SAO CHỔI QUẸT TRÚNG TÔI

Chương 7: Khi ăn tối cũng là một cuộc chiến ngầm


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Lúc Vy Vy đến nhà hàng, trời đã tối hẳn. Bảng hiệu “Lộc Phát” sáng trưng, nổi bật với tông đỏ vàng chói lóa như muốn khẳng định: đây là nơi hợp đồng ngàn tỷ cũng phải ký sau khi ăn lẩu.

Bữa ăn tối nay là buổi tụ họp giữa các nghệ sĩ và tổ sản xuất của “Bứt Tốc Sao Việt”. Thoạt nhìn, đây chỉ là buổi giao lưu thân mật, nhưng với Vy Vy – người có khả năng cảm nhận drama từ xa 500 mét – cô biết, tối nay không đơn thuần là lẩu và tiếng cười.

Cô bước vào, nhanh chóng thấy Kiến Văn đang ngồi giữa bàn, tay cầm đũa khuấy nước lẩu, vừa khuấy vừa cười cười như thể anh ta là “host” của buổi tiệc này.

“Vy Vy! Ở đây này!”

Giọng Kiến Văn vang lên, kèm theo cái vẫy tay nhiệt tình đến mức làm cả đũa nhúng vào nồi. Cô bật cười, bước tới.

“Mùi thơm quá, chắc hôm nay anh định chiêu đãi long trọng?”

“Không. Chỉ là muốn dụ stylist xinh đẹp nhất team ăn tối với mình thôi,” anh chớp mắt trêu.

Vy Vy cười trừ, vừa định ngồi xuống ghế thì một bóng người khác cũng vừa đến.

An Hiếu. Áo sơ mi trắng, quần đen đơn giản, tóc vuốt gọn, vẻ ngoài “vào tiệc” nhưng khí chất thì “vào chiến”.

Anh nhìn một vòng rồi lặng lẽ kéo ghế... ngay cạnh Vy Vy.

Cô quay sang nhìn, mày nhíu nhẹ.
“Ghế bên kia trống mà.”

“Tôi bị dị ứng bên phải. Chỉ ngồi được bên trái.”

“Tôi dị ứng thái độ tự luyến.”

“Rất tiếc, không có thuốc nào chữa được.”

Hai người im lặng đúng một giây. Rồi Kiến Văn vỗ tay:
“Được rồi, nào, vui vẻ lên, có lẩu bò Kobe kìa. Tranh thủ trước khi Lâm Nhi đến.”

Vừa nhắc, cô nàng xuất hiện.

Lâm Nhi – váy trắng đơn giản, gương mặt trang điểm nhẹ, bước vào như thể gió thổi không làm rung mé tóc. Cô mỉm cười chào cả bàn, nhưng ánh mắt chỉ dừng đúng hai giây trên người An Hiếu.

Vy Vy ngồi giữa một bên là sao chổi, một bên là nam thần ánh dương, trước mặt là nữ chính ngôn tình. Cô bỗng cảm thấy mình như đang lọt vào một webdrama nào đó, chỉ thiếu mỗi hiệu ứng slow-motion.


Bữa ăn bắt đầu.

“Vy Vy chọn món nào đi,” Kiến Văn đưa menu, thân thiện hết mức.

Vy vừa giở thực đơn vừa đáp:
“Miễn đừng bắt tôi ăn bò sống chấm sốt hồng trà là được.”

“Đáng tiếc nhỉ,” An Hiếu chen vào, “tôi định gọi đúng món đấy.”

“Không sao. Anh ăn một mình cũng là chuyện bình thường mà,” cô trả đũa.

Một tràng cười bật ra từ tổ sản xuất. Không khí thoáng vui lên, nhưng rõ ràng, bầu không khí giữa hai nhân vật chính vẫn đang ở nhiệt độ dưới 10 độ C.


Đến giữa bữa – rượu vào, lời ra.

Một thành viên tổ sản xuất nâng ly:
“Chúc cho chương trình bùng nổ rating, và các nghệ sĩ thì bùng nổ sức hút!”

“Cụng ly!” mọi người đồng loạt hô.

Vy Vy nhấp một ngụm nước ngọt, vừa đặt ly xuống thì thấy An Hiếu nghiêng người về phía cô.

“Cô và Kiến Văn hợp nhau phết nhỉ. Hai người hay gặp riêng vậy sao?”

Vy Vy xoay mặt, ánh nhìn lạnh tanh.
“Anh theo dõi tôi à?”

“Tôi chỉ đang quan tâm đến sự chuyên nghiệp trong team.”

“Thế thì nên bắt đầu từ việc tôn trọng stylist chứ không phải đâm chọc ở mỗi cuộc họp.”

Kiến Văn thấy không khí căng, liền chen vào:
“Thôi thôi, đừng khẩu chiến nữa. Vy Vy, lát nữa có tiết mục karaoke, lên một bài không?”

Vy nhướng mày.
“Nếu tôi hát thì có ai chịu được không?”

An Hiếu bất ngờ:
“Cô mà hát thì chắc trời đổ mưa.”

“Anh mà lên thì tôi phải gọi bảo vệ.”

Cả bàn lại bật cười. Đúng là mỗi lần hai người họ đấu khẩu, không khí bữa tiệc như bùng nổ – theo đúng nghĩa thở không kịp vì cười, và... căng vì lỡ văng miểng.


Đêm muộn – sau bữa tiệc

Ai nấy đều ra về trong tiếng cười, lời hứa hẹn sẽ “bùng cháy cùng chương trình”. Vy Vy bước ra sau cùng, vừa vẫy tay chào tổ sản xuất thì một chiếc áo khoác bất ngờ phủ lên vai cô.

Cô giật mình quay lại.

An Hiếu.

“Tôi không cần.” Cô lập tức trả lại.

“Cô không thay đổi gì cả. Vẫn cứng đầu.”

“Còn anh vẫn chẳng bao giờ hiểu được người khác cảm thấy gì.”

Họ đứng đó, trong làn gió đêm se lạnh, không ai nói thêm lời nào. Cô cầm túi, quay đi, bước nhanh về phía taxi.

Từ xa, Kiến Văn đứng dưới gốc cây, chứng kiến toàn bộ cảnh đó. Anh nhìn theo bóng Vy Vy, rồi nhìn An Hiếu vẫn còn đứng yên bất động.

Nụ cười trong trẻo lúc nãy thoáng chùng xuống.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.