Sao Tiểu Thiếu Gia Lại Là Bia Đỡ Đạn Được?

Chương 14: Sao Tiểu Thiếu Gia Lại Là Bia Đỡ Đạn Được?


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hạ Quân Thanh nhìn thanh tiến trình trên đầu Lâm Mặc Hiên, nhưng rất kỳ lạ thanh tiến trình đó như bị kẹt lại vậy, nhấp nháy liên tục, Hạ Quân Thanh căn bản không nhìn rõ chỉ số là bao nhiêu.

Trong đầu cậu liên tục gọi hệ thống.

"Thanh tiến trình đó sao vậy?! Sao tôi không nhìn rõ được, có phải hệ thống các người xảy ra vấn đề rồi không?"

Nhưng lần này hệ thống vẫn không để ý đến cậu. Hạ Quân Thanh chắc chắn, nhất định là hệ thống xảy ra vấn đề rồi.

Cửa thang máy mở ra, Lâm Mặc Hiên kéo Hạ Quân Thanh ra ngoài, suốt đoạn đường này hắn không buông tay Hạ Quân Thanh, cho đến khi mở cửa nhà đẩy Hạ Quân Thanh vào trong.

Nhà Lâm Mặc Hiên không quá lớn, Hạ Quân Thanh liếc mắt một cái ước chừng khoảng 150-160 mét vuông, cậu đứng ở hành lang nhìn Lâm Mặc Hiên vào nhà đóng cửa lại.

 

Hắn cứ đứng ở cửa như vậy, cao lớn, im lặng, giống như đang chặn cửa, không hề nhúc nhích.

Hạ Quân Thanh nghĩ một chút, bốn năm không gặp, trạng thái này cũng coi như bình thường ha? Cậu bị hệ thống đưa đến bốn năm sau, đối với cậu chỉ là mới gặp mặt không lâu, nhưng đối với Lâm Mặc Hiên lại trải qua bốn mùa xuân thu.

Hạ Quân Thanh cũng không nhúc nhích, một lúc sau Lâm Mặc Hiên dường như đã bình tĩnh lại, mới lên tiếng, "Từ hôm nay trở đi, cậu sẽ ở đây."

"Tôi có nhà thuê."

"Hủy hợp đồng thuê đi."

"Đồ đạc của tôi vẫn còn ở nhà thuê đó."

Lâm Mặc Hiên khẽ cong môi, "Chỉ có mấy thứ đồ bỏ đi của cậu mà còn muốn lấy lại sao? Trước kia cậu còn chẳng thèm nhìn đến."

Nói đồ của ai là đồ bỏ đi thế? Hạ Quân Thanh vừa định phản bác thì cúi đầu nhìn thấy bộ đồ "đơn giản" của mình, nghĩ thầm có lẽ đồ đạc trong nhà thuê đó thực sự đều là đồ bỏ đi.

 

Lần này Hạ Quân Thanh không từ chối.

Lâm Mặc Hiên từng bước từng bước đi đến trước mặt cậu, giơ tay lên dường như muốn vuốt ve mặt Hạ Quân Thanh, rồi nghĩ đến điều gì đó lại rụt tay lại, "Đi tắm trước đi, rồi ra ăn cơm."

Lâm Mặc Hiên chỉ cho Hạ Quân Thanh phòng tắm ở đâu, phòng thay đồ ở đâu, Hạ Quân Thanh dừng lại ở cửa, "Nhưng tôi không có quần áo để thay."

Lâm Mặc Hiên mở cửa phòng thay đồ ra, hai bên phòng thay đồ đều là cửa trượt, hắn đưa tay mở một cánh cửa, rồi trước ánh mắt Hạ Quân Thanh không ngừng mở tất cả các cánh cửa khác.

"Đây là dành cho cậu," Lâm Mặc Hiên nói, "Sau khi tìm ra tung tích của cậu, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ."

Hạ Quân Thanh dần mở to mắt.

Phòng thay đồ này có cả một bức tường toàn là quần áo Lâm Mặc Hiên mua cho cậu, ngay cả nhãn mác còn chưa tháo ra.

 

Lâm Mặc Hiên cười lạnh một tiếng, "Có phải cậu thấy tôi rất hèn không? Cậu không nói không rằng mà rời đi, sau khi tôi biết tin tức của cậu, liền vội vàng chuẩn bị những thứ này, chỉ để khi cậu trở lại thì có thể..."

Lời hắn chưa nói hết, đã nghẹn lại trong cổ họng.

Lâm Mặc Hiên ngơ ngác cúi đầu nhìn tiểu thiết gia gầy gò trong lòng mình.

Cậu gầy đi rất nhiều, Lâm Mặc Hiên giơ tay đặt lên vai cậu, cảm nhận được những chiếc xương nhô lên cứa vào tay mình.

Lâm Mặc Hiên đột ngột ôm chặt lấy cậu, giống như muốn ôm đối phương vào trong cơ thể mình vậy, vùi mặt vào cổ cậu tham lam hít mùi hương của cậu.

Hạ Quân Thanh cảm nhận được hơi thở dồn dập của Lâm Mặc Hiên, l*иg ngực hắn phập phồng dữ dội, thể hiện cảm xúc lên xuống thất thường của đối phương, thậm chí cậu còn cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm áp rơi xuống cổ mình.

Lông mi Hạ Quân Thanh run rẩy, tay cậu vuốt ve lưng Lâm Mặc Hiên, rồi nói, "Xin lỗi. Tôi chỉ là... không muốn liên lụy đến cậu."

Lâm Mặc Hiên buông cậu ra, mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Hạ Quân Thanh.

Hạ Quân Thanh cười khổ, "Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, điều tôi nghĩ đến đầu tiên chính là tránh xa cậu," Cậu đưa tay chỉnh lại mái tóc rối của Lâm Mặc Hiên, "Cuộc sống của cậu cuối cùng cũng tốt hơn một chút, không thể vì tôi mà trở nên tệ hơn nữa."

Nói xong cậu lại cười, "Bây giờ xem ra quyết định của tôi là đúng, cậu xem bây giờ cậu tốt thế nào, tôi đến là được hưởng phúc rồi."

Thanh tiến trình trên đầu Lâm Mặc Hiên vẫn đang nhấp nháy, Hạ Quân Thanh thở dài trong lòng, nghĩ thầm hệ thống này thật là không đáng tin cậy.

Mắt Lâm Mặc Hiên lại đỏ lên, Hạ Quân Thanh cảm thấy có chút khó xử, "Tôi, tôi muốn đi tắm, cậu tìm cho tôi một bộ đồ để mặc nhé."

Lâm Mặc Hiên kìm nén cảm xúc của mình lại, bốn năm đủ để hắn trưởng thành, hắn quay người đến một chiếc tủ quần áo, lấy một bộ đồ ngủ màu trắng cho cậu, "Mặc cái này đi."

"Được rồi," Hạ Quân Thanh ôm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm, cúi đầu xem thử thì thấy còn cả qυầи ɭóŧ, lập tức dùng bộ đồ ngủ che qυầи ɭóŧ lại, làm như không nhìn thấy, rồi dừng lại một chút, "Cái kia..."

"Trong đó có khăn tắm và khăn mặt sạch sẽ, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi." Lâm Mặc Hiên nói.

Hạ Quân Thanh gật đầu, rồi quay người vào phòng tắm.

Tuy Hạ Quân Thanh đã vào trong nhưng Lâm Mặc Hiên vẫn không rời đi, hắn đứng ở cửa, nghe tiếng nước chảy róc rách bên trong.

Cho đến bây giờ hắn vẫn chưa có cảm giác đã tìm lại được Hạ Quân Thanh, đối phương rời khỏi tầm mắt hắn trong thời gian ngắn như vậy, đã khiến hắn có chút lo lắng.

Lâm Mặc Hiên biết mình như vậy là không bình thường, nhưng tay hắn lại không kiểm soát được mà đặt lên tay nắm cửa phòng tắm.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!