Tống Văn nhìn mãi liền thấy xót xa cho Hạ Tam Sơn, "Chú Hạ mất rồi, cậu không buồn chút nào sao?!"
Hạ Quân Thanh không trả lời cậu ta, hiện tại cậu đang mặc cả với người bán hòm tro cốt, dù sao thì bây giờ cậu không giống trước kia nữa, không thể tiêu tiền hoang phí, số tiền ít ỏi trong tay đều phải tiết kiệm.
Thấy Hạ Quân Thanh không để ý đến mình, Tống Văn túm lấy tay cậu, nhưng lại phát hiện không biết từ lúc nào Hạ Quân Thanh đã gầy đi một vòng, nhẹ tênh.
Dưới mắt cậu thâm quầng, trông không có tinh thần gì, lúc này đang cau mày, "Nếu không có việc gì thì về đi, đừng cứ mãi theo tôi."
Tận dụng lúc Tống Văn đang ngơ ngác, Hạ Quân Thanh rút tay mình ra, rồi tiếp tục mặc cả.
Tống Văn nhịn lại rồi nhịn nữa, cuối cùng mở miệng nói, "Cứ giá này đi, tôi trả tiền."
Hạ Quân Thanh đột ngột nhìn cậu ta, lại không mở miệng từ chối.
Sau khi sắp xếp mọi việc xong xuôi, Hạ Quân Thanh lấy một trăm đồng ra mời Tống Văn cùng đi uống bia.
Tống Văn tức đến bật cười, nhìn Hạ Quân Thanh mấy ngày nay chưa thay đồ lại không cười nổi nữa.
Nhà họ Hạ phá sản, tất cả mọi thứ đều sắp bị bán đấu giá để trả nợ, lúc đó Hạ Quân Thanh không ở nhà, không mang được gì ra ngoài, tất nhiên, đồ đạc của cậu đều rất có giá trị, cho dù lúc đó có ở nhà cũng sẽ không để cậu mang đi.
Cuối cùng hai người cầm vài chai bia ngồi bên đường uống.
Thực ra Hạ Quân Thanh không thể uống nhiều, uống hết một chai là người đã bắt đầu mơ màng.
Tống Văn nhìn cậu, "Sau này cậu định làm gì?"
Hạ Quân Thanh chống cằm, "Đi làm thêm? Cậu có kinh nghiệm, cậu đi làm thêm thì dẫn tôi đi cùng đi."
"...Sao tôi phải dẫn cậu?"
Hạ Quân Thanh tặc lưỡi một tiếng, "Sao cậu lại nhỏ mọn thế, chẳng qua là cướp người yêu của cậu thôi mà?"
Tống Văn trợn mắt, "Cậu nói linh tinh gì thế, cậu, tôi..." Cậu ta nghẹn một lúc lâu, cuối cùng cũng không nói ra lời nào khó nghe, mà hỏi, "Cậu không nói với cậu ấy sao?"
Nhà họ Hạ xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng Lâm Mặc Hiên lại không hề hay biết gì, rõ ràng nếu nói cho hắn biết, ít nhất cũng có thể lấy lại một phần tiền, cũng không đến nỗi phải túng quẫn như bây giờ.
Nhưng Hạ Quân Thanh lại nói, "Không."
"Tại sao?" Tống Văn sửng sốt nhìn Hạ Quân Thanh.
Tống Văn thừa nhận mình luôn không thích Hạ Quân Thanh, và cậu ta cũng luôn cho rằng Hạ Quân Thanh không phải là người tốt.
Trong tình huống nhà họ Hạ phá sản, lẽ ra cậu càng phải nắm chặt Lâm Mặc Hiên, để hắn nuôi mình, dù sao tiền học của Lâm Mặc Hiên cũng là do nhà họ Hạ chi trả.
Nhưng Hạ Quân Thanh lại từ chối.
"Không có tại sao cả," Hạ Quân Thanh đặt chai bia rỗng sang một bên, "Chuyện lớn như vậy nói cho cậu ta thì có ích gì, ngay cả bản thân tôi cũng không biết làm sao."
"Nhưng mà..." Lời Tống Văn chưa nói hết đã im bặt.
Lúc đầu chẳng phải cậu ta muốn Lâm Mặc Hiên tránh xa Hạ Quân Thanh sao? Bây giờ như vậy không phải là rất tốt à?
Nếu nói cho Lâm Mặc Hiên biết nhà họ Hạ đã xảy ra chuyện gì, thì với tính cách của Lâm Mặc Hiên nhất định sẽ lập tức bỏ học mà quay về. Nhưng nếu không nói cho hắn biết, liệu Lâm Mặc Hiên có trách cậu ta không?
Đúng lúc Tống Văn đang do dự, Hạ Quân Thanh đã quyết định thay cậu ta, cậu đứng dậy nói, "Cậu cũng không được nói, nếu không tôi đánh cậu đấy."
Tiểu thiếu gia nghiêm túc giơ nắm đấm về phía cậu ta, Tống Văn ngẩng đầu nhìn cậu, không hiểu tại sao trong tình huống này mà cậu ta lại thấy hơi buồn cười.
"Bây giờ đánh tôi cũng không bồi thường nổi." Tống Văn nói.
Hạ Quân Thanh liếc cậu ta một cái, "Cho nên đừng có chọc tôi, nếu thật sự đánh cậu thì cũng không có tiền bồi thường đâu, chỉ có thể bị đánh oan uổng thôi."
"..." Lần đầu tiên Tống Văn nở nụ cười chân thành kể từ khi quen biết Hạ Quân Thanh.
Hạ Quân Thanh khó hiểu nhìn cậu ta, sao đánh cậu ta mà cậu ta lại cười vui vẻ thế, chẳng lẽ đầu óc Tống Văn vốn dĩ đã có vấn đề?
Nói rồi Hạ Quân Thanh còn ngẩng đầu nhìn thanh tiến trình trên đầu Tống Văn.
Không có gì thay đổi, trước đó xem là bao nhiêu, bây giờ xem vẫn là bấy nhiêu. Nghĩa là, Tống Văn vẫn chỉ hứng thú với cậu, nhưng không có ý định tiến xa hơn.
Tống Văn vốn cũng không định nói cho Lâm Mặc Hiên biết.
Hạ Quân Thanh cũng là người lớn rồi, còn có cậu ta nữa sao lại không sống nổi chứ, nhưng ai ngờ chuyện trò xong ngày hôm sau Hạ Quân Thanh lại biến mất.
Tống Văn tìm khắp mọi nơi có thể tìm thấy mà vẫn không tìm được Hạ Quân Thanh, cậu giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
Bốn năm sau.
Hạ Quân Thanh trừng mắt nhìn những chiếc đĩa trong bồn rửa.
Cái này cậu nhất định phải rửa sao?
[Hệ thống, các người không thể cho tôi một chút bồi thường tổn thương tinh thần sao?]
Nói phá sản là phá sản, quá đột ngột, hoàn toàn không để Hạ Quân Thanh chừa một chút tiền tiết kiệm hay tiền mặt gì cả.
Hệ thống luôn im lặng lúc này không thể không xuất hiện: [Liên quan đến cốt truyện. Nhảy cóc bốn năm nghèo khó đã là ưu đãi dành cho cậu rồi.]
Hai mắt Hạ Quân Thanh tối sầm.
Mặc dù cậu đến gần nhân vật chính thì có thể hấp thụ vận khí của nhân vật chính, thay đổi một số chi tiết, nhưng những điểm mấu chốt của cốt truyện lớn thì không thể thay đổi được.
[Tôi, một nam phụ trở nên nghèo rớt mùng tơi cũng là liên quan đến cốt truyện?]
[Đúng vậy.]