Sao Tiểu Thiếu Gia Lại Là Bia Đỡ Đạn Được?

Chương 39: Sao Tiểu Thiếu Gia Lại Là Bia Đỡ Đạn Được?


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

"Tôi không có thời gian, nếu anh muốn khám thì tự mình đi đi." Hạ Quân Thanh nói xong liền rời đi, cũng không quan tâm phản ứng của Lục Văn Diêm là gì.

Lục Văn Diêm không ngờ vừa rồi Hạ Quân Thanh còn tốt đẹp đột nhiên lại nổi giận bỏ đi.

Anh ta nhìn bóng lưng Hạ Quân Thanh đi xa dần, không nhận ra lần này mình lại không hề tức giận.

Lục Văn Diêm suy nghĩ một chút, gọi điện thoại ra ngoài, "Cho tôi xem báo cáo khám sức khỏe trước đây của Hạ Quân Thanh."

Vì quá để ý đến chuyện này, vậy thì sức khỏe của cậu rất có thể có vấn đề.

Hạ Quân Thanh rời đi, từ cửa kính bên ngoài nhìn thấy Bạch Ninh trong phòng bệnh.

Omega xinh đẹp mảnh mai, yếu ớt như thể chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ tan.

Nhìn từ góc độ khách quan, dung mạo đối phương thực sự không tệ, cũng không trách được lại trở thành nhân vật chính của thế giới này.

 

Chỉ là, Hạ Quân Thanh khẽ cười một tiếng, so với cậu vẫn kém xa.

Hạ Quân Thanh tìm thấy Lục phu nhân và Lục Xuyên Bách ở phòng khám tầng ba.

Bác sĩ đang giải thích tình hình hiện tại của Lục Xuyên Bách cho hai người.

"Hiện tại nhị thiếu gia nên làm là kiên trì phục hồi chức năng, nhìn vào tình trạng phục hồi hiện tại của anh, phục hồi chức năng có thể đẩy nhanh quá trình."

Hạ Quân Thanh dựa vào cửa, nghe bác sĩ nói một tràng dài, nhưng không nói sau này Lục Xuyên Bách có thể đứng dậy được nữa hay không.

Nhưng vì không nói nên đã là nhắc nhở hai người một cách tế nhị.

Rõ ràng Lục Xuyên Bách đã hiểu, nên vẫn luôn không nói gì, thậm chí có vẻ hơi không quan tâm.

Còn Lục phu nhân vẫn tưởng Lục Xuyên Bách thực sự có thể phục hồi, nên cứ hỏi bác sĩ mãi không thôi.

Ánh mắt Hạ Quân Thanh rơi xuống khuôn mặt Lục Xuyên Bách, lại quét qua thân thể đối phương.

 

Người như hắn nếu không thể đứng dậy, chỉ có thể ngồi xe lăn cả đời, thật là lãng phí.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Lục Xuyên Bách quay mặt lại.

Hai người đột nhiên nhìn nhau, ánh mắt Lục Xuyên Bách trở nên thú vị, rõ ràng hắn rất hứng thú với phản ứng của Hạ Quân Thanh khi đột nhiên nhìn thấy chồng mình và một omega khác xuất hiện ở khoa phụ sản.

Hạ Quân Thanh đi đến bên xe lăn của Lục Xuyên Bách, nói với Lục phu nhân, "Tôi đẩy nhị thiếu gia ra ngoài đi dạo một chút."

Lục phu nhân đang cảm thấy có vài lời không tiện nói, nên khi nghe xong liền vội vàng vẫy tay, "Đi đi đi, nhớ ở cửa bệnh viện đợi ta ra."

Hạ Quân Thanh nói muốn tự mình đẩy xe lăn, thực ra khi rời khỏi tầm mắt Lục phu nhân liền để xe lăn của Lục Xuyên Bách tự động vận hành.

 

Dù sao cũng có thứ tiện lợi như vậy, không có lý do gì lại phải tự mình làm.

"Nhìn thấy gì rồi?" Lục Xuyên Bách mang theo đầy đủ ác ý nhìn Hạ Quân Thanh.

Hạ Quân Thanh biết hắn đang hỏi cái gì, nhưng lại giả ngốc, "Nhìn thấy gì?"

"Đương nhiên là nhìn thấy một đôi tình nhân xứng đôi," Lục Xuyên Bách âm dương quái khí, "Có phải xứng hơn hai ngươi đứng cùng nhau không, nếu cậu có thể tự lượng sức mình thì nên nhường chỗ đi, để họ ở bên nhau sớm một chút."

Ai ngờ Hạ Quân Thanh lại đột nhiên ấn chặt tay vịn xe lăn, cậu cúi người xuống, khuôn mặt xinh đẹp đặc biệt nổi bật.

"Anh thực sự cảm thấy họ rất xứng đôi sao?" Cậu chỉ vào mặt mình, "Anh cảm thấy Bạch Ninh đẹp hơn tôi sao?"

Bạch Ninh đẹp hơn cậu sao? Lục Xuyên Bách hầu như không cần suy nghĩ, trong lòng đã có được câu trả lời.

Không đẹp bằng cậu.

Dung mạo Bạch Ninh thuộc kiểu thanh tú, còn Hạ Quân Thanh lại mang vẻ đẹp sắc sảo, vẻ đẹp của cậu là khách quan, dù không muốn thừa nhận nhưng trong lòng cũng không thể phủ nhận.

Thấy Lục Xuyên Bách không nói gì, Hạ Quân Thanh đã biết câu trả lời từ mắt hắn, cậu cười đứng thẳng người dậy.

"Vậy tại sao lại bảo tôi nhường?" Hạ Quân Thanh cười nói, "Hơn nữa, nếu thực sự yêu, thì cũng nên là anh ta nghĩ cách, dù là đe dọa, thương lượng, hay là bồi thường, tình cảm, đều là chuyện Lục Văn Diêm và Bạch Ninh nên nghĩ cách, dựa vào cái gì mà tôi phải nhường?"

Lục Xuyên Bách cau mày, "Cậu không muốn?"

"Đương nhiên không muốn," Hạ Quân Thanh nhìn hắn, ánh mắt thẳng thắn, "Tôi là Hạ Quân Thanh, tôi chưa bao giờ nhường bất cứ thứ gì, có năng lực, tự mình cướp lấy từ tay tôi. Cướp được thì là của hắn, cướp không được, chứng tỏ năng lực của hắn không đủ."

Lục Xuyên Bách cười lạnh một tiếng, "Nói đi nói lại, vẫn là không nỡ bỏ vị trí thiếu phu nhân của Lục Văn Diêm."

"Bạch Ninh nỡ bỏ, vậy thì anh ta hẳn là không để ý đến danh phận." Hạ Quân Thanh trêu chọc.

"Cậu!" Lục Xuyên Bách nắm lấy cổ tay cậu, ánh mắt lạnh lùng, "Tôi thật sự không biết, thì ra cậu lại giỏi ăn nói như vậy."

"Chuyện anh không biết còn nhiều lắm," Hạ Quân Thanh không hề sợ hãi hắn, "Hơn nữa, anh kích động như vậy, là vì anh trai anh, hay là... Bạch Ninh?"

Chuyện Lục Xuyên Bách bị thương để cứu Bạch Ninh ngoài hai người liên quan ra thì không ai biết, cho đến bây giờ Lục Văn Diêm cũng không biết Lục Xuyên Bách và Bạch Ninh lại quen biết nhau.

Còn Lục Xuyên Bách cũng chưa từng nói cho Bạch Ninh biết thân phận của mình, chỉ chuyên tâm làm một nam phụ vô danh.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!