sát nhân liên hoàn kế 1

Chương 3: Nỗi Sợ Lan Rộng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tin tức về cái chết kinh hoàng trong hẻm cụt nhanh chóng lan khắp thị trấn Hoàng Lâm. Buổi sáng hôm sau, những con đường vốn nhộn nhịp người qua lại giờ đây vắng hẳn. Các quán cà phê, tiệm tạp hóa đóng cửa từ sớm, chỉ còn vài cánh cửa sổ khép hờ để lộ những ánh mắt sợ hãi dõi ra ngoài.

Tờ báo địa phương giật tít lớn:

“Án mạng ghê rợn trong hẻm cụt – Nghi thức tà giáo?”

Những tấm hình chụp vội hiện trường, dù đã được làm mờ, vẫn khiến người dân rùng mình. Họ bắt đầu truyền tai nhau những câu chuyện cũ, nhắc lại vụ án “Bóng Đêm” năm xưa – vụ án mà kẻ thủ ác chưa bao giờ bị bắt.

Trong quán cà phê duy nhất còn mở cửa, vài người khách ngồi tụm lại, giọng thì thào:

– Tôi nghe nói hắn rạch cơ thể để lấy máu…

– Không, tôi nghe bảo hắn muốn gọi hồn ma quỷ gì đó.

– Trời ạ, cảnh sát chẳng làm được gì đâu. Năm đó cũng thế thôi!

Mỗi câu nói truyền đi như ngọn lửa thổi bùng thêm nỗi hoảng loạn.

-----Ở sở cảnh sát-----

Thanh tra Minh ngồi trong phòng họp nhỏ, trước mặt là những tấm ảnh chụp hiện trường được in ra. Những ký hiệu máu đỏ sẫm in hằn trên giấy khiến căn phòng vốn ngột ngạt nay càng thêm nặng nề.

– Dư luận đang bùng nổ. – Đội phó Hùng nói, đặt tờ báo sáng nay lên bàn. – Người dân bắt đầu mất niềm tin vào cảnh sát. Chúng ta phải có kết quả, càng nhanh càng tốt.

Minh không rời mắt khỏi tấm ảnh. Anh nói, giọng khàn đặc:

– Hắn không giết người ngẫu nhiên. Hắn đang gửi thông điệp. Hắn muốn thị trấn này phải nhớ đến hắn, phải sợ hắn.

Cả phòng im lặng.

Đúng lúc ấy, cửa bật mở. Một sĩ quan trẻ bước vào, thở gấp:

– Báo cáo, có một nhân chứng vừa đến. Người phụ nữ nói đã nhìn thấy kẻ tình nghi ngay đêm xảy ra án mạng.

-----Nhân chứng-----

Người phụ nữ ngồi trong phòng thẩm vấn nhỏ, hai tay run run siết chặt tách trà nóng. Bà khoảng hơn bốn mươi, gầy gò, khuôn mặt tái nhợt.

– Tôi… tôi không dám chắc… – bà nói, giọng lạc đi. – Nhưng đêm qua, khi nghe tiếng hét, tôi chạy ra cửa sổ thì thấy… một người đàn ông mặc áo choàng dài, đầu đội mũ trùm kín. Hắn đứng dưới cột đèn… nhưng ánh sáng mờ quá, tôi không thấy mặt.

– Bà có nhớ chi tiết gì khác không? – Minh hỏi, ánh mắt sắc lạnh.

Người phụ nữ im lặng một lúc, rồi hạ giọng:

– Tôi chỉ nhớ một điều… Đôi mắt hắn. Đôi mắt sáng lạ thường, trừng trừng nhìn về phía tôi. Tôi chưa bao giờ thấy ánh mắt nào lạnh lẽo như thế. Như thể… hắn không phải người.

Căn phòng chìm trong im lặng. Minh nhìn chằm chằm bà ta, lòng bàn tay vô thức siết chặt. Hình ảnh đôi mắt lóe sáng trong hẻm cụt đêm qua hiện về rõ mồn một.

Khi nhân chứng rời đi, Hùng khẽ thì thào:

– Minh… cậu nghĩ có thể là cùng một kẻ với vụ năm đó không?

Minh không trả lời. Anh chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời xám xịt, gió quất mạnh, như báo hiệu một cơn bão sắp ập đến.

-----Trò chơi bắt đầu-----

Đêm hôm đó, khi Minh trở về căn hộ của mình, anh thấy một phong bì trắng đặt trước cửa. Bên ngoài ghi đúng tên anh, nét chữ run rẩy, nguệch ngoạc.

Tim đập mạnh, Minh mở ra. Bên trong là một tấm hình chụp hiện trường vụ án trong hẻm cụt – góc chụp từ trên cao, như thể kẻ nào đó đã đứng quan sát toàn bộ quá trình cảnh sát điều tra.

Dưới tấm hình, một dòng chữ đỏ thẫm viết nguệch ngoạc:

“Lần này, đến lượt anh.”

Căn phòng im phăng phắc. Minh đứng sững, cảm giác lạnh buốt lan khắp sống lưng. Hắn không chỉ giết người. Hắn đang chơi đùa. Và mục tiêu tiếp theo… chính là anh.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×