Vy Vy không hiểu mình đã làm gì sai trong kiếp trước để kiếp này vừa về nước đã gặp sao chổi. Sao chổi không đâm chết cô ngay từ đầu mà chọn cách hành hạ cô dần dần bằng cái tên: An Hiếu.
Sáng nay, cô nhận được tin nhắn từ tổ sản xuất chương trình giải trí “Bứt Tốc Sao Việt”. Tin nhắn ngắn gọn:
“Hôm nay, stylist họp cùng nghệ sĩ để thống nhất tạo hình lần một. 10 giờ, phòng họp lớn. Đầy đủ thành viên.
Cô nhìn đồng hồ, 9 giờ 55.
“Tốt, đến sớm 5 phút là vừa đẹp,” cô lẩm bẩm, bước vào thang máy, tự dặn lòng hôm nay phải thật chuyên nghiệp, đừng để “cái sao” kia làm ảnh hưởng tinh thần. Cô đang mở moodboard trong iPad để kiểm tra lại concept cho Kiến Văn thì… thang máy dừng ở tầng 10.
Cạch.
“Ồ, trùng hợp thật.”
Giọng nói đó vang lên phía sau cô như một lời nguyền. Vy ngẩng lên khỏi màn hình, thấy một bóng người cao ráo, đeo kính râm to tổ bố, đội nón lưỡi trai màu đỏ như... đang đi du lịch ở Đà Lạt chứ không phải đi họp.
An Hiếu bước vào thang máy như thể cả thế giới này là của anh ta. Anh ngó lơ cô như hai người xa lạ. Cô cũng chẳng vừa, nhích nhẹ sang một bên, giả vờ như đang chăm chú đọc bản phác họa trang phục.
Thang máy lên tiếp hai tầng nữa. Im lặng. Gượng gạo.
Bỗng, anh cất giọng:
“Chà, hôm nay cô không mặc đen. Tôi cứ tưởng người có tính cách lạnh lẽo như cô thì chỉ chọn màu tang tóc.”
Vy Vy quay đầu, ánh mắt không chút cảm xúc:
“Vậy còn anh, hôm nay không mang cái tôi to đùng vào phòng họp à?”
Thang máy ‘ting’ một tiếng – giải thoát kịp thời.
Cô bước ra trước, sải bước dài như sợ đứng gần thêm vài giây sẽ bị khí chất "tự luyến" của anh làm lây bệnh.
Phòng họp - 10:00 sáng
Tất cả nghệ sĩ đều có mặt: Kiến Văn – nụ cười thân thiện như nắng đầu hè, Lâm Nhi – lạnh lùng nhưng ánh mắt vẫn len lén liếc An Hiếu. Stylist Vy Vy ngồi ở đầu bàn, bày ra 4 bộ tạo hình cho 4 nghệ sĩ, cô trình bày nhanh gọn, súc tích, không dài dòng.
Ai cũng gật gù cho đến khi tới phần của An Hiếu.
Vy mở bản thiết kế, giọng rõ ràng:
“Với anh An Hiếu, tôi chọn phong cách punk hiện đại, tóc xám khói, boots da, kết hợp sơ mi xuyên thấu. Khá nổi bật cho vòng loại đầu tiên.”
An Hiếu khoanh tay, nghiêng đầu.
“Cô nghĩ tôi sẽ mặc cái thứ lòe loẹt này à?”
Cả phòng họp hơi ngừng một nhịp. Vy Vy không chớp mắt.
“Đây là lựa chọn dựa trên concept chương trình và định vị cá nhân anh. Nếu anh thấy không phù hợp—”
“Tôi thấy không phù hợp.” Anh cắt lời. “Stylist cũ của tôi hiểu tôi hơn nhiều. Sao không gọi cậu ta quay lại nhỉ?”
Vy nghiến răng. Bình tĩnh. Hít thở. Không cho anh ta thấy mình tức.
“Được thôi,” cô mỉm cười, “tôi không ép. Tôi sẽ bàn lại với tổ sản xuất và đổi người. Rất vui vì anh đã nói thẳng.”
Cô gom bản phác thảo lại, gọn gàng, lịch sự.
“Còn ai có thắc mắc không?”
Cả phòng im lặng. Không ai muốn dính vào chiến trường giữa hai người họ.
Hành lang sau cuộc họp
Kiến Văn đuổi theo cô.
“Này, Vy Vy! Đừng để ý lời Hiếu nói. Cậu ta… lúc nào cũng vậy.”
Vy dừng lại, quay sang cười nhạt:
“Không sao. Mình làm việc chuyên nghiệp mà, không hợp thì thôi.”
“Cậu còn phụ trách tạo hình cho mình, đúng không?” Kiến Văn hỏi, ánh mắt chân thành.
“Ừ, chỉ cần cậu không bắt tôi mặc đồ phát sáng như đèn LED, tôi sẽ không bỏ chạy.”
Cả hai cùng cười. Không ai để ý người đứng ở cuối hành lang, tay vẫn đút túi quần, ánh mắt nhìn họ như muốn đóng băng cả hành tinh.
Chiều hôm đó – Phòng hậu kỳ trang phục
Vy Vy đang cắm cúi chỉnh lại form dáng bộ đồ của Lâm Nhi thì cửa bật mở.
An Hiếu bước vào, không gõ, không báo trước.
“Cô tưởng mình bỏ đi là xong à?”
Vy không ngẩng đầu, tay vẫn gắn nút áo.
“Tôi nghĩ một nghệ sĩ nổi tiếng như anh chắc chắn sẽ có hàng tá stylist xếp hàng. Tôi đâu quan trọng.”
“Cô vẫn dễ tự ái như hồi xưa.”
Cô dừng tay. Lạnh lùng.
“Và anh vẫn quen thói thích làm tổn thương người khác để thấy mình đặc biệt?”
Không khí trong phòng chùng xuống. Cả hai đều không nhìn nhau. Sự im lặng kéo dài đến khi điện thoại cô rung.
Là Kiến Văn gửi tin nhắn:
“Tối nay team mình ăn tối với tổ sản xuất. Cậu đi chứ?”
Vy không do dự.
“Đi.”
Cô cầm điện thoại, đi ngang qua Hiếu mà không thèm ngoái đầu lại. Mùi nước hoa của anh vẫn còn thoảng trong không khí, nhưng không còn khiến cô xao động như xưa nữa.
Cánh cửa khép lại, An Hiếu đứng yên, tay nắm chặt. Lần đầu tiên, anh thấy mình... thua trong một cuộc đấu không ai ra luật.