Ngày ghi hình hôm nay bắt đầu bằng một thông báo đơn giản nhưng khiến mọi người rần rần:
“Chị Vy, hôm nay có Lâm Nhi tham gia cùng anh Hiếu nha, bên công ty gửi yêu cầu stylist chuẩn bị concept couple tình tứ giúp hai người
Vy suýt làm rớt bảng moodboard khỏi tay.
Tình tứ? Couple? Và người thi công chính là cô ư?
Cô nghiêng đầu nhìn quản lý sản xuất như thể anh này vừa bảo cô phải làm đèn cầy trong đám cưới người yêu cũ.
“Ủa chị không biết hả?” – trợ lý Thảo thì thầm – “Công ty push couple Hiếu – Nhi đó, tuần nào cũng lên hotsearch mà!”
Vy gật nhẹ, nhếch môi cười gượng.
Cô đâu có ngu tới mức không biết. Chỉ là... biết không đồng nghĩa với việc sẵn sàng tẩm phấn cho đối tượng từng quẹt trúng đời mình rồi rủ người khác đi phát tán bụi sao.
Hậu trường – 1 tiếng sau
Hiếu ngồi trên ghế, nhắm mắt, mặt bình thản để makeup dặm lại phấn. Anh vẫn là hình mẫu lý tưởng của mọi ê-kíp: đẹp trai, đúng giờ, chuyên nghiệp.
Trừ Vy ra.
Vy đang thử lên đồ cho Lâm Nhi – chiếc váy ren trắng trẻ trung, thêm một lớp cardigan mỏng như sương. Nhi tươi cười, mái tóc uốn nhẹ, mắt long lanh nhìn Hiếu từ xa như nữ chính phim thanh xuân.
“Chị Vy ơi, em nghĩ phối thêm băng đô sẽ dễ thương hơn.” – Nhi đề xuất, giọng ngọt như mía lùi.
Vy gật đầu, vẫn giữ sự điềm tĩnh.
Chỉ là… cô cảm thấy lưng mình hơi lạnh. Khi ngẩng lên, ánh mắt Hiếu từ bên kia phòng đang nhìn cô. Không rời. Không né tránh.
Vẫn là kiểu nhìn đó.
Cái nhìn không ai biết. Không ai nên biết.
Trên sân khấu ghi hình
Lâm Nhi và An Hiếu diễn cảnh “móc quà sinh nhật” – một màn đôi tình cảm đơn giản. Chỉ cần Nhi ngồi phía sau lưng Hiếu, che mắt anh lại và thì thầm:
“Đoán xem ai đây?
Khán giả nữ dưới sân khấu hú hét, đạo diễn hô máy quay chuẩn bị bắt cận cảnh ánh mắt “tình bể bình”.
Tất cả ổn. Trừ Vy.
Cô đứng phía bên cánh gà, nhìn thấy gương mặt của Hiếu hơi cau lại một chút khi bị chạm vào. Nhưng rồi lại thả lỏng, nụ cười của ngôi sao nổi tiếng bật ra đúng lúc.
Anh giỏi thật.
Cô tự nói trong đầu. Không cay cú. Không ganh tỵ. Chỉ là... tự dưng thấy bản thân thật nhỏ bé.
Không ai biết chuyện cũ giữa cô và anh.
Và có lẽ… cả anh cũng muốn như vậy.
Sau giờ nghỉ
Vy đang kiểm tra phục trang bị vấy bẩn vì nước suối bắn trong lúc ghi hình thì một giọng quen thuộc vang lên sau lưng:
“Cẩn thận chút đi, lỡ làm hỏng váy của Lâm Nhi"
Vy quay lại, không bất ngờ khi thấy Hiếu.
“Váy em ấy chắc được tài trợ. Mà có rách cũng không mắc bằng tâm lý tôi đâu.”
“Lại bắt đầu cà khịa?”
“Tôi nào dám. Là anh luôn tìm cách kiếm chuyện với tôi đấy chứ.”
Hiếu bước tới, đứng sát hơn mức cần thiết.
“Chẳng phải chị rất thích làm việc với tôi sao?”
Vy cười lạnh.
“Nếu tôi thích thì đã không chủ động xin chuyển nhóm stylist rồi.”
Không khí xung quanh họ lạnh đến mức trợ lý makeup đi ngang còn rùng mình tưởng máy lạnh bị rò gas.
Kết thúc ghi hình
Kiến Văn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ và túi bánh ngọt trên tay.
“Vy ơi! Em mua bánh chị thích nè, bánh kem trứng chảy!”
Vy như vớ được cái phao cứu sinh.
“Trời ơi, đúng lúc ghê!”
Hiếu đứng gần đó, ánh mắt cụp xuống thoáng qua một tia khó chịu – rất nhanh, rất kín, nhưng Vy thấy.
Lâm Nhi cũng tiến lại, khoác tay Hiếu vô cùng tự nhiên:
“Hiếu ơi, lát em với anh đi ăn bún đậu nha? Em rủ cả quản lý rồi!”
“Ừ.” – Hiếu đáp mà mắt không rời Vy.
Kiến Văn trao túi bánh cho Vy rồi hỏi:
“Đi ăn khuya với em không? Gần đây có quán mì vịt tiềm ngon lắm.”
Vy gật đầu không suy nghĩ.
“Đi. Miễn không gặp ai đó là được.”
Hiếu nghe rõ. Nhưng anh không phản ứng gì. Chỉ quay đi, dẫn Lâm Nhi rời khỏi hậu trường.