Sau Khi Được Mẫu Phi Xuyên Qua Truyền Bá Tư Tưởng

Chương 11: Sau Khi Được Mẫu Phi Xuyên Qua Truyền Bá Tư Tưởng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

 

"Vệ ái khanh chưa đến hai mươi tuổi, sao lại nói đến chuyện cáo lão hồi hương?" Phụ hoàng giảng hòa, muốn đỡ Vệ Lăng Tiêu dậy.

 

Nhưng thấy Vệ Lăng Tiêu kiên quyết không chịu đứng dậy, phụ hoàng hiểu ra, bắt Thái tử trang trọng xin lỗi nàng.

 

Ba câu hai lời muốn cho qua, Vệ Lăng Tiêu tự nhiên không đồng ý.

 

Ta nặn ra một chuỗi nước mắt dài, tiếp sức: "Phụ hoàng, theo như lời Thái tử ca ca, Tĩnh An bị người ta khinh nhục, cũng là phụ nhân ngu ngốc sao? Nếu vậy, bị thiên hạ chê cười, Tĩnh An không thiết sống nữa!"

 

Thấy ta đứng dậy định đập đầu vào cột, phụ hoàng vội ngăn ta lại.

 

Đây không phải hậu cung, cũng không phải ngự thư phòng, mà là đại điện triều đình.

 

Bởi vì bị vướng trực tiếp vào chuyện này, không chỉ có ta - một công chúa được bách tính yêu mến, mà còn có Vệ Lăng Tiêu - một quân hầu nhất phẩm quyền cao chức trọng.

 

Những kẻ đang chờ đợi kết quả, đâu chỉ có mấy phụ nhân trong hậu cung.

 

Phụ hoàng thấy ta và Vệ Lăng Tiêu quyết không bỏ qua, dần dần cũng hiểu ra tình hình.

 

Ông đang cân nhắc, thần sắc từ qua loa chuyển sang nghiêm trọng.

 

Phụ hoàng rõ ràng mang theo thịnh nộ hỏi ta: "Tĩnh An, con thật sự muốn truy cứu đến cùng sao?"

 

Dùng quyền lực kiềm chế Thái tử, đây là điều cấm kỵ.

 

Nhưng ta nghĩ, khoảnh khắc đối mặt với cơn giận của đế vương, Vệ Lăng Tiêu sẽ hiểu sự không nhân nhượng của ta.

 

Truyện hay

 

“Chỉ cần Khánh Nghi mưa vẫn còn rơi, chó nhỏ còn vẫy đuôi, thì vĩnh viễn còn có người thích cậu.” Mùa hè năm ấy, cô và anh rung động vì nhau, chia xa rồi lại tìm thấy nhau.

 

Ôn Oanh 6 tuổi mơ thấy anh trai vì tìm mình bị bắt cóc, mà bôn ba khốn khó đến tận cuối đời. Vì thế mà cô quyết tâm thay đổi vận mệnh của mình và anh trai từ bây giờ.

 

Xuyên về thập niên 80, Bạch Vi bị bố mẹ thúc giục kết hôn, thấy đối tượng cực kì đẹp trai & có tiền, cô nhanh chóng đi đăng kí. Đến khi về nhà, cô mới biết mình nhận nhầm người rồi.

 

Dựa vào 1 thanh đoạn kiếm thần bí từ đan điền, Chu Hằng đi ra từ 1 trấn vô danh tạo ra một mảnh thiên địa, thiên hạ độc tôn!

Ta là công chúa, là người đầu tiên kể từ thời Thái Tổ, ra khỏi cung, vì dân mà cầm quyền trị nước.

 

Mà Vệ Lăng Tiêu cũng vậy, là nữ tướng quân đầu tiên của triều ta thống lĩnh hàng triệu quân mã.

 

Chúng ta đã đứng ở điểm cao nhất của nữ tử, nếu như vậy mà vẫn không thể bảo toàn bản thân, sau này làm sao khiến thiên hạ tin phục?

 

Tin phục rằng nữ tử nắm quyền, cũng có thể khiến quốc thái dân an.

 

10

 

Vì vậy ta kiên định gật đầu, thưa với phụ hoàng: "Phụ hoàng, Tĩnh An muốn một sự công bằng."

 

Thấy thái độ cứng rắn của ta, phụ hoàng mãnh liệt ho khan mấy tiếng, thân hình lung lay, thậm chí có phần đứng không vững.

 

Ta nhớ năm ngoái gặp ông, ông vẫn rất khỏe mạnh. Không biết sao, giờ nhìn kỹ, lại thấy đã có không ít tóc bạc.

 

Nhưng cuối cùng ông vẫn không cho ta một sự công bằng.

 

Ông chỉ ra lệnh cho Thái tử về Đông cung đóng cửa suy nghĩ, ba tháng không được bước ra khỏi cửa cung một bước.

 

Mặc dù ta không nghĩ rằng bị người làm nhục sẽ hủy hoại cuộc đời ta, nhưng đứng trên góc độ của Thái tử, hắn ta đúng là muốn ta thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục.

 

Nhưng hắn ta chỉ nhận được hình phạt nhẹ nhàng như vậy.

 

Điều đáng cười hơn là, tất cả mọi người đều cho rằng, vì một công chúa mà bắt Thái tử đóng cửa suy nghĩ ba tháng, đã là cho đủ thể diện lắm rồi.

 

Năm mới đó, ta không hề cảm thấy vui vẻ.

 

Pháo hoa rực rỡ, ta cuộn mình tựa vào vai mẫu phi, thở dài một hơi dài.

 

Nàng ấy nhẹ nhàng vỗ vai ta, chậm rãi nói: "Trời lạnh rồi, Vương thị nên phá sản thôi."

 

Ta không hiểu, hỏi nàng nói vậy nghĩa là sao.

 

Nàng ấy chỉ dịu dàng vuốt ve tóc mai của ta, bảo: "Phụ hoàng con già rồi, mê muội rồi, vị trí đó, cuối cùng cũng phải nhường cho người sáng suốt."

 

Ta chợt nhớ đến cuốn truyện "Nữu Hỗ Lộc thị Thác Phó truyện" mà nàng ấy thường kể cho ta nghe.

 

Ta nghĩ đến kết cục của cuốn truyện ấy.

 

Kết cục là vị phi tần được Hoàng đế sủng ái nhất, đã tự tay đầu độc chết ông ta.

 

Rùng mình, ta vô thức nắm chặt tay mẫu phi.

 

Truyện tranh hot

 

Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!

 

Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?

 

Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!

 

Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!

Có lẽ do ta nắm đau nàng ấy, nàng ấy khẽ vỗ mu bàn tay ta, bảo ta yên tâm.

 

"Không có thực lực như Tần Hoàng, Hán Vũ, lại cứ muốn làm chuyện mở mang bờ cõi, khiến sinh linh đồ thán. Bên trong đã hư nát đến mức nào rồi, ông ta không hề quan tâm đến sự sống chết của bách tính."

 

Ta sững sờ hồi lâu, nhìn đôi mắt tỉnh táo lạnh lùng của mẫu phi, cuối cùng ta từ từ buông tay.

 

Khi màn đêm buông xuống, sau khi đưa mẫu phi đi nghỉ, ta đứng nhìn bầu trời đêm, tâm trí rối bời cực độ.

 

Vào giây phút tĩnh lặng nhất, tiếng vó ngựa dồn dập từ xa vọng lại.

 

Vệ Lăng Tiêu trong bộ áo choàng tuyết trắng, dừng lại bên cạnh một cây tùng xanh. Nàng nhảy xuống ngựa, từ xa mỉm cười nhẹ nhàng với ta.

 

Nàng hiếm khi mặc trang phục giản dị như vậy, ngay cả ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn.

 

Ta chạy đến trước mặt nàng, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, nghe nàng nói: "Công chúa, chúc năm mới an khang, vạn sự cát tường."

 

Nàng lấy từ trong ngực ra một gói giấy dầu, hào hứng mở ra, ai ngờ, đó là một túi bánh hồng táo đã vỡ nát.

 

Đôi mắt đẹp của nàng ngay lập tức buồn bã: "Xì, tại ta phi ngựa quá nhanh. Tiếc quá, ta đã học làm suốt ba bốn ngày rồi. . ."

 

"Tự tay ngươi làm sao?" Ta phấn chấn hẳn lên, tạm gác sự lo lắng trong lòng sang một bên: "Mau cho ta nếm thử đi."


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!