Bốn năm trước phá sản, không ngờ bốn năm sau cậu vẫn chưa thoát khỏi dư âm của việc phá sản, sống thảm thật đấy.
Hạ Quân Thanh cam chịu ngồi xổm xuống rửa bát, "Thôi được rồi, rửa thì rửa."
Rồi cậu làm vỡ một cái đĩa.
Ông chủ thuê cậu nghe thấy tiếng động liền vén rèm bước vào, "Cậu là thiếu gia hay gì mà, ngay cả cái đĩa cũng rửa không được? Tôi nói cho cậu biết, một cái đĩa 20 tệ, cái này phải trừ vào tiền lương đấy!"
Hạ Quân Thanh nghĩ thầm ông đoán trúng rồi, cậu đúng là thiếu gia mà.
Nhưng đĩa là do cậu làm vỡ, cậu cũng chỉ có thể nhận.
Kết quả cả ngày, Hạ Quân Thanh chỉ còn lại 50 tệ.
Cầm 50 tệ này, sự chua xót của Hạ Quân Thanh hiện rõ trên mặt,
Thôi được rồi, dù sao cũng còn 50 tệ mà.
Cậu muốn tìm một nhà nghỉ cũ kỹ để nghỉ ngơi một đêm, nhưng không ngờ đi qua một con đường khác lại bị bọn côn đồ chặn lại.
Hạ Quân Thanh vốn tưởng đối phương chỉ đến gây sự, nhưng không ngờ bọn chúng lại nhắm vào vẻ đẹp của cậu, lập tức sờ mặt cậu.
Hạ Quân Thanh sững sờ phản ứng lại, lập tức muốn lao lên đánh bọn chúng, kết quả không biết sao toàn thân lại không có sức, ngược lại bị bọn côn đồ quật ngã xuống đất.
"Mẹ kiếp, tao thích mày là phúc của mày, mày còn dám tránh?" Bọn côn đồ túm lấy cổ áo Hạ Quân Thanh, "Hai trăm, làm hay không?"
Hạ Quân Thanh bị bọn chúng làm cho bật cười, "Hai trăm? Bảo tôi uống trà cũng không đủ, còn muốn làm tôi? Mơ đi!"
Tên côn đồ trợn mắt, "Mày từ trên xuống dưới không đáng hai trăm, còn ở đây khoác lác nữa, mày đúng là giỏi thật đấy."
"..." Hạ Quân Thanh nghiến răng, cậu cũng biết mình hiện tại nghèo rồi, nhưng hệ thống lại nhảy cóc tới bốn năm, cậu cũng không ngờ lại nghèo đến mức này, có thể trách cậu sao?!
Cả đời này Hạ Quân Thanh không biết mấy câu chửi tục, đều dùng hết vào tên côn đồ đang túm lấy mình, vấn đề là cậu căn bản không đánh lại đối phương, đúng lúc Hạ Quân Thanh tưởng hôm nay chắc chắn phải ăn một trận đòn thì đột nhiên có người từ phía sau kéo cổ áo tên côn đồ rồi đá văng người đó đi.
Đúng là đá văng, Hạ Quân Thanh nhìn đến mức sững sờ, rồi nhìn người đàn ông đang đứng thẳng tắp ở đó.
Áo sơ mi trắng quần tây đen, khuôn mặt vẫn đẹp trai như xưa, kiểu tóc gọn gàng.
Khi Lâm Mặc Hiên nhìn thấy Hạ Quân Thanh thì đồng tử co lại, nhưng hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, nhìn Hạ Quân Thanh tự mình bò dậy, bộ quần áo đã giặt đến bạc màu dính đầy bùn đất bẩn thỉu.
"Trùng hợp thật đấy." Hạ Quân Thanh nhìn bộ dạng hiện tại của Lâm Mặc Hiên, nghĩ thầm đúng là nam chính, tốc độ phát triển nhanh thật.
"Hạ Quân Thanh." Giọng Lâm Mặc Hiên so với bốn năm trước trưởng thành và trầm hơn, ba chữ chậm rãi thốt ra từ trong miệng, không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy mặt đỏ tim đập.
Hạ Quân Thanh không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể đứng đó.
Bây giờ Lâm Mặc Hiên cao hơn rồi, Hạ Quân Thanh nhìn hắn thì phải ngẩng đầu lên, nhìn một lúc liền cảm thấy mỏi cổ.
"Tôi đưa cậu về nhà." Lâm Mặc Hiên nói.
"Không cần, tôi rẽ vào một ngõ nhỏ đi vài bước là đến rồi."
Nhưng Lâm Mặc Hiên không có ý định nghe lời Hạ Quân Thanh, "Tôi đã lái xe đến rồi, đi thôi."
Lâm Mặc Hiên đã có xe rồi sao? Tính theo thời gian, hiện tại hắn mới tốt nghiệp chưa đến nửa năm, đã có xe rồi.
Hạ Quân Thanh im lặng đi theo sau Lâm Mặc Hiên, khi nhìn thấy xe của hắn thì nghĩ thầm đúng là đồ dùng của nam chính, giá xe này còn đắt hơn cả xe Hạ Tam Sơn trước kia.
Nghĩ đến Hạ Tam Sơn, tâm trạng Hạ Quân Thanh có hơi buồn.
Lâm Mặc Hiên mở cửa ghế phụ, "Lên xe đi."
Hạ Quân Thanh yên lặng lên ghế phụ, Lâm Mặc Hiên lại không lên xe mà đứng ngoài một lúc, khi vào lại thì Hạ Quân Thanh thấy tay hắn đặt trên vô lăng hơi run nhẹ, dường như vì cậu để ý nên nhanh chóng ngừng run.
"Nhà tôi ở..."
Lời Hạ Quân Thanh chưa nói hết, xe Lâm Mặc Hiên đã lao đi như tên bắn.
Hạ Quân Thanh nắm chặt dây an toàn, nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh, "Không phải, cậu lái quá rồi, nhà tôi không ở phía này."
Nhưng Lâm Mặc Hiên không trả lời câu hỏi của Hạ Quân Thanh, mà cứ thế phóng xe vào một khu chung cư.
Xe dừng lại, Lâm Mặc Hiên xuống xe dẫn Hạ Quân Thanh ra khỏi xe.
"Cậu dẫn tôi đến đây làm gì? Đây là đâu? Nhà cậu sao?"
Lâm Mặc Hiên không trả lời, chỉ trầm mặc dẫn cậu đi vào khu chung cư.
Hạ Quân Thanh không thể làm gì khác hơn là đi theo.
Trong thang máy, Lâm Mặc Hiên cũng không buông tay Hạ Quân Thanh ra, hắn nắm chặt cổ tay Hạ Quân Thanh không chịu buông.
Trong không gian kín, Hạ Quân Thanh thở dài, "Lâm Mặc Hiên, cậu đừng nóng vội như vậy, được không?"
"Nóng vội?" Hai chữ này của Lâm Mặc Hiên như được ép ra từ kẽ răng, mang theo hàn ý nồng đậm, "Hơn bốn năm rồi, tôi mới có thể gặp cậu, cậu bảo tôi làm sao không nóng vội được?"
Lâm Mặc Hiên quay đầu lại nhìn cậu, đôi mắt đen láy lúc này tràn ngập nỗi buồn sâu sắc, uất ức đến mức như sắp khóc ra đến nơi.
Để ý đến ánh mắt Hạ Quân Thanh, sự uất ức của Lâm Mặc Hiên biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại vẻ mặt thờ ơ.
...Tốc độ lật mặt này cũng nhanh quá rồi...