SAO CHỔI QUẸT TRÚNG TÔI

Chương 9: Về nhà đi Vy, nhưng không phải nhà của Hiếu


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Con đường về nhà Vy tối nay không nhiều xe, chỉ có đèn đường vàng kéo dài như dòng hồi ức không dứt. Kiến Văn lái chiếc SUV màu đen chầm chậm, nhạc trong xe bật nhẹ bài “Tháng tư là lời nói dối của em” – đúng kiểu gợi nhắc những chuyện mà chẳng ai muốn nhớ.

Vy ngồi ghế phụ, tay xoay xoay ly cà phê đã nguội, ánh mắt nhìn ra cửa kính. Cô vừa làm xong một ngày dài mà cảm giác như mình đang tham gia chiến trường chứ không phải hậu trường showbiz.

“Có đói không?” – Văn hỏi.

“Cũng hơi… nhưng về nhà nấu mì là được.”

“Không muốn ăn gì tử tế à?”

Vy nhướng mày nhìn anh.
“Đừng nói là em lại tính làm thêm điểm cộng nữa nha?”

“Chị không thấy em đang âm thầm xây dựng hình tượng ‘soái ca biết nấu cơm, lái xe, bốc máy đúng lúc và không hỏi chuyện cũ’ à?”

Vy bật cười khúc khích, đập nhẹ lên vai anh.
“Thêm một gạch đầu dòng: nói câu nào là người ta phải bật cười câu đó.”

“Vậy ghé quán phở góc đường Lý Chính Thắng nha? Em bao!”

Vy định từ chối, nhưng bụng cô phản bội bằng một tiếng rột rột rất mất mặt.

“Đi đi… chứ lát em về kể chuyện chị ăn mì gói sau cơn stress hậu Hiếu, nghe thảm lắm.”


Tại quán phở nhỏ – 10h đêm

Quán phở quen, ánh đèn trắng nhàn nhạt, không khí có mùi nước dùng thơm lừng và tiếng dao chặt xương lách cách phía sau. Vy Vy ngồi chống cằm, nhìn Kiến Văn húp phở nghiêm túc như đang họp báo.

“Em hay ghé đây lắm à?”

“Ừ, hồi sinh viên ăn thiếu điều mỗi tuần. Chỗ này nêm đậm, giống tính em.”

“Vậy giờ vẫn giống?”

“Giờ đậm hơn.” – Văn cười, rồi nghiêng đầu – “Giống như em ngày càng thích người có cá tính… kiểu như chị.”

Vy suýt nghẹn sợi bánh phở.
“Kiến Văn!”

“Chị đừng la, em không có tỏ tình. Em đang... thăm dò thị trường.”

“Thị trường gì mà phát ngôn như CEO đang dò giá cổ phiếu vậy?”

“Thì thị trường trái tim chị Vy, biết đâu đang down giá.”

Vy lườm anh, nhưng khoé môi cong lên. Cô không nhớ lần cuối ai làm mình cười kiểu vô lo thế này là khi nào.


Trên đường về – gần tới nhà Vy

Xe dừng lại trước khu chung cư nhỏ. Đèn hành lang vàng nhạt, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng thang máy ting từ xa.

Vy mở cửa xe, chưa kịp bước xuống thì Kiến Văn gọi giật lại:
“Vy.”

“Gì vậy?”

“Em biết có thể chị chưa sẵn sàng. Nhưng nếu một ngày nào đó, chị thấy mệt vì phải luôn gồng lên ở chỗ làm... thì em ở đây. Không đòi hỏi, không ép buộc. Chỉ đơn giản là ở đây.”

Vy nín lặng vài giây. Tim cô đập một nhịp lỡ cỡ. Không vì rung động gì sâu xa, mà vì… sự dịu dàng luôn là thứ khiến người ta dễ yếu lòng nhất, đặc biệt khi nó đến từ người không nợ mình điều gì.

Cô gật đầu khẽ.
“Cảm ơn. Nhưng hiện tại… chị vẫn còn đang bơi giữa biển drama, chưa có phao cứu sinh nào đâu.”

Văn cười nhẹ:
“Không sao. Em biết bơi, chị đu theo em là được.”

Vy nhăn mũi, đóng cửa xe, đi vào chung cư. Nhưng chưa bước được 5 bước, điện thoại cô rung.

Tin nhắn từ số lưu tên: “Đừng liên lạc nữa (An Hiếu)”

“Tối nay có đoạn em đứng gần Kiến Văn, cố tình hay vô ý?”

Vy đứng im, tay siết chặt điện thoại.

Anh có tư cách gì hỏi câu đó?

Cô không trả lời. Tắt màn hình, bước tiếp.


Phía bên kia – trong xe SUV

Kiến Văn vẫn chưa rời đi. Anh nhìn thấy ánh sáng điện thoại lóe lên trên mặt Vy trước khi cô quay lưng.

Anh biết rõ thứ gì đó vẫn kéo cô giật ngược lại, như một sợi dây thun cũ – tưởng đã đứt nhưng mỗi lần quay đi đều đau.

Anh ta vẫn còn ảnh hưởng đến chị nhiều đến vậy sao?





trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.