sát nhân liên hoàn kế 1

Chương 4: Tiếng Vọng Trong Đêm


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trời đã về khuya. Bầu không khí trong thị trấn dường như trở nên nặng nề hơn kể từ đêm xảy ra án mạng của bà lão chủ tiệm tạp hóa. Dù công an đã có mặt, dù những vòng dây niêm phong đỏ trắng vẫn chằng chịt trước cửa tiệm, nhưng cái lạnh rờn rợn trong lòng người dân thì không có gì ngăn lại được. Người ta bắt đầu khóa cửa sớm hơn thường lệ, trẻ con bị cấm không được ra ngoài sau sáu giờ tối, và những lời xì xầm lan ra nhanh chóng như một loại dịch bệnh vô hình: “Hắn ta vẫn còn ở đây...”

Lan nằm dài trên giường, ánh mắt trân trân nhìn lên trần nhà. Cô không tài nào chợp mắt được. Trong đầu cô, hình ảnh khuôn mặt tái nhợt của bà lão vẫn hiện lên mồn một, cùng với mùi máu tanh ám ảnh từ hiện trường. Điện thoại đặt trên bàn rung lên. Một tin nhắn từ số lạ:

"Lan, đừng ra khỏi nhà sau nửa đêm. Hắn biết cô đã thấy điều gì đó."

Cả cơ thể Lan cứng đờ. Cô vội bật dậy, tim đập như trống trận. Tin nhắn không hề có tên, không có bất kỳ manh mối nào. Cô toan gọi lại thì số đó đã “ngoài vùng phủ sóng”. Lan cảm thấy một nỗi sợ hãi khôn tả dâng lên. Cô nhìn quanh căn phòng, bóng tối dày đặc như nuốt chửng mọi ngóc ngách.

Bên ngoài cửa sổ, gió thổi mạnh khiến cánh cửa gỗ kẽo kẹt. Trong cái im lặng đặc quánh, Lan chợt nghe thấy một âm thanh lạ lùng—giống như tiếng bước chân... chậm rãi, lê thê trên con đường đất trước nhà. Cô vội kéo rèm nhìn ra. Phía ngoài, chỉ có một bóng người mặc áo khoác dài, đứng yên dưới ánh đèn đường vàng vọt. Hắn ngẩng đầu lên, nhưng gương mặt bị che khuất hoàn toàn bởi chiếc mũ rộng vành.

Lan giật nảy mình, lùi nhanh ra sau. Khi nhìn lại lần nữa, bóng người đó đã biến mất.

Sáng hôm sau, tin dữ lan khắp thị trấn: một cậu thanh niên làm nghề giao hàng đã bị phát hiện chết ở khu nhà hoang ngoài rìa thị trấn. Xác cậu ta được tìm thấy trong tư thế quái dị, hai tay bị trói chặt, và trên bức tường loang lổ phía sau hiện rõ dòng chữ viết bằng máu:

"Người tiếp theo là cô."

Cả thị trấn rúng động. Người dân không dám ra ngoài, ai cũng hoang mang, sợ hãi. Lan như ngồi trên đống lửa, bởi trong lòng cô biết rõ—dòng chữ kia không chỉ nhắm vào một ai đó mơ hồ, mà chính là hướng thẳng về phía mình.

Cô tìm đến An, anh bạn thân duy nhất mà cô còn dám tin tưởng. Khi nghe Lan kể hết mọi chuyện, từ tin nhắn cho đến bóng người bí ẩn trong đêm, An sầm mặt:

“Lan, chuyện này không còn đơn giản nữa. Rõ ràng hắn ta đang chơi trò mèo vờn chuột. Cậu đã trở thành mục tiêu rồi.”

Lan run rẩy:

“Nhưng… tại sao lại là mình?”

An im lặng một lúc lâu, rồi khẽ đáp:

“Có lẽ… vì cậu đã nhìn thấy thứ mà người khác không thấy.”

Bóng tối lại bắt đầu trùm xuống thị trấn. Và đêm nay, tiếng vọng trong đêm sẽ còn ghê rợn hơn nữa…


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×