Đến bây giờ, trong lòng cậu ta không còn chút tình cảm ghét bỏ nào nữa.
Đôi khi Tống Văn nghi ngờ mình thực ra đang nằm mơ.
Trong hiện thực Hạ Quân Thanh căn bản không phải như vậy, cậu kiêu ngạo, ngu ngốc, ích kỷ lại độc ác, nên Tống Văn mới ghét cậu.
Nhưng trong giấc mơ, Tống Văn lại không ghét nổi.
"Mau khỏe lại đi," Tống Văn lẩm bẩm, "Không thì tôi sẽ nghi ngờ giấc mơ của mình sắp tỉnh rồi."
Giấc ngủ này rất dài, ngày hôm sau Hạ Quân Thanh mở mắt ra, liền nghe thấy hệ thống thông báo.
[Thời gian còn lại để người chơi rời khỏi thế giới nhiệm vụ: 1 giờ.]
Hạ Quân Thanh thở dài, Tống Văn đang nằm bên giường vẫn chưa tỉnh, cậu vỗ vai Tống Văn, thấy cậu ta tỉnh dậy mới nói, "Mở cửa sổ ra, tôi muốn ngắm mưa."
Mưa bên ngoài rất lớn, ngay khi cửa sổ được mở ra không khí ẩm ướt ào ào tràn vào phòng bệnh.
"Quá lạnh rồi, vẫn nên đóng lại đi." Tống Văn vừa mở cửa sổ ra một phút liền đóng lại.
Hạ Quân Thanh không nói gì, chỉ giơ tay lên cho Tống Văn xem, "Nước mưa."
"Nước mưa có gì đáng xem," nụ cười Tống Văn hơi cứng đờ, "Cũng không phải chưa từng xem." Nói như thể sau này sẽ không còn xem được nữa vậy.
Hạ Quân Thanh cười, giả vờ không nhìn ra ý tứ của Tống Văn.
"Đưa điện thoại cho tôi." Hạ Quân Thanh nói với Tống Văn.
Tống Văn có lẽ biết cậu đang đợi cái gì, im lặng đưa điện thoại cho cậu.
Hạ Quân Thanh nhìn màn hình đen thui, nghĩ thầm dù điện thoại bị mất cắp, bây giờ cũng có thể mua cái mới báo bình an rồi chứ, vậy mà vẫn không có chút tin tức nào.
Hệ thống đột nhiên xuất hiện: [Nhân vật chính và tên trộm xảy ra xung đột, hiện đang ở đồn cảnh sát làm biên bản.]
Hạ Quân Thanh không nhịn được thở dài, hệ thống vẫn là một hệ thống tốt, dù đã quen với sự im lặng nhưng lúc này vẫn muốn xuất hiện an ủi cậu.
Tống Văn đứng sau lưng Hạ Quân Thanh, nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu, cậu ta thậm chí muốn nói với Hạ Quân Thanh đừng đợi nữa, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn không nói gì.
[Đếm ngược rời khỏi: 20 phút.]
Hạ Quân Thanh đặt điện thoại sang một bên, "Trận mưa này có vẻ sẽ kéo dài đến tuần sau."
Tống Văn mở miệng, một lúc sau nói, "Cậu ấy nhất định sẽ sớm trở về."
Hạ Quân Thanh cười, "Không nói về anh ấy, chỉ nói về thời tiết này thôi, một khi trời cứ mưa dầm dề như vậy, quần áo trên người đều ẩm ướt, tôi rất ghét thời tiết như vậy."
Tống Văn bị dòng suy nghĩ của cậu làm cho phân tâm, "Tôi cũng vậy. Mỗi khi đến mùa này, chăn mền sẽ bị ẩm, hồi nhỏ nhà nghèo, chăn mền cũng ít, ẩm cũng phải đắp, ngày hôm sau dậy, cả người đều có mùi mốc meo," Ánh mắt cậu ta nhìn xuống, "Lúc đó cậu còn cười tôi."
"Vậy chắc chắn là tôi quá thẳng thắn, không phải cười cậu." Hạ Quân Thanh không đỏ mặt không thẹn thùng tự bào chữa cho mình.
Ánh mắt Tống Văn nhìn cậu rất dịu dàng, "Ừ, đúng rồi, không phải cười tôi."
[Đếm ngược rời khỏi: 5 phút.]
Hai người im lặng một lúc, Hạ Quân Thanh nói với Tống Văn, "Đợi anh ấy liên lạc với cậu rồi, cứ nói với anh ấy, không sao cả."
Tống Văn nhất thời không phản ứng lại, "Không sao cả cái gì?"
Nhưng khi ánh mắt cậu ta và Hạ Quân Thanh giao nhau, cậu ta đột nhiên hiểu ra Hạ Quân Thanh đang nói gì.
Cậu muốn nói với Lâm Mặc Hiên, không gặp được cậu cũng không sao cả, đừng tự trách.
Tim Tống Văn đập thình thịch, cậu ta đột nhiên có một dự cảm rất xấu, rất bất an, cậu ta đi đến trước mặt Hạ Quân Thanh quỳ xuống, không tự chủ được nắm lấy tay cậu, "Vậy còn tôi, cậu có muốn nói gì với tôi không?"
Hạ Quân Thanh nghĩ cậu có thể nói gì với Tống Văn đây, cậu không thể nói gì với Tống Văn cả.
Nhưng dường như Tống Văn cũng không muốn nghe cậu trả lời.
Vành mắt cậu ta đỏ hoe, nắm tay Hạ Quân Thanh cũng không tự chủ được mà siết chặt, "Nếu, nếu gặp lại, có thể đối tốt với tôi hơn một chút được không?"
Lúc này Tống Văn cuối cùng cũng không nhịn được lộ ra chút cảm xúc không nên có, "Tại sao cậu lại tốt với Lâm Mặc Hiên như vậy, lại không chịu tốt với tôi một chút?" Cậu ta nói, "Hạ Quân Thanh, cậu đừng nghĩ đến việc quên tôi, cũng đừng nghĩ đến việc bắt nạt tôi nữa."
[Đếm ngược rời khỏi 10 giây: 10, 9, 8...]
Tay Hạ Quân Thanh bị cậu ta nắm đến đau, cậu nói, "Được."
Tống Văn sững sờ, dường như không ngờ Hạ Quân Thanh lại dễ dàng đồng ý như vậy.
[5, 4, 3]
Hạ Quân Thanh đưa tay lau đi nước mắt của cho cậu ta, cười khẽ, không nói gì.
[2, 1, 0]
Đôi mắt mở to của Tống Văn cứ thế đóng băng lại, trong đôi mắt đó là nỗi bi thương không thể che giấu.