Sao Tiểu Thiếu Gia Lại Là Bia Đỡ Đạn Được?

Chương 24: Sao Tiểu Thiếu Gia Lại Là Bia Đỡ Đạn Được?


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

"Chuyện này tôi sẽ không nghe lời cậu," Tống Văn nói, "Tôi nhất định sẽ nói cho Lâm Mặc Hiên biết, dù cậu ta đang ở địa ngục mười tám tầng cũng phải trở về gặp cậu."

Nói xong Tống Văn lại bắt đầu liên tục gọi điện cho Lâm Mặc Hiên.

Hạ Quân Thanh lại nói, "Sắp mưa rồi."

Tống Văn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy bầu trời lúc nãy còn quang đãng, hiện tại mây đen kéo đến, cậu ta mở dự báo thời tiết, phát hiện sắp có mưa dông, hơn nữa là mưa lớn kéo dài 24 giờ, dù có liên lạc được với Lâm Mặc Hiên thì cũng không đến kịp.

Đến lúc này Tống Văn mới nhận ra mình không làm được gì cả, cậu ta vùi mặt vào lòng bàn tay, giọng nói nghẹn ngào, "Tôi rốt cuộc nên làm gì, bây giờ tôi còn có thể làm gì?"

Hạ Quân Thanh cảm thấy toàn thân khó chịu, muốn ngồi cũng không ngồi được.

 

Những cực hình mà người thường phải chịu đựng trong thời gian ngắn đã đổ dồn lên người cậu, thật sự rất đau.

Hạ Quân Thanh nói, "Rót cho tôi cốc nước đã, khát chết rồi."

Tống Văn rót nước, thậm chí còn muốn đưa đến miệng Hạ Quân Thanh.

"Tôi chỉ bị bệnh thôi, chứ không phải tàn tật, cậu cho tôi uống làm gì?" Nhưng ngay giây tiếp theo, Hạ Quân Thanh làm đổ cốc nước xuống đất.

Cậu có một lúc không phản ứng lại, rồi bất đắc dĩ nói, "Hình như cũng không có gì khác thật."

Tống Văn quỳ xuống nhặt mảnh vỡ của cốc thủy tinh lên, rất lâu không đứng dậy, Hạ Quân Thanh nhìn thấy vai cậu ta hơi phập phồng, cậu do dự một chút, hỏi, "Này… không phải cậu đang khóc đấy chứ?"

Giọng Tống Văn nghẹn ngào, "Không có."

Nhưng cậu ta vẫn không chịu đối mặt với Hạ Quân Thanh, cậu ta cúi đầu dọn dẹp sạch sẽ mặt đất, rồi lại ra ngoài mua cốc giấy dùng một lần.

 

"Như vậy sẽ không vỡ nữa." Tống Văn nói.

Hạ Quân Thanh thấy hơi buồn cười, nhưng hiện tại cậu thực sự khó chịu, không cười nổi.

Lâm Mặc Hiên bên đó không biết gặp chuyện gì, điện thoại vẫn luôn ở trạng thái tắt máy, Tống Văn vốn đã khó chịu trong lòng không liên lạc được với hắn thì gần như sắp sụp đổ, nhưng cậu ta không dám làm trước mặt Hạ Quân Thanh, chỉ tự mình ở trong phòng nhỏ của nhà vệ sinh mà tự trách mình.

"Tình hình của nhân vật chính thế nào?" Hạ Quân Thanh hỏi hệ thống.

Hệ thống im lặng một lúc, vẫn trả lời: [Vừa xuống máy bay thì điện thoại bị lấy cắp.]

Hạ Quân Thanh thở dài, "Anh ấy cũng xui xẻo thật đấy, hơn nữa với tình hình này thì tôi không gặp được anh ấy rồi."

Hệ thống không lên tiếng.

Không lâu sau, Tống Văn trở về, cậu ta đóng gói hai phần cơm nhạt cho Hạ Quân Thanh, kết quả Hạ Quân Thanh ăn được vài miếng lại bắt đầu nôn, lúc đầu nôn nước vàng, sau đó bắt đầu nôn ra máu.

 

Tống Văn hoảng sợ đến mức dùng tay đỡ, bị Hạ Quân Thanh nhẹ nhàng đẩy tay ra.

Cậu lau khóe miệng, "Đỡ rồi cũng không nuốt lại được, làm gì thế?"

Tống Văn ngơ ngác nhìn đống máu đỏ tươi đó, nước mắt không kìm được cứ thế tuôn rơi, càng lúc càng nhiều.

"Tôi, tôi đi gọi bác sĩ..." Tống Văn vừa quay người lại suýt nữa thì bị vấp ngã, rồi cả người như chết lặng vậy, không nhúc nhích.

"Tống Văn," Hạ Quân Thanh giơ tay lên, vỗ vỗ bên cạnh giường mình, "Cậu lại đây ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Tôi không muốn nghe." Tống Văn có vẻ hơi kích động.

"Ở đây chỉ có hai chúng ta, tôi cũng không có người thân hay bạn bè, bạn trai cũng không ở bên cạnh, nếu cậu không nghe tôi nói, thì tôi thực sự không biết phải nói cho ai nghe." Hạ Quân Thanh nói một hơi dài như vậy, cảm thấy máu trong người mình cũng giảm đi một nửa.

Tống Văn cuối cùng cũng bình tĩnh lại, chỉ là cậu ta không ngồi cạnh giường Hạ Quân Thanh, mà kéo ghế đến ngồi lên đó.

Thực ra Hạ Quân Thanh cũng chưa nghĩ ra nên nói gì, nhưng cậu cảm thấy nếu không nói gì đó, Tống Văn sẽ bị cậu dọa chết mất nên mới gọi cậu ta lại, hơn nữa, cậu cũng không muốn nghe bác sĩ nói dài dòng, những lời đó đối với người khác có lẽ có ích, nhưng đối với cậu, một người biết mình sắp chết thì đó chính là tra tấn.

Tống Văn vẫn đang ngơ ngẩn, mơ hồ có xu hướng sắp sụp đổ, Hạ Quân Thanh suy nghĩ một chút, nói, "Thực ra, tôi cũng không ghét cậu đến vậy."

Câu này là thật, Hạ Quân Thanh xuyên không đến đây, sự hiểu biết về Tống Văn chỉ giới hạn trong những dòng chữ đó, khi thực sự tiếp xúc rồi mới biết Tống Văn không đáng ghét đến vậy.

Tống Văn sững sờ, ngẩng đầu lên, vành mắt ngấn lệ, "Cậu nói gì... cậu vẫn ghét tôi..."

"...Không phải."

Nói là có chuyện muốn nói, nhưng thực ra Hạ Quân Thanh nói không nhiều, phần lớn thời gian là Tống Văn nói, từ nhỏ đến lớn, chuyện của Hạ Quân Thanh đều bị cậu ta nói hết ra, rất nhiều lúc, Hạ Quân Thanh đều cảm thấy câu tiếp theo của cậu ta là sẽ chửi người, nhưng mỗi khi đó, cậu ta vừa nhìn thấy Hạ Quân Thanh, liền không còn suy nghĩ gì nữa.

Muốn cậu sống.

Chỉ cần cậu sống, thế nào cũng được.

Nhưng ngay cả mong muốn nhỏ bé này, hiện tại cũng trở nên khó thực hiện.

Cuối cùng trời cũng dần tối, Hạ Quân Thanh nghe nghe rồi dựa vào gối ngủ thϊếp đi.

Tống Văn cũng dừng lại, yên lặng ngồi bên giường nhìn Hạ Quân Thanh.

Lúc đầu, cậu ta thực sự ghét Hạ Quân Thanh, nhưng không biết từ khi nào, so với việc ghét, cậu ta lại càng hy vọng đôi mắt trong veo đó có thể để ý đến mình.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!