Sao Tiểu Thiếu Gia Lại Là Bia Đỡ Đạn Được?

Chương 40: Sao Tiểu Thiếu Gia Lại Là Bia Đỡ Đạn Được?


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Câu này của Hạ Quân Thanh vừa nói ra, có thể tưởng tượng Lục Xuyên Bách sẽ bị sốc đến mức nào, tay nắm chặt cổ tay cậu đột nhiên siết chặt, lực rất mạnh, Hạ Quân Thanh cảm thấy cổ tay mình sẽ gãy mất.

"Tôi không biết cậu đang nói gì." Lục Xuyên Bách nói từng chữ từng chữ một, "Quản tốt miệng của cậu, đừng nói lung tung."

Hạ Quân Thanh nhướng mày, "Tôi nói gì, chỉ là anh nhiệt tình đến bất thường thôi. Nhìn biểu hiện của anh như thể tôi biết được bí mật lớn nào đó vậy… chẳng lẽ thực sự có chuyện tôi không nên biết?"

Lục Xuyên Bách hất tay cậu ra.

Cảm xúc hắn lên xuống quá lớn, lực hơi mất kiểm soát, ở thế giới ABO thể lực Hạ Quân Thanh giảm mạnh, bị hắn hất như vậy liền trực tiếp ngã xuống đất.

Lục Xuyên Bách sững sờ, tay đặt trên xe lăn siết chặt lại.

 

Trong mắt Hạ Quân Thanh thoáng qua một tia u ám, khóe môi lại mang theo nụ cười, "Thân thể Omega quả nhiên là yếu đuối, thật vô dụng."

Lục Xuyên Bách thấy cậu không sao, lạnh lùng nói, "Omega mạnh mẽ cũng không ít, chỉ có cậu vô dụng."

Nhưng nói xong hắn lại cau mày.

Hạ Quân Thanh giống như không nghe thấy vậy bò dậy từ trên mặt đất.

Cậu cũng nhận ra thể lực cực yếu là một hiện tượng rất không tốt, dù dùng cách nào, cậu phải tìm cách để bản thân mạnh mẽ lên, nếu không lần sau nữa không biết sẽ gây ra hậu quả gì.

Hạ Quân Thanh phủi bụi trên người, liếc nhìn Lục Xuyên Bách, thờ ơ giật giật khóe môi, "Tâm trạng tôi không tốt, không đi dạo cùng nhị thiếu gia nữa, tự anh đi đi."

Nói xong, Hạ Quân Thanh liền đi về phía cửa bệnh viện, còn Lục Xuyên Bách phá lệ không phản bác, im lặng một lúc sau liền đi theo phía sau cậu.

 

Khi Lục phu nhân ra ngoài, Hạ Quân Thanh và Lục Xuyên Bách đã đợi ở cửa hai mươi phút.

Hạ Quân Thanh tự mình lướt điện thoại để gϊếŧ thời gian, Lục Xuyên Bách thì dựa vào xe lăn, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

Khi đi ngang qua một trung tâm thương mại, Hạ Quân Thanh bảo xe dừng lại.

Lục phu nhân nhìn cậu, "Dừng xe làm gì?"

Hạ Quân Thanh nhàn nhạt nói, "Sinh nhật Lục Văn Diêm sắp đến rồi, đúng lúc đi ngang qua nên muốn mua quà. Phu nhân, các người về trước đi, tôi đi dạo xong rồi về."

Lục Xuyên Bách nhìn cậu một cái, nói với Lục phu nhân, "Trùng hợp, tôi cũng muốn đi xem."

Vì vậy người xuống xe từ một mình Hạ Quân Thanh, đã trở thành ba người Hạ Quân Thanh, Lục Xuyên Bách và Lục phu nhân.

Hạ Quân Thanh vốn chỉ tìm cớ ra ngoài hít thở không khí, bây giờ không những không hít thở được mà còn phải ở cùng hai người này.

 

May mà, Lục phu nhân vào trung tâm thương mại đã nổi lên hứng mua sắm, căn bản không để ý đến người khác.

Hạ Quân Thanh thờ ơ đi ở phía sau, nhưng đi được vài bước, liền bắt gặp Lục Xuyên Bách đang đi chậm lại.

"Đi chậm như vậy, là nhìn trúng thứ gì sao?" Lục Xuyên Bách hỏi.

"Đang xem." Hạ Quân Thanh trả lời rất qua loa, bất cứ ai cũng có thể nghe ra.

Nhưng Lục Xuyên Bách lại giống như không nghe ra vậy, "Thật sao, vậy cậu muốn mua loại quà gì?"

Bước chân Hạ Quân Thanh dừng lại, "Có thứ gì có thể khiến người ta im miệng không?"

Lục Xuyên Bách ngẩng đầu nhìn cậu, không ngoài dự đoán nhìn thấy vẻ mặt chế giễu của đối phương, nhưng hắn nheo mắt lại, vẻ mặt khó hiểu, "Tính chất gần giống nhau, nhưng anh trai tôi chưa chắc đã thích."

Vốn dĩ Hạ Quân Thanh cũng không có ý này, nên cậu chỉ "ồ" một tiếng, "Vậy thôi."

Lúc này Lục Xuyên Bách lại nói, "Chị dâu, nhìn không giống như muốn mua quà cho anh trai tôi."

"Anh cũng không giống." Hạ Quân Thanh trả lời.

Dường như Lục Xuyên Bách nghe được câu nói gì đó rất buồn cười, "Hạ Quân Thanh, có phải cậu vẫn chưa hiểu rõ tình hình nhà chúng tôi không?"

Dù Hạ Quân Thanh đã sống ở nhà họ Lục một thời gian, nhưng có vài chuyện cậu thực sự không biết.

Ví dụ như nhìn bộ dạng hiện tại của Lục Xuyên Bách, Hạ Quân Thanh liền cảm thấy dường như có chuyện lớn gì đó mà cậu không biết, còn chuyện lớn này, trực tiếp ảnh hưởng đến quan hệ giữa Lục Xuyên Bách và Lục Văn Diêm.

"Cậu cúi đầu xuống, tôi nói cho cậu biết." Lục Xuyên Bách nói.

Hạ Quân Thanh cười một tiếng, muốn đặt tay lên xe lăn, "Dù tôi rất hứng thú, nhưng tôi thực sự rất khó tin tưởng nhị thiếu gia," cậu quay người đi về phía trước, "Thôi đi, chuyện tôi nên biết sớm muộn gì cũng sẽ biết."

Lục Xuyên Bách không ngờ cậu lại cảnh giác như vậy, khẽ nhướng mày, nhìn cậu thu tay lại.

Không hiểu sao, yết hầu Lục Xuyên Bách hơi động đậy.

Cũng đúng lúc này Hạ Quân Thanh nghe thấy tiếng "tinh" quen thuộc, cậu quay đầu lại, nhìn thanh tiến trình trên đầu Lục Xuyên Bách đã trở thành 27.

[20~30: Đối phương hơi thích bạn, muốn nắm tay bạn.]

[Hãy lập tức đan chặt mười ngón tay với đối phương.]

[Đếm ngược: 10s]

Hạ Quân Thanh chậc một tiếng, đáy mắt có chút không kiên nhẫn.

Hệ thống thay đổi luật lệ quá rườm rà, nhiệm vụ cũng nhiều, khiến cậu cảm thấy hơi chán nản.

Phải tìm thời gian nói chuyện để đàm phán điều kiện với chúng nó, cậu cũng không phải là trâu bò, muốn bóc lột cậu ư? Mơ đi.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!