cậu không muốn, hay là cậu ấy không muốn chứ.” Cậu ta nhỏ giọng lầm bầm: “Tớ
cảm thấy cậu rất là không tôn trọng người khác luôn ấy.” Ỷ vào quen biết mà
ngang nhiên xâm phạm ranh giới của người khác. Chu Gia Thuật ngước mắt, liếc
nhìn cô bạn kia, đột nhiên cúi đầu gõ chữ rồi đưa đến trước mặt cậu ta cho xem.
Sắc mặt cô bạn kia thay đổi mấy lần, từ kinh ngạc đến khó xử, tức giận, buồn
bã, đủ loại cảm xúc chạy qua chỉ trong một khoảnh khắc, cuối cùng cô bạn ấy chỉ
khẽ “hừ” một tiếng rồi bỏ đi. Vừa nãy vì có người gọi nên Bảo Ý mất tập trung,
không nghe thấy cô bạn kia lẩm bẩm gì, lúc này không nhịn được mà ghé lại hỏi
cậu: “Không phải chứ, cậu mắng người ta à? Tớ thấy người ta rất tốt bụng mà,
còn mang cả quà nữa chứ.” Chu Gia Thuật cạn lời lắc đầu. Cô vốn không hề quan
tâm cậu thân thiết với ai. “Vậy cậu nói gì thế? Cho tớ xem với.” Chu Gia Thuật
thì đã ấn nút xóa xóa sạch rồi. Và cậu cũng chẳng muốn để ý tới cái đồ đầu gỗ
như cô nữa. Bảo Ý hỏi suốt cả đường mà chẳng hỏi ra được thì càng thêm tò mò,
cô suýt chút nữa đã đi hỏi cô bạn lớp khác kia, nhưng sợ cậu mắng người ta
thật, vậy chẳng phải đã khiến người ta mất mặt lắm sao, cô đi hỏi chắc sẽ bị
đánh mất. Vì tò mò, Bảo Ý đã bám theo cậu cả đường, thỉnh thoảng lại cố tình
gài cậu một câu. Đến cuối cùng Chu Gia Thuật vẫn không nói cho cô biết, cậu đã
nói với cô bạn kia rằng—— Hai nhà chúng tôi đã đính hôn rồi. — Ngày hôm sau cả
trường đều đã biết: Trời ơi, Chu Gia Thuật và Lương Bảo Ý vậy mà đã đính hôn từ
bé đấy. Bảo Ý: (Điên cuồng xua tay) Thuật, không biết ai đồn đấy, không liên
quan đến tớ đâu. Anh Thuật: (Tớ đồn đấy) *Bài hát Theo đuổi ước mơ thuở ban đầu